61.
Taehyung tỉnh dậy vừa đúng lúc Seokjin đẩy cửa vào phòng kiểm tra tình hình của anh.
Hyung lớn nhà BTS vẫn mang theo nét lo lắng trên mặt. Anh xem xét cậu em một lượt, chắc chắn rằng Taehyung ổn rồi thì mới thở hắt ra và bắt đầu màn trách móc: "Mày điên hả em? Điên thế cho ai xem? Phát điên rồi người ta có biết, có thấy, rồi có đau lòng vì mày không? Chỉ làm khổ bọn anh thôi này. Bọn anh đau lòng mày chứ có còn ai đau lòng nữa đâu!"
Sự bướng bỉnh đột ngột trỗi dậy và Taehyung quyết định vùi sâu vào giường, trùm chăn lên kín mặt để khỏi phải nghe mấy lời cằn nhằn của ông anh. Seokjin thấy thế lại càng nóng tiết. Anh giựt chăn ra, vừa định hùng hổ chửi tiếp thì cửa phòng đột ngột bật mở.
"Tỉnh rồi hả?" Jimin thò đầu vào, thấy tràng cảnh giữa hai người kia là hiểu ngay đang xảy ra chuyện gì. "Dậy đi, có người kiếm này."
Taehyung bực bội hỏi: "Ai kiếm? Tớ mệt rồi, không tiếp ai hết."
"Không tiếp cả mình luôn hả?" Một giọng nói vang lên từ sau lưng Jimin. Một giọng nói quen thuộc với Taehyung vô cùng, nhưng vốn dĩ không nên xuất hiện tại đây, trong kí túc xá của BTS.
Đôi mắt Taehyung mở to.
Anh đã ngỡ rằng mình đang nằm mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com