Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Cảm giác

Seokjin lấp ló sau cánh cửa nhìn mẹ mình, người đang ngồi trên chiếc ghế trong vườn. Cậu nhìn xuống, thở dài rồi từ từ bước về phía bà. Khi đến nơi, cậu nhận thấy bố mình đang đứng từ xa kiểm tra và ngắm hoa trong vườn. Seokjin quỳ xuống đất, bên cạnh mẹ mình. Cậu đặt tay lên đùi mẹ, ngả đầu qua cánh tay và nhắm mắt.

Hee nhận thức được sự hiện diện của con trai mình, vẫn không chịu nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy, Jin?"

Seokjin đã mở mắt khi nghe thấy tiếng bà nói nhưng cậu vẫn ở nguyên vị trí cũ.

"Mẹ nghĩ rằng con đang hạnh phúc."

Seokjin cuối cùng cũng bỏ cuộc và nước mắt chảy dài.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Với họ? Với con? Tại sao con lại giả vờ không phải là một người trước đây? Jin mà chúng ta từng biết đâu mất rồi? Nó không bao giờ chịu đựng bất cứ ai thiếu tôn trọng nó nhưng điều gì đã xảy ra đột ngột vậy? Mẹ không bị tổn thương vì những gì bà ấy nói, điều đau khổ nhất là con thậm chí không cố gắng nói bất cứ điều gì."

Seokjin đứng dậy khỏi lòng bà và nhìn bà khi những giọt nước mắt chảy ra từ mắt mẹ chạm vào má cậu.

"Mẹ."

"Tại sao vậy, Seokjin?!"

Bà hỏi mà không nhìn cậu, môi run rẩy và ở phía bên kia, bố cậu đang nhìn và lắng nghe họ, im lặng. Seokjin nghiến chặt quai hàm và lau nước mắt cho mẹ.

"Mẹ nói đúng. Con không phải Jin của mẹ ... con nhìn lại bản thân mình. Con biết đây không phải là con ... con không phải là Seokjin của trước đây nữa rồi mẹ à ..."

Seokjin lầm bầm. Hee nhìn con trai và nhíu mày.

"Chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình, con cũng vậy ... con không bao giờ biết mình sẽ ghét một người nhiều đến thế ... con không bao giờ biết việc đưa ra quyết định có thể khó đến mức này ... con không bao giờ biết rằng sự ghét bỏ của con sẽ biến thành một thứ khác ... thứ mà con thậm chí không thể gọi tên nó ... và ... con không bao giờ ... con không bao giờ biết mình bắt đầu có tình cảm với một người mà con ghét nhất trên đời này ... Những suy nghĩ về một người nào đó cứ xuất hiện và làm phiền con quá nhiều ... "

Hee nuốt nước bọt và Seokjin nhìn xuống.

"Lúc đầu con thậm chí không biết nó đang xảy ra ... mọi thứ bắt đầu bằng tranh cãi và ganh ghét nhau. Con chỉ ghét cậu ấy. Con ghét Jungkook hơn bất cứ điều gì. Đây không phải là bọn con. Bọn con không phải bạn bè. Bọn con đã có một thỏa thuận, nếu con ở bên cậu ấy một tháng, cậu ấy sẽ rời bỏ con, bạn bè con, trường đại học này và khỏi cuộc đời con mãi mãi ... Và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của thỏa thuận ... sau ngày mai con không thể gặp cậu ấy nữa ... cậu ấy sẽ rời xa con mãi mãi ... và sau đó không còn gì giữa con và cậu ấy nữa."

Nước mắt cậu tuôn rơi. Đôi mắt của Hee ầng ậng nước sau khi Seokjin chia sẻ mọi thứ với bà, kể cả quá khứ của Jungkook. Bà đặt tay lên vai cậu. Seokjin ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ.

"Bây giờ mẹ hãy nói cho con biết con nên làm gì đi mẹ? Con có nên rời đi vì đã hứa với Jimin, người luôn tin tưởng và chờ đợi con rằng con sẽ trở về ký túc xá hay ở lại với Jungkook, người yêu con hơn tất cả? ... con cảm thấy mắc kẹt ở đâu đó ... con đang cố gắng làm cho bản thân mạnh mẽ hơn để có thể đưa ra quyết định nhanh chóng ... nhưng con không thể ... con bị mắc kẹt giữa người con muốn ở cùng và người con nên ở ... "

"Và con cũng không thể trách ai cả, Jimin hay Jungkook ... Đáng ra là con, con nên trách bản thân mình vì mọi thứ diễn ra đúng như ý muốn nhưng không hiểu sao cảm giác như mình không phân thắng bại. Qua thỏa thuận này. Đột nhiên con cảm thấy có gì đó khác lạ ... như là ... con không biết diễn tả thế nào nữa nhưng ... rất tốt? Một phần con muốn ra đi, một phần khác nói với con rằng đừng đi ... con nên làm gì đây mẹ?"

"Con có yêu Jungkook không Jin?"

Tên vừa được nói đã sửng sốt và nhìn chằm chằm vào mẹ mình rồi nhìn xuống.

"Con ... con không biết ..."

Hee đỡ cằm con trai, nâng lên và bắt cậu đối mặt với bà.

"Tại sao? Con không thích cậu ấy?"

"Đôi khi con ghét bản thân thích cậu ấy nhưng mỗi ngày con lại thích cậu ấy nhiều hơn."

"Vậy vấn đề là gì? Hay con vẫn nghĩ rằng cậu ấy đang giả vờ?"

"Không, cậu ấy không hề giả vờ. Con đã ở bên cậu ấy 30 ngày qua và con không nhìn thấy sự dối trá trong đôi mắt trong sáng của cậu ấy."

Hee chớp mắt.

"Vậy thì tại sao?"

Seokjin thở dài.

"Con không biết ... con chỉ ... con chỉ đang bối rối về cảm xúc của chính mình. Khi ở với Jungkook, cậu ấy rất chân thành với con, cậu ấy yêu con rất nhiều, cậu ấy tự tin về con người mình và những gì cậu ấy muốn nhưng điều này quá mới mẻ đối với con, con tán tỉnh con trai, con vẫn chưa bao giờ có mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ chàng trai nào trước đây. Con chỉ bối rối không biết điều gì sẽ xảy ra với cậu ấy chỉ là cảm thông nhưng không phải tình yêu? Và ... mặc dù nếu con có thể yêu cậu ấy, con chắc chắn rằng mẹ kế của cậu ấy sẽ không chấp nhận con ... Bà ấy không thích con, không hề. Bà ấy ghét con, chúng ta, bất cứ ai thấp kém hơn bà ấy. Mẹ thấy đúng không, cái cách mà bà ấy nói vừa rồi? Bà ấy nghĩ rằng chúng ta là một loại rác rưởi."

Nước mắt lưng tròng khi nhìn xuống, bà vỗ vai con trai.

"Và bằng cách nào đó, bà ấy đã đúng. Con không phải người phù hợp với Jungkook, về thể chất, tinh thần hay tình cảm ... con làm tổn thương cậu ấy rất nhiều. Con thường xuyên làm tan nát trái tim cậu ấy. Con không thể là người phù hợp với cậu ấy được. Cậu ấy nên ghét con ... "

Hee chỉ nhìn con trai mình. Bà không bao giờ biết con trai mình đã che giấu rất nhiều nỗi đau đằng sau nụ cười. Bà lau nước mắt, hít thở sâu và ôm lấy khuôn mặt của con trai.

"Nhìn mẹ này, Jin. Chỉ cần trả lời câu hỏi của mẹ. Jungkook có biết mọi thứ về con không?"

Seokjin nhíu mày.

"Nó có biết con không xuất thân từ gia đình giàu có không?"

Seokjin thở hổn hển và gật đầu.

"Vậy thì tại sao con lại quan tâm đến việc mẹ kế của nó nghĩ gì về con? Nếu bà ấy ghét con hay chúng ta hay những người nghèo khổ thì con quan tâm đến điều gì? Jungkook yêu con bất kể thế nào đi nữa ...  Nhìn đi Jin, để sống một cuộc sống hạnh phúc con chỉ nên quan tâm đến con và người bạn đời của con chứ không nên quan tâm đến người khác, kể cả bố mẹ, bố mẹ con chỉ là người đi chung cuộc đời của con. Chỉ hai con mới có quyền quyết định chứ không phải ai khác. Vì vậy, hãy ngừng lôi mẹ kế vào chuyện này."

Seokjin chớp mắt khi Hee tiếp tục.

"Được yêu và được cảm thông là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Jin ạ. Cảm thông chỉ là cảm xúc nhất thời, cảm giác thương hại, nhưng khi đã yêu thì bản chất sẽ tồn tại lâu dài hơn. Tình yêu vĩnh cửu hơn ... chính vì thế nó không phải là một sự vật, nó là một cảm giác / mối ràng buộc. Nó kết nối hai tâm hồn mà không cần lý do."

Seokjin đóng băng.

"Bây giờ hãy nói cho mẹ biết con thực sự có tình cảm với Jungkook hay không?"

Seokjin nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào mẹ mình, người đang chờ đợi câu trả lời nhưng trong sâu thẳm cậu vẫn bối rối về cảm xúc của mình. Cậu nhìn xuống. Hee thở ra và bỏ tay ra khỏi má cậu.

"Điều bối rối nhất mà chúng ta từng mắc phải khi cố gắng thuyết phục cái đầu của mình về một thứ mà trái tim chúng ta biết là dối trá ... Nhắm mắt lại, Jin."

Tên vừa được nói nhìn lên.

"Mẹ?"

"Nhắm mắt lại đi Jin."

Seokjin chớp mắt sau đó thực sự nghe theo lời mẹ mình, nhắm mắt lại.

"Hít thở sâu ... quên bất cứ điều gì xảy ra, chỉ để đầu óc trống rỗng ... Đừng suy nghĩ về bất cứ điều gì, cố gắng bình tĩnh và giữ đầu óc trống rỗng trong một giây."

Seokjin đã cố gắng mặc dù lúc đầu cậu mất tập trung nhưng cuối cùng thì cậu trông rất thoải mái với đôi mắt nhắm nghiền.

"Bây giờ hãy cho mẹ biết điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí con là gì."

Chàng trai tóc nâu thở hổn hển với đôi mắt nhắm nghiền.

Jeon Jungkook

Seokjin thoáng mở mắt ra khi ý nghĩ về việc cậu và Jungkook gặp nhau lần đầu tiên trong quán cà phê hiện lên trong đầu, đặc biệt là khuôn mặt của hắn.

"Con đã thấy gì?"

Seokjin phập phồng nhìn mẹ mình.

"J-Jungkook ạ."

Hee cười.

"Con cảm nhận được cậu ấy trong mọi việc con làm và cậu ấy là người duy nhất trong tâm trí con ... dù vậy con vẫn còn bối rối?"

Seokjin thở gấp và tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Có ... có nghĩa là con ..."

"Con yêu Jungkook, Jin."

Seokjin chớp mắt.

"Con biết đấy, thậm chí mẹ còn biết vào thời điểm con bảo vệ nó và cách con ăn tôm hùm mà nó đã nấu cho con ..."

Seokjin chớp mắt khi nhìn xuống, môi hơi hướng lên trên. Bà đặt lòng bàn tay của mình lên tóc Seokjin và mỉm cười.

"Mẹ là mẹ của con, Jin ... chỉ có một người mẹ mới có thể hiểu con trai mình hơn bất cứ ai có thể ... và con vẫn là con của bố mẹ. Bố mẹ sẽ ủng hộ con cho dù con chọn ai."

Seokjin cười đến rơm rớm nước mắt, ngả đầu vào lòng và ôm eo bà.

"Không phải chúng ta."

Cả hai đều nhìn bố của Seokjin, người đang đứng bên cạnh họ.

"Anh không thích nó."

Seokjin nuốt nước bọt và trao đổi ánh mắt với mẹ mình.

"Jung-"

"Ý anh là đã từng nhưng không phải bây giờ ... không phải sau khi nghe thấy con trai mình nói thích nó như thế nào."

Mặt Seokjin sáng bừng lên và ngồi dậy. Hee cười với họ.

"Bố."

Jung mỉm cười và vò rối mái tóc của con trai mình.

"Hạnh phúc của con là quan trọng đối với chúng ta."

Seokjin ném mình vào người bố, ôm chặt lấy ông và rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Seokjin yêu Jungkook, cậu vẫn còn bối rối ... về tình cảm của mình dành cho Jungkook nhưng khi mẹ khiến cậu nhận ra tình cảm mình dành cho Jungkook không chỉ là cảm thông mà còn hơn thế nữa ... tình yêu. Đúng, cậu yêu Jungkook và cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã không nhận ra điều đó cho đến khi mẹ cậu phát hiện.

"Con trai!"

Cậu phá vỡ cái ôm và ba người trong số họ nhìn về hướng giọng nói truyền đến. Bà Kim đi về phía họ và cậu nhìn người bên cạnh bà, mẹ của Jungkook. Seokjin mỉm cười và chạy về phía họ.

"Mẹ?"

Bà Jeon cười với cậu.

"Seokjinnie ~"

"Uhm, xin lỗi vì đã làm phiền, con trai. Thực ra dì đã nghe bà ấy kêu khi dì đi lên dọn dẹp phòng. Bà ấy có vẻ sợ hãi và tìm Jungkook. Thằng bé vẫn chưa về, nên đó là lý do tại sao dì đưa bà ấy đến tìm con và đoán xem bà ấy dừng lại và khóc khi nhìn thấy con."

Seokjin cảm thấy lo lắng khi nghe những gì bà Kim nói. Cậu vòng một tay qua người bà Jeon và một tay khác nắm lấy cánh tay bà, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Mẹ ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"M-mẹ sợ ... m-mẹ m-muốn K-Kookie ~"

Seokjin mỉm cười.

"Kookie đi ra ngoài rồi ạ, cậu ấy có một số việc quan trọng cần giải quyết. Mẹ muốn dành thời gian cho Seokjinnie không?"

Bà gật đầu một cách dễ thương khiến trái tim của chàng trai tóc nâu tan chảy.

"Con sẽ chăm sóc bà ấy. Nhân tiện, cảm ơn dì, dì Kim."

Tên vừa được nói gật đầu rời khỏi nơi đây. Seokjin đưa bà Jeon về phía bố mẹ mình.

"Mẹ ... đây là bố mẹ của con."

Lúc đầu bà sợ hãi như thường lệ và giấu mặt vào cổ áo của chàng trai tóc nâu.

"Mẹ, không sao đâu. Đừng sợ. Họ là bố mẹ của Seokjinnie, hmm?"

Bà bình tĩnh lại và chớp mắt.

"B-bố mẹ của S-Seokjinnie?"

Bà nói và Seokjin gật đầu mỉm cười. Bà nhìn họ và cười.

"B-bố mẹ của S-Seokjinnie?"

Hee và Jung cũng mỉm cười và gật đầu. Bà Jeon mỉm cười với họ. Hee nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng bảo bà ngồi cùng. Seokjin mỉm cười khi nhìn thấy cách mẹ mình và mẹ Jungkook trò chuyện dễ thương và ngọt ngào.

"Jin"

Seokjin nhìn bố mình, người đã gọi cậu và ánh mắt ra hiệu cho cậu đi theo. Cả hai đi bộ cách họ vài bước.

"Có chuyện gì vậy bố?"

"Không có gì ... uhm, bố đã nghe tất cả những gì con chia sẻ với mẹ ..."

Seokjin chớp mắt.

"Bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ của Jungkook là điều mà không ai có thể hiểu được. Bố đã sai, con nói đúng. Bố thực lòng cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã nói. Bố nghĩ nó là một loại người lớn hư hỏng nhưng nó thực sự là người mạnh mẽ nhất mà bố từng thấy. Bố biết cảm giác của việc mồ côi cha hoặc lớn lên mà không có cha, bởi vì bố đã mất cha khi bố mới lên 5. Bố có thể cảm nhận Jungkook cảm thấy thế nào. Chỉ có bố mẹ mới biết cha và mẹ đơn thân của bố đã phải vật lộn như thế nào để đối mặt với xã hội này. Dù mất cha nhưng bố vẫn có mẹ ở bên, mẹ trở thành sức mạnh của bố, bố cũng vậy nhưng khi biết đến hoàn cảnh của Jungkook ... "

Ông dừng lại khi Seokjin nhìn xuống. Đó là sự thật, Jungkook là một chiến binh thực sự. Seokjin biết rõ điều đó và cậu tự hào về Jungkook. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt.

"Con phải tìm ra ai đã làm điều này với họ, Jin."

Tên vừa được nói nhìn ông.

"Con phải ... hứa với bố rằng con sẽ ở bên cạnh và giúp nó tìm ra sự thật ẩn đằng sau vụ tai nạn của cha mẹ mình."

Seokjin mỉm cười nắm lấy tay bố.

"Con hứa."

Jung mỉm cười khi cả hai cùng liếc nhìn Hee và Bà Jeon, mỉm cười với họ.

...........

"Mẹ, mẹ đang tìm ai vậy?"

Seokjin và bố mẹ cậu hiện đang ở ga xe lửa, đợi chuyến tàu trở về Seoul. Cậu và Hwan đến để tiễn họ nhưng Seokjin đã yêu cầu người lớn tuổi hơn đợi cậu trong xe trong khi cậu sẽ đưa họ đi.

Và không có cuộc gọi nào từ Jungkook, hắn vẫn giận chàng trai tóc nâu. Seokjin nghĩ vì cậu đã cố gắng liên lạc với người kia rất nhiều lần, nhưng người kia vẫn tránh cậu bằng cách tắt điện thoại.

Bố mẹ Seokjin đã đợi Jungkook ở nhà hắn, chỉ muốn chào hắn trước khi rời đi nhưng họ đã từ bỏ khi không có dấu hiệu cho thấy hắn sẽ trở về nhà. Hee vẫn tiếp tục tìm kiếm hắn kể từ khi họ đến ga xe lửa và đồng hồ treo tường trong ga xe lửa hiển thị 8 giờ tối.

Hee thở dài.

"Nó vẫn còn giận chúng ta."

Seokjin mỉm cười.

"Mẹ, bao nhiêu lần con nên nói với mẹ rằng cậu  ấy không nữa đây."

"Vậy tại sao nó không đến tiễn chúng ta và thậm chí không nhận cuộc gọi của con. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy mặt nó trước khi đi nhưng ..."

Hee bĩu môi. Seokjin và Jung mỉm cười.

"Aigo ... đừng lo ... chắc cậu ấy đã về rồi. Khi con về nhà, con sẽ bảo cậu ấy gọi cho mẹ được chứ?"

Hee hơi mỉm cười.

"Còn Jimin thì sao? Bố mẹ hoàn toàn không gặp được thằng bé? Mọi thứ vì bố con, vì ông ấy mà bố mẹ phải quay về gấp."

Jung chớp mắt.

"Aigo, em biết đấy chúng ta chỉ được nghỉ một ngày, hơn nữa người bán hàng đã yêu cầu chúng ta mở cửa hàng vào ngày mai, anh phải làm sao đây, jagi?"

Hee tròn mắt. Seokjin mỉm cười với họ.

"Mẹ ... mẹ đừng lo ... con ..."

Cậu dừng lại khi đang suy nghĩ điều gì đó.

"Uh! Con sẽ đưa Jungkook và Jimin đến Seoul vào cuối tuần tới thì sao? Mẹ có thể gặp cả hai, được chứ?"

Hee cuối cùng cũng mỉm cười.

"Thật tuyệt! Vậy mẹ có thể nấu ăn cho bọn trẻ và tất cả chúng ta có thể dành thời gian tuyệt vời bên nhau!"

Cả hai, Seokjin và Jung đều mỉm cười. Ba người trong số họ nhìn xung quanh khi nhận thấy chuyến tàu đang đến. Hee bận rộn kiểm tra hành lý của họ trong khi Jung tiến về phía Seokjin và ôm lấy cậu.

"Nhớ bất cứ điều gì bố đã nói chứ?"

Seokjin mỉm cười.

"Vâng, thưa bố."

Jung thoát ra khỏi cái ôm.

"Và ... đừng quên sử dụng đồ bảo hộ."

Jung thì thầm khi Seokjin mở to mắt.

"Chỉ vì sự an toàn, con biết đấy."

Seokjin đỏ bừng mặt khi tinh nghịch đập vào tay bố mình.

"Bố này!"

Cậu ngại ngùng rên rỉ. Jung cười khúc khích khi lấy hành lý từ tay vợ mình. Hee liếc chồng rồi nhìn con trai.

"Ông ấy nói gì thế?"

Bà nghi ngờ hỏi. Seokjin nhìn bố mình, người đang đưa mắt ra hiệu đừng nói gì với bà. Cậu cười và lắc đầu. Hee hậm hực. Tàu dừng lại khi nó đang cho hành khách xuống. Hee ôm Seokjin lần cuối.

"Aww ... mẹ sẽ nhớ con rất nhiều đó con trai của mẹ."

Seokjin mỉm cười.

"Con cũng vậy ... con yêu mẹ và cảm ơn mẹ rất nhiều."

Hee mỉm cười và lùi ra xa, ôm lấy má con trai mình.

"Thay mặt bố mẹ nói lời xin lỗi Jungkook và báo cho bố mẹ một tin tốt, được chứ?"

Seokjin ngượng ngùng cười gật đầu. Hee hôn lên trán cậu.

"Hãy luôn vui vẻ nhé."

"Aigo ... bố không thể chịu đựng được tình cảm mẹ con ... Cố lên, Jagi. Cuối tuần này Seokjin sẽ đến thăm, phải không? Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu mất."

"Vâng, vâng, em biết rồi."

Hee đảo mắt sau đó mỉm cười với Seokjin, người cười khúc khích vì bố mẹ của mình. Họ vẫy tay chào và lên tàu.

"Tạm biệt, Jin-ah, hãy giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ và đừng quên gọi cho bố mẹ, yêu con!"

Seokjin mỉm cười.

"Vâng, con cũng yêu bố mẹ ... oh! Mẹ ơi, đừng quên chiếc vòng cổ bằng xương có tên của jjanggu! Hãy đeo nó cho jjanggu và gửi ảnh cho con nha!"

Seokjin hét lên trong khi vẫy tay lại với họ với nụ cười. Bà gật đầu và tàu bắt đầu di chuyển. Hee ra hiệu cho cậu gọi cho bà và cậu biết tại sao. Cậu gật đầu với nụ cười.

.........

Seokjin không thể ngừng mỉm cười khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Cậu rất hạnh phúc cho ngày hôm nay. Thứ nhất, cậu cuối cùng cũng nhận ra mình yêu Jungkook và thứ hai là bố mẹ cậu đã chấp nhận mối quan hệ của cậu.

Hwan nhìn cậu từ khóe mắt.

"Hôm nay có người trông hạnh phúc quá nhỉ?"

Seokjin định thần lại và liếc nhìn Hwan rồi mỉm cười.

"Thật vui khi thấy em cười."

Hwan mỉm cười sau đó tập trung trở lại con đường nhưng nụ cười của Seokjin giảm xuống và bĩu môi.

"Hyung! Anh không muốn hỏi tại sao em lại hạnh phúc sao?"

Hwan mỉm cười.

"Theo như anh biết khi ai đó buồn, sẽ không có lý do đằng sau điều đó, vì vậy khi ai đó hạnh phúc-"

"Không ... luôn có lý do đằng sau mọi khoảnh khắc vui buồn."

Hwan mỉm cười.

"Ok, sao em vui thế?"

Seokjin đột nhiên bắt đầu đỏ mặt và tim đập loạn xạ. Hwan liếc nhìn cậu.

"Em ổn không?"

"Em ... em yêu Jungkook."

Seokjin chúi người về phía trước khi Hwan đạp phanh đột ngột. Cảm ơn Chúa Seokjin đã không bị ngã vì cậu đã thắt dây an toàn.

"Hyung!"

Seokjin rên rỉ.

"Omg! Anh rất xin lỗi! Anh rất ngạc nhiên vì những gì em nói! Em có bị thương ở đâu không?"

Anh kiểm tra Jin, người lắc đầu đáp lại.

"Em ổn, Hyung."

Hwan thở ra.

"Cảm ơn Chúa, anh đã-đợi câu nói này từ lâu rồi đó! EM ĐÃ NÓI EM YÊU JUNGKOOK! CHÚA GIÊSU CHRIST! THẬT LUÔN?!"

Seokjin chớp mắt kinh ngạc khi Hwan hét lên đầy ngạc nhiên.

"Uhm, vâng, em đã nhận ra được."

Hwan há hốc mồm và không biết phải làm gì, bắt đầu di chuyển chỗ này chỗ kia trong sự phấn khích. Xe của họ bị dội ngược.

"Hyung? Hyung! Đừng di chuyển nữa!"

"Ôi! Anh rất xin lỗi ... anh đã ... ôi trời! Anh hạnh phúc cho em!"

Hwan bất ngờ kéo Seokjin ôm thật chặt. Seokjin ngạc nhiên rồi bật cười, ôm lại anh.

"Anh đã nói với em rồi ... anh đã nói với em rằng em thực sự có tình cảm với cậu ấy ... Chúa ơi, anh không thể tin rằng cuối cùng em cũng đã chấp nhận cậu ấy. Anh thực sự cảm thấy hạnh phúc cho cả hai."

Seokjin cười rồi lùi ra.

"Cảm ơn anh, Hyung."

Hwan mỉm cười.

"Anh?"

Seokjin gật đầu.

"Vâng. Anh, dì Kim, Hoseok, Mingyu và bố mẹ em. Tất cả đều khiến em nhận ra điều đó. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có tất cả mọi người. Vì vậy, cảm ơn anh, Hyung."

Hwan mắt ngấn lệ.

"Aww ... em làm anh xúc động đấy ... mọi người đã không làm bất cứ điều gì, nó chỉ ... nó chỉ là tình yêu ... tình yêu giữa em và cậu ấy khiến em nhận ra ... anh thực sự hạnh phúc cho em và Jungkook."

Seokjin ngượng ngùng cười.

"Jungkook đã nói gì?"

"Uhm ... em chưa nói với cậu ấy, anh là người đầu tiên biết. Thực ra ... cậu ấy giận em."

Hwan chớp mắt sau đó gật đầu khi Seokjin chia sẻ với anh những gì đã xảy ra vào buổi trưa. Anh vỗ vai cậu.

"Vì vậy đó là lý do tại sao cậu ấy phớt lờ anh và đi đâu đó một mình? ... Đừng quá lo lắng, cậu ấy có thể đã về nhà ... và cậu ấy sẽ không bao giờ nổi giận với em đâu, hãy tin anh đi."

Seokjin mỉm cười.

...........

"Đi, nói cho cậu ấy biết em cảm thấy thế nào với cậu ấy đi."

Hwan nói khi anh dừng xe ở lối vào. Seokjin mỉm cười, gật đầu rồi bước xuống xe, bước vào nhà. Hwan mỉm cười với cậu sau đó đi đến bãi đậu xe. Khi anh đến, Sehun hỏi anh.

"Cậu đã đi đâu?"

"Tôi đã đi với Seokjin. Jungkook đã về chưa ạ?"

"Ừ, vài phút trước nhưng nó ..."

"Cậu ấy sao ạ?"

"K-không có gì ..."

"Rất vui khi cậu ấy trở lại ... và bà đã kiểm tra nhà chưa? Mọi thứ đã rõ ràng?"

"Có ngoại trừ một nơi, đằng sau của ngôi nhà."

"Ok, để đó, tôi sẽ đi. Nghỉ ngơi đi ạ."

Sehun gật đầu khi nhìn Hwan cầm lấy cây đuốc của mình, đi kiểm tra nhà như thường lệ. Anh không hỏi gì về việc Jungkook về đến nhà bằng cách nào, anh chỉ không muốn làm cho người kia phải lo lắng.

..........

Seokjin định leo lên cầu thang nhưng bị khựng lại khi nhận thấy bà Kim đang tiến về phía mình bằng cách cầm một cốc nước trong khay. Bà Kim mỉm cười khi thấy cậu.

"Ồ, con trai, con đã về rồi à. Con đã tiễn bố mẹ mình về an toàn chưa?"

"Vâng, dì Kim ... và ... uhm, Jungkook đã về chưa-"

"Ừ, nó đã về rồi ..."

Nụ cười của Seokjin chạm vào mắt.

"Nhưng mà ..."

Cậu ngừng cười khi mặt bà Kim chuyển sang lo lắng.

"Nhưng sao ạ dì Kim?"

"Uhm ... Jungkook ... Jungkook say rồi, con trai ..."

Seokjin sửng sốt.

"S-say?"

"Một người bạn trong quán bar đã đưa nó về nhà. Khi nó trở về, nó trông hoàn toàn bề bộn. Dì chưa bao giờ thấy nó say đến mức này."

Seokjin nuốt nước bọt, chớp mắt rồi nhìn xuống với cảm giác tội lỗi. Cậu biết tại sao Jungkook say. Tất nhiên là do cậu. Cậu nghĩ.

"Con trai."

Seokjin nhìn lên và cố gắng nói gì đó nhưng không có gì. Cậu cảm thấy bị rối loạn.

"Aigo ... sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Nó không sao đâu, nó chỉ say rượu thôi. Dì đã đưa nó nằm xuống giường và đi xuống lấy nước ấm cho nó. Nó sẽ không sao đâu, đừng lo lắng gì cả."

Bà Kim cố gắng an ủi Seokjin, chàng trai tóc nâu vẫn có vẻ buồn. Bà quyết định thay đổi chủ đề trong khi leo lên cầu thang.

"Dì nghe nói con thực sự yêu Jungkook."

Seokjin ngạc nhiên nhìn bà. Bà Kim mỉm cười với cậu.

"Mẹ của con đã nói với dì. Dì rất vui vì con đã thay đổi quyết định, con trai. Cảm ơn vì đã trao cơ hội cho Jungkookie của chúng ta."

Seokjin cười với bà.

"Cảm ơn dì Kim."

Cái tên vừa được nói mỉm cười khi vò tóc cậu. Khi họ lên đến tầng trên, đi về phía phòng của Jungkook.

"Chắc bây giờ thằng bé đang ngủ đó."

Cả hai mỉm cười khi vừa mở cửa nhưng lại được chào đón bởi một cảnh tượng gây sốc và phản cảm. Cả hai, bà Kim và Seokjin lạnh cóng trước cửa. Jennie nằm trên người Jungkook, hôn lên môi hắn trong khi cô ta đang cố gắng cởi cúc áo sơ mi của hắn và phần tệ nhất là Jungkook rên rỉ và hôn lại cô ta với đôi mắt nhắm nghiền.

"JENNIE!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com