Màu
"Long này, liệu em có tự hỏi rằng bản thân em màu gì hay chưa?"
"Em không biết nữa, còn anh thì sao?"
"Không một màu nào cả, mỗi lúc một màu."
Vũ Tuấn Huy khẽ thở một hơi dài, đúng thật, gã chẳng là màu nào cả. Lúc hắn thấy bản thân nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng như sắc đỏ, lúc lại khát khao sự tự do như sắc xanh nước biển, đôi khi lại u uất, trầm buồn như màu đen. Tuấn Huy sống trong sự hỗn loạn của bản thân từ rất lâu rồi, chẳng nhớ là từ bao giờ, chỉ nhớ là khi "nó" bắt đầu bùng phát thì mọi thứ bắt đầu khó kiểm soát hơn. Tuấn Huy bị cái chết đeo bám, bị "nó" níu lấy hàng ngày. Nhưng Tuấn Huy không dám chết, gã hèn nhát trước cái chết. Nhưng Tuấn Huy cũng hèn nhát với chính Hoàng Long, người gã thương vô cùng tận.
Tuấn Huy gặp Hoàng Long vào cái ngày Hà Nội rét buốt đến kinh hồn, khi mà gã đang thơ thẩn giữa cái xô bồ của thành thị, khi tâm trí gã bị cuốn vào "nó". Hoàng Long có màu hồng, màu hồng của tình yêu, của cái dịu êm, thanh thản, nhẹ nhàng mà em mang lại. Hoàng Long đã đánh bật "nó" mỗi khi em xuất hiện. Hoàng Long như có siêu năng lực, với Tuấn Huy thì Hoàng Long là phù thuỷ, là thần tiên, là siêu anh hùng. Trong mắt gã, em là lý do để gã tồn tại tới tận bây giờ, em là sợi dây duy nhất nối gã với cõi trần gian, hoặc đơn giản chỉ là cái cớ để gã không thể chết.
Hoàng Long là vậy, và đó là lý do Tuấn Huy không thể ngừng yêu em.
——————————————————
🌝🫶 lâu lắm mới ngoi lên vì bận quá tr. Cả nhà khum cần lo quá cho t đâu vì t vẫn ở đây đẻ hàng cho cái chiến hạm bị chìm này. Idea shot này t dựa trên một đề thi văn mới hot gần đây là "bạn màu gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com