65. Still with you
Sau một vài năm ...
Khung cảnh mở ra bắt đầu bằng tiếng lách cách gió hai bên. Hai tâm hồn thiếu thốn chìm xuống chiếc ghế dài và âu yếm, cố gắng san bằng và phá hủy miệng của nhau.
Một trong hai đột nhiên rời ra-
"Có chuyện gì thế bé yêu?"
Gã thở hổn hển hỏi người kia, người đang ngồi phía trên bụng gã, vắt ngang hông người kia và thở hổn hển. Y lau môi và nhìn vào ngón tay cái của mình, máu. Sau đó y cáu kỉnh và đánh nhẹ vào ngực người kia.
"Anh tệ quá, Hyung! Nhìn xem anh đã làm gì này?!"
Y khó chịu định ngồi dậy nhưng người lớn tuổi lại đẩy y xuống.
"... đợi đã, hyung-"
Người kia chặn y lại bằng cách hôn lên đôi môi đang chảy máu của y một cách thèm khát. Người trẻ hơn hôn lại, tay của người lớn tuổi đưa lên cổ và tóc của người trẻ hơn. Hai má gã cạ vào đôi má mềm mại của y khi nắm chặt lấy đầu, như thể không cho y trốn thoát. Gã áp sát miệng người kia vào miệng mình, lưỡi của họ đấu qua lại như những đô vật, mỗi người cố gắng kẹp chặt người kia.
Người lớn tuổi đột nhiên dừng hôn môi người trẻ hơn và di chuyển đến đường viền hàm, cổ và xương quai xanh của y. Hôn từng li từng tí, gã có thể cảm nhận được y đang cố gắng lùi lại nhưng gã không cho, đặt những nụ hôn mềm mại xuống cổ họng rồi mút. Y rên rỉ nhưng rút ra, nắm lấy hai bàn tay của người lớn tuổi khỏi đầu và đặt chúng xuống bên cạnh mình. Cả hai đều thở nặng nhọc và nhìn nhau chằm chằm với đôi môi hé mở.
"Như vậy được rồi."
"Nhưng anh muốn nhiều hơn."
Gã liếm môi và y cố gỡ tay ra khỏi vòng tay của người kia nhưng gã không cho.
"Chúng ta đang ở văn phòng, Hyung. Nếu có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?"
Gã nhếch mép.
"Ai quan tâm? Anh đang làm tình với bé yêu của mình, không ai có quyền bảo anh phải dừng lại cả."
Gã vừa nói vừa vươn môi mình lên môi người kia nhưng giật mình khi người đó khẽ mím môi.
"Nhưng em biết, bây giờ là đủ rồi."
Người trẻ vừa nói vừa đứng dậy khỏi bụng người lớn tuổi.
"Jiminie ..."
Gã ngồi dậy và than vãn.
"Chúng ta đã làm điều đó hàng ngày ở nhà, anh vẫn chưa đủ sao."
Jimin vừa nói vừa đưa lưng về phía đàn anh, cài cúc áo. Y hét lên khi gã bất ngờ ôm lấy eo y từ phía sau và kéo y ngồi vào lòng.
"Yoongi-ah!"
Tên vừa được nói cười. Yoongi lớn tuổi hơn Jimin, người nhỏ tuổi thường gọi gã bằng tên của gã mỗi khi gã làm y khó chịu hoặc tức giận, gã vẫn chưa bao giờ tức giận vì gã rất thích nghe Jimin gọi gã bằng tên thật của mình. Gã ôm chặt lấy eo y, hôn lên vai y rồi tựa cằm vào nó.
"Anh không bao giờ cảm thấy đủ với em hết Jiminie."
Gã thì thầm khi mắt họ chạm nhau. Căn phòng lại một lần nữa cảm thấy nóng. Jimin đỏ bừng cả mặt, y cúi gằm mặt, ngượng ngùng cười. Yoongi nâng cằm Jimin lên đối diện với gã. Gã tựa đầu sau đó lại gần đôi môi ngọt ngào của chàng trai tóc vàng. Jimin nhắm mắt lại-
"YOONGI HYUNG!"
Một tiếng gõ cửa lớn khiến Jimin giật mình. Yoongi tức tối trợn mắt. Jimin cười khúc khích khi đẩy đàn anh ra, ngồi dậy chạy về phía cánh cửa đang đóng để mở. Khi cánh cửa mở ra-
"Hyung - Jimin? Cậu làm gì-"
"Cậu muốn cái quái gì?!"
Yoongi đứng sau lưng Jimin và hỏi.
"Uhm, thực ra đó là Hoseok và ..."
Anh dừng lại khi nhíu mày, liếc nhìn khuôn mặt của Yoongi và Jimin, rồi nhìn vào môi y. Lông mày anh nhướng lên, khuôn mặt của họ nói với anh rằng họ-
"Thôi nào, đừng nói với em là hai người đang làm việc trong văn phòng đó nha?"
Jimin chớp mắt và nhìn xuống xấu hổ trong khi Yoongi-
"Nhân tiện, tại sao em lại quan tâm đến vậy và ừ, có vấn đề gì không anh bạn?"
Hoseok nhăn mặt vì kinh tởm.
"eww ~ giá như Jungkook biết về điều này-"
"Em ấy sẽ rất hạnh phúc cho bọn anh. Bây giờ hãy dẹp cái chuyện nhảm nhí này và nói cho anh biết em đang làm cái quái gì ở đây?"
Hoseok đảo mắt-
"Anh có nhớ cuộc gặp hôm nay với ông Chung không?"
Anh hỏi trong khi bước vào văn phòng của Yoongi. Cả Jimin và Yoongi đều đi theo sau anh. Gã nhíu mày trao đổi ánh mắt với bạn trai.
"Ông Chung nào?"
Hoseok nhăn mũi khó chịu, đặt đống hồ sơ đang ôm trên tay lên bàn của gã, trừ hồ sơ cuộc hẹn. Anh quay lại đối mặt với gã rồi khoanh tay.
"Đây là những gì sẽ xảy ra khi anh mở ra xem."
Yoongi sửng sốt, Jimin cũng vậy.
"Hoseok-"
"Em không nói dối đâu, ông ấy luôn chơi xấu em ... kể cả bây giờ."
Hoseok vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Jimin nhìn vào dương vật của Yoongi trong quần. Y nhìn xuống và mở to mắt, Yoongi cũng vậy. Gã thở hổn hển khi đưa cả hai tay về phía thân mình và cố gắng che nó lại một cách vụng về.
"Và đây là lý do tại sao anh không thể nhớ rằng mình có cuộc họp, có vẻ như anh thích làm badboy nhỉ?"
Jimin ngượng ngùng cười với Yoongi.
"U-uh, uhm! Anh-anh không quên, ông Chung, ừ anh biết! Ô-Ông ấy là người sáng lập tập đoàn Hyundai!"
"Ồ, vậy tại sao cách đây vài giây anh lại hỏi em ông ấy là ai?"
"Anh mày nhầm tí thôi nhóc."
Yoongi bực bội nói rồi đi về phía anh, giật lấy đống hồ sơ cuộc hẹn, quay lại kiểm tra hồ sơ trong khi Hoseok lè lưỡi trêu chọc sau lưng gã.
Khi Yoongi đột ngột quay lại-
"Anh --- mày đùa anh mày à?"
Hoseok thở hổn hển, mím môi lại và lắc đầu. Yoongi nhìn anh 'em muốn chết hả'. Jimin mỉm cười với hai người họ và tiến lại gần.
"Jungkook đang ở đâu thế? Cậu ấy đang đến phải không?"
Y hỏi Hoseok, người lắc đầu.
"Không, hôm nay cậu ấy được nghỉ, đó là lý do tại sao cậu ấy bảo Yoongi hyung đi."
"Tại sao đột nhiên vậy?"
"Còn nhớ ngày hôm qua không? Dong Seo bị ốm vì hôm qua thằng bé đã khóc rất nhiều."
Cả hai, Jimin và Yoongi đều thở dài sau đó gật đầu.
"Vậy, em đã sẵn sàng chưa?"
Yoongi nhếch mép cười với Jimin nhưng Hoseok đã đẩy Jimin ra khỏi gã.
"Không, cậu ấy không đi theo anh mà là em."
Yoongi nhíu mày.
"Cái gì-"
"Em không thể tin tưởng hai người được."
Yoongi cáu kỉnh với Hoseok sau đó nhìn Jimin, mong đợi y sẽ nói điều gì đó nhưng gã khó chịu khi nhận thấy bạn trai của mình đang cười khúc khích với mình. Gã đảo mắt và bắt đầu rời khỏi văn phòng.
"Mình đoán bạn trai của cậu đang giận --- HYUNG! CHỜ EM VỚI!"
Jimin mỉm cười với Hoseok, người đã lao ra sau Yoongi. Sau đó y chộp lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó.
[? : Sao đấy Jimin?]
[Jimin: Dong Seo thế nào rồi?]
[? : Thằng bé cảm thấy tốt hơn rồi. Bác sĩ cho nó uống thuốc. Nó đã ăn và ngủ rồi]
[Jimin: Cậu có muốn mình đến chăm sóc thằng bé không?]
[? : Được rồi. Mẹ mình đang ở đây cùng với mình. Chúng mình có thể chăm sóc nó]
[Jimin: Hừm, đừng lo lắng. Nếu nó ngủ ngon, nó sẽ ổn thôi]
[? : Mình cũng mong là như vậy]
Cả hai người họ đều im lặng trong một giây.
[Jimin: Jungkook]
[Jungkook: Hmm?]
Chàng trai tóc vàng thở dài thườn thượt.
[Jimin: Cậu thế nào rồi?]
[Jungkook: ... Mình ổn, Jimin]
Jimin thở dài.
[Jimin: Cậu đã nói với Dong Seo về Jin chưa?]
Lúc đầu y không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ người kia sau đó-
[Jungkook: ... Cậu muốn mình nói gì? Appa không biết Jin đang ở đâu sao?]
Jimin giữ im lặng và Jungkook tiếp tục.
[Jungkook: Mình không ngại nói cho nó biết sự thật nhưng mình sợ nó sẽ tiếp nhận nó như thế nào? Mình là appa của nó, Jimin à. Mình không thể làm tan nát trái tim nó được]
[Jimin: Mình biết sự thật sẽ đau lòng nhưng nói dối còn tệ hơn đấy Jungkook à. Cậu sẽ nói dối nó bao lâu rằng Dada của nó đang ở nước ngoài? Dong Seo sắp tròn 4 tuổi rồi, Jungkook. Nó bắt đầu hỏi rất nhiều câu hỏi, đặc biệt là về Jin ... Cậu phải nói cho nó biết sự thật rằng Jin sẽ không quay về-]
Jimin dừng lại khi ngay lập tức hối hận vì những lời vừa thốt ra từ miệng mình.
[Jimin: J-Jungkook, mình xin lỗi, mình không cố ý-]
[Jungkook: ... Cậu có thể ngừng tin rằng em ấy sẽ trở về ... nhưng mình sẽ không ... mình có thể vấp ngã, có thể gục ngã nhưng sẽ không từ bỏ em ấy. Mình sẽ không ... mình chỉ là không thể]
Jimin rơm rớm nước mắt khi nhìn xuống.
[Jimin: Jungkook, mình -]
Nhưng cái tên đã nói ngắt cuộc gọi trước khi y có thể nói. Jimin thở dài và nhắm mắt lại.
Ở phía bên kia, Jungkook dựa lưng vào ghế và nhìn cậu con trai ba tuổi rưỡi Dong Seo đang say giấc nồng trên giường. Mắt hắn mờ đi.
"Appa, khi nào Jin Dada về nhà ạ?"
Dong Seo hỏi khi Jungkook, người đang chuẩn bị đưa một thìa cơm vào miệng, đóng băng. Tất cả mọi người, Rin, Yoongi, Jimin và Hoseok, người đang ăn tối trong bàn ăn, ngừng lại và nhìn chằm chằm vào Dong Seo rồi nhìn Jungkook. Rin ngượng nghịu cười với Dong Seo.
"Dong Seo-ah, Jin Dada khá bận rộn với công việc, hmm?"
"Vậy là Dada không bao giờ muốn về nhà? Hay Dada không thích nhìn thấy Dong-seo?"
Yoongi và Jimin liếc nhìn nhau khi Dong Seo bĩu môi và nhăn mặt như sắp khóc.
"Ayy, D-Dong-seo-ah, Jin Dada yêu con rất nhiều. Dada chắc chắn sẽ đến gặp con nhưng hiện tại Dada không thể. Con biết đấy, Dada làm việc ở nước ngoài, nhớ không?"
Jimin cố gắng an ủi Dong Seo, người đang nhìn Jungkook. Hắn vẫn ngồi im lặng. Dong Seo lắc cánh tay.
"Appa ... khi nào Dong Seo có thể gặp Jin Dada ạ? ... Nói cho con biết đi."
Mình không nên cho thằng bé xem ảnh của Jin.
Jungkook nghĩ và thở hổn hển sau đó nhìn con trai mình.
"Sớm thôi, Dong Seo-ah. Appa hứa với con-"
"Không! Appa không bao giờ giữ lời hứa cả! Appa không bao giờ đưa Dong Seo đến gặp Jin Dada! Appa luôn nói dối con! Con muốn gặp Dada ngay bây giờ! Dong Seo muốn Jin Dada-"
"ĐỦ RỒI!"
Tất cả đều giật mình, bao gồm cả bà Kim, người đang chuẩn bị đặt món ăn mới lên bàn dừng lại và nhìn Jungkook một cách khó tin khi hắn đột nhiên hét vào mặt Dong Seo. Đây là lần đầu tiên họ nhìn Jungkook hét vào mặt con trai mình. Dong Seo bĩu môi và nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Sau đó cậu bé ngồi dậy và chạy về phòng của mình.
"Em sẽ đi."
Jimin ngồi dậy và chạy theo sau Dong Seo đang khóc. Yoongi gật đầu khi gã và những người khác nhìn Jungkook, người đang nắm chặt tay và đôi mắt đỏ hoe.
"Tại sao ..."
Yoongi chưa kịp hỏi thì Jungkook đã đứng dậy rời khỏi phòng ăn, đi ra vườn. Yoongi hậm hực nhìn Rin đang cúi gằm mặt thở dài. Khi Jungkook đến khu vườn, nước mắt, thứ mà hắn đang kìm nén ở phòng ăn trào ra. Hơi thở của hắn rùng mình và hắn nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ.
"Seohyun chết rồi, Jungkook."
Đó là điều đầu tiên Jungkook nghe thấy khi mở mắt trong bệnh viện. Hắn chớp mắt và nhìn xung quanh. Mẹ hắn, anh trai hắn, Jimin, Hoseok, Mingyu, BamBam và Lisa. Tất cả bọn họ đều tập trung trong phòng và nhìn hắn. Jungkook tỉnh dậy. Yoongi đỡ hắn ngồi vững và tựa lưng vào thành giường. Hắn nhìn vào cánh tay bị thương của mình. Hắn cảm thấy khát và tìm nước. Rin nhanh chóng tiến về phía con trai mình và đưa cho hắn cốc nước. Hắn nuốt nước bọt rồi nhìn Lisa và Bambam, khuôn mặt của họ nói rằng họ đang cảm thấy tội lỗi như thế nào. Hắn nhìn Yoongi.
"M-Marco thì sao?"
"Cảnh sát đã bắt ông ta."
Jungkook thở dài rồi nhìn lại họ.
"Tôi xin lỗi."
Hắn lầm bầm với người bạn của mình, đôi mắt ầng ậng nước. Bambam bước qua giường và ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình.
"Tôi là người nên xin lỗi ... Tôi thực sự rất xin lỗi, JK."
Jungkook vỗ lưng Bambam khi nhìn Lisa. Hắn thở hổn hển rồi kéo ra sau đó ra hiệu cho cô lại gần mình. Cô đứng bên cạnh hắn. Hắn nhìn xuống, nắm lấy tay cô và vuốt ve bàn tay cô bằng ngón tay cái sau đó ngước lên nhìn cô.
"Oppa không có ý làm tổn thương em. Anh vẫn yêu em như một người bạn."
Môi của Lisa run lên và cô nhìn xuống, rơi nước mắt. Rồi cô bình tĩnh lại, lau nước mắt, cười với hắn.
"Em hiểu ... và em cảm thấy rất biết ơn khi được trở thành bạn của anh, Oppa."
Cả hai đều cười nhẹ.
"Jungkook"
Cái tên vừa được nói nhìn bên cạnh, Mingyu, người đang nhìn xuống bàn tay của mình. Jungkook theo dõi động thái của bạn mình khi nhìn xuống tay người kia. Mingyu cầm thứ gì đó trên tay. Jungkook nhíu mày khi cậu ta đưa điện thoại di động cho hắn. Hắn chớp mắt rồi lông mày nhướng lên, cầm lấy điện thoại và thở hổn hển.
Hắn ngước nhìn cậu ta.
"Đây là ... đây là của Seokjin. Làm thế nào mà cậu-"
"Còn nhớ tôi và Sehun ... Sehun hyung đến gặp người theo dõi để lần ra số của Jin không? Chúng tôi xác định vị trí điện thoại của cậu ấy."
Jungkook thở hổn hển.
"C-Có phải cậu ..."
Jungkook yếu ớt dựa lưng vào giường và nhìn sang chỗ khác khi Mingyu lắc đầu. Mắt cậu ta ngấn lệ.
"Chúng tôi chỉ tìm thấy điện thoại của cậu ấy trong nghĩa địa, nơi cậu ấy chôn cất bố mẹ mình."
Jungkook thở gấp và nhắm mắt lại. Rin nhìn con trai mình. Bà đặt tay lên vai hắn và vỗ về.
"... Tại sao? ... Nếu em ấy thực sự yêu con thì tại sao lại phải rời bỏ con mà đi?"
Hắn rên rỉ với mẹ mình, người cũng rơi nước mắt. Mọi người trong phòng cảm thấy hụt hẫng.
".... Tất cả những gì con muốn là em ấy ... chỉ em ấy ... con ..."
Hắn không thể nói hết câu, thậm chí còn khóc nhiều hơn. Rin kéo hắn vào lòng ôm thật chặt.
"... Seokjinnie không đi đâu cả ... Thằng bé ở đây, ngay cả khi con không nhìn thấy nó ... Nó vẫn ở đây ... vẫn ở bên con ... trong trái tim con ... trong suy nghĩ của con, con trai."
Jungkook dựa vào vai bà mà khóc.
"Mẹ nói đúng đó, Jungkook ... anh tin rằng em ấy đang ở đâu đó ở Hàn Quốc và anh hứa với em chúng ta sẽ tìm thấy em ấy, sớm thôi. Hãy mạnh mẽ lên."
Yoongi nói, xoa đầu người em trai đang khóc của mình rồi nhìn Jimin, y mỉm cười và gật đầu đáp lại.
"Thằng bé chỉ là một đứa nhỏ thôi, Jungkook-ah."
Jungkook mở to đôi mắt đẫm lệ khi nghe thấy giọng nói của Yoongi. Hắn nhìn xuống và những giọt nước mắt chảy ra từ mắt hắn.
"Em luôn nói Dong Seo là thế giới của em, vậy sao em có thể làm tổn thương nó như thế? ... Có phải vì nó không phải là con trai ruột của em không?"
Jungkook lườm Yoongi rồi nhích lại gần gã.
"Dong Seo là con trai của em!"
"Vậy thì đừng thể hiện sự tức giận với nó nữa! Nó chỉ là một đứa trẻ và nó không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và Jin!"
Yoongi hét lên và Jungkook nhìn xuống. Cả hai im lặng trong một giây, sau đó Yoongi thở dài và đặt lòng bàn tay lên vai hắn.
"Anh biết. Anh biết em đau khổ như thế nào nhưng Dong Seo không làm gì sai cả, Kook."
Đôi mắt Jungkook một lần nữa ứa nước khi nhìn lên anh trai mình.
"Không ai có thể ngăn nó khóc, chỉ em mới có thể. Đi đi."
Jungkook hít hà khi gật đầu, bước đến phòng con trai mình, nơi Jimin đang cố gắng an ủi Dong Seo đang khóc.
"Aigo, Dong Seo, con khóc nhiều quá rồi, ngày mai con sẽ ốm mất. Con đừng khóc nữa được không?"
Jimin cố gắng nhưng cậu bé càng khóc nhiều hơn.
"* khóc * a-appa, không * khóc * thương D-Dong Seo * khóc * n-nữa sao?"
Jungkook nghe cậu bé nói mà lòng nặng trĩu. Hắn đứng ở trước cửa và nhìn con trai mình, cậu bé đang khóc rất nhiều.
"Aigo, Dong Seo-ah, ai nói Appa không thương con, hmm? Appa yêu con rất nhiều."
Jimin mỉm cười khi ôm Dong Seo và vỗ nhẹ vào lưng cậu bé đang khóc. Sau đó y nhìn Jungkook. Khuôn mặt của Dong Seo vùi vào ngực chàng trai tóc vàng. Cậu bé khóc và lắc đầu.
"... con ghét Appa."
"Ai đã dạy con điều đó?"
Dong Seo lùi ra xa và nhìn Jungkook, sau đó nhìn xuống, rơi nước mắt. Jungkook mắt ra hiệu cho Jimin rời đi. Y mỉm cười và gật đầu, sau đó đặt lên đầu Dong Seo một nụ hôn, rời khỏi phòng. Sau khi Jimin rời đi, Jungkook nhìn con trai mình, cậu bé đang từ chối ngước nhìn hắn. Sau đó hắn đi về phía cậu bé và ngồi trên giường, bên cạnh Dong Seo. Cậu bé nhìn sang chỗ khác và Jungkook chớp mắt.
"Dong Seo có thực sự ghét Appa không?"
Cái tên vừa được nói nhìn Jungkook. Cả hai nhìn nhau.
"Con biết Appa yêu con nhiều như thế nào mà đúng không?"
"Không ... Dong Seo yêu Appa nhiều hơn."
Jungkook cười trong nước mắt, Dong Seo cũng vậy.
"Cho Appa xin lỗi nhé?"
Hắn nói và nước mắt lăn dài. Dong Seo bất ngờ ôm chầm lấy hắn.
"Dong Seo cũng xin lỗi Appa."
Đôi tay nhỏ bé của nó ôm lấy cổ Appa mình và nói. Jungkook bật khóc, ôm lại cậu bé và cười.
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt nhắm nghiền của Jungkook khi sự việc ngày hôm qua lướt qua tâm trí hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn con trai mình. Dong Seo vẫn đang ngủ. Hắn lau nước mắt và lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Một chiếc điện thoại di động, kỉ niệm duy nhất của hắn về Seokjin. Hắn mở và nhấp vào thư viện. Hắn hơi mỉm cười, chàng trai tóc nâu đã chụp rất nhiều ảnh về hắn mà hắn không hề hay biết, chẳng hạn như ở công viên giải trí, ở nhà hát, ở cửa hàng pizza, v.v.
Hắn vẫn không biết Jin chụp bức ảnh này khi nào và bằng cách nào. Hắn mỉm cười cho qua nỗi đau và vuốt ve khuôn mặt của Jin qua màn hình bằng ngón tay cái của mình.
"Em đang ở đâu? ... anh nhớ em nhiều lắm ... Ở đây cô đơn quá ... anh nhớ giọng nói của em ... giọng nói yếu ớt của em sượt qua anh ... anh muốn nghe em gọi tên anh một lần nữa, Jin."
Nước mắt hắn trào ra, hắn nhìn Dong Seo rồi nhìn lại bức ảnh của Jin.
"Chúng ta có một cậu con trai, Jin à ... Con trai của chúng ta ..."
Jungkook đã nhận nuôi Dong Seo vào một năm trước. Cho dù mọi người, mẹ hắn, anh trai hay bạn bè ở bên cạnh hắn, hắn vẫn cảm thấy trống trải khi không có Seokjin, luôn cảm thấy trong tim có một lỗ hổng, cái hố lớn đen ngòm khiến hắn cảm thấy cô đơn và trống trải. Hắn cố gắng sửa chữa nó, mọi người cố gắng bằng cách nào đó nhưng nó ngày càng lớn hơn mỗi khi hắn nghe tin Seokjin không thấy đâu nữa.
"... Anh rất nóng lòng muốn gặp thằng bé ... nó dễ thương giống như em vậy ..."
Đó là vào sinh nhật lần thứ 23 của Jungkook, hắn rất đau đớn vì người đã yêu cầu hắn đừng quên tổ chức sinh nhật của mình hàng năm trời, hiện tại không ở bên, hắn vẫn giữ lời hứa với Jin. Hắn quyết định tổ chức sinh nhật của mình ở trung tâm chăm sóc trẻ em, mua một số thức ăn, quần áo cho trẻ em ở trung tâm và đó là nơi hắn nhìn thấy Dong Seo. Khi các chị y tá đưa hắn đi xem khắp trung tâm, Jungkook đã rất sửng sốt.
[Phòng chăm sóc trẻ sơ sinh]
"Chúng rất nhiều."
Hắn vừa nói vừa nhìn cô y tá. Cả hai đứng bên ngoài và nhìn các em bé qua cửa kính.
"Những đứa trẻ đó sinh ra là một đứa trẻ mồ côi. Một số bố mẹ của chúng đã chết nhưng hầu hết thường là do mang thai ngoài ý muốn. Nhiều thanh thiếu niên mang thai buộc phải bỏ chúng ở đây sau khi sinh."
Trái tim Jungkook trở nên nặng trĩu sau khi nghe cô nói. Hắn thở hổn hển và nhìn những đứa trẻ đang ngủ rất dễ thương trong nôi của chúng.
"Tôi ... có thể nhìn thấy chúng không?"
Cô gái mỉm cười và gật đầu. Hắn nhìn tất cả các em bé và nghĩ xem bố mẹ của chúng nghĩ những đứa trẻ này là gánh nặng? Hắn xúc động và mỉm cười với một em bé trong phòng. Nụ cười mũm mĩm của cậu bé / cô bé làm tan chảy trái tim hắn và nó khiến hắn nhớ đến Jin. Hắn thở hổn hển và khi chuẩn bị rời khỏi đứa bé đã không cho hắn đi, giữ chặt ngón tay của hắn. Jungkook sửng sốt.
"Có vẻ như cậu bé thích anh rất nhiều."
Jungkook nhìn cô.
"Cậu bé? Nó là con trai sao?"
Cô gật đầu rồi hắn nhìn lại cậu bé và mỉm cười.
"Uhm, nếu cô không phiền, tôi ... tôi có thể nhận nuôi nó được không?"
Cô có vẻ ngạc nhiên sau đó mỉm cười và gật đầu. Jungkook mỉm cười và nhìn lại cậu bé. Nỗi buồn của hắn bay đi và hạnh phúc tràn ngập sau khi nhìn thấy khuôn mặt trong sáng của đứa bé.
Jungkook ngồi dậy khỏi ghế và đi về phía giường của Dong Seo. Hắn nằm xuống giường, nằm bên cạnh con trai và nhìn cậu bé chằm chằm.
Không! Appa không bao giờ giữ lời hứa của mình! Appa không bao giờ đưa Dong Seo đến gặp Jin Dada! Appa luôn nói dối con!
"Hãy tin tưởng Appa một lần nữa nhé. Appa sẽ đưa Jin Dada của con về nhà, đó là một lời hứa."
Hắn nói và đặt một nụ hôn lên trán con trai mình.
Anh sẽ tìm được em, Jin. Ngay cả khi phải mất cả một trăm năm đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com