66. Still with you (pt 2)
Sau một vài năm ...
"Seokjin-ah"
Cái tên vừa được nói đang chuẩn bị rời khỏi nhà nhưng đã dừng lại khi Eun gọi. Cậu nhìn bà. Bà đi về phía cậu với nụ cười trên môi. Seokjin cười đáp lại.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
Eun cười.
"Con đã quên mang theo hộp cơm trưa này, thân yêu. Đây."
Seokjin nhìn xuống tay mình, vào túi đồ ăn trưa và mỉm cười. Eun luôn chuẩn bị hộp cơm trưa và đưa cho cậu trước khi cậu đi làm. Cậu mỉm cười và nhận lấy chiếc túi từ tay bà.
"Cảm ơn mẹ. Uhm, bố đâu rồi ạ?"
"Bố con cùng Taehyung đã đi đến cửa hàng rồi."
"Tae? Em ấy nghỉ phép, không có lớp hôm nay sao ạ?"
"Ừ, và đó là lý do tại sao nó đi theo bố để giúp ông ấy."
Cậu gật đầu khi quay đi-
"Seokjin-ah"
Cậu dừng lại và nhìn bà một lần nữa.
"Buổi tối cố gắng về sớm một chút, hmm?"
Seokjin chớp mắt bối rối.
"Tại sao ạ?"
Bà cười.
"Có điều bất ngờ. Con về sớm được chứ?"
Seokjin vẫn còn bối rối, nhưng cậu mỉm cười và gật đầu với bà. Cậu chào bà rồi rời nhà đi đến trường mẫu giáo, nơi có rất nhiều học sinh nhỏ đang đợi cậu. Cậu là một giáo viên dạy toán.
tát!
Taehyung quay đầu sang một bên khi Eun tát vào mặt anh. Seokjin, người đứng đằng sau giật mình. Cậu cố gắng giúp anh nhưng dừng lại khi Won Shik nắm tay cậu và hơi lắc đầu. Taehyung ôm má và nhìn mẹ với đôi mắt ngấn lệ.
"M-Mẹ-"
"CÂM MIỆNG!"
Eun hét lên khi nắm lấy cổ áo Taehyung, kéo anh lại gần. Seokjin và Won Shik sửng sốt.
"TẠI SAO?! TẠI SAO CON LẠI LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI BỐ MẸ, TAE?! CHỈ LÀ TẠI SAO?! ... * khóc * tại sao?"
Bà hét lên sau đó dựa vào ngực con trai mình, khóc.
Đã sáu tháng kể từ khi Seokjin đến đây.
Eun đã nghe trộm cuộc nói chuyện của Taehyung, Seokjin và Won Shik trong phòng anh. Bà phát hiện ra Jin không phải là con trai thật của mình mà đang giả vờ. Bà nói với chồng và họ rất buồn, giận Taehyung khi anh nói với họ những gì đã xảy ra với Jae và tại sao anh lại yêu cầu Seokjin hành động như Jae. Eun khóc thút thít vào ngực Taehyung.
"Con không biết phải làm gì nữa, mẹ à ... con rất sợ nói ra sự thật, cả hai sẽ làm thế nào để nhận tin tức về cái chết của Hyung đây ... con xin lỗi, mẹ ơi ..."
Taehyung ôm bà và khóc. Byung cũng không nói nên lời. Ông ngồi trên ghế sa lông và nhìn xuống, cũng rơi nước mắt.
Seokjin nhìn tất cả bọn họ rồi nhìn xuống, bất kể thế nào, cậu là một phần của vấn đề này và tất cả những gì cậu cảm thấy là ... tội lỗi. Cậu không muốn thấy họ khóc, đặc biệt là Eun, người đối xử với cậu như thể cậu là ưu tiên hàng đầu của bà. Cái cách mà Eun và tất cả họ chăm sóc cậu trong những tháng ngày trôi qua, cậu đã yêu rất nhiều và hằng mong ước rằng cậu sẽ luôn là một phần của gia đình này nhưng hôm nay cậu nhận ra một điều, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phải là Jae, cậu không thể là con trai của họ cũng như không thể ở lại đây suốt đời với họ được.
Seokjin sụt sịt khi không gây ra bất kỳ tiếng động nào đi lên lầu, thu dọn đồ đạc của mình. Khi đến tầng dưới, cậu nhìn họ lần cuối. Taehyung vẫn ôm mẹ, cố gắng trấn an bà trong khi Byung ngồi tại chỗ. Won Shik để ý đến Jin sau đó là hành lý của cậu. Gã thực sự muốn ngăn Jin rời đi nhưng gã nhìn xuống và giữ im lặng vì gã không có tư cách để đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Seokjin quyết định rời đi mà không nói với họ, bởi vì cậu tin rằng họ sẽ ghét cậu vì đã nói dối. Cậu nhìn xuống và bắt đầu bước tới cửa ra vào.
"Dừng lại."
Jin dừng lại khi Eun nói. Cậu nuốt nước bọt nhưng không quay lại. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hai người họ. Byung ngồi dậy khỏi ghế. Eun đi về phía Jin và đứng đằng sau.
"Con đi đâu?"
Seokjin không quay lại mà nhìn xuống.
"Con ... con đến đây để hành động như con trai của mẹ ... nhưng bây giờ bố mẹ đều đã phát hiện ra con không phải là con trai ruột ... vì vậy-"
"Vậy là con rời đi?"
Seokjin vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống.
"Vậy thì đi đi."
Seokjin mắt mờ đi, môi run run, ôm chặt ba lô, nghiến chặt quai hàm khi Eun kêu cậu đi. Taehyung và Won Shik nhìn nhau. Seokjin sụt sịt khi sắp bước đi-
"... nếu con nghĩ rằng con có thể sống mà không cần mẹ."
Eun nói khi Seokjin dừng lại và chớp mắt, nước mắt rơi lã chã. Byung, Taehyung và Won Shik cười trong nước mắt. Seokjin quay lại và đối mặt với bà, người cũng đang rơi nước mắt.
"Nếu con nghĩ rằng con có thể đi một ngày mà không cần nói chuyện với mẹ, thì con có thể đi ..."
Môi bà run lên, Seokjin cũng vậy. Cậu buông túi hành lý, ôm lấy bà và càng khóc lớn hơn. Bà vỗ đầu cậu.
"Mẹ có thể không phải là mẹ ruột của con nhưng con là con của mẹ, con trai lớn của mẹ. Xin đừng bỏ mẹ, Jin."
Jin càng khóc lớn hơn khi ôm chặt lấy bà.
Seokjin giật mình quay lại nhận thức được khi có ai đó bíp còi. Cậu nhìn ra phía sau, dòng xe đang chờ phía sau rồi liếc nhìn đèn giao thông, nó màu xanh lá cây. Cậu đang mải hồi tưởng lại mà không để ý đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh. Cậu cúi đầu như một lời xin lỗi đối với người ngồi trên xe ở phía sau, nhẹ nhàng vặn ga và xe tay ga của cậu bắt đầu lao về phía trước.
Khi cậu đến nơi.
Cậu cởi mũ bảo hiểm và nhìn trường mẫu giáo mà mình đã làm việc trong 1 năm rưỡi. Seokjin cảm thấy chán khi ở nhà. Vì thế cậu quyết định đi làm. Byung sở hữu một cửa hàng tiện lợi nhỏ và ông đã đề nghị Jin làm việc tại cửa hàng nhưng cậu thích làm giáo viên ở trường mẫu giáo hơn vì cậu thích dạy trẻ em và môn học cậu chọn là toán, vì cậu rất giỏi toán.
"Chào buổi sáng, Jin-ssi"
Sau khi cậu bước vào, có người chào cậu. Cậu mỉm cười và cúi chào người đó.
"Chào bà, bà Park."
Bà Park là một bà mẹ đơn thân, giáo viên tại trường mẫu giáo Seokjin làm việc. Một người bạn tốt và cố vấn cho cậu. Bà mỉm cười rồi nhìn xung quanh, ghé sát vào Jin, người đang nhíu mày bối rối.
"Chuyện gì vậy, bà Park?"
"Hye Jin"
Bà lầm bầm với Jin và đôi mắt cậu như bị bong tróc.
"L-Lần này con bé đã làm gì sao?"
Bà Park giận dữ và Jin hiểu được ngôn ngữ cơ thể của bà.
"Con bé lại đánh học sinh?"
Bà Park gật đầu và Seokjin khó chịu nhắm mắt lại.
"Jae Beom, nhưng đừng lo. Tôi sẽ giải quyết với bố mẹ thằng bé, cậu chỉ cần đảm bảo rằng con bé sẽ không lặp lại điều này một lần nào nữa là được."
Seokjin thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bà rất nhiều, bà Park."
Bà mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cậu rồi rời khỏi lớp học của mình. Seokjin huýt sáo khi đi vào lớp học. Khoảnh khắc tất cả bọn trẻ (khoảng 5-6 tuổi) nhận thấy Jin bước vào lớp, chúng đứng dậy. Hầu hết họ đều cảm thấy thích thú ngoại trừ một người, hiện đang cố trốn sau lưng bạn cùng lớp của mình, cố gắng trốn tránh bị Jin mắng nhưng cậu lại để ý đến cô bé từ khóe mắt của mình. Cậu đặt cặp lên bàn.
"Thầy thấy con đấy Hye Jin."
Tên vừa được nói cắn vào lưỡi và nuốt nước bọt khi trốn sau người bạn của mình. Seokjin nhìn cô bé.
"Đến đây."
Cô bé từ từ đi ra từ phía sau lưng của bạn mình và bước tới gần giáo viên, người đang khoanh tay. Khi đã đến đủ gần, cô bé nhìn lên giáo viên của mình, người đang nhìn xuống. Cô bé chỉ cao 115,5 cm và Seokjin thì 179 cm, chiều cao của họ trông rất buồn cười.
"Con có đánh Jae Beom không?"
Cô bé lắc đầu và nhìn xuống khi Seokjin nhìn mình. "Con đang nói dối."
"... cậu ấy gây sự trước ..."
Cô bé lầm bầm.
"Thầy không thể nghe thấy con nói?"
Cô bé nhìn lên cậu-
"Jae Beom gây sự trước! Cậu ấy-"
"Về chỗ và đứng lên."
Hye Jin ngạc nhiên khi cô bé chớp mắt với Jin, người có vẻ tức giận. Cô bé mở miệng nói-
"Con không được ngồi cho đến khi kết thúc tiết học, đó là hình phạt cho con. Đi!"
Cô bé bối rối khi Jin lớn giọng một chút. Cô bé nuốt nước bọt, bĩu môi, quay lại và nhìn các bạn cùng lớp. Họ cười khúc khích với cô bé, kể cả người bị cô bé đánh, Jae Beom. Cô bé trừng mắt nhìn cậu nhỏ.
"Im lặng! Nhanh lên, Hye Jin-ah!"
Cô bé lại nao núng một lần nữa, nhanh chóng đi về phía bàn của mình và đứng như lời giáo viên yêu cầu.
Sau một giờ, chuông reo.
"Ok, các con, bây giờ các con có thể đi ăn trưa rồi."
Khi cậu nói, tất cả bọn họ cầm lấy hộp cơm của mình, bắt đầu chạy đến phòng ăn trưa.
"Đừng chạy! Aish!"
Cậu lắc đầu rồi nhìn Hye Jin, người vẫn đang đứng tại bàn của mình và nhìn xuống. Seokjin nhìn lướt qua lớp học trống trải của mình, thở dài rồi cầm lấy hộp cơm, đi về phía cô bé.
"Đói bụng không?"
Cậu hỏi nhưng cô bé nhìn đi chỗ khác rồi khoanh tay. Seokjin mỉm cười, đặt túi đồ ăn trưa lên bàn, cúi người xuống vừa tầm với cô bé, cũng ở bên cạnh cô bé.
"Có giận Dada không?"
Cậu hỏi cô bé, người vẫn đang nhìn về phía khác trong khi giữ im lặng.
"Hye Jin-ah"
Cậu vừa nói vừa ôm cô bé và nhẹ nhàng xoay người cô bé lại đối mặt với cậu. Nụ cười của Jin giảm xuống, trái tim cậu trĩu nặng khi nhận ra những giọt nước mắt của cô bé.
"Hye Jin-"
"Dada ghét Hye Jin ạ?"
Cậu ghét ... ghét tôi đúng không?
Seokjin thở gấp gáp khi lời nói của cô bé khiến cậu nhớ đến Jungkook. Đôi mắt cậu mờ đi và nhanh chóng kéo cô bé vào lòng ôm chặt.
"Không, Hye Jin-ah. Dada không bao giờ ghét con cả. Dada yêu con còn không hết kia mà."
Cậu kéo ra và lau nước mắt cho cô bé, ôm lấy má cô bé. Hye Jin khóc.
"Hye Jin bây giờ trở nên nghịch ngợm quá rồi, đó là lý do tại sao Dada mắng con. Thêm vào đó, những bạn trong lớp đang nhìn chúng ta, nếu Dada không trừng phạt con, các bạn sẽ nghĩ rằng Dada ưu tiên con vì con là con gái của Dada. Xin hãy hiểu cho Dada ... Dada luôn yêu con, chỉ có con thôi, hmm? Tha thứ cho Dada nha?"
Hye Jin sụt sịt.
"Hôm nay tất cả các bạn đều nói về tên của bố và mẹ của các bạn. Khi đến lượt Hye Jin, cậu ấy nói con không có mẹ và Jae Beom bắt đầu trêu chọc Hye Jin. Cậu ấy nói Hye Jin không có mẹ."
Seokjin sửng sốt.
"Khi cậu ấy hỏi, tất cả các bạn đều hỏi Hye Jin tại sao con không có mẹ?"
Seokjin nuốt nước bọt.
"Nói cho con biết đi Dada, tại sao Hye Jin không có mẹ như các bạn?"
Hye Jin rên rỉ và Jin lại ôm cô bé một lần nữa.
Vài tháng sau khi Seokjin gia nhập với tư cách là giáo viên mẫu giáo.
Trời đã về chiều, cả ngày trời mưa. Sau giờ làm việc, Jin và các đồng nghiệp / giáo viên khác chào hỏi lẫn nhau, sẵn sàng trở về nhà của họ. Seokjin đi chung xe với bà Park vì hôm nay cậu không mang theo xe tay ga của mình, cậu đã đưa nó đi sửa chữa, cộng với trời mưa. Byung nói cậu sử dụng ô tô của ông nhưng Jin từ chối, nếu cậu lấy xe của bố mình, vậy thì bố cậu sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi như thế nào, đó là lý do tại sao cậu nhờ bà Park đưa cậu đi đến trường mẫu giáo vào buổi sáng và chở cậu về vào buổi tối. Bà Park cũng đồng ý.
Trên đường đến nhà cậu.
"Trời ơi, mưa to quá."
"Vâng, hy vọng không có lũ lụt."
Cả hai ngồi bên cạnh, nói chuyện trong xe và mỉm cười. Jin nhìn ra cửa sổ và mở to mắt. Một chiếc ô tô đâm vào cây. Cảnh tượng như có người đánh xe bỏ chạy.
"Dừng xe lại, bà Park!"
Cái tên vừa được nói kéo đạp phanh vì tiếng hét của Jin.
"G-Gì vậy Jin?!"
Jin nhanh chóng tháo dây an toàn và bước xuống xe, lao về phía chiếc xe, bà Park cũng vậy.
"Ôi Chúa ơi!"
Bà Park hoảng sợ khi nhận thấy một người phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ không hồn và thi thể bê bết máu ở ghế lái, ghế hành khách phía trước và sau. Seokjin đưa đứa trẻ (trông khoảng 3-4 tuổi) ra khỏi xe nhưng cậu không thể bế được người đàn ông và người phụ nữ vì cơ thể họ bị mái nhà sập và cột lái ghim chặt.
"Gọi xe cấp cứu đi bà Park!"
Seokjin vừa nói vừa bế đứa trẻ trên tay, bà gật đầu. Cả hai đều bị ướt vì mưa nhưng họ không quan tâm. Seokjin nhìn xung quanh để cầu cứu sự giúp đỡ. Rất nhiều ô tô, xe đạp băng qua nhưng không ai dừng lại cũng như không quan tâm. Seokjin cảm thấy bực mình. Cậu cúi xuống vừa bế đứa trẻ vừa vỗ vào mặt người phụ nữ.
"Này chị ơi! ... chị ơi! ... chị ơi ... tỉnh lại đi!"
Sau vài lần chạm, cô mở mắt ra và thở hổn hển. Seokjin nuốt nước bọt.
"Chị có sao không? Chị là ai? Chuyện này-"
"... con ... con của mẹ ...?"
Seokjin dừng lại khi cô hỏi. Cậu chỉ vào cô bé không cử động. Cô khóc dữ dội hơn và điều đó làm trái tim Seokjin đau nhói. Cậu giật mình khi cô bất ngờ nắm lấy tay cậu thật chặt-
"... làm ơn ... làm ơn ... cứu ... con bé ... làm ơn ... cứu ... con tôi ... cứu nó ..."
Cô dừng lại khi góc nhìn của mình khiến đầu cô cảm thấy như có thứ duy nhất bên trong nó là tĩnh. Cô liếc nhìn con của mình rồi từ từ buông tay Jin ra và nhắm mắt lại. Đôi mắt của Jin bị mờ đi-
"... này chị ..."
Cậu lay cô nhưng cô không thức dậy và đó là khi cậu biết rằng cô đã chết. Cậu nhắm mắt lại và nhìn xuống, có thể nghe thấy tiếng xe cấp cứu đang chạy tới. Bà Park, người đứng bên cạnh cậu cũng cảm thấy buồn khi vỗ vai Jin. Đột nhiên đứa trẻ cậu đang bế trên tay thở ra và ho. Cả Seokjin và bà Park đều sốc.
"Ôi Chúa ơi! Con bé còn sống!"
......
Hành lang có nhiều tính cách như phần còn lại của bệnh viện. Các y tá đặt cô bé lên giường và đóng màn để khám cho cô bé. Seokjin nhìn vào tấm rèm đóng qua cửa kính.
... làm ơn ... làm ơn ... cứu ... con bé ... làm ơn ... cứu ... con tôi ... cứu nó ...
Điện thoại Seokjin đổ chuông, dĩ nhiên là bố mẹ cậu và Taehyung lo lắng vì cậu vẫn chưa về nhà nhưng cậu không chịu bắt máy, hiện tại đầu óc cậu chỉ nghĩ đến đứa con gái nhỏ đang nằm trên giường. Cậu nhắm mắt và cầu nguyện cô bé sẽ ổn.
"Mối quan hệ của anh với bệnh nhân là gì, thưa anh?"
Seokjin mở mắt khi bác sĩ bước ra và hỏi.
"Anh có phải là bố của cô bé không?"
Seokjin nuốt nước bọt rồi chớp mắt, trước khi cậu có thể nói-
"Cậu ấy không phải. Và cảnh sát muốn gặp ông, bác sĩ."
Bà Park ngắt lời và nói.
"Được rồi."
Bác sĩ định rời đi nhưng đã dừng lại khi Jin nắm lấy tay ông.
"Bác sĩ, con bé thế nào-"
"Con bé hiện ổn nhưng vẫn chưa tỉnh. Tốt hơn là nên gặp con bé sau một tiếng nữa."
Seokjin thở phào nhẹ nhõm, buông tay cúi đầu chào bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
Ông mỉm cười, gật đầu rồi đi về phía cảnh sát. Bà Park vỗ nhẹ vào tay cậu-
"Cậu ở lại đây. Tôi sẽ đi, hmm?"
Bà Park nói khi đi theo sau bác sĩ vì cảnh sát muốn nói chuyện với họ về vụ tai nạn. Seokjin ngồi trên ghế thăm bệnh của bệnh viện, đối diện với phòng. Điện thoại cậu lại đổ chuông-
[Seokjin: Ừ, Tae]
[Taehyung: Hyung, anh đang ở đâu?! Tại sao anh không-]
[Seokjin: Anh ... đang bị kẹt xe. Anh sẽ về sau vài phút nữa]
[Taehyung: Thật không? Anh có thể nhắn tin cho em mà. Anh có biết cả nhà đã lo lắng như thế nào không-]
[Seokjin: Xin lỗi]
Trong một giây không có câu trả lời nào từ phía bên kia-
[Taehyung: Không sao đâu, lần sau hãy gọi hoặc nhắn tin cho em ...]
Seokjin mỉm cười.
[Seokjin: Ừm]
Cả hai cúp máy. Đột nhiên, Jin nghe thấy tiếng khóc. Cậu nhíu mày nhìn xung quanh, hành lang trống trải rồi từ từ ngồi dậy, bước đến cửa kính. Đôi mắt của cậu mở ra khi nhận thấy cô gái nhỏ đang thức và khóc. Không cần suy nghĩ kỹ, cậu đi vào trong phòng nhưng dừng lại ở mép giường. Cô bé đòi bế trong khi khóc và cậu đã làm như vậy. Seokjin bế cô bé vào lòng, ôm và vỗ lưng.
"... suỵt ... không sao đâu, con ... con không sao ... mẹ ở đây rồi ..."
"... Dada ..."
Seokjin mắt mở to và không ngừng chớp mắt khi cô bé nói với giọng lắp bắp trong khi ôm cổ cậu và dựa đầu vào vai cậu.
Dada? Mình sao?
Cậu nuốt nước bọt.
"Cô bé không nhớ bố mẹ mình sao bác sĩ?"
Seokjin hỏi bác sĩ. Cả Jin và bà Park đều ngồi trong phòng tư vấn.
"Uhm, về cơ bản, trẻ em từ 3 đến 4 tuổi đã có thể nói chuyện, đi lại nhưng đồng thời chúng cũng khá khó nhớ nhiều thứ, chẳng hạn như nó là ai, tên bố mẹ, khuôn mặt, blah blah. Tôi nghĩ là chúng vẫn còn nhỏ. Có lẽ khi 7 tuổi, nếu ai đó kể cho cô bé nghe về bố mẹ của mình thì cô bé có thể nhớ họ."
"Sĩ quan cảnh sát nói rằng bố mẹ cô bé không có bất kỳ mối quan hệ nào cả."
Seokjin nhìn bà Park rồi nhìn xuống, chớp mắt. Bác sĩ thở dài.
"Theo luật bệnh viện, nếu cô bé không có ai chăm sóc, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác sẽ gửi cô bé đến trại trẻ mồ côi."
Seokjin nhìn lên bác sĩ và thở hổn hển. Một điều gì đó bên trong cậu nói rằng đừng bao giờ để nó xảy ra.
... làm ơn ... cứu ... con tôi ... cứu nó ...
... Dada ...
"Tôi sẽ nhận nuôi con bé!"
Cả hai, bác sĩ và bà Park nhìn cậu, nhíu mày.
"Gì?!"
Bà Park hỏi nhưng ánh mắt của Jin vẫn nhìn vào vị bác sĩ, người đang mỉm cười.
"Seokjin-ssi, tôi hiểu lòng tốt của anh nhưng chuyện này không dễ như anh nghĩ đâu. Có rất nhiều thủ tục-"
"Tôi có thể chăm sóc con bé như con gái ruột của mình, bác sĩ. Xin hãy tin tưởng ở tôi, tôi thực sự có thể."
Bác sĩ thở dài.
"Xin lỗi, thưa bác sĩ."
Bà Park lấy cớ lôi Jin ra khỏi phòng để nói chuyện.
"Cậu mất trí rồi sao, Jin?"
Seokjin chớp mắt, nhìn xuống sau đó nhìn bà.
"Con bé gọi tôi là Dada đó, bà Park."
"Vậy thì sao? Con bé gọi như thế và cậu sẽ trở thành bố nó? Cậu vẫn chưa kết hôn, Jin! Cậu sẽ làm hỏng cuộc sống của mình vì một đứa trẻ không quen biết sao?"
"Cuộc sống không có bố mẹ là địa ngục, bà Park. Tôi biết nỗi đau đó."
Bà Park nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
Seokjin khịt mũi, nhìn xuống rồi quay lại nhìn bà.
"Không có gì. Tôi sẽ nhận con bé làm con nuôi. Tôi không thể thấy nó sống mà không có bố mẹ hoặc một số người trông trẻ chăm sóc nó, như một đứa trẻ mồ côi. Nó có tôi. Tôi có thể nuôi dưỡng nó. Tôi muốn làm bố của nó, làm ơn ... hãy để tôi chăm sóc nó."
Bà Park nhìn Jin chằm chằm rồi thở dài.
"Cậu đã kiên quyết như vậy rồi, tôi là ai để nói không? Nhưng còn bố mẹ cậu thì sao? Nếu họ-"
"Họ chắc chắn sẽ chấp nhận con bé nhưng ... cần một thời gian ..."
Cậu bất ngờ nắm lấy tay bà.
"Chỉ có bà mới có thể giúp tôi thôi, bà Park. Hãy để con bé ở với bà, ở nhà bà một thời gian cho đến khi tôi làm bố mẹ tôi hiểu được sự việc ... làm ơn ..."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không muốn nuôi con bé? Điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ cậu muốn cậu kết hôn với người khác?"
Seokjin buông tay bà, nhìn xuống, thở dài rồi lại nhìn bà.
"Họ có thể nhưng tôi sẽ không, tôi không thể ... bởi vì ...."
Tôi vẫn còn yêu Jungkook ...
Seokjin nghĩ-
"Làm ơn giúp tôi đi, bà Park."
Bà thở dài thườn thượt.
"Thôi được rồi."
Seokjin cười với bà.
.......
"Tôi sẽ nhận nuôi con bé, bác sĩ."
Bác sĩ mỉm cười với Jin và bắt tay người kia. Ông không có lời để nói nào cho lòng tốt của Seokjin, nó không tốn kém gì nhưng có nghĩa là tất cả. Sau khi tài liệu chuẩn bị xong bác sĩ yêu cầu Jin ký vào tài liệu. Cậu cầm bút và định ký nhưng dừng lại, họ hỏi tên đứa trẻ.
"Không ai biết tên con bé cả. Nếu ai đó đưa bố mẹ con bé đến đây thì chắc có lẽ họ sẽ cho biết nó tên gì."
Seokjin trừng mắt nhìn bà Park khi bà nói đùa. Bà nuốt nước bọt.
"Xin lỗi."
Seokjin giận dỗi rồi lắc đầu. Bác sĩ mỉm cười với họ.
"Như thế này, nếu cậu kết hôn và có một đứa con gái, tên con bé sẽ là gì? Mọi người đàn ông đều có ước mơ về tên của con mình, tôi nói đúng không?"
Seokjin bắt đầu suy nghĩ.
Cậu và tôi cùng với hai đứa trẻ của chúng ta chơi đánh bài ở đảo Jeju ... cậu sẽ không tin tôi đâu, tôi thậm chí còn đặt tên chúng là Hye Jin và Dong Seo ...
Giọng nói của Jungkook lướt qua tâm trí Seokjin và cậu hơi mỉm cười-
"Hye Jin ..."
Bác sĩ cười với cậu.
"Tên dễ thương như con bé vậy."
Bác sĩ cho biết. Seokjin mỉm cười và điền tên cô bé bằng họ của cậu 'Kim' và ký vào các tài liệu. Sau khi tất cả các thủ tục được hoàn thành, Jin, Hye Jin và bà Park đến nhà của Jin. Trong xe, cô bé ngồi trên đùi Jin và chơi với cậu, Jin cũng vậy. Trong khi lái xe, bà Park nhìn họ và mỉm cười. Trẻ em không cần nhiều thứ hơn. Đồ chơi tốt nhất mà một đứa trẻ có thể có là bố mẹ chơi với chúng.
"Con bé thật may mắn khi có cậu."
Jin nhìn bà và mỉm cười.
"Không, tôi là người may mắn nhất khi có được con bé."
Seokjin và Hye Jin cười với nhau. Khi họ đến nhà cậu, bà đã đậu xe cách nhà cậu vài đoạn. Hye Jin cảm thấy buồn ngủ trên ngực cậu. Cả Jin và bà Park đều nhìn nhau.
"Cậu có nghĩ điều này sẽ hiệu quả không? Điều gì sẽ xảy ra nếu con bé thức dậy và tìm cậu?"
Seokjin mỉm cười.
"Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với con bé qua điện thoại."
Bà thở dài rồi gật đầu. Seokjin bước xuống xe, tháo dây an toàn và điều chỉnh bằng đệm vai. Hye Jin vẫn ngủ. Cậu mỉm cười và hôn lên trán cô bé.
"Hãy chăm sóc con bé nhé, bà Park. Tôi sẽ đến vào ngày mai."
Bà gật đầu, mỉm cười rồi Seokjin nhìn họ rời khỏi nơi đó. Sau đó, cậu nhìn lên bầu trời đêm với các vì sao và mặt trăng.
Tôi muốn cậu vẽ tôi mà?...
Tôi vẽ cậu ...
Nhưng đó là mặt trăng?...
Cậu là mặt trăng của tôi. Mỗi khi tôi nhìn lên mặt trăng, tất cả những gì tôi thấy là cậu ...
Nước mắt tuôn rơi từ mắt Seokjin khi nhìn bức vẽ mà Jungkook vẽ cho mình. Cậu về nhà sớm hơn như mẹ nói nhưng cậu không thấy ngạc nhiên. Vì vậy, cậu ngay lập tức đi tắm. Sau khi tắm rửa xong, cậu ngồi một mình trong phòng, nhìn vào kí ức duy nhất của cậu về Jungkook.
"Anh sao rồi? ... Anh có còn nhớ em không? ... Đã nhiều năm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau ... Em nhớ anh nhiều lắm, Jungkook ... ước gì anh ở đây với em ... "
Một giọt nước mắt khác lại trào ra từ cả hai mắt, cậu nhìn xuống, nhắm mắt lại và giữ nguyên như vậy trong một giây rồi khịt mũi, lau nước mắt, nhìn lên bức vẽ và mỉm cười.
"Chúng ta có một đứa con gái đó, Jungkook à ... Còn nhớ ước mơ của anh không? Em đã đặt tên con bé là Hye Jin ... và đoán xem ... con bé nghịch ngợm như anh vậy đó ... * cười * có lẽ vì trong lúc nuôi nấng con bé em đã nghĩ đến anh chăng?..."
Seokjin cười khúc khích.
"Và hôm nay con bé hỏi em một câu hỏi."
"Nói cho con biết đi Dada, tại sao Hye Jin không có mẹ như các bạn?"
Hye Jin rên rỉ và Jin lại ôm cô bé một lần nữa.
"Tại sao Hye Jin không có mẹ?"
Seokjin tách ra và ôm lấy má cô bé, nhìn chằm chằm vào mắt cô bé.
"Bởi vì ... Hye Jin có hai người bố."
Hye Jin chớp mắt bối rối.
"Hai Dada sao?"
Seokjin gật đầu.
"Một người là Dada .... người khác là ... Jungkook Appa"
"J-Jungkook A-Appa? Bố bây giờ ở đâu? Bố trông như thế nào ạ? T-Tại sao Dada không bao giờ nói với con về Jungkook Appa?"
Seokjin thở dài.
"Vì một số lý do, Dada không muốn Hye Jin gặp Appa ... nhưng Dada hứa với con ... sớm thôi Dada sẽ đưa con đến gặp Jungkook Appa, hmm?"
"Khi nào? Hye Jin muốn gặp Appa ngay bây giờ!"
"Con là một cô gái ngoan, phải không?"
Cô bé gật đầu.
"Vậy thì hãy nghe Dada ... Nếu con đừng nghịch ngợm nữa, Dada sẽ đưa con đến gặp Jungkook Appa, hmm?"
"Có thật không ạ?!"
Cậu gật đầu với nụ cười và cô bé mỉm cười rộng rãi.
"Ok! Con hứa! Vậy khi nào chúng ta sẽ gặp Jungkook Appa ạ?"
"Sớm thôi."
Một tiếng gõ cửa phòng lớn làm cậu giật mình và tỉnh lại.
"Seokjin-ah"
"Con tới ngay đây ạ!"
Cậu lau nước mắt và nhanh chóng giấu bức vẽ vào trong tủ, đi về phía cửa và mở nó ra. Cậu mỉm cười với Eun, người đang đứng ở cửa.
"C-Có gì không mẹ?"
Bà cười.
"Còn nhớ điều bất ngờ không?"
Seokjin nhíu mày.
"Đi theo mẹ."
Bà nắm lấy cổ tay cậu và đưa cậu đi xuống cầu thang. Seokjin cười trong bối rối.
"Gì vậy mẹ? Trông mẹ rất phấn khích thì phải?"
"Nếu con trai mẹ kết hôn, tất nhiên là mẹ cảm thấy rất vui mừng rồi!"
Seokjin cười rớt nước mắt khi cậu dừng lại ở giữa cầu thang. Bà nhìn cậu.
"Tại sao con lại dừng lại?"
Seokjin thở hổn hển.
"K-Kết hôn? A-Ai?"
Eun cười.
"Đùa mẹ à? Tất nhiên rồi! Nào, cô gái đó và bố mẹ cô ấy đang đợi con ở phòng khách! Họ đến muộn vì kẹt xe nhưng họ đã xin lỗi và điều đó không thành vấn đề ... con hãy đến và gặp cô ấy đi, cô ấy rất xinh đẹp, Jin-ah ~ và tên của cô ấy cũng khá giống cô ấy, Bae Joon Hyun."
Bà liên tục nói và kéo cậu vào phòng khách mà không cho cậu cơ hội nói.
"Mẹ-"
"Đây là con trai lớn của tôi Kim Seok Jin, sẽ tròn 24 tuổi vào tháng này."
"Xin chào."
Jin nghe thấy nhưng cậu vẫn nhìn mẹ mình.
"Mẹ, làm ơn-"
"Nhìn cô gái này đi, Jin-ah"
Cậu giận dỗi khi Eun lầm bầm nhưng cậu lại giả vờ cười với những người khác. Cậu nuốt nước bọt, quay lại, liếc nhìn bố, em trai và bố mẹ của cô gái, người đang mỉm cười với cậu rồi nhìn cô gái, người vừa rồi đã chào cậu.
Cô trông thật xinh đẹp và mỉm cười với Jin, người cũng hơi mỉm cười lại với cô.
*****
Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com