1; buông tay
2018.
" mình chia tay đi. "
em buông nhẹ câu nói ấy, rồi quay lưng bước đi. taehyung chỉ đứng chôn chân tại đó, nhìn bóng lưng em khuất dần mà chẳng hề hỏi lí do.
anh nào biết, jisoo khi quay đi, đã mong chờ cái níu tay của anh đến chừng nào, đã chờ đợi câu nói "đừng đi" của anh nhiều ra sao. nhưng anh không làm, mà chỉ đứng im tại đó, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. em nghĩ đến đó, thì từ khoé mắt rơi ra giọt lệ trong suốt, như mang theo những nỗi đau nơi ngực trái em trào ra ngoài.
hoá ra, em buông tay thì anh cũng sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy. hoá ra em quay đi thì anh cũng chỉ đứng đó nhìn theo. hoá ra, em nói chia tay đi thì anh cũng không cần một lí do rõ ràng.
hoá ra, anh không yêu em nhiều như em vẫn nghĩ.
dù trước đây anh đã từng vì công việc mà quên mất sự hiện diện của jisoo, vì những dự án kinh doanh mà bỏ qua ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai đứa. nhưng chưa bao giờ kim taehyung làm em đau như lần này.
lí do mà em chọn rời đi, là vì em không còn đủ rộng lượng để nhìn anh ngày ngày bỏ rơi em mà vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, không còn đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh anh, chờ "đợi anh thành công, rồi anh sẽ cưới em" như anh thường nói. em cần một người đàn ông trân trọng em, yêu thương em. nhưng hình như tình cảm của taehyung dành cho em, chưa đủ nhiều để anh biết trân trọng giá trị của em thì phải.
có lẽ vì anh tin, jisoo sẽ luôn ở bên anh, luôn chờ đợi anh dù anh có làm tổn thương em nhiều đến đâu đi nữa. anh tin, em vẫn luôn hiểu cho anh mỗi khi anh gần gũi với các cô gái khác ở những buổi gặp mặt tại cơ quan.
nhưng, taehyung sai rồi. em, không đủ rộng lượng để nhìn anh cứ mỗi ngày lại đi cùng một cô gái. dù anh vẫn luôn nói "đây chỉ là công việc." . nhưng, em cũng là con gái, em cũng biết ghen mà anh?
ngập chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, em chợt nhận ra là điện thoại mình đang rung. bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên, là yoongi.
" em chia tay rồi? "
" anh ấy đã kể hết cho anh nghe rồi thì còn hỏi em làm gì. " - em mệt mỏi trả lời.
" anh thừa biết em yêu taehyung nhiều thế nào, vậy thì sao lại chia tay? "
em cười buồn, đáp:
" lòng đủ đau thì sẽ tự biết đường mà rút thôi anh. "
" ừ, thôi em nghỉ đi. " - yoongi nói rồi cúp máy.
em vứt chiếc điện thoại lăn lóc trên giường rồi nằm xuống. em đâu thể cứ ngu ngốc ở lại cạnh bên taehyung, rồi để anh thoải mái làm tổn thương mình?
vậy nên, em đành bất lực buông xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com