Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Sự thật

Seokjin uống một ngụm nước sau khi uống thuốc, cậu thở dài lau miệng, ngồi dậy khỏi giường, đặt chiếc bát và ly rỗng vào khay, cầm lấy khay trong tay, quyết định mang vào bếp để rửa.

Cậu đi ra khỏi phòng, đi trên hành lang, định đi ngang qua phòng Jungkook nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gì đó. Cậu cau mày.

"Gì vậy?"

Cậu tự hỏi khi nhìn xung quanh. Cậu nghe như tiếng ai đó đang nói nhưng không biết giọng nói đó của ai hoặc ở đâu.

"kie ~"

Cậu ngay lập tức nhìn vào căn phòng đối diện với phòng của Jungkook khi cậu nghe thấy có vẻ như nó đang phát ra từ trong căn phòng đó.

Ai ở trong đó vậy?

Tại sao nó lại bị khóa bên ngoài? Đừng nói với tôi rằng cậu đã-

Không có gì ở trong đó cả, mà nếu có thì người đó chính là kẻ nói nhiều như cậu.

Cậu vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, tiến lại gần cửa, quay đầu sang một bên rồi tựa tai vào cửa.

"Kookie ~"

Cậu bối rối và lùi lại, tim đập nhanh hơn như đang xem một bộ phim kinh dị. Cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó. Cậu siết chặt ngực, nuốt nước bọt trong sợ hãi và nhìn xung quanh, không biết có nên kêu cứu hay không.

"X-Xin chào? C-Có ai ở trong đó không?"

"Kookie ~"

Tất cả những gì cậu nhận được không gì khác ngoài tiếng nói. Mặc dù cậu cảm thấy lo sợ trong lòng, nhưng cậu vẫn muốn biết cái gì hoặc ai đang ở trong đó. Cậu sợ hãi liếm môi khi nhìn xuống ổ khóa cửa, mắt cậu nhướng lên, nó đã được mở khóa.

Khi cánh cửa phòng mở ra, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy chỉ là màu đen. Căn phòng bao phủ bởi bóng tối, tạ ơn trời đã có ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi vào, khi cậu mở cửa, căn phòng trông sáng sủa hơn trước một chút. Cậu vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, chậm rãi bước tới, ánh mắt sợ hãi lướt nhìn xung quanh và bắt gặp một chiếc giường trống.

"X-Xin chào? Tôi-là-b-"

"K-Kookie~~"

Cậu gần như loạng choạng lùi lại phía sau khi nhận thấy ai đó đang nhìn trộm mình. Cậu siết chặt lồng ngực và cảm thấy kinh hãi khi có một cặp mắt đang nhìn cậu và hai tay anh ấy / cô ấy đặt trên đầu giường, nắm khá chặt ga giường, từ phía khác nhìn trộm cậu dưới gầm giường.

"K-Kookie?"

Cậu há hốc mồm khi nhận ra đó là một người phụ nữ. Bà trông trạt tuổi mẹ của Seokjin. Cậu lao về phía bà và mắt mở to, trông bà thật gầy, thật yếu. Bà ngồi xuống, ôm chặt đầu gối vì sợ hãi nhìn Seokjin. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhận thấy những vết xước, nó ở khắp nơi trên cơ thể bà như bị ai đó tra tấn. Cậu cảm thấy không tốt khi nhìn thấy nó. Cậu bước tới nhưng dừng lại khi bà liên tục lắc đầu.

"K-Kookie?"

"Cô ơi không sao đâu. Đ-Đừng sợ. C-Cô ổn chứ? Làm thế nào-"

"KHÔNG! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI! KOOKIE!"

Seokjin giật mình khi bà bắt đầu hét lên, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bà, cúi xuống, ôm bà vào lòng.

"C-Cô ơi, làm ơn đừng sợ. Nói cho con biết làm thế nào mà cô có thể vào được đây? Ai ở-"

"KHÔNG! ĐỪNG GIẾT TÔI! HÃY ĐỂ TÔI YÊN! KOOKIE!! CƯỚU VỚI!! TRÁNH RA!!"

Bà hét lên một lần nữa khi bà đẩy, đánh vào tay, ngực và mặt của chàng trai tóc nâu. Đau lắm nhưng Seokjin vẫn không muốn buông tay.

"C-Cô ơi, đừng sợ, con không ở đây để làm tổn thương cô đâu, hãy tin tưởng ở con. Xin hãy cho con biết làm thế nào mà cô có thể vào được đây? Ai đã làm điều này với cô?! Hãy cho con biết!"

Bà lắc đầu và lần này bà khó khăn đẩy Seokjin ra, người loạng choạng lùi về phía sau, đập mông xuống sàn nhà lạnh giá.

"KHÔNG! KOOKIE! GIÚP MẸ!"

Bà hét lên khi ôm chặt đầu gối hơn, rơi nước mắt. Seokjin không biết bà là ai, bà đang làm gì ở đây hay tại sao bà lại khóc và 'Kookie' đó là cái quái gì vậy?

Chờ đã, cô ấy có đang đói không? Vì thế đó là lý do tại sao cô ấy nói cookie?

Cậu nghĩ khi định mở miệng-

"S-Seokjin?"

Cái tên vừa được nói lạnh cóng khi cậu quay đầu sang một bên chỉ để nhìn thấy Jungkook. Cậu nuốt nước bọt. Jungkook trông nửa bối rối và nửa điên dại.

"Gì vậy ... Cậu làm gì ở đây? Làm thế nào mà cậu-"

"C-Cửa không khóa và-"

Seokjin dừng lại khi ngồi dậy, liếc nhanh bà rồi nhìn Jungkook.

"Và ... tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy, cô ấy đang khóc."

Jungkook nhíu mày.

"Cậu làm gì-"

"Kookie ~"

Hắn dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình, hắn nhanh chóng lao về phía bà, vượt qua Seokjin và cúi xuống bên cạnh bà. Lúc đầu bà lùi lại phía sau nhưng-

"Không sao đâu, là con, Kookie đây."

Seokjin chết lặng khi Jungkook tự giới thiệu mình là 'Kookie' và điều tồi tệ nhất là bà đang mỉm cười với Jungkook.

Jungkook là Kookie?

Cậu nghĩ khi nhìn cách Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy tay bà, đỡ bà đứng dậy và dìu bà ngồi xuống giường. Hắn vuốt ve mái tóc của bà.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Seokjin chớp chớp mắt khi bà đột nhiên ôm chặt lấy Jungkook.

"Mẹ-Mẹ sợ quá, Kookie. Họ sẽ đến đây để
g-giết con-chúng ta."

Jungkook mỉm cười gật đầu khi nghe mẹ mình nói, đó không phải là điều mới mẻ gì đối với hắn, bà luôn lặp lại những điều tương tự vì bà không thể hồi phục sau vụ tai nạn. Hắn vuốt ve lưng bà.

"Họ sẽ không giết chúng ta, con ở đây, hmm?"

Hắn lùi lại và mỉm cười với bà. Bà mỉm cười đáp lại hắn và gật đầu. Đôi mắt của bà hơi di chuyển về phía Seokjin, người vẫn đứng ở chỗ cũ và không có bất kỳ ý tưởng về những gì đang xảy ra.

"C-Cậu ấy xấu quá!"

Seokjin nhướng mày và chớp chớp mắt không tin nổi, lần đầu tiên có người gọi cậu là xấu?

Jungkook liếc nhìn Seokjin rồi nhìn mẹ, mỉm cười và lắc đầu.

"Cậu ấy không xấu, cậu ấy là Seokjin, mẹ có nhớ không?"

Bà 'oh' với Jungkook và nhìn lại Seokjin.

"S-Seokjin?"

Seokjin nuốt nước bọt và hơi gật đầu. Cậu thu mình lại khi bà cười với cậu, cậu cũng cười lại với bà. Mấy giây trước bà còn gọi cậu là người xấu nhưng bây giờ lại mỉm cười với Seokjin vì Jungkook đã nói cho bà biết tên của cậu? Bà có biết cậu trước đây không? Nhưng cậu chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy bà trước đây, ở một nơi khác, nhưng ở đâu? Seokjin nghĩ và cắn môi bối rối.

Jungkook mỉm cười khi hắn hôn lên trán bà, để mặc bà chơi với búp bê. Hắn quay lại để nhìn Seokjin, người đang nuốt nước bọt vì ánh mắt của người kia đang nhìn cậu.

Jungkook tiến về phía Seokjin và nắm lấy cánh tay của chàng trai tóc nâu.

"Không ai dạy cậu rằng đột nhập là bất hợp pháp sao?"

Jungkook khàn giọng và trước khi Seokjin kịp trả lời, hắn định kéo chàng trai tóc nâu ra khỏi phòng nhưng hắn dừng lại khi Seokjin hất tay Jungkook ra giữa đường.

"Tôi đã nói cửa không khóa, đồ ngốc!"

Seokjin khó chịu khi định tiếp tục nhưng dừng lại khi Jungkook ôm cánh tay quanh eo chàng trai tóc nâu và một lòng bàn tay khác áp vào miệng Seokjin. Jungkook kéo Seokjin lại gần.

"Đừng hét lên, bà ấy sẽ sợ!"

Hắn thì thầm với chàng trai tóc nâu. Seokjin nhíu mày, liếc nhanh bà rồi quay lại nhìn Jungkook. Cậu khó chịu khi gỡ tay Jungkook ra khỏi miệng mình.

"Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao cậu lại nhốt cô ấy trong căn phòng này?!"

Seokjin lầm bầm khi cậu liếm môi vì lo lắng, thở hổn hển. Jungkook biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ bất cứ điều gì lãng mạn nhưng hắn không thể ngăn mình nhìn vào đôi môi ướt gợi cảm của chàng trai tóc nâu. Seokjin nhận thấy đôi mắt hắn trên môi mình và cậu cảm thấy khó chịu.

"Yah!"

Jungkook định thần lại.

"H-Hả? Đây ... Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta hãy đi ra ngoài đi."

Jungkook nắm lấy tay Seokjin, định kéo cậu ra nhưng chàng trai tóc nâu lại hất tay hắn ra một lần nữa.

"Tôi không-"

Seokjin dừng lại khi cậu liếc nhìn bà, người đang bận chơi với con búp bê của mình, rồi quay lại nhìn Jungkook. Cậu tiến lại gần Jungkook một chút.

"Chúng ta sẽ không đi đâu cả! Nói cho tôi biết cô ấy là ai, cô ấy đang làm gì ở đây? Các người đang làm cái quái gì với cô ấy vậy?! Cậu là kẻ bắt cóc?! Hay mẹ kế của cậu?! Họ? Đây là cách cậu trở thành triệu phú?!"

Jungkook bực bội, khó chịu nhắm mắt rồi mở ra, liếc sang chỗ khác, cắn chặt môi rồi quay lại nhìn Seokjin. Hắn đang mất kiên nhẫn.

"Tôi đã nói chúng ta hãy nói chuyện ở một nơi khác! Đi!"

Hắn rên rỉ khi định nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc nâu nhưng trước đó Seokjin đã kéo cổ áo Jungkook, kéo hắn lại gần. Các quả cầu mắt của họ chuyển động và đồng bộ.

"Nói cho tôi biết ngay bây giờ hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát và thông báo cho họ rằng cậu và mẹ kế của cậu đã bắt cóc và lạm dụng cô ấy!"

Jungkook nghiến răng.

"Gọi đi!"

Seokjin ngạc nhiên và buông cổ áo Jungkook ra khi hắn nói với giọng tự mãn.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ không dám gọi sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ!"

Cậu nói khi chuẩn bị rời khỏi phòng. Jungkook bực bội giật tóc mình và hắn khó khăn kéo Seokjin vào trong phòng bằng cách ôm lấy eo cậu rồi khóa cửa lại. Seokjin giật mình, nghiến chặt răng định mở cửa nhưng bị Jungkook chặn lại.

"Mở cửa ra, Jungkook!"

Seokjin hét lên. Jungkook rất muốn bịt miệng chàng trai tóc nâu lại nhưng khi nhận ra tính cách của Seokjin, cậu chắc chắn sẽ không chịu im lặng, hắn mệt mỏi để trấn an cậu. Hắn nghiến răng.

"Vấn đề của cậu là gì?! Cậu muốn biết sự thật chết tiệt có phải không?!"

Seokjin thở hổn hển khi nhìn Jungkook chằm chằm.

"Vậy thì nghe đây! Bà ấy là mẹ tôi, chết tiệt! Mẹ ruột của tôi!"

Hắn hét lên.

Seokjin không nói được lời nào, môi cậu hé mở vì sốc, cậu lạnh cóng và liếc nhìn mẹ Jungkook rồi quay lại nhìn Jungkook. Cậu nuốt nước bọt. Bây giờ cậu mới nhớ mình đã nhìn thấy bà ở đâu, khi cậu bước vào nhà Jungkook lần đầu tiên, cậu để ý đến bức ảnh gia đình của hắn treo trên tường. Cậu nhìn xuống với cảm giác tội lỗi vì đã nói rất nhiều mà không suy nghĩ và đồng thời cậu nghĩ nếu Jungkook nói dối cậu thì sao?

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong một lúc.

"Tôi ... tôi ---- Tôi không tin cậu. Tôi-chưa bao giờ thấy một đứa con trai nào nhốt mẹ ruột của mình như thế?"

Nói thật thì Seokjin muốn xin lỗi Jungkook nhưng - Cậu lùi lại khi Jungkook nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ. Cậu không nhìn thấy gì ngoài sự đau đớn trong đôi mắt của Jungkook. Seokjin chớp mắt và nhìn xuống chỉ vì cậu biết lần này cậu thực sự đã sai.

Nếu cô ấy thực sự là mẹ của cậu ta thì sao?

"Tôi không nói dối. Bà ấy là mẹ tôi và bà ấy là một người mất trí nhớ."

Seokjin mở to mắt. Jungkook nghiến chặt quai hàm khi nhìn sang chỗ khác.

"Và tôi không nhốt bà ấy mà là cứu bà ấy. Tôi sợ hãi nếu để bà ấy ra ngoài, bà ấy mất trí nhớ, bà ấy không biết gì kể cả điều tốt hay xấu, nếu bà ấy ra ngoài sẽ rất nguy hiểm cho bà ấy và đó là lý do tại sao tôi nhốt bà ấy trong căn phòng này. Tôi đang cứu mẹ tôi khỏi bị thương!"

Seokjin nuốt nước bọt.

"Sau tai nạn khủng khiếp đó, bà ấy đã bị mất trí nhớ. Bà ấy là người mất trí nhớ sau chấn thương. Về cơ bản họ chỉ quên những gì đã xảy ra tại chỗ xảy ra tai nạn nhưng bà ấy quên tất cả. Bà ấy là ai và những gì đã xảy ra với bà ấy. Bà ấy không thể nhớ về bản thân mình, chồng bà ấy, cuộc sống của bà ấy hay tai nạn. Bà ấy không thể nhớ lại những ký ức của mình trong quá khứ."

Seokjin chớp mắt vài cái, liếc nhìn bà, rồi nhìn lại Jungkook.

"V-Vậy thì sao-cô ấy chỉ nhớ mỗi mình cậu?"

Jungkook cười nhạt.

"Không phải tôi mà là Kookie, con trai bà ấy lúc 10 tuổi khi bà ấy gặp tai nạn."

"Vậy thì anh ấy ở đâu?"

Jungkook nhìn bạn trai của mình.

"Anh ấy là người hiện đang kể cho cậu nghe câu chuyện này."

Môi Seokjin hé mở vì sốc.

"Kookie là biệt danh của tôi, Seokjin."

Chết tiệt! Mày thật ngốc, Seokjin! Cậu ta nói với mày rằng cô ấy là mẹ ruột của cậu ta, mày vẫn không hiểu sao hả?!

Seokjin tự nguyền rủa bản thân và cắn chặt môi nhìn Jungkook.

"Khi tôi còn nhỏ, bà ấy thường gọi tôi là Kookie và đó là điều duy nhất bà ấy nhớ. Bà ấy không biết Jungkook trưởng thành của bà ấy trông như thế nào cả."

Seokjin thở hổn hển khi nhìn Jungkook, người đang cười khổ.

"Không có gì mạnh mẽ bằng tình yêu của mẹ. Tôi đoán cậu yêu mẹ cậu rất nhiều, ai cũng vậy nhưng cậu có bao giờ tự hỏi cuộc sống không có mẹ nó như thế nào không? Cảm giác thế nào?"

Chết tiệt, Seokjin nghĩ nhưng không đáp lại.

"Nó trống rỗng ... cậu cảm thấy không có gì cả, Seokjin, và đó là cảm giác của tôi hàng ngày mặc dù bà ấy đang ở bên cạnh tôi. Bà ấy không nhớ tôi. Bà ấy không biết gì về tôi cả. Cậu có biết tôi muốn bà ấy gọi tôi bằng tên thật của mình hàng ngày và hỏi tôi những ngày qua của tôi như thế nào không ... nhưng bà ấy không bao giờ. Ngoài biệt danh của tôi ra, bà ấy coi tôi như một người xa lạ, thế thôi."

Jungkook thực sự bắt đầu suy sụp và ở phía bên kia, nước mắt Seokjin cũng bắt đầu lăn dài trên mắt.

"Lỗi của tôi sao? Hay là lỗi của bà ấy?! Chúng tôi đã tin tưởng ông ấy! Nhưng tại sao ông ấy lại lừa dối chúng tôi?! Tôi yêu ông ấy nhất nhưng tại sao ông ấy lại làm tan nát trái tim tôi bằng cách đưa người phụ nữ đó vào cuộc sống của chúng tôi?! Tại sao ông ấy lại để tôi một mình khi tôi chỉ mới 10 tuổi. Tại sao Chúa đã cứu mẹ tôi nhưng lại không giúp bà ấy khôi phục được trí nhớ?"

Jungkook hét lên khi hắn khóc. Seokjin khó khăn nhấm nháp môi, cậu không có câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

"Chỉ có tôi và bản thân tôi mới biết tôi nhớ họ đến nhường nào. Tôi nhớ người bố đã khuất của tôi! Tôi nhớ nụ cười của ông, cái ôm của ông, lời mắng mỏ, lời khuyên của ông. Tôi nhớ mẹ tôi, tôi nhớ cuộc sống vui vẻ xưa cũ của chúng tôi! Nếu tôi muốn tất cả quay lại, bố mẹ tôi, tuổi thơ hạnh phúc của tôi, tất cả những gì tôi đã mất, liệu cậu có thể trả lại cho tôi điều đó không?! Hay Chúa, người đã lấy đi mọi thứ của tôi?! Hãy nói cho tôi biết đi!"

Jungkook hét lên khi gục xuống, vừa cố gắng thở vừa khóc nức nở. Hắn cũng là con người, hắn có thể che giấu nỗi đau của mình được bao lâu?

Seokjin từ từ tiến về phía trước chỉ để đến gần Jungkook đang khóc. Cho dù cậu có ghét người kia đến mức nào, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để thể hiện sự ghét bỏ. Khi ai đó bị tổn thương, họ không cần gì ngoài bờ vai của ai đó và hắn cũng chỉ là người bình thường. Seokjin vừa nghĩ vừa kéo Jungkook vào lòng. Cậu vòng tay qua đầu hắn khi tựa đầu Jungkook vào ngực mình trong khi một bàn tay khác vỗ nhẹ vào lưng của người kia.

Lúc đầu Jungkook đã rất ngạc nhiên khi Seokjin đột ngột ôm hắn nhưng hắn thực sự cần cái ôm đó. Trước giờ hắn không cần bất cứ ai bên cạnh khi hắn khóc nhưng bây giờ hắn vùi mặt vào ngực Seokjin, rúc tay vào eo chàng trai tóc nâu, ôm chặt cậu hết mức có thể, siết chặt áo phông của Seokjin và nức nở.

"Tôi ... tôi không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người nhận được tình yêu và sự công bằng mà tôi không nhận được, tôi thấy ghen tị, tôi nổi điên lên! * Nức nở * Tôi xin lỗi ... * nức nở * Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương tất cả các cậu vì nỗi đau của tôi. Tôi không cố ý làm tổn thương các cậu, tôi xin lỗi ~ Tôi chỉ cảm thấy thế giới này đối xử bất công với tôi mà thôi. Xin đừng ghét tôi ... Xin đừng ~ "

Seokjin nuốt nước mắt, vừa rơi nước mắt vừa xoa đầu đứa trẻ đang khóc. Cậu đã từng hiểu những vấn đề của người kia đang trải qua, chẳng hạn như nỗi buồn của Jimin nhưng tại sao cậu lại không bao giờ cố gắng hiểu Jungkook? Hay trái tim của hắn? Hắn đang mang trong mình quá nhiều ký ức đau thương, vẫn không thể hiện ra bên ngoài.

Người như cậu không xứng đáng được yêu!

Seokjin cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì đã nói với Jungkook.

Cậu không thể hình dung được trái tim Jungkook đã tan nát như thế nào khi cậu nói ra một điều tàn nhẫn đến như vậy. Mọi người đều xứng đáng nhận được tình yêu trên thế giới này kể cả Jungkook. Seokjin nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, để những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt nhắm nghiền của mình khi cậu xoa nhẹ mái tóc của hắn.

"Không ... Tôi không ghét cậu, trên đời này không ai ghét cậu cả, hãy tin tôi đi. Cuộc sống vốn không công bằng với tất cả mọi người nhưng chúng ta sẽ vượt qua nó. Chứng tỏ với cuộc đời rằng cậu không quan tâm. Cậu cho đi càng nhiều, cậu sẽ càng hạnh phúc hơn."

Mặc dù có rất nhiều tia lửa hiện đang chạy bên trong Jungkook, nhưng hắn vẫn không thể ngừng khóc. Hắn muốn nhảy lên vì phấn khích, ôm, hôn chàng trai tóc nâu chỉ để cậu biết cậu đã làm hắn cảm thấy như thế nào. Đó là những lời hắn muốn nghe từ miệng Seokjin nhưng hắn không thể diễn tả được gì, chỉ biết khóc. Hắn chỉ không muốn buông tay Seokjin. Hắn muốn mãi mãi được như thế này, trong vòng tay của cậu.

Hắn sụt sịt khi vùi mặt vào ngực chàng trai tóc nâu nhiều hơn và ôm cậu chặt hơn. Seokjin cũng làm như vậy. Cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất tốt khi được ôm Jungkook như thế này.

Cả hai cứ như vậy trong vài phút cho đến khi mẹ Jungkook làm gián đoạn khoảnh khắc của họ.

"Kookie yêu S-Seokjin."

Seokjin mở mắt khi liếc nhìn mẹ Jungkook, người đang ngồi trên giường, mỉm cười với họ.

Cậu nhìn lại bản thân của họ. Má cậu đỏ bừng lên khi từ từ kéo Jungkook ra khỏi mình chỉ để nhìn thấy đôi mắt sưng húp của hắn đang nhắm chặt. Seokjin rời khỏi Jungkook khi cậu quay đi, cố gắng tránh tình huống khó xử này nhưng Jungkook chỉ nhìn bạn trai của mình và bối rối.

Tại sao cậu ấy lại rời khỏi cái ôm? Tất cả những gì mình cần là một cái ôm thật lâu. Jungkook vừa nghĩ vừa định ôm lại Seokjin.

"C-Cậu có thể cho tôi biết thêm về quá khứ của cậu được không?"

Jungkook dừng lại và sửng sốt. Seokjin nhìn lại người kia. Thành thật mà nói lý do tại sao cậu muốn biết về quá khứ của Jungkook là chỉ để giúp đỡ hắn. Cậu vẫn nhớ như in những lời của Hwan nói.

Bố của cậu Jungkook bị sát hại.

Đó là một vụ giết người được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Ai đó đã giết bố của cậu chủ.

Họ sẽ giết cậu Jungkook nếu ông Jae không bỏ cuộc điều tra.

Nếu không thể là tai nạn mà là giết người thì cậu phải biết toàn bộ câu chuyện và Jungkook là người duy nhất có thể cho cậu biết chính xác những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Seokjin vừa nghĩ vừa định thần lại khi Jungkook lặng lẽ đi qua Seokjin, đi về phía giường của mẹ mình.

Seokjin nhìn người kia đang ngồi trên giường của mẹ mình, nhìn xuống. Seokjin thở dài khi ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cậu cắn môi khi đặt lòng bàn tay lên vai Jungkook.

"Tôi không bắt cậu phải kể lại chuyện quá khứ. Tôi chỉ ... Tôi chỉ muốn biết thôi nhưng nếu cậu không muốn-"

Seokjin dừng lại khi Jungkook đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của chàng trai tóc nâu. Cả hai nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào nhau.

"Cậu là một nửa của tôi, Seokjin. Làm sao tôi có thể che giấu quá khứ của mình với cậu?"

Seokjin sửng sốt, nuốt nước bọt, chớp mắt, từ từ rời tay khỏi vai Jungkook rồi nhìn xuống, cậu chỉ muốn giúp Jungkook thôi, không gì khác ngoài việc cậu không biết tại sao cậu lại cảm thấy mình đang phản bội tình cảm của Jungkook.

"Mặc dù gia đình tôi nhỏ nhưng nó rất hoàn hảo. Một số người nói rằng nhiều đại gia không có thời gian cho gia đình nhưng đối với bố tôi, ông ấy luôn ở bên chúng tôi, dành thời gian quý báu cho chúng tôi. Công việc kinh doanh là quan trọng nhưng ông ấy luôn ưu tiên hàng đầu cho chúng tôi. Ông ấy yêu chúng tôi rất nhiều, chúng tôi cũng vậy. Một người bố dũng cảm và tốt bụng, một người mẹ đáng yêu và chu đáo và cuối cùng là tôi, cậu con trai vui vẻ và vui tươi. Mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời cho đến khi bà ta xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com