Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Cần 2 đứa trẻ

Irene hừng hực máu lửa dẫn 2 đứa nhóc vào căn biệt thự đáng ghét kia! Cô thương cháu mình, đặc biệt chúng còn là con của Jisoo nữa. Không bảo vệ được em, chị sẽ cố gắng bảo vệ con em! Lời hứa năm nào Irene tưởng chừng mình đã phải thất hứa, thì bây giờ lũ nhỏ đã ngay trước mặt rồi. Ừ, phải, Bae Irene đây không có công ty đứng đầu bảng xếp hạng như TH, mà cũng chẳng đủ sức diệt nổi JN, càng không có cơ hội dành đồ với Nayeon. 

Nhưng cô có bệnh viện đứng thứ 4 quốc gia; cô có Jeon Jungkook với tập đoàn hùng mạnh ở nước ngoài mà cha mẹ nuôi cậu để lại; cô có Kim Soek Jin với chức chủ tịch điều hành công ty cũng chỉ xếp sau TH 1 hạng; có nàng công chúa xứ sở chùa vàng Lalisa Manobal - thuộc người hoàng gia; có Park Chaeyoung và Park Jimin với tập đoàn R&J bên Úc. Ha, vậy thì cả nấy thứ to gộp lại cũng đánh bại được 3 người kia thôi.

"Shit! Hôm nay là ngày đ*o gì mà nhiều vong đến vậy!?"_ Jennie tức giận bước lên khi nhận ra Irene đang hừng hực đi đến. _ "Lại muốn gì đây?"

*CHÁT

Cái bạt tai quá mạnh rồi, ban nãy Rosé đã mạnh bạo tát mạnh đến đỏ cả bên mặt cô, bây giờ Irene thậm chí còn hung hãn hơn, mặt cô thậm chí còn có vết máu từ móng tay rồi.

"Cô ĐIÊN À?"_ Jennie gần như loạng choạng, nhưng Huynnie đang ở đây, cô phải mạnh mẽ.

"PHẢI! BÀ ĐÂY MUỐN VÀO BỆNH VIỆN TÂM THẦN NGỒI LUÔN RỒI?"_ Irene chẳng ngại còn Jihun, Jiyoun và Huynnie ở đây mà còn hét lớn đáp trả lại.

Cô định giơ tay tặng cái tát nữa cho người con gái đáng ghét trước mặt, nhưng tay chưa kịp đáp đã bị một lực đẩy ra khiến cô đứng không vững mà lảo đảo trên đôi cao gót.

Hắn chẳng phải Taehyung- người Jennie yêu đến mù quáng, à không, mà là theo đuổi điên cuồng mới phải. Kẻ đó là Min Yoongi, người đã tưởng chừng cắt đứt hoàn toàn với Jennie, hắn vẫn ở đây, ở xung quanh đây âm thầm bảo vệ cô ấy.

"Bae Joohuyn, thôi ngay!"

"Đây là khi nào rồi còn lôi cái tên cũ rích ấy ra dọa nạt tôi? Cô ta mới đáng bị chừng trị, đáng bị quát "thôi ngay""_ Irene cứng rắn đáp lại.

Taehyung xong việc muốn xuống nhà khuây khỏa cũng như kết thân hơn với các con. Nhưng vừa đến nơi thì lại bắt gặp khung cảnh hỗn loạn, Huynnie thì khóc đến sưng vù cả đôi mắt mèo. Anh vội chạy lại bế con lên à ơi vỗ về.

Bất ngờ thay, bên mặt anh bị Irene tàn nhẫn đấm một nhát bằng bàn tay có đeo nhẫn kim cương "bọc gai góc" của mình. Mấy hình răng cưa hiện rõ nét trên khuôn mặt không thể nào chê của Taehyung.

"Cô Bae, tôi chẳng hiểu cô tới đây vì việc gì, nhưng việc cô vừa đến đã đánh chủ nhà là đã trái phép tắc!"

"Phép tắc cái con khỉ mà ở đó dạy tôi! Bà đây có khi còn hiểu hơn anh đó, làm chuyện đáng bị chừng phạt xong ở đây dạy cái chó gì? Đằng nào cũng bị tôi dạy lại, ở đó mà phép với chả tắc!"_ Chẳng biết từ khi nào miệng lưỡi của Irene lại sắc bén đến bất ngờ như vậy nữa.

Dứt câu cô liền huých vai thật mạnh vào người Jennie rồi thản nhiên bước vào căn nhà. Ôi Jihan ơi, con ở phòng nào, bác tới cứu con ngay. Cái căn biệt thự rộng lớn này làm cô muốn lộn máu mất, đã leo lên tầng 3 rồi vẫn không thấy.

"Unnie?"_Chaeyoung bước ra từ một căn phòng ở cuối hành lang tầng ba. 

"Chaeyoung? Sao em có thể dấu chuyện Jisoo có con hả?"_ Gặp người nhà cũng coi như gặp được bến đỗ rồi, Irene  kiềm chế nãy giờ gần như la lên mà liên tục lay lay hỏi.

"Unnie, bình tĩnh đã...."_ Cô vội giữ tay chị mình lại, Jihan đã ngủ rồi, con bé cứ khóc miết từ lúc bị đẩy xuống hồ bơi tới giờ, mãi cô mới dỗ được. Bây giờ sơ xuất con bé tỉnh sẽ lại loạn lên mất, thật sự rất thương đứa bé ấy mà...

"Bây giờ, em nói với chị chẳng phải sẽ xảy ra chuyện như này sao? Chúng ta không thể dành 2 nhóc từ Nayeon, Taehyung thì còn tí khả năng. Chứ đòi đấu với Nayeon thì Taehyung cũng thua. Nayeon làm việc ngầm nên khối tàn sản đương nhiên cũng bí ẩn. Cô ấy nói với truyền thông là 100 triệu đô la, nhưng đã ngầm thì con số còn to bao nhiêu, chúng ta không thể biết."

"Không lẽ em muốn tụi nhỏ chịu sự dày vò từ Nayeon sao? Không nói nhiều, đưa Jihan và Jihun về nhà chị đã." 

Không nói nhiều nữa, Irene dứt khoát mở cửa vào phòng, bất chợt cô như chết lặng..., Jihun chỉ được đôi mắt như Jisoo còn ngũ quan đều na ná Taehyung, nhưng Jihan, cô bé giống Jisoo đến 70%. Đã lâu rồi Irene chưa được nhìn thấy mặt của Jisoo khi còn sống, gặp được 2 tụi nhỏ có lẽ là duyên trời rồi.

Cô nhẹ nhàng bế Jihan lên rồi cùng Chaeyoung xuống nhà, vừa đến cửa thì Taehyung lập tức nhăn nhó hỏi.

"Hai người muốn mang con tôi đi đâu?"

Irene chẳng thèm ngó ngàng mà cứ thế bước qua. Tên chết bầm nhà anh, tôi chưa bả là may rồi! Thật tức chết cô mà, những suy nghĩ hối thúc cô đạp tên Taehyung kia xuống đất liên tục bay nhảy trong đầu.

"ĐỨNG LẠI!"_ Anh hét lên, con anh mà, tụi nhỏ là người anh thương, chút tí đã bị cướp anh còn lâu mới để yên.

"Câm mỏ và để chúng tôi đi!"

 Có lẽ từ ngày mất đi chỗ dựa an ủi tinh thần yếu đuối. "Anh Jin là chưa thấy cái đẹp của công chúa Joohyun thôi!"; "Công chúa Joohyun lại không may mắc lỗi khi làm việc à? Chuyện bình thường thui chị à, đừng buồn!"; "Unnie...chị không sao chứ? Anh Jin lại làm chị đau sao?"; "Irene, em ổn mà..."; "Chỉ có Irene là thương em nhất thôi!";...; "Joohyun, em yêu chị, làm ơn đừng vì lời Tzuyu mà nghĩ lung tung..."; "Rennie...không có em phải sống thật tốt đấy..".

Cái chỗ dựa mỏng manh đến bản thân Irene còn không dám "dựa nhiều", vì sợ nó "rách" mất. Nhưng, Jisoo, mãi là nơi khiến Irene đến khóc cười giận lo đều có, mãi là nơi mà cô Bae tiểu thư phải là tảng băng tan chảy, mãi là người mà từ Joohyun đến Irene đều sợ cô bé ấy đau...

Có lẽ là từ khi Jisoo mất, chị ấy vẫn bày mặt băng đó ra nhưng lại được cái miệng sẽ khiêu khích đến cùng, nếu  người ta làm chị ta khó chịu.

_______

Vẫn là 2 đứa nhỏ ấy được đưa về, Irene, Lisa, Jungkook, Soek Jin đều nâng niu từng tí một. Rosé chợt nhận ra, mình đã lầm, nơi có thể cho Jihan và Jihun một tuổi thơ thực sự là nơi đây- nơi đã chữa lành vết thương cho mẹ chúng. Cô đã lầm khi đưa chúng tới nơi chỉ đè thêm áp lực- nơi tạo ra vết thương của Jisoo.

"Mợ hứa sẽ đưa được tụi con ra khỏi Nayeon, 2 đứa sẽ không phải chịu bạo lực nữa..."_ Lisa ngồi vuốt ve mái tóc mềm của Jihan, miệng thề thốt những điều cô ấy chắc chắn sẽ làm.

Jihun chẳng đáp lại, cậu bé đang bận mày mò mấy cái thứ gọi là mô hình tòa nhà của bác Jin. Cậu cực thích thú mà ngắm hết ngóc nghách của cái tòa nhà mini.

"Jihun thích lắm hả cháu? Hỏi coi bác Jin mặt ngựa có cho không?!"_ Jungkook nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thằng nhóc 8 tuổi liền thích thú trêu đùa.

"Mẹ Nadong không cho đâu!"_Trong vô thức cậu bé đáp lại, chuyện này với Jihun là bình thường. Nhưng vào tai mấy người này lại là thành vụ bạo lực gia đình thế kỉ.

Irene cẩn thận bưng 2 bát cháo gà nóng hổi vào cho cặp sinh đôi. Jihun thì bình thường, cậu bé cầm muỗng ngoan ngoãn ăn; nhưng Jihan thì vô hồn nhìn vào phương xa, có lẽ bệnh tâm lý của cô bé lại tái phát rồi...

"Jihan, ăn đi con...!"_ Jin thấy điều bất thường liền nhẹ nhàng thúc giục.

Rosé thấy không ổn cũng lại ngồi cạnh Jihan, dùng tay vuốt vuốt lưng con bé. Lisa thì đã sớm ướt nhòe đôi mắt, Jihan đã chịu những gì mà tới mức như này cơ chứ?

"Lần này em ý thật lạ, nếu là hằng ngày, mỗi lần tái phát, Jihan sẽ làm loạn hết cả lên. Nhưng lần này lại chẳng thốt lấy 1 chữ."_ Jihun thổi phù phù muỗng cháo rồi cũng góp ba bốn lời vào.

Lúc này Taehyung đập cửa xông vào phòng, anh đã nghĩ rất kĩ rồi, Jihan, Jihun, là con của anh và cô ấy. Anh sợ, sợ rằng thế giới quá khắc nghiệt, để rồi 2 đứa nhóc chọn cách tạm biệt cõi đời. Im Nayeon lại là nữ nhân mạnh bạo như nào, anh biết chứ, vì biết mới thương con. Bae Irene- cô ấy tốt nhưng anh không đành lòng...

"Jihan, Jihun, là của tôi!"

Nghe cái câu tuyên bố thẳng thừng  này, Lisa cảm giác nhức nhối quá. Vả lại cô ấy cũng đang mang thai nên khá nhạy cảm, nghe được vậy liền nổi đóa. Cô cầm cốc nước ném xuống đất cho vỡ tan tành, rồi tay không cầm một mảnh sắc nhọn lên, tiến về phía Taehyung rồi kề vào cổ hắn. Dù biết chỉ cần 1 cú vung của hắn cô có thể bay ra cả chục mét, nhưng điều hắn nói quá là viễn vông rồi.

"Lisa, bình tĩnh..." _ Jungkook vội chạy lại ôm lấy cô vợ đang mất bình tĩnh của mình. Ác thế nào thì Taehyung vẫn là anh trai anh mà.

Vết máu loang lổ từ cổ Taehyung dần chảy ra, anh vẫn bất động... Anh sai, là thật mà, làm sao anh dám phản kháng lại đây?

"Tôi thật chẳng hiểu vì sao một người dễ bị điều khiển như anh ta lại có thể điều hành 1 tập đoàn lớn như vậy?!"

Là giọng phụ nữ, ngọt lịm mà mạnh bạo, châm thêm chút khiêu khích. Cô ấy trong bộ đồ bó sát toàn thân, toát ra mùi sang chảnh. Cô ấy đến đây để vạch trần!

"IM-NA-YEON?!"

________________________________________________________________________________

         Tôi-Im Nayeon-người duy nhất được nuôi hai đứa nhỏ

                                                                                                  Im Nayeon

________________________________________________________________________________

                 Tôi cần chúng, vì tôi thương chúng...

                                                                             Kim Taehyung

_______________________________________________________________________________

                 Irene này chưa từng thèm con nít đến vậy!

                                                                                Bae Irene 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com