2. Cậu ta là ai?
"Chờ đã-woah! Nó .... QUÁ LỚN?!"
Jimin giật mình dừng bước khi nhận ra người bạn / người bạn cùng phòng mới của mình, Seokjin hét lên và không đi theo y. Họ hiện đang ở cổng trường đại học.
"Đừng quá phấn khích, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để trải nghiệm, vì vậy hãy cố gắng lên."
Chàng trai tóc nâu gật đầu khi đi theo Jimin. Đôi mắt của Seokjin cứ đảo khắp khu vực và cậu càng phấn khích hơn khi đôi mắt không mấy ngây thơ của mình bắt gặp những cô gái nóng bỏng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và những chiếc váy ngắn của họ, dù sao thì cậu cũng là một người trưởng thành bình thường, đã trưởng thành hoặc phát triển toàn diện.
Anh chàng huýt sáo với một cô gái ngẫu nhiên nào đó vừa đi qua cậu vài giây trước. Cô ấy mặc chiếc váy da lộn cài cúc trên cùng màu trắng và chiếc váy da lộn cài cúc màu hồng, cô gái tóc nâu đang kiểm tra cặp mông sau lớp vải của mình. Cô quay lại, nhận ra nơi ánh mắt của Seokjin đang nhảy nhót và nhếch mép cười với cô. Jimin quay lại nhìn chàng trai tóc nâu-
"Seokjin-"
Nhưng y dừng lại khi nhận thấy chàng trai tóc nâu bận tán tỉnh một cô gái.
"Ngoài ra thì cậu làm gì để kiếm sống?"
Cô ấy đỏ mặt khi định trả lời lại Seokjin nhưng-
"CHÚA ƠI, SEOKJIN!"
Seokjin bối rối khi quay lại nhìn chàng trai tóc vàng, người đang hét tên cậu khá to, cũng bằng giọng điệu khó chịu. Jimin khoanh tay, lắc đầu, đưa mắt nhìn chàng trai tóc nâu không mấy thiện cảm.
"Gặp lại sau, Seokjin."
Cô ấy thủ thỉ với chàng trai tóc nâu và trước khi Seokjin có thể xin số của cô ấy, cô ấy đã rời đi.
"Vui?"
Jimin đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười vì chàng trai tóc nâu.
"Cậu có luôn như thế này không?"
"Như thế nào?"
"Kiểu dễ thương?"
"Uhm, đôi khi, còn cậu thì sao?"
"Uh t-tôi? Tôi ..."
"Chờ đã, tôi có thể nói không? Cậu là một chàng trai giấu mặt, cậu thích che giấu mọi thứ, tôi nói đúng chứ?"
Chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt trước câu nói của Seokjin, đúng vậy, y đang giấu giếm điều gì đó với chàng trai tóc nâu, Jimin nghĩ.
"Uh, a-ah! K-Không! Tôi không! Aish, chúng ta vẫn còn nửa tiếng nữa cho lớp học, cậu có muốn đi chơi ở căng tin không?"
"Chắc chắn rồi, tại sao không?!"
"Đi nào."
.
.
.
.
Khi đến căng tin, họ tròn xoe mắt vì quán cà phê trông đầy kín người. Cả hai liếc nhìn nhau khi quyết định rời đi nhưng lại dừng lại khi một giọng nói quen thuộc gọi tên Jimin và vẫy tay với y.
"Jimin-ah! Ở đây!"
"Ah, cậu ấy là bạn của tôi, nào Seokjin, để tôi giới thiệu cậu ấy với cậu."
Seokjin gật đầu khi cả hai cùng đi về phía bàn, nơi bạn của Jimin đang đi với những người bạn khác của mình. Seokjin bị vẻ ngoài của anh chàng mê hoặc, mái tóc nâu tuyệt đẹp có thể làm điên đảo trái tim của bất kỳ cô gái nào, đôi mắt sưng húp và đôi môi hồng ấy, hiện tại anh đang cười. Chúa ơi, cậu ấy có nụ cười trái tim đẹp nhất từ trước đến nay, Seokjin vừa nghĩ vừa đi về phía người kia.
"Này, anh bạn! Cậu thế nào?"
"Mình khỏe, còn cậu?"
Cả Jimin và anh chàng tóc nâu đều có cái bắt tay thân thiện. Anh nhìn sang người đi bên cạnh Jimin và tiến đến bắt tay chàng trai tóc nâu.
"Wow --- chết tiệt! Ý tôi là c-chào cậu."
Seokjin mỉm cười khi nắm lấy tay người kia, bắt tay.
"Kim Seokjin, hãy gọi tôi là Seokjin hoặc Jin."
"Ow, Jung Hoseok-"
Anh dừng lại khi hơi nghiêng người gần hơn với chàng trai tóc nâu.
"Và cậu có thể gọi tôi bất cứ điều gì cậu muốn, xinh đẹp."
Seokjin sửng sốt với cái nick name bất ngờ, xinh đẹp? Mình sao? Mình trông giống như một cô gái đối với cậu ấy?! Cậu vừa nghĩ vừa ném một cái nhìn khó chịu về phía Hoseok.
"Này, này, bình tĩnh đi, tôi chỉ đùa thôi, thực ra thì cậu rất đẹp trai và điều đó khiến tôi thích thú, anh bạn tuyệt vời!"
Seokjin mỉm cười và gật đầu với anh.
"Trông cậu rất quen. Cậu có phải là người mẫu không?"
"Tại sao cậu lại thắc mắc?" Jimin.
"Vì các bộ phận trên cơ thể của cậu ấy kết hợp rất đẹp."
Jimin đảo mắt và ở phía bên kia Seokjin cũng làm như vậy nhưng cậu không thể giấu được nụ cười khi anh chàng tóc nâu khen ngợi vẻ đẹp trai của mình. Jimin hắng giọng.
"Bây giờ chúng ta có thể ngồi vào chỗ được không?"
"Ow, thứ lỗi cho cách cư xử của mình, vâng, mời ngồi!"
Nửa tiếng trôi qua thật buồn cười vì những trò đùa ông chú của Seokjin. Cậu ấy sẽ giết mình mất, Jimin nghĩ khi tiếng cười của y biến mất vì mắt y bắt gặp thứ gì đó hoặc ai đó.
Jimin ngừng cười nhưng Seokjin và Hoseok thì không, tiếp tục cười vì những trò đùa của chính họ. Jimin thở hổn hển khi mắt y vẫn nhìn về hướng mà y hiện đang nhìn. Chàng trai tóc nâu cảm thấy sự im lặng đột ngột của Jimin và liếc nhìn sang bên phải cậu, Jimin đông cứng.
"Cậu ổn chứ, Jimin?"
Seokjin đặt lòng bàn tay của mình lên cánh tay của Jimin nhưng không có phản ứng từ chàng trai tóc vàng. Seokjin và Hoseok nhìn nhau.
"Yah, Jimin-ah"
Vẫn không có phản ứng gì và Hoseok quyết định quay lại chỉ để nhìn nơi hoặc cái gì mà đôi mắt của Jimin đang nhìn chằm chằm.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy ---- chết tiệt!"
Seokjin nhíu mày khi Hoseok quay lại và cúi đầu xuống càng sớm càng tốt. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Seokjin vừa nghĩ vừa liếc lại Jimin. Cả hai lông mày của cậu nhướng lên, cậu ngạc nhiên với cảnh tượng đó. Ngay cả đầu của chàng trai tóc vàng cũng hướng xuống đất / bàn?
'Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?'
"Jimin, cái gì ---- yah, yah!"
Trước khi Seokjin có thể nói, Jimin đã đặt lòng bàn tay của mình lên đầu của chàng trai tóc nâu và đẩy đầu cậu xuống đất / mặt bàn. Seokjin khó chịu vì hành động này nhưng cậu cảm thấy bối rối nhiều hơn là tức giận.
"Cái quái gì vậy, Jimin?! Cậu làm gì ..."
"Jin, làm ơn."
Seokjin chớp mắt và ngạc nhiên trước giọng nói thì thầm đột ngột của y.
"Sau này tôi sẽ nói với cậu tất cả mọi thứ, bây giờ xin hãy im lặng."
Seokjin không cảm thấy gì ngoài sự bối rối khi cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng, người đang buộc cậu phải nhìn xuống.
"Cái gì?! Tại sao-chậc! Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?! Tại sao các cậu-"
"Jin, làm ơn, tôi đã nói tôi sẽ giải thích mọi thứ sau, bây giờ hãy im lặng và cúi đầu xuống."
Seokjin 'chậc' một cách khó chịu khi cậu liếc lên một chút chỉ để nhìn thấy các học sinh khác và mắt cậu cũng mở to lần nữa.
'Cái quái gì vậy? Sao mọi người lại cúi đầu xuống?!'
"Cô!"
Chàng trai tóc nâu giật mình khi nghe giọng điệu lạnh lùng của ai đó, đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Nhóm 4 người? Họ là ai? Đầu của mọi người đều cúi xuống ngoại trừ họ, Jin nghĩ. Chàng trai tóc nâu cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của người kia nhưng cậu không thể vì anh chàng đó hiện đang quay lưng lại với Seokjin và cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của hắn. Ánh mắt của Seokjin chuyển từ anh chàng hạt dẻ sang người kia, người này đang lao đến bàn của anh chàng hạt dẻ đó vì hắn đã gọi cô ấy lúc nãy.
"V-Vâng?"
Anh chàng quay đầu sang một bên chỉ để trừng mắt nhìn cô gái đeo kính đang đứng bên cạnh. Đôi mắt Seokjin cuối cùng cũng bắt gặp khuôn mặt của hắn- không, chỉ có nửa khuôn mặt của hắn.
"Cái gì?!"
Cô gái đeo kính nuốt nước bọt.
"V-Vâng, thưa anh."
"Tốt, bây giờ, cô thấy đôi giày thể thao
hi-top của tôi, phải không?"
Cô gái đeo kính đó nuốt nước bọt, liếc nhìn đôi giày thể thao của anh chàng rồi lại liếc nhìn hắn.
"V-Vâng, thưa anh."
"Trông nó hơi bẩn nhỉ?"
"V-vâng ạ."
"Vậy thì cô còn chờ gì nữa? Hãy làm sạch nó!"
Lúc đầu, cô ấy rất ngạc nhiên nhưng cô ấy đã quỳ xuống và lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, nắm lấy bàn chân của người kia trong lòng bàn tay của mình, sẵn sàng để làm sạch giày của anh chàng hạt dẻ đó. Seokjin sôi máu khi nhìn cảnh tượng đó, cậu liếc nhìn đám đông trong quán cà phê một lần nữa chỉ để thấy sự im lặng của họ, đầu vẫn cúi xuống và cái cách họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ở đây khiến cậu cảm thấy không hài lòng.
"Đợi đã."
Ánh mắt Seokjin hướng về anh chàng hạt dẻ khi hắn yêu cầu cô gái dừng lại. Trong một giây Seokjin nghĩ rằng cả hai chỉ đang trêu đùa với nhau giữa bạn bè / học sinh, điều đó hiển nhiên trong trường đại học nhưng-
"Dùng lưỡi của cô đi."
WTF?! Seokjin không thể tin vào thính giác của mình, anh chàng đó thực sự đã nói những điều như vậy sao?! Cậu vừa nghĩ vừa nghiến chặt quai hàm và nắm tay thành nắm đấm dưới bàn, cười nhạo cô gái tội nghiệp.
"Cái gì, cô không thể?"
Trước khi cô ấy có thể nói-
"AH!"
Cô ấy thút thít khi anh chàng đi giày sneaker giật tóc cô một cách thô bạo.
"K-Không, thưa anh. Tôi-Tôi sẽ làm điều đó!"
"Cô gái ngoan."
Hắn buông tóc cô ấy ra, vuốt nhẹ rồi tiếp tục tán gẫu và ăn uống với bạn bè trong khi cô gái đeo kính liếc nhìn mọi người trong quán cà phê lần cuối rồi cúi đầu xuống lau giày cho anh chàng kia. Nước mắt cô ấy rơi xuống trong khi dùng lưỡi liếm đôi giày thể thao của hắn. Seokjin tận mắt chứng kiến mọi chuyện và cậu cảm thấy tức giận đến tột cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu nên làm gì đó, cậu nghĩ khi cậu chuẩn bị ngồi dậy-
"Chờ đã-Seokjin, cậu đi đâu vậy?!"
Jimin nhanh chóng nắm lấy cổ tay của chàng trai tóc nâu, đảm bảo rằng Seokjin sẽ không bao giờ ngồi dậy khỏi chỗ của mình.
"Đi đâu?! Để đá vào khuôn mặt bẩn thỉu của tên khốn đó!"
Cảm ơn Chúa, anh chàng hạt dẻ ngồi hơi xa bàn của họ và hắn không thể nghe thấy tiếng hét của Seokjin, Jimin nghĩ khi nắm cổ tay Seokjin chặt hơn.
"Vì chúa, Seokjin, im lặng và ngồi xuống!"
Nhưng chàng trai tóc nâu cố gắng gỡ tay Jimin ra.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?! Để tôi-"
"Đừng can thiệp vào vấn đề của người khác Seokjin! Hãy nghe tôi, ngồi xuống!"
"Tôi đã nói để-"
"Các cậu, hãy nói nhỏ lại vì họ có thể sẽ nghe thấy chúng ta! Các cậu đang liều mạng với họ đấy!" Hoseok.
"Seokjin, nhìn tôi này, tôi xin lỗi nhưng hãy bình tĩnh, tôi hứa sẽ nói mọi chuyện sau, nhưng hãy im lặng trong vài phút nữa, tôi xin cậu!"
"Đúng vậy Jin, cậu ấy nói đúng, chúng ta có thể nói về chuyện này sau nhưng đừng tạo ra bất kỳ âm thanh nào, ít nhất là cho đến khi cậu ta rời đi, ok?"
Seokjin nghiến chặt hàm và im lặng khi bạn mình yêu cầu / cầu xin với mình nhưng cậu không thể nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cậu vẫn nhìn vào tên khốn thô lỗ và cô gái tội nghiệp kia.
'Con trai của a-'
"Đừng nhìn cậu ta nữa, nhìn xuống đi, Seokjin."
Chàng trai tóc nâu khó chịu khi một lần nữa bị Jimin đẩy đầu xuống.
"Xong chưa? Uhm ...... Tôi nghĩ nó trông đẹp hơn trước rồi, làm tốt lắm."
Hắn dừng lại nhưng-
"Bây giờ nói đi, cô vẫn còn thích bạn trai của tôi sao?!"
Cô gái đeo kính giật mình khi một cô gái với mái tóc highlight màu xám bạc đứng trước mặt mình và gõ khá mạnh vào đầu cô gái kia.
"Tôi-tôi-xin lỗi, tôi-tôi sẽ-không"
Cô gái đeo kính rên rỉ.
"CÔ TỐT HƠN LÀ KHÔNG! HÃY BIẾN ĐI!"
Cô ấy vừa chạy khỏi căng tin vừa khóc. Seokjin thấy tội nghiệp cho cô gái đó. Chàng trai tóc nâu quay lại nhìn anh chàng tóc hạt dẻ và một cô gái thô lỗ, người đang tự gọi mình là bạn gái của hắn! Anh chàng đi giày búng tay khiến mọi người trong quán cà phê chú ý, bởi quán cà phê hiện đang im lìm chết chóc.
"Nếu bất cứ ai muốn hoặc thậm chí nghĩ đến việc thách thức tôi, thì đây là những gì các cậu sẽ nhận được. Hãy ghi nhớ điều đó trong TÂM TRÍ mình, NHỮNG KẺ THUA CUỘC!!"
Hắn hét lên một cách ngẫu nhiên, nhưng khoan đã-cậu ta có đang thách thức mình không? Seokjin nghĩ và nghiến răng.
"Babe, em xong rồi, đi thôi."
Anh chàng hạt dẻ gật đầu với nữ quái đó, bạn gái của hắn, người đang ôm chặt lấy cơ thể hắn, điều mà Seokjin cảm thấy ghê tởm 'yak'. Ở phía bên kia, Jimin đang nhìn Seokjin, y cảm thấy sợ khi đôi mắt của chàng trai tóc nâu không bao giờ rời khỏi anh chàng tóc màu hạt dẻ kia. Cuối cùng bốn người ngồi dậy rời đi, anh chàng tóc màu hạt dẻ quay lại và đi về phía bàn của Seokjin ...... và vượt qua cậu.
Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt là có các nét đều đặn, dễ chịu và rõ ràng nhưng không ai có thể hiểu được những gì hắn đã làm với cô gái tội nghiệp kia trước đó, Seokjin nghĩ khi cậu đặt ánh mắt căm ghét của mình vào hắn, chỉ có hắn, người đang rời khỏi quán cà phê với những người bạn của mình.
Seokjin ghét hắn, chỉ hận, không gì khác!
Chàng trai tóc nâu quay lại chỉ để thấy mọi người trở lại bình thường, tiếp tục bất cứ điều gì họ đã dừng trước đó.
Jimin bỏ tay ra khỏi đầu Seokjin trong khi thở dài thườn thượt. Đôi mắt chàng trai tóc nâu liếc nhìn mọi người rồi dừng lại ở Jimin, người đang nhìn đâu đó. Seokjin sắp mở miệng nói-
"Ah, cảm ơn Chúa! Tên quái vật đó đã biến mất!"
Seokjin nhíu mày khi Hoseok nói cáu kỉnh.
"Cái quái gì vậy?!"
Cả hai đều nhìn chằm chằm vào cậu khi họ nuốt nước bọt khi cậu hỏi với giọng khó chịu.
"S-Seokjin-"
Trước khi Jimin có thể nói hết.
"Jeon Jungkook, đồ xấu xa, liều mạng, da mặt dày, uhm, còn gì nữa-"
"Hoseok, dừng lại! Seokjin, tôi thực sự xin lỗi về-"
"Tôi.hỏi.cậu.ta.là.ai?!"
Jimin thở hổn hển khi chàng trai tóc nâu cắt lời y và hỏi với giọng lạnh lùng.
"Cậu ta...là Jeon Jungkook, kẻ bắt nạt lớn nhất trường đại học này."
"Cho nên?"
Cả hai người, tóc vàng và tóc nâu đều sững sờ trước câu trả lời của Seokjin. Cho nên? Đó là tất cả? Cậu ấy không sợ sao? Ngay cả sau những gì mắt cậu ấy chứng kiến vừa rồi? Jimin nghĩ.
"Cậu ta có thể là quái vật, kẻ bắt nạt, kẻ xấu hoặc bất cứ điều gì nhưng tại sao mọi người không làm điều gì đó?! Và tại sao lại không để tôi?! Tên vô lại đó xứng đáng bị một cú đấm vào khuôn mặt đẫm máu của mình!"
"Woh, woh, woh, bình tĩnh, cậu bé ngoan, cậu không thể đấm hoặc đánh cậu ta như vậy, nó không dễ dàng đâu!"
Hoseok nói khi bắt đầu cười với Seokjin, không phải vì những gì chàng trai tóc nâu nói, anh chỉ không ngờ một chàng trai xinh đẹp như Seokjin lại có thể tức giận như một con sư tử. Seokjin bực bội khi cậu gõ bàn khá mạnh chỉ để cho hai người kia biết rằng cậu hiện đang tức giận, điều này khiến Hoseok không nhịn được cười và nó cũng khiến người khác chú ý. Jimin thở hổn hển khi y và anh nhìn nhau đầy lo lắng.
"S-Seokjin, tôi xin lỗi vì đã cư xử-"
"Uhm, v-vâng t-tôi xin lỗi Seokie, tôi không cố ý cười nhưng cậu biết đấy-"
"Thôi đi, Hoseok! Mọi thứ là do cậu!"
"Cái gì? Mình? Tại sao cậu đột nhiên đổ lỗi cho mình?!"
Hoseok bĩu môi khi Seokjin liếc nhìn Jimin, người đã hét vào mặt anh chàng tóc nâu vài giây trước.
"Jimin-"
"Nhìn này Seokjin, đây là những gì tôi đã nói với cậu ngày hôm qua. Đây không phải là một trường đại học bình thường như cậu nghĩ. Đây là ... đây chỉ là một số loại nhảm nhí, OK! Cậu ta, cô ta, mọi người, mọi thứ trong trường đại học này đều vô nghĩa! Không có quy tắc nào đi ngược lại họ! Họ quy định trường đại học này! Hãy nhớ cậu đã nói với tôi những gì, cậu thích học? Nếu cậu cố gắng hoặc thậm chí nghĩ đến việc chọc tức cậu ta hoặc can thiệp vào vấn đề của người khác, cậu sẽ không còn ở trong trường đại học này nữa! Chúng tôi không làm gì khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của họ!!"
Seokjin và Hoseok không làm gì khác ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào Jimin, người đột nhiên bùng lên cơn tức giận.
"Họ thích làm cho chúng tôi khóc, đánh đập, chơi đùa, làm nhục vì họ có quyền lực! Cậu ta có quyền lực! Cậu ta là con trai duy nhất của hiệu trưởng trường đại học của chúng tôi, mọi người đều sợ hãi khi chống đối lại cậu ta, và đó là sức mạnh của cậu ta! Cậu, bất kể ai, không ai có thể làm bất cứ điều gì chống lại cậu ta hoặc họ! Cách duy nhất để cậu / chúng ta có thể tồn tại trong trường đại học này là hãy tránh xa cậu ta!"
Jimin nói ra một nửa sự thật, thứ đang tra tấn y sâu hơn bên trong nhưng y đã ngạc nhiên khi chàng trai tóc nâu không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt mà chỉ nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
"Chỉ có vậy thôi à? Tôi đang mong đợi nhiều hơn nữa, Jimin."
Jimin nhíu mày bối rối và khó chịu. Seokjin thở dài thườn thượt và liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Ow, tôi nghĩ giờ ăn trưa đã kết thúc, chúng ta hãy quay trở lại lớp học thôi, hmm? Hẹn gặp lại, Hoseok!"
Cậu ngồi dậy và vẫy tay với Hoseok, người trông có vẻ lạc lõng nhưng anh vẫn vẫy tay lại với Seokjin.
"Nhiều hơn? Chỉ vậy thôi? Yah, tôi nghiêm túc đấy!"
"Nghiêm túc, cậu? Tôi không nghĩ vậy."
Chàng trai tóc nâu lè lưỡi, trêu chọc chàng trai tóc vàng trong khi chạy đi.
"NÀY! KIM SEOKJIN, QUAY LẠI ĐÂY!!"
"Đến đây và bắt tôi đi, Jimin!"
Jimin rên rỉ nhưng cũng mỉm cười, đuổi theo Seokjin. Cả hai cùng cười và chơi trò đuổi bắt. Hoseok không làm gì khác ngoài mỉm cười và lắc đầu với cả hai người bạn của mình, anh thở dài và ôm lấy má.
"Cô gái may mắn nào sẽ có được nữ thần này?! Mình ước cậu ấy là người đồng tính * thở dài * YAH SEOKIE!"
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com