15. Tôi ghét cậu
"Tại sao cậu ấy vẫn chưa về?"
"Jungkook có làm gì cậu ấy nữa không?"
"Tại sao cậu ta muốn nói chuyện với Seokjin, tại sao mình không ngăn cậu ấy rời đi và cho phép cậu ấy nói chuyện với Jungkook?"
Jimin cảm thấy không ổn, có gì đó rất bồn chồn lo lắng trong y.
Tại sao Jungkook lại đến đây và muốn nói chuyện với Seokjin? Y vừa nghĩ vừa thở dài, đi ra khỏi phòng và lao ra ban công chỉ để chắc chắn rằng Jungkook có còn ở đó hay không. Y chớp đôi mắt nhỏ của mình khi nhận thấy Jungkook vẫn ở đó và phần gây sốc là hắn đang giữ chặt cánh tay Seokjin khi chàng trai tóc nâu cố gắng tránh ra khỏi vòng tay của người kia.
Jimin máu sôi sùng sục khi nhìn thấy cảnh đó, y bực bội nghiến răng rồi lao xuống lầu.
Khi y xuống cầu thang.
Y muốn đi thẳng đến khu vực mà hai người kia hiện đang ở nhưng một phần trong y nói rằng hãy trốn và quan sát họ từ xa. Y không thể nghe thấy họ đang nói gì vì họ hiện đang ở cổng ra vào.
Jimin quyết định bí mật nhìn trộm họ từ phía sau bức tường cầu thang.
.
.
.
Tôi yêu cậu, Seokjin!
Tôi yêu cậu rất nhiều!
Đây là điều Jungkook muốn nói khi gặp chàng trai tóc nâu. Hắn đã rất hào hứng để thổ lộ tình cảm của mình với Seokjin nhưng bây giờ hắn đã chuyển đi thông điệp đó, hắn yêu chàng trai tóc nâu với trái tim nặng trĩu biết bao nhiêu. Trái tim hắn đầy đau đớn.
Jungkook bị tổn thương bởi những lời nói và hành động của Seokjin, hắn ước gì hắn có thể cho người kia cùng đau chỉ trong chốc lát, không làm tổn thương chàng trai tóc nâu, nhưng chỉ hắn mới hiểu Seokjin đã làm Jungkook đau đến nhường nào, còn cậu thì không. Hắn chỉ yêu cậu rất nhiều.
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Jungkook khi hắn nhìn xuống. Hôm nay tim hắn rất đau.
Im lặng đau hơn sự thật, giờ hắn đã tin.
Hắn đang mong đợi Seokjin sẽ nói điều gì đó nhưng thay vì nói, cậu lại bật ra một tràng cười. Jungkook ngước lên chỉ để gặp người kia, người đang ôm bụng phá lên cười. Jungkook thở hổn hển.
Cậu không tin tôi, phải không?
"Tôi chưa bao giờ nghe một trò đùa như vậy trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ."
Seokjin nói khi tiếp tục cười.
Jungkook nở một nụ cười nhạt khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu, người nghĩ rằng bất cứ điều gì hắn nói là điên rồ. Seokjin ngừng cười và ngạc nhiên khi nhận ra rằng dù sao thì giọng cười của cậu cũng không ảnh hưởng đến Jungkook.
"Tại sao cậu lại dừng lại, cười nhiều như cậu muốn nhưng sẽ không có gì có thể ngăn được tôi yêu cậu, Seokjin."
Seokjin trợn mắt và hậm hực.
"Chính xác thì cậu đang nghĩ gì về tôi, hả?!"
"Đầu tiên, cậu nói rằng cậu ở đây để xin lỗi và bây giờ cậu đang nói rằng cậu yêu tôi?"
Jungkook chớp mắt và mở miệng định nói nhưng bị khựng lại khi Seokjin giơ lòng bàn tay trước mặt người kia.
"Tôi xin lỗi nếu cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ rơi vào trò lừa của cậu và cầu xin cậu! Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra! Cậu đã hủy hoại cuộc sống của Jimin của tôi rồi, giờ-tch, wow, wow, con người thật nhỏ nhen! Đang thử điều tương tự chống lại tôi!"
Jungkook lập tức lắc đầu.
"Không, không, Seokjin, làm ơn tôi ..."
"Cậu KHÔNG THỂ trực tiếp chiến đấu với tôi, giữa người với người, tại sao cậu lại dùng 'tình yêu' để chiến thắng ai đó?!"
Những giọt nước mắt lăn dài trên mắt Jungkook khi hắn tiếp tục nhìn Seokjin trong sự kinh ngạc.
"Cậu không chỉ biến thái, mà cậu còn là một kẻ hèn nhát, một kẻ dối trá, a-"
"ĐỦ RỒI!"
Jungkook hét lên khi hắn và Seokjin thở hổn hển, ném những cái nhìn căm thù về phía nhau.
Jungkook nghiến răng khi đưa nắm đấm về phía Seokjin. Trong một giây Seokjin nghĩ Jungkook sẽ đấm mình, cậu nhắm chặt mắt và cắn chặt môi nhưng Jungkook đã không làm vậy. Seokjin chỉ mở mắt vì nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia. Cậu nhìn Jungkook khó chịu đấm vào mui xe của mình, trong lòng bực bội. Jungkook cố gắng hết sức để không làm tổn thương Seokjin nhưng chàng trai tóc nâu vẫn tiếp tục chơi đùa với sự kiên nhẫn và cảm xúc của hắn!
Seokjin hét lên khi Jungkook quay lại và nắm lấy cánh tay của cậu khá mạnh sau đó kéo cậu lại gần bằng vòng tay của mình.
"VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI, TÔI THẬT SỰ YÊU CẬU! TẠI SAO CẬU CỨ GHÉT TÔI TRONG KHI TÔI YÊU CẬU THẾ?! PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẬU TIN TÔI?!"
Hắn hét toáng lên với Seokjin, người cũng đang nghiến răng vì tức giận.
"Bởi vì cậu làm tổn thương tôi!"
Jungkook nuốt nước bọt, sửng sốt và buông tay chàng trai tóc nâu nhưng Seokjin tiến lại gần Jungkook-
"Cậu làm tổn thương bạn bè của tôi! Cậu làm tổn thương tất cả mọi người! Người như cậu không đáng được yêu!"
Cậu đẩy ngực Jungkook khi từng lời thốt ra từ miệng khi cậu bước về phía trước, điều này khiến Jungkook lùi lại phía sau, đập lưng vào phía trước xe của hắn.
"Cậu không xứng đáng với sự tha thứ của tôi hay tình yêu của tôi! Tôi không cảm thấy gì đối với cậu ngoài sự căm ghét! Tôi ghét cậu vì cậu khiến tôi ghét cậu! Tôi ghét tất cả mọi thứ về cậu!"
Jungkook không biết nói gì, nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào Seokjin, người hét vào mặt hắn. Ở phía bên kia, Jimin cắn chặt môi lo lắng và chớp mắt bối rối, y nghe thấy tiếng hét của Seokjin, đặc biệt là đoạn cuối 'TÔI GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ CẬU!' và y đang cố gắng tìm hiểu xem họ đã nói về điều gì.
"NGAY BÂY GIỜ HÃY RỜI KHỎI NƠI NÀY, ĐỪNG BAO GIỜ HÀNH ĐỘNG NGU NGỐC NHƯ VẬY NỮA, VÌ NÓ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐỐI VỚI TÔI! HÃY BIẾN ĐI!"
Seokjin hét lên khi quay lại, rời khỏi nơi này. Jimin nhanh chóng đi lên cầu thang, nấp mình vào góc cầu thang khi nhận ra người bạn thân nhất của mình đang đi về kí túc xá, y chắc chắn rằng Seokjin sẽ không bao giờ nhìn thấy mình.
Ở phía bên kia, Jungkook thở hổn hển, mắt nhìn xuống đất và nó đang di chuyển chỗ này chỗ kia một cách căng thẳng. Trái tim hắn như vỡ ra thành từng mảnh sau khi nghe chàng trai tóc nâu liên tục nhắc lại rằng cậu ghét hắn rất nhiều. Hắn muốn khóc, đau đớn, tự sát khi ý nghĩ về Seokjin không thể xuất hiện trong đầu hắn. Thật đau lòng khi chúng ta bị bỏ qua / ghét bỏ bởi người mà sự chú ý là điều duy nhất chúng ta muốn trên thế giới này.
Không! Không! Seokjin là của tôi!
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy!
Hắn liên tục lắc đầu và nhìn lên chỉ để thấy Seokjin đã đi về kí túc xá của mình và đợi thang máy, hắn nhanh chóng chạy đến nhưng bị chặn lại bởi nhân viên bảo vệ-
"Cậu không thể đi-oh! Cậu J-Jeon, tôi-tôi xin lỗi, cậu có thể đi, thưa cậu."
Nhân viên bảo vệ, không phải bạn của Seokjin mà là một người khác đã xác định Jungkook là ai và anh cho hắn vào. Jungkook vội vàng khi nhìn thấy cửa thang máy đang mở. Hắn nhanh chóng nhấp vào nút 'đóng cửa' và chặn không cho chàng trai tóc nâu vào thang máy. Seokjin giật mình nhưng nghiến răng khó chịu khi để ý đến Jungkook.
"Cái gì-"
"Điều gì sẽ khiến cậu tin rằng tôi thực sự đã thay đổi?"
Seokjin nhíu mày.
"N-Nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào để chứng minh với cậu rằng tôi thực sự đã thay đổi?! Làm ơn, hãy nói cho tôi biết đi ~"
Jungkook rên rỉ khi nắm lấy đôi tay của chàng trai tóc nâu. Seokjin sửng sốt.
"Seokjin, làm ơn ~ hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tôi không phải là Jungkook mà cậu gặp lần đầu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, chỉ cần nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Tôi sẵn sàng chứng tỏ bản thân. Làm ơn đi ~ Seokjin ~ làm ơn ~ "
Hắn cầu xin với ánh mắt long lanh nhìn Seokjin, người đang nhìn vào tay Jungkook và khuôn mặt của hắn. Jungkook lẩm bẩm 'làm ơn' một lần nữa.
Seokjin nhếch mép.
"Tôi muốn gì hả?"
Jungkook gật đầu khi hắn nắm chặt tay chàng trai tóc nâu hơn, hắn chỉ không muốn buông tay người kia. Seokjin lại nhếch mép một lần nữa.
"Nếu cậu thực sự thay đổi -"
Seokjin dừng lại và Jungkook thở hổn hển khi hắn ra hiệu bằng mắt cho người kia để tiếp tục.
"Vậy thì hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi!"
Jungkook hé môi khi hắn ngạc nhiên và buông tay Seokjin. Hắn biết Seokjin sẽ yêu cầu hắn làm điều gì đó mạo hiểm nhưng hắn không mong đợi điều này. Seokjin nhếch mép cười với Jungkook một lần nữa.
"Nếu cậu muốn tôi tin rằng cậu đã thực sự thay đổi thì hãy cút khỏi cuộc đời tôi! HÃY BIẾN MẤT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA JIMIN VÀ MỌI NGƯỜI!"
Jungkook nuốt nước bọt.
Mặt khác, Jimin đang nghe cuộc trò chuyện của họ từ góc cầu thang và y hiểu có điều gì đó đang xảy ra giữa Seokjin và Jungkook. Người bạn thân nhất của y đã giấu nó với y nhưng y không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu, bạn bè của cậu, mẹ của cậu, tất cả những ai đối xử tệ bạc với chúng tôi! Hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi! Biến khỏi trường đại học này! BIẾN KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI! Và đây là cách tôi sẽ tha thứ và tin rằng cậu thực sự đã thay đổi! Cậu làm được chứ?!"
Jungkook lạnh cóng và hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó tin trong khi nước mắt lăn dài.
Tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?
Tôi ghét cậu vì cậu khiến tôi ghét cậu!
Cậu ấy ghét tôi vì tôi đã làm cho cậu ấy ghét tôi.
Tôi đã làm cậu ấy ghét tôi!
Tôi xứng đáng với điều này!
Tôi không trách cậu ấy hay bất cứ ai. Tôi đã làm điều này với chính mình. Đó là lỗi của tôi. Mọi thứ là lỗi của tôi.
Tại sao tôi lại trở nên như thế này?
Đây không phải tôi!
Tại sao tôi lại yêu bố mẹ tôi nhiều như vậy?
Tại sao tôi lại yêu bố tôi nhiều như vậy?!
Tại sao ông ấy lại đưa người phụ nữ đó vào cuộc sống của chúng tôi?
Tại sao bố tôi lại phản bội lòng tin của mẹ tôi, sự tin tưởng của tôi?
Tại sao bố mẹ tôi đi chơi mà không có tôi?
Tại sao ông ấy lại để chúng tôi một mình?
Tại sao ông trời cứu mẹ tôi nhưng lại không giúp mẹ tôi khôi phục được trí nhớ?
Tại sao tôi bắt đầu ghét bố tôi, mẹ kế của tôi và mọi người xung quanh tôi?
Tại sao tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều là giả tạo ngoại trừ mẹ tôi và Seokjin?
Và tại sao cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để tin tôi?
Jungkook thực sự vỡ òa trong lòng với rất nhiều câu hỏi khi nhìn chằm chằm vào Seokjin, người thở dài khó chịu khi nhấn nút đi lên một lần nữa, chờ thang máy.
Giá như cậu biết tất cả những điều tôi không thể nói?
Giá như cậu biết tôi bị tổn thương nhiều như thế nào, tồi tệ như thế nào.
Giá như cậu biết cảm giác của tôi như thế nào.
Giá như cậu biết tôi yêu cậu, muốn cậu, thích cậu và nghĩ về cậu như thế nào.
Jungkook nhắm và mở đôi mắt đẫm lệ lần cuối rồi nhìn cậu.
"Được thôi."
Seokjin lạnh cóng khi cậu chớp mắt và liếc sang bên cạnh, về phía Jungkook. Cậu nhíu mày với anh chàng răng thỏ.
"Gì cơ?"
Jungkook thở dài thườn thượt, khịt mũi, lau nước mắt. Hắn trừng mắt nhìn Seokjin khi hắn bước tới, tiến đến gần Seokjin, người đang lùi lại từng bước và đập lưng vào tường.
Seokjin giật mình khi Jungkook đột nhiên kìm cậu bằng cả hai tay. Hắn nhốt Seokjin lại bằng cách ấn hai lòng bàn tay vào đầu cậu. Seokjin nuốt nước bọt và cậu cảm thấy Jungkook trước đây, người đã từng gây rối với cậu. Cậu nắm chặt cả hai bàn tay và kích hoạt tâm trạng của mình để đẩy Jungkook ra nếu hắn có bất kỳ động thái ngu ngốc nào nhưng hắn đã không vì Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Seokjin.
"Nếu tôi rời trường đại học này sẽ làm cho cậu hạnh phúc, thì tôi sẽ đi."
Seokjin nuốt nước bọt và bầu mắt nâu của cậu nhìn theo chuyển động mắt của người kia.
"Tôi sẽ rời xa cậu, Jimin, tất cả mọi người và trường đại học này như cậu đã yêu cầu nhưng-"
"N-Nhưng sao?"
Jimin chết mê chết mệt khi nghe trộm họ, họ đang nói gì vậy?
"Cậu phải đồng ý với tôi rằng cậu sẽ ở với tôi ít nhất một tháng."
Seokjin mở to mắt và Jimin cũng vậy.
"Gì?!"
"Cậu nghe tôi nói, Seokjin. Ở với tôi một tháng, sau đó tôi sẽ rời trường đại học này, cậu và bất cứ điều gì của cậu, Jimin. Tôi hứa. Cậu nghĩ sao?"
Jimin bắt đầu bật khóc khi nghe thấy từ 'ở lại với tôi'. Có nghĩa là Seokjin và Jungkook có thứ dành cho nhau? Seokjin định rời bỏ y vì Jungkook? Và Jungkook ở đây để cướp Seokjin của y? Jimin nghĩ và tất cả những gì y cảm thấy là bị phản bội. Phản bội không phải là lạ đối với Jimin, nhiều người trong số họ đã phản bội y nhưng y không thể chịu đựng được khi biết Seokjin là một trong số đó.
Mặt khác, Seokjin nghiến răng và đẩy Jungkook ra, người đang loạng choạng lùi về phía sau và đập vào tường nhưng nhếch mép cười với chàng trai tóc nâu.
"Và điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với thỏa thuận chết tiệt của cậu?! BIẾN NGAY TRƯỚC KHI TÔI ĐÁ CẬU RA KHỎI ĐÂY!"
Seokjin rên rỉ khi quay lưng lại với Jungkook, chuẩn bị leo lên cầu thang-
"Vậy thì cậu không thể cứu được Jimin của cậu!"
Seokjin dừng lại và nhìn Jungkook, bối rối.
"Tôi sẽ không từ bỏ cậu, cậu ấy cũng như trường đại học này. Tôi cũng sẽ không ngăn cản bất cứ điều gì. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cậu biết đấy, tên khốn xấu xa Jeon Jungkook này sẽ không ngừng biến thái với cậu hay bắt nạt bạn bè cậu đâu! Nếu cậu muốn, cậu có thể-- "
Jungkook khựng lại vì nghẹn ngào khi Seokjin khó nhọc nắm lấy cổ người kia và đẩy đầu hắn vào tường.
"Tôi không cho phép cậu động vào bạn bè của tôi, Jeon Jungkook!"
Seokjin thì thầm-hét lên và Jungkook cười nhẹ rồi nhếch mép.
"Vậy thì hãy làm theo lời tôi nói."
Seokjin vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn người kia, tay vẫn ôm lấy cổ Jungkook.
"C-Chỉ trong một tháng thôi, Seokjin. AAH m-một tháng không dài như vậy đâu, nó sẽ trôi qua n-nhanh thôi. Cậu quyết định đi? Một tháng hay vài năm?"
Seokjin chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ khi từ từ rút tay ra khỏi cổ người kia.
Jungkook tận dụng cơ hội để thay đổi vị trí của họ. Hắn xoay người lại và đẩy lưng chàng trai tóc nâu vào bức tường lạnh lẽo chỉ để kéo Seokjin lại gần hơn bởi vòng eo thon gợi cảm của cậu. Seokjin hét lên và cơ thể cậu đập vào ngực Jungkook.
Jungkook nhếch mép cười và nhìn vào các đặc điểm trên khuôn mặt của cậu. Hắn phải thừa nhận rằng mặc dù bộ trang phục mà cậu hiện đang mặc đã che hết cơ thể của cậu, nhưng Seokjin vẫn trông thật quyến rũ và nóng bỏng đối với Jungkook. Hắn rất muốn nếm đôi môi hồng hào bóng bẩy của Seokjin ngay bây giờ, ngay tại đây nhưng hắn đã kiểm soát được sự ham muốn của mình. Hắn nhìn lại đôi mắt nâu của cậu.
"Nếu cậu đồng ý ở bên tôi một tháng, tôi hứa sẽ rời đi. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, Jimin, Hoseok và mọi người. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu trong trường đại học và cuộc sống của cậu nữa. Sẽ không có bất kỳ kẻ bắt nạt hay bất kỳ vấn đề nào nữa vì tôi hoặc bạn bè của tôi nhưng ..... "
Jungkook ngừng thủ thỉ khi mắt hắn chạm vào môi Seokjin một lần nữa, hắn tiến lại gần hơn một chút, môi họ gần như chạm vào nhau.
"Mọi chuyện chỉ xảy ra nếu cậu đồng ý. Nghĩ kỹ đi, tôi không đòi hỏi vài năm hay vài tháng, chỉ một tháng. Dành một tháng cho tôi, Seokjin, sau đó tôi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu~"
Hắn nói với Seokjin, người đang im lặng lắng nghe từng lời thốt ra từ miệng Jungkook. Tất nhiên là Seokjin muốn rồi, Jungkook nói gì cũng được, nhưng vì điều đó thì làm sao cậu có thể ở cùng với con nhóc này, trong nhà của hắn một tháng? Điều đó là không thể!
Seokjin nghĩ và đẩy người kia ra.
Jungkook sửng sốt cắn môi, chớp chớp mắt nghĩ kế hoạch của mình không thành?
Jungkook biết rõ mình sẽ không bao giờ xứng đáng với tình yêu của chàng trai tóc nâu nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ, hắn không muốn. Hắn tin rằng tình yêu của mình dành cho Seokjin là thật và hắn cũng tin rằng hắn có thể khiến Seokjin yêu mình. Hắn sẽ khiến người kia nhận ra tình yêu đích thực của mình.
Tất cả những gì hắn cần là thời gian, hắn và Seokjin không bao giờ có cơ hội nói chuyện bình thường. Chủ yếu là cả hai chỉ gặp nhau ở những cuộc chiến như lúc này. Có lẽ đó là lý do tại sao Seokjin ghét hắn và có nhiều suy nghĩ tiêu cực về anh chàng răng thỏ. Jungkook muốn chứng tỏ với Seokjin rằng hắn đã thay đổi. Hắn muốn Seokjin biết hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào bằng cách dành chút thời gian quý báu của mình cho chàng trai tóc nâu, đồng thời hắn biết mọi chuyện không dễ dàng như hắn nghĩ.
Seokjin không thích hắn và hắn sẽ tuyên bố dứt khoát lời đề nghị nếu hắn yêu cầu cậu, vì vậy hắn quyết định chỉ sử dụng tên của Jimin để khiến Seokjin ở lại với mình. Jimin, đó là lý do tại sao hắn làm, đe dọa Seokjin rằng hắn sẽ làm tổn thương Jimin nhưng thực sự thì hắn không muốn. Jungkook thay đổi nghĩa là Jimin không phải là kẻ thù của hắn nữa mà là bạn của Seokjin. Nếu Jimin và Seokjin là bạn thì hắn cũng muốn làm bạn với chàng trai tóc vàng, tại sao không?
Đồng ý đi, Seokjin, làm ơn!
Jungkook nghĩ khi cầu nguyện Seokjin sẽ nói 'đồng ý'.
"Giấc mơ của cậu sẽ không bao giờ trở thành hiện thực!"
Seokjin hét lên khi thang máy phát ra âm thanh 'ding' và cả hai người họ nhìn cánh cửa đang mở. Seokjin lườm Jungkook rồi vào thang máy, nhấn số tầng của cậu và định bấm nút 'đóng cửa'-
"Cậu đang sợ."
Seokjin nhấn nút 'giữ' khi nhíu mày, trừng mắt nhìn Jungkook, người đang nhếch mép với chàng trai tóc nâu.
"Cậu sợ rằng cậu sẽ yêu tôi, phải không?"
Seokjin nghiến răng im lặng. Jungkook cười nhếch mép khi tiến từng bước về phía Seokjin, người đang ở trong thang máy.
"Cậu sợ nếu cậu ở cùng với tôi, cậu có thể sẽ yêu tôi và đó là lý do tại sao cậu không đồng ý với thỏa thuận này, đúng không?"
Hắn thủ thỉ khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của Seokjin.
"Nếu không, hãy gọi cho tôi vào ngày mai, nói cho tôi biết cậu quyết định ra sao, hmm? Tôi sẽ đợi cuộc gọi của cậu. Hẹn gặp lại, em yêu ~"
Không có bất kỳ cảnh báo nào, Jungkook đã hôn môi Seokjin và trước khi chàng trai tóc nâu có thể làm hay phản ứng, Jungkook đã nhanh chóng ấn nút 'đóng cửa' từ bên ngoài. Seokjin rên rỉ khi cậu đấm vào cánh cửa từ phía bên kia khi nó đóng lại. Jungkook cười nhạt khi tựa trán vào cửa thang máy, rơi nước mắt.
"Làm ơn hãy nói đồng ý, Jinnie ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com