Tiêu đề chương
Anh trai tôi sở hữu một tiệm mát-xa dành cho người khiếm thị.
Tôi đeo kính râm đến ngó thử, lại bị khách hàng lầm thành nhân viên.
Ấn bậy ấn bạ một hồi, đột nhiên đụng phải một thứ kỳ lạ.
"Đại ca, cái gì trong túi anh vậy? Lấy ra trước đi, lát nữa đè hư bây giờ."
Người đàn ông hít vào một hơi, thở hổn hển dưới kỹ thuật của tôi: "Lấy là không lấy ra được, nhưng cô có thể bỏ tay ra được rồi đó."
01
Anh trai tôi đã chịu quá đủ sự tr.a t.ấ.n của 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối suốt 6 ngày trong tuần), dứt khoát quyết định tự gây dựng sự nghiệp rồi lên làm ông chủ.
Vì vậy, anh ấy đã mở một tiệm mát-xa dành cho người khiếm thị.
Không chỉ dùng giá cao chiêu mộ những cao thủ nổi tiếng trong thành phố, mà còn mời một dàn mỹ nữ đến để tiếp khách.
Vài tuần trước khi mở cửa, khách đến đông nghẹt.
Vừa hay cuối tuần đó tôi tình cờ ghé chơi, chưa kịp tháo kính râm xuống đã thấy một nhóm đàn ông cao lớn bước vào.
Áo đen quần đen kính mát đen, tóc vuốt keo bóng lưỡng, thật khó để khiến người ta không liên tưởng đến đại ca xã hội đen thu tiền bảo kê trong phim.
Ừ, cái loại mà mày cãi lại một câu là tao sẽ đập nát cửa hàng đó.
Tôi ngồi bên cạnh không dám hó hé lời nào, sợ bọn họ rút từ sau lưng ra một cây b.ú.a, beng beng chặt bừa.
Người đi đầu ấn cổ, sốt ruột vung tay, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt vững vàng rơi xuống trên người tôi.
"Không có nhân viên khác sao? Vậy cô ta đi."
Tôi ngốc luôn rồi.
Nói thế nào nhỉ, trong tiệm mát-xa dành cho người mù, chỉ cần nhìn thoáng qua đã chọn được người có thị lực tốt nhất, ánh mắt của người anh em này cũng thật độc ác làm sao.
Ngay khi tôi định tháo kính râm ra để gây ấn tượng với tất cả bọn họ, thì Vệ Hoài lại kéo tay áo tôi.
Anh xì xầm: "Giúp chút đi, xong việc cho mày 500."
Trang trí cho tiệm cũng tâm huyết lắm, nên anh tôi không muốn chọc phải những con rắn địa phương khi vừa mới khai trương.
Bây giờ tất cả nhân viên đều đang bận, anh ấy chỉ còn biết đặt hy vọng vào tôi, một sinh viên y khoa từng học chút về xoa bóp bấm huyệt.
Tôi lắc đầu: "Này vốn không phải chuyện tiền bạc".
Anh tôi quay đầu nhìn đại ca đã cởi áo ngoài, cơ bắp to lớn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, nghiến răng nghiến lợi.
"Một ngàn."
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên, lập tức đứng dậy, hớn hở đi phía trước dẫn đường như chó săn.
"Ngài cần phục vụ sao? Lại đây, đi lối này."
Đại ca không nhúc nhích, mà sờ sờ cằm, trên mặt lộ vẻ hoài nghi: "Cô thấy được?"
Hàm răng đang nhe ra của tôi rụt lại ngay lập tức, tay đang chỉ đường bắt đầu quơ quào trong không trung.
"Sao có thể, tôi đây là.... đang tìm một cái nạng. Ui, kỳ quái, tôi nhớ để ở chỗ này."
Kỹ năng diễn xuất kém vô cùng, nhưng mà, đại ca tin.
Hắn nắm lấy ống tay áo tôi, "Đừng tìm, cứ đi đi."
Tôi liếc nhìn mu bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn, nuốt ngụm nước miếng, không dám giãy giụa.
02
Đại ca tháo kính râm, rồi cởi áo trên.
Mày kiếm mắt sáng nhìn không sót gì, còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi.
Thân trên để trần, hình xăm đầu rồng trên cánh tay lực lưỡng khiến người ta nhìn thấy mà sợ.
Chọn tinh dầu xong, hắn bước từng bước dài tới.
Cảnh đẹp đến vậy, nhưng thế đéo nào sau lưng hắn lại là bức tranh dán tường "Song long hí châu" được anh tôi lựa chọn rất kỹ lưỡng.
Tình huống này, làm tôi nhớ đến lần đầu tiên An Lăng Dung thị tẩm.
Vậy là, tôi đã tự mình làm mình khẩn trương.
Đại ca đi đến cách hai bước liền dừng lại, cau mày nhìn tôi: "Cô run cái gì?"
Tôi không dám nhìn thẳng hắn, đôi mắt dưới cặp kính râm của tôi tuyệt vọng nhìn lên trên.
"Tôi. . . Tôi lạnh."
Hắn nằm xuống chiếc giường nhỏ, "Không sao, làm sẽ không lạnh."
"..."
Thật tốt.
Tôi càng run hơn.
Đại ca nằm rất quy củ, nhắm mắt, hai tay đặt trên bụng, tư thế thanh thản.
"Bắt đầu đi."
Tôi lấy chiếc khăn mát xa ra, nhìn lên trần nhà, ước lượng vị trí của phần thân trên rồi đặt chiếc khăn xuống.
Giây tiếp theo, đại ca nắm lấy tay tôi rồi ấn xuống ngực hắn.
Tôi như ch.ế.t lặng ngay tại chỗ.
Ý gì vậy?
Tiệm massage của chúng tôi là nơi làm ăn đàng quàng!
Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nghẹn ngào: "Lần đầu tiên? Sờ trúng cái gì?"
?
Hắn nói khùng nói điên gì vậy? !
Tôi ngậm họng, sợ nước miếng trong miệng sẽ cho hắn thấy một màn biểu diễn nước bay thẳng xuống ba ngàn thước.
"Là... là ngực của ngài."
Ngực đàn ông, ấm áp, mịn màng.
Hắn lại hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Tôi cẩn thận cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ dưới lòng bàn tay, đưa ra kết luận: "Hình như nhịp tim có chút vấn đề, gần nhất nếu có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."
Hắn không nói nữa.
Tôi cũng không dám nói chuyện.
Im lặng là vàng.
Không biết qua bao lâu, đối phương cười lạnh một tiếng: "Cô biết cũng không ít nhỉ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng mừng thầm, tưởng đâu hắn khen tôi.
Còn chưa kịp khiêm tốn, lại nghe hắn nói: "Khó trách cô dùng khăn trắng che mặt tôi, muốn trực tiếp đưa tôi đi hay gì."
Tôi:"......"
Cuối cùng tôi cũng chịu hạ đôi mi cao quý của mình, nhìn xuống, chỉ thấy chiếc khăn mát xa màu trắng vững vàng che đi nửa khuôn mặt hắn.
Nhìn qua ... thanh thản đến có chút đáng sợ.
(....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com