Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

namgi | i'm so sweet, so sweet and dandy (r18)

written by Soyftyoongi (AO3)

tags; alternate universe - college/university, small smut scene, ofc - freeform, get together

summary; yoongi chẳng muốn nhờ namjoon giúp đâu, nhưng trong một phút yếu lòng, anh đã buộc phải làm vậy.

translated by jeonaholic

beta by _nadeshiko

6k từ đó, chúc cả nhà đọc zui

-

Yoongi chưa bao giờ có ý định ở lại trễ, chưa từng, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng đi về, chỉ mong việc trở lại với chiếc giường thân yêu và đánh một giấc thật ngon, nhưng mà, nó đã xảy ra. Xét theo tình hình thì kẻ đáng trách đây không phải anh, là lỗi của thư viện đã mở cửa sau giờ chạy của chuyến xe buýt cuối cùng. Đây là lần đầu tiên, và duy nhất, anh đã không để ý thời gian trên điện thoại hay đồng hồ, quá tập trung vào bài luận của mình cho tiết học sáng mai khi thủ quỹ nhắc anh rằng họ sẽ đóng cửa trong năm phút nữa. Anh chưa lần nào ở lại thư viện lâu đến mức họ thông báo chỉ còn năm phút, đã rất, rất khuya rồi và chuyến xe buýt về kí túc đã khởi hành từ một tiếng trước. Anh tự rủa mình, thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi. Kể cả việc bước đi thật nhanh mà không chạy cũng không giúp ích được gì, chân anh ngắn mà, và anh cũng không phải là kiểu người nhanh nhẹn nữa. Tất nhiên đây không phải lần đầu anh đi về khuya, nhưng đó là từ quán cafe ngay góc tòa nhà nghệ thuật, cách kí túc chỉ vài phút đi bộ - chứ không phải xa thế này.

Trời đêm tối mù và những ngọn đèn đường thậm chí còn không đủ sáng để anh có thể đi đứng đàng hoàng, Yoongi bước từng bước rối rắm bên vỉa hè, tay nắm chặt điện thoại trong tư thế phòng bị. Ngôi trường này sẽ không xảy ra những hành vi đồi bại đâu, tất nhiên rồi, nhưng việc phải đi một mình giữa tối khuya, ở bất cứ đâu, luôn đem cho anh một cảm giác vô cùng kỳ quái. Anh liên tục đưa mắt xung quanh, như thể sẽ có ai đó nhảy xổ ra từ đâu đó, nhưng mà, chắc là không đâu, gần đây làm gì có ai chứ. Vừa nãy khi rời khỏi thư viện, anh cũng nhận thấy chẳng còn sinh viên nào ở đây cả, vì đã rất trễ rồi, còn là vào một ngày giữa tuần nữa, hiếm có chuyện họ sẽ còn lảng vảng ngoài đường giờ này lắm.

Bầu không khí rất u ám, và anh chẳng thể ngừng chửi rủa Hoseok vì đã bắt anh coi Criminal Minds nhiều mùa liên tiếp và điều duy nhất chạy loạn trong đầu Yoongi bây giờ là những tập ám sát tại khuôn viên đại học.

"May mắn" làm sao cho Yoongi, tất cả bạn bè của anh đều đang an yên say giấc nồng rồi, bao gồm cả người bạn cùng phòng, Seokjin. Họ đúng là những người tệ bạc nhất, nhưng mà anh cũng đâu thể trách cứ như vậy được. Hồi mới nhập học, Seokjin sẽ gọi điện cho anh mỗi mười phút liên tục khi trời trở tối, hối giục anh phải về phải về ngay cho đến khi Yoongi cọc lên và bảo rằng tuy rằng đó là một lời nhắc nhở tốt bụng nhưng anh không cần người lớn tuổi hơn ngồi lên đầu mình và anh, ngược lại, càng về trễ thường xuyên hơn.

Nhưng chưa bao giờ trễ như này, anh chắc rằng Seokjin đã không muốn bị cậu em mình khó chịu nên từ đó trở đi cũng không hối anh về nữa. Ôi, Yoongi thật sự ước gì Seokjin đã tiếp tục làm việc đó. Nơi này chẳng có vẻ gì là gần với kí túc cả, cho nên anh sẽ luôn đi xe buýt về, và Yoongi đang phát hoảng lên đây này. Con đường bấy giờ vắng tanh, chỉ lác đác vài cơn gió buốt, và anh cảm thấy như mỗi bước đi là mỗi bước gần hơn với tử thần vậy. Mở khóa điện thoại, dù không một ai đã nhắn tin hay gọi điện cho anh cả, anh lướt qua vài bức ảnh Taehyung từng gửi trong hội thoại của hai người.

Việc này thật lố bịch, anh thề, thậm chí anh còn từng lôi nó ra làm trò cười cơ, nhưng anh vẫn do dự nhìn tấm hình kia. Taehyung đã gửi nó cho anh kèm theo tin nhắn, "để mà lỡ có việc cần nhé anh" với một biểu tượng cảm xúc ngu ngốc. Và Yoongi đã trả lời, "Anh không cần một tên nào đó với chủ đích thò tay vào trong quần anh chỉ vì đã đưa anh về nhà". Tất nhiên rồi, anh còn chẳng biết tên đó là ai, Namjoon hay cái gì gì đấy trên tờ thông báo, nhưng cậu ấy sẵn sàng đưa các sinh viên về kí túc xá nếu họ cảm thấy bất an và để cả số điện thoại của mình cho tất cả mọi người thấy. Đúng là rác rưởi. Yoongi cam đoan rằng anh chàng Namjoon này chỉ đang dẫn những cô em xinh đẹp này về phòng rồi thuyết phục họ rằng họ nợ cậu ta một phần thưởng để đáp trả ơn nghĩa kia thôi - ôi trời, còn lâu Yoongi mới để chuyện đó xảy ra nhé.

Nhưng mà, dù sao anh cũng đang tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, nên anh đã nhấn núi gọi và áp điện thoại vào tai. Anh còn chẳng bận tâm nghĩ đến chuyện có thể cậu ấy đang ngủ rất ngon và Yoongi đang làm phiền cậu- "Alo?" Giọng nói lạ lẫm vang lên sau hồi đổ chuông thứ hai. Yoongi đã đóng băng tại chỗ và, "Alo?" Chủ nhân giọng nói lên tiếng hỏi lại lần nữa.

"Đây - đây là Namjoon phải không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Ừm đúng vậy," Namjoon đáp lại, "Ai đấy?"

Yoongi cắn nhẹ môi dưới, "Ờ, một người, ờm, cần giúp đỡ..."

"Được rồi, anh đang ở đâu vậy?"

Yoongi nhìn xung quanh, "Trước tòa nhà chính..." anh lẩm bẩm

"Ô," Namjoon nghe có vẻ bất ngờ một cách dễ chịu, "Tuyệt, thực ra tôi đang ở trong tòa nhà chính đây."

Yoongi nhìn thẳng nơi cửa ra vào, "Vào giờ này ư?"

"Lớp học ngày mai của tôi vào buổi chiều cơ nên tôi đang làm chút bài tập, tôi sẽ ra liền." Ngạc nhiên thay cho anh, Namjoon không cúp máy vì anh có thể nghe thấy tiếng xào xạc và tiếng thở của cậu ấy, sau đó là tiếng chân lộp cộp xuống cầu thang và cuối cùng là một cánh cửa đang mở ra. Anh ngước lên và ồ wow, anh có thể hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy an toàn với Namjoon cạnh bên rồi. Cậu ta ít nhất cũng phải mét tám và ngay cả khi cánh tay cậu không phải là loại lực lưỡng nhất, Yoongi cũng sẽ không muốn đôi co với Namjoon đâu. "Này," Namjoon lên tiếng khi đã đến gần anh hơn, tắt điện thoại và nhét nó lại vào túi áo, "Anh ổn chứ?" Yoongi quay mặt đi kèm với một cái gật đầu nhẹ. "Phòng của anh ở đâu?"

Yoongi nhỏ giọng, "Khu A." và anh nhận ra mình sẽ phải đi cùng với Namjoon một đoạn xa nữa.

"Vậy đi thôi nào," Namjoon bắt đầu bước đi, Yoongi chỉ im lặng theo sau, "Anh mới từ đâu ra vậy?" Cậu hỏi.

Yoongi lơ đãng nhìn lên hàng cây xung quanh để anh không phải chạm mắt người nọ, "Thư viện... tôi bị lỡ chuyến xe cuối cùng..."

Từ nơi khóe mắt, anh có thể nhìn thấy Namjoon gật gù, "Chuyện thường ngày mà." rồi ngừng lại một chút, "Tôi có thể biết tên của anh không?"

"Sao cậu lại cần tên tôi để đưa tôi về kí túc?" Ôi Yoongi sẽ không bị lừa vào công cuộc trả ơn đáp nghĩa cho cậu trai này đâu, dù cậu ta thẳng hay không đi chăng nữa. Tiết lộ thông tin cá nhân vẫn luôn là điều không nên.

"Thì anh biết tên của tôi rồi," Namjoon nhún vai, "Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ công bằng thôi."

"Cậu để tên của mình lên một tờ thông báo to đùng ở khuôn viên, đó là lỗi của cậu." Yoongi nhắc lại.

Namjoon chỉ khẽ cười và Yoongi không thể nhịn liếc nhìn cậu một chút, mắt hướng vào lúm đồng tiền in sâu, "Cũng đúng, anh không cần nói cho tôi biết nếu anh không muốn."

Sau một vài phút tản bộ im lìm, Yoongi quyết định giải tỏa khúc mắc đang dấy lên sự tò mò trong đầu mình, "Nè, cậu kiếm được gì từ việc này vậy?"

"Từ việc gì?" Namjoon hỏi.

"Việc này nè... Đưa mọi người về nhà trong an toàn..." Anh lí nhí, tránh không nhìn người bên cạnh và chọn cách cúi đầu xuống ngắm bàn chân của mình.

Namjoon thở dài, "Tôi chỉ ghét việc nhìn thấy chuyện gì đó xảy ra, anh biết chứ? Mặc dù ở đây chưa từng có rắc rối gì nhưng anh sẽ không bao giờ đoán trước được điều gì với những người mới đến vào mỗi học kì. Thật tệ khi chúng ta sống trong một thế giới mà không thể luôn an toàn cho phụ nữ - cho bất kì ai, để họ có thể đi một mình giữa đêm tối, và nếu tôi có thể ngăn chặn bất cứ điều không may nào thì tôi nên làm vậy. Anh cũng nghe được khá nhiều những sự kiện xấu tiếng xảy ra ở các khuôn viên trường khác ở khắp nơi mà, và tôi sẽ không bao giờ muốn nghe điều tương tự ở trường mình."

Trái tim Yoongi yếu mềm trước sự ngọt ngào ấy, "Vậy là cậu không có, kiểu, mong chờ điều gì đó đáp trả à?"

Namjoon lập tức phản ứng lại, "Ôi không! Không, tôi không có, ý là, nhiều người cũng cố gắng trả ơn cho tôi sau đó lắm nhưng mà tôi không bao giờ nhận lời cả, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mọi người thôi, hơn nữa, hầu như ngày nào tôi cũng ở lại trễ nên sẽ không có vấn đề gì với việc quay về kí túc và giúp đỡ mọi người cùng lúc cả." Yoongi thật sự chán ghét cách người kia nghe lịch thiệp thế nào, mọi điều ác ý anh từng nói về cậu cũng đều tan biến và bây giờ chỉ còn lại cảm giác tội lỗi.

Anh đã không gợi lên một cuộc trò chuyện nào nữa, và may thay, Namjoon cũng vậy. Thay vào đó, Yoongi chỉ bĩu môi phụng phịu đến hết đường về và ủ rũ nhìn Namjoon đôi lúc.

"Tôi ở khu B." Namjoon nói khi hai người cuối cùng cũng đặt chân đến kí túc, "À, còn nữa, tôi học năm ba." Lúc Yoongi tiếp tục giữa im lặng, Namjoon hỏi, "Anh có muốn tôi dẫn lên phòng không? Tôi chỉ hỏi thôi vì không phải ai cũng sẽ muốn điều đó."

Yoongi hẫng mất một nhịp khi anh phát lại những gì trước đây anh nghĩ về những trò hề của Namjoon và những gì anh biết bây giờ. Những người khác có lẽ cũng nghĩ giống vậy về những lời châm biếm trước đây của cậu ta. Vứt đi lòng tự tôn của mình, anh gật đầu, đồng ý cho Namjoon dắt anh tới tận cửa phòng trong khu A. Anh nắm lấy chốt cửa nhưng khoan chưa mở ra, "Yoongi ..." Anh lẩm bẩm rất nhỏ nhưng với sự im lặng của màn đêm, anh khá tự tin rằng Namjoon đã nghe thấy.

"Tôi xin lỗi, gì cơ?" Namjoon nghe có vẻ bối rối.

"Yoongi... Tên của tôi." Anh nhanh chóng tiếp lời, "Sinh viên năm cuối." và lập tức chui vào phòng đóng cửa lại với gò má đỏ lựng mà không kịp nói bất cứ lời cảm ơn nào.

-

"Mấy người phải nhìn thấy cậu ấy ở ngoài cơ," Yoongi càu nhàu, dồn người đè lên Hoseok bên cạnh, "Cậu ta thực chất chỉ là một anh chàng tốt bụng và không có ý xấu gì cả."

"Vâng vâng, tụi này hiểu rồi, Namjoon rất tốt." Seokjin cau có, tiếng ư ử của Yoongi lấn át hết tiếng ti vi rồi.

"Cậu ta rất tuyệt vời."

Hoseok, vốn luôn là một người biết lắng nghe, khoác tay lên vai anh, "Cậu ta nghe rất tuyệt đấy hyung, em không biết có ai sẽ làm những việc thiện nguyện như Namjoon không, dù sao thì tốt cho cậu ta thôi." Yoongi tặng Hoseok một ánh nhìn tóe lửa, vì, , tốt cho Namjoon thôi, một anh chàng, thật sự, đẹp trai quá đáng.

"Tiếc rằng nó chỉ là sự kiện một lần." Seokjin nói.

"Ý anh là sao?"

Seokjin liếc qua, "Thì, em luôn bắt chuyến xe cuối cùng về nên Namjoon sẽ không thể viện cớ để nói chuyện với em nữa và chúng ta đều biết rằng em sẽ không nhắn tin với cậu ta rủ đi ăn tối hẹn họ, phải không?"

Yoongi cuộn người bên cạnh Hoseok, ghim mắt lên người anh cả vì những lời vừa rồi đúng đến không thể cãi lại được.

-

Được rồi, anh hoàn toàn đã không để việc này xảy ra có chủ đích đâu. Cuốc xe tiếp theo sẽ đến trong vòng mười phút và anh đang thu dọn đồ đạc, thật đấy, nhưng rồi anh bị phân tâm - phải, phân tâm bởi, ờm, bà thủ thư! Vâng, bà ấy đã kéo anh lại để nói về những cuốn sách anh vừa đọc và một vài gợi ý khác nữa và, ừ thì, Yoongi sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho một quyển sách hay ho và trước khi anh kịp nhớ ra, chiếc xe kia đã lăn bánh mất rồi. Đứng trước cửa thư viện, anh lại tìm đến số điện thoại ấy.

"Xin chào? Yoongi ssi?" Tông giọng của Namjoon thật dịu dàng và Yoongi đang quýnh lên trong lòng về việc Namjoon chắc hẳn đã lưu số anh về nếu cậu biết được ai đang gọi mình vài ngày sau cuộc gọi đầu tiên của bọn họ.

"Namjoon ah? Anh, ờm, lỡ xe buýt nữa rồi..."

"Anh đang đâu đấy? Thư viện?" Namjoon cất tiếng hỏi và anh đã cảm thấy yên ổn hơn nhiều sau khi nghe thấy tiếng lục đục quen thuộc.

"Ừm," Yoongi nhỏ giọng, "Trời hôm nay tối lắm." Anh không ngờ là nó có thể còn tối hơn cả hôm trước nhưng mà, thật sự là như thế.

"Ở yên đấy nhé, em đang tới đây." Namjoon nghe như một vị anh hùng vậy. "Anh cũng đừng cúp máy nha, được không?" Cậu nói khi đang lộp cộp chuẩn bị đi và Yoongi ậm ừ, đặt mình ngồi lên bậc thềm thư viện, cuộn tròn lại trong lúc chờ đợi. Anh để Namjoon luyên thuyên về việc cậu ta đã làm gì, trong tòa nhà chính, lần nữa, khi nãy và những bài tập và kế hoạch cho ngày mai và chuyên ngành chính và, "Anh học chuyên ngành nào vậy, Yoongi hyung?"

"Kỹ thuật âm nhạc. Không phải đó là môn phụ của em hả?" Yoongi thắc mắc, đá nhẹ lên bậc thang.

"Ừm, và ngành phụ của anh là sản xuất nhạc, cũng là chuyên ngành chính của em, phải không?"

"Trái Đất tròn thật," anh ậm ừ, nhận ra rằng trước giờ anh vẫn chưa bao giờ biết mặt Namjoon - có lẽ anh nên để ý xung quanh nhiều hơn, "À, nhân tiện," nếu anh không hỏi bây giờ thì bao giờ chứ, "Bạn gái của em không có vấn đề gì với mấy việc này à?"

"Em không có bạn gái." Namjoon trả lời nhẹ nhàng, và Yoongi có chút hậm hực vì cậu đã không nói Em không thích con gái để mọi chuyện rõ ràng hơn nhưng mà rồi, "Em cũng không có bạn trai nữa. Không phải là em có vấn đề gì với việc có người yêu cả, nhưng mà em làm việc này vì tình nguyện thôi, chứ không để tán tỉnh ai cả." Cánh môi Yoongi phụng phịu và tâm trạng anh cũng chùng xuống không kém. Đương nhiên là anh biết Namjoon không có ý định gì cả nhưng mà - nếu cậu chỉ, làm việc này, cho mình anh thì sao, huh? Nghe cũng không tồi lắm mà, đúng không? "À mà, em tới rồi."

Yoongi ngẩng đầu lên phía Namjoon đang đứng đợi anh. Nhanh chóng đứng dậy, anh chỉnh lại áo quần trước khi tắt cuộc gọi và chạy qua chỗ Namjoon. "Cảm ơn em." Anh mỉm cười với cậu, mong là Namjoon sẽ thấy anh thật - Hoseok thường gọi anh là gì nhỉ? À, xinh đẹp - và họ lại tiếp tục cuốc bộ về kí túc xá.

"Không thành vấn đề, đây là công việc của em mà." Yoongi cố gắng đẩy đi suy nghĩ rằng Namjoon không hề làm điều này riêng cho anh, mà chỉ đối xử với anh tốt như cách cậu giúp đỡ tất cả mọi người. "Vậy là, ờm," Namjoon khựng lại lời của mình và Yoongi hướng lên cậu một ánh mắt đầy mong chờ, "Bạn trai của anh không lo lắng khi anh luôn về trễ như vậy sao?"

Yoongi nhướn mày, "Anh không có bạn trai," và "Nhưng mà đúng thật anh là gay đó." Ôi nếu không có cậu ở đây bây giờ thì anh đã tự chôn mình xuống mồ vì xấu hổ rồi.

Namjoon, thay vì bình luận thêm gì về giới tính của anh, chỉ có vẻ hơi bối rối, "À, em xin lỗi, tại anh thường xuyên đi chung với một anh chàng nọ, nên em đã nghĩ là..."

"Anh chàng nào?" Yoongi băn khoăn, bởi tất cả bạn bè của anh đều là nam, và có, kiểu, bốn người lận và đó có thể là bất kì ai.

"Ừ, em không biết tên anh ta, nhưng mà cái người khá cao, và đẹp trai ấy?" Namjoon gợi lên.

Yoongi cho rằng tất cả những người bạn của anh đều rất đẹp trai - phần lớn bởi vì họ thường khen ngợi và bảo rằng anh rất xinh - ngược lại thì người khác thường nói họ điển trai và thu hút, nhưng có một người đặc biệt gợi lên trong đầu anh, "Jin hyung, anh ấy là bạn cùng phòng của anh, và chắc là bạn thân nữa, dù cho anh ấy toàn chọc anh muốn cáu chết đi được."

"À," Namjoon gật gù, "Vậy thì anh ấy cũng không lo cho anh à? Bạn cùng phòng của em không bao giờ ngừng càm ràm về việc em luôn về muộn mỗi buổi sáng luôn ấy."

Yoongi lắc đầu, "Đâu, hồi xưa anh ấy cũng hay nạt anh lắm, nhưng mà bọn anh đã ở chung bốn năm, chắc anh ấy cũng quen rồi."

"Ra là vậy, thế, không phải bạn trai đúng không?"

"Chỉ là một người bạn bình thường thôi." Anh đáp, tặc lưỡi nhìn sang Namjoon, "Vậy còn anh chàng tốt bụng vừa làm gì đấy?"

Namjoon bật cười trước biệt danh ấy, "Ý anh là trước khi tới cứu cái mông bất lực của anh à?"

Yoongi giả vờ giật mình, "Anh không có bất lực tí nào cả, và anh hoàn toàn có thể tự mình đi về, anh chỉ cảm thấy có thêm một người bạn đồng hành sẽ tốt hơn thôi." Anh run lên trước đợt gió lạnh, hai tay tự ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình, tự hỏi tại sao anh lại quên mang áo len hôm nay và chỉ rời đi với một cái áo cộc tay vậy. Nhưng dù sao thì họ cũng sắp tới kí túc rồi, không sao cả-

"Đây." Namjoon choàng chiếc áo khoác xám nhạt của mình lên cơ thể anh một cách nhẹ nhàng.

"Ơ, không, không sao đâu, anh không muốn em bị lạnh..." Yoongi lên tiếng, cho dù anh lại kéo chiếc áo to lớn ôm trọn người mình hơn, thật ấm.

Namjoon mỉm cười cúi nhìn anh, "Em ổn mà, anh có thể đem trả cho em khi anh trễ xe lần nữa." Cậu mở lời trêu ghẹo, cùi chỏ húc nhẹ vào Yoongi.

"Vậy thì em sẽ không bao giờ nhận lại được nó đâu."

Khóe miệng Namjoon vẫn giữ nguyên nụ cười, "Cũng không thành vấn đề," ngân nga một bài nhạc nhỏ khi họ đến sảnh kí túc. Yoongi chần chừ trước cửa phòng mình, cố gắng, muốn nói một điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng anh không thể. "Gặp lại anh sau nhé?" Namjoon hỏi thay bầu không khí im ắng này.

Yoongi không biết nên làm gì ngoài việc gật đầu đáp lại, nhìn nụ cười tươi quay đi và nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, anh tự hỏi, vì sao anh lại muốn Namjoon ở lại đến vậy chứ?

-

Yoongi lại nhìn chằm chằm lên bóng lưng cậu - lần nữa, gục đầu trên bàn với đôi mắt buồn và mong mỏi. Namjoon vừa bỗng dưng bước vào quán cafe và ai lại ngờ là anh sẽ gặp cậu ở đây chứ. Seokjin ném một vụn bánh vào người anh vì đã không chú tâm vào bài tập của họ nhưng anh còn chẳng để tâm.

"Anh biết không, anh nên cảm ơn em vì đã giúp anh gặp được tình yêu của cuộc đời mình đấy." Taehyung ngả ngớn trên chỗ ngồi bên cạnh.

"Em có thể nghẹn chết đi thì có," Yoongi than vãn, "Làm anh gục đổ trước người anh không hề muốn sa vào lưới tình, chỉ là - có quá đòi hỏi không khi anh muốn cậu ta làm tình với anh?" Anh điều chỉnh âm lượng vừa đủ cho bọn họ nghe thấy, diễm phúc của họ đấy nhỉ.

"Chúa ơi." Seokjin đã quá quen với việc Yoongi luôn nói chuyện huỵch toẹt ra như thế rồi nhưng, đây không phải là lúc thích hợp để nói về đời sống tình dục nhạt thếch của Yoongi đâu. Trời còn quá sớm - chỉ mới vào đầu chiều thôi - và họ còn đang làm bài tập giữa chừng cơ đấy

Taehyung, ngược lại, trông có vẻ hứng thú hơn, "Vậy anh lại hỏi người ta xem, nhìn anh ta cũng tốt bụng mà."

Yoongi lườm sang, "Đó là vấn đề đấy, Namjoon quá tốt bụng, tới mức cậu ta còn không nghĩ tới việc để anh trả ơn," anh khựng lại, "Hơn nữa, anh còn không biết cậu ta sẽ hứng thú với ai hay không nữa..."

Taehyung cũng đưa mắt sang chỗ Namjoon, "Em nghĩ gu của anh ta sẽ là những người nhỏ con."

"Phải rồi, và anh sẽ chơi theo bản năng." Anh quay lại nhìn về phía Namjoon đang xếp hàng nhưng lại không thấy cậu đâu và đưa mắt tìm kiếm quanh căn phòng. Cậu đang gần một cái bàn, đứng nói chuyện với một người đang ngồi ở đó. Một người trông khá quen đang ngồi ở đó. "Jungkook biết cậu ta à?" Yoongi ngạc nhiên.

Taehyung nhún vai, "Chắc thế, có lẽ anh nên-" Yoongi thay vì nghe tiếp lời của cậu em lại lấy từ trong balo mình ra chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, nhanh chóng đi về phía Namjoon bình thường nhất có thể.

"Chào Jungkookie." Anh mở lời, dừng lại ngay bên cạnh Namjoon.

"Chà-"

"- Ô, chào em Namjoon, em cũng ở đây à?" Yoongi cắt ngang lời chào của Jungkook, không thèm nhìn lấy cậu một cái mà ngước lên người bên cạnh với một nụ cười ngọt ngào.

Namjoon đã cười lại với anh, và Yoongi có thể cảm nhận trái tim của mình đang đập loạn lên, "Yoongi hyung," Yoongi thật sự rất thích cách cậu gọi tên anh, "Anh khỏe không?"

"Anh khỏe lắm Joon ah," Anh chỉ tay về phía bàn của mình, "chỉ đang làm chút bài tập thôi." Chúa ơi nếu Seokjin nghe thấy được thì anh ta sẽ nhảy dựng lên phản đối đấy, "Còn em?"

"À, em chỉ đang cần chút cafe thôi," Namjoon đưa hóa đơn lên cùng lúc tên của anh được gọi, "À, chờ em một chút." Yoongi quan sát kĩ càng từng hành động của cậu khi Namjoon đến quầy lấy cà phê, đồng thời tặng cho cô thu ngân một nụ cười lúm đồng tiền thật tươi. Namjoon quay lại và gật gù, "Em phải đi rồi, rất vui vì được gặp hai người." Ôi Yoongi chưa bao giờ ước rằng Jungkook đừng tồn tại cho tới lúc này.

"Phải rồi, áo của em này." Yoongi đáp lại, đưa trả cho cậu chiếc áo khi tay anh vô tình chạm phải ngón tay Namjoon, à thì, tốt thôi, coi như là vậy. "Tạm biệt." Anh vẫy chào và nhìn cậu đến khi Namjoon đã bước ra cửa. Anh đã không phí thêm bất cứ một giây quý giá nào để ngồi xuống đối diện người nhỏ tuổi hơn, "Nói anh nghe." rồi anh ghim mắt lên người Jungkook,

Jungkook giật mình tại chỗ, "Nói gì cơ?"

Yoongi phất tay về nơi cửa ra vào, "Gu của cậu ta là gì?"

Jungkook đưa mắt về phía cửa rồi quay lại Yoongi, nghiêng đầu, "Em nghĩ là anh ấy thích những người nhỏ con."

Yoong thề anh đã có thể giết Jungkook, "Em thật vô dụng." nhưng rồi lại chuyển sang ánh mắt ngại ngùng, "Em có nghĩ là cậu ta sẽ thích anh không?" Jungkook gật đầu, phần lớn là vì sự an toàn của bản thân. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, dựa người ra phía sau, "Hoàn hảo."

-

Yoongi lại đặt mình ngồi lên bậc thềm trước thư viện, thư thái lấy điện thoại ra, lướt đến danh bạ của Namjoon với một nụ cười nhỏ. Đã một vài ngày từ lần cuối anh gọi cho cậu ta rồi, một vài rất nhiều ngày nếu bạn hỏi anh. Anh không muốn phải khiến cho anh lo lắng cả, đặc biệt là Namjoon, bằng cách ở lại trễ và lỡ mất chuyến xe buýt hằng ngày, nên anh đã đợi để tiếp tục - để lỡ xe có chủ đích. Anh để hồi chuông vang lên một, hai lần nhiều hơn bình thường trước khi hạ lông mày xuống thành một gương mặt buồn bã. Cuối cùng đầu dây cũng đã bắt máy và anh đã lên tiếng trước, "Xin chào, Namjoon ah."

"Hyung?" Giọng của Namjoon vang lên nhẹ nhàng nhưng cuối cùng nghe có vẻ nghẹn lên, "Chào anh." Cậu nói, và sau vài giây, Yoongi đã nghe được .

"Em đang, ở cùng mấy sinh viên nữ à?" Anh hỏi, bầu má phụng phịu khi anh để ý đến những tiếng khúc khích đằng sau. Nhiều hơn một người, chắc chắn.

"Gì cơ? À, vâng." Namjoon nhanh chóng tiếp lời, "Em sắp xong rồi," Đoạn sau đó nghe giống như cậu ta đưa điện thoại ra xa vì âm lượng có vẻ giảm đi, "Tớ phải đi đón người khác rồi, chúng ta nhanh chút nhé, kí túc của các cậu cũng gần đây rồi mà phải không?"

Yoongi nắm chặt điện thoại, anh bực bội vô cùng, và tự anh cũng ghét điều đó, "Em biết gì không Namjoon, đừng bận tâm nữa." Anh ngồi dậy và không, đây không phải là những gì anh định làm, hay muốn làm.

"Gì cơ? Hyung?" Namjoon nghe có vẻ hoang mang.

"Anh không muốn ngăn em làm những người khác cảm thấy an toàn đâu. Đừng tới." Anh nói và liền cúp ngang cuộc gọi trước khi bị chặn họng. Anh chậc lưỡi và đứng lên từ chỗ của mình, cố gắng xua đi cái lạnh từ khung cảnh vắng ngắt xung quanh. Anh kéo áo khoác vào kín hơn khi gió càng ngày càng thổi mạnh và đi từng bước thật cẩn thận - chân này trước chân kia, thế thôi. Mặc kệ điện thoại rung lên liên tục trong túi áo, anh dời đi sự chú ý của mình đến trước mặt, lỡ may sẽ có ai đi ngang qua. Anh sải bước chậm rãi, muốn về phòng càng nhanh càng tốt nhưng tâm trạng chua chát này chỉ cho phép anh đi với một tốc độ nhỏ. Anh còn không nhận ra những bước chân dồn dập tới đến khi nhìn thấy bóng của người đó đổ trước mặt anh. Yoongi hốt hoảng ngẩng lên và, "Em đang làm gì ở đây vậy?" ngạc nhiên khi nhìn thấy người mà anh không hề muốn gặp.

Namjoon hổn hển, cố bắt kịp hơi thở trước khi bước đến nắm lấy vai Yoongi, "Tại sao anh không bắt máy?" Cậu hét lên và Yoongi bị giật mình trước sự to tiếng giữa buổi đêm im lặng thế này.

"G- gì cơ?" Yoongi chớp mắt, anh không nghĩ rằng Namjoon sẽ thật - nóng bỏng - hung dữ thế này.

"Anh đã không bắt máy! Anh có biết em lo cho anh thế nào không?! Đây chính xác là lí do em dẫn mọi người về nhà! Anh thậm chí còn không thể nói em biết rằng anh vẫn ổn?!" Namjoon dù trông rất dữ tợn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Yoongi đẩy tay cậu ra, "Sao em lại quan tâm chứ? Anh không phải là vấn đề của em, và những người khác cũng vậy. Nếu em tự làm thế, thì đó là lỗi của em mà." Anh vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay cậu nhưng Namjoon đã kịp túm chặt lấy anh trước mọi ý định chạy trốn.

"Hyung, em không lý do vì sao anh lại tức giận với em nhưng, em không muốn như thế." Namjoon trở nên căng thẳng hơn, "Có chuyện gì vậy? Anh chưa từng như thế này Yoongi."

Yoongi quát lên, "Đừng giả vờ đóng vai người hùng nữa, nếu em muốn dắt những cô gái xinh đẹp về nhà và lên giường với họ, đừng để anh cản đường em nữa." Không, chuyện này thật sai trái, Namjoon không hề làm những việc như vậy nhưng cơn giận giữ đang sục sôi đã khiến anh như vậy, khiến anh mù tịt.

Namjoon, tất nhiên, nheo mắt nhìn anh, "Anh đang nói về cái gì vậy? Em không leo lên giường của ai cả - không ai nợ nần em bất cứ điều gì hết, em đã nói với anh rồi mà, sao anh không tin em? Anh nghĩ rằng em sẽ mặc kệ cuộc gọi của anh để làm tình với những cô gái em vừa gặp tối này à? Anh nghĩ em là người như vậy ư?"

Yoongi, với sự ghen tức lấp đầy trong lòng, từ chối nói chuyện với suy nghĩ của mình, "Bỏ ra," Anh cố vùng ra nhưng tay của Namjoon đã giữ chặt lấy anh, "Anh bảo bỏ ra"

"Em không bỏ," Namjoon thậm chí còn kéo anh sát lại hơn và Yoongi không còn cách nào thoát ra cả, "Không đến khi anh chịu nói chuyện với em. Có chuyện gì vậy? Anh đã nghĩ rằng em chỉ đã đối tốt với anh để thò tay vào quần anh thôi à?" Cậu hỏi điều đương nhiên và không, Yoongi không nghĩ như vậy chút nào, nhưng trước kia thì, chắc vậy.

"Nó không còn quan trọng nữa." Yoongi càm ràm, mắt nhìn xuống giày mình để tránh ánh nhìn của người nọ.

"Hyung," Namjoon gọi nhưng Yoongi vẫn không ngước lên, không thể, "Việc em muốn làm tình với anh đến ngất đi hoàn toàn không liên quan đến việc đưa anh về phòng an toàn."

Tới đó thì, Yoongi đã ngẩng đầu nhìn cậu, bắt buộc phải ngẩng đầu nhìn cậu, anh chớp chớp mắt trong hoang mang, "Cái gì cơ?" Anh hỏi. Có lẽ anh đã nghe nhầm bởi vì đây là điều cuối cùng anh nghĩ tới.

Namjoon bỗng rụt rè hơn, "Em xin lỗi, hơi thẳng thắn quá à?" Cậu nói như thể cậu vừa không nói hết tâm tình của Yoongi ra vậy.

"Em - Em muốn gì cơ?" Yoongi có thể cảm nhận được đôi mắt mình càng mở to ra khi nhìn lên người cao hơn.

"Em cứ tưởng nó hiện rõ lắm chứ," Namjoon ngượng ngùng xoa gáy và Yoongi chỉ muốn thốt lên rằng thế quái nào mà cậu lại nghĩ nó hiện rõ được chứ? "Em chưa muốn mở lời với anh vội, tại em lo rằng anh sẽ nghĩ rằng em đang ép anh làm việc này."

Yoongi cảm thấy xấu hổ vì anh đã từng nghĩ như vậy, và anh đã mém không gọi cho Namjoon vào ngày đầu tiên. "Ôi chúa ơi Namjoon. Việc này thật nực cười. Anh đã cố gắng tìm cách để làm tình với em mà không khiến em nghĩ rằng em đang ép anh làm điều đó, còn em thì lại cố gắng tìm cách để làm tình với anh mà không khiến anh nghĩ rằng em đang ép anh."

Vòng tay của Namjoon cũng nới lỏng hơn, "Vậy ư?" và nụ cười của cậu nhẹ nhàng tươi tắn lên. "Chúng ta như kẻ mù vậy à?"

"Có vẻ thế," Yoongi bật cười, "Ngu như nhau cả."

"À, để mọi chuyện rõ ràng hơn, em không hề ngủ với bất kì ai cả, đặc biệt là những người em dắt về nhà, và em chỉ muốn một mình anh thôi, hyung?"

Tâm trạng của Yoongi lập tức vui vẻ lên - kiểu chưa từng biết tức giận là gì cả, "Và anh thật sự muốn em làm anh ngay bây giờ," Anh khựng lại, "Nếu như bạn cùng phòng của anh không ở đây."

Namjoon lại không hề hấn gì, "Bạn cùng phòng của em về thăm bố mẹ rồi, nếu anh muốn thì..."

"Đi thôi."

Vì cả hai đều đang rất háo hức, Namjoon dễ dàng đặt anh xuống giường, quần áo vứt dưới sàn khi họ bắt đầu hôn nhau một cách nồng nhiệt, cố gắng cảm nhận lẫn nhau và bù đắp suốt quãng thời gian họ đã lãng phí. Namjoon chạm vào lỗ nhỏ của anh bằng ngón tay đã bôi trơn ướt át và nhẹ nhàng chà xát nó, lưng Yoongi ưỡn cong tuyệt đẹp vì khoái cảm, cậu cúi xuống hôn lên cổ anh và mút lên nó, tạo thành những dấu hôn chói mắt khi cậu trượt vào ngón tay thứ hai. Tay của Yoongi luồn vào tóc Namjoon, vò rối và nhẹ kéo trong lúc anh rên rỉ, những ngón tay vô thức siết chặt lại với nhau.

Và rồi, Namjoon rút bỏ ngón tay trơn trượt ra, thay vào đó là đầu khấc căng cứng của cậu, Yoongi nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu, tiếng nỉ non vang lên giữa các kẽ môi khi Namjoon chậm rãi đâm vào. "Thật, chặt." Namjoon gầm gừ, dừng lại để lấy nhịp khi đã đưa toàn bộ chiều dài của mình sâu trong anh.

"Thật, lớn." Yoongi đáp lại, móng tay cào nhẹ trên lưng Namjoon khi cậu ôm lấy anh và chúa ơi, cách Namjoon đâm rút vào anh thật tuyệt vời làm sao, y như những gì anh đã mong đợi. Cậu không quá mạnh tay, như thể cậu đang coi anh là kho báu mà nâng niu vậy, nhưng đồng thời vẫn giữa lấy eo anh mà nện xuống theo cách anh muốn. Ồ Yoongi muốn làm tìnhcùng Namjoon ư? Mọi thứ thật hoàn hảo. "Làm ơn," anh rên nhẹ, "L-Làm ơn."

"Anh muốn ra hả?" Namjoon nắm lấy cằm anh, "Muốn lên đỉnh hả, baby?" Và Yoongi đã gật đầu điên cuồng, dương vật hồng hào nhỏ xinh của anh trượt trên cơ bụng của Namjoon, sự ma sát này - cộng thêm Namjoon đang làm anh sướng đến phát khóc - làm anh chẳng thể tự ý thức được nữa. "Nào, tới đi." Namjoon hôn lấy anh, để Yoongi khóc lóc nỉ non cùng những tiếng rên rỉ bị nuốt chửng trong nụ hộ cháy bỏng khi anh bắn ra dòng sữa trắng đục chảy giọt giữa hai người. Namjoon cũng nhanh chóng bắt kịp và lấp đầy bên trong anh. Cậu lùi về, thở dốc nặng nhọc, chôn cơ thể nhỏ bé của anh giữa hai tay đang chống lên, "Hãy nói với em đây không phải là chuyện tình một đêm đi."

Đầu Yoongi khẽ lắc, "Chúa ơi, không đâu, tất nhiên là không rồi, anh đâu có ngu mà để em đi như vậy." Anh vòng tay qua cổ cậu, và kéo gương mặt người nọ xuống sát mình hơn.

-

Yoongi lại tiếp tục ngồi xuống trước bậc thềm thư viện, tâm trạng hoàn toàn vui vẻ mặc cho gió đêm lại ùa về. Anh giữ điện thoại trong tay để phòng hờ, tự vu vơ cười và đôi chân thích thú nghịch ngợm trên bậc thang bên dưới.

"Hyung." Tông giọng trầm ấm của Namjoon đã bắt lấy sự chú ý của anh. Namjoon chỉ cách anh vài bước chân thôi nhưng đằng nào anh cũng để cậu bước về phía mình, tới khi bàn tay cậu chìa ra cho anh nắm lấy, "Đi thôi, bé con." Yoongi không chần chừ đan tay họ lại và để Namjoon dắt anh đi và dẫn đường trong lúc những sinh viên về khuya còn lại cũng bước theo, và Yoongi đã rất vui khi biết rằng Namjoon chỉ là một người bạn trai tốt bụng, rất tốt bụng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com