Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

" Đừng cười nữa."
Seokjin đẩy cậu vào tường, hai tay bận rộn di chuyển trên người cậu, họ không có nhiều thời gian nên phải tận dụng từng phút cuối cùng để làm những gì có thể.
-" Em không thể giúp được đâu, hyung"
Taehung lướt những ngón tay thon dài của mình qua mái tóc đen mềm mại của Seokjin, cậu yêu việc được chạm vào nó, à và cả đôi môi của anh nữa, đôi môi ngọt ngào căng mọng, cảm giác mềm mại và có vị như rượu vang đỏ, như thế muốn chuốc say cậu.
Seokjin ép cậu vào tường với cánh tay đang quấn chặt lấy eo cậu, Taehyung khép hờ đôi mắt để cảm nhận trọn vẹn những va chạm của anh lên cơ thể cậu.
Taehyung có thể cảm nhận hơi thở gần kề của anh, cách đùi anh chen vào giữa hai chân cậu cọ xát, và cả việc Seokjin vuốt ve cổ cậu, mơn trớn nó một cách ướt át đủ để Taehyung run rẩy..
-" Ugh Taehyung-ah, dừng lại thôi." Taehyung bĩu môi trước những gì Jin nói, nụ cười biến mất ngay lập tức, " Xin lỗi Tae, nhưng bây giờ chúng ta phải quay lại lớp học rồi."
" Lớp học" là hai từ khiến Taehyung quay về thực tại và chú ý đến việc họ đang ở đâu, cậu bỏ tay khỏi bộ đồng phục của Seokjin và cố trấn tĩnh bản thân. Taehyung thường có xu hướng quên đi tất cả khi ở cạnh Seokjin, cậu sẽ trở nên vụng về và hay mắc lỗi nhưng cậu không quá quan tâm vì cậu yêu anh vô cùng.
Jin và cậu đều sống ở Hàn Quốc- một xã hội kỳ thị người đồng tính, bọn họ ghét các mối quan hệ- mà họ gọi nó là phi truyền thống. Đặc biệt là cha mẹ của Taehyung, những người có tên tuổi và có sự nghiệp rực rỡ ở Ulsan-một trong những thành phố lớn của Hàn Quốc
Bố cậu sở hữu doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xe hơi, còn mẹ cậu lại là một luật sư có tiếng. Vì vậy, theo thời gian họ càng trở nên bận rộn hơn và không quan tâm đến cậu. Taehyung chưa bao giờ biết mình thích gì, nhưng cậu luôn biết mình ghét gì, cậu ghét mọi thứ, ghét việc bố mẹ cậu đi làm suốt ngày, cũng ghét việc họ có mặt ở nhà, cậu ghét trường học, nhưng cũng ghét việc không thể đến trường gặp Seokjin. Cậu ghét việc bố mẹ mình quá giàu, nhưng cũng không thích ý nghĩ sẽ sinh ra trong gia đình nghèo khó. Bởi giàu có chính là một trong những lý do khiến cậu có thể theo học ở một ngôi trường danh tiếng thế này.
Taehyung ghét tất cả mọi người xung quanh, nhưng cậu thích Seokjin.
-" Taehyung à chúng ta phải quay lại thôi, được rồi mà!!! Đừng bĩu môi như thế nữa." Seokjin nói và lùi về phía sau, bắt đầu chỉnh đốn lại quần áo và mái tóc rối tinh mà Taehyung đã gây ra trước đó.
-" Anh vào trước đi" Taehyung nói với một nụ cười trên môi.
Khi Taehyung trở vào lớp, giáo viên không nói bất cứ điều gì khiến các học sinh khác cảm thấy không công bằng, chỉ cần là Taehyung điều đó dường như được cho phép. Cậu lơ đễnh nhìn ra cửa sổ phòng học, không thể tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Taehyung học vượt hai lớp vì vậy cậu là người nhỏ nhất lớp mình, cậu lớn lên bên cạnh người trông trẻ và gia sư riêng thay vì bố mẹ, khi vào lớp một cậu đã có thể đọc hiểu và tính toán ở trình độ của một học sinh lớp ba, vì vậy các giáo viên đã chuyển cậu lên.
Taehyung không có bạn bè, cậu khá cô đơn và điều duy nhất cậu có thể làm là học. Cậu cũng thử những thứ khác như vẽ vời hay âm nhạc, nhưng cậu không quá hứng thú để theo đuổi đến cùng. Taehyung rất thông minh, cậu không học quá nhiều nhưng vẫn luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi, nhưng dù sao cậu vẫn sẽ chỉ có học và học vì không thể tìm được điều gì khác khiến cậu thích thú.
Đối với Taehyung, cuộc sống là tẻ nhạt, cậu không đợi được cho đến khi nó kết thúc, nhưng cậu cũng không muốn tự mình kết thúc nó, vì vậy cậu xem việc học là mục tiêu để cậu vươn lên cho đến khi cuộc sống của cậu lụi tàn.
Nhưng sự xuất hiện của Seokjin đã thay đổi tất cả, anh thổi bùng khao khát sống trong cậu. Seokjin- một chàng trai trầm lặng và xinh đẹp đến nghẹt thở, anh sỡ hữu tỉ lệ cơ thể khiến người khác trầm trồ và gương mặt khiến mọi cô gái phải ghen tị. Kể cả khi anh là một chàng trai với tính cách khiến những người xung quanh e ngại, thì mọi người vẫn cầu xin được anh chú ý đến, nhưng.... Có một điều mọi người không bao giờ biết.
-" Seokjin-ah em muốn đi đâu?" Giọng giáo viên gay gắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung, cậu nhìn về phía cuối phòng, Seokjin nhếch mép cười với giáo viên và bước nhanh ra ngoài mà không có bất cứ lời giải thích nào.
Seokjin là một học sinh cá biệt, anh gây rối và nổi loạn, liên tục đánh nhau, thường xuất hiện với các vết bầm trên má, đôi tay thâm tím đầy vết sây sát và bộ đồng phục lấm lem.
Taehyung có thể dễ dàng nhận thấy một đám học sinh bắt đầu ồn ào bàn tán, các cô gái ngây ngất vì cho rằng anh cực ngầu, còn các chàng trai thì chế giễu, giáo viên hét lên yêu cầu học sinh tiếp tục tập trung vào bài giảng sau một trận náo nhiệt, họ cho rằng giải một bài toán khó sẽ có ích hơn việc tập trung vào Seokjin.
Nhưng sự thật là chẳng ai có thể đụng vào Seokjin, bởi bố anh là người đàn ông thành đạt nhất Ulsan- người sở hữu tập đoàn Hanwha, còn mẹ anh đã qua đời khi Seokjin mới 7 tuổi. Các giáo viên thường sẽ không làm khó Seokjin vì bố anh, mọi người xung quanh cũng tránh né vì tính khí của anh, Seokjin không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh có thể điên cuồng phá hủy mọi thứ trong tầm mắt nếu điều gì đó khiến anh tức giận.
Nhưng đôi khi Seokjin cũng có tâm trạng vui vẻ- một nụ cười chợt nở lại trên môi Taehyung, cậu đưa tay sờ môi mình nơi vừa rồi bị Seokjin ngấu nghiến, anh luôn dịu dàng và hoà nhã khi hai người ở cạnh nhau.
Taehyung nhìn xuống điện thoại, còn ba giờ nữa cho đến khi tan học, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Seokjin, anh gửi cho cậu hình một chiếc bật lửa.
Vậy Seokjin- anh ấy đã đi hút thuốc.

Taehyung biết anh hút thuốc, nhưng không quá thường xuyên, sau khoảng ba mươi phút, Seokjin trở lại lớp, cậu không quay lại để nhìn anh, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì vậy cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý vào bài giảng.
-" Yah! Taehyung-ah, mày đang làm gì vậy? Ồ!! Nghe nói gần đây mày mua được một chiếc đồng hồ mới phải không ?? Tao xem nào!!" Seung-jo nói, mạnh mẽ giữ lấy tay cậu và tháo chiếc đồng hồ, hiện tại đang là giờ nghỉ giữa tiết, không có giáo viên nào ở đây để giúp cậu, chỉ có một vài học sinh còn ngồi lại trong lớp, một trong số đó bao gồm cả Seokjin.
-" Sao mày lại thích đeo những cái vòng vớ vẩn này vậy ?? Mày là con gái à?! Hay để tao giúp mày tháo ra, nó sẽ khiến cổ tay mày thoải mái hơn đó. "
Taehyung cố gắng rút cánh tay của mình ra khỏi Seung-jo nhưng nó chỉ khiến hắn ta siết tay cậu càng thêm chặt. Seung-jo là một tên du côn, hắn ta luôn đi theo nhóm nhỏ để bắt nạt mọi người, họ xem Taehyung là mục tiêu bởi họ nghĩ các giáo viên đang thiên vị cậu.
Seung-jo cuối cùng cũng tha cho cánh tay của cậu sau khi đã giật lấy đồng hồ và vòng tay của Taehyung   vứt mạnh chúng xuống sàn, cậu nhanh chóng xoa nhẹ vào phần tay đã bị siết đến đỏ tấy.
Seung-jo đạp lên mặt đồng hồ khiến nó vỡ nát.
-" Sao lại đeo thứ đồng hồ cũ rích này trong khi mày có điện thoại, mày có thể xem giờ trên đó mà."
Taehyung vẫn cúi đầu, kiên nhẫn đợi cho đến khi Seung-jo chán nản với trò bắt nạt rẻ tiền của hắn ta và rời đi, cậu nhanh chóng cúi xuống sàn để nhặt lại đồng hồ và vòng tay của mình, một chiếc trong số chúng đã mất đi dù cậu có cố tìm thế nào đi nữa. Đó không phải là một chiếc vòng tay đặc biệt, nhưng là chiếc vòng cậu thích nhất, vì nó có màu sắc mà Seokjin yêu. Cậu nghĩ có lẽ Seung-jo đã lấy nó, bởi cậu đã tìm đi tìm lại xung quanh rất nhiều lần, cất tiếng thở dài, dù sao thì cậu cũng không có gan để lấy lại nó từ tay hắn.
-" Taehyung-ah hôm nay đi học thế nào", tài xế Park hỏi cậu, ông đã là tài xế cho cậu từ khi Taehyung còn học cấp 2, bên cạnh đó tài xế Park cũng sẽ ở bên để lo lắng cho bữa sáng của cậu, luôn đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ bữa. Ông cố bắt chuyện vì nhận thấy tâm trạng của cậu đang không tốt.
-" Không có gì đặc biệt, hãy đưa cháu đến cửa hàng trang sức."
-" Được, là của hàng cũ sao?" Taehyung chỉ ậm ừ và tiếp tục với quyển sách bỏ dỡ.
Khi họ đến nơi, tài xế Park nói rằng ông sẽ đợi cậu trên xe, và hãy nhắn tin khi cần giúp đỡ, với lấy ba lô của mình Taehyung bước vào cửa hàng trang sức, cậu đưa cho nhân viên chiếc đồng hồ đã vỡ nát, yêu cầu được sửa ngay trong hôm nay và cậu sẽ đợi cho đến khi nó được hoàn thành.
Taehyung đang ngồi trong sảnh chờ thì đột nhiên cánh tay cậu bị ai đó giữ lấy, ngẩng lên thì trông thấy Seokjin, anh đang miết lên lằn đỏ trên cổ tay cậu.
-" Hyung! Anh làm em sợ đó, hơn nữa anh đang làm gì ở đây?", Seokjin không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay cậu như thể ánh mắt anh có thể chữa lành nó.
Taehyung nhìn vào bàn tay của Seokjin, các khớp ngón tay của anh có dấu hiệu sây sát và bầm tím, vài chỗ còn rỉ máu, Taehyung biết đây là điều là những vết thương mới, vì lúc hôn nhau vào sáng nay cậu đã không thấy nó.
Taehyung nắm lấy tay anh, chạm nhẹ vào những vết xước, "Có đau không? Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Seokjin không trả lời cậu mà cho tay vào túi áo khoác, sau đó lôi ra chiếc vòng tay của Taehyung, cậu không ngốc, Taehyung có thể dễ dàng nhận biết chuyện gì đã xảy ra.
-" Anh có đánh Seung-Jo không? Nếu anh ta làm phiền anh thì sao? " Taehyung ngước nhìn Seokjin.
-" Nó không biết, anh lấy từ đàn em của nó."
Seokjin nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, cậu có thể cảm thấy anh đang nói dối, Taehyung không muốn anh làm điều gì ngu ngốc rồi khiến mình bị thương, cậu cố gắng xoa dịu anh, chạm vào má anh và buộc Seokjin quay lại nhìn mình.
-" Cổ của anh lại đỏ lên rồi, Hyung." Taehyung nói và nở nụ cười với Seokjin.
Seokjin cũng cười đáp lại cậu, anh xoa nhẹ tay cậu và lùi lại.
-" Taehyung-ah, anh phải đi ngay bây giờ, hãy nhớ hành động dũng cảm vào lần sau." Taehyung cau mày nhìn anh.

Seokjin chưa bao giờ bênh vực Taehyung trên lớp, quái quỷ là đôi khi còn tự mình bắt nạt cậu, nhưng anh chưa bao giờ làm cậu tổn thương.
Taehyung biết tại sao, nhưng cậu không thể làm gì khác hơn, cậu luôn bị bắt nạt, Taehyung có thể không mạnh mẽ nhưng cậu cũng chẳng yếu đuối, cậu ấy luôn kiên định với ý nghĩ rằng cứ mặc kệ họ chơi chán rồi sẽ rời đi, điều đó giúp cậu tránh được bao nhiêu là rắc rối.
Taehyung vòng tay kéo anh vào cái ôm ấm áp của cậu, kín đáo hôn nhẹ lên cổ anh trước khi tách ra, cậu nở nụ cười, thì thầm lời tạm biệt, sau đó ngồi lại chỗ cũ đọc tiếp những trang sách dang dỡ mặc kệ những ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Taehyung có thể nghe thấy anh lẩm bẩm một câu chưởi thề trước khi quay người rời đi, liếc mắt theo hướng anh, cậu dễ dàng nhận thấy cổ anh đang ửng đỏ, nụ cười lại lần nữa nở trên môi cậu.
Anh ấy luôn đáng yêu khi xấu hổ!

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ việc của Seung-Jo, may mắn là hắn ta đã không làm phiền cậu thêm lần nào nữa.
Điện thoại của Taehyung rung lên bên cạnh, cậu đang đọc sách và không muốn rời mắt khỏi nó, nhưng khi nhìn thấy tên của Seokjin, cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại nhấn nút nghe.

-" Huyng!" Taehyung nhanh chóng nhận ra hình như cậu đang quá khích, giọng cậu to hơn so với bình thường, thật xấu hổ! Taehyung cố gắng trấn tĩnh bản thân, đè lại sự phấn khích trong lòng.
-" Taehyung-ah của anh đang làm gì thế?" Giọng nói của anh sao có thể trầm ấm và ngọt ngào đến thế! Taehyung chắc là cậu có thể nghe giọng nói ấy cả đời, để anh ru cậu ngủ thì càng tốt.
-" Em không làm gì cả" Taehyung nói bật cười khúc khích.
-" Em không gạt anh đúng chứ?"
Cậu nhỏ giọng " Không mà~, em chỉ đang ở trong phòng của mình thôi. Hiện giờ anh đang ở đâu?"
-" Sân thượng." Seokjin trả lời.
Taehyung có thể hình dung ra một Seokjin đang đứng trên sân thượng của toà nhà, tay chống vào lan can, nhìn xuống thành phố Ulsan rực rỡ ánh đèn, gió lướt qua mái tóc anh.
Ah, mái tóc mềm mượt của Seokjin.
-" Em đang nghĩ gì sao?"
" Về anh." Taehyung thì thầm.
Seokjin chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình với cậu, anh ấy là kiểu người không thích bày tỏ!
-" Anh thì sao, có đang nhớ em không?"
-" Đôi môi của em, Taehyung-ah anh nhớ đôi môi của em, nhớ cả cách đôi tay em vuốt ve anh."
Điều gì đã xảy ra với Seokjin của cậu vậy? Taehyung chưa bao giờ nghe anh nói như thế trước đây, nhưng cậu không muốn điều gì khác nữa, cậu hạnh phúc khi anh bày tỏ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com