Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ
Lời mà Tae nói sẽ được in đậm còn Soo là in nghiêng nhé mọi ngừiiii
Chữ bình thường là của mọi người xung quanh, các nhân vật phụ mình sẽ chú thích sau hihi
-------------------------------------------------------------
Tiếng giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch vang lên nhịp nhàng, hòa vào cùng tiếng rì rầm của đám đông. Cả hội trường xa hoa chìm trong ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn chùm pha lê, phản chiếu lên những ly rượu vang đỏ sóng sánh. Đây không chỉ là một buổi trình diễn thời trang, mà còn là nơi quy tụ những nhân vật quyền lực bậc nhất ở Đại Hàn Dân Quốc.
FLOWERS - thương hiệu thời trang cao cấp do Kim Jisoo sáng lập đang làm mưa làm gió trên thị trường quốc tế. Và hôm nay, buổi ra mắt bộ sưu tập mới của cô chính là tâm điểm của giới mộ điệu.
Sau tiếng nhạc du dương, ánh đèn sân khấu tụ lại, chiếu rọi lên người phụ nữ đang chậm rãi bước lên sàn diễn.
Jisoo trong bộ váy ôm cúp ngực màu đen, đường cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô. Mái tóc dài buộc nửa đầu, ánh mắt trầm tĩnh, mỗi bước đi đều mang theo sự kiêu hãnh và quyền lực. Cô không cần nói quá nhiều, chỉ cần đứng đó cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô đã quen với những buổi tiệc xa hoa như thế này, quen với sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ, và càng quen với việc giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng hôm nay, quá khứ của cô đột nhiên bị đánh thức, theo một cách mà cô không ngờ tới.
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, mang theo sự lạnh lẽo cùng quyền uy không thể xem nhẹ.
- Thiết kế không tệ
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến không gian như ngưng đọng trong vài giây. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
- Đó là... Kim tổng phải không mọi người?
- Là Kim tổng đó
- Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ
- Thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể gặp được Kim tổng ở đây
Anh ta đứng đó, giữa đám đông, nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình khiến người khác không dám tiến đến gần. Dáng người cao lớn, bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ toát lên khí chất mạnh mẽ không kém phần thanh lịch. Đường nét khuôn mặt như điêu khắc, đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm như đáy vực. Ánh nhìn của anh không mang theo sự tán thưởng hay đánh giá, mà là một sự bình thản đến đáng sợ, như thể tất cả chỉ là một màn trình diễn vô nghĩa trước mắt anh.
KIM TAEHYUNG
Tổng tài của STIGMA, người đàn ông nắm trong tay quyền lực và sự giàu có mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và ngưỡng mộ.
Với người khác, anh là một cơn ác mộng lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng với Jisoo, anh còn là một phần ký ức mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua. Mùa xuân năm ấy, anh từng nắm tay cô nghiêm túc nói.
- Sau này khi lớn lên, em nhất định phải gả cho anh
Vậy mà giờ đây, khi đối diện với cô, ánh mắt anh chỉ toàn sự thờ ơ và lạnh nhạt, không có lấy một tia quen thuộc. Jisoo nắm chặt tay, cảm xúc nơi đáy lòng bị khuấy động mạnh mẽ. Cô không ngờ rằng, sau ngần ấy năm, họ lại gặp nhau trong tình huống này. Cô hít sâu, giữ vững nụ cười bình thản, giọng nói mang theo chút châm chọc.
- Kim tổng cũng quan tâm đến lĩnh vực thời trang sao?
Taehyung nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn đào thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu phía sau vẻ ngoài bình thản kia
- Tôi quan tâm đến việc hợp tác nhiều hơn
Hợp tác? Jisoo hơi khựng lại. Cô chưa từng nghe nói về bất cứ dự án nào có liên quan tới STIGMA.
Như có thể đoán được suy nghĩ của cô, Taehyung chậm rãi nói.
- Tập đoàn của tôi đã ký hợp đồng với FLOWERS... Từ bây giờ, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều
Ánh mắt Jisoo thoáng dao động. Cô đã cố gắng tránh né anh suốt bao năm qua. Vậy mà lần này, số phận lại một lần nữa kéo họ về phía nhau.
Là trùng hợp, hay là một sự sắp đặt tàn nhẫn?
Những ký ức cũ ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ đến chàng trai năm ấy, người đã từng cười rạng rỡ với cô, người đã từng cùng cô chạy nhảy trên những con đường nhỏ ở thị trấn năm nào. Cũng chính cậu trai đó, năm 20 tuổi đã gặp một tai nạn khủng khiếp, rồi biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại. Jisoo chưa bao giờ quên anh, nhưng anh thì đã quên cô từ lâu.
Cô cười nhạt, che giấu đi sự xao động trong lòng, ánh mắt trở nên sắc bén như chính con người hiện tại của cô.
- Vậy sao, tôi cũng mong rằng Kim tổng sẽ không thất vọng
Taehyung không đáp, chỉ im lặng nhìn cô. Một lát sau, anh nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo một sự nguy hiểm khó đoán.
- Jisoo, lần này em sẽ không rời xa tôi được nữa đâu
Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.
Kim Taehyung... Không phải anh đã quên cô rồi sao?
Hay là... Anh vẫn chưa từng quên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com