1. Trường đại học
Trường đại học.
Ai không thích đại học?
Hầu hết chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một nơi cung cấp giáo dục hoặc đào tạo chuyên môn hoặc nghề nghiệp chuyên biệt.
Đó là sự thật và tôi chắc chắn rằng nó chỉ là một nửa sự thật.
Thời đại học là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Có những người đẹp trai, xinh gái, mọt sách, blah, blah. Điều thú vị về cuộc sống đại học, bài giảng khiến bạn mất ngủ vào ban ngày và bạn bè không cho bạn ngủ vào ban đêm.
Bạn là học sinh tốt trong năm đầu tiên.
Bạn là lớp trưởng năm thứ hai.
Và bạn trở thành vua của khuôn viên vào năm cuối.
Với suy nghĩ về Kim Seok Jin, người hiện đang mặc toàn bộ màu xanh dương ngoại trừ mái tóc màu nâu và đôi giày đen, một chiếc ba lô màu đen cỡ vừa. Như nắm chắc màu xanh da trời của mình, túi xe đẩy hành lý va li, mỉm cười nhìn quang cảnh.
Cậu hiện đang đứng trước cổng, nhìn hoặc có thể chiêm ngưỡng vẻ bên ngoài của ký túc xá, nơi cậu sẽ ở trong 3 năm đại học của mình. Đúng vậy, Seokjin là một sinh viên đại học, sinh ra ở Seoul và hiện đang theo học ở Busan. Nói rõ hơn, cậu được nhận vào học tại một trong những trường đại học tốt nhất ở Busan và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cậu vào học.
Cậu thở dài thườn thượt và mỉm cười. Seokjin có một nụ cười rất dễ thương, khi cậu cười thì hàm của cậu dường như lệch sang bên trái, nụ cười dễ thương nhất trên đời, cậu nghĩ cậu có một cái tên khác, tự tin. Không ai có thể bỏ qua gương mặt xinh đẹp của cậu, ai cũng sẽ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh tao của cậu. Cậu là con trai duy nhất trong gia đình, không có anh chị em, cậu không thể mang theo chú cún con của mình, cậu sẽ nhớ nó rất nhiều.
Cậu thở dài thêm một tiếng nữa trước khi bước vào bên trong ký túc xá, nơi các sinh viên khác đang ở. Nơi mới, những người mới. Vâng, chìa khóa của căn phòng cậu sẽ ở và số phòng treo cùng với chìa khóa.
'124'
Cậu mỉm cười với con số vì đó là ngày sinh nhật của cậu, nhấn nút thang máy, đi lên tầng hai, khi đến nơi, cậu lướt qua số phòng của những người khác khi đang lẩm nhẩm số phòng của mình.
"119 ... 120 ... 123 ... 12-ah!"
"124! Đây rồi!"
Nụ cười hiện trên khuôn mặt khi cậu nhận ra cửa phòng không khóa, cánh cửa mở ra một nửa. Cậu bối rối khi nhìn sang bên cạnh, cậu cảm thấy kỳ lạ khi những học sinh khác, những người đang băng qua hành lang ở đây và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đôi mắt cậu nhìn xung quanh căn phòng nhưng không thấy ai, một căn phòng trống?
Cậu giật mình khi cánh cửa phía sau đột nhiên đóng lại lớn hơn và-
"AHH!"
"CHÚA GIÊSU HAROLD CHR-"
"Này, này, bình tĩnh, đừng giết tôi!"
Anh chàng kia sửng sốt khi Seokjin chuẩn bị lấy con dao bỏ túi (cậu luôn có nó để đảm bảo an toàn cho bản thân) từ trong túi áo khoác của mình ra nhưng cảm ơn trời vì cậu đã không đâm cậu trai kia. Chàng trai tóc nâu tạm dừng hành động của mình khi gặp chàng trai tóc vàng. Seokjin nghi ngờ những gì cậu đang nhìn thấy thật hay - Cậu dừng lại suy nghĩ của mình khi cơn lạnh tỏa ra khắp người khi chàng trai tóc vàng đột nhiên mỉm cười với cậu.
Người mặc đồ trắng-uhm có lẽ áo phông của y có những đường kẻ đen, nhưng trông vẫn là màu trắng, quần đùi màu trắng, mái tóc vàng sẫm và y hiện đang ngồi trên bàn đọc sách bên cạnh giường, ôm quả địa cầu trên đầu ( cái gì?), và ánh mắt kinh ngạc của y, mọi thứ khiến Seokjin mỉm cười.
Anh chàng / chàng trai mặc đồ trắng cười đáp lại Seokjin. Seokjin nghĩ, chàng trai tóc nâu hơi đỏ mặt vì nụ cười của chàng trai tóc vàng, trông thật đáng yêu khi cười và nó chỉ làm bừng sáng cả căn phòng, họ giao tiếp bằng mắt-
"Ahem, tôi-tôi xin lỗi, tôi ... tôi nghĩ rằng cậu đang-"
"Kẻ trộm?"
Chàng trai tóc vàng bật cười khi Seokjin nhìn xuống sàn nhà vì cảm giác tội lỗi, cậu gần như đâm đầu vào người bạn mới này - uhm, không phải là một gã vô danh? Chờ đã nhưng cậu ấy đang làm gì trong phòng của mình vậy? Seokjin nghĩ.
"Uhm, cậu-"
"Ồ, vâng, tôi là bạn cùng phòng của cậu, uhm- không chính xác nữa vì tôi đã ở đây và cậu là người mới đến, nên vâng, cậu là bạn cùng phòng của tôi."
Seokjin 'ồ' trước câu nói của y. Chàng trai tóc vàng không để ý đến phản ứng của chàng trai tóc nâu.
"Phản ứng của cậu là gì vậy? Cậu không thích người bạn cùng phòng của mình?"
"U-Uh, k-không ... thực ra khi họ đưa chìa khóa cho tôi, không ai nói với tôi rằng tôi sẽ ở chung phòng với cậu."
"Ồ, đừng lo lắng, tôi không phải là kẻ ăn thịt người đâu."
"Không, không, đó không phải là ý của tôi, chỉ là tôi hơi sốc vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, vậy thôi, và tôi ổn khi trở thành bạn cùng phòng của cậu ... hehe ... thực đó."
Seokjin lại cười.
"Tôi không biết đã có ai đó nói điều này với cậu hay không nhưng cậu biết đấy, cậu có nụ cười dễ thương nhất mà tôi thấy từ trước đến nay, đặc biệt là những nếp nhăn bên cạnh môi của cậu."
Seokjin chạm vào mặt mình.
"Nếp nhăn? Ý cậu là tôi già?"
"Cái gì? Không, tôi ..... chết tiệt đó được gọi là lời khen! Trông cậu thật đẹp."
Seokjin đảo mắt và mỉm cười, cậu biết điều đó, cậu nghĩ khi quay lại chỉ để nhìn thấy những chiếc giường.
"Uhm- vậy cái nào là của tôi?"
"Còn lại một cái, bên cạnh của tôi là của cậu."
"Ồ, và ai sẽ lấp đầy khoảng trống trên cùng?"
"Uhm- Tôi đoán không có ai cả, vì ở đây quy định mỗi phòng hai người nhưng chúng ta hãy đợi và xem có ai khác đến hay không."
Seokjin gật đầu khi cởi ba lô ném lên giường và nằm thẳng ra giường, thở sâu, nụ cười trên môi khi nhắm mắt lại.
"Umm, tôi là Park Jimin, còn cậu?"
Chàng trai tóc nâu cảm thấy thật thô lỗ khi cậu không giới thiệu bản thân với chàng trai tóc vàng, cậu đứng dậy.
"Ồ, hãy tha thứ cho cách cư xử tồi tệ của tôi, tôi là Kim Seok Jin đến từ Seoul."
Đôi mắt của Jimin mở to khi họ bắt tay, y buông tay chàng trai tóc nâu.
"Seoul? Cậu đến từ Seoul? Cậu là người điên?"
Seokjin nhíu mày.
"Ý tôi là tại sao cậu lại đến đây, khi có rất nhiều lựa chọn tốt hơn về các trường đại học xung quanh Seoul và tại sao lại là Busan?"
Seokjin mỉm cười với Jimin, người trông rất sốc.
"Tôi đã nộp đơn cho tất cả các trường cao đẳng trong SK và tôi đã đến đây. Tôi đã nghĩ rằng mình không muốn bỏ lỡ cơ hội và ai làm vậy? Ý tôi là ai lại có xu hướng tránh gặp một người bạn cùng phòng, người có nụ cười dễ thương nhất từ trước đến nay?"
Jimin đỏ mặt khi bị nụ cười dễ thương của Seokjin tấn công lần nữa.
"Cậu thật hài hước, Seokjin."
"Tôi biết và nếu cậu cho phép, tôi có thể khiến cậu cười nhiều hơn bằng những câu chuyện cười ông chú."
"Ông chú?"
"Ôi trời, mấy người Busan chán quá đi mất!"
Jimin bật cười thành tiếng khi nằm ngửa ra giường.
"À, vâng, một số người trong số họ thực sự chán, nhưng không phải tất cả, cậu sẽ thấy nó khi cậu biết đến nơi này, đặc biệt là các nam sinh đại học của chúng tôi."
"Eww...đừng nói với tôi trường đại học của chúng ta không có sinh viên nữ đấy chứ!"
"Chúng tôi có, đừng lo lắng."
"Uwuu ... tôi không thể đợi được."
Seokjin mỉm cười khi cậu lại nằm thẳng ra giường và mặt khác Jimin lại hướng mắt về chàng trai tóc nâu, người hiện đang nhắm nghiền đôi mắt khi chìm sâu vào giấc ngủ. Jimin đang lo lắng về ngày mai, Seokjin sẽ xử lý tình hình ngày mai như thế nào? Đặc biệt là Jeon Jungkook, tên khốn của trường đại học.
Chàng trai tóc vàng lo lắng về Seokjin, liệu cậu ấy có thể tuân theo quy tắc của một thằng khốn hay không, nếu không thì sao? Y chỉ không muốn chàng trai tóc nâu có thể hoặc sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân tiếp theo như y, một kẻ hèn nhát giả vờ dũng cảm bên ngoài.
............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com