Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Hồi phục

buzz ... buzzz ... buzzz ...

Seokjin nhắm mắt lại và khó chịu nhíu mày khi chiếc điện thoại của cậu kêu vang bên cạnh. Cậu từ từ mở mắt, chớp mắt, nhắm mắt, mở mắt và chớp mắt một lần nữa. Những tia nắng lọt vào khung cửa sổ làm chói mắt cậu. Cậu ngồi dậy, dụi các đốt ngón tay lên mắt, duỗi tay qua đầu và ngáp. Cậu nhìn lướt qua căn phòng mà mình hiện đang ở, rồi mắt cậu từ từ đổ dồn về phía Jungkook, người đang ngủ ngon lành và quay lưng lại với chàng trai tóc nâu. Seokjin không làm gì khác ngoài mỉm cười khi nhớ lại cách người kia ôm chặt lấy mình, không bao giờ buông hông và ở trên ngực cậu suốt đêm.

buzz ...

Cậu sợ hãi và siết chặt ngực khi điện thoại lại kêu lên một lần nữa. Cậu liếc nhanh Jungkook, đảm bảo rằng âm thanh điện thoại sẽ không bao giờ làm phiền giấc ngủ của hắn. Cậu giật lấy điện thoại của mình và nhìn vào tên người gọi, nó hiển thị tên người bạn thân nhất của cậu. Cậu mỉm cười và tham gia cuộc gọi.

[Jimin: Seokjin? Ôi Chúa ơi! Cậu thậm chí còn sống không vậy?! Cậu bị làm sao vậy?! Cậu đang ở đâu?! Tại sao cậu không trả lời cuộc gọi của mình?! Cậu có biết mình đã lo lắng như thế nào khi cậu không nghe bất kỳ cuộc gọi nào cũng như trả lời tin nhắn của mình không?!]

Seokjin ngạc nhiên khi Jimin bắt đầu mắng cậu không ngừng khi cậu bắt máy. Cậu thở dài.

[Seokjin: Xong chưa? Bây giờ mình có thể nói không?]

Cậu không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía bên kia, cậu chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của người kia, cậu hiểu chàng trai tóc vàng đang tức giận vì cậu, cậu tiếp tục.

[Seokjin: Jungkook bị tai nạn, Jimin]

Cậu vẫn nhận được sự im lặng từ phía bên kia nhưng cậu không nhận ra đôi mắt của Jimin đang mở to và đang bị sốc.

[Jimin: C-cái gì? ... C-cậu-nói gì vậy Seokjin?]

Seokjin liếc nhìn Jungkook đang ngủ. Cậu đẩy chăn ra, lê chân ra khỏi giường, ngồi dậy, nhón chân lên, tìm đường ra khỏi phòng, đóng cửa phòng người kia và về phòng mình. Cậu chỉ không muốn làm phiền cũng như để Jungkook không nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Jimin.

[Jimin: Seokjin? Cậu có ở đó không? Alo?]

[Seokjin: Ừ, mình xin lỗi vì mình đã-]

[Jimin: K-không sao nhưng ... c-cậu nói thật phải không, Jungkook-]

[Seokjin: Hmm, hôm qua ... và tạ ơn trời không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy ngoài việc bác của cậu ấy ... ông ấy chết rồi]

Môi Jimin hé mở khi không nói nên lời. Seokjin nghĩ có lẽ Jimin cảm thấy buồn vì sự mất mát của Jungkook và đó là lý do tại sao y im lặng.

[Jimin: B-bằng cách nào?]

[Seokjin: Còn nhớ hôm qua mình đã nói với cậu rằng cậu ấy đi gặp bác của mình không? Ai đó đã cố giết họ, đặc biệt là Jungkook ...]

Jimin nuốt nước bọt khi Seokjin nói cho y biết tai nạn đã xảy ra như thế nào. Tim Jimin bắt đầu đập nhanh hơn.

[Seokjin: Và mình nghĩ ... người đàn ông, người đã cố gây tai nạn cho Jungkook và người đã giết ông Jae trong bệnh viện là cùng một người]

Cơ thể Jimin bắt đầu run rẩy, nuốt nước bọt và thở hổn hển.

[Jimin: H-họ có bắt được người đã làm điều đó không?]

Seokjin thở dài.

[Seokjin: Vấn đề là không ai nhìn thấy mặt anh ta và không biết ai đã làm điều này ... * thở dài * ... Ông Jae thực sự là một người tốt, Jimin à. Mình không biết rõ về ông ấy nhưng ông ấy thực sự là một con người tuyệt vời. Mình biết vì mình đã nói chuyện với ông ấy ... mình tự hỏi ai lại sẵn sàng làm tổn thương một người đàn ông đáng yêu và tốt bụng như ông ấy cơ chứ ... Và bất cứ ai đã làm điều này, mình thề sẽ không bao giờ đáng được tha thứ, anh ta là một người vô tâm, sao anh ta có thể làm điều gì đó tàn bạo như vậy đối với một ai đó chứ]

Jimin nuốt nước bọt từ phía bên kia, hai mắt của y đang chạy tới chạy lui trong căng thẳng, chỉ cần Seokjin biết y là một phần của vụ tai nạn này, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Y đã làm điều này, y nhắn tin cho Taemin, thông báo cho gã biết họ sẽ đi đâu. Y nghĩ Taemin sẽ nói chuyện cũng như giải quyết vấn đề của gã với Jungkook theo cách nào đó nhưng y không ngờ cách mà gã chọn là giết Jungkook cũng như các mối quan hệ của hắn. Y đồng ý y ghét Jungkook nhưng y chưa bao giờ hay từng muốn nhìn thấy hắn chết nhưng bây giờ, vì hành động ích kỷ và ngu ngốc của mình, Jungkook đã mất đi bác của hắn ... Và đây là lý do Taemin không gọi cho y cũng như không trả lời cuộc gọi của y sau khi y thông báo cho gã biết về cuộc gặp mặt bí mật của Jungkook? Y nghĩ rằng gã sẽ giúp y lấy lại Seokjin, y tin tưởng gã nhưng gã chỉ lợi dụng y để giết Jungkook.

Anh ấy thực sự muốn gì ở Jungkook?

Tại sao anh ấy lại làm điều này với cậu ta?

Làm sao anh ấy biết Jungkook?

Tại sao anh ấy lại muốn giết Jungkook?

Đầu óc Jimin đầy những suy nghĩ tội lỗi. Đôi mắt y mờ đi, mím chặt môi lại khi nhắm mắt, nước mắt y lăn dài. Y đã phạm một tội lỗi rất lớn và giờ nó khiến y chán nản, cảm thấy thực sự rất tồi tệ.

Kẻ phản bội còn nguy hiểm hơn kẻ thù.

Đối với y, điều tồi tệ hơn cả cái chết là sự phản bội. Nếu Seokjin biết về những gì bạn mình đang làm, y thậm chí không đáng để cậu tha thứ ...

Đầu gối của y mất thăng bằng và quỳ xuống. Jungkook đã đúng, y là một kẻ phản bội, y đã phản bội Seokjin của mình, y đã phản bội lại lòng tin của cậu! Nếu Seokjin biết về bất cứ điều gì mình đã làm và mọi thứ xảy ra là do mình - không, không, cậu ấy không nên biết! KHÔNG BAO GIỜ!

["Jimin?! Này, cậu có ở đó không? Cậu có nghe thấy mình nói gì không?! Jimin?!"]

Tên đã được nói định thần lại. Y ấn mạnh lòng bàn tay vào miệng để che dấu tiếng kêu của mình khỏi chàng trai tóc nâu. Y rơi nước mắt.

[Seokjin: Jimin?! Alo?]

Jimin đã trấn tĩnh lại bản thân nhưng y không thể ngăn được nước mắt của mình, nó vẫn tiếp tục rơi. Y nuốt nước bọt.

[Jimin: Mình, uh, mình-mình thực sự rất tiếc vì bác của J-Jungkook]

Seokjin mỉm cười từ phía bên kia.

[Jimin: C-cậu ấy thế nào rồi?]

[Seokjin: Jungkook? Ừ, giờ cậu ấy ổn ... thực sự thì chúng mình đã đấu tranh rất nhiều để khiến cậu ấy bình tĩnh lại. Cậu ấy yêu bác của mình rất nhiều ... Jungkook mất cha khi mới 10 tuổi, Jimin ... và ông Jae là người chăm sóc cậu ấy như một người cha thực sự, ông ấy là tất cả của cậu ấy nhưng đột nhiên ... thực sự rất khó để cậu ấy tiếp tục]

Jimin không làm gì khác ngoài việc bật khóc trong khi lòng bàn tay vẫn ấn chặt vào miệng. Y cảm thấy tội lỗi, thật sai lầm, thật tồi tệ.

[Seokjin: Tất cả chúng ta đều có hai mặt, mặt nào chúng ta để mọi người thấy và mặt nào chúng ta sẽ không để mọi người thấy. Cậu chưa thấy mặt khác của cậu ấy đâu, Jimin ... cậu ấy là một chiến binh thực thụ ...]

Jimin nhắm mắt khóc thầm vì tội lỗi còn bên kia Seokjin nghĩ Jungkook tuyệt vời đến nhường nào. Sự im lặng bao trùm cả hai bên cho đến khi chàng trai tóc nâu quyết định nói.

[Seokjin: Mình xin lỗi, nãy giờ mình cứ nói mà không cho cậu nói. Cậu khỏe không? Mọi việc ổn chứ? Thực ra, mình thực sự xin lỗi, Jimin, mình đã ở trong nhà thờ, đám tang của bác cậu ấy và đó là lý do tại sao-]

[Jimin: L-làm ơn ... đừng xin lỗi vì điều đó ... mình hiểu mà ...]

Seokjin mỉm cười.

[Seokjin: Ừm, cậu là người duy nhất hiểu mình hơn bản thân mình]

Không, cậu sai rồi, Seokjin.

Jimin nở một nụ cười yếu ớt, cắn chặt môi, nhìn xuống và rơi nước mắt.

[Seokjin: Ồ! Thực ra thì mình sẽ không thể tham gia bất kỳ lớp học nào trong vài ngày nữa ... cậu biết đấy, uhm, Jungkook đã mất người thân của mình và cậu ấy cảm thấy thực sự cô đơn vào lúc này. Cậu ấy cần ai đó ở bên cạnh cậu ấy ... vì vậy ... mình quyết định dành thời gian cho cậu ấy ... với cậu như vậy có ổn không?]

Jimin thở dài khi nở một nụ cười yếu ớt từ phía bên kia. Cuối cùng thì y cũng bắt đầu hiểu những lời của Hoseok. Đúng, Seokjin yêu Jungkook.

Sẽ là dối trá nếu y nói rằng y không bao giờ để ý đến việc cả hai nhìn nhau đầy âu yếm, hơn nữa y biết cảm giác khi yêu như thế nào. Y đã yêu Hyung của mình từ trước. Từ ngữ trở nên không cần thiết khi hai cặp mắt gặp nhau. Y có thể cảm nhận được tình yêu đích thực trong cái nhìn, nụ cười của họ và bây giờ là cái cách mà chàng trai tóc nâu lo lắng cho người yêu, tất cả những điều đó khiến y tin rằng Seokjin yêu Jungkook, không phải y mà là y bị chính tình yêu của mình làm cho mờ mắt.

[Jimin: Ừm, mình hiểu và cậu nên như vậy. Đừng lo lắng cho mình, hãy chăm sóc cậu ấy ... Chỉ cần đừng để cậu ấy đi đâu đó một mình]

Seokjin cười rạng rỡ.

[Seokjin: Đây là lý do tại sao mình yêu cậu rất nhiều! Được rồi, mình cúp máy đây, cậu cũng cẩn thận, hmm?]

[Jimin: Đ-đợi đã-]

[Seokjin: Hmm?]

Jimin nuốt nước bọt khi suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu biết sự thật hay không.

Không, không phải lúc này ...

Y nghĩ.

[Jimin: K-không có gì ... chỉ là, xin hãy giữ an toàn cho cả hai người, được chứ?]

Seokjin nhíu mày rồi mỉm cười.

[Seokjin: Tại sao cậu - ok, chúng mình sẽ giữ an toàn và cậu cũng vậy nhé, tạm biệt]

Jimin ậm ừ khi ngồi trên sàn, tựa lưng vào giường sau khi Seokjin ngắt cuộc gọi, ôm đầu gối và bắt đầu nức nở hơn.

"Mình xin lỗi."

.

.

.

.

.

.

"Jungkook ~"

Tên vừa được nói nhíu mày, mắt nhắm nghiền và đôi mắt di chuyển chỗ này chỗ kia khi nghe thấy tiếng ai đó thủ thỉ gần mặt mình.

"Dậy đi ~"

Môi hắn hơi cong lên khi nhận ra chủ nhân của giọng nói. Seokjin, Seokjin của hắn, nhưng hắn vẫn nằm yên, hắn thức nhưng giả vờ như đang ngủ để trêu chọc chàng trai tóc nâu. Seokjin ghé sát vào mặt hắn, mỉm cười rồi đưa mặt sang tai người kia.

"Daddy ơi, dậy đi ~"

Seokjin thì thầm và môi lướt qua tai người kia. Hơi thở của Jungkook dồn dập, nuốt nước bọt rồi nhếch mép cười, đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay của chàng trai tóc nâu, lật người lại, định đẩy cậu xuống dưới mình và lơ lửng-

"Ah!"

Nhưng hắn rít lên vì đau khi cơ thể chạm vào sàn nhà lạnh giá. Hắn mở mắt ra chỉ thấy mình nằm trên sàn nhà. Hắn bị chấn động trở lại thực tại, mắt mở to khi chớp mắt, quai hàm hắn buông xuống. Vào lúc đó, hắn nhận ra mình đang mơ và ngã xuống sàn. Mặt hắn tái đi. Cơ bắp yếu dần, hắn thở dài một cách bực bội, rên rỉ khi lăn ra khỏi sàn và ngồi dậy.

Mấy giờ rồi?

Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Mình đã mặc quần áo chưa?

Tất cả những câu hỏi này lướt qua tâm trí khi hắn ngáp dài, nhìn mình, bên cạnh, rồi nhìn vào giường. Hắn chớp mắt khi bắt đầu nhớ lại sự kiện ngày hôm qua. Khóe môi hắn nhếch lên khi ý nghĩ về việc hắn dựa vào ngực Seokjin lướt qua tâm trí hắn.

Nhưng cậu ấy đâu?

Hắn nghĩ và nhìn xung quanh, thậm chí bên trong phòng tắm của mình nhưng hắn thấy trống rỗng. Hắn thở dài.

"Còn đâu nữa? Đến trường đại học rồi và đừng nghĩ quá nhiều về việc cậu ấy có thể ở lại vì mày nữa."

Hắn lầm bầm khi nắm lấy khăn tắm, định đi về phía phòng tắm của mình nhưng dừng lại khi có thứ gì đó đập vào mắt. Hắn chớp mắt khi nhìn sang bên cạnh, cửa phòng hắn đã mở toang và điều khiến hắn sốc hơn, cửa phòng của mẹ hắn, đối diện với hắn hiện cũng đang mở toang. Hắn nuốt nước bọt khi lao về phòng mẹ. Hắn nhìn quanh và tìm kiếm bà nhưng bà không thấy đâu cả, tim hắn đập loạn xạ khi giật tóc vì sợ hãi và lo lắng.

Bà ấy đâu rồi?

Bà ấy đã đi đâu?

Ai đã mở khóa cánh cửa này?

Ai đã vào?

Mẹ ...

Hắn ra khỏi phòng và không lãng phí bất cứ lúc nào, hắn bước xuống cầu thang, đi xuống tầng dưới. Khi hắn đến gần, hắn nhìn xung quanh.

"Mẹ! ... Mẹ ơi?!"

"Chào buổi sáng, thưa cậu chủ."

Jungkook nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là bà Kim. Hắn đi về phía bà ấy.

"Bà Kim, mẹ tôi đâu?"

Bà ấy chớp mắt khi cố gắng nhớ lại.

"Ồ, bà ấy đang ở với Seokjin, trong vườn, thưa cậu chủ."

Jungkook nhíu mày.

"Cái gì? Seokjin ở đây?"

"Vâng và thứ lỗi cho tôi vì đã đưa chìa khóa phòng cho cậu ấy mà không có sự cho phép của cậu, cậu chủ."

"Uhm, đ-được rồi và cảm ơn."

Hắn vừa nói vừa lao ra vườn.

Khi hắn đến gần, hắn thấy mẹ mình ngồi trên ghế, một mình, quay lưng lại với hắn, nhìn xung quanh. Hắn tiến từng bước và đến đủ gần sau lưng bà. Hắn định đặt tay lên vai bà nhưng lại thôi-

"Mẹ, nhìn xem con - oh"

Seokjin sững người khi nhìn chằm chằm vào Jungkook, người đang đứng sau lưng mẹ mình. Cậu nhìn thấy dấu hiệu sốc trên khuôn mặt của Jungkook trước khi hắn có thể che giấu nó. Một nụ cười nhỏ nở trên môi chàng trai tóc nâu.

"C-cậu dậy rồi à?"

Jungkook không trả lời, thành thật mà nói hắn ngạc nhiên về mọi thứ. Hắn ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc nâu ở đây vì hắn nghĩ rằng cậu đã đi học và ... hắn ngạc nhiên khi thấy mẹ mình, người không bao giờ ra khỏi phòng của bà, ngay cả khi hắn đề nghị đưa bà ra ngoài, bà sẽ bắt đầu khóc. Bà sợ tất cả những gì bà nhìn thấy nhưng bây giờ, điều gì đã xảy ra? Bà làm gì ở đây với Seokjin? Làm thế nào mà bà ngồi đây và mỉm cười với chàng trai tóc nâu như thể họ đã biết nhau trong nhiều năm? Bà không khóc cũng không la hét, ngồi rất bình tĩnh và mỉm cười nhìn xung quanh ... Và cái quái gì đã xảy ra với Seokjin?! Cậu trông đẹp hơn bao giờ hết?! Ý tôi là cậu ấy luôn xinh đẹp nhưng hôm nay, cũng trong bộ trang phục màu trắng đó? Cậu ấy trông giống như một thiên thần!

Đầu óc Jungkook ngập tràn suy nghĩ. Seokjin đi về phía sau lưng hắn và búng ngón tay. Hắn trở lại thực tại và chàng trai tóc nâu cười khúc khích.

"Sao đấy? Cậu đã tắm chưa?"

"Hả? ... ừ -không-không! Cậu làm gì ở đây?"

Seokjin cảm thấy hơi nhói trong tim khi Jungkook đột nhiên hỏi cậu làm gì ở đây? Cậu nhìn xuống.

Tại sao, cậu ấy không thích gặp mình sao?

"Ý-ý cậu là gì?"

Jungkook nhận ra khuôn mặt buồn bã của chàng trai tóc nâu và hắn lắc đầu.

"Không, tôi ... Ý tôi là cậu không phải đang học đại học sao? Và bà ấy đang làm gì ở đây? Tại sao cậu - mẹ, cậu ..."

"Chờ đã!"

Jungkook dừng lại khi nhìn chằm chằm vào Seokjin, người đã ngăn hắn lại khi hắn muốn chất vấn mẹ mình.

"C-chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ khác không? Tại sao cậu lại làm phiền cô ấy?"

Jungkook nhíu mày nhưng lắng nghe chàng trai tóc nâu nói và đi theo sau Seokjin. Họ đi cách bà vài bước. Khi họ dừng lại, Seokjin mỉm cười và định mở miệng nói nhưng trước khi có thể Jungkook đã đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại ở đây? Hôm nay cậu không phải có lớp học à? Và tại sao cậu lại đưa bà ấy đến đây? Nhìn này, cậu có tất cả mọi cách để làm tổn thương tôi nhưng không phải bà ấy. Tôi sẽ không bao giờ chịu đựng được điều đó!"

Mặt cười của Seokjin chùng xuống và cảm thấy khó chịu khi Jungkook nói điều gì đó mà cậu không bao giờ mong đợi.

"Suỵt."

Jungkook chớp mắt bối rối.

"Xin lỗi cho tôi hỏi nhé?"

"Cậu luôn như thế này sao? Đi đến kết luận mà không biết tất cả?"

Jungkook nuốt nước bọt khó hiểu. Seokjin cáu kỉnh và khoanh tay.

"Tôi không phải là cậu, người liều lĩnh, không quan tâm đến việc làm tổn thương người khác hoặc hối tiếc về những sai lầm!"

Seokjin cố gắng không có ác ý với người kia, ít nhất không phải hôm nay mà hành động của người kia đã ép buộc cậu. Cậu nhìn đi chỗ khác. Jungkook cúi đầu, hắn hối hận, cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì thốt ra từ miệng mình. Hắn không nên nói chuyện với Seokjin theo cách này nhưng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Giữa họ bao trùm bởi sự im lặng.

"X-xin lỗi."

Seokjin nhìn Jungkook, người vừa lầm bầm vừa nhìn xuống. Cậu cáu kỉnh và nhìn đi chỗ khác một lần nữa.

"Tôi quyết định nghỉ học một thời gian."

Jungkook ngước nhìn chàng trai tóc nâu.

"H-hả?"

Seokjin lườm Jungkook.

"Tôi không muốn cậu lang thang một mình trong ngôi nhà rộng lớn này! Tôi muốn ở bên cạnh cậu bởi vì cậu đang bị tổn thương và cần một ai đó ngay bây giờ!"

Jungkook chớp mắt nuốt nước bọt, định mở miệng nói nhưng bị Seokjin cắt ngang.

"Và tại sao tôi lại đưa cô ấy đến đây, tôi đã đọc trên mạng! Các yếu tố thiên nhiên, chẳng hạn như quang cảnh thiên nhiên hoặc cây cối trong nhà dường như nâng cao cảm giác, ý thức và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Chỉ cần dành ba đến năm phút để xem các quan điểm bị chi phối bởi cây cối, hoa lá hoặc nước có thể tạo ra sự thư giãn, đo được những thay đổi sinh lý trong hoạt động điện của tim và não. Tôi nghĩ rằng việc nhốt cô ấy sẽ không bao giờ phục hồi được cô ấy. Vì vậy, tôi đưa cô ấy ra ngoài và chỉ để cô ấy cảm thấy thoải mái và thư giãn!"

Jungkook không nói nên lời khi nhìn thẳng vào chàng trai tóc nâu, người đang thở hổn hển giận dữ.

"Đủ chưa?! Hoặc cậu đang mong đợi-"

Seokjin dừng lại, đôi môi hé mở, đôi mắt đông cứng khi Jungkook đột ngột ném mình vào người cậu. Hắn vòng tay qua lưng Seokjin và kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng nhưng ôm chặt, rên rỉ trên vai chàng trai tóc nâu. Seokjin chớp mắt, chìm vào trong hơi ấm của Jungkook, cái chạm của hắn làm cho bầu không khí ấm áp hơn bằng cách nào đó, nếu điều đó ổn, nếu đó là điều hắn muốn, nếu đó là điều hắn mong đợi, thì cậu không ngại ôm lại Jungkook. Cậu đưa hai tay lên chỉ để ôm lấy eo của hắn nhưng trước khi cậu có thể Jungkook đã buông ra và nhìn chằm chằm vào mắt Seokjin.

"Tôi xin lỗi."

Seokjin nuốt nước bọt. Jungkook rời xa cậu, nhìn xuống rồi nhìn lên chàng trai tóc nâu.

"Tôi là một kẻ ngốc! Chết tiệt! Sao tôi có thể nghĩ rằng cậu sẽ làm tổn thương mẹ tôi được chứ? Khỉ thật! Mày thật khốn nạn, Jungkook!"

Seokjin ngây người nhìn Jungkook, người đang tự nguyền rủa bản thân và tiến lại gần cậu, nắm lấy cả hai tay và quấn lấy nó.

"Tôi thực sự rất xin lỗi, Jin ... Tôi ... Tôi chỉ sợ ai đó có thể làm tổn thương bà ấy và không cần suy nghĩ ---- tôi là một tên ngốc! Làm ơn, nếu lời nói của tôi làm tổn thương cậu, tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi ... tôi không cố ý đâu, làm ơn ... xin hãy tha thứ cho tôi ... làm ơn ~ "

Seokjin liếc nhìn Jungkook, người đang cầu xin cậu tha thứ và bàn tay đang được người kia nắm chặt. Cậu nuốt nước bọt, chớp mắt khi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay người kia. Cậu liếc xuống rồi quay lại nhìn Jungkook.

"Tôi-Không sao."

Nụ cười rộng mở của Jungkook lọt vào mắt cậu. Hắn quay lại và lao về phía mẹ mình. Hắn đứng trước mặt bà và quỳ xuống, đặt lòng bàn tay vào lòng mẹ và nhìn chằm chằm vào bà, người hiện đang nhìn xung quanh.

"Mẹ."

Bà chớp mắt khi nhìn xuống con trai mình, người đang nhìn bà với đôi mắt nai tơ to tròn.

"Kookie."

Bà mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu hắn. Jungkook sững sờ, không phải vì bà cười hay vỗ đầu hắn mà là bà nói tên hắn trước khi hắn kịp nói. Trước đây, hắn thường nói với bà tên của mình, tự giới thiệu mình là Kookie, vì thế bà sẽ không bao giờ coi hắn là người lạ cũng như không sợ hắn nhưng hôm nay khi nghe bà gọi biệt danh của mình, hắn cảm thấy thực sự sốc.

Seokjin mỉm cười khi di chuyển đủ gần họ và đứng sau lưng bà. Cậu nhìn xuống Jungkook.

"Cô ấy nhớ tên chúng ta."

Jungkook đưa mắt nhìn qua Seokjin, ngồi dậy và nhíu mày.

"Cậu không cần phải nhắc tên mình thường xuyên cho cô ấy nữa, giờ đây cô ấy có thể biết cậu là ai và tôi là ai ..."

Jungkook tròn mắt nuốt nước bọt. Seokjin giữ vai bà từ phía sau và cúi sát vào tai bà.

"Mẹ, tên con là gì?"

Bà nhìn cậu và mỉm cười.

"S-Seokjinnie."

"Tên của cậu ấy là gì?"

"Kookie, Kookie của mẹ."

Jungkook nuốt nước bọt khi nhìn Seokjin, người đang đứng vững và nhìn cả hai người.

"L-làm thế nào?"

"Cậu."

Jungkook nhíu mày.

"Cậu thường giới thiệu tên của mình với cô ấy ... và đó là cách cô ấy nhớ và tin rằng cậu là Kookie, nếu ngoài cậu, có ai vào phòng cô ấy hoặc cố gắng tiếp cận cô ấy bằng cách nói họ là Kookie, cô ấy sẽ không tin vì trong tâm trí của cô ấy chắc chắn rằng cậu là Kookie ... Tôi đồng ý rằng trước đây cô ấy sợ cậu nhưng không phải bây giờ. Cô ấy nhớ khuôn mặt của cậu, tên cậu, khuôn mặt của tôi và tên của tôi ... Và nó đang chứng minh rằng cô ấy đang dần
hồi phục."

Jungkook tròn mắt. Hắn liếc nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Seokjin.

"Cô ấy sẽ nhớ tất cả mọi thứ ... nhưng từ từ, từng chút một ... Có thể mất nhiều thời gian, chỉ cần đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục cố gắng. Nếu cậu muốn giới thiệu ai đó với cô ấy, hãy làm cho cô ấy nhớ tên người đó, đừng chỉ gật đầu và mỉm cười. Ví dụ như nói tên của người đó, cách cậu nói và giới thiệu tôi với cô ấy ... "

Seokjin đỏ mặt một chút khi thực tế là Jungkook liên tục nói về cậu với mẹ hắn và đó là cách bà nhớ cậu là ai và tên của cậu khiến cậu đỏ mặt. Sau đó cậu nhìn xuống. Mặt khác, Jungkook đồng ý, Seokjin đã đúng, hắn thường nói về chàng trai tóc nâu với mẹ của mình và đó là cách bà nhớ về cậu? Bà có thể nhớ, có nghĩa là trí nhớ của bà đang phục hồi? Mẹ mình đang hồi phục? Môi hắn hơi cong lên trên.

"Và thiên nhiên là một những cách tốt nhất để hồi phục lại trí nhớ của cô ấy ... Tôi chắc rằng nếu chúng ta- * nuốt nước bọt * ý tôi là nếu cậu thường xuyên đưa cô ấy ra ngoài và cho cô ấy xem mọi thứ xung quanh, điều đó sẽ giúp cô ấy nhận ra xung quanh và nó cũng giúp cô ấy sớm bình phục ... "

"S-sao tôi chưa bao giờ biết về điều này?"

"Cậu có thể biết chỉ khi cậu để bác sĩ tâm lý điều trị cho cô ấy ... họ có thể điều trị tương tự nhưng cậu không để họ làm điều đó ... bởi vì cậu không tin tưởng bất kỳ ai trong số họ ..."

Jungkook mỉm cười khi nhìn xuống.

"Vậy là vì tôi mà mẹ tôi mới không hồi phục sao?"

Seokjin nhìn người kia đang buồn bã. Cậu tiến lại gần Jungkook và đặt lòng bàn tay lên vai hắn.

"Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho cậu .... nó xảy ra bởi vì cậu đã ít tin tưởng vào mọi người. Nếu cậu để họ chữa trị cho cô ấy từ lâu, cô ấy có thể sẽ hồi phục vào bây giờ ... nhưng hãy tin tôi, nếu tôi là cậu tôi cũng sẽ làm như vậy ... "

Jungkook mắt mờ đi, môi run lên và bật khóc khi nhìn xuống. Seokjin đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu kéo hắn vào lòng và vuốt tóc. Jungkook vùi mặt vào xương quai xanh của chàng trai tóc nâu và khóc.

"Tôi đã mắc một sai lầm lớn ..."

Hắn rên rỉ trên xương quai xanh của chàng trai tóc nâu. Seokjin thở ra khi vuốt tóc, ôm má, ngẩng mặt lên và bắt hắn nhìn mình nhưng mắt Jungkook vẫn nhắm nghiền và rơi nước mắt.

"Jungkook, mở mắt ra."

Nhưng cái tên vừa được nói đã lắc đầu rơi nước mắt.

"Không ... tôi đã làm điều này với mẹ ruột của mình ... Tôi nghĩ rằng tôi đang bảo vệ bà ấy nhưng --- tôi là một tội nhân!"

Seokjin cứ nhìn Jungkook chằm chằm rồi nói.

"Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm ... và không có gì sai khi mắc sai lầm cả, sai lầm không đáng để tha thứ là ... sai lầm tiếp tục sai lầm, mà không nỗ lực để sửa sai."

Jungkook được thắp sáng bằng cách mở mắt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chàng trai tóc nâu.

"Không bao giờ là quá muộn để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn ... Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tích cực, cố gắng mọi cách có thể để hồi phục và khiến cô ấy nhớ lại mọi thứ."

Jungkook không nói gì mà ném mình vào người Seokjin, ôm chặt lấy cậu mà rên rỉ. Hắn nghĩ hạnh phúc có thể là thứ mà hắn không bao giờ cảm nhận được. Hắn không nghĩ rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, hay niềm vui, hay bất cứ điều gì tích cực. Nhưng có một điều hắn không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra, đó là hắn sẽ khóc vì sung sướng chỉ vì Seokjin. Hắn thực sự cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, được yêu thương và ủng hộ và không thể làm gì khác hơn là khóc khi Seokjin khiến hắn cảm thấy vô cùng trân trọng và yêu mến.

"Kookie, nhìn kìa, là b-bướm."

Cả hai định thần lại và lùi ra xa khi mẹ Jungkook nói trong sự phấn khích. Jungkook nhìn bà, mỉm cười và nhìn lại Seokjin.

"Cảm ơn ... cảm ơn rất nhiều, Jin."

Tim Seokjin đập loạn xạ và nhìn xuống. Bất cứ khi nào Jungkook gọi cậu là 'Jin', cậu bắt đầu đỏ mặt. Cách hắn gọi tên của cậu là biệt danh mới của cậu. Cậu khẽ mỉm cười, hắng giọng và ngước nhìn hắn.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Jungkook mỉm cười.

"Câu hỏi của cậu là gì?"

"Cậu đã tắm chưa?"

"Uhm, tôi-"

"Tắm rồi đến nhanh ... Chúng ta cùng ăn sáng nha."

Jungkook mắt đờ ra, không thể tin vào thính giác của mình. Seokjin nhận thấy phản ứng sốc của người kia, cậu chế nhạo.

"Cậu có muốn tôi nhéo cậu để nói với cậu rằng cậu không mơ?"

Jungkook định thần lại khi gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

"Tôi, tôi ... tôi sẽ đến trong vài phút nữa! ĐỢI TÔI! TÔI K-K-KHÔNG ĂN C-CŨNG ĐƯỢC! TÔI SẼ QUAY LẠI!"

Hắn nhảy cẫng lên vì phấn khích, hôn lên đầu mẹ và chạy khỏi nơi đó. Seokjin cười khúc khích và lắc đầu.

"Mẹ, chúng ta vào nhà và ăn sáng nha?"

Seokjin mỉm cười và ôm bà từ phía sau. Bà mỉm cười và gật đầu.

"Mẹ có thích nó không?"

Seokjin đút bữa sáng cho bà và hỏi. Bà vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên. Seokjin không thể ngừng mỉm cười, cậu chỉ nhớ đến mẹ của mình.

"Ok, đợi ở đây, con sẽ rửa cái này trước, hmm?"

Cậu vừa nói vừa ngồi dậy để bà ở bàn ăn, đi về phía bếp để rửa bát sau khi bà ăn xong. Bà gật đầu nhưng chưa đến một giây, bà ngồi dậy, quay lại, nhìn xung quanh, quyết định đi đâu đó nhưng-

"AH!"

Seokjin, người chuẩn bị vào bếp nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng hét, cậu chớp mắt sau đó lông mày nhướng lên khi nhận ra đó là giọng của mẹ Jungkook. Cậu vội vã chạy đến phòng ăn chỉ để thấy bà đứng sững tại chỗ và chiếc ly bà đang cầm rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh. Jin mở to mắt, cậu đặt chiếc đĩa đang cầm lên bàn và nắm lấy tay bà, đưa bà ra khỏi những mảnh thủy tinh vỡ.

"Mẹ, mẹ ổn chứ?!"

Bà định thần lại, nhăn mặt, chu môi, chuẩn bị khóc. Bà có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó. Seokjin cảm thấy mất mát, cậu không hiểu tại sao bà lại khóc, cậu kéo bà vào lòng.

"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mẹ lại khóc? Hãy nói cho con nghe đi."

Bà vùi mặt vào vai cậu, vừa rên rỉ vừa đưa tay chỉ lối vào phòng ăn như có người đứng trước đó. Seokjin bối rối nhìn xung quanh.

"Mẹ có thấy ai ở đó không?"

Bà gật đầu rồi rên rỉ, giữ chặt áo phông của cậu. Seokjin nhìn quanh một lần nữa nhưng không thấy ai cả, cậu thở dài và vuốt tóc bà.

"Mẹ ... mẹ muốn nghỉ ngơi sao? Chúng ta có thể đi lên phòng được không?"

Bà gật đầu. Cậu mỉm cười và nhẹ nhàng leo lên cầu thang trong khi bà vẫn nằm trong vòng tay cậu và chìm vào giấc ngủ. Cậu đặt bà xuống giường, vuốt tóc bà, mỉm cười và khóa cửa phòng trước khi ra ngoài. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào ổ khóa.

Mẹ có nhìn thấy ai ở đó không?

Cô ấy có thực sự nhìn thấy ai đó không?

Cậu vừa nghĩ vừa quay lại nhìn cửa phòng Jungkook vẫn đang đóng chặt. Cậu thở dài và quay trở lại tầng dưới.

.....

"Mẹ đâu?"

Jungkook, người hỏi Seokjin khi ngồi vào bàn ăn, đối diện với chàng trai tóc nâu.

"Cô ấy cảm thấy mệt, vì vậy tôi đưa cô ấy trở lại phòng. Cô ấy đang ngủ."

"Mệt sao?"

"Hmm, có lẽ vì các hoạt động ngoài trời hôm nay? Nó vẫn còn mới mẻ đối với cô ấy và tôi đoán cô ấy sẽ bắt đầu yêu thích nó khi cô ấy tiếp tục làm việc đó."

Seokjin giấu giếm chuyện lúc nãy. Cậu nghĩ rằng cậu không muốn làm cho người kia lo lắng hơn. Jungkook gật đầu khi nhìn vào bữa sáng. Hắn choáng váng.

Bữa sáng đầy đủ những món ăn truyền thống của Hàn Quốc?

Jungkook nghĩ và chớp mắt. Không có nghĩa là hắn chưa bao giờ ăn bữa sáng kiểu Hàn Quốc trước đây, hắn đã ăn nhưng không thể nhớ khi nào vì theo như hắn biết thì những người giúp việc của hắn chưa bao giờ nấu món nào như thế này cho hắn cũng như hắn chưa bao giờ hỏi nhưng khi nhìn thấy cơm, canh, thịt, và đầy đủ các món ăn kèm, bao gồm sườn ngắn nướng (galbi), salad hải sản cay, cơm giá đỗ (kongnamul bab), cá hầm cay, súp dưa chuột lạnh (oi naengguk), tảo bẹ tẩm gia vị và kim chi củ cải (moo saengchae) , khiến hắn bất ngờ.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Jungkook nhìn lên Seokjin, người hỏi với nụ cười.

"Không có gì ... Tôi không biết những gì đang xảy ra với những người giúp việc của chúng ta hôm nay ... Ý tôi là họ không bao giờ nấu một cái gì đó quá đẹp cho tôi nhưng hôm nay ... tôi nên hỏi ai đã nấu món này."

Seokjin nhếch mép cười.

"Cậu có thể hỏi sau, bây giờ thì ăn đi."

Jungkook gật đầu khi bắt đầu nếm thử từng món ăn. Lông mày không ngừng nhướng lên và mắt nhắm nghiền khi chiêm ngưỡng hương vị của từng món ăn.

Hắn nên đồng ý hắn chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy trước đây. Nó mang lại cho hắn những cảm giác mới lạ. Hắn mỉm cười khi tiếp tục ngâm nga, ăn nhưng không nhận ra rằng chàng trai tóc nâu đang nhìn chằm chằm vào mình. Seokjin không thể ngăn mình mỉm cười, cậu cười thầm vì điều đó. Nói thật, bữa sáng hôm nay là do một tay cậu nấu nhưng cậu muốn giữ bí mật chỉ để nghe đối phương khen và xem phản ứng của đối phương.

"Cậu có thích không?"

Jungkook không nói, vừa ăn vừa gật đầu. Seokjin mỉm cười.

"Vậy có nghĩa là tôi nấu ăn cũng không tệ."

Jungkook nghẹn ngào khi nhìn Seokjin, người đang chế giễu hắn.

"C-cậu đã nấu những món này sao?"

Một cái gật đầu đơn giản khiến Jungkook rùng mình. Hắn chớp mắt.

"C-cậu biết nấu ăn?"

"Hmm, một chút? Tôi đã từng giúp mẹ tôi và học được một chút, nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho tương lai ... cậu biết giúp vợ là tài liệu của chồng mà."

Jungkook mỉm cười khi nhìn xuống, cay đắng nhai thức ăn. Hắn cảm thấy hơi nhói trước những lời nói của chàng trai tóc nâu. Seokjin nhận ra khuôn mặt đờ đẫn của hắn và mỉm cười.

"Hôm nay cậu rảnh không?"

Jungkook chớp mắt khi nhìn Seokjin, người không làm gì khác ngoài mỉm cười với hắn. Trước khi hắn có thể mở miệng-

"Cậu đi chơi với tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com