C53-54
[53]. Cậu còn muốn xem ư?
Tiếu Lý đến đưa đồ ăn cho Tiểu Bạch, kết quả thấy cô hai má ửng hồng, mắt sáng lấp lánh, hắn khẳng định Vưu Ly đã đến đây: "Đại tẩu ở trong?"
Tiểu Bạch gật gật đầu: "Đúng vậy."
Tiếu Lý bất đắc dĩ hỏi: "Hôm nay mấy tiếng?"
Tiểu Bạch vươn hai ngón tay nhích nhích: "2 tiếng rồi."
Tiếu Lý ôm đầu, vừa mới chuẩn bị "bỏ trốn" văn phòng truyền ra tiếng rên rỉ của Vưu Ly.
"A a ......... Mục, dùng sức, ..........."
Tiếu Lý trợn trắng mắt, lòng gào thét, Đừng dữ dội vậy chứ, rồi lôi Tiểu Bạch muốn bỏ chạy.
"Không được đâu, nếu em rời đi vạn nhất có người tới thì sao bây giờ?"
"Yên tâm đi, ai biết cũng sẽ tự giác hiểu là hai người họ đang mần nhau thôi, sẽ không ai tới tìm họ hết."
"Nhưng ......" Tiểu Bạch do dự.
"Đi thôi." Tiếu Lý dứt khoát kéo Tiểu Bạch đi.
...
"Bảo bối, sao em lại nhiệt tình như vậy?"
"Tối qua ở nhà, người ta không tận hứng, thực khó chịu, hôm nay phải đền về."
Vưu Ly ngồi khóa trên đùi Lý Mục, trên mặt đất sơ mi hai cái, quần dài một cái, quần lót thêm một cái, vừa đủ để Vưu Ly toàn thân trống trơn như hiện tại.
Giờ phút này cậu thong thả đong đưa thân thể trên người Lý Mục, chậm rãi nâng lên rồi dùng lực ngồi xuống, tận đến khi tiểu đệ đệ của Lý Mục va chạm tới điểm mẫn cảm bên trong.
"Um ... um ...... Mục, thật lớn."
Lý Mục vuốt ve cơ thể trơn mượt của người yêu: "Bảo bối, em cũng rất chặt."
Vưu Ly cười quyến rũ: "Um ......... Anh cũng cứng lắm."
"Em thật mềm mại."
Vưu Ly mím môi, thấm ướt đầu lưỡi, ngọt ngào khêu gợi: "Chỉ có anh mới khiến em thỏa mãn."
"Anh rất mừng vì người thỏa mãn được em là mình." Lý Mục dùng tay nâng hai cánh mông đầy đặn của Vưu Ly, rồi gạt văn kiện trên bàn làm việc xuống sau đó ôm Vưu Ly đặt lên.
Vưu Ly hiểu ý, nằm vững trên bàn, hai chân vòng quanh thắt lưng Lý Mục, Lý Mục cúi xuống, dùng hai tay giữ eo Vưu Ly, kế đó không nhanh không chậm thúc tới, kích thích thân thể Vưu Ly: "Um .... Dùng thêm sức."
"A a .... Nữa, em thích như vậy."
"Chỉ cần em thích là được."
"A a .......... Đâm sâu hơn, đừng rời, nơi đó, nơi đó, thật thoải mái, em muốn chạm chỗ đó."
Lý Mục lại mạnh mẽ đâm sâu: "A a ............." Lý Mục chợt dừng lại, khiến Vưu Ly tê dại trong khoái cảm.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng làm việc của Lý Mục bị người bên ngoài đẩy ra.
Cùng lúc, thanh âm của Vưu Ly tràn ra: " A a ............ thật thoải mái, tiếp tục động đi, đừng ngừng."
Sau đó, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, Vưu Ly đã sớm không thèm quản nhiều như vậy, thúc giục Lý Mục mau lên.
"A a ....... Nhanh lên, Mục." Lý Mục nhìn người đứng ở cửa, lại nhìn Vưu Ly, cười cưng chiều, thân dưới tiếp tục động càng nhanh.
"A a ...... thật lớn, nhanh lên, em muốn tới, a a ......" Lý Mục không rời cơ thể Vưu Ly, ôm trọn người trong lòng, ngồi xuống ghế, nhặt áo sơ mi của mình phủ lên người Vưu Ly, vừa vặn che trọn qua mông.
Sau đó nhìn về phía người còn đang đứng ở cửa: "Cậu tính xem tới bao giờ."
"Anh nói anh không thích em, em còn nghĩ vì em là nam nên anh mới cự tuyệt, hiện tại rõ ràng anh không phải không chấp nhận giới tính của em, chính là không thể nhận em."
"Sai, dù là ai anh cũng không chấp nhận, ngoại trừ ..........." Lý Mục cúi đầu nhìn Vưu Ly đang tựa trong ngực mình, ánh mắt dịu dàng như làn nước.
"Ngoại Tiểu Ly ra, dù là nam hay nữ anh đều không đón nhận." Lý Mục ngẩng đầu, dịu dàng trong mắt đã thu lại, trở về lạnh băng.
"Vì thân phận ư? Cậu ta là cậu hai nhà họ Vưu, còn em ......."
Lý Mục cắt ngang lời thiếu niên: "Cậu cảm thấy anh sẽ để ý đến những điều đó?"
"Vậy vì sao lại là cậu ta, tại sao không thể là em, thời gian chúng ta quen biết nhau so với cậu ta nào có thua kém?" Ánh mắt thiếu niên đỏ lên, cao giọng tra vấn.
"Um ......" Vưu Ly vươn tay ra bám vai Lý Mục.
"Gì mà anh anh em em vậy, quấy rầy người khác hưởng thụ là chuyện không đạo đức có biết hay không thế?"
Vưu Ly quay đầu nhìn thiếu niên đứng ở cửa, người này cậu biết. Ở nhà lớn Lý gia, cậu ta là người bên cạnh Lý lão gia tử, ngoại trừ anh em Lý Mục, Lý Khắc, lão gia tử đối với đứa nhỏ này tốt nhất, Vưu Ly nhớ rõ lão gia tử gọi cậu ta là Tiểu Nhã.
Nghe nói, cậu ta được lão thái gia mang từ ngoài về, sau khi đưa người dẫn đi tắm rửa một phen, phát hiện đứa nhỏ này mặt mũi sáng sủa còn có dáng vẻ người gặp người thích, liền giữ lại. Tiểu Nhã rất chịu khó học tập, tố chất cũng rất tốt, càng khiến mọi người yêu thích. Từ nhỏ cậu ta đã thích chạy theo sau Lý Mục.
Khi Lý Mục học đại học, rời khỏi nhà lớn, không lâu sau thì quen biết Tiểu Ly. Có Tiểu Ly, về sau Lý Mục càng ít quay về, ngẫu nhiên về một ngày cũng sẽ sớm rời đi, vậy nên Tiểu Nhã càng có ít dịp tiếp xúc với Lý Mục.
Lúc trước, Lý Mục có dẫn Tiểu Ly về nhà chính một lần, nhưng khi đó chỉ nói là em trai của bạn học, cũng không công khai quan hệ. Lại nói, Lý lão thái gia cảm thấy Tiểu Nhã là một đứa trẻ có tài liền đưa ra nước ngoài tu nghiệp. Chờ khi Tiểu Nhã trở về nước, chuyện của Lý Mục cùng Vưu Ly cậu ta cũng nghe nói, nhưng chưa có dịp thấy mặt Vưu Ly, chỉ biết Vưu Ly là cậu hai nhà họ Vưu, ở bên Lý Mục đã nhiều năm, cũng không biết Vưu Ly là nam hơn nữa còn bằng tuổi cậu.
Thời điểm Vưu Ly nghe lão thái gia nhắc tới, cậu cũng hỏi Lý Mục, Tiểu Nhã là ai? Lý Mục chỉ trả lời qua loa, tận khi Vưu Ly ép hỏi, Lý Mục mới chịu nói ra tình hình thực tế.
Thì ra trước khi Tiểu Nhã xuất ngoại, từng thổ lộ với Lý Mục, nhưng bị anh từ chối. Vì trong lòng Lý Mục đã có Vưu Ly, nhưng dù cho không có thì anh cũng không có ý gì với Tiểu Nhã được. Lý Mục không thích Tiểu Nhã, anh luôn cảm thấy cậu ta tuy nhìn thực đơn thuần nhưng kỳ thật lại là loại người biết che giấu khiến người khác vĩnh viễn đoán không ra.
Mà như thế lại vừa vặn tương phản với Vưu Ly, Vưu Ly nhìn bề ngoài có vẻ thần bí, sâu không lường được nhưng kỳ thật chỉ cần là người quen thân sẽ phát hiện cậu là người vui buồn giận hờn đều sẽ bộc lộ ra mặt, vĩnh viễn đơn thuần như thế.
Vưu Ly liếc mắt nhìn người đứng ở cửa, nhỏm dậy từ trong ngực Lý Mục, áo sơ mi trượt xuống đùi Lý Mục. lưng trần, mông nhỏ của Vưu Ly hoàn toàn bại lộ.
"Um ........ đáng ghét, Mục, anh còn chưa rút ra khỏi người người ta ư?"
Lý Mục vuốt ve thắt lưng Vưu Ly: "Em không thích như vậy sao?"
Vưu Ly cắn môi: "Thích, thích chết đi, um ......." Vưu Ly nhẹ nhàng lắc lắc thắt lưng, bảo bối của Lý Mục bên trong thân thể ma xát ra khoái cảm khiến cậu nhịn không được khẽ rên rỉ.
Sau đó Vưu Ly nhíu mày, quay đầu về phía cửa: "Cậu sao còn chưa đi? Tuy rằng tôi không ngại để cậu nhìn bộ dạng triền miên của mình đâu nhưng tôi lại không thích để người khác thấy dáng vẻ gợi cảm của Mục ca khi rong ruổi trong thân thể tôi, dáng vẻ đó thuộc về tôi, là của tôi, cậu hiểu chứ?" Vưu Ly hất đầu, kiêu ngạo nói.
Tiểu Nhã trừng mắt nhìn hai người, cậu ta không thể tin được trước mặt mình mà Vưu Ly vẫn có thể động tình, còn phát ra tiềng rên rỉ.
"Tiểu Nhã, cậu sao lại ở chỗ này?" Tiếu Lý nghe được tiếng tranh luận thì chạy tới.
"Tiếu Lý, dẫn cậu ta đi, canh ở bên ngoài, không được phép để người khác lại tới."
"Rõ, lão đại." Tiêu Lý kéo Tiểu Nhã đi.
"Bảo bối, cậu ta ......"
Vưu Ly đặt ngón trỏ trên môi Lý Mục: "Suỵt, đừng nói, hiện tại chúng ta còn việc quan trọng hơn, có ngốc mới thảo luận vấn đề đó."
"Phải."
...
...
"A a .......... Mục, anh quá, a a ......... em không chịu nổi, nhanh lên ..... a......." Tiếng Vưu Ly lại phòng túng rên rỉ lại vang lên.
■■■
[54]. Tuyên chiến.
Tiểu Bạch hiện tại cực kỳ áy náy, vì cô "bỏ chạy" cùng Lý Tiếu mới để người xông vào, phá hỏng hứng trí của Vưu Ly cùng ông chủ.
Tiểu Bạch giật giật góc áo Tiếu Lý: "Làm nào bây giờ anh? Ông chủ có tức giận em không?"
Tiếu Lý ôm nựng hai má ai kia xụ ra: "Ngoan, yên tâm, đại tẩu thương em như vậy, có đại tẩu ở em sẽ toàn thây."
Tiếu Lý một chút cũng không hề lo lắng về Tiểu Bạch, ngược lại, hắn nhìn cậu trai trước mắt, dường như đã rất nhiều năm không gặp rồi. Kim thấy Tiếu Lý dẫn Tiểu Nhã từ phòng Lý Mục ra cũng chạy lại đây. Kim nhìn Tiểu Nhã nhíu mày, cậu cũng không thích người này, vì lòng dạ cậu ta quá sâu, Kim tự nhận bản thân là một con hồ ly nhưng khi đặt cạnh Tiểu Nhã này, nhìn sao cũng thấy kém tiểu chuẩn hồ ly một chút.
"Tiểu Nhã à, về khi nào vậy?"
Tiểu Nhã cười thảm thương: "Kim ca, Tiếu ca, các anh cũng không quản ư?"
Kim hỏi lại: "Quản? Bọn tôi quản chuyện gì?"
"Đại ca, anh ấy ............ cùng đàn ông?"
Kim lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này thật biết diễn, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì: "À, cậu nói chuyện này hả, lão thái gia không quản, nhị thiếu gia không quản, anh Vưu cũng không quản, đẩy làm sao tới lượt chúng tôi quản được."
Tiểu Nhã sửng sôt: "Ông nội cũng biết chuyện này?"
Kim khẽ cười: "Đương nhiên, lão thái gia còn rất thích Tiểu Ly, cũng khó trách, người ta là cậu hai Vưu gia kia mà, luận thân thế, luận bối cảnh so với lão Đại cũng là môn đăng hộ đối. Xét tướng mạo, cậu cũng vừa thấy rồi đó, Tiểu Ly cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, lại rất thông minh. IQ 200 của thiên tài đấy, tôi nói đúng không?" Kim nhìn về phía Tiếu Lý.
Tiếu Lý ra sức gật đầu: "Chuẩn, Tiểu Ly phải nói là hoàn mỹ vô cùng, phối với ai dù là nam hay nữ, bất luận, đều cảm thấy vô cùng thuận mắt."
"Phải đó, phải đó, Ly đại mỹ nhân, rất tuyệt, là người xinh đẹp nhất em từng biết, hơn nữa còn rất thông minh, rất lợi hại." Tiểu Bạch lại hóa thành bộ dáng si mê mất phương hướng.
Tiểu Nhã ngoài mặt thì chết lặng nhưng nội tâm lại mạnh mẽ sôi trào: "Vậy ư? Không ngờ cậu ta xuất sắc như vậy."
"Thật ngại, tôi lại xuất sắc như vậy." Cửa phòng Lý Mục mở ra, Vưu Ly cùng Lý Mục đứng tại cửa nhìn về phía mọi người.
Trên người Vưu Ly khoác chiếc áo sơ mi ban nãy của Lý Mục, vừa vặn che qua mông, hai chân dài thẳng tắp để lộ. Cậu miễn cưỡng vắt tay treo mình quanh cổ Lý Mục. thân mình được Lý Mục đỡ trụ phần thắt lưng, nửa ôm nửa dắt. Trên người dấu hôn đỏ hồng nơi nơi chốn chốn, nói lên rằng hai người họ mới rồi kịch liệt tới mức nào.
Tiểu Nhã nhẹ nhàng cười: "Ha ha, vậy à? Có điều, tôi thấy cậu vẫn nên mặc thêm quần áo vào, như vậy dù sao cũng không tốt lắm."
Vưu Ly cười quyến rũ: "Chỗ nào không tốt, Mục ca thích dáng vẻ tôi không mặc quần áo, huồng hồ ........" Vưu Ly vuốt ve cơ ngực Lý Mục.
"Mặc vào một hồi, lại phải cởi, mặc làm gì đâu, đúng không Mục ca?"
Lý Mục dùng sức vừa ôm Vưu Ly vừa đè cái tay làm loạn kia lại: "Bảo bối, em muốn anh xử em tại đây ư?"
"Tại đây đi." Vưu Ly đánh khóe mắt nhìn về phía Tiểu Nhã.
"Không được, quá nhiều người. Em còn không biết dáng vẻ của mình vào lúc đó mê người như thế nào sao, mồ hôi trượt trên cơ thể, từng giọt nhỏ xuống nóng bỏng như vậy, cả người anh liền cháy."
"Đã vậy, anh liền thành thật chút đi, bằng không em không chắc có ngay tại đây đốt anh không đâu đấy."
"Được, được, anh không sờ em nữa." Lý Mục dở khóc dở cười, y biết Tiểu Ly cố ý, còn đặc biệt nhắm vào Tiểu Nhã, vậy nên y cần phải phối hợp, nhất định phải khiến cậu vui vẻ mới được.
Tiểu Nhã cắn môi một cái, lại mỉm cười nói: "Nói thế nào nơi này cũng là công ty của lão đại, cậu không lo mọi người trong công ty sẽ đàm tiếu ư?"
"Đàm tiếu? Ha ha ha, vậy ư? Đây là lời phê bình nghiêm túc nhất tôi được nghe đấy."
"Công ty thì sao nào? Khi trước, Mục ca vì tôi đã có ý định giải thể công ty, là tôi khuyên, anh ấy mới giữ lại. Nói cách khác, tôi giữ cho nhân viên trong công ty này một chén cơm, họ đàm tiếu về tôi, cùng lắm tôi nói với Mục ca đóng cửa. Mục ca không thiếu tiền, Vưu gia tôi cũng không thiếu tiền, chút lợi nhuận từ công ty này Vưu Ly tôi không để tâm nhiều lắm, họ thích đàm tiếu về tôi, tôi đây rõ ràng sẽ không cho họ cơ hội?"
Tiểu Nhã trên mặt vẫn thản nhiên cười nhẹ nhàng, hai tay nắm chặt thành quyền buông bên sườn lại bán đứng nội tâm của cậu ta, đúng vậy, cậu ta tức giận, vô cùng giận dữ. Khi cậu ta chạy tới công ty muốn tạo sự ngạc nhiên cho Lý Mục nào ngờ vừa tới cửa thứ nghe được là tiếng rên rỉ truyền ra. Tức giận, cậu đạp cửa xông vào, cảnh tượng bên trong càng khiến bản thân chịu không nổi. Lý Mục đang cùng một nam nhân hoan ái, mà hiện tại mặc cho Vưu Ly kia làm càn, nói thách, Lý Mục vẫn chỉ nhìn y cười mà không hề ngăn cản.
"Vậy à? Đại ca đúng thật thương cậu đó."
Vưu Ly cười mỉm: "Điểm ấy cậu nói đúng rồi, Mục ca đặc biệt, đặc biệt thương tôi."
Tiểu Nhã nhìn về phía Lý Mục: "Đại ca, em còn việc lão thái gia giao, em đi trước."
"Ừ"
Tiểu Nhã rời khỏi, Vưu Ly chớp mắt mấy cái lại xoay người bám chặt Lý Mục: "Quay về làm tiếp."
Lý Mục ôm Vưu Lý về lại trong phòng. Tiểu Bạch đứng xem một màn này, mãi sau mới quay sang Tiếu Lý nói: "Bây giờ có thế nào em cũng không đi đâu nữa, nếu lát lại có ai xông tới, em chắc chắn phải tự sát để tạ tội."
Kim nhìn Tiếu Lý: "Thấy sao?"
"Tiểu Nhã .......... Kim này, sao tôi cứ cảm thấy Tiểu Nhã hình như thích lão Đại thì phải?" Tiếu Lý rốt cuộc đem suy nghĩ của mình trôi tuột theo lời nói. Ban nãy hắn nhìn Tiểu Nhã cứ thấy không đúng lắm.
Kim cắn môi, khẽ cười: "Cậu cũng nhìn ra rồi?"
Tiếu Lý trợn to mắt: "Hả, nói, nói vậy, này ...... là thật?"
Kim nhớ lại thật lâu trước kia có một sự kiện: "Ừ, trước khi Tiểu Nhã xuất ngoại, tôi vô tình bắt gặp cậu ta thổ lộ với lão Đại nhưng bị anh ấy cự tuyệt."
"Hả, có việc này? Sao tôi lại không biết?" Tiếu Lý kinh ngạc, hắn không ngờ Tiểu Nhã còn thổ lộ xong rồi.
"Tôi cũng vô tình thôi, lão Đại cũng chưa nói, chúng ta chen vào làm gì đây. Tôi đoán lão Đại còn chẳng để việc này trong lòng nên mới bỏ qua, khi ấy lão Đại đã có Tiểu Ly rồi."
Tiếu Lý nhíu mày: "Cậu nói Tiểu Nhã trở về lần này ..........."
Kim ngẫm nghĩ: "Khi trước cậu ta nghĩ lão Đại không chấp nhận nam nhân mới cự tuyệt mình. Hiện tại biết lão Đại cùng Vưu Ly bên nhau, hẳn là sẽ không buông tay dễ dàng như thế nữa."
"Vậy lão Đại ........"
Kim nhíu mày: "Lão Đại hả, nhìn không thấy biểu hiện của Tiểu Ly mới rồi sao? Thông minh như đại tẩu còn không nhận ra chút tâm tư ấy của Tiểu Nhã chắc, tôi đoán lão Đại hẳn là đã sớm nói chuyện này với Tiểu Ly rồi, ban nãy Tiểu Ly mới cố tình làm như vậy."
"Tức là ........."
"Phải, Tiểu Ly đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến rồi, đại ca căn bản không cần ra mặt."
Tiếu Lý cười trộm: "Chúng ta kế tiếp còn được xem một trận ra trò."
■■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com