Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tang lễ

Nơi này âm u lạnh lẽo, không khí ảm đạm rét buốt, trời có mưa hay nắng ta vẫn cảm giác ớn lạnh. Xung quanh mọi người mặc trang phục màu đen, khuôn mặt ai nấy đều cúi gằm nhìn mũi chân. Không nói cũng biết đây là nghĩa địa, mọi người đang tổ chức tang lễ đưa tiễn Jisoo.

Irene lên trước đặt bó hoa hồng trắng tinh cạnh ngôi mộ nhỏ, nước mắt hôm nay dường như đã cạn mà chỉ còn là đôi mắt vô hồn. Khuôn lạnh tanh đến đáng sợ.

"Em là người con gái đẹp nhất trần đời..."

Irene ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve một chút tấm bia đá, đôi mắt tràn ngập yêu thương nuông chiều. Xoa xoa một hổi, cô đứng lên nhìn SoekJin yếu đuối đứng dầm mưa với ý tứ ra lệnh.

Jin nhận được ánh mắt của Irene thì bước lên, đôi mắt dần đỏ hoe ngập nước, cơ thể run rẩy mệt mỏi. Anh thà nhận mình là đàn ông nhưng yếu đuối chứ chẳng ngại tỏ cảm xúc hiện tại với em.

"Jisoo... Thím Chuhee chắc sẽ vui vì được gặp em lắm đấy. Đoàn tụ với mẹ rồi thì phải vui vẻ mỗi ngày nhé...!"

Jin nói xong thì đầu gối tự động quỳ xuống, bàn tay thô giáp xoa xoa tấm bia mộ lạnh lẽo_ "Không yêu em như tình cảm nam nữ. Chỉ yêu em với tư cách là một người anh thôi, nhưng Jisoo à... tình cảm này cũng đáng được coi trọng đúng chứ?"

Trời mưa nhưng Jin để đầu trần lại nói chuyện với em, anh không muốn nhìn đứa em gái khác cha khác mẹ này của mình phải hứng chịu nước mưa một mình. Từ trước đến nay đều là con bé dang tay an ủi, làm anh vui vẻ. Đến ngày hôm nay, Jin sẽ là người chia sẻ nỗi lạnh lẽo này với em.

Irene mím môi ngăn nước mắt mình rơi, cô đã từng hứa với Jisoo rằng không có em ấy, cô có thể thừa sống tốt. Con bé còn bảo chị phải hứa đấy! Dù khi ấy chỉ là câu bông đùa, nhưng Irene hiểu rõ, Jisoo luôn  muốn cô sống trong ánh nắng không phải trời mưa.

"Jin, được rồi...!"

Sau câu nói của Irene, Soek Jin trong bộ dạng đẫm nước từ ngoài vào trong đứng dậy, trong họng vẫn là tiếng nấc lên nấc xuống đau lòng.

Chaeyoung và chồng cô ấy cũng bước lên. Thật kì lạ, hôm nay Chaeyoung không khóc, người nhạy cảm như cô ấy không còn rơi nước mắt. Thậm chí trên môi còn đong lại nụ cười nhỏ.

"Soo soo, đêm qua chị về thăm em sao? Chị đã về thăm em trong giấc mơ phải không? Chị còn nói bé con của em là ông trời ban xuống, thằng nhóc sẽ lớn khôn khỏe mạnh! Chị còn bảo, thằng bé mà sinh ra mà tên là Park Jiyoun là đẹp nữa! Chị còn hứa sẽ vẫn luôn bên em và con em...! Soo soo, tập đoàn của chị em sẽ nuôi giữ cho tới khi hai nhóc tì nhà chị lớn lên. Em cũng sẽ ra nước ngoài sống trong thời gian tới... Chị phải mạnh khỏe nha, 3 năm sau em...em sẽ về thăm chị!"

Chaeyoung quỳ dưới nền cỏ ướt át, tay đặt bó hoa hồng trắng của cô và Jimin. Jimin thì đứng, anh ấy lặng lẽ cầm ô che mưa cho vợ mình, trong đầu là những lời chúc phúc cho Jisoo khi sang thế giới bên kia.

Hết lượt Chaeyoung và Jimin là Lisa và Jungkook, người con gái mạnh mẽ ngày biết tin chị đi hôm nay lại khóc sướt mướt. Cô thậm chí không muốn quỳ xuống nói lời từ biệt với chị, cô sợ khi nhìn vào bức ảnh trên ngôi mộ nhỏ, nhìn thấy nụ cười hiền lành của chị, cô sẽ ngất mất. 

Chỉ Jungkook quỳ xuống và đặt bó hoa ly thơm ngát mùi, còn vợ anh thì đứng cầm ô sụt sùi nước mắt.

"Noona, dù chị đã thất hứa mà không thể đến lễ cưới của em và Lisa vào tháng sau... nhưng tụi em không trách chị đâu... Jisoo noona... anh yêu em, dù yêu em không thể bằng tình yêu anh dành cho Lisa, nhưng... em vẫn là một điều gì đó, anh không thể hết yêu được..."

Jungkook nói nửa chừng nửa vời, đến lúc nói lên tình cảm của bản thân thì giọng nói yếu đi nhỏ đi vô cùng. Lời tâm sự bộc bạch này, anh chưa từng có dịp nói trước mặt mối tình đầu ấy. Đến giây phút chia ly âm dương cách biệt này, anh mới dám nói ra.

Không khí đang tràn ngập trong đau thương thì anh đèn pha ô tô vàng khè làm mọi người chói mắt, một sự không tôn trọng đã xuất hiện. Ông ta là bố Jisoo cùng bà mẹ kế trang điểm đậm còn kèm thêm bộ đầm bó sát đỏ au. Trên tay ông ta là bó hoa cúc cũ, gần như đã héo úa. Nhưng bó hoa đó rất lớn, bìa bọc cũng khang trang tưởng chừng như mua hoàn toàn mới ngoài tiệm.

Irene chủ động bước lên trước, vứt chiếc ô xuống đất rồi dang hai tay ý không cho 2 ngời kia đến gần. Giọng lãnh đạm nói nhắc nhở.

"Chú Kim, dì Kim, hai người không được tiếp đón ở đây."

"Đằng nào nó cũng là con gái ta, tuy hỗn xược nhưng ta vẫn đặt nó cho dòng họ."_ Ông Kim trước giờ là người hệ chơi bẩn để với được tầm cao, mọi tài sản hôm nay đều là nhờ người trong công ty cộng với việc làm sai trái của bà vợ cả. Một người như vậy đương nhiên khuôn mặt cũng huênh hoang với người đời, chẳng xem ai ra gì.

"Chú Kim, đây là nơi từ biệt Jisoo rời xa nhân gian, không phải nơi để trách cứ em ấy."_ Vừa nghe được từ "hỗn xược" để miêu tả Jisoo, Irene đã không cực kì hài lòng.

"Phiền phức! Haizzz, nó chết bớt đi được miếng ăn là tốt chứ có gì đâu mà buồn mà ở đây bày đặt lễ nghi. Ta là cha nó thì nó phải tôn trọng ta, đương nhiên việc ta ứng xử như nào nó cũng phải chấp nhận chứ."_ Trong không khí trào dâng cảm xúc này, chỉ có hai vợ chồng ông Kim vẫn thoải mái ăn nói và chỉ trích người đã khuất, quả là một sự xúc phạm nặng nề để được khoan hồng.

"Chú Kim... Jisoo dị ứng với hoa cúc..."_ Jin đã chẳng còn có gì phải nhịn cái ông già này nữa, ông ta xưng là cha Jisoo nhưng lại mang bó hoa đã úa lại còn là loài mà em ấy hễ ngửi phải là nôn thốc nôn tháo.

Hye Sanmy trực tiếp cầm bó hoa từ tay chồng mình rồi ném bộp xuống đất. Khuôn mặt thách thức nhìn "đám nhóc" trước mặt.

"Rồi sao? Tao đến đây cũng tốt lắm rồi, tụi mày đã đuổi bọn tao về thì thôi đi, giờ còn lôi mấy thể loại bệnh tật ra khè à? Nó cũng chết rồi còn đâu mà chả dị ứng với không dị ứng?!"

Lời nói quả là cay nghiệt nhất trần đời, Sanmy nói câu nào đều là nhát dao trực tiếp đâm vào ngôi mộ bé nhỏ kia.

"BÀ ĐÚNG ĐIÊN RỒI!"

Lalisa phải nhẫn nhịn lắm mới nghe được đến câu cuối của 2 con người kia. Cô như mất kiểm soát lao về phía bà ta, bàn tay giơ cao sẵn sàng tát xuống khuôn mặt đống phấn son kia.

"LISA!"

Jungkook vội lao tới ôm lấy cô vợ nhỏ của mình, dù hận đến mấy thì người trước mặt cũng đã có tuổi, bây giờ manh động cũng không nên. Đặc biệt còn là vào ngày hôm nay nữa...

"Aizoo, tôi sắp rớt tim rồi này mình ơi. Nhìn cái con bé kìa! Aizoo, ta về thôi."

Bà ta bị dọa giật mình vội tìm cách để đòi về nhà. Hôm nay cũng là bị chồng ép đến đây, chứ bà ta lấy đâu ra tình thương mến thương mà đến gặp Jisoo cơ chứ!

______

Đã 3 giờ kể từ khi nhóm người kia rời đi, và cũng kể từ lúc họ đi, Taehyung vẫn đứng đây. Anh đứng cầm chiếc ô đen tuyền nhìn tấm bia mộ đơn độc trên nền cỏ. Mãi phải 30 phút sau đó anh mới có dũng khí bước đến gần.

Taehyung mỉm cười khổ, đặt chỉ một  hồng trắng tinh khiết bên cạnh những đóa khác. 

"Jisoo ngày nào của anh rất thích hoa, nhưng lại chỉ thích cầm một bông để nghịch ngợm. Anh có nói cả trăm câu xin lỗi em cũng không tha cho anh được...! Nhưng anh sẽ không vì thế mà lỡ ngày này đến thăm em đâu. Người ta đồn là sai... sai hết... những lời anh nói trước đây cũng sai. Anh không còn yêu em, không còn thương em... Nhưng anh không quên tội lỗi mình đã gây đến cho em đâu. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em."

Anh trong thân hình to lớn quỳ trước tấm bia mộ nhỏ có hình của một người con gái cực kì xinh đẹp, đầu gập xuống nền cỏ lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm những câu tâm sự tội lỗi. Những gì Taehyung nói lúc này, bất kể ai cũng không thể hiểu anh đang nói thật hay chỉ nói xuông để cô ấy rời đi thanh thản.

"Gì chứ? Anh không còn yêu cô ấy nhưng lại khóc khổ tâm vậy sao? Hủy hoại mình Jisoo chưa đủ nhỉ? Nhưng tôi mệt rồi, không ngờ cuộc đặt cược này vào anh này tôi lại thua đấy!"

Jennie trong bộ đồ màu trắng tuyết đứng với đôi mắt đỏ au, cùng với đó là những câu nói oán hận vô cùng nhỏ.

"Anh là lý do để tôi không muốn đưa tiễn Jisoo một cách tử tế đấy, Taehyung!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com