Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thấy anh, trái tim em không nhói mà ấm đến đáng ghét.

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Jisoo đau đến điên dại. Cái kim đang được chọc ở cổ tay với tác dụng truyền nước làm cô đau toàn thân, cả người chỉ muốn rụng rời từng tứ chi. Giật phăng cái dây đó ra, cô thở dài: đã có cảm giác các tế bào được sống lại. Bị bệnh quả là không dễ dàng mà, cô chỉ muốn chết đi cho rồi, cái đau này hành hạ cô muốn ứa nước mắt ra quá.

Với tay lấy cái gương đầu giường, soi đi soi lại khuôn mặt hoàn mĩ của mình: làn da trắng bệch, đôi mắt phờ phạc, đôi môi nhạt màu. Thật nản lòng, Jisoo ghét hình ảnh này của mình cực kì!

Chợt đầu óc gợi lại trong cô hình ảnh tại buổi tiệc; chết tiệt, cô có hẹn với chủ tịch Jang Geun Suk và phu nhân Im Yoona. Vội cầm thỏi son rồi quệt đại vài nét trên môi, cầm cây kẻ mắt tuốt một đường nho nhỏ hoàn hảo. Vậy là đủ, mặt cô hiện tại không cần dùng đến phấn trang điểm. 

Chạy lại túi đồ rồi lựa một trang phục đơn giản, sáng màu để che bớt đi độ nổi đến đáng sợ của làn da. Cái quan trọng bây giờ là Jisoo còn phải trốn mọi người trong nhà, mới dậy chắc chắn  sẽ không cho cô đi. Nhưng thôi kệ vậy, phải giữ lời hứa với người ta. Vừa nghĩ, cô vừa cầm lược chải chuốt sơ sơ lại đầu tóc.

...

Tại nhà hàng Mical,

"Chủ tịch Jang, phu nhân Jang, chào hai người."_ Vừa đến, cô đã vội vã cúi đầu trước lễ phép trước hai con người một chững chạc một quý phái.

"Kim Jisoo, không phải cô bị bệnh sao? CHúng ta có thể lùi ngày mà?!"_ Yoona tinh tế nhận thế sắc mặt của Jisoo rất kém, bà vội nhắc nhở. Mọi thứ vốn không cần quá gấp gáp, nhưng cô gái này quá nghị lực rồi, thần sắc như vậy vẫn sẵn sàng tiếp hai vợ chồng bà.

Jisoo không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Tốt nhất trong câu hỏi này là nên im lặng.

" Được rồi, hợp đồng đây, Jisoo ngồi xuống. Chúng ta cùng làm việc!"_Geun Suk lấy từ trong chiếc cặp đen một tờ giấy nghiêm trang, giọng lãnh đạm ra lệnh.

"Hừm, bắt đầu từ các bước phổ thông đi. Thứ nhất, cái đáng quan tâm bây giờ một là phổ biến với người dùng, hai là có tính chất độc đáo cho các bữa tiệc với các quy tắc cầu kì. Thời trang là một thế giới muôn màu muôn vẻ, nếu có cả hai tính chất này thì có vẻ sẽ phù hợp cho hai công ty hợp tác. Về chất liệu thì chắc chắn phải đảm bảo, chia làm hai phe thì..."

Geun Suk vô cùng có nguyên tắc, ông chăm chú xem xét hợp đồng rồi đưa ra ý kiến nhận xét. Trong khi đó, cái cô gái đối diện thì ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Đúng hơn là nhìn một cặp tình nhân đang hẹn hò, một cô gái quyến rũ và một chàng trai lịch lãm. Họ thật đẹp đôi! Hai người nói cười thân mật trông vô cùng hạnh phúc. Không hề có cảm giác khô khan khi hai người đó đối mặt với bọn họ.

Nói cách khác đó là Kim Taehyung và Kim Jennie. 

Trong các tiểu thuyết ngôn tình thường thì cô phải nhói lòng khi anh ấy ở bên người ta. Nhưng không, lòng cô chảy một dòng nước ấm áp đến lạ. Có lẽ, chỉ cần anh hạnh phúc, thì dù người con gái đó không phải là cô, Jisoo cũng cam lòng. Trái tim cô sao lại đi ngược quỹ đạo vậy chứ?!

"Jisoo, chúng tôi đồng ý bản hợp đồng này."_ Yoona để ý ánh mắt Jisoo, biết cô có tâm sự liền giữ tay chồng lại, ý hãy thôi nói; rồi đồng ý luôn bản hợp đồng.

"...Dạ..."_Cô ngơ ngác.

"Tôi có một đứa con gái là Jang Wonyoung, nó lụy tình lắm! Nhìn con đau khổ chỉ vì cái tình cảm không đáng có, với tư cách là một người mẹ, tôi thực sự đau lòng."_Yoona bất ngờ chầm chậm kể về đứa con gái đang đi du học của mình. Bà biết Jisoo đã mất mẹ, trùng hợp mẹ của Jisoo-Chuhee là bạn cũ của bà. Trước khi nó chết, còn chăn chối nói với Yoona, mong bà để ý tới đứa con gái ruột của mình.

Nhưng tiếc thay, năm Chuhee mất, bà lấy chồng và ra nước ngoài sống. Đứa con khi ấy bên cạnh Chuhee lại là Kim Haerin, không tìm hiểu rõ nên Yoona đã đưa cô bé ấy đi cùng. Sau này biết rõ chân tướng cũng đã quá muộn, Jisoo đã trưởng thành trong tình cảnh bố đánh mẹ chửi. Giờ hối lỗi cũng vô ích. Jisoo vậy mà lại sắp rời khỏi nhân thế...

Cơ hội ngắn ngủi, bà chỉ có thể tìm cách để hợp tác với tập đoàn JS, nhân đây, nói gì đó ẩn đi hàm ý của mình..

Jisoo hiểu ý của người phụ nữ trước mặt chứ, mẹ cô chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng nếu cô cứ như vậy hoài. Vì vậy, cô muốn chết nhanh hơn...

...

Vào nhà vệ sinh nữ, tát nước hai lần vào mặt mình. Jisoo cố gắng đập mạnh nhất có thể để nước làm cô ngộ ra được, và ghét được những người đã làm cô đau.

"Chị thua rồi..."_Một giọng nói quyền lực toát ra từ sau lưng. Qua cái gương đã dính những giọt nước trong veo, người con gái mang tên Kim Jennie quyến rũ nhưng chẳng thể dùng từ lẳng lơ để miêu tả.

Không biết từ bao giờ, cô và Jennie nói với nhau không thể đến câu thứ 2 như vậy. Luôn cụt ngủn với câu nói lạnh lùng, hàm ý ẩn đi, ý nghĩa lúc nào cũng tiêu cực.

...

Vào được trong xe mà Jisoo tưởng chừng đã thoát được một kiếp nạn. Vội hô hấp một cách gấp gáp như thể nãy giờ cô đã nhịn thở vậy, vô cùng mệt mỏi.

Mở máy lên, tận 37 cuộc gọi nhỡ rồi! 17 cuộc từ Chae, 10 cuộc từ chị Irene, 8 cuộc từ Lali và 2 cuộc từ Kookie. Thở dài thườn thượt, gia đình cô vẫn luôn lo lắng cho cái mạng này, mà nỡ lòng nào Jisoo lại muốn nó chết nhanh hơn cơ chứ?! Cô thương gia đình mình, nhưng bây giờ cứ hễ là cô lại ngủ gật, hễ lại nôn thốc nôn tháo ra huyết đỏ, hễ lại hiện thêm những vết bầm khó hiểu, hễ lại phải truyền nước,... Bao nhiêu mệt mỏi cô cũng gánh, quả thực, giờ phút này, Jisoo thừa nhận, mình là yếu đuối, không đủ sức để tỏ ra mình ổn nữa rồi.

*Tách

Ngón tay thon dài chầm chậm nhấn 2 nút trên màn hình cảm ứng, chọn đại một video tổng hợp tất cả các bài hát. Bất ngờ, những câu hát trữ tình vang lên đượm những nỗi buồn vô tận về một cuộc tình ngang trái. Câu hát kèm theo là tiếng guitar không tên được sáng tác bởi một nữ nhân đau khổ vì tình. 

         "Vì cô ta là người thứ ba trong cuộc tình mình....

 ...là người đến sau nhưng được ưu tiên

                       ...Đúng không anh ơi?!

Còn đôi ta...chúng mình đã sai ngay từ đầu mà

               .....thật lòng chúng ta không thuộc về nhau...

    thế thôi anh ơi..."

Nghe được những câu từ của một kẻ thất tình vang lên, bất chợt, Jisoo bật khóc trong vô thức. Không lẽ giống cô vậy sao?! Không lẽ qua lời khúc hát này, cô mới nhận ra mình thật tồi tàn hay sao?! Không biết nữa... khóc là câu trả lời tốt nhất rồi.

*reng reng

"Alo, Na thỏ, chào mày!"_ Chuông điện thoại reo lên những âm thanh chua chát, trên nền trắng hiện lên một cái tên sến súa "Na thỏ cute của mik><". Jisoo thích nhất là nói chuyện điện thoại với nhỏ bạn thân, mà phải tầm 7 năm rồi chưa gặp lại nhau đấy. Vì vậy cô mong chờ mà nhướn mày rồi nở nụ cười đã mất từ lâu, đeo tai nghe bluetooth lên rồi vui vẻ chào hỏi.

"Chết chưa vậy?"_ Nayeon nói một câu hỏi thăm tỉnh bơ từ đầu dây bên kia, nghe kĩ còn thấy được tiếng nhai thức ăn của cô ấy.

"Na thỏ, mày biết nói vậy tao sẽ tổn thương không?!"_ Nayeon luôn vô cùng nhây lầy, cợt nhã. Jisoo ở chung hoài cũng đã quen nên khi nói chuyện lại vô cùng thoải mái.

"Khi nào hết thời hạn tồn tại?"_Vẫn cái giọng điệu ấy vang lên đầy châm chọc nhưng chẳng có ác ý gì cả. Nayeon coi con bạn này như người nhà nên biết cô ấy bị bệnh cũng buồn lắm chứ, bây giờ nó đã mệt vì bệnh, không lẽ cô còn thể hiện cảm xúc thực?

"...2 tuần nữa là nhiều nhất..."_ Sau giây phút bật cười vì giọng điệu bà cụ non của nhỏ bạn, Jisoo chợt khựng lại vì ý nghĩa của câu hỏi.

"Lâu thêm chút nữa để chờ tao về nhé, thêm 1 tuần nữa thôi  mà..."_ Ở đầu dây bên kia Nayeon tinh nghịch ngồi thẳng dậy, khuôn mặt mếu mó năn nỉ qua ống loa.

"..."_ Cô còn muốn chết nhanh hơn mà, chỉ đành âm thầm thốt ra câu xin lỗi trong tâm trí vậy "xin lỗi mày Nayeon à..."

"Này, nói đi chứ?!"_ Mất kiên nhẫn, Nayeon liền nổi cáu.

*Tút tút.

Jisoo thở dài, cô tháo tai nghe xuống rồi cúp máy luôn.

Những ngón tay thon dài di di trên màn hình điện thoại, rồi dùng lại ở khung ô vuông 3 màu sắc  lẫn lộn mang tên Instagram.

Roses_are_rosie

                                                                                                    Tầm 9h unnie về nha

Ơn trời

Unnie còn sống

Unnie unnie, chị định đi đâu?                                                                                                                                          Seen

_____

Renebaebae

                                                                                    Rennie, 9h em sang biệt thự                                                                                                                                               của chị nha!!

Em đi đâu sáng giờ vậy, Choo                                                                                                                                            Seen

Yahhhhhhh, rep đi mà                                                                                                                                                           Seen

_____

Tắt nguồn điện thoại, Jisoo mỉm cười với đoạn đường dài trước mặt. Hôm nay sẽ là ngày của Kim Jisoo này!!!

*Vroom 

Ô tô bắt đầu lăn bánh, Khuôn mặt nhợt nhạt kia cũng nở được nụ cười tươi nhất đã mất từ thời nhà Minh. 

________________________________________________________________________________

AAAAAAAAAA, em biết em sắp đi rồi...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com