22
jisoo buồn bã đi bộ về nhà. cô không còn sức lực làm gì cả, chỉ biết thả mình xuống giường mà khóc cho thỏa thích.
cô biết rằng anh lo và xót cho mình, nhưng jisoo đâu thể để những con người kia sỉ nhục anh như thế được.
...
vì hôm qua vừa đánh nhau xong cộng với việc khóc cả đêm nên cả người jisoo ê ẩm, không muốn ngồi dậy chút nào. đang uể oải nằm trên giường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông.
jisoo lười nhác xuống giường mở cửa và thật bất ngờ, đó lại là jiyun.
jiyun mỉm cười với jisoo, đưa hộp thuốc cứu thương đến trước mặt cô. "nghe nói hôm qua em vừa đánh nhau? chị mang thuốc sang bôi cho em đây."
lúc bấy giờ, jiyun mới nhìn vào đôi mắt sưng húp của jisoo. "sao em gái của chị lại khóc rồi?"
jisoo lại muốn khóc, cô cúi gằm mặt xuống, tránh sang một bên nhường đường cho jiyun. "chị vào nhà đi ạ."
jiyun vừa chấm thuốc lên trán cô vừa nói. "em đánh nhau vì taehyung đấy à?"
"sao chị biết?" jisoo ngạc nhiên nhìn jiyun.
jiyun mỉm cười. "chị đoán. hôm qua sau khi về nhà, tâm trạng của taehyung rất tệ. chị cũng không hỏi vì biết chắc với tính cách của nó, nếu đã không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói. thế nên chị đã gọi jimin thì mới biết có chuyện xảy ra."
jisoo im lặng nghe jiyun nói.
"có thể nói cho chị biết lý do được không?" jiyun nhìn vào mắt jisoo.
nghĩ đến chuyện lúc đó, jisoo bỗng cảm thấy tức tối. "họ xúc phạm anh ấy, còn nói chị với anh ấy..." nói đến đây cô bỗng chốc im lặng.
"nói chị với thằng bé trông như vợ chồng phải không?" jiyun điềm nhiên nói.
"chị cũng biết à?" jisoo ngạc nhiên.
jiyun gật đầu với cô. "đây không phải lần đầu bị nói như thế."
"người khác nói thì chị có thể hiểu, nhưng mà ngay cả em cũng không tin taehyung à?" jiyun nghiêm túc hỏi jisoo.
"em hiểu, nhưng mà em không chịu được khi có người nói anh ấy là kẻ lăng nhăng và ngoại tình." jisoo thở dài nói.
"vì thế nên em đã đánh nhau?"
jisoo gật đầu.
jiyun mỉm cười, lại tiếp tục chấm thuốc lên vết thương trên trán của jisoo. "chị hiểu rồi. mà em cũng giỏi phết nhỉ? một mình mà đánh lại gần chục người."
jisoo tưởng rằng jiyun sẽ mắng mình như taehyung, nào ngờ chị ấy lại đến để an ủi khiến jisoo vô cùng xúc động. "chị không mắng em ạ?"
"em có làm gì sai đâu mà chị phải mắng?"
"em cứ tưởng rằng chị sẽ mắng vì tội em đánh nhau. vậy mà chị còn khen em nữa." jisoo nhìn jiyun.
"chị không mắng em, nhưng điều đó không coa nghĩa với việc chị đồng ý cho em đánh nhau đâu đấy." jiyun nghiêm giọng.
"vâng, em hiểu rồi ạ."
"cũng may là em đã hiểu. cho nên đừng giận taehyung nữa. thằng bé cũng chỉ muốn tốt cho em thôi vì trong quá khứ taehyung cũng từng là người như vậy. cho nên đối với chuyện này mà nói, taehyung sợ nhất là mất em đấy. cuộc đời thằng đã mất đi người anh trai yêu quý nhất rồi. chị cũng hy vọng sẽ không phải chứng kiến cảnh thằng bé tuyệt vọng khi lại thêm một người quan trọng với nó phải ra đi nữa, em có hiểu không?" jiyun xoa đầu cô.
jisoo bỗng ôm chầm lấy jiyun, nước mắt chực trào. "cảm ơn chị. em cảm ơn chị nhiều lắm và cũng xin lỗi vì trước đây đã có những suy nghĩ nông cạn dẫn đến một số hiểu lầm không đáng có."
jiyun nhẹ nhàng vỗ vai jisoo. "được rồi, chị hiểu em mà, em gái."
jiyun có thể cảm nhận được một vài giọt nước mắt đang thấm trên áo mình. cô lại càng thương và hiểu cho cô gái này hơn.
"vậy giờ gặp taehyung được chưa?" jiyun nói vào tai jisoo.
jisoo vội vã buông jiyun ra. "chị bảo em gặp anh ấy sao?"
jiyun gật đầu. "chị biết với tính cách của taehyung, nếu đã cảm thấy mình không sai thì còn lâu mới xin lỗi. sáng nay khi chị đòi sang nhà em còn một mực đòi đưa chị đi. lúc đến nơi cũng chẳng chịu vào, chỉ lặng lẽ chờ ở ngoài..." jiyun nắm lấy bàn tay cô. "jisoo à, taehyung thương em nhất đấy. thằng bé giận em nghĩa là thương. cả đêm hôm qua taehyung dường như chẳng chợp mắt một chút nào đâu."
jisoo biết rằng mình cũng có phần sai nên sẽ quyết định xuống nước làm hòa với anh trước.
"chị ăn gì chưa? hôm qua em vừa nấu canh xương bò đấy." jisoo vừa vào bếp vừa nói với jiyun đang ngồi ở sô pha.
"chị là bà bầu nên dù có thế nào vẫn bị taehyung nhét cho một đống đồ ăn rồi." jiyun nháy mắt với jisoo. "nhưng có một người từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì đâu."
jisoo đỏ mặt, cố gắng lê tấm thân đau nhức đi mà nấu cho taehyung một nồi canh xương bò. khi nấu xong, mùi thức ăn bay ngào ngạt khắp nhà khiến jiyun cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân. "thơm đấy, có lẽ taehyung sẽ ăn được." jiyun cảm thán. "tối hôm qua chị nấu cả chục món thằng bé thích mà còn chẳng thèm ngó một cái. xem ra là chưa đúng hương vị rồi."
jisoo cảm thấy lúng túng. "chị này đừng chọc em nữa mà."
"được rồi mang ra đi, trhằng bé chờ em nãy giờ đấy." jiyun thúc dục.
jisoo bị động mà bỏ đồ ăn vào cặp lồng, sau đó lại vơ áo khoác của taehyung mặc vào rồi đi ra cổng gặp anh.
một đêm không gặp, taehyung trông như già đi mười tuổi. người anh gầy rộc, dáng vóc cao lớn giờ đây trở nên mảnh khảnh đến lạ.
anh đang dựa vào tường, cúi xuống nhìn đôi giày đang di di trên đất. nghe tiếng động, taehyung ngẩng đầu lên nhìn jisoo.
jisoo nhìn chiếc áo anh đang mặc. nó phong phanh quá, nhưng chẳng phải kim taehyung vốn luôn chăm chút cho bản thân thật tốt sao? sao có thể trở nên thảm hại như vậy? jisoo thầm cảm thán.
"anh đến đây làm gì?" jisoo cất tiếng hỏi.
"tôi đưa chị ấy đến thăm em." taehyung đáp.
"vậy anh có đến thăm em không?" jisoo đáp lại, giọng nhẹ nhàngnhưng đầy ẩn ý.
"..." taehyung không nói gì.
"vậy em vào trong nhé?" jisoo giả vờ quay đi.
taehyung kéo tay jisoo lại, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
jisoo bỗng ôm chầm lấy anh. cô muốn truyền hơi ấm của mình cho anh, như cách taehyung luôn làm với cô.
taehyung rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lúc đưa tay lên định chạm vào lưng cô thì anh lại nghĩ đến chuyện đang xảy ra giữa hai người họ nên đành buông thõng tay, đứng im cho jisoo ôm một lúc.
"anh ăn canh xương bò không?" jisoo buông anh ra, đưa chiếc cặp lồng đến trước mặt anh.
taehyung buồn bã lắc đầu. "không ăn."
"em nấu đấy." jisoo nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
...
cả hai đi ra công viên gần nhà, ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc, nơi có dòng sông hàn tuyệt đẹp. nhưng hôm nay không khí lại đầy nặng nề.
jisoo nhẹ nhàng mở nắp cặp lồng, múc một thìa và đưa lên trước mặt taehyung. anh chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô mà không có ý định nhận lấy.
"ít nhiều gì em cũng tốn công nấu, anh không nể tình em được à?" jisoo lên tiếng, cố gắng thuyết phục.
"..." anh vẫn im lặng.
"một miếng thôi nhé?" jisoo tiếp tục.
"..."
"hay để em đút cho anh?" jisoo kiên trì.
"..." taehyung vẫn không nhúc nhích.
jisoo thở dài, định cất cặp lồng đi thì taehyung giữ tay cô lại.
"ai cho phép em?" anh lên tiếng, giọng cứng rắn.
"anh cũng có ý định nhận lấy đâu?" jisoo khó hiểu.
"tôi chưa bảo là không ăn." taehyung lạnh lùng đáp.
jisoo bực mình đưa cặp lồng cho anh. "của anh hết đấy, ăn đi."
taehyung nhìn chiếc cặp lồng, nhẹ nhàng xúc thìa đầu tiên đưa lên miệng.
"thế nào?" jisoo hỏi, đôi mắt sáng lên.
"cũng tạm." anh trả lời ngắn gọn.
"cái kiểu khen này thì anh chết cũng không bỏ được à?" jisoo tức tối.
"đây là lần đầu em nấu cho tôi." taehyung bất ngờ thay đổi chủ đề, khiến jisoo ngẩn người.
jisoo chợt nhận ra mình chưa làm gì có nghĩa cho anh. ngoài những lần gây sự và làm phiền, cô tự cảm thấy mình là người tồi tệ nhất. nhìn taehyung im lặng ăn, cô tự nhủ sẽ làm nhiều điều tốt hơn cho anh, tuyệt đối không để taehyung gặp bất cứ rắc rối nào vì mình nữa.
nhưng quyết định đó vẫn không làm chiếc bụng cô ngừng đánh trống.
taehyung nghe thấy tiếng động lạ liền quay sang nhìn rồi xúc thìa bón cho jisoo. anh luôn là thế, ít nói nhưng hành động lại tràn đầy yêu thương.
jisoo cảm nhận được sự quan tâm trong từng hành động của anh.
cả hai chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, không nói gì. khoảng không gian im lặng kéo dài khiến jisoo cảm thấy khó chịu, nhưng cô không biết mở lời ra sao.
bất ngờ, một cô bé chừng mười tuổi tiến đến, tay xách nhiều cành hoa và túi hoa lớn.
cô bé nhìn taehyung rồi cất tiếng. "anh đẹp trai mua hoa đi. em đảm bảo bạn gái anh sẽ hết giận ngay lập tức."
jisoo bật cười. "cô bé à, anh ấy đang giận chị."
taehyung chỉ nhìn cô bé, không nói gì.
jisoo xoa đầu cô bé. "em xem giúp chị xem có bông hoa hoa nào đẹp hơn anh ấy không? chọn một bó cho chị nhé?"
cô bé không biết phải làm sao, nhưng vẫn quyết tâm chọn ra một bó hoa đẹp nhất. lúi húi một hồi. cuối cùng cô bé đưa cho jisoo một bó hoa lưu ly xinh xắn.
jisoo nhìn bó hoa rồi hỏi. "em chắc chắn là bó này hả?"
cô bé gật đầu nghiêm túc nói. "vâng ạ. dù không đẹp bằng anh ấy, nhưng với nhan sắc của anh ấy, bó hoa này cũng gần như vậy rồi."
jisoo mỉm cười. "chị cũng thấy vậy. đối với chị, anh ấy luôn đẹp nhất."
cô bé bẽn lẽn khi nghe lời tỏ tình của jisoo khiến taehyung bên cạnh cũng ngượng đến chín mặt.
jisoo cười cười móc từ trong túi ra 500.000 won đưa cho cô bé. "này chị trả tiền bó hoa nhé. không cần phải trả lại tiền thừa đâu, coi như công em chọn hoa giúp chị. cảm ơn em nhiều lắm cô bé đáng yêu."
"cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm!" cô bé quay lại nháy mắt với taehyung. "anh đẹp trai đừng giận chị của em nữa. nếu là anh, em sẽ không giận một cô gái xinh đẹp và biết 'chiều' người yêu như thế này đâu." nói rồi cô bé nhảy chân sáo vui vẻ rời đi trả lại không gian cho bọn họ.
jisoo nhìn taehyung rồi cười khúc khích. cô bé thật ngộ nghĩnh, nhưng cũng thật đáng yêu.
jisoo đưa bó hoa cho taehyung. "này, tặng người đẹp. hy vọng người đẹp sẽ làm như lời cô bé nói."
taehyung nhận lấy hoa, anh măt trở nên nghiêm túc. "kim jisoo, chỉ lần này thôi. nếu còn lần sau..." anh ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh.
"em sẽ cho anh tùy ý xử lý em. muốn chém, muốn giết, muốn ngũ mã phanh thây gì cũng được. theo ý anh hết." jisoo lại bắt đầu cợt nhả.
"em đừng có mơ mơ đòi chết. em là của tôi, của một mình kim taehyung tôi. khi nào có sự cho phép của tôi, em mới được chết." anh ngang ngược nói.
jisoo trêu chọc. "ông trời cũng phải nghe lời kim taehyung à? anh muốn quản em đến thế sao?"
taehyung mỉm cười, nhưng không dừng lại. anh nghiêm mặt. "em đừng hòng mà dở trò thêm lần nào nữa!"
jisoo chưa kịp nói tiếp thì đã bị cuốn vào nụ hôn của taehyung.
...
cách đó không xa, có một đôi nam nữ lặng lẽ quan sát và cười khúc khích.
minhee khẽ nói. "đấy, em bảo rồi, sẽ thành công mà."
jungkook lấy tay che mắt minhee. "cảnh này không được xem."
"anh cản cái gì? em đủ tuổi rồi mà." minhee phản bác.
"em chỉ được nhìn anh thôi." jungkook nghiêm túc đưa ra yêu cầu.
"em đấm chết tươi anh bây giờ. mình đang làm mật thám đấy, lo gọi cho chị jiyun báo cáo tình hình đi." minhee chỉ muốn tặng cho tên bên cạnh một cước. đi làm nhiệm vụ mà còn ghen bóng ghen gió cho bằng được, thật là hết nói nổi.
jungkook ấm ức lấy điện thoại ra gọi vào số máy của jiyun. "chị ơi, thành công rồi."
jiyun đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. chị vốn không định dính vào chuyện này, nhưng với cương vị là người hiểu taehyung nhất, chị cảm thấy mình phải làm gì đó. jiyun không có niềm tin rằng taehyung sẽ có khả năng làm hòa với jisoo vì tài ăn nói kém cỏi của anh.
thế là jiyun bắt đầu lên kế hoạch, sau đó gọi cho jimin, nhưng cậu ấy lại đang bận vi vu khắp châu âu cùng chaeyoung.
vì vậy, jiyun đã đổi đối tượng, nhắm vào đôi "gà bông" đang rình mò thay cho chị ở ngoài công viên kia.
cuối cùng, phải cảm ơn jisoo vì tất cả. cô ấy đã làm dịu đi mối quan hệ của mọi người, khiến mọi người gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.
cô gái bé nhỏ ấy luôn nghĩ rằng mình chẳng làm được gì, nhưng thực ra công sức của cô ấy lớn lao như đại dương, bao la hơn cả biển cả. cô gái bé nhỏ và kiên cường ấy không ai khác chính là kim jisoo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com