Burning Slowly
Donghyuck là một người mạnh mẽ, rực sáng như ánh dương mà cũng ấm áp tựa hơi lửa cháy. Cậu là, theo nhiều cách nói, luôn hào nhoáng theo cách của riêng mình - đúng vậy, đôi khi còn chẳng thể dửng dưng trước vẻ đẹp của chính mình, chỉ là cậu chẳng bao giờ nhận ra. Donghyuck chứa chan đầy tình yêu cháy bỏng, tươi tắn và sẵn sàng cho bất kể ai đang mong mỏi sự ấp ủ.
Donghyuck trao đi tình yêu mặn nồng với tiếng lời mật ngọt, những cái chạm từ tốn, cẩn trọng với cử chỉ thân mật, và một chất giọng phù đầy mật ong, gần như cống hiến hết sự dịu dàng cậu có trong mình, chỉ chờ đến lúc được phô trương. Cậu thích hé lộ từng chút của bản thân cho thế giới thấy, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi tận đáy lòng, một phần mà chẳng có nghĩa lý gì, nhưng lại làm nên cả con người cậu.
Donghyuck tràn ngập yêu thương đến mức đau lòng. Nhắc đến cậu là nhắc đến hơi ấm và tia nắng sáng rọi.
Một thứ đã thu hút sự chú ý của em, đôi đồng từ bao bọc bởi niềm hy vọng vĩnh cửu ấy thắt Renjun lại với Donghyuck; cũng là nụ cười xinh đẹp ấy biến Renjun thành loài bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng một cách tàn nhẫn, theo một cách hung bạo nhất có thể ㅡ giờ em chỉ là một tù nhân yếu mềm trước sự cao đẹp tráng lệ của Donghyuck.
Trước khi nhận ra điều đó, trái tim em đã chẳng còn đập theo nhịp sinh học thiết yếu, mà lại đi theo tiếng nói của Donghyuck, trong một nhịp điều chậm rãi hiện lên nhiều hình ảnh, về thứ mà đáng để nhìn lại lần thứ hai.
Renjun luôn tự dày vò bản thân vì bị mê hoặc bởi sự xuất hiện của Donghyuck, em luôn muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu, để biết cậu đến từ chòm sao nào nếu cậu có xuất xứ từ nơi đó. Em muốn dùng tay nối lại những vết bớt trên mặt Donghyuck và gọi nó là Thiên văn học. Trời ạ, Renjun chỉ muốn hiểu được nguồn gốc mà sự thơ mộng đọng trên gò má Donghyuck với màu sắc sao mà chói lọi không kém phần u sầu.
Donghyuck nóng như mặt trời của một đêm hè, nhẹ nhàng nhưng vẫn nóng rát; những ngón tay nóng rát chạm vào làn da của Renjun, và để lại dải dấu vết mỗi khi họ âu yếm, để lại một ít nhận diện của bản thân ㅡ trông như một vụ hoả hoạn. Kể cả những ngày đông, Donghyuck vẫn ấm cả trong lẫn ngoài, ấm cùng thế giới - như một phép lạ hoặc có lẽ là món quà mà vũ trụ ban tặng tới vì sao trân quý nhất của em.
Đúng vậy, Donghyuck toả sáng như một vì sao, đúng nghĩa là ánh mặt trời.
Mạch máu Donghyuck luôn sôi sục, còn mạch của Renjun, khác một trời một vực, lạnh ngắt ㅡ cùng lắm là nguội lạnh ㅡ gần như hoàn toàn đông cứng. Cũng có những lúc tay em ấm trở lại, nhưng không bao giờ ấm bằng Donghyuck. Renjun lạnh ngắt thì Donghyuck cũng lạnh ngắt. Renjun lạnh ngắt còn Donghyuck thực chất nóng đến bỏng rát.
Và Renjun yếu mềm trước những thứ làm em nhớ về mùa hè ㅡ cho dù em chào đời vào mùa xuân.
Mỗi khi đông về, Donghyuck luôn có mặt, hào phóng sưởi ấm em bằng hơi ấm bất diệt của mình, như đã hứa về mùa đông đầu tiên họ bên nhau. Donghyuck nép mình cạnh em biến họ thành những chú chim trong một mùa đông khắc nghiệt ㅡ mặc dù họ chẳng phải chim ㅡ cố gắng sẻ chia giây phút hạnh phúc, không bận tâm tới tình cảnh không thoải mái. Cậu giữ chặt Renjun sợ rằng Renjun có thể sẽ tan biến hình dạng cục đá và chuyển sang trạng thái lỏng.
Donghyuck lại gần và gần hơn nữa để cậu toả ra hơi ấm nhiều hơn; dù cách cậu siết chặt bờ vai của Renjun như một tín hiệu ngầm rằng cậu muốn giữ lấy hơi ấm của mình. Cách Donghyuck ôm lấy em cũng đủ để thấy cậu muốn tiêu diệt mùa đông giá rét bên trong Renjun thế nào.
Donghyuck yêu những điều diệu kỳ.
Donghyuck bật cười với câu đùa quẩn quanh của Jaemin và giọng cười ấy nghe chẳng khác nào thanh âm của điệu nhạc; dù có hơi thái quá, nhưng không khá hơn là bao hoặc là ㅡ thử nghĩ đến một bản ballad đầy phấn khởi xem. Donghyuck cười, và Renjun cảm thấy như ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khuôn mặt mình, làm tan những bông tuyết đọng trên quần áo.
Theo thuật ngữ học thuật, những gì Renjun đang trải qua gọi là apricity(¹).
Đúng vậy, Renjun đang đón nhận những ánh nắng mặt trời không chừa phần ai.
Renjun lạnh ngắt, nhưng hơi ấm em cảm nhận từ Donghyuck tạo một cơn run bần bật chạy xuống xương sống, rất mãn nguyện, một rủi ro, vì em biết mình sẽ dần nghiện cái cảm giác tan chảy này. Renjun như người tuyết ấy: chậm rãi tan chảy vì đông sắp đi mất, nhưng nụ cười vẫn gỏn gọn trên gương mặt vì hè đang tới như một lời hứa hẹn với mùi hương của những trận mưa.
Renjun đã sẵn sàng để rã đông.
Đông qua, mang đi những bông tuyết bâng quơ tận tâm bao phủ thế giới; bầu khí quyển băng giá tô lên gò má và sống mũi một màu đỏ nhẹ và nhu cầu sát lại gần, sát lại đến khi nào bạn nhận ra hai cơ thể không thể chiếm cùng một chỗ. Và Renjun phát hiện ra điều này rất đúng, rất hợp lý, nhưng lại sai nếu nói đến Donghyuck cộng với mùa đông.
Nói một cách khác, đã sang hè và họ vẫn ở cạnh nhau, kề vai sát cánh như được định sẵn từ khi sinh ra, được kèm theo nhau theo một cách khó hiểu; họ vây quanh nhau, không phải như nam châm, mà là thứ gì đó tệ hơn, thứ gì đó đơn giản là lôi cuốn. Họ là hai dạng tương phản mà không nên để bị quấn vào nhau. Điều thiếu sót duy nhất là để họ sà vào cánh tay của đối phương.
Nhưng đoán xem? Các vì sao đã được sắp thẳng để họ có thể đứng cạnh nhau mà không có sự huỷ hoại sắp tới của một trong hai người.
Hè đã đến và hơn cả thế, Donghyuck thực sự thành mớ hỗn lộn, phấn khởi và rực lửa; làn da cậu cháy lên sự hăng hái và thực sự không gì có thể hạ nhiệt được cậu. Renjun sợ rằng em sẽ sụp đổ trước khi mùa thu tới. Mọi thứ đều sôi động trong mùa hè, kể cả những trận mưa phùn mang lại sự nhẹ nhõm chóng tàn. Mọi thứ đang rung chuyển và Donghyuck vẫn hão huyền trong mớ xúc cảm trong thời điểm này.
Tại thời điểm này, sự nóng lên toàn cầu là vitamin của Donghyuck.
Renjun ưa chuộng mùa hè, em thấy nhẹ tênh mặc cảm giác tê nhoi nhói dưới làn da giờ đây đã ấm của mình; Renjun thích cảm nhận sự ấm áp theo một cách cơ bản. Cảm giác như một giấc mơ với tất cả tiếng cười vọng ra ngoài biển cả, mang mùi mặn nồng và mọi thứ đều tươi mát. Em thấy biết ơn mùa hè vì đã mang lại niềm vui tới từng người bạn của em, cho họ một cái cớ tuyệt vời để cùng tụ tập tại biển.
Mặt khác, sự oi bức vừa đủ ở mức em có thể lấp đầy tâm trí với hơi nóng dày đặc. Tuy vậy, làn gió nhẹ nhàng, thứ nhấn mạnh thêm khuôn mặt nóng rực của em, tạo ra sự hoang tưởng hão huyền. Renjun cảm thấy mờ nhạt, chơi đùa với sự chịu đựng suốt mùa hè.
Renjun hôn vào gò má hồng hào của Donghyuck, thưởng thức hương vị mềm mại sốt sắng; em hôn bên má còn lại với đôi môi lạnh lẽo, mời chào hết thảy hơi ấm cho mình. Em vòng tay quanh người Donghyuck cố gắng làm nguội làn da dưới thân cậu. Có hơi nhớp nháp từ mồ hôi, nhưng cũng là cảm giác Renjun bắt đầu đồng hoá với sự khoan khoái, như một phần trong bản trường ca Odyssey(²).
Nó làm trái tim em rung động theo từng gợn sóng sôi sục.
Donghyuck bắt chước động tác và quàng cánh tay quanh eo Renjun, ậm ừ vào tai em rằng cảm giác này tuyệt thế nào; lời nói nhẹ nhàng êm tai khiến Renjun muốn phiên âm nó thành một lá thư tình, phiên dịch tất cả ngôn ngữ thành một thứ đơn giản hơn, một thứ mọi người đều có thể hiểu. Donghyuck xích lại gần theo một cách gần như không khả thi, và họ đu đưa trong cái ôm như thể họ đang nhảy điệu waltz mà Donghyuck đã luôn ước mong từ bé. Nhẹ nhàng. Tuyệt mĩ.
Họ ôm ấp và nó chẳng khác nào cảm giác của cơn mưa hè.
Donghyuck ôm lấy Renjun với độ chặt từ tốn, như thể cậu đang cầm trái tim của chính mình trong tay. Renjun là một cơn đê mê, đang cảm nhận hương vị dễ chịu trên đầu lưỡi, ngọt như đường và mềm như làn da của Donghyuck. Khá là quen thuộc, hoài niệm làm sao ㅡ có lẽ vì họ làm điều này trong mọi mùa, bất kể nó có dữ dội đến đâu.
Renjun rúc mặt vào cổ Donghyuck, giữa hốc cổ của cậu, hít mùi hương ngất ngây từ bồn tắm sạch sẽ và cho phép bản thân đắm chìm vào hơi ấm của người cậu. Có hơi đáng tởm; Có phần choáng ngợp và Renjun có thể nghe được tiếng tim Donghyuck đang đập dưới những ngón tay của mình.
Còn nhớ apricity không? Chuyện là Renjun lại cảm nhận được nó rồi. Nhiệt tăng và tan chảy.
Renjun đang dần cháy rực.
Bỏ lại mục tiêu hạ nhiệt Donghyuck một cách phi lý, vì ngay cả Renjun cũng không còn tránh khỏi tác động của mùa hè nên giờ cả hai đều bị nhiễm cơn sốt nóng. Cái cảm giác cùng hầm hập chỉ có thể được diễn tả như sự tiếp thêm sinh lực. Như thể trái tim họ cuối cùng cũng đồng điệu chung nhịp.
Giống những đêm hè nóng tới nỗi chẳng say giấc nổi. Tuy vậy, tiếng ồn của điều hoà kết hợp với tiếng ngáy không thể cảm nhận được của Donhyuck kéo Renjun vào giấc ngủ sâu, điều mà chắc chắn cũng đã khiến Renjun tin rằng mình đã say giấc trong cả thập kỷ.
Những đêm hè thì oi bức, nhưng cứ sáng sớm chào ngày mới, Renjun và Donghyuck sẽ không thể bám chặt lấy nhau trong mớ hỗn lộn tay chân quấn loạn vào nhau.
Renjun được bao bọc trong xúc cảm của Donghyuck và phải nói là quá tải, nhưng em vẫn để bản thân chìm trong đó ㅡ em không muốn nó đổi sang cách nào khác. Em vốn từng là thứ mềm yếu mà có thể nó đã tiêm nhiễm vào sóng não. Nên Renjun chỉ có thể ôm đằng sau lưng Donghyuck, với sức lực vừa tầm, cố không để những cảm xúc mãnh liệt lộ ra hành động.
Renjun nhận ra mình sinh ra là để cho việc này, để tan chảy. Như thể cuộc đời em tóm gọn lại trong một khoảnh khắc.
Renjun nghĩ là em đã biết Donghyuck đến từ chòm sao nào rồi ㅡ mặc dù mặt trời không có mặt trong một phần của chòm sao ㅡ những vết bớt của cậu điểm ra chòm Tiểu Hùng(³) là ứng cử viên chính và sự hợp lý ở đây: Donghyuck sáng chói như Polaris(⁴) và là người mà ai ai cũng tìm đến để được chỉ dẫn. Cậu là mọi thứ.
Donghyuck có lẽ đến từ sự nhã nhặn, chòm sao siêu sáng và đẹp nhất trong số chúng. Phải trong trường hợp ấy thì mới hợp lý. Donghyuck chắc hẳn đã rất được yêu thương ở nơi đó, bởi cậu được sinh ra để đón nhận tất thảy tình yêu từ mọi sinh vật trên trái đất.
Chính vì được yêu nhiều đến thế mà Donghyuck có thể yêu không hơn không kém. Cậu được trải nghiệm tình yêu thương một cách thuần khiết nhất, hoặc do sự tận tuỵ của cha mẹ đã nuôi dưỡng cậu trở thành con người tài năng nhất thế giới, hoặc khi các fan nhìn thấy cậu với tiếng hét cổ vũ nồng nhiệt nhất mỗi khi cậu bước lên sân khấu.
Dù Donghyuck có đến từ nơi nào đi chăng nữa, Renjun luôn mong có cậu bên cạnh mình mãi mãi. Hãy đối tốt và ở bên tớ mãi nhé, em âm thầm đề nghị, bởi sẽ rất đau lòng nếu phải nói to rõ ràng. Dù rằng Renjun chẳng được sáng chói như Donghyuck và thuộc cõi trần, em vẫn muốn được tận hưởng hết thảy những tia sáng ấm áp nơi Donghyuck.
Em muốn trở nên ích kỷ và độc quyền toàn bộ phạm vi ánh sáng ấy. Renjun muốn được ở dưới mặt trời này cho đến khi em bị say nắng mới thôi.
Em muốn được sưởi ấm bằng hơi ấm của Donghyuck mãi mãi, dù cho em có bị tan chảy đến bao nhiêu lần.
Trái tim, tâm trí và cơ thể em khao khát họ cùng cháy rực. Để hai cơ thể không bao giờ tách rời, để không trận mưa nào có thể hạ được nhiệt độ từ hai cơ thể. Thử tưởng tượng cơn sốt nặng tới nỗi morphine cũng không thể giải quyết được. Đã lâu lắm rồi Renjun mới nghĩ tới cảm giác nóng hổi giống như cảm giác tất cả mọi đam mê đều ẩn giấu ở phần rìa thế giới.
Đã lâu lắm rồi, đến độ mà em chẳng nhớ nó bắt đầu tự bao giờ, rằng em nghĩ Donghyuck đồng nghĩa với tình yêu.
Lãng mạn ấy.
Một cái hôn lên môi Donghyuck là một lời hứa đánh dấu bằng đá lạnh và khắc ghi bằng tất cả niềm mong mỏi đã nuốt trôi. Renjun hứa sẽ yêu Donghyuck cho tới lần tan chảy cuối cùng. Renjun hứa sẽ yêu Donghyuck và hơi ấm của cậu cho dù nó có đồng nghĩa với việc từ giã cuộc đời.
Em hứa sẽ tận hưởng quá trình rã đông này.
_______
(¹) apricity: cảm giác ấm áp dễ chịu dưới ánh nắng mặt trời giữa mùa đông giá rét.
(²) Odyssey: một trong hai thiên sử thi của Hy Lạp cổ đại được viết dưới ngòi bút của thi hào Homer.
(³) Tiểu Hùng: một chòm sao ở thiên cầu Bắc. Cái tên của nó có nghĩa La-tinh là "con gấu nhỏ".
(⁴) Polaris: sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng.
p/s: đây là chòm tiểu hùng trên mặt bạn ấy cho ai chưa biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com