Chương 39
Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn thành cho cả 3 người là Taehyung, Jisoo và Lisa. Họ bí mật men theo lối thoát hiểm của bệnh viện mà rời đi, để tránh làm lộ kế hoạch cũng như tai mắt của bọn hắc bang xung quanh.
Chỉ sau một ngày, tin tức Bang Chủ Bang V đột ngột qua đời ở bệnh viện lập tức được lan truyền rộng rãi, hầu như tất cả các bang đều nhận được.
Cái vị trí mà họ hằng mong muốn giờ đang để trống, đây là thời điểm thích hợp để họ vùng lên sau nhiều năm im lặng dưới sự thống trị của Kim Taehyung.
Như dự đoán, các cuộc chiến tranh kinh hoàng diễn ra hàng giờ khiến dân chúng hoang mang, ngay cả lực lượng cảnh sát cũng phải bất lực trước bom đạn của chúng, bởi lẽ họ chẳng thể giải quyết cùng một lúc được.
Họ vẫn đang tìm nguyên nhân thích đáng cho việc khủng bố hàng loạt của Hắc đạo gần đây và cuối cùng cũng moi được một chút thông tin, lão đại Kim Taehyung theo lời đồn đã bất ngờ qua đời gây ra trận chiến đẫm máu này.
Không thể để tình trạng này mãi xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân các nước, bộ trưởng Hình sự đã cử ra một người đến tư gia của Taehyung để nói chuyện.
Khác với các kiểu đánh nhau bận rộn của thế giới bên ngoài, dạo này Taehyung rất rảnh rỗi, suốt ngày cứ dính lấy Jisoo, luôn theo sát cô trong từng cử chỉ hành động. Ngay cả Kook cũng không ngoại lệ, suốt ngày đến nhà Taehyung thăm Lisa từ sáng đến tối cũng không chịu rời. Đã một tuần trôi qua, 4 người họ cứ dính lấy nhau không rời.
"Jeon Jungkook, cậu cứ chạy đằng sau thì không tốt đâu."
Taehyung trong bộ đồ thể thao thoải mái, tay cầm trái bóng rổ thuần thục cho nó vào rổ, theo sau là Kook đang cật lực đuổi theo tìm cách cướp lấy nó. Tỉ số hiện tại là 5-7 và tất nhiên Taehyung là người chiếm ưu thế.
Trong khi hai chàng trai đang theo đuổi trái bóng, Jisoo và Lisa lại đang nhàn nhã uống trà ăn bánh cùng nhau.
"Kim tổng, có người cần gặp ngài."_ Thư ký Min từ đằng xa chạy đến.
"Không tiếp."
Taehyung quay đi, tiếp tục tập trung vào trái bóng màu cam, anh chẳng hiểu thư ký Min sao hôm nay thiếu tư duy quá, chẳng phải đã nói lão đại Kim Taehyung chết rồi sao còn gặp mặt cái gì nữa.
"Là ngài bộ trưởng Hình sự đến."
Thư ký Min dồn hết sự can đảm vào câu nói cuối cùng, anh vẫn luôn biết rằng mỗi mệnh lệnh của Kim Taehyung lão đại là không thể làm trái, nhưng lần này lại khác, không phải Hắc đạo mà là bộ trưởng thành phố, nhất định là có chuyện quan trọng.
Dừng chân lại, Taehyung nhanh chóng vứt trái bóng, cùng Kook quay vào trong. Nếu là ngài bộ trưởng đã nể mặt đến đây thăm hỏi thì nhất định phải mời vào, chính trị là lĩnh vực không tồi nếu có thể quen biết thêm vài người như ngài ấy thì sẽ không chịu thiệt.
Thống trị Hắc đạo không thể nào vĩnh viện được, chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả chứ không phải là sức mạnh. Kim thị là một trong những tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhưng chưa phải là hạng nhất, Taehyung chỉ mãi tập trung vào bang V mà đã quên mất chính trị, bây giờ thì khác, anh muốn thống trị cả Hắc đạo và Bạch đạo.
Nghe qua có vẻ là rất tham lam nhưng không, tất cả chỉ là biện cớ cho một kẻ không có năng lực mà thôi!
"Đi thôi chúng ta có ngài bộ trưởng đến thăm."_ Taehyung đi đến bên Jisoo ôm lấy eo cô mà kéo đi.
[...]
"Chào ngài bộ trưởng."_ Kook đến trước mặt ông nói, người đàn ông đang đợi ở đại sảnh trông có vẻ đã lớn tuổi.
"Xin chào". Ông ta vội vàng đứng dậy nhưng lại có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy Taehyung : "Ngài. . . Kim tổng!"
Cuộc nói chuyện nghiêm túc bắt đầu đừ đó, sự việc trong mấy ngày qua đã làm mọi người chấn động, cuộc sống không còn yên ổn nữa. Vì thế ngài bộ trưởng đã ra sức thuyết phục Taehyung dẹp loạn, trả lại sự bình yên cho mọi người chỉ bằng một cách là công bố rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế tối cao của Hắc đạo.
Đêm đó tin tức đăng tin mọi cuộc khủng bố đã bắt đầu giảm đi một cách nhanh chóng, dù không biết lý do là gì nhưng cũng rất cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ.
Jisoo cầm điều khiển tắt kênh vừa xem, Taehyung là anh hùng dấu mặt chăng? Anh không muốn mọi người biết đến anh, nhưng cũng không hẳn vì anh chính là người đem đến rắc rối đó, thắt nút thì phải tháo ra cho bằng được.
"Anh làm việc nhanh thật, chỉ trong 8 tiếng mà mọi việc dường như đã giải quyết êm xuôi."
"Nói câu dư thừa, em không tin vào khả năng làm việc của anh sao?"
Taehyung quăng tờ báo sang một bên, đưa tay xoa đầu Jisoo. Nếu như cô không khuyên anh kết thúc chuyện này thì có lẽ phải 1 tháng nữa anh mới trở lại với chức vị ngày nào và có thời gian bên cô nhiều hơn.
"Không có, em tin mà, nhưng mà. . .em có một điều lo sợ."
"Sao?"
"Park Jinyoung vẫn còn sống, không biết hắn ta biết tin này khi nào lại đến gây chuyện."
"Hãy để hắn ta sống thêm vài ngày nữa, vui vẻ thêm vài ngày nữa."
"Vài ngày?"_ Jisoo nghi hoặc hỏi.
Taehyung ôn tồn đáp : "Anh có một nội gián rất thân tín, chắc chắn khi gặp người đó em sẽ rất bất ngờ."
"Là ai?"
"Không thể tiết lộ."
"Taehyung, đi mà, đi mà. . ."_ Jisoo lại giở trò con nít ra rồi, cô rút đầu vào lồng ngực Taehyung nũng nịu.
"Em đang làm anh mất kiên nhẫn đấy."_ Taehyung nói nhỏ vào tai cô, giọng có vẻ khàn khàn.
Hỏi xem ngày nào cô cũng nũng nịu với anh như vậy, anh cũng chẳng phải vô cảm với phụ nữ 100% ít ra cũng chỉ đến 98% mà thôi. Giữa căn phòng rộng lớn như thế này, cô nam quả nữ ở với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy và đây chính là thời điểm bén lửa!
Jisoo cứng người, không chút phản ứng với việc Taehyung đang vuốt ve sống lưng của mình. Cô đã làm gì sai, nhưng lại cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề, móng vuốt của hổ đang trên người cô, nhúc nhích không được mà ngồi yên cũng không xong.
Lần này thì tiêu thật rồi!
"A, không muốn trả lời thì thôi, em đi tắm trước". Chuồn lẹ thôi!
Nhưng vẫn là Taehyung nhanh nhất, anh bắt lấy tay cô.
"Nhưng chẳng phải 30 phút trước em mới bước từ đó ra sao?"
Anh chỉ tay về phía cửa phòng vệ sinh chờ đợi câu trả lời của Jisoo. Nhưng cô vẫn im lặng, đôi mắt đảo qua đảo lại như làm lỗi gì sai mà quên cách nói dối vậy, một lúc sau cô mới nói:
"Em. . .em. . .nóng, muốn tắm lại!"
"Đây là mùa xuân đầu đầu năm đấy, máy điều hòa cũng không phải là không hoạt động."
"Nhưng em vẫn muốn đi tắm!"
Jisoo quay về hướng cửa phòng, mong có thể thoát khỏi nơi đây, chắc có lẽ sẽ ngủ bên Lisa một đêm, ở đây thật nguy hiểm!
Vùng vẫy mãi vẫn không thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Taehyung, lại còn bị anh ôm chặt.
"Đừng biện hộ, đó là cửa chính!"_ Anh phả hơi nóng vào vành tai cô khiến nó đỏ ửng.
"Thôi nào, anh muốn gì chứ?"_ Jisoo.
"Muốn em!"
------------------
Có ai hóng chap sau hong ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com