Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Cố nhân


Ngày vẫn như bao ngày, Hưởng đi trực sớm, mình đến trường. Nhưng hôm nay đặc sắc hơn một tẹo, vì mình gặp lại "cố nhân" trong quán cà phê giờ nghỉ trưa mình hay ra ngồi.

"Tú, mày khỏe không? Cha Hưởng đó có đối xử tốt với mày không? Chúng mày hạnh phúc không? Đẻ chưa? Chừng nào đẻ?"

Nó là Tú Anh, lớp phó Tinh thần và Văn hóa Nghệ thuật, thủ quỹ của lớp Đại học ngày xưa. Nó vẫn thế, hào sảng, thẳng thắn và lanh lợi. Mồm nó vẫn thế, mở ra là "chửa đẻ". Tóc nó vẫn thế, ngắn ngang vai. Có mỗi mắt là hơi khác, "trải đời" hơn.

Tú Anh tài hoa lắm, vẽ đẹp, múa giỏi lại thạo ngoại ngữ. Nó từng tâm sự nó ghét việc ngồi học, nó thích học là phải đi lại, vui vẻ; nó ghét bất công, tin tưởng vào công lý nhiều hơn vào tình yêu... Nó "điên điên", nhưng vui.

"Anh ấy không tốt với tao thì còn ai tốt?"

"Đẻ chưa? Đẻ chưa?" Nó nhìn mình chăm chú.

Con nầy, biết mỗi thế, đam mê mỗi thế. Mình lắc đầu, mình và Hưởng dự định năm sau mới có em bé.

Tú Anh và mình ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nói từ lúc nó ghét mình ra sao hồi năm Nhất. Nó bảo vì mình hay ngồi đầu, lúc nào cũng đăm chiêu, nghiêm túc, nói chuyện đạo lí. Nó tưởng mình đạo đức giả nên ghét. Nói đến hôm qua, nó đi xem kịch ở Nhà hát Bến Thành, kịch về Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, diễn viên diễn hay lắm mỗi tội kịch bản hơi có vấn đề. Mình thích nghe nó nói chết đi được. Thật tuyệt vời nếu có một người bạn thích chia sẻ, thế là mình ăn trọn cái may mắn đó của thiên hạ.

"Nhưng tao vẫn tiến tiếc vì Tú lấy chồng sớm!"

Đang kể tới cao trào vở kịch Nguyễn Trãi, tự dưng Tú Anh đâm ngang. Hai mươi tư tuổi, ừ thì hơi sớm thật.

"Tao là nhân chứng sống cho mối tình 5 năm đầy trầm kha của hai đứa mày ấy nhé!"

Nó gợi hứng, mình thì có chữ nghĩa nhà trồng được, đành phiên một đoạn.

Năm đấy, va vào Hưởng là vào kì "quân sự" năm Nhất Đại học. Mình Văn khoa, Hưởng Y khoa, chung một Đại đội. Những lần đầu tiên gặp, mình chẳng có ấn tượng mạnh, vì anh... đẹp trai quá. Bố mình bảo mấy thằng đẹp trai thường đểu cán kinh, nên mình né. Hưởng còn hay ngồi ghế đá đọc sách, lúc đấy gầy ròm, nhìn cứ "tù tù tội tội", nên mình càng né. Nhưng không thể né được vẻ mặt nghiêm túc của anh khi xử lý vết thương cho một bạn trong Đại đội. Lịch lãm và tử tế... Năm đó mình mười chín, anh hai mốt.

Tú Anh nó vẫn chòng ghẹo mình rằng mình đánh rơi liêm sỉ của gái Văn khoa khi cố tình check danh sách thành viên để nhớ rõ tên, ngày tháng năm sinh của anh, cố tình nhờ vả anh chở ra bến xe bus vào ngày cuối kì quân sự, cố tình xin phương thức liên lạc, cố tình tìm hiểu về ngành Y để có thể gần anh hơn...

"Thế rồi cái hôm đi ra xe bus mày tỏ tình chưa?" Tú Anh nhíu mắt tỏ vẻ nguy hiểm lắm.

"Làm gì tỏ tình sớm thế. Lúc đấy, lòng tao có gợn sóng một tí thôi biết chưa!" Mình gân cổ lên cãi nó.

"Gợn sóng một tí thôi..." Nó nhại lại. Hai đứa nói nói cười cười thế là mình vui cả tuần.

Thật ra, mãi đến mấy tháng sau, anh nhắn tin hẹn mình ra gặp mặt thì mình mới nói, nói rằng mình là đứa chưa từng biết yêu là gì nên không biết rằng ngủ hay mơ thấy anh có phải là tình yêu không.

Hưởng bảo: "Phải". Thế là tụi mình yêu đương thôi. Đến bây giờ nghĩ lại thì mình vẫn có cảm giác bản thân bị lừa.

"Này anh, hồi xưa, sao anh dễ dãi thế. Nhỡ đâu lúc đó em trêu anh thôi thì sao?" Mình tối đó thực hiện chiến dịch tra hỏi.

"Chẳng có ai trêu mà ngượng chín mặt, run cầm cập như thế cả em ạ!" Hưởng vừa lau nhà, vừa trả lời.

"Vậy thì khai thật đi, anh để ý em từ khi nào?" Mình vẫn tra hỏi, tra hỏi là đặc quyền của phụ nữ, mình tin thế.

"Từ ngày đầu tiên, Tú, em gái Văn khoa một tay xách nội vụ, một tay vác quân trang. Em có biết em ngầu lắm không?" Hưởng không nhịn nổi, cười bò ra đất.

"Đồ hâm!"

Tối nay, cho anh ấy nằm chiếu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com