5.
Từ khóa chap này: magic!, Jeon mặt dày, Namjoon cute phô mai que=)))
---enjoy---
Yoongi biết anh sẽ gặp lại Hoseok không sớm thì muộn, là vì họ sống cùng một tầng. Dù sao thì, anh không hề ngờ mình đụng phải người con trai kia trên đường về nhà sau khi mua một vài vật dụng cần thiết. Lúc đó trời đã sẩm tối, nên Yoongi đã chuẩn bị bẻ cổ tên nào vừa "đẩy" anh một cách bạo lực như thế. May mắn thay, anh đã nhận ra người hàng xóm trước khi ra tay, và trước lúc anh định lên tiếng, giọng nói hoảng hốt của Jung Hoseok cất lên.
"Cảnh sát Min? C- cảm ơn trời đất," Hoseok sợ sệt lắp bắp, ngón tay nắm lấy tay áo anh run lên bần bật. "A-ai đó đuổi theo tôi, gi-giúp tôi với," cậu trai cố gắng nói khi đã lấy lại chút bình tĩnh. Yoongi thần kinh bỗng căng lên và nhìn về phía Hoseok chỉ. Anh thấy một người đàn ông đằng xa đứng yên theo dõi họ.
"Có phải tên đó không?" Yoongi hạ thấp giọng hỏi, hếch cằm về phía người lạ kia. Hoseok lo lắng liếc lên một chút rồi gật đầu lia lịa, trốn phía sau vị cảnh sát. "Đợi ở đây," anh nói rồi tiến về hướng đối tượng, tên đó bắt đầu bỏ chạy. Yoongi chuẩn bị đuổi theo nhưng Hoseok tóm anh lại.
"Đừng bỏ tôi!" Hoseok rít lên, Yoongi cau mày.
"Tôi cần phải bắt tên đó," Yoongi rít lên qua kẽ răng. Anh không thể để tên biến thái đó tác oai tác quái trong thành phố.
"A-anh có thể cùng tôi về nhà..." Hoseok đáng thương nói, vai căng lên còn hai mắt thì nhìn quanh lo lắng. Yoongi thở dài rồi gật đầu đồng ý, cho dù bản năng thôi thúc anh bắt tên khốn và đưa hắn về trụ sở. Nhưng anh hiểu. Bị theo dõi bởi một người lạ khả nghi thật sự không dễ gạt đi.
Hai người im lặng bước, Hoseok vẫn nắm chặt mép áo Yoongi. Anh chỉ muốn bảo cậu ta thả ra nhưng lại thôi. Họ về tới nhà, Yoongi mất kiên nhẫn đứng trước căn hộ Hoseok, chờ đợi người hàng xóm vào trong. Hoseok cười ngốc và cảm ơn vị cảnh sát một lần nữa khi mở cửa. Yoongi chuẩn bị dời bước và trở về với chiếc salon êm ái thì Hoseok bỗng thét lên một tiếng inh tai nhức óc, tóc gáy Yoongi dựng hết cả lên.
"Có chuyện gì vậy?" Yoongi nói, không mong phải gặp lại âm thanh đó nữa. Anh ngó vào căn hộ và thấy Hoseok đang đứng ở lối vào, thất thần nhìn đống lộn xộn xuất hiện trong nhà mình. Yoongi không chắc chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi anh thấy một chiếc đèn vỡ tan, chiếc TV đã hư hỏng hoàn toàn, và anh lập tức hiểu ra vấn đề.
Yoongi lấy điện thoại và gọi Seungcheol để báo về vụ đột nhập, trong khi Hoseok ngồi sụp xuống sàn ngay gần đó. Những người trực ca đêm nói rằng sẽ có mặt ngay và Yoongi cất điện thoại trở lại túi quần.
"Này, cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi, kể cả khi anh biết đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Chẳng có mấy người bị trộm viếng thăm lại có thể bình tĩnh được.
"Lại nữa rồi..." Hoseok thở hắt, Yoongi nhíu mày vì câu nói. Anh còn nhớ đã từng nghe câu nói này từ vụ cưỡng bức, và anh đang cố xâu chuỗi lại sự việc nhưng không mấy thành công.
"Này, tỉnh lại nào," Yoongi nói, phát hiện ánh nhìn xa xăm của người kia. Hoseok chậm chạp quay đầu lại và nhìn vào mắt anh, khóe môi cùng hai vai đều xịu xuống trông đến tội. "Cảnh sát sẽ tới trong vài phút tới. Từ giờ đến lúc đó, không được sờ vào bất cứ thứ gì."
Hoseok chỉ gật đầu rồi nhìn đống hỗn độn. Cậu chỉ mới gỡ đồ và sắp xếp mọi thứ xong, và giờ thì thành ra thế này. Cậu tiếp tục im lặng (hoặc cũng có thể do choáng quá, Yoongi cũng không chắc), cho tới khi Seungcheol và Jeonghan xuất hiện.
"Chết tiệt, tôi cứ tưởng anh bị cướp khi mới nghe địa chỉ," Seungcheol nói, quan sát hiện trường. "Không phải sao...?" Seungcheol nói khi thấy Hoseok cũng ở đó. Yoongi trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp, hắn hiểu ý gật đầu và lấy ra một quyển sổ ghi chép. Seungcheol hỏi Hoseok một vài câu hỏi trong khi Jeonghan chụp ảnh quanh đó.
"Được rồi, chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể," Seungcheol nói sau khi đã hỏi xong. "Cậu có nơi nào ở tạm không?"
"Ừm... không hẳn... tôi mới chuyển tới đây... nhưng tôi nghĩ mình có thể tìm một nhà nghỉ hay khách sạn gần đây..." Hoseok buồn bã trả lời, mắt hướng xuống mũi chân.
"Sao cậu không ở lại nhà của Yoongi này?" Jeonghan hào hứng cắt ngang, đôi môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười tinh quái. Yoongi nheo mắt và ngón tay giữa của anh đã chĩa thẳng về phía anh chàng kia, cảnh sát Yoon cười thích thú "Thôi nào Yoongi, một công dân đáng thương và cũng là hàng xóm của anh vừa bị trộm. Hãy bày tỏ lòng trắc ẩn và mến khách của anh được không?"
"Phải đó, Min" Seungcheol chêm vào, Yoongi phải nhịn lắm mới không đấm bẹp mũi họ. Anh không thích có người khác trong nhà mình, nhưng anh hiểu sự thật là hai tên kia đang làm trò (và chắc chắn là trả đũa vụ Yoongi nhỡ tay đánh đổ cà phê lên báo cáo của họ một lần. ĐÚNG MỘT LẦN.) Yoongi đánh mặt về phía Hoseok tội nghiệp rồi miễn cưỡng gật đầu với một cái thở dài. Thôi thì, sao anh có thể nỡ nói không được cơ chứ?
"Thôi được rồi. Cậu có thể ở chỗ tôi. Mang theo những thứ cần thiết cho ban đêm thôi."
"Ôi, tôi tự lo được. Không sao đâu. Tôi có thể tìm một nơi-" Hoseok lên tiếng, xua tay rối rít.
"Ở một mình sau những việc này không phải là ý kiến hay," Jeonghan nói thêm, một nụ cười ngọt ngào giả tạo xuất hiện khi bắt gặp ánh mắt Yoongi. Anh tự hỏi có thể bóp chết hắn và thoát khỏi vụ này không.
"Đúng rồi. Không phải ý kiến hay." Seungcheol tiếp tục bè cho Jeonghan, trở thành một con vẹt ngoại cỡ. Yoongi chỉ ra hiệu cho Hoseok chuẩn bị đồ đạc, anh không muốn nhìn mặt hai người này thêm một chút nào nữa.
"Đồ khốn," Yoongi mắng ngay khi Hoseok quay vào phòng ngủ.
"Đó là cho lần anh đổ cà phê lên báo cáo của chúng tôi," Jeonghan cao hứng nói, nghịch mái tóc dài của mình.
"Tôi biết mà. Sau vụ này là thôi không bày trò nữa đấy."
"Đình chiến."
"Đm các người."
Một lúc sau, Yoongi thấy Hoseok rụt rè đứng trong phòng khách, mang theo một túi xách đầy ắp đồ bên vai phải. Hoseok vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc, nhưng anh vẫn thấy cậu khá hơn hẳn so với các nạn nhân khác (anh đã từng thấy một số phụ nữ trung niên gần như lên cơn đau tim lúc đó).
"Tôi không có giường thứ hai nên... cậu có thể chọn giữa ghế salon và giường của tôi". Yoongi gãi đầu nói. Anh không thoải mái khi để người lạ sử dụng giường của mình, nhưng anh đang cố cư xử tử tế, vì Hoseok là nạn nhân. Điều đó đã dấy lên một câu hỏi...
"Đây không phải lần đầu cậu bị đột nhập vào nhà, phải không?" Yoongi bắt đầu, anh cần biết ngọn ngành. Yoongi cần được biết, đề phòng cậu có liên quan tới một băng nhóm tội phạm hay hoạt động phi pháp nào đó. Nhỡ khi Hoseok đang giấu hàng trắng hay hàng lậu trong nhà và rồi một đám du côn du đảng đã đột kích và lấy hết tất cả? Anh không muốn chứa chấp một cựu tù nhân trong nhà, không cảm ơn.
Hoseok nhìn lên với đôi mắt buồn tủi, Yoongi chắc rằng cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nói dối và nói thật (Min Yoongi thực sự là một máy phát hiện nói dối phiên bản người thật). Anh nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đanh lại thật dữ dằn, cậu dám không trả lời thật lúc này. Anh có thể để một người sống trong nhà mình, nhưng anh không thể chấp nhận một kẻ nói dối. Hoseok như hiểu được ánh mắt đó, cậu thở dài rồi nói "Không... đó không phải lần đầu."
"Ngồi đi," Yoongi nói, chỉ vào cái ghế bên cạnh. Anh quyết định sẽ làm chủ nhà tốt bụng và vào bếp mang cho họ một chút trà nóng. Anh trở lại phòng khách với hai cái cốc trong tay và đặt nó xuống trước mặt Hoseok. "Vậy, vấn đề là gì? Cậu từng thuộc một băng nhóm nào đó?"
"Hả?" Hoseok mở tròn hai mắt. "Tôi? Ôi không đâu! Tôi chỉ... thật khó để giải thích."
"Xem nào, cậu ở nhờ nhà tôi. Ít nhất tôi cũng nên được nghe một lời giải thích chứ," Yoongi nói, bắt chéo chân sau khi đặt mông xuông ghế bên cạnh cậu.
"...Anh sẽ không tin kể cả khi tôi kể cho anh."
"Cứ thử đi."
"Tôi thật sự có vận rủi."
"...Sao cơ?"
"Tôi được sinh ra với nó... tôi không muốn nói là lời nguyền, nhưng... nhưng nó là thứ đã ám tôi từ lúc ra đời. Nó xảy ra với người con trai cả trong gia đình. Chúng tôi sinh ra đã mang vận rủi, có thể là tai nạn hoặc dính dáng đến tội phạm hay... những thứ đơn giản như là gãy ô hay hỏng vòi hoa sen chẳng hạn."
Yoongi giữ im lặng, chầm chậm tiêu hóa thông tin. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt, chờ Hoseok nói "Tôi đùa đấy!". Hoseok thận trọng nhìn anh rồi tiếp tục.
"Tôi phải chuyển nhà vì bị đột nhập hai lần và bị một người theo dõi cũng chính là hắn đã cố bắt cóc tôi trong lúc ngủ. Ý tôi là, bị người lạ theo đuôi mọi lúc mọi nơi, nên tôi luôn mang theo bình xịt hơi cay, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi vô tình để quên ở nhà."
"...Cậu có đang nghiêm túc không?" Yoongi hỏi và kéo theo là một khoảng im lặng. Anh không có tâm trạng đùa cợt lúc này, và anh sẵn sàng đá văng cậu ra khỏi cửa (dù là nạn nhân đi chăng nữa) trong trường hợp người hàng xóm này coi đây là chuyện đùa.
"Tôi đã nói là anh sẽ không tin tôi mà..." Hoseok thì thào trong cổ họng. Cậu đã quá quen với thái độ này, đó là lý do cậu không giải thích với mọi người hay cảnh sát nữa. Yoongi im lặng quan sát cậu trai, nghiên cứu từng thứ một. Anh đang cố tìm ra dấu hiệu nói dối, nhưng lại không thể. Trên mặt cậu chỉ có buồn bã, một tia giận dỗi và thất vọng và tất cả trông rất thật.
"Được rồi. Tôi tin cậu. Thế thì sao, cậu sẽ phải sống thế này đến cuối đời sao?"
"Không... hoàn toàn. Lời nguyền sẽ biến mất khi tôi tìm được tình yêu đích thực và xin anh đừng cười về vụ đó."
"Tôi có định cười đâu." Yoongi nói, biểu cảm của anh hơi lúng túng. Tất nhiên rồi, anh nghĩ toàn bộ câu chuyện mang hơi hướm Disney, nhưng thật khó để bỏ qua những bằng chứng cậu vừa kể. Thật khó để bị hiếp dâm, đổ vỡ, hỏng hóc đồ đạc, người lạ theo đuôi và bị trộm viếng thăm trong vòng chưa đến một tuần... và anh còn nhớ những vết sẹo lâu ngày nằm trên cánh tay cậu lần trước.
"Bố tôi suýt chết vì tai nạn giao thông trong một lần lái xe, khi đó ông đang rất vội," Hoseok bỗng nhiên im lặng, nhìn xuống đôi tay đang bao lấy đầu gối của mình. "Ông may mắn qua khỏi và khi tỉnh dậy, ông đã ở bệnh viện. Khi ấy, bố tôi gặp được một y tá, chính là người ông kết hôn. Ông nói đó là tình yêu sét đánh. Kể từ đó, bố tôi không gặp chuyện xui xẻo nữa. Ông có thể tự lái xe hoặc đi máy bay thoải mái."
"...Thế hóa ra cậu không thể lái xe sao?"
"Không. Ý tôi là, quá nguy hiểm. Tôi còn không thể đi xe đạp. Tôi đi bộ nhiều nhất có thể, đôi khi tôi đi tàu điện ngầm trong trường hợp bắt buộc"
"Nghe thật... tồi tệ."
"Tôi... tôi đã quen rồi, tôi đoán vậy."
"Vậy, cậu chỉ cần gặp được nửa kia và lời nguyền được hóa giải?"
"Không hẳn. Ugh, tôi ghét phải nói điều này nhưng... tất cả sẽ kết thúc bằng một nụ hôn."
"Một nụ hôn."
"Đúng... không ai biết tại sao lời nguyền tồn tại trong gia đình tôi, và thật lòng mà nói tôi không thể hẹn hò với cái vận của tôi. Tôi đã thử, nhưng thật khó để thuyết phục họ ở lại khi anh sẽ đẩy mạng sống của họ vào nguy hiểm..."
"Ờm, bố cậu đã tìm được một người. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ tìm được ai đó thôi."
"Cám ơn... tôi cũng mong điều đó." Hoseok cười yếu ớt.
"Vậy cậu chọn giường hay ghế?"
"Ghế là ổn rồi. Cảm ơn anh. Vì đã cho tôi ở lại và... lắng nghe câu chuyện của tôi."
"...Được rồi. Tôi sẽ lấy chăn cho cậu."
-
Jungkook có một nhiệm vụ. Một mục tiêu để thực hiện.
Anh cần chinh phục trái tim của Quí-ngài- đáng- yêu, và khi buổi tối hôm trước khá thuận lợi, anh biết đây mới chỉ là khởi đầu.
.
Anh tản bộ trên con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi như mọi ngày, đảm bảo đồng phục không có vấn đề, bởi anh đọc ở đâu đó rằng không ai cưỡng lại được sức hút của một người đàn ông trong bộ đồng phục của họ. Người đàn ông quyến rũ, đã xong. Đồng phục, xong và xong. Jimin đang nhặt những túi kẹo dẻo hình gấu ra khi anh mở cửa, Jimin quay người rồi cười với anh khi nhận ra sự xuất hiện của anh.
"Xin chào," cậu chào anh với giọng nói nhẹ nhàng thường ngày, "Ồ, nhẽ ra tôi nên nhắn tin cho anh sớm hơn, nhưng cơm nắm hôm nay lại không được chuyển đến và-"
"Không sao mà. Dù sao tôi đến là để gặp cậu," Jungkook nói, tự nhủ tự tin chính là chiều khóa và chỉ cần cho họ biết anh tuyệt đến thế nào. Jeon Jungkook đi thẳng vào vấn đề. Anh thấy mình chính là người đàn ông đích thực của chàng trai này, và chuỗi ngày "theo dõi" chàng thu ngân đã là quá khứ.
"Ờm..." Jimin ngập ngừng nhìn anh nói, mắt cậu mở to tròn và bịch kẹo vẫn đang ở giữa không trung. "Có phải... có phải anh nghiêm túc khi nói bữa tối hôm trước là hẹn hò?"
"Chính xác."
"...Anh biết tôi là con trai, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Được rồi...umm..."
"Thế buổi hẹn tiếp theo?"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không phải là gay...?"
"Thôi nào, đừng quan trọng hóa vấn đề vậy. Đừng lo về điều đó," Jungkook vô tư nói khi anh tới gần và giúp Jimin. Jungkook vui vẻ ngân nga một giai điệu.
"Tôi không chắc anh có nghiêm túc hay không nữa," Jimin do dự nói, cuối cùng cũng có thể lấy lại bình tĩnh và trở lại công việc của mình.
"Nghiêm túc chết đi được. Nghiêm túc như là... cái gì nhỉ?"
"... cơn đau tim" Jimin gợi ý, lấy một gói từ thùng các tông bên cạnh.
"Phải. Nghiêm túc như một cơn đau tim."
"Cái đó... nghiêm trọng quá nhỉ."
"Đúng rồi. Vậy nếu cậu không chọn được gì cho buổi hẹn tiếp theo, tôi nghĩ chúng ta nên đi xem phim" Jungkook nói tiếp, nhớ lại danh sách những hoạt động hẹn hò điển hình của Sungjae. "Tôi biết cậu không xem được phim kinh dị, nên tôi sẽ chọn thể loại khác."
"Ừmm..."
"Cuối tuần này cũng được đấy? Tuyệt. Tôi sẽ xem lịch chiếu rồi gửi cậu."
"Tôi à-"
"Tôi nghĩ công việc của mình đến đây là hết" Jungkook giơ tay chào khi anh thấy thùng hàng đã trống rỗng. "Tôi sẽ nhắn tin sau!"
Jimin quan sát người kia bước ra khỏi cửa hàng, lúc bước đi còn rất có nhịp điệu. Jimin nhặt thùng rỗng lên với một cái thở dài. Điều này mang cho cậu cảm giác không thật, cậu không chắc nên làm gì trong tình huống này nữa.
Được rồi, cậu đã nói dối về việc mình không gay, nhưng cậu thà chets chứ không thú nhânn điều đó với một người chưa thân thiết lắm (dẫu đã từng có một buổi "hẹn hò", nhưng tính ra thì họ vẫn là người lạ). Jimin từng bị bắt nạt rất nhiều khi còn đi học vì tính hướng của mình. Thế là cậu phải dập tắt ngay điều đó trong đầu từ lúc đó. Ban đầu, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt khi vào đại học, nhưng còn khủng khiếp hơn. Ở đó cậu gặp rất nhiều áp lực về việc hẹn hò với các cô gái, khi cậu lịch sự từ chối tất cả, nhiều lời đồn bắt đầu nổi lên. Mọi người thường trêu cậu đồng tính, cậu cũng chỉ cười cho qua, nén lại cơn đau trong lồng ngực.
Và rồi chàng cảnh sát nóng bỏng này mời cậu ra ngoài mà cậu còn không rõ liệu đây phải chăng là một trò đùa ác ý hay không. Đó chính là cách các bạn cấp 3 của Jimin phát hiện ra bí mật cậu hằng che giấu. Một bức thư tình giả và một trong những kẻ bắt nạt giả vờ thích cậu đã khiến tin đồn lan truyền.
Jimin rùng mình khi phải nhớ lại những ký ức đó rồi trở lại với mấy cái hộp rỗng.
-
Namjoon khó khăn nuốt xuống. Đã được một lúc kể từ khi gã đi loanh quanh trong bộ cảnh phục (Namjoon thường mắc kẹt trong văn phòng suốt cả ngày). Gã kiểm tra lại hai chiếc còng tay, phù hiệu và một túi đầy kẹo cho bọn trẻ để dạy chúng tránh xa ma túy và những điều xấu xa (gã không rõ mình có thể nói với trẻ con về ma túy không, nên chắc phải hỏi Seokjin trước).
Namjoon lái xe tới trường đúng lúc ra chơi, có nghĩa là gã được chào đón bởi ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ. Namjoon mỉm cười trìu mến, nhớ lại ngày trước hắn cũng từng thần tượng các chú cảnh sát thế này. Namjoon dạo bước trên hành lang và cuối cùng cũng tìm được lớp của Seokjin.
"Ôi! Cảnh sát Kim! Cảm ơn anh vì đã đến!" Seokjin cười rạng rỡ ngay khi thấy bóng dáng gã. Taehyung và một vài đứa trẻ khác ngồi tại chỗ, viết vẽ loằng ngoằng lên tờ giấy trắng. Ngay khi nhìn thấy bố, Taehyung bắt đầu hét lên trong lúc chạy về phía bố mình.
"Chào anh bạn nhỏ," Namjoon mỉm cười khi bế Taehyung lên tay. Cậu bé quàng cánh tay bé xíu của mình quanh người bố, cọ mũi nhỏ vào má gã.
"Bố đến thật này!"
"Bố đã nói với con rồi, không phải sao?" Namjoon nói rồi đặt thằng bé xuống.
"Woa, bố cậu là cảnh sát hả?" Một cậu bé hỏi với đôi mắt lấp lánh. Taehyung tự hào gật đầu, được dịp phổng mũi. Cô bé ngồi cạnh đứa bé vừa nãy cũng ngưỡng mộ không ngậm được mồm.
"Cảm ơn đã mời tôi," Namjoon nói khi nhìn về phía Seokjin. Cả hai trao đổi về những điều gã có thể nói và một số điều nên tránh. Nếu Namjoon không nhầm, trông Seokjin háo hức chẳng kém gì học sinh của mình.
Giờ ra chơi đã hết, và Namjoon đang đứng trước lớp với tâm trạng lo lắng, quan sát những cô bé cậu bé ùa vào lớp và lấp đầy những bàn trống. Gã có thể đối mặt với những kẻ giết người, những tên biến thái và trộm cắp mà không hề nao núng, nhưng giờ để nói trước mặt bọn trẻ thì là một mức độ khác. Gã khá chắc chắn lòng bàn tay mình đang ướt vì mồ hôi và gã chỉ mong mình không làm hỏng mọi thứ vì lợi ích của con trai.
"Các con! Hôm nay chúng ta có một vị khách vô cùng đặc biệt! Đó là Cảnh sát Kim Namjoon, cũng chính là bố của bạn Taehyung lớp chúng ta! Thầy biết các con rất hào hứng nhưng hãy nhớ quy định lớp học và hay tặng chú một tràng pháo tay nào!"
Mấy đứa nhỏ đều vỗ tay nhiệt tình, rướn người ra đằng trước. Đặc biệt có cậu bé ra hẳn chỗ ngồi, chiêm ngưỡng cảnh phục một cách thán phục.
"Chào các cháu, cảm ơn vì đã chào đón chú thật nồng ấm. Chú đến đây để chia sẻ với các cháu là một người cảnh sát sẽ như thế nào," gã bắt đầu nói về nhiệm vụ hằng ngày, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt kẻ xấu và đưa chúng vào tù quan trọng thế nào. Gã có thể thấy con trai mình vui vẻ thế nào, nụ cười hình hộp xuất hiện trên môi. Namjoon điềm tĩnh kết thúc và khi gã nói "các cháu có câu hỏi nào không?", bọn trẻ giơ tay nườm nượp.
Gã chọn bừa một đứa ở dãy thứ nhất, cậu bé hỏi "chú có phù hiệu không ạ? Chúng cháu có thể xem không ạ?" Namjoon cười rồi lấy phù hiệu và đưa ra trước lớp, một tràng uhh ahhh phát ra. Một vài bạn nhỏ bàn tán về việc họ chỉ được thấy thứ này trên phim ảnh, và Namjoon thấy bọn chúng quá ư là đáng yêu.
Một bé gái hỏi gã đã bắt được bao nhiêu kẻ xấu, gã đùa rằng mình đã không đếm kể từ kẻ thứ 100. Cả lớp nhộn nhịp hẳn lên, bởi 100 là con số không hề nhỏ với trẻ con độ tuổi đó.
Sau một vài câu hỏi, một cậu bé hỏi Namjoon có còng tay không, và Namjoon lấy xuống hai chiếc từ thắt lưng của mình.
"Được rồi, các cháu có thể chuyền quanh lớp, nhớ cẩn thận với chúng nhé," gã nói khi trao còng tay cho một bạn ngồi bàn đầu. Bọn trẻ phấn khích xem xét nó, những ngón tay nhỏ nhắn miết lên bề mặt kim loại, chúng đùa nhau rằng sẽ bắt bạn mình với chiếc còng tay thực thụ này.
"Chúng ta có thể còng tay thầy Kim không ạ?" Một đứa trẻ nghịch ngợm hỏi, cả lớp nháo nhào theo "Đi mà thầy!". Namjoon nhìn Seokjin, người đang lắc đầu chán chường và nói "Mấy đứa!" với chỉ số đe dọa bằng 0.
"Đi mà. Giống như trong phim ấy ạ!" Một bé gái cười lộ cả hàm rằng nhỏ.
Namjoon nhún vai khi bắt gặp ánh mắt của Seokjin lần nữa, thầy giáo phì cười trước khi thỏa hiệp. "Thôi được, một bạn có thể lên đây thử còng tay thầy," anh nói với một nụ cười hiền hòa, cả lớp đồng loạt giơ tay xung phong. Và đứa trẻ ngồi hàng ba đã được chọn, cậu bé bước lên phía trước, miệng không ngậm lại được vì hồi hộp. Namjoon mở còng tay trước cho cậu bé, thằng bé nhận lấy nâng niu như đó là báu vật quý giá nhất. Nó bắt đầu khóa một đầu lên tay Seokjin với sự trợ giúp của Namjoon. Namjoon mở tiếp bên còn lại rồi lại gần giúp cậu bé, thằng bé thấy rằng sẽ thú vị hơn khi còng tay thầy giáo và chú cảnh sát lại với nhau.
Namjoon để cậu bé làm điều mình muốn, thấy rằng có thể mình sẽ giúp mọi người trong khả năng khi ở đây. Thêm nữa, đây không phải lần đầu tiên hắn phải còng tay với người khác (mặc dù chuyện đó thường không được khuyến khích). Hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Seokjin kéo thử còng tay một chút rồi thán phục về độ chắc chắn của công cụ, cả lớp bên dưới cười như được mùa.
"Được rồi mấy đứa, hãy dành cho chú Kim một tràng pháo tay vì đã đến với lớp chúng ta!" Seokjin nói và cả lớp ồ lên đầy tiếc nuối. Namjoon vẫy cánh tay còn lại lên chào bọn trẻ rồi tìm chiều khóa để thả tự do cho hai người.
Có điều chìa khóa không ở đó.
Mắt gã mở to trong hoảng loạn khi sờ xung quanh người, tìm từng cái túi trên người một.
Con mẹ nó. Không thể thế được. Chìa khoá đâu cơ chứ?
Gã đã không sử dụng còng tay một thời gian và hoàn toàn quên mất mang nó theo mình. Namjoon đã quá tập trung chuẩn bị cho bài phát biểu ngày hôm nay, gã đã quên béng việc phải đem theo chìa khóa kèm với còng tay luôn. Gã không thể gọi cho bất cứ ai, gã sẽ giải thích việc này thế nào cơ chứ. Ôi thánh thần ơi, hỏng bét rồi.
"Cảnh sát Kim?" thầy giáo gọi khi thấy người đàn ông bên cạnh ngây người một lúc. Anh rung nhẹ còng tay. "Nếu có thể anh hãy-"
"Tôi quên mất chìa khóa rồi," Namjoon nói thầm, may là lũ trẻ đang bận chơi với chiếc còng tay còn lại.
"... anh cái gì cơ?" Seokjin hoảng hốt nói thầm lại, nhìn quanh một vòng rồi ghé sát lại gần gã. "Ý anh là anh không thể mở khóa cho chúng ta!?"
"Ờm... phải... đúng vậy. Khốn thật."
"Ôi trời ơi..." Seokjin thốt lên, tay họ vẫn được cố định với nhau.
"Tôi thực sự không thể gọi cho đồng nghiệp giúp chúng ta về vấn đề nhảm nhí thế này."
"Vậy, chúng ta làm thế nào bây giờ?" Họ chính xác là đang gào lên trong yên lặng, Namjoon thấy khá thú vị, gã chưa từng thấy một giáo viên nào hung hăng thế này.
"Bao giờ hết tiết?"
"Nửa tiếng nữa. Sao vậy?"
"Umm... tôi nghĩ tôi có thể ở lại và chúng ta sẽ cùng về trụ sở của tôi sau khi tan học..."
"Anh đang đùa tôi đấy hả"
"Tôi cũng mong như vậy."
"...."
"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý."
"Ôi trời... một phụ huynh nữa đang tới!"
"Anh ta có tình cờ là thợ khóa không?" (=))))
"Anh đang đùa tôi đó hả."
"Hay cựu tù nhân cũng được đấy."
"... Thôi bỏ đi. Tôi đoán chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác." Seokjin gắt gỏng rồi quay xuống lớp học với một nụ cười tươi như không có chuyện gì. Namjoon cảm thấy sốc vì sự thay đổi đột ngột. "Cả lớp! Chúng ta sẽ có thêm một vị khách nữa! Và cảnh sát Kim đây sẽ ở lại để dạy thầy và chúng ta biết nếu bị còng tay trong thời gian dài sẽ ra sao! Quá thú vị phải không nào?"
Tất cả đồng thanh "vâng ạ" và Namjoon muốn tung hô người bên cạnh vì cái cớ vớ vẩn nhất trần đời. Người bố tiếp theo bước vào, một bác sĩ thú y. Namjoon ngồi cạnh Seokjin, lờ đi cái nhìn khó hiểu của vị phụ huynh kia. Namjoon quyết định học hỏi một chút khi mắc kẹt ở đây và nghe từng lời bác sĩ thú y nói, thỉnh thoảng lại gật đầu một lần. Với lại, buồn cười nhất là lúc một cô bé dưới lớp khóc ré lên và buộc tội bác sĩ thú y làm đau động vật (có lẽ là mổ xẻ con vật xinh xắn để phẫu thuật hay thủ thuật nào đó không phù hợp với trẻ con trong độ tuổi này).
Lớp học thưa dần, để Tae ở lại nhìn bố nó với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
"Bố?"
"Sao vậy chàng trai?"
"Bố phải đi sao?"
"Đúng vậy. Không phải con có hoạt động ngoại khóa sao?" Namjoon miễn cưỡng mỉm cười. Gã có thể nghe thấy tiếng thở dài của Seokjin phía sau.
"Con có..."
"Vậy đi đi. Gặp lại con sau, Tae!"
"Vâng. Tạm biệt!" Namjoon hướng mắt theo con trai di chuyển tới lớp tiếp theo tổ chức cho các bố mẹ không thể tới đón con cho tới 6 giờ tối.
"Không thể tin được tôi đang bị bắt," Seokjin lẩm bẩm trong cổ họng khi họ ra khỏi tòa nhà. Namjoon cười ngại ngùng. "Chết tiệt, tôi cần đi vệ sinh nữa chứ," thầy giáo nói, bàng quang anh đang phản kháng kịch liệt. Anh ghét cơ thể mình. Tại sao không thể chờ tới lúc còng tay được mở chứ?
"Ồ, chúng ta có thể giải quyết rồi mới đi."
"Đúng rồi, ý kiến hay đó."
Họ rẽ vào nhà vệ sinh gần nhất, Seokjin chào những giáo viên khác và một số học sinh bước qua với ánh mắt hiếu kỳ. Hai người đứng sát cạnh nhau khi Seokjin giải quyết nỗi buồn. Namjoon nhăn mày với ý nghĩ tay mình để quá gần chỗ đó của người-gần-lạ, và đợi Seokjin rửa tay một cách thô bạo.
"Ít nhất chúng ta đều là đàn ông, nhỉ?" Namjoon ngu ngơ nói và ngay lập tức ngậm mồm khi bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Seokjin.
Cả hai quyết định bắt taxi vì đi bộ về trụ sở trong tình trạng này giữa ban ngày ban mặt thì thật hết nói nổi. Tài xế ném cho họ ánh mắt thích thú và hỏi Namjoon người đàn ông kia bị bắt vì tội gì và xe cảnh sát ở đâu. Namjoon lịch sự nói rằng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Seokjin xấu hổ ôm mặt bằng tay còn lại.
Họ bước vào trụ sở, và Seokjin cảm thấy có quá nhiều con mắt hướng về mình.
"Wow, mới một ngày ra ngoài mà đã bắt được người rồi? Giỏi quá, đội trưởng!" Jungkook giơ ngón tay cảm thán, Namjoon ra hiệu Jungkook hãy ngậm mồm lại. Anh, người chậm hiểu không nhận ra ám hiệu vẫn khăng khăng hỏi Seokjin phạm tội gì.
"Jeon, im đi và ra mở khóa cho chúng tôi," Namjoon rít qua kẽ răng, mặc kệ Jungkook nhìn hai người họ đầy mơ hồ. Và Yoongi chính là người bước tới và mở còng tay.
"Có chuyện gì vậy?" Yoongi từ tốn hỏi?, mắt liếc nhìn vị giáo bên cạnh khi tháo chiếc còng ra.
"Chuyện dài lắm," Namjoon trả lời và ra hiệu cho mọi người trở lại làm việc. "Này, tôi thực sự xin lỗi. Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn," gã nói xoay người về phía người đàn ông đang xoa nắn cổ tay đau nhức của mình.
"Thật ra, đó là một lần trải nghiệm," Seokjin nhún vai và mỉm cười. Anh không muốn làm Namjoom cảm thấy không thoải mái. Chỉ là anh sợ bị hiệu trưởng bắt gặp cấp dưới đang bị còng tay với cảnh sát thôi.
Bất cứ chuyện gì trong trường cũng trở nên kỳ lạ, và anh không muốn mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát và phụ huynh sẽ nghĩ anh bị bắt thật sự.
"Anh không... giận sao?"
"Tôi đã hơi hoảng loạn vì những giáo viên khác... nhưng, như tôi nói đấy, không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội bị còng tay thế này."
"Và tôi hy vọng đây là lần cuối anh bị còng tay." Namjoon yếu ớt đùa lại. Seokjin chỉ gật đầu với lời bông đùa "có thể". "Anh có cần tôi chở về trường không?"
"Nếu anh có kế hoạch đưa tôi về trường bằng xe cảnh sát thì không cần đâu."
"Tôi có xe riêng." Namjoon mỉm cười.
"Thôi, tôi ổn mà. Hãy hy vọng rằng tôi không gặp rắc rối trên đường trở về. Không muốn lại bị bắt trở lại đâu." Seokjin cười cười. "Và cảm ơn anh lần nữa, vì đã đến và nói chuyện với bọn trẻ. Buổi hôm nay rất vui. Dù sao thì, chúc một ngày tốt lành, cảnh sát Kim," anh nói nốt trước khi ra khỏi trụ sở. Namjoon gãi cằm. Vị giáo viên này có gì đó rất lạ. Trong suốt buổi gặp mặt, Seokjin tỏ ra là một người giáo viên tiểu học điển hình. Ăn nói nhỏ nhẹ, nụ cười ấm áp và thái độ ứng xử đĩnh đạc. Tuy nhiên, gã bắt đầu thấy mặt tính cách tinh nghịch và gai góc hơn của người đó.
"Ai vậy?" Jungkook tò mò hỏi ngay khi anh chàng vai rộng biến mất sau cánh cửa.
"Thầy giáo chủ nhiệm của Tae."
"Đợi đã, cái gì cơ? Thật á? Khỉ thật. Tôi chưa từng thấy giáo viên nào đẹp đến vậy." Người nhỏ hơn cảm thán, hồi tưởng lại đặc điểm của anh chàng đẹp trai.
"Không phải cậu nên chết mê chết mệt cậu thu ngân sao?"
"Đâu có nghĩa là tôi mù đâu. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao anh lại bị còng tay với anh ta? "
"Làm việc đi."
"Sao anh không kể cho Jeon? Hay là sẽ rất hài hước nếu anh vô tình tự còng tay mình với người ban nãy sau đó thì phát hiện ra mình không có chìa khóa?" Hongbin chêm vào từ đâu đó, mắt nheo lại.
"......"
"......"
"......"
"Thật sao?" Yoongi lên tiếng sau quãng thời gian im lặng kéo dài, Namjoon nhanh chóng trở về phòng làm việc. Jungkook và Hongbin coi đó là tín hiệu để bắt đầu tràng cười bất tận. Một phút sau, Jungkook khó khăn lắm mới thở được bình thường khi Hongbin kết thúc tràng cười cộng vỗ tay của hắn.
"Tôi đã thực sự bị ấn tượng," Jungkook nói, lười biếng ngả lưng xuống ghế.
"Tôi còn chẳng ngạc nhiên," Yoongi lầm bầm.
Lại một ngày nữa trôi qua ở trụ sở cảnh sát, tất cả mọi người cùng chung suy nghĩ.
------End chap 5------
22.03.18
P/s: Hôm trước t nhận được mail có bạn để lại lời nhắn trên tường nhà t hỏi cách dịch tự nhiên, nhưng lúc t vào thì không thấy. T nghĩ bạn ngại nên đã xóa đi. Thế nên t đã lập askfm để có thể trao đổi với t về kinh nghiệm dịch, hơn nữa là góp ý cho t về khuyết điểm của t mà không lộ danh tính. Hoặc là giới thiệu truyện cho t cũng là một ý kiến hay. T mới lập không biết dùng mấy, ai biết chỉ cho t nha!!!:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com