Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lisa mải mê làm việc đến bây giờ mới chú ý đến vết bỏng trên tay của Jisoo.

"Tay cậu làm sao vậy Jisoo? "

Lisa nhẹ nhàng cầm tay Jisoo lên quan sát. Vết bỏng không quá nặng chỉ bị sưng đỏ nhưng có dấu hiệu mọng nước.

"À không sao, tớ lỡ tay làm đổ ly nước nóng thôi. "

Jisoo vội rụt tay lại. Nhắc mới nhớ, nãy giờ cô cũng chẳng có cảm giác đau là mấy, chỉ tập trung vào nghiên cứu, bây giờ mới cảm thấy đau rát ...

Cũng giống như trái tim của cô lúc này vậy !

Lisa lấy hộp cứu thương khử trùng rồi băng bó vết thương lại cho Jisoo. Thao tác của cô rất thuần thục, tỉ mỉ nhưng lại có chút vụn về là do cô cảm thấy lo lắng cho bạn mình.

Jisoo à, tại sao lúc nào cậu cũng khiến tớ lo lắng vậy hả? Lisa thở dài.

Jisoo và Lisa không trở về bệnh viện thăm Taehyung. Hai cô quyết định ở lại đây chuyên tâm điều chế thuốc giải cứu anh.

Kook đã sắp xếp phòng ngủ sát bên cạnh cho hai cô tiện việc nghỉ ngơi.

...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp ló qua khung cửa sổ khiến căn phòng càng thêm tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều say giấc chỉ có vài người túc trực xung quanh căn cứ.

Lisa trở mình đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh thì phát hiện chẳng còn hơi ấm.

Jisoo cậu ấy lại chạy đi đâu nữa rồi?

Lisa lật đật ngồi dậy bước xuống giường, hai mắt lim dim theo bản năng đi tìm Jisoo. Cô bỗng nghe tiếng động phát ra từ phòng thí nghiệm bên cạnh.

Thật kì lạ, bây giờ đã là 1h sáng, ai lại ở trong phòng thí nghiệm ... chẳng lẽ có người đột nhập?

Cô nhanh chóng trở về phòng, lấy khẩu súng bạc trong ngăn kéo rồi nhanh chóng tiến về phía phòng thí nghiệm.

Đứng trước cửa phong thí nghiệm, Lisa có thể nghe rõ âm thanh các lọ thủy tinh va chạm vào nhau. Hít một hơi thật sâu, cô đạp cửa, giương súng về phía đối phương.

"Đứng yên đó, là ai? "

"Là mình, Jisoo đây! "

Jisoo vội đặt hai lọ thuốc xuống bàn, giơ hai tay lên cao.

Lisa đã say giấc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng Jisoo lại trằn trọc chẳng thể chợp mắt được dù chỉ một lúc, nằm bên cạnh thì lại sợ đánh thức cô bạn. Vì thế cô quyết định sang phòng dược tiếp tục làm việc, hy vọng sớm điều chế ra loại thuốc cứu được Taehyung. Ai ngờ Lisa cũng theo sang đây.

"Jisoo à, đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ sao lại ngồi ở đây? "

Lisa thả hai tay xuống, thở phào nhẹ nhỏm. Jisoo làm cô hết cả hồn, cứ tưởng có gián điệp đột nhập vào nữa chứ.

"Tớ muốn nhanh chóng cứu Taehyung, cho nên ... "

"Hiểu rồi, lỡ thức rồi thì cùng nhau hoàn thành đi! "

Lisa đi đến bên cạnh ngồi xuống. Hai cô gái bắt tay vào làm với những lọ hóa học thí nghiệm mà không ngừng nghỉ dù chỉ một phút.

~8h sáng, tại phòng 1314 thượng hạng của bệnh viện thành phố~

(Phòng anh Tae ý)

Thư ký Min đứng túc trực bên giường bệnh để bảo vệ an toàn cho Taehyung. Suốt đêm qua, anh chẳng hề chợp mắt dù chỉ một lần, nhiệm vụ được Kook giao cho anh chưa bao giờ làm sai.

Các bang phái khác trong Hắc đạo đều đã biết chuyện Taehyung bị trọng thương nghiêm trọng đang bất tỉnh nhân sự, nên chúng sẽ náo loạn, dùng những chiêu trò trong Hắc đạo gây ra những cuộc chiến đẫm máu với bang V. Vì thế, lực lượng bảo vệ Taehyung phải hoạt động ngày đêm để trấn an sơ bộ chờ ngày anh tỉnh lại.

"TÍT, TÍT, TÍT ... "

Tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên kêu inh ỏi. Thư ký Min lập tức dời tầm mắt khỏi Taehyung sang máy đo nhịp tim.

Không xong rồi, nhịp tim đang xảy ra sự cố, chẳng phải ngày mai mới phát độc sao, bây giờ là như thế nào???

"Bác sĩ, bác sĩ! "

Thư ký Min hối hả chạy đi tìm bác sĩ Park, vừa đi vừa gọi lớn làm cả hành lang ồn ào hẳn lên.

Tất cả các bác sĩ và y tá của bệnh viện đều tập trung vào việc cứu Taehyung, nếu không họ cũng sẽ bị chôn theo anh.

...

Tại căn cứ bang V, Kook vừa thức dậy thì lập tức chạy đến phòng hai cô gái nhưng lại chẳng thấy người đâu, phòng tắm cũng chẳng thấy, chắc chắn là hai cô đang ở phòng dược bên cạnh.

...

Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh lúc này là đống bừa bộn giấy tờ bị vò nát rồi tự tiện quăng xuống đất, trên bàn rải rác các lọ thủy tinh với những màu sắc khác nhau.

Jisoo đang nằm ngủ trên bàn, bên cạnh là một lọ dung dịch màu xanh đang được đun nóng. Còn Lisa thì tựa người vào ghế nhắm chặt hai mắt lại. Cả hai cô đều không hề hay biết Kook bước vào từ lúc nào.

Kook thở dài, tiến đến chiếc bàn bắt đầu thu dọn chiến trường của hai cô. Tiếng sột soạt của giấy, tiếng lách cách lọ thủy tinh va vào nhau làm Jisoo và Lisa cùng lúc tỉnh giấc.

"Sáng rồi sao? "

Lisa uể oải ngồi dậy, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của mùa xuân. Thật là thoải mái!

"Aaa, lọ dung dịch đâu rồi? "

Jisoo vừa tỉnh giấc thì lập tức tìm kiếm lọ thuốc đang được đun trên lửa, nếu để lâu quá thì sẽ hư mất.

"Đây rồi! "

Jisoo thốt lên, cũng may là không bị cháy, cuối cùng cũng có thể cứu Taehyung rồi!

"Hai người đêm qua ... "

Kook chưa kịp nói hết câu thì tiếng điện thoại của anh đột ngột vang lên.

"Jeon thiếu gia, bang chủ không hay rồi, ngài mau đến bệnh viện. "

Vừa nghe xong cả 3 người lập tức chạy nhanh nhất có thể đến nhà xe, trên tay cầm theo lọ thuốc giải.

Chẳng phải thời hạn là 2 ngày sao, sao bây giờ lại có biến? Vừa mới tỉnh dậy lại phải lao đầu vào bệnh viện, ông trời lại muốn trêu con người sao?

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, tất cả mọi người đều tự ý thức nhường đường, chưa đầy 10 phút cả 3 người đều đã có mặt tại bệnh viện.

...

Quan cảnh trong phòng bệnh của Taehyung vô cùng hỗn loạn. Người thì chạy qua chạy lại đụng trúng nhau, tiếng la hét của các bác sĩ điều trị, tiếng kêu inh ỏi của máy đo nhịp tim ... nhưng có một con người vẫn rất điềm tĩnh, đó là Park Jimin.

"Taehyung sao rồi? "_ Kook lo lắng hỏi.

"Tim cậu ấy đang rất yếu! "

Jimin vẫn chăm chú quan sát Taehyung, mắt không rời anh dù chỉ nửa giây.

Kim Taehyung, tôi còn chưa trêu cậu xong, đừng hòng mà yên ổn rời đi!

"Tránh ra, mọi người mau tránh ra! "

Jisoo đỡ cổ Taehyung cố cho thuốc giải vào miệng anh, nước mắt cũng bắt đầu trực trào nơi khóe mắt.

Sau khi Taehyung uống xong, không khí trong phòng đột nhiên im lặng hẳn. Mọi người đều đang chờ đợi tác dụng của thứ nước mà Jisoo vừa đưa vào miệng anh.

"TÍT... "

Chuyện gì đang xảy ra vậy, không có phản ứng, nhịp tim đã ngừng hẳn, Taehyung đã trút hơi thở cuối cùng.

"Không, Taehyung, Kim Taehyung, anh không thể chết, mau tỉnh lại, ai cho phép anh chết, chính anh là người đã hứa sẽ chăm sóc cho em sao bây giờ anh lại không giữ lời ... "

Jisoo nhào đến ôm lấy cơ thể Taehyung gào khóc, cô không tin, chẳng phải đã uống thuốc giải rồi sao?

"Jisoo à, cậu đừng như vậy, để Taehyung đi đi mà. "

Lisa cũng bật khóc nức nở chạy đến kéo Jisoo đứng dậy cùng Kook. Cả hai người đều rất đau lòng, thời đại của Kim Taehyung đã thật sự kết thúc rồi sao?

Đội ngũ bác sĩ kéo tấm vải trắng che khuất cơ thể Taehyung. Thấy thế, Jisoo càng khóc lớn hơn, tiếng khóc lóc giãy dụa của cô xé nát bầu không khí của căn phòng chật nít người lúc này.

Tất cả các bác sĩ, y tá đều lo sợ, cuộc đời họ tới đây là xong rồi, chỉ vài phút nữa thôi Jeon thiếu gia sẽ san bằng nơi này.

"Kim tổng, ngài ấy... "

"Chúng ta không xong rồi! "

"Bây giờ phải làm sao? " ...

(Đã lượt bỏ 109 lượt lời)

"IM ĐI"

Cả căn phòng lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía âm thanh phát ra. Là ... là từ giường của Taehyung sao? ... Hay chẳng lẽ là ...

"MAAAAA!"

Jisoo hét lớn cùng với các y tá trong phòng. Còn các vị bác sĩ thì sắp ngất đến nơi rồi. Ngàn vạn lần đừng phải là ma, nếu ma bình thường thì còn đỡ, chứ nếu là Taehyung thì ...

"Taehyung, anh có đi thì cứ đi đi, đừng về ám em, em sợ lắm, quên mấy câu ban nãy em nói đi ... "

"Kim Jisoo, em lảm nhảm gì thế? "

Taehyung ngồi dậy, giọng khàn khàn tức giận nói. Chỉ mới vừa tỉnh dậy thì đã nghe tiếng khóc than ầm ĩ của Jisoo rồi, thật là cái bữa sáng náo nhiệt nhất mà anh từng trải qua!

-----------------------------

Cạn lời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com