Chương 3: Ký Ức Bị Lãng Quên
Jisoo cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác như vậy. Câu hỏi của Taehyung như cơn gió lạnh quét qua, mang theo sự nguy hiểm mơ hồ.
- Kim Jisoo, em thực sự không nhớ tôi sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
Anh đang thử cô. Cô biết rõ điều đó.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Cô khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác xa cách.
- Kim tổng, anh có biết anh đang nói gì không? Tôi không nghĩ giữa chúng ta từng có bất kì mối quan hệ nào đáng để nhớ đâu
Cô dứt khoát phủ nhận. Cô không thể để anh phát hiện ra quá khứ giữa họ. Không phải vì cô sợ, mà là vì cô biết với người đàn ông này, những chuyện đã qua chẳng còn ý nghĩa gì. Anh đã quên cô từ lâu. Nếu cô cố gắng nhắc lại, có lẽ chỉ khiến bản thân càng thêm nực cười.
Taehyung nhìn cô một lúc lâu. Không gian xung quanh dường như bị bóp nghẹt bởi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Sau vài giây im lặng, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén dần trở nên dịu dàng, mang theo chút trầm tư khó đoán.
- Vậy sao?
Anh lặp lại hai chữ ấy, nhưng lần này giọng nói không còn mang theo sự sắc bén nữa.
Anh buông cổ tay cô ra, nhưng vẫn đứng rất gần, đủ để cô cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da.
- Em đúng là thay đổi rất nhiều
Jisoo cười nhạt.
- Con người luôn phải thay đổi để thích nghi. Kim tổng không phải cũng vậy sao?
Cô không chờ anh trả lời, lập tức quay người rời đi. Cô sợ rằng nếu tiếp tục đứng đây, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thêm nữa.
Taehyung không ngăn cô. Anh đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất trong đám đông.
Sau bữa tiệc, Jisoo trở về căn hộ riêng trên tầng cao nhất của một tòa nhà nằm ở trung tâm thủ đô Seoul. Căn hộ rộng rãi, bài trí tinh tế với tông màu tím pastel - màu mà cô yêu thích. Cô không thích sự phô trương, càng không thích sự ồn ào.
Đặt túi xách xuống bàn, cô thay đôi giày cao gót bằng đôi dép đi trong nhà cũng màu tím. Bước đến quầy bar nhỏ, tự rót cho mình một ly rượu. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới. Trong lòng cô lúc này là một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Kim Taehyung...
7 năm trước, anh đã quên cô.
Nhưng hôm nay anh lại hỏi cô có nhớ anh không. rốt cuộc anh đang nghĩ gì chứ?
Cô nhắm mắt, trong đầu dần hiện lên những kí ức xa xăm.
---------
Năm cô 12 tuổi, lần đầu tiên gặp Kim Taehyung, anh đã là một cậu bé lạnh lùng ít. Nhưng với cô, anh lại luôn dịu dàng và kiên nhẫn.
Anh sẽ lặng lẽ chờ cô tan học, cùng cô đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Mỗi khi cô buồn, anh sẽ lén để những viên kẹo hương nho vào cặp sách của cô giúp cô cảm thấy vui hơn.
Có một lần, cô bị nhóm bạn ở trường bắt nạt, cắt tóc và xé sách vở của cô. Khi Taehyung biết chuyện, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo cô đi rồi đặt vào tay cô một con dao nhỏ.
- Nếu sau này bọn họ còn bắt nạt em, dùng cái này đâm chúng đi
Cô tròn mắt nhìn anh, ngây ngốc hỏi.
- Như vậy có phải là không tốt không ạ?
Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường.
- Nếu em không thể bảo vệ chính mình, thì đừng mong có ai bảo vệ em
Khi đó, cô không hiểu hết được ý nghĩa câu nói của anh. Nhưng sau này, khi anh gặp tai nạn và quên hết tất cả, cô mới nhận ra rằng ... Anh đã dạy cô một bài học vô cùng quan trọng.
CHỈ CÓ MÌNH MỚI CÓ THỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH
--------------
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi hồi ức.
Cô cầm lên , nhìn thấy cái tên ở trên màn hình.
___Kim Taehyung___
Ngón tay cô khựng lại trên màn hình 1 giây rồi dứt khoát ấn nghe. Giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên ngay lập tức.
- Xuống lầu đi, tôi đang đợi em ở dưới
Jisoo ngạc nhiên. Cô chưa kịp hỏi lý do thì anh đã cúp máy.
Sau vài giây suy nghĩ, cô khoác lên mình một chiếc áo mỏng, đi xuống dưới.
Trước của tòa nhà, một chiếc Mercedes‑Benz S‑Class (S500) màu trắng đỗ ngay ngắn bên lề đường. Cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông ngồi bên trong. Taehyung tựa người vào ghế, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.
Cô bước đến, cúi đầu nhìn anh qua cửa xe.
- Chào Kim tổng, tối muộn thế này anh còn tìm tôi có chuyện gì vậy?
Taehyung không trả lời ngay. Anh mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như một cơn sóng sâu dưới lòng đại dương.
- Lên xe đi, tôi muốn đưa em tới một nơi
Jisoo do dự trong giây lát. Cuối cùng cô vẫn bước lên xe.
Chiếc xe lẳng lặng lăn bánh, hòa vào màn đêm đầy rực rỡ của thành phố. Không ai trong hai người biết, chuyến đi này ... sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com