제 2 장
"bắt đầu làm quen"
tờ mờ sáng jeongguk đã thức giấc, đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm đến mức ấy bởi cậu thường ngủ nướng trên giường suốt cả ngày thứ bảy và dậy vào tầm mười hai giờ trưa.
cậu vực cơ thể khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh rồi cởi quần áo. vặn vòi hoa sen, mặc cho những dòng nước chảy từ trên đầu xuống cả thân thể. rửa trôi mọi ngóc ngách.
dòng nước ấm chảy xuống khiến cậu thư thái, thân thể cũng trở nên dễ chịu, giãn cơ. đóng vòi hoa sen rồi lau khô cơ thể bằng chiếc khăn bông mềm.
cậu mặc lên một cái áo hoodie đen đi đôi với quần jean đen. sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ để nghiêm ngưỡng bình minh, vừa dùng khăn lau khô tóc.
bình minh trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. đã là bảy giờ sáng, nền trời trong xanh. ánh nắng len lỏi chiếu vào trong phòng cậu từ ô cửa sổ đã được mở tung hết cỡ.
cậu vươn duỗi chân tay, chả là vì đã ngủ quên lúc ngắm bình minh. cũng dễ hiểu thôi vì cậu dậy quá sớm đi.
quá sớm so với những gì cậu muốn.
cậu mở điện thoại, màn hình hiện lên một dòng số liên lạc. chăm chăm nhìn vào những con số với cái tên '민 사랑'. khoé môi cậu cong lên, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.
với một nụ cười, cậu tắt máy, bước xuống cầu thang đi vào bếp.
"con dậy sớm đấy," mẹ cậu nói, đặt ly nước cam cuối cùng lên bàn. cậu gật đầu, cảm ơn mẹ vì bữa sáng trước khi nhóp nhép ăn.
ấy là món ăn ưa thích của cậu, pancake việt quất phủ một lớp mật ong. cậu cắt bánh ra thành từng miếng nhỏ rồi xúc một thìa đầy bỏ vào miệng, thoả mãn cảm thán.
nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, bỏ cái đĩa bẩn vào trong bồn rửa. "con ra ngoài đây!" cậu cất tiếng, tay buộc dây giày ở cửa trước.
"đi cẩn thận nhé!" giọng mẹ cậu vọng lên từ trong phòng khách.
cậu bước ra khỏi nhà, ngồi xuống chiếc ghế đá tại công viên gần đó. lấy điện thoại ra, mở tin nhắn với sarang, vẫn chưa có dòng tin nào trong đó cả cũng bởi đây là lần đầu họ trò chuyện.
전 정국:
chào! anh tự hỏi không biết em có muốn đi đâu đó chơi không? để cảm ơn vì em đã chăm sóc cho vết thương của anh hôm qua. :)
cậu ấn nút gửi, sự hồi hộp lấp đầy cơ thể. không quá lâu đã có tin nhắn đáp lại, điện thoại rung lên làm cậu giật nảy mình.
nhanh chóng gõ mật khẩu, nhấn vào phần chat, và đọc tin nhắn cô ấy gửi.
민 사랑:
được thôi, em đang ở cafe tirol.
anh có muốn gặp nhau không?
nhịp tim của cậu lại không bình thường rồi; không phải là theo chiều hướng tiêu cực, mà là tích cực. chẳng hề do dự, cậu đáp lại với 'okay' và lên đường cho buổi hẹn của họ
cậu ngồi cạnh cửa sổ trên một con xe buýt đông nghẹt người, mê mẩn nghịch mấy ngón tay trong khi đôi mắt vô tư hướng ra ngoài. xe buýt dừng lại, đó là tín hiệu báo rằng cậu phải xuống xe.
cậu đi đến quán cafe, cách hai toà nhà tính từ trạm xe buýt. đẩy cửa vào, chuông nhỏ rung lên, khiến vài người phục vụ bàn ra tiếp cậu với một cái cúi người và một câu xin chào quý khách.
cậu thơ thẩn nhìn quanh để tìm hình bóng của một người con gái, không mấy may mắn, cậu tiếp tục lên tầng hai. mắt cậu quan sát toàn khu vực, hành động của cậu trông như cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó.
ánh mắt cậu rơi xuống một cô gái, mặc sweater hồng ngồi trong góc phòng, tóc cô tết thành một bím, khiến cô trông thêm phần đáng yêu. và cậu lại hồi hộp bước đến chỗ người con gái đang đọc sách ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com