Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tại phòng chủ tịch Kim thị, Taehyung đang ngồi bàn bạc công việc với Kook. Đối tác lần này của anh khá quan trọng nên cần phải chuẩn bị hợp đồng thật kĩ càng.

Kook nêu ý kiến, Taehyung lắng nghe, lâu lâu anh mới lên tiếng góp ý. Kook là người có năng lực làm việc giỏi nhất trong Kim thị cũng là người bạn thân duy nhất của anh nên anh vô cùng yên tâm.

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang lời của Kook. Taehyung nhẹ nhàng nhấc máy nghe:

"Alo"

"Chủ tịch, có một cô gái dù sống chết cũng phải gặp được ngài"

Chẳng biết có chuyện gì mà Kook vừa thấy Taehyung cười. Taehyung vừa cười? Anh có nhìn lầm không?

"Cho cô ấy lên đây"

Giọng anh hết sức lạnh lùng nhưng nghe thôi cũng biết cô gái kia không phải người bình thường. Cô tiếp tân dẫn Jisoo vào thang máy, chỉ cô lên thẳng tầng 18, còn mình thì đứng lại cúi đầu chào. Đó là tầng dành riêng cho chủ tịch, nếu không có lệnh của anh thì không ai dám lên đó cả.

Cánh cửa thang máy khép lại. Jisoo đứng đó nhìn một lượt qua mọi thứ, chỉ là thang máy thôi cũng không hề đơn giản. Cuối cùng cũng đến, Jisoo hít một hơi thật sâu, cô bước ra khỏi thang máy.

Cả một tầng chỉ có duy nhất một căn phòng, không thấy một bóng người nào khác cả. Jisoo vừa đi vừa quan sát. Tầng 18 được trang trí với hai màu chủ đạo là đen và trắng, rất đơn giản nhưng rất sang trọng. Cô dừng lại trước một cánh cửa lớn, nhẹ nhàng gõ vào.

"Cốc, cốc"

Kook nãy giờ đang "tra hỏi" Taehyung. Cô gái ấy là ai? Có phải là Kim Jisoo không? Nói là tra hỏi vậy thôi, chứ anh nào dám làm. Anh chưa muốn mất công việc này và bị điều đi nơi khác đâu. Anh chỉ hỏi lấp lửng, không hỏi thẳng mà chỉ nói vòng. Taehyung tất nhiên là hiểu nhưng anh không muốn tên này biết quá nhiều chuyện của anh nên im lặng nhìn Kook.

Tiếng gõ cửa của Jisoo gây ra sự chú ý, cả hai quay đầu ra nhìn. Taehyung lên tiếng:

"Vào đi!"

Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng khác hẳn so với bình thường khiến Kook không tin vào tai mình.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp. Kook hiểu ý nhanh chóng lui ra.

Cửa phòng đóng sầm lại, Jisoo bắt đầu lên tiếng:

"Chào Kim tổng"

"Chào cô Kim"

Taehyung lịch sự chào lại cô. Anh muốn xem cô sẽ làm gì anh.

Jisoo từng bước từng bước tiến về bàn làm việc của anh. Vẻ mặt hết sức lạnh lùng, không chút sợ hãi.

"Mở nó ra cho tôi!"

Taehyung nhếch môi. Anh biết chắc chắn cô sẽ quay lại tìm anh. Lần này thì cô đừng hòng trốn thoát khỏi anh!

"Xem như là quà gặp mặt"

Một câu hết sức ngắn gọn của anh khiến ngọn lửa trong lòng Jisoo bùng cháy dữ dội. Cô phải cố gắng lắm mới kìm nén nó lại được.

"Món quà này quý giá quá, tôi không dám nhận"

Jisoo vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh vẫn im lặng. Thấy anh không trả lời, cô lặp lại lần nữa:

"Kim tổng làm ơn mở nó ra cho tôi ngay"

Taehyung vô cùng thích thú. Cô gái nhỏ nổi giận rồi!

"Không"

Anh điềm tĩnh đáp. Jisoo hít thở sâu rồi hỏi anh lại lần nữa:

"Tôi hỏi lần nữa, mở hay không?"

"Không"

Một câu nói lặp lại hai lần khiến Jisoo như tức điên lên. Jisoo lao thẳng về phía anh tấn công liên tục. Ngón võ anh hai dạy cô đều được cô tung ra hết nhưng vẫn không hề đánh trúng được anh lần nào. Cô tức lắm!

"Sao anh né hoài vậy?"

Cô biết rằng mình hỏi rất ngốc nhưng lúc này cô không nghĩ nhiều như vậy. Anh lại cười. Đứng trước mặt kẻ thù mà cô lại hỏi câu này, anh không biết tại sao cô lại là một sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức lớn như vậy nữa.

"Phòng thủ chính là cách tấn công tốt nhất"

Anh vẫn rất điềm tĩnh trả lời cô. Lời anh nói quả thật không sai nhưng lúc này cô đã mất hết bình tĩnh, cô vẫn tiếp tục tấn công.

"Anh có biết là cái vòng cổ chết tiệt này hại tôi mất ngủ cả đêm qua hay không"

Cô lỡ miệng nói ra. Lời không nên nói cô cũng đã nói ra hết. Sự bình tĩnh suốt 23 năm qua của cô đều bị anh phá hỏng hết trong vòng 30 phút.

Anh chợt khựng lại, hai tay bắt lấy tay cô giữ chặt. Đúng là đêm qua cô đã mất ngủ làm cho mí mắt thâm quầng trông vô cùng mệt mỏi. Anh cảm thấy đau lòng lắm!

"Xin lỗi"

Cô có nghe lầm không? Tên này cũng biết nhận lỗi sao? Cô im lặng.

Một khoảng không trầm lắng trong căn phòng diễn ra. Thấy cô gái nhỏ không nói gì, anh cúi xuống nhìn cô thì thấy cô đã nhắm mắt lại ngủ từ lúc nào. Anh tính mở miệng gọi cô dậy thì:

"Để tôi ngủ một lát"

Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng. Anh nhìn người con gái trong lòng mình, một cảm giác ấm áp chợt chạy qua tim anh. Tuy rất nhanh nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được. Lúc ngủ cô cũng rất xinh đẹp. Hai hàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng, trông cô lúc này như một nàng công chúa đang ngủ say.

Anh ôm cô vào lòng. Anh muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình mãi mãi...

------------------------------

"Ở lại bên cạnh tôi mãi mãi được không, cô gái nhỏ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com