Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tôi yêu cậu ~

Ba ngày sau ~~~~

Jungkook và Jin không bao giờ gặp nhau sau cuộc chiến đó nữa. Jungkook không đến trường, hắn chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với chàng trai tóc nâu và hắn không biết làm thế nào để nói với Seokjin rằng hắn đã yêu cậu. Jin nghĩ rằng anh chàng răng thỏ đã ngừng quấy rầy cậu và Jimin và cậu rất vui khi Jungkook đã không xuất hiện trước mặt cậu cũng như không đến trường đại học trong những ngày qua.

["Anh quên em rồi sao, Oppa"]

Jungkook bối rối và đảo mắt khi Lisa thủ thỉ với hắn qua điện thoại.

Cô ta và BamBam hiện đang ở Mỹ và do vấn đề với Seokjin, Jungkook không có xu hướng đi và tiễn cả BamBam và Lisa. Hắn không thể nghĩ về bất cứ điều gì hay bất cứ ai ngoại trừ Seokjin. Hắn ngồi một mình trong phòng, nghĩ cách tỏ tình với Seokjin nhưng ý tưởng của hắn bị gián đoạn bởi cuộc gọi bất ngờ của Lisa. Hắn hậm hực.

[Jungkook: Anh không, Lisa. Anh xin lỗi vì đã không đến tiễn em vào ngày hôm đó, anh hy vọng em hiểu và nhân tiện, buổi thử giọng của em đã diễn ra như thế nào rồi?]

Mặc dù hắn không cảm thấy bất kỳ điều gì từ bạn gái của mình, nhưng hắn vẫn xem cô như một người bạn tốt của mình. Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía bên kia.

[Lisa: Tuyệt vời, Oppa! Thực ra đó là lý do tại sao em gọi cho anh! Em đã được chọn và em rất vui khi được biểu diễn trong vòng sơ loại!]

Jungkook dừng bất cứ điều gì mình đang làm và nuốt nước bọt.

[Jungkook: Ý-Ý em là em đã thắng trong buổi thử giọng?]

[Lisa: Vâng, Oppa! Và em phải ở đây ít nhất một tháng để kết thúc cuộc thi này! Em rất vui và đồng thời cũng rất buồn vì em không thể gặp anh trong một tháng]

Môi Jungkook từ từ cong lên trên và hắn mím chặt môi hơn, đảm bảo sẽ không cười, đặc biệt là Lisa không thể biết hiện tại hắn đang hạnh phúc như thế nào.

[Jungkook: C-Chúc mừng! Và đừng lo lắng. Nếu em nhớ anh, chỉ cần gọi cho anh. Anh luôn luôn rảnh rỗi dành thời gian cho em ~]

Được rồi, đây không phải là hắn, hắn chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng bây giờ hắn làm vậy vì hắn quá phấn khích sau khi biết tin. Mặt khác, Lisa cũng cảm thấy rất kì lạ nhưng cô không thể ngăn mình đỏ mặt và mỉm cười.

[Lisa: Có vẻ như anh đang có tâm trạng tốt, Oppa? Có chuyện gì vậy?]

Jungkook ngừng cười và nuốt nước bọt.

[Jungkook: Uhm, k-không có gì. Lis, anh có việc quan trọng cần phải làm. Nếu có việc gì hãy gọi cho anh và nhờ BamBam gọi cho anh nhé]

[Lisa: Chắc chắn rồi, Oppa. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và em sẽ nhớ anh và yêu anh rất nhiều!]

Jungkook tròn mắt.

[Jungkook: Được rồi, tạm biệt, giữ sức khỏe tốt]

Cô trả lời lại hắn và khi hắn ngắt cuộc gọi, Jungkook hào hứng 'vâng' với chính mình và ngồi dậy khỏi ghế, mặc quần áo chỉnh tề, lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng của mình. Trước khi bước xuống cầu thang, hắn liếc nhìn phòng mẹ mình, đối diện với hắn cũng đã đóng cửa.

"Hãy chúc con may mắn, mẹ."

Hắn tự lẩm bẩm một mình, mỉm cười và đi xuống tầng dưới.

"Cậu chủ! Thức ăn đã-"

Người giúp việc của hắn, mẹ của Jennie dừng lại khi bà, con gái của bà và những người giúp việc khác của họ nhìn cậu chủ của họ đi ra ngoài vui vẻ như thế nào. Cả hai người đều nhíu mày.

"Ai vậy, đó có phải Jungkook không?"

Bà Jeon, người đang ngồi trong bàn ăn dừng ăn bữa tối của mình. Mẹ của Jennie nhanh chóng gật đầu và quay lại dọn đồ ăn cho bà Jeon.

"Nó có nói gì không?"

"C-cậu chủ không nói gì cả, cậu chỉ đi ra ngoài nhanh chóng, t-thưa bà."

Bà Jeon cáu kỉnh, Jungkook bình thường không để ý đến bà cũng như không ai trong ngôi nhà này cả. Bà là vợ thứ hai của ông Jeon và mẹ kế của Jungkook, chỉ có vậy thôi. Hắn tránh né bà, ghét bà. Không ai biết bà yêu Jungkook đến nhường nào. Bà nở một nụ cười nhạt và tiếp tục ăn.

"N-nhưng c-cậu chủ trông rất phấn khích, t-thưa bà. C-Có thể cậu ấy sẽ gặp ai đó quan trọng?"

Mẹ của Jennie lầm bầm và rót nước vào ly, phục vụ cho bà Jeon.

"Tôi hiểu rồi."

Bà gật đầu khi nhai thức ăn. Mặt khác, Jennie theo dõi từng cử chỉ của bà. Jungkook nói chuyện với tài xế của mình, người bước ra từ xe hơi và Jungkook đột nhiên bắt tay tài xế khi hắn ngồi vào ghế lái, tự mình lái xe đến một nơi nào đó.

Bà gật đầu khi nhai thức ăn. Mặt khác, Jennie theo dõi từng cử chỉ của bà. Jungkook nói chuyện với tài xế của mình, người bước ra từ xe hơi và Jungkook đột nhiên bắt tay tài xế khi hắn ngồi vào ghế lái, tự mình lái xe đến một nơi nào đó.

Ai đó là người quan trọng?

Bà ta vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt, quay lại tiếp tục công việc của mình.

.

.

.

.

.

"Ôi trời! Sao cậu có thể tập thể dục như vậy hàng ngày được, Seokjin? Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và tôi không nghĩ mình có thể tập được cho ngày mai!"

Jimin rên rỉ và Seokjin bật ra một tràng cười. Cả hai người họ đi bộ trở lại ký túc xá của họ sau khi dành vài giờ trong phòng tập thể dục của trường đại học của họ.

"Nếu cậu làm điều đó thường xuyên, cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi chút nào đâu."

"Ay, Ay!"

Seokjin cười khúc khích và vỗ vào cánh tay của người kia khi Jimin trêu chọc cậu.

Cả hai đều rất vui vẻ và trò chuyện rôm rả khi về đến kí túc xá của mình nhưng sửng sốt khi nhận ra Jungkook, người đang đậu xe bên cạnh lối vào, tựa mông vào cửa sổ xe, mắt nhìn xuống đất, chân lo lắng gõ xuống đất, tay đút trong túi áo khoác của mình. Hắn không nhận ra sự hiện diện của Seokjin và Jimin, trông hắn có vẻ rất lo lắng và chờ đợi ai đó quá lâu.

Seokjin và Jimin nhìn nhau. Chàng trai tóc nâu cáu kỉnh và quyết định vượt qua Jungkook.
Cả hai người họ sắp vượt qua Jungkook cho đến khi hắn cảm thấy sự hiện diện của Seokjin và Jimin. Hắn ngạc nhiên và tự nguyền rủa bản thân vì đã không nhận thức được sự hiện diện của họ.

"S-Seokjin."

Jungkook gọi tên chàng trai tóc nâu khi nhận thấy Seokjin sắp vào ký túc xá của họ. Cả hai đều dừng lại, Seokjin không quay lại nhìn hắn nhưng Jimin thì có. Jungkook nuốt nước bọt, liếc nhìn Seokjin và Jimin.

"T-Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không,   S-Seokjin?"

Giọng hắn vỡ ra, hắn chỉ đang cảm thấy sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chàng trai tóc nâu từ chối nói chuyện? Tất nhiên cậu có thể, hắn biết rõ chàng trai tóc nâu vẫn còn tức giận với hắn và đó là lý do tại sao cậu phớt lờ hắn. Jimin quay lại nhìn Seokjin, người đang không chút biểu cảm gì.

"Đi thôi, Jimin."

Seokjin phớt lờ Jungkook và nắm lấy tay Jimin, tiến từng bước về kí túc xá của mình.

Chàng trai tóc vàng chớp mắt đi theo Seokjin mà không nói gì, mặt khác Jungkook bị tổn thương khi chàng trai tóc nâu tránh mặt hắn. Đây là điều hắn sợ! Hắn nuốt nước bọt, chớp mắt khi quay lại, ngả mông xuống xe, vò đầu bứt tóc. Tất cả những gì hắn muốn là nói chuyện, ít nhất thì hắn không đáng để cậu nói chuyện sao?

"Cậu vào trong đi Jimin. Tôi sẽ quay lại ngay."

Jimin ngạc nhiên khi chàng trai tóc nâu quyết định nói chuyện với Jungkook và yêu cầu y vào trong.

"N-nhưng cậu ta-"

"Tôi sẽ xử lý, cậu cứ vào đi."

Mặc dù Jimin cảm thấy để Seokjin một mình với Jungkook không phải là một ý kiến ​​hay, nhưng y đã thực sự tôn trọng lời nói của Seokjin.

Jimin gật đầu khi đi vào để hai người kia có không gian yên tĩnh để nói chuyện. Seokjin thở dài khi quay lại, nhìn Jungkook vẫn ở đó, đang tựa lưng vào xe, nhìn về nơi nào đó khi đang quay lưng lại với Seokjin. Chàng trai tóc nâu tiến đến từ phía sau, đứng sau hắn vài bước và hắng giọng.

Jungkook chớp mắt và hắn quay lại chỉ để nhìn thấy Seokjin. Đôi mắt hắn mở to. Hắn không thể tin rằng Seokjin thực sự lắng nghe hắn và đến để nói chuyện với hắn. Hắn mỉm cười với Seokjin nhưng chàng trai tóc nâu thì không và nhìn đi chỗ khác trong khi khoanh tay.

"Có gì thì nói nhanh đi."

Jungkook mỉm cười khi định tiến lại gần Seokjin nhưng dừng lại khi chàng trai tóc nâu giơ lòng bàn tay lên trước mặt cậu. Jungkook nhíu mày.

"Ở yên đó và nói."

Jungkook nở một nụ cười nhạt, hắn hiểu người kia vẫn còn đang giận mình và hắn quyết định không di chuyển như mong muốn của cậu. Hắn nhìn xuống và liếm môi dưới đầy lo lắng.

"Tôi ... t-thực ra ... tôi đến để nói x-xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm, Seokjin."

Lúc đầu Seokjin đã rất ngạc nhiên về giọng điệu khác lạ của người kia, điều đó thật mới mẻ đối với cậu nhưng sau đó cậu khó chịu mỉm cười, không nói gì trong khi quay mặt đi chỗ khác. Jungkook nuốt nước bọt sau khi nhận thấy người kia không có biểu hiện gì với mình. Hắn biết rõ Seokjin sẽ không tin hắn.

"Seokjin, tin tôi đi. Tôi thực sự đã thay đổi! Tôi thực sự nhận ra lỗi lầm của mình và đến để xin lỗi cậu. D-Dù những điều tôi đã làm với cậu hay với Jimin đều là điều không thể tha thứ được nhưng làm ơn ~ t-tin tôi đi ~ Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi -"

Hắn nói khi với lấy tay của chàng trai tóc nâu nhưng hắn dừng lại và tay hắn bị Seokjin gạt đi. Hắn nuốt nước bọt và mắt cả hai chạm nhau.
Seokjin 'tch' với Jungkook.

"Mẹ cậu đã dạy cậu sao?"

Jungkook nhíu mày vì hắn không biết Seokjin hỏi về điều gì nhưng hắn không phá vỡ giao tiếp bằng mắt với chàng trai tóc nâu.

"Có phải mẹ của cậu đã dạy cậu nếu cậu cố gắng nói chuyện với tôi theo cách như vậy, tôi sẽ tin cậu và tha thứ cho cậu và mẹ của cậu?!"

Jungkook chớp chớp mắt tỏ vẻ bối rối.

"S-Seokjin, cậu đang nói gì vậy? Mẹ kiếp-"

"Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ của cậu đâu, đồ khốn! Đối với tôi, hai người không khác gì nhau, có lẽ là một, bà ta là phụ nữ và cậu là đàn ông! Cậu và mẹ của cậu thực sự là người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp!"

Cậu đẩy ngực Jungkook khi thì thầm-hét vào mặt hắn, quay người bỏ đi nhưng-

"Mẹ gì-Vấn đề của cậu là gì, Seokjin?!"

Seokjin ngừng cử động và hét lên khi Jungkook hét lên một cách khó chịu và nắm lấy cánh tay của chàng trai tóc nâu khá mạnh và kéo cậu lại gần bằng cánh tay của hắn.

"Cậu đang nói cái gì vậy và tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?! Lỗi của tôi là gì?!"

Jungkook rên rỉ khi hắn nhìn chằm chằm vào Seokjin với đôi mắt ngập nước. Seokjin nghiến răng và nắm lấy tay Jungkook, cố gắng rút cánh tay của mình ra khỏi sự níu kéo của người kia-

"Lỗi của cậu là gì?! Mọi thứ, đồ ngốc! Sự tồn tại của cậu! Sự kiêu ngạo của cậu! Thái độ giàu có kiêu hãnh của cậu! và MẸ cậu-"

"Bà ta KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CỦA TÔI, SEOKJIN! ĐỪNG GỌI NGƯỜI ĐÓ LÀ MẸ CỦA TÔI NỮA!"

Đầu tiên, Seokjin nhíu mày khi Jungkook hét lên nhưng cậu nghiến chặt hàm khi kéo thành công cánh tay của mình khỏi sự giữ chặt của Jungkook.

"Cậu biết không, từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một tên khốn cao cả nhưng bây giờ cậu đã chứng minh rằng mình không cao cả mà còn tệ hơn thế nữa! Ai đời nào lại nói những điều như vậy với chính mẹ đẻ của họ?! Chỉ có cậu! Con trai của-"

"DỪNG LẠI ĐI!"

Jungkook hét lên khi hắn vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống, hai tay nắm thành nắm đấm.

Seokjin theo dõi từng cử động của Jungkook. Tất nhiên hôm nay cậu thấy Jungkook khác hẳn. Jungkook, người không bao giờ nói chuyện bình tĩnh cũng như không rơi nước mắt nhưng bây giờ điều đó sẽ không ảnh hưởng đến Seokjin bằng bất cứ giá nào. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chàng răng thỏ. Hắn đáng bị ghét. Seokjin nghĩ và tức tối, quay mặt đi chỗ khác.

Sau một khoảng im lặng nặng nề ~

"Tôi xin lỗi ~"

Seokjin nhìn lại Jungkook, người đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. Seokjin lại nhìn đi chỗ khác, cậu sẽ không bao giờ bị lừa bởi hắn.

Jungkook tiến lại gần chàng trai tóc nâu một chút.

"Tại sao, Seokjin? Tại sao cậu không thể đáp lại tôi như cách mà tôi đã làm cho cậu? Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế? Tại sao cậu không thể chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho tôi mặc dù sau rất nhiều lần tôi đã nói rằng tôi đã thay đổi là thật?! Tại sao?!"

Seokjin phải đồng ý rằng cậu không bao giờ nói chuyện hay cư xử hay làm tan nát trái tim ai như cách cậu làm với Jungkook. Mỗi lời nói ra từ miệng Seokjin đều là tội lỗi, cậu biết rõ điều đó nhưng khi nghĩ về hoặc trả lời câu hỏi của Jungkook, tại sao cậu lại đối xử với người kia theo cách này bởi vì cậu không cảm thấy bất cứ điều gì mình làm hoặc nói là sai. Cậu cảm thấy mình đúng. Một người như Jungkook xứng đáng được đối xử theo cách này. Seokjin cáu kỉnh và trừng mắt nhìn lại Jungkook, người đang đứng quá gần với cậu, đợi cậu nói.

"Bởi vì tôi biết một số thứ rất khó để thay đổi. Dù cậu có cố gắng đến đâu, tôi cũng phải chấp nhận rằng một số người sẽ không bao giờ thay đổi, đặc biệt là cậu!"

Jungkook khó khăn mím môi vào nhau khi hắn quay đi, nước mắt lăn dài. Hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể khi phát hiện ra rằng người mà hắn rất yêu, Seokjin, ghét hắn là thật.

Seokjin cứ nhìn Jungkook chằm chằm và cảm thấy không ổn trước thái độ mới của hắn.

Có chuyện gì với cậu ta vậy?

Tại sao cậu ta đột nhiên xin lỗi mình?

Tại sao cậu ta lại cầu xin sự tha thứ của mình?

Kế hoạch của cậu ta là gì?

"Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để khiến cậu nhận ra rằng tôi thích cậu như thế nào, Seokjin~"

Seokjin nuốt nước bọt khi người kia bắt đầu nói với giọng đứt quãng khi hắn quay lại và đối mặt với chàng trai tóc nâu với đôi mắt đẫm lệ.

Jungkook nắm tay Seokjin và nhìn vào đôi mắt nâu của cậu. Seokjin nhíu mày và sẵn sàng đẩy Jungkook ra nếu hắn có bất kỳ hành động ngu ngốc nào chống lại cậu.

"Hãy nhìn vào mắt tôi, cậu sẽ tìm thấy con người thật của con người tôi và thứ mà tôi dành cho cậu không gì khác ngoài tình yêu, Seokjin."

Seokjin mở to mắt và Jungkook tiếp tục.

"Tôi yêu cậu, Seokjin ~"

Jungkook rên rỉ và Seokjin không tìm thấy lời nào để nói, cậu chỉ rất sốc.

"Tôi yêu cậu theo những cách mà tôi chưa bao giờ được yêu, vì lí do mà tôi chưa bao giờ được nói, lâu hơn những gì tôi nghĩ mình xứng đáng và hơn thế nữa tôi biết rằng cậu tồn tại bên trong tôi, con tim của tôi, Seokjin."

Seokjin nuốt nước bọt.

"Kể từ ngày cậu đến trong cuộc đời tôi, tôi biết rằng cậu là người mà tôi thực sự yêu, Seokjin. Tôi thực sự yêu cậu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com