34. Jamais Vu
Mọi người thử vừa nghe Jamais Vu vừa đọc nha, hay lắm áa^^
"Seokjin là bạn thân nhất của cậu, Jimin! Chết tiệt, sao cậu có thể làm điều này với cậu ấy?!"
"Mình không làm gì Seokjin ... mà là Jungkook."
Hoseok giận dỗi.
"Cậu nghĩ vậy sao?! Cậu cũng đang làm tổn thương cậu ấy, đồ ngốc! Seokjin đã hiểu lầm Jungkook ngay từ đầu, chúng ta cũng vậy nhưng khi cậu ấy bắt đầu tin tưởng Jungkook, cậu đã làm hỏng mọi thứ vì nhu cầu của riêng mình!"
"Cậu có thôi nói nhảm đi không! Cậu ấy không như thế! Họ sẽ không bao giờ yêu nhau!"
Hoseok nhíu mày.
"Cậu bị làm sao vậy Jimin?!"
"Không có gì sai với mình cả! Mọi người đã hiểu lầm! Seokjin yêu mình và vì Jungkook -"
"Đừng đổ lỗi cho Jungkook nữa, Jimin! Cả hai chúng ta đều biết cậu ấy yêu Seokjin đến nhường nào mà! Vậy tại sao cậu lại cố chia rẽ họ?!"
Jimin lườm Hoseok và nhếch mép.
"Có phải Seokjin nói cậu ấy yêu Jungkook không?"
Hoseok cảm thấy điên.
"Trưởng thành lên đi Jimin! Cậu ấy làm được hay không là tùy cậu ấy nhưng tại sao cậu lại cho rằng Jungkook là người xấu?! Cậu ấy có lỗi gì? Anh chàng Taemin đó là cái quái gì vậy?! Cậu có biết mọi thứ về anh ta không?! Anh ta đến từ đâu?"
Jimin khịt mũi.
"Anh ấy đã ở đây và an ủi mình khi không có ai khác làm thế! Hơn nữa, có gì sai nếu mình giúp anh ấy?! Jungkook cũng đã tự hủy hoại cuộc đời của mình!"
"Cậu có bằng chứng nào cho điều đó không?!"
Jimin khó chịu cười.
"Mình không hiểu, bạn của cậu ở đây là ai? Mình hay tên khốn đó?! Tại sao mọi người đều ủng hộ cậu ta mà không phải mình?!"
"Bởi vì cậu quá sai lầm, giả tạo! Cậu đã làm điều này với bản thân của mình và đổ lỗi cho Jungkook ... Mọi người buộc tội cậu ấy nhưng đó không phải lỗi của cậu ấy! Kể cả mình và Seokjin!"
Jimin khịt mũi.
"Hừ, cậu ta xứng đáng với điều đó."
Hoseok nhíu mày và nhìn chàng trai tóc vàng một cách khó tin.
"Cậu bị sao vậy Jimin?! ... Cậu đã thay đổi. Cậu không phải bạn thân của mình, người không bao giờ làm tổn thương tình cảm của ai cả! Cậu không phải là bạn thân nhất của mình, người mà mình cho là như vàng như ngọc!"
Jimin nở một nụ cười yếu ớt.
"Cậu ấy chết rồi, Hoseok và ... cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."
Hoseok nước mắt lăn dài khi anh thả người xuống giường của chàng trai tóc vàng, ôm đầu / tóc, vừa rơi nước mắt vừa nhìn xuống. Jimin thở dài thườn thượt. Y quỳ xuống, đối diện với Hoseok. Y đặt cả hai tay của mình lên đầu gối của người kia.
"Hoseok"
Nhưng anh vẫn giữ nguyên vị trí của mình, nhìn xuống. Jimin giữ cằm Hoseok và nâng nó lên.
"Nhìn mình này ... Mình sẽ không làm tổn thương Seokjin vì mình yêu cậu ấy và ... Mình hứa, mình nhất định sẽ nói với cậu ấy rằng mình yêu cậu ấy nhiều như thế nào."
"Làm thế nào? Bằng cách đổ hết tội lỗi cho Jungkook?"
Jimin nghiến răng rên rỉ.
"Tại sao cậu lại lo lắng cho Jungkook đến vậy? Còn mình thì sao?! Mình là bạn thân nhất của cậu, chết tiệt!"
"Cậu có thể là bạn thân nhất của mình nhưng ... cậu ấy đã tin tưởng chúng ta. Mình sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu ấy! Và mình sẽ không bao giờ ủng hộ cậu cho dù có thế nào đi nữa!"
Hoseok tức giận khi anh ngồi dậy, để lại chàng trai tóc vàng trên sàn, bước về phía cửa để rời khỏi phòng.
"Cậu sẽ kể cho Seokjin mọi chuyện phải không?"
Hoseok dừng lại, không nói gì, im lặng đứng quay lưng về phía Jimin, người đã ngồi dậy khỏi sàn. Jimin đối mặt với bóng lưng của người kia.
"Jungkook trở nên quan trọng hơn mình sao? Tốt thôi, đi, nói cho Seokjin mọi chuyện là lỗi của mình!"
Hoseok nhíu mày khi Jimin đột nhiên im lặng sau khi nói những lời đó. Anh quay lại thì chỉ thấy người bạn thân nhất của mình đang cầm một con dao trên tay.
"JIMIN!"
Đôi mắt anh mở to khi lao về phía Jimin khi chàng trai tóc vàng mang con dao cứa vào cổ tay trái của chính mình. Cảm ơn Chúa Hoseok đã giật lấy con dao từ tay Jimin và ném nó đi trước khi chàng trai tóc vàng kịp cắt cổ tay.
"Cậu điên hả?!"
Anh tát vào mặt Jimin và thở hổn hển khi nhìn chàng trai tóc vàng. Jimin ôm má khi y bắt đầu suy sụp trong khi nhìn xuống. Tim Hoseok đập rộn ràng khi nhìn thấy khung cảnh đó, anh kéo chàng trai tóc vàng vào vòng tay thật chặt và vuốt tóc y.
"Mình ... Mình yêu cậu ấy rất nhiều, Hoseok, l-l-làm ơn, h-hiểu cho mình ~"
Cái tên vừa được nói không nói gì, tiếp tục vuốt tóc Jimin. Hoseok cảm thấy tuyệt vọng và anh không để ý đến nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của Jimin, người đang vùi mặt vào gáy người bạn thân nhất của mình.
.
.
.
.
.
.
Ngày tháng trôi qua ...
Jungkook và Seokjin cứ tránh mặt nhau, đặc biệt là Jin.
Mặc dù cả hai người ở cùng một nhà và đi học chung một xe, nhưng họ không nói với nhau một lời nào. Jungkook cố gắng hết sức để tiếp cận Seokjin nhưng hắn có cố gắng đến mấy cũng đều thất bại, hắn cảm thấy bị xúc phạm, một mình, bỏ bữa và không thể ngủ ngon vì Seokjin phớt lờ hắn. Và điều khiến hắn đau lòng hơn là Seokjin dành thời gian cho Jimin. Chàng trai tóc vàng thường khiến hắn ghen tị, bằng cách cố ý chạm vào cơ thể của chàng trai tóc nâu trước mặt hắn. Hắn muốn đấm vào mặt chàng trai tóc vàng đến gãy xương nhưng chỉ vì Seokjin, hắn tự kiểm soát mình.
Mặt khác, Seokjin thấy ánh mắt của Jungkook hướng về mình như thế nào, dù cậu đi đâu, ở trường hay ở nhà. Cậu biết rõ Jungkook đang cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng Seokjin lại giữ mình tránh xa người kia. Mặc dù ở bên Jimin, cậu vẫn không thể tập trung vì người duy nhất trong tâm trí cậu là Jungkook. Cậu chỉ sợ rằng cậu có thể yêu Jungkook, bởi vì cậu đã bắt đầu có tình cảm với hắn. Đó là lý do duy nhất khiến cậu muốn tránh mặt Jungkook, cậu sẽ dễ dàng quên người kia và bước tiếp trong tương lai, một khi thỏa thuận của họ kết thúc nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sự im lặng giữa họ lại trở nên đau đớn như vậy. Thành thật mà nói chỉ có cậu mới biết mình muốn nói chuyện với Jungkook như bình thường đến mức nào. Cậu không cảm thấy ổn khi nhìn thấy Jungkook ở một mình cả ngày nhưng cậu vẫn chọn cách xa nhau vì lợi ích của họ.
Cốc! Cốc!
"Ồ! Mình nghĩ đó là Seokjin! Chờ ở đây!"
Hoseok ngồi dậy, nói với ai đó khi anh chạy nhanh đến cửa phòng thu âm trường đại học thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa từ bên ngoài. Anh mở cửa chỉ để nhìn thấy Seokjin trong chiếc áo hoodie đen và nở nụ cười đặc trưng với anh. Hoseok cười đáp lại chàng trai tóc nâu.
"Mình có đến muộn không?"
Hoseok lắc đầu.
"Không, cậu đến đúng giờ, vào đi."
Seokjin khẽ mỉm cười, gật đầu khi bước vào. Cậu định bước về phía trước nhưng dừng lại khi nhận ra Jungkook ngồi trong phòng. Jungkook ngồi dậy khi nhận ra chàng trai tóc nâu. Cả hai không nói nên lời và tiếp tục bắt đầu nhìn nhau trong sự sửng sốt. Jungkook mỉm cười với chàng trai tóc nâu và Seokjin ... mặc dù cậu muốn tránh mặt Jungkook, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất vui khi gặp lại hắn sau một quãng thời gian dài, cậu không thể nói gì hơn, cậu nhớ hắn rất nhiều.
"Tại sao cậu lại dừng lại, Seokjin?"
Cậu định thần lại và rũ bỏ suy nghĩ của chính mình. Cậu lườm Jungkook rồi lại nhìn Hoseok.
"Đó là kế hoạch của cậu phải không?"
Cậu nói với giọng lạnh lùng, tức giận, bắt đầu rời khỏi phòng. Nụ cười của Jungkook giảm xuống, hắn ngạc nhiên và tiếp tục nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu, người đang rời khỏi phòng một cách vội vàng và Hoseok, người chạy sau Seokjin để ngăn cậu lại. Hoseok nắm lấy cánh tay Seokjin.
"Seokjin, dừng lại!"
Cậu khó chịu rút cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Hoseok.
"Cậu ta làm cái quái gì ở đây?!"
Hoseok chớp mắt khi nhìn xuống.
"Seokjin, cậu ấy ... h-hai người sẽ hát trong album của mình."
Seokjin nở một nụ cười khó chịu.
"Cậu đang đùa mình à? Mình và cậu ta?"
Cái tên vừa được nói vừa nuốt nước bọt, thở dài và ôm lấy tay Seokjin.
"Mình hiểu sự tức giận của cậu là có lý nhưng chúng ta biết đó không phải là lỗi của cậu ấy, Seokjin. Làm ơn ... hãy thương hại cậu ấy."
"Mình sẽ không!"
Hoseok bối rối khi Seokjin hét lên và gạt tay anh ra.
"Cậu có thể quên những gì cậu ta đã làm nhưng mình thì không thể! Cậu ta là một kẻ phản bội! Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì vì nhu cầu của riêng mình! Mình sẽ không tin tưởng cậu ta nữa và cũng không hát với tên khốn đó! Chỉ cần chọn một người khác. Mình không thể làm được điều này!"
Cậu tức giận khi quay người bỏ đi.
"Đừng lừa dối bản thân nữa, Seokjin."
Chàng trai tóc nâu dừng lại.
"Mình biết cậu cũng muốn gặp cậu ấy."
Seokjin nhíu mày khi quay lại và nhìn Hoseok.
"Gì cơ?"
"Cậu chỉ đang cố làm tổn thương bản thân khi trốn tránh cậu ấy. Chỉ cần thừa nhận điều đó, cậu thực sự có tình cảm với cậu ấy."
Seokjin sửng sốt, chớp mắt khi nhìn xuống. Hoseok tiến lại gần chàng trai tóc nâu.
"Cuộc sống quá ngắn để che giấu cảm xúc của mình. Đừng ngại nói ra những gì cậu cảm thấy, Seokjin."
Seokjin nghiến răng và tay rồi trừng mắt nhìn Hoseok.
"Mình không có bất kỳ tình cảm nào với cậu ta hết!"
Cậu nói với giọng lạnh lùng nhưng Hoseok lại nhếch mép cười với cậu.
"Vậy thì tại sao cậu lại chạy trốn khỏi cậu ấy? Hãy hát với cậu ấy và chứng minh với mình rằng cậu không có bất kỳ tình cảm nào với cậu ấy đi."
Thành thật mà nói ý định duy nhất của Hoseok là muốn người bạn thân nhất của mình cũng thừa nhận cậu yêu Jungkook nhưng anh biết rõ Seokjin là người cứng rắn như thế nào, đó là lý do tại sao anh thách thức cậu.
"Được, mình sẽ hát với cậu ta, chỉ để chứng minh với cậu! Không phải vì mình-"
"Ừ, ừ, mình hiểu, vào trong đi."
Seokjin cáu kỉnh khi theo sau Hoseok, bước vào phòng thu âm một lần nữa. Từ khóe mắt cậu nhìn Jungkook, người vẫn luôn nhìn chàng trai tóc nâu khi cậu bước vào. Seokjin cố gắng hết sức để tránh ánh nhìn của người kia bằng cách nhìn ra chỗ khác. Cậu ngồi đối diện Jungkook, đeo tai nghe và đứng ở phía trước giá đỡ micrô được gắn bộ lọc pop, Jungkook và Hoseok cũng vậy nhưng anh đứng giữa cặp đôi JinKook.
"Trước khi bắt đầu ghi âm, chúng ta có nên khởi động một chút không?"
Hoseok nói khi anh đã sẵn sàng với thiết bị thu âm của mình và bắt đầu luyện tập phần rap trong khi Seokjin và Jungkook luyện tập phần thanh nhạc. Trong lúc khởi động, cả hai liếc trộm nhau mà họ nghĩ rằng Hoseok không để ý, nhưng anh thấy tất cả. Anh lặng lẽ mỉm cười khi tập luyện.
"Ok, mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ! Woo Jamais Vu đang ghi hình! Fighting JinKook!"
Hoseok vừa nói vừa cắn vào lưỡi mình. Anh lúng túng mỉm cười với Seokjin, người đang ném cái nhìn về phía anh, Jungkook không có từ nào để diễn tả hiện tại hắn đang hạnh phúc như thế nào, mặc dù Seokjin đang tránh mặt hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui khi được bạn trai đồng ý hát cùng.
"Sẵn sàng chưa Seokjin?"
Cái tên vừa được nói đã nuốt nước bọt khi gật đầu với Hoseok và bắt đầu hát khi nhìn vào lời bài hát trong điện thoại của mình.
[Seokjin]
tto jyeobeorin geot gata
(Có lẽ tôi đã thua nữa rồi)
neon hwaga na boyeo
(Cậu trông thật giận dữ)
areundaeneun game over over over
(Trò chơi chập chờn đã đến hồi kết)
Jungkook ngạc nhiên khi Jin bắt đầu hát. Hắn không bao giờ mong đợi giọng hát của chàng trai tóc nâu sẽ đẹp như cậu khi cậu hát. Jungkook không nói nên lời và cứ nhìn Seokjin chằm chằm.
"Jungkook? Này? JK?"
Hoseok lẩm bẩm rồi anh đảo mắt khi Jungkook không chú ý đến anh mà mắt hắn nhìn Seokjin, người đang bận rộn kiểm tra lời bài hát trong điện thoại của mình. Hoseok khó chịu ném một vật nhỏ lên người Jungkook để thu hút sự chú ý của hắn.
"H-Hả?"
"Cậu có thể nói chuyện với cậu ấy sau, bây giờ tập trung đi!"
Hoseok khó chịu lẩm bẩm với Jungkook, hắn đỏ mặt ngượng ngùng xoa xoa cổ.
"Tôi ... tôi rất xin lỗi, c-chúng ta có thể làm lại một lần nữa được không?"
Jungkook hỏi Seokjin. Cậu đảo mắt, không nhìn hay trả lời, nhưng cậu hát lại câu thoại của mình một lần nữa giống như Jungkook yêu cầu.
Jungkook hắng giọng, tiến lại gần micro, nhắm mắt và bắt đầu hát phần của mình.
[Jungkook]
manyak geimiramyeon
(Nếu đây là trò chơi)
tto loadhamyeon dwegetjiman
(Tôi chỉ cần khởi động lại là xong)
I guess I gotta deal with this, deal with this
(Nhưng tôi nghĩ mình phải đương đầu thôi, đương đầu với)
Real world
(Thực tại quá phũ phàng )
Seokjin, người định uống một ngụm nước nhưng dừng lại khi nhìn Jungkook một cách ngạc nhiên. Cậu phải thừa nhận rằng cậu đã nghe thấy giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng của Jungkook nhưng khi lần đầu tiên nghe hắn hát, cậu cảm thấy rất thích giọng của Jungkook hơn là những bài hát yêu thích của mình. Cậu cảm thấy hàng ngàn xao xuyến đang bay lượn chập chờn khi nghe người kia hát.
Cậu đang bận rộn nhìn Jungkook nhưng khi Hoseok bắt đầu hát phần của mình, cậu đã định thần lại và nhìn xuống. Tim cậu đập nhanh.
[Hoseok]
Ay, um,
charari geimimyeon Jogetji
(Giá như đây chỉ là trò chơi thì thật tốt)
neomu apeunikka
(Vì hiện thực quá đau thương)
I need to heal my medic
But I'm another star
wanbyeokhaji mothaetteon nareul tathae
(Đỗ lỗi cho tôi vì đã không hoàn hảo)
Kiềm lại lí trí, luôn kiềm lại bước chân
geujeo jalhago shipeotgo
(Tôi chỉ muốn làm thật tốt)
utge haejugo shipeotneunde ... damn
(Muốn cậu nở nụ cười, thế nhưng ... chết tiệt)
Sau khi Hoseok hoàn thành phần rap đầu tiên của mình, Jungkook tiếp tục với phần của mình mà hắn đã hát cùng với Seokjin.
[Jungkook]
Please give me a ..... meomchwobeorin shimjangeul ttwige hal
(Phương thuốc khiến trái tim đã ngừng có thể đập trở lại)
[Seokjin]
Remedy .... ije eotteoke haeya hae
(Bây giờ tôi phải làm gì đây?)
[Jungkook]
nal sallyeojwo dashi gihwereul jwo
(Hãy cứu lấy tôi, cho tôi thêm một cơ hội)
Please give me a
[Jungkook]
A remedy, a melody
ojik naegeman namgyeojil geu memory
(Kí ức chỉ còn sót lại cho riêng tôi)
ijjeumeseo geumanhamyeon
(Nếu tôi dừng lại ở đây)
kkeobeorimyeon modeun ge da pyeonhaejilkka
(Nếu tôi tắt nó, liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn?)
[Seokjin]
gwaenchanchiman gwaenchanchi ana
(Tôi ổn nhưng đồng thời tôi cũng không ổn)
iksukhadago honjatmalhaetjiman
(Cứ như tự nhủ rằng mình đã quen rồi)
neul cheoeumin geotcheoreom apa
(Nhưng vẫn đớn đau y như lần đầu)
Sau khi phần song ca đầu tiên của họ hoàn thành, không mất thời gian Hoseok bắt đầu hát rap line trong khi Seokjin muốn đọc lại lời bài hát và Jungkook nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu.
[Hoseok]
bujokhan gamer, maja nal control mothaji
(Một game thủ kém cỏi, phải rồi, còn chẳng thể kiểm soát nổi chính mình)
gyesok apa 'Cause shihaengchagowa oman gaji
(Liên tục đau đớn bởi những thử nghiệm, thất bại và vô số điều khác)
nae norae gasa, momjit hana
(Từng bài hát, lời ca, chuyển động của tôi)
mal hanmadi da nae mishigame museowojigo
(Mỗi lời tôi nói, tôi thấy sợ hãi nhưng Jamis Vu)
tto neul domanggaryeo hae
(Tôi lại cố trốn chạy thêm lần nữa)
But jabne, geuraedo neoga
(Nhưng dù vậy cậu vẫn giữ được tôi)
nae geurimjaneun keojyeogado nae samgwa neon equal sign
(Dẫu bóng tối của tôi có lớn dần, đời tôi và cậu vốn là một dấu bằng)
So nae remedy neun your remedy
(Thế nên phương thuốc của tôi cũng là phương thuốc của cậu)
Trong khi Hoseok hát, Seokjin không nói nên lời, trái tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn và đôi mắt ngấn lệ khi đọc-không, một lần nữa lại hiểu được lời bài hát. Cậu đã luyện tập khi Hoseok gửi những lời bài hát đó và bảo cậu tự hát nhưng cậu đã không nhận ra ý nghĩa bên trong của bài hát này. Bài hát và lời bài hát này đang kết nối cậu với Jungkook. Từng câu từng chữ đều nhắc nhở cậu rằng, Jungkook đang tìm kiếm sự quan tâm, tình yêu của cậu như thế nào và làm thế nào mà người kia không muốn từ bỏ cậu và xin thêm một cơ hội khác. Nước mắt cậu gần như rơi xuống nhưng cậu lại chùn bước khi Hoseok gọi tên.
Cậu ngước lên và nhìn Hoseok đầy đau khổ.
"Chuyện gì vậy Seokjin? Cậu ổn chứ?"
Cậu tìm kiếm câu trả lời nhưng không tìm thấy gì. Hoseok tháo tai nghe ra và đi về phía Seokjin trong khi Jungkook lo lắng, định đi về phía bạn trai mình ngồi nhưng -
"Seokjin, cậu có cần nghỉ ngơi không? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút nếu cậu-"
"Không-không ... mình ... mình ... mình xin lỗi. C-Chúng ta tiếp tục đi."
Jungkook ngồi trở lại khi Seokjin cắt lời Hoseok.
Hoseok gật đầu khi anh trở lại chỗ của mình nhưng Jungkook không thể ngừng lo lắng về chàng trai tóc nâu. Hắn tiếp tục quan sát bạn trai của mình, người đã uống nước lần cuối trước khi tiếp tục hát câu thoại.
[Seokjin]
Please give me a
Remedy ... meomchwobeorin shimjangeul ttwige hal
(Một phương thuốc khiến trái tim đã ngừng có thể đập trở lại)
[Jungkook]
Remedy .... ije eotteoke haeya hae
(Bây giờ tôi phải làm gì đây?)
[Seokjin]
nal sallyeojwo dashi gihwereul jwo
(Hãy cứu lấy tôi, cho tôi thêm một cơ hội)
[Jungkook]
Please give me a
(Remedy)
[Seokjin]
tto dashi ttwigo, tto neomeojigo
(Tôi cứ chạy, rồi lại ngã)
[Jungkook]
(Thú thực là)
sueopshi banbokdwendaedo
(Kể cả có lặp lại bao lần)
nan tto ttwil georago
(Tôi vẫn sẽ vùng dậy chạy tiếp)
Trong khi hát phần song ca của họ, cả hai đã nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Trong một phút, hai người họ quên hết mọi thứ và nhìn chằm chằm vào nhau như thể không có ai khác tồn tại, chỉ có họ.
Mặt khác, mắt Hoseok chuyển động đây đó, liên tục liếc về phía Seokjin và Jungkook, hai người đang mải mê nhìn nhau. Sẽ là nói dối nếu anh không cảm thấy sự yêu mến trong ánh nhìn của họ, nó thuần khiết như một màu trắng. Anh tin rằng Seokjin thực sự yêu Jungkook. Anh mỉm cười và tiếp tục hát-
[Hoseok]
So give me a
Cả hai người đều định thần đi khi họ cắt đứt giao tiếp bằng mắt, tiếp tục hát phần cuối trong khi không nhìn vào đâu ngoài nhìn nhau một lần nữa.
[Seokjin]
Remedy... meomchwobeorin shimjangeul ttwige hal
(Một phương thuốc khiến trái tim đã ngừng có thể đập trở lại)
[Jungkook]
Remedy... ije eotteoke haeya hae
(Bây giờ tôi phải làm gì đây?)
[Seokjin]
nal sallyeojwo dashi gihwereul jwo
(Hãy cứu lấy tôi, cho tôi thêm một cơ hội)
[Jungkook]
Please give me a
[Hoseok]
(seonggonginga dorawasseo)
(Có thành công hay chăng? Tôi đã quay trở lại)
[Jungkook]
Remedy.... meomchwobeorin shimjangeul ttwige hal
(Phương thuốc khiến trái tim đã ngừng có thể đập trở lại)
[Hoseok]
(jibjunghaeseo kkok nege dako malgesseo tteoreojigo, neomeojigo)
(Tập trung tinh thần, rồi nhất định sẽ đuổi kịp cậu, ngã xuống rồi lại vấp ngã)
[Seokjin]
Remedy.... ije eotteoke haeya hae
(Bây giờ tôi phải làm gì đây?)
[Hoseok]
(iksukhan apeumi ttokgati nal deopchyeo)
(Nỗi đau quen thuộc bao trùm lấy tôi như cũ)
[Jungkook]
nal sallyeojwo
(Xin hãy cứu tôi)
[Hoseok]
(ibeonedo shwipji ana)
(Lần này cũng chẳng dễ dàng)
[Jungkook]
dashi gihwereul jwo
(Hãy cho tôi một cơ hội nữa)
[Hoseok]
(gwandul geonyago? Không, không bao giờ)
(Hỏi xem liệu tôi có từ bỏ? Không, không bao giờ)
[Jungkook]
Tôi sẽ không bỏ cuộc
Jungkook không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào nhưng vào thời điểm hắn mở đôi mắt đẫm lệ sau khi hát đoạn cuối cùng, tất cả những gì hắn thấy là Seokjin đang chăm chú nhìn mình. Hắn muốn gửi gắm đến Seokjin rằng hắn yêu chàng trai tóc nâu nhiều đến nhường nào, cầu xin một cơ hội nữa thông qua lời bài hát và hắn nghĩ mình đã làm tốt nhưng một phần hắn vẫn lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu Seokjin không bao giờ tin tưởng hắn. Hắn thở dài lo lắng và nhìn xuống.
Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, hắn lập tức lau nó đi trước khi ai đó kịp nhận ra và vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, nhưng Seokjin đã thu vào tầm nhìn và cậu cũng nhìn xuống vì cảm giác tội lỗi.
"Tuyệt! Chúng ta đã hoàn thành quá trình ghi âm thành công!"
Cả hai đều nhìn Hoseok, người đang nhảy lên vì phấn khích và hạnh phúc. Môi Seokjin hơi cong lên khi nhìn Jungkook, người đang bận rộn nhìn và mỉm cười với Hoseok. Nụ cười của cậu giảm xuống, cậu không cảm thấy gì ngoài tội lỗi vì đã đối xử và làm tổn thương Jungkook quá nhiều. Cậu bặm môi, thở dài khi đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy? Cậu không muốn nghe lại đoạn ghi âm của chúng ta sao?"
Hoseok hỏi và Jungkook quay lại nhìn bạn trai của mình. Hắn nhíu mày. Seokjin liếc nhanh Jungkook rồi nhìn Hoseok.
"Mình, uhm, mình-không sao đâu. Mình ... mình phải đi gấp, mình có việc cần phải làm, tạm biệt Hoseok."
Cậu nói vội, không đợi họ trả lời, cầm ba lô lao thẳng ra cửa. Jungkook cảm thấy trắng bệch khi nhìn Hoseok.
"Cậu nhìn tôi làm gì vậy người anh em? Đi theo cậu ấy, nhanh lên!"
Jungkook 'oh' với Hoseok rồi nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy ba lô, chạy theo sau Seokjin. Hoseok mỉm cười và lắc đầu vì họ.
"Hãy để họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau."
Cre sub Jamais Vu: YoungForever
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com