Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hãy là phương thuốc của tôi

"Jennie, lên lầu và hỏi cậu chủ muốn nấu món gì cho bữa tối ngày hôm nay đi."

"Tại sao luôn là con vậy mẹ?! Mẹ đi đi!"

"Yah! Con không thấy mẹ đang bận sao?"

Jennie trợn mắt, rên rỉ bước ra khỏi bếp, leo lên cầu thang.

.

.

.

"Hôn tôi đi."

Seokjin sửng sốt khi môi cậu hé mở vì câu nói đột ngột thoát ra từ miệng người kia.

"Cái gì?"

Jungkook chớp chớp đôi mắt to doe của mình.

"Ý tôi là, tôi đã nói rằng tôi sẽ đi nên cậu không thể hôn tôi sao? Tôi đã xem trong rất nhiều bộ phim truyền hình, vợ sẽ hôn chồng khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến một nơi nào đó một mình! Chúng ta chưa kết hôn nhưng tôi vẫn là bạn trai của cậu, vì vậy hãy hôn tôi đi."

Seokjin sôi máu khi khoanh tay.

"NGỪNG tự gọi mình là BẠN TRAI của tôi đi! Và điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm một điều ngu ngốc như vậy?! Hãy ra khỏi phòng của tôi ngay đồ biến thái!"

Seokjin hét lên khi cậu quay lại để mở vali của mình nhưng cậu hét lên khi Jungkook nắm lấy cánh tay của cậu, xoay cậu lại để đối mặt với hắn. Hắn kéo chàng trai tóc nâu lại gần. Seokjin ngã vào cơ thể vạm vỡ của Jungkook và mũi họ chạm vào nhau.

"Đừng ép tôi phải đòi những gì vốn dĩ là của tôi, Seokjin!"

Seokjin nuốt nước bọt trước giọng điệu lạnh lùng của Jungkook nhưng cậu không bỏ cuộc, bắt đầu đánh và cố gắng đẩy ngực Jungkook ra chỉ để thoát thân.

"Chậc chậc! Thả tôi ra, Jungkook! Tôi thề, tôi
sẽ - ah!"

Seokjin hoảng hốt khi cả hai vô tình trượt chân ngã xuống giường. Jungkook nhếch mép cười khi nằm trên người của chàng trai tóc nâu và Seokjin ở dưới anh chàng răng thỏ.

"Tôi chỉ muốn một nụ hôn nhưng không bao giờ biết cậu lại muốn tôi trên giường như thế này."

Hắn trêu chọc Seokjin, người đang khó chịu và cố gắng đẩy cơ thể người kia ra và ngồi dậy.

"TÔI ... TÔI SẼ GIẾT CẬU, JUNGKOOK!"

Nhưng Jungkook cười khẩy, giữ chặt hai bàn tay của chàng trai tóc nâu vào ngực mình khi hắn tựa đầu vào, chuẩn bị thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ. Seokjin cảm thấy ghê tởm khi cậu di chuyển đầu qua chỗ khác, cố gắng tránh đôi môi của Jungkook vốn đang lướt trên má mình.

"C-Cậu chủ."

Giọng nói đột ngột khiến họ dừng lại và cả hai cùng nhìn về phía cửa. Seokjin tròn mắt. Người giúp việc của Jungkook, Jennie chết lặng trước khung cảnh đó và nhìn họ với đôi mắt to tròn. Seokjin nhanh chóng đẩy Jungkook ra khỏi người mình, ngồi dậy, quay đi, tránh ánh nhìn của cô gái, nghiến răng thở hổn hển, cậu cảm thấy xấu hổ với bản thân và tức giận với Jungkook.

Ở phía bên kia, Jungkook liếc nhìn Seokjin, người đang quay lưng lại với hắn và người giúp việc. Hắn rủa thầm vì cô đã phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ của họ.

"GÌ?!"

Cô nao núng và nuốt nước bọt.

"M-Mẹ tôi h-hỏi anh muốn nấu gì cho bữa tối."

Cô đã gửi thành công tin nhắn của mẹ mình và nhanh chóng nhìn xuống. Jungkook tròn mắt.

"Như thường lệ, còn gì nữa không?! Bà ấy biết tôi ăn gì, cứ đi đi! HÃY RỜI KHỎI ĐÂY!"

Hắn hét lên một lần nữa khiến cô giật mình nhưng nhanh chóng cúi đầu chào hắn, rời khỏi chỗ đó. Jungkook cáu kỉnh, nhắm mắt xoa trán rồi quay lại nhìn Seokjin, người vẫn đang quay lưng lại với hắn.

"Đi ra khỏi phòng tôi."

Jungkook chớp mắt khi Seokjin bảo hắn ra ngoài mà không quay lại.

"Seokjin, tôi-"

"Đi đi!"

Hắn ngạc nhiên khi chàng trai tóc nâu đột nhiên hét lên, hắn nuốt nước bọt nhưng đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Seokjin đóng cửa trước mặt hắn.

"Chết tiệt, Jungkook!"

Hắn tự chửi rủa với chính mình.

Mày không thể chờ đợi sao?!

Cậu ấy là của mày!

Đừng ép cậu ấy nữa!

Cậu ấy sẽ càng ghét mày hơn thôi!

Hắn thở dài khó chịu khi bước về phòng.

.

.

.

.

"Đồ biến thái!"

Seokjin tự rên rỉ với mình sau khi Jungkook rời đi và sau khi đóng cửa lại, cậu thở dài thườn thượt khi đi về phía giường và tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Trong khi kiềm chế cơn giận, cậu nhớ về Jimin. Cậu thở dài khi cầm điện thoại, hy vọng chàng trai tóc vàng có thể gọi cho cậu hoặc gửi bất kỳ tin nhắn nào nhưng không có gì cả.

Đổ chuông ~

Nhưng Jimin không bắt máy.

2 lần

5 lần

10 lần

Jimin vẫn không bắt máy của Seokjin. Chàng trai tóc nâu cảm thấy khó chịu khi cậu rên rỉ và ném điện thoại của mình xuống giường, cảm ơn chúa nó đã không rơi xuống sàn. Cậu hậm hực.

"Cậu ấy bị làm sao vậy chứ?!"

Cậu rên rỉ một lần nữa khi nằm thẳng ra giường, thở dài khó chịu và nhắm mắt lại.

"Trả lời cuộc gọi của tôi đi, Jimin, làm ơn ~"

Những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt khi cậu chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

"Cậu có muốn ăn gì không, cậu chủ?"

"Không, tôi đang đợi bạn tôi. Tôi sẽ ăn sau khi cậu ấy xuống."

Hắn đáp lại mẹ của Jennie, bà gật đầu lại với hắn.

Đồng hồ treo tường hiển thị 8h30 tối, đó là giờ ăn tối và Jungkook cảm thấy đói vì chưa ăn gì từ sáng. Cố gắng ngồi đợi Seokjin và ăn tối cùng với chàng trai tóc nâu. Gõ chân xuống sàn và ngón tay lên bàn, nhìn xung quanh và kiên nhẫn đợi Seokjin.

Nhưng những người giúp việc của hắn có vẻ lo lắng cho Jungkook. Hắn cần phải ăn đúng giờ, nếu không sẽ bị đau dạ dày, trước đây hắn từng bỏ bữa và nhập viện một lần. Mặc dù đôi khi hắn thể hiện sự tức giận của mình với họ, họ sẽ biết rõ rằng chủ nhân của họ quan tâm đến những người hầu và người giúp việc của mình, đó là lý do tại sao họ không muốn cậu chủ của họ bị ốm một lần nào nữa. Jungkook bụng cồn cào nhưng vẫn đợi Seokjin, người vẫn chưa xuống dùng bữa.

"Jennie"

"Hmm?"

"Lên lầu và kiểm tra thử xem. Mời bạn của cậu chủ xuống dùng bữa tối đi."

"Con?"

Jennie nuốt nước bọt khi mẹ cô lầm bầm với cô.

"Đương nhiên rồi, đi đi, muộn rồi. Cậu chủ của chúng ta không thể ăn muộn, nhanh lên."

Jennie bực bội nhưng nghe theo lời mẹ, leo lên cầu thang và đi về phía phòng Seokjin. Cô cảm thấy hơi khó xử khi đối mặt với người kia sau những gì đã chứng kiến ​​vài giờ trước. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đàn ông kia nhưng cô chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Cô thở dài khi gõ cửa.

Không có câu trả lời, cô lại gõ cửa. Cô giật mình khi cánh cửa mở toang-

"Cái quái gì vậy."

Seokjin khựng lại khi nhận ra đó là người giúp việc của Jungkook chứ không phải anh chàng răng thỏ. Cậu mím chặt môi hơn khi nhìn xuống.

"Uhm, c-cậu chủ đang đợi anh xuống dùng bữa tối cùng với anh ấy, t-thưa anh."

Seokjin chớp mắt và nhìn lên cô.

"Tôi-tôi không đói, tôi xin lỗi. Nói cậu ấy cứ ăn đi, không cần phải đợi tôi đâu."

Cô cúi đầu khi chuẩn bị rời đi-

"Đ-Đợi đã."

Cô dừng lại khi Seokjin nói, cậu liếm môi đầy lo lắng.

"Tôi ... tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy. N-Nó không giống như những gì cô thấy đâu.
C-Chúng tôi chỉ đang đùa nhau thôi, cô biết đấy, bạn bè trêu chọc nhau?"

Bạn bè? Jungkook và mình?! Không bao giờ!

Cậu nghĩ và giả vờ cười, cô mỉm cười với cậu.

"X-Xin đừng xin lỗi tôi, thưa anh. Tôi hiểu mà."

Seokjin mỉm cười và đưa tay về phía cô. Cô sửng sốt, nhìn cậu và bàn tay của chàng trai tóc nâu.

"Nhân tiện, tôi là Kim Seokjin."

Lúc đầu cô đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên bắt tay cậu không nhưng cuối cùng cô đã bắt lấy tay cậu và mỉm cười với cậu.

"K-Kim Jennie, thưa anh."

Seokjin mỉm cười.

"Tên cô thật ngọt ngào và hãy gọi tôi là Seokjin hoặc Jin, không cần phải gọi cầu kỳ như vậy đâu, hmm? Nhân tiện, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô đỏ mặt gật đầu.

"Tôi 25 tuổi."

Seokjin 'oh' với cô rồi mỉm cười.

"Cô lớn hơn tôi, vì thế tôi sẽ gọi cô là chị nhé, không sao, chúng ta vẫn có thể là bạn."

Jennie mỉm cười trước sự tử tế của chàng trai tóc nâu. Seokjin mỉm cười đi vào phòng, đóng cửa lại, vừa ngâm nga bài hát yêu thích vừa cầm lấy khăn, đi tắm.

"Seokjin nói rằng cậu ấy không cảm thấy đói. Cậu ấy nói a-anh ăn trước đi."

Jungkook nghiến răng, nắm tay xuống gầm bàn khó chịu. Người giúp việc rót nước vào ly cho hắn và định dọn đồ ăn cho hắn nhưng hắn lại đẩy chiếc ly xuống sàn, nó vỡ thành nhiều mảnh-

"Đừng bỏ bữa tối vì thằng nhóc đó, Jungkook!"

Bà ta ghét những người nghèo khổ hoặc những người như Seokjin vì bà ta nghĩ họ là những người đào mỏ, đồng thời bà ta quan tâm đến con trai của mình và không muốn con trai phải đối mặt với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, Seohyun nghĩ khi nhìn Jungkook, người đã dừng lại khi bà ta nói. Hắn trừng mắt-

"BÀ THÌ TỐT HƠN AI?!"

Hắn nắm tay thành nắm đấm khi lao đến bà ta nhưng những người giúp việc đã ôm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi bà ta.

"Đây là cách con nói chuyện với mẹ của con sao, Jungkook?!"

Bà ta hét lên nhưng hắn chỉ 'tch'

"Sai rồi, là mẹ kế, đồ khốn!"

"JUNGKOOK!"

"ĐỪNG lớn tiếng với tôi, tôi không phải người hầu của bà! Bà nên biết giới hạn của mình đi, tốt hơn là đừng vượt qua nó!"

Hắn hét lên khi đẩy những người hầu của mình ra, bước ra khỏi phòng ăn. Seohyun nghiến răng khó chịu và thở hổn hển khó chịu. Jungkook định leo lên cầu thang nhưng hắn bỗng dưng dừng lại. Jennie chớp mắt và nhanh chóng lao về phía cậu chủ của mình.

"Mang cho tôi một đĩa thức ăn."

Không cần suy nghĩ gì nữa, cô gật đầu và quay trở lại nhà bếp, đổ đầy thức ăn vào đĩa, sau đó đi theo sau cậu chủ của mình, người lúc này đang đi đến phòng của Seokjin. Cô gật đầu và bỏ đi.

Jungkook bình tĩnh khi hắn gõ cửa, không có phản hồi và hắn gõ liên tục cho đến khi chàng trai tóc nâu mở cửa.

"Cái gì-cậu không thể đợi một giây hả?!"

Sự nóng nảy của Jungkook biến mất và hơi thở gấp gáp khi hắn nhận ra mái tóc ướt và khuôn mặt của Seokjin. Seokjin vừa mới tắm xong và trông cậu thật tươi tắn. Jungkook không thể ngăn mình nuốt nước bọt và liếm môi khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt choáng ngợp của chàng trai tóc nâu. Những giọt nước nhỏ từ tóc Seokjin xuống trán, mắt, mũi rồi gần như chạm vào đôi môi gợi cảm của cậu nhưng Seokjin đã lau đi. Jungkook rủa thầm.

"Bây giờ cậu muốn gì?"

Jungkook định thần lại khi nhếch mép cười với Seokjin.

"Cậu."

"Gì?!"

"Tôi ... ý tôi là hôm nay cậu chưa ăn trưa và tại sao bây giờ cậu lại bỏ bữa tối?!"

Seokjin khoanh tay và nhướng mày.

"Tại sao tôi phải giải thích điều đó với cậu?"

"Bởi vì tôi là bạn trai của cậu ... cộng với việc cậu hiện đang ở trong nhà của tôi?"

Seokjin khó chịu và trợn mắt.

"Tôi không đói, được chưa? Cậu đi được rồi đấy."

Cậu nói và định đóng cửa nhưng chân Jungkook đã ngăn lại trước khi cậu có thể.

"Lại chuyện gì nữa?!"

"Ăn tối."

Seokjin hậm hực.

"Cậu bị gì vậy?! Điếc? Tôi đã bảo là tôi không muốn rồi, biến khỏi đây đi!"

Một lần nữa cậu định đóng cửa lại nhưng Jungkook đã đóng sầm cửa lại, bước vào và khóa cửa lại.

"Cậu-"

"Ăn đi rồi tôi sẽ đi."

Seokjin cáu kỉnh khi người kia cắt lời cậu và cậu nhìn Jungkook đang đi về phía giường của mình, ngồi xuống và đặt đĩa lên giường.

"Tại sao cậu lại cứng đầu quá vậy?"

Jungkook nhếch mép.

"Khi cậu yêu ai đó, cậu không bao giờ từ bỏ họ, Seokjin."

Seokjin đảo mắt nhưng Jungkook lại mỉm cười.

"Đừng để sự tức giận điều khiển cơn đói của mình. Tôi biết cậu đang đói. Hãy ăn bữa tối đi."

Seokjin cáu kỉnh, cãi nữa thì cũng chẳng ích gì, cậu thực sự đã chịu thua rồi. Cậu đi về phía giường, cầm lấy đĩa, ngồi đối diện với Jungkook, bắt đầu ăn mà không nói gì. Ở phía bên kia Jungkook đang chiêm ngưỡng khuôn mặt của chàng trai tóc nâu. Seokjin trông rất đáng yêu khi tức giận. Jungkook nghĩ và mỉm cười.

"Tôi ... tôi xin lỗi."

Hắn bắt đầu nhưng Seokjin không nhìn hắn, tiếp tục ăn. Jungkook tiếp tục.

"Tôi không phải là người xấu, Seokjin. Cậu có biết tôi yêu cậu nhiều như thế nào không? Tôi ước tôi có thể cho cậu thấy tôi quan tâm đến cậu như thế nào, cậu có ý nghĩa với tôi như thế nào, tôi yêu cậu nhiều như thế nào. Tôi có thể cho cậu thấy cậu đã thay đổi tôi ra sao, cuộc sống của tôi và cách cậu biến tôi trở thành một người tốt hơn. Nhưng tôi không thể và tôi xin lỗi về điều đó, bởi vì cảm xúc lộn xộn của tôi, Seokjin. Tôi không thể xử lý hoặc che giấu nỗi đau của mình khi cậu cứ đẩy tôi ra xa. Tôi đã sai ngay từ đầu, tôi biết nhưng giờ tôi đã thay đổi rồi, Seokjin. Hãy cho tôi một cơ hội, đừng đẩy tôi ra xa nữa. Tôi thật lòng cầu xin sự quan tâm và tình yêu của cậu."

"Cậu thật khác biệt, Seokjin, so với mọi người và mọi thứ. Cậu hoàn hảo như chính con người của cậu vậy. Tôi yêu cậu, tôi yêu cách cậu khiến mọi người mỉm cười, tôi yêu cách cậu đối xử tốt với người khác, tôi yêu tất cả mọi thứ ở cậu. Tôi không cần gì khác ngoài trái tim của cậu."

Jungkook thở dài khi nhìn xuống.

"Từ bé tôi không phải là người như thế này, mẹ
tôi - * hắn dừng lại * Ý tôi là có thể hoàn cảnh của tôi đã biến tôi thành người thô lỗ, trái tim lạnh lùng, kiêu ngạo và hơn thế nữa, nhưng hãy tin tôi đi, tôi thực sự đã thay đổi và tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã làm với cậu, Jimin và những người khác. Tôi sẵn sàng xin lỗi Jimin hoặc những người khác, bất cứ ai mà cậu nghĩ rằng tôi đã làm tổn thương họ. Tôi không biết rằng tôi đang làm tổn thương người khác vì những gì tôi đã trải qua. Để che giấu nỗi đau của mình, tôi đã giả vờ như mình hạnh phúc và mạnh mẽ. Nói thật, sau khi cậu bước vào cuộc đời tôi, cậu đã khiến tôi nhận ra tôi ngu ngốc như thế nào. Tôi nhận ra mình đã quá thô tục và thô lỗ với mọi người. Tôi biết mình sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của họ nhưng tôi đang cố gắng hết sức, tôi thực sự có ý định như vậy, Seokjin."

Hắn nói khi nhìn lên chàng trai tóc nâu.

"Tôi chỉ cần ai đó lắng nghe tôi thôi. Tôi không lừa dối hay đùa giỡn đâu, Seokjin. Hãy tin ở tôi, tôi chỉ cần cậu trong cuộc đời, không chỉ lắng nghe mà còn để chữa lành trái tim tan vỡ của tôi. Hãy là phương thuốc của tôi, Seokjin."

Seokjin ăn xong và đưa đĩa cho Jungkook.

"Tôi ăn xong rồi, cậu có thể đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com