20.
Đầu tháng 9 năm 2016, Jisoo đã nghe phong phanh tin đồn về sức khỏe của V-ssi nhà BTS. Người ta bảo rằng anh có thể đang bị bệnh nên sức sống giảm đi trông thấy. Jisoo lại không nghĩ người ấy ngã bệnh, vì Kim Taehyung vốn khỏe như trâu. Anh đang buồn, và nỗi buồn ấy lan tỏa đến Jisoo dù cả hai chỉ có thể trò chuyện qua cái màn hình điện thoại bé xíu.
Jisoo chẳng hỏi han gì cả. Cô vẫn nhắn tin với Taehyung như mọi khi, như thể nỗi buồn của anh vẫn chưa hề chạm đến cô. Nhưng Jisoo lẳng lặng chờ đợi. Cô đợi thời điểm Taehyung chịu mở cánh cửa lòng khép kín của anh.
Jisoo không phải đợi lâu.
Ngày thứ mười của tháng 9 năm ấy, khi Seoul đã chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, điện thoại Jisoo chợt vang lên từng hồi giục giã. Mở máy, màn hình hiển thị ba chữ "Kim ngây thơ", Jisoo hiểu rằng cô đã đợi được thời điểm ấy.
Bên kia, giọng Taehyung vang lên trầm thấp, buồn bã mà bình thản lạ lùng: "Bà mình mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com