Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

*đăng 1 chap trước kỳ thi 'tử thần'*

có ai còn hóng truyện của au không?🥺

________

Trời, xác chết sống dậy, chẳng phải đã rút ống thở rồi sao?

Taehyung ngồi dậy, đưa mắt lướt qua cả căn phòng, mọi người lập tức run sợ lùi ra xa nhưng không dám chạy ra khỏi phòng, chỉ sợ bức dây động rừng, khôn ba năm dại một giờ.

"Sao còn đứng ở đó, có phải muốn tôi đem tất cả đi xử bắn không?"

Ánh mắt anh ánh lên tia giận dữ, đây là cái nơi quái quỷ nào sao lại đông người đến thế, lại còn la hét, khóc lóc.

Nhà tang sao?

Nghe lệnh, mọi người cúi đầu lặng lẽ bước ra ngoài không một tiếng động. Đi được vài bước thì nghe thêm câu bổ sung từ anh:

"Trừ người cần ở lại.".

Tất cả lập tức đứng im không dám nhúc nhích, là ai xấu số ở đây vậy, cầu mong đừng là họ...

Từ trong đám đông, Jisoo hai tay nắm chặt, đầu vẫn cúi gục xuống đất, từng bước rụt rè bước đến bên cạnh giường của anh.

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải cho Jisoo cô phản ứng đã chứ, sao sống chết lẫn lộn hết vậy, não cô vẫn còn ứ đọng lại không chịu hoạt động suy nghĩ vấn đề trước mắt.

Đây gọi là thông minh cả đời, hồ đồ một lúc chăng?

Hiện tại, cô chỉ biết làm theo mệnh lệnh của anh. Câu "người cần ở lại" có nghĩ bằng đầu gối cũng biết chính là cô.

Tất cả như trút được gánh nặng, gấp rút chuồn ra khỏi phòng, nhường lại không gian yên tĩnh cho Taehyung và Jisoo.

Taehyung dùng tay kéo Jisoo vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc quanh người cô.

"Cảm nhận xem, anh có ấm không?"

"Rất ấm!"

"Vậy anh có phải là ma không?"

"Không phải, tuyệt đối không phải, lúc nãy là do em sợ quá nên mới nói bậy, anh đừng để tâm!"

"Anh biết, thần chết vẫn chưa muốn đưa chúng ta đi."

"Chúng ta?". Là ý gì chứ, chẳng phải chết thì chỉ có một người thôi sao?

"Nếu em muốn sống thì anh nhất định phải sống, nếu anh chết thì không ai có thể có được em, hiểu chưa?"

Taehyung đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, anh thấy Jisoo khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết, tay cầm đóa hồng do Lisa đưa, Kook dắt tay cô bước lên lễ đường.

Nhìn sơ cũng biết hôm nay là ngày cưới của cô và chàng trai đó, nhưng chàng trai đó không phải anh, là Jackson Wang!

Hai người sánh bước bên nhau, trao nhẫn cưới cho nhau trước mặt Chúa. Kook, Lisa và tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chẳng ai thấy anh đang đứng ở đây.

Không chấp nhận người phụ nữ của mình sánh vai bên người khác, anh cố vùng vẫy nhưng lại chẳng thể đi được dù chỉ một bước. Như đã buông xuôi tất cả đi theo thần chết thì bên tai anh lại văng vẳng tiếng Jisoo nức nở không muốn rời xa anh. Thế rồi khi mở mắt ra thì anh lại trong vai người chết sống lại khiến mọi người có một phen khiếp đảm như vậy.

"Em sẽ luôn bên anh, sẽ đi cùng anh đến hết đời, được không?"

"Được, Jisoo thật là ngoan."

Anh mỉm cười, chỉ cần một câu cam đoan rằng cô sẽ cùng anh sánh bước đến cuối cuộc đời, không phụ anh thì mọi thứ anh đang có đều sẵn sàng vứt bỏ vì cô.

Nhưng sao lại vậy, bộ xương khô này có phải là Jisoo mà anh vất vả nuôi không đây?

"Em ốm quá!"

Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cơ thế chỉ sau mấy ngày mà lại gầy đi rất nhiều, thật khiến anh lo lắng!

Vất vả lắm mới có thể dỗ cô ăn từng bữa như vậy, mới sau một thời gian ngắn thì đã trở về với bộ dạng lúc trước.

Ôm cô vào lòng, anh phát hiện vết thương ở vai cô đang rỉ máu. Cái bệnh viện chết tiệt này anh phải đốt đi mới được, sao lại để bệnh nhân tự ý chạy lung tung ra ngoài, ngay cả vết thương cũng không thèm thay băng.

"Anh đừng lo, em không sao mà."

Jisoo vội đi thay cái áo đã dính máu từ vết thương, đã hai ngày rồi không thay băng chắc Taehyung sẽ làm loạn lên mất.

"Cái gì mà không sao?"

Anh giữ lấy cái tay bị phỏng của cô mà quan sát, anh càng lúc càng tức giận, chẳng phải buổi tiệc hôm đó tay cô không hề bị phỏng sao?

Anh với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, gọi đến đường dây nóng của bệnh viện: "Gọi một bác sĩ đến phòng tôi."

Chưa đầy 2 phút sau, một bác sĩ lớn tuổi rụt rè bước vào. Ông chẳng biết có chuyện gì xảy ra, vừa nhận được lệnh đến phòng của Kim tổng thì lập tức phóng đến đây.

"Tôi đến rồi, Kim tổng ngài cần gì?"

"Bác sĩ nữ."

Taehyung ngồi trên giường lạnh lùng đáp. Lại dám đem bác sĩ nam đến chữa trị cho Jisoo nhà anh, thật là muốn chết rồi. Vị bác sĩ gật đầy lia lịa rồi rút nhanh khỏi phòng. Chỉ sau 15 phút, vết thương ở tay và vai của cô đã được băng bó, đắp thuốc kĩ lưỡng.

"Sao rồi, tâm sự đủ chưa?"

Kook và Lisa bước vào, họ đã đi ăn một bữa sáng tử tế rồi mua về cho Taehyung và Jisoo 2 khẩu phần ăn còn đang nóng. Anh biết Taehyung vừa mới tỉnh dậy, 2 ngày rồi vẫn chưa ăn nến chắc chắn đang rất đói.

"Thời gian cậu ngủ, đám ngoại bang gây rối rất nhiều, Kim Jumnyeon còn loan tin cậu chết làm bọn chúng càng thêm hoang tưởng thống trị Hắc đạo, lật đổ cả bang V cơ đấy."

Kook ngồi xuống, thông tin này anh cũng mới vừa biết từ thư ký Min. Không ngờ chỉ sau 2 ngày không có động tĩnh mà bọn người ngoài kia đã thành ra như thế.

"Cứ theo bọn chúng, loan tin tôi đã chết ra bên ngoài."

"Phụt.". Jisoo chỉ mới uống được ngụm trà đã phun ra hết, Taehyung bị điên rồi sao, lại còn hồ đồ để bọn người kia làm náo loạn cả Hắc đạo như vậy chẳng phải bất lợi cho bang của anh sao?

"Jisoo à, cẩn thận một chút.". Lisa ngồi bên cạnh vỗ lưng Jisoo.

"Tại sao, tại sao lại làm như vậy, dù cho bang V có mạnh đến cỡ nào cũng không thể loại bỏ lượng bang phái đông như vậy?"_ Jisoo.

"Cô không biết rồi, không chỉ tập trung lực lượng để tấn công bang V, giành vị trí tối cao mà chúng còn phải chi ra không ít để phòng thủ bang phái khác, không phải chỉ có một 1 lão đại muốn vị trí của Taehyung mà còn rất nhiều nên chúng sẽ cấu xé lẫn nhau. Cuộc chiến nào cũng có thắng thua, suy ra nhân cơ hội này bang V loại được không ít đối thủ."

Kook tuôn ra một tràn khiến Jisoo chóng mặt, bạn bè lâu năm có khác, nói ít hiểu nhiều, có khi không nói cũng hiểu. Chỉ cần một câu đơn giản mà có thể ẩn chứa nhiều hàm ý như thế, xem ra muốn ngồi ở chiếc ghế này, Taehyung cũng phải bỏ ra không ít tâm tư.

"Được rồi, không nói nhiều, xuất viện."

Taehyung bước xuống giường, rút mạnh cái ống truyền nước trên tay.

"Này, anh vẫn còn chưa khỏe, xuất viện cái gì."

"Em mới là người cần ở lại bệnh viện."

"Cái gì? Đừng, ở lại đây không thoải mái, em không muốn ở đây!"

Jisoo nhăn mặt, cô bắt đầu dở trò trẻ con, ôm lấy Taehyung không rời, cô không muốn ở đây đâu, cô rất ghét cái mùi thuốc nồng nặc ở nơi này.

"Haizzz, Jisoo à, sao cậu chẳng có chút lập trường nào vậy?"

Lisa lắc đầu, Kim Jisoo cứng đầu mà cô biết đâu rồi? Lúc đầu cô cứ tưởng cô bạn của mình sẽ khuyên Taehyung ở lại đây, cuối cùng lại xin anh cho ra khỏi. Thật hết cách!

Tiếng cười vang dội của mọi người phá tan sự căng thẳng vừa rồi, đem một phần sự sống đến cho thế giới mệt mỏi, đen tối này.

Rốt cuộc, Taehyung đã bình an vô sự vượt qua cửa ải lớn vừa rồi, thật không dễ gì! Nhất định sau khi diệt tận gốc Kim Jumnyeon kia, Taehyung anh nhất định sẽ mở một buổi tiệc lớn để chiêu đãi mọi người ăn mừng anh tẩy sạch vết ô uế trong quá khứ do ông ta gây ra năm xưa và mở đầu cho cuộc sống mới.

---------

" Cuộc sống mới... có xa vời quá không? "

_______

Có nên end truyện ở đây với cái kết 'ngọt' như vậy không???

(hay nên cho 2 bạn trẻ thêm chút 'hương vị cuộc đời'?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com