Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Lâng lâng


Mình là người yêu công việc, yêu đến mức đám bạn cấp ba vẫn hay đồ rằng con Tú là người có tác phong "công nghiệp" và "tư bản" nhất cái đất Sài gòn. Còn nhớ hồi học Đại học, mình cảm thấy bỏ ra tám tiếng mỗi ngày để học là không đủ. Thế là mình theo trend thức khuya, buồn ngủ quá thì lấy đá chườm vào mắt... Cắn rơm cắn cỏ, học là số một, là tối quan trọng.

Thật ra, mình chẳng cứng cỏi và mạnh mẽ đâu (cái này Hưởng là người rõ nhất). "Trái tim để trên đầu" như mình, yêu đương vào là mơ mơ màng màng, thi cử toang hết cả ra. Thế mà vẫn bất chấp yêu Hưởng. Hồi đấy, mình rất lạnh lùng, rất có lỗi với anh (là diễn đấy!). Từng nói anh chẳng quan trọng bằng sự nghiệp của mình. Kết quả là bị người nào đó tên Hưởng đá một cú bay thẳng xuống địa ngục. Hồi còn trẻ (trâu) hở tí là chia tay, chia chân, buồn cười ghê!

(Phỏng vấn Hưởng vì sao Tú như thế nhưng lại chủ động "đòi" quay lại. Anh nói rằng: "Vì em có tinh thần... phục thiện".

"Anh không biết nịnh vợ tí à?" - đấy đấy Kim Trọng sến như con hến của mình biến đâu mất, chỉ còn người đàn ông cộc tính này.)

Bây giờ, mình vẫn cứ là Tú "công nghiệp", một ngày tám tiếng hết lòng hết sức vì bọn trẻ trên giảng đường nên chuyện nhà mình ăn cơm trễ là điều tất yếu và Hưởng luôn là người nấu cơm... cũng là điều tất yếu.

"Hôm nay, em đã kho cá, đợi rau muống sạch của anh mang về thôi. Ta cùng làm cho mau, ăn còn nghỉ ngơi."

Im lặng như tờ.

Lạ nhỉ? Bình thường anh về chưa đi đến đầu ngõ mình đã thấy giọng. Khi thì chào các cô các bác, khi thì líu lo líu lô một khúc nhạc nào đấy. Mình từ phòng sách chạy ngay ra phòng khách xem thử, xem hôm nay Tại Hưởng của mình có bị ốm không hay lại bị ai bắt nạt rồi.

"Anh sao thế? Có bị ốm không?... Có ai bắt nạt anh à?"

"Em!"

Một chữ. Đúng một chữ. Chưa nói xong Hưởng đã "phụng phịu" (dùng từ này hơi không đúng lứa tuổi) xách bó rau muống vào bếp. Hôm nay, mình không muốn chơi trò ai giận dỗi lâu hơn với anh nên đi làm lành trước vậy, dù chẳng biết mình làm sai chuyện gì.

Vẫn chiêu cũ, được mình tái sử dụng nhiều lần - lạt mềm buộc chặt. Mình ôm Hưởng từ sau lưng... Tay anh vẫn nhặt rau muống thoăn thoắt - không có dấu hiệu cho mình làm hoà.

Bỗng.

"Anh không còn là Kim Trọng trong lòng em sao?"

Câu hỏi này khiến mình cứng miệng. Chả nhẽ anh đã đọc bản thảo... Chưa kịp nghĩ xong, Hưởng đã xoay người lại, nhìn vào mắt mình rồi "giãi bày".

"Tú vẫn biết cách làm người ta tủi thân đấy!"

Trời ạ, sao mình thấy anh bỗng dưng ngây thơ, đáng... bị ăn đòn thế này.

"Không phải, hồi trước anh là Kim Trọng, nhưng khi là vợ chồng em thấy anh là Lục Vân Tiên mới phải. Trượng nghĩa, hào hiệp, ngọc thụ lâm phong..."

Chưa kịp ba hoa, anh đã cướp lời mình.

"Em muốn so sánh anh với ai cũng được. Vì dù là ai thì anh cũng chỉ yêu em."

Bùm, một câu nói thật là phi logic! Nhưng tình yêu làm gì có logic?

Mình lâng lâng như lúc hai đứa lần đầu nắm tay. Cơm cá kho và rau muống luộc, toàn những món mình thích nhưng cái xốn xốn xang xang đã át hết hương vị. Ăn xong, mình lâng lâng đi rửa chén, lâng lâng đi vào phòng sách xem anh làm việc, lâng lâng và lâng lâng...

Ghét cảm giác này thế, nhưng mình muốn yêu Hưởng suốt đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com