You Who Melted Me Warm
Gần như không còn ai ở khuân viên trường khi Sangyeop cuối cùng cũng rời văn phòng. Cậu đã có một số lượng học sinh ngốc nghếch ở lại muộn để hỏi những câu hỏi, nhưng gần như nửa giờ sau khi văn phòng đóng cửa, người cuối cùng mới rời đi. Mới chỉ bắt đầu học kỳ, không nên có nhiều câu hỏi như vậy. Cậu thích giúp đỡ những học sinh của mình, thực sự là như vậy, đó là lý do đầu tiên để cậu trở thành giáo sư, nhưng kể cả vậy thì nó vẫn có giới hạn. Đã quá muộn vào buổi tối để trả lời những câu hỏi mà đáng ra những học sinh của cậu phải được học từ cấp 3.
Có vài học sinh đi loanh quanh trong hội trường và một trong số những giáo sư sinh viên thực tập của cậu cũng đang rời đi. Cậu cảm thấy những giáo sư thật sự sẽ không bao giờ ở lại muộn như họ, nhưng cậu đoán vì họ chỉ là sinh viên cao học, họ cần phải chứng minh nhiều hơn, sẵn sàng ở lại muộn và gần nhưgiết chết bản thân vì công việc.
Cậu bắt xe buýt trở về căn hộ của mình, cảm ơn khu nhà dành cho sinh viên trường bên ngoài khuôn viên trường mà cậu và bạn trai được phép ở, vì cậu vẫn còn là sinh viên đại học. Bạn trai cậu thì không, nhưng miễn là họ không phát hiện ra rằng Yechan sống ở đó, và những người bạn cùng phòng của cậu tiếp tục không quan tâm, cậu nghĩ rằng nó ổn. Chân cậu run lên khi đợi về đến nhà, cái lạnh từ bên ngoài len lỏi vào xe buýt khiến cậu chỉ muốn về nhà nhanh hơn.
Cậu là người duy nhất trong khu phức hợp của mình xuống xe buýt, vì vậy cậu đi thang máy lên trong yên lặng. Khi nó mở ra và cậu đi xuống hành lang đến căn hộ của họ, cậu mở khoá cửa. Đã quá muộn tới nỗi không còn bạn cùng phòng nào của cậu ở ngoài phòng chung. Cậu đoán rằng một vài người trong số đó đã đi ngủ, trong khi những người còn lại chắc chắn sắp ngủ. Không một cái đèn nào được bật, nên cậu đảm bảo rằng sẽ giữ im lặng.
Cậu mở cánh cửa căn phòng mà cậu và Yechan ở chung và đóng nó lại sau lưng. Cậu rùng mình khi cởi áo khoác, căn phòng lạnh, nhưng ấm hơn bên ngoài. Cậu dừng mọi hành động của mình và nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Yechan đang nằm trên giường của họ, cuộn mình trong chăn của họ, mắt nhắm nghiền khi anh nhìn Sangyeop.
"Chào em," Yechan thì thầm.
Sangyeop mỉm cười, đi về phía Yechan, tay đã rời khỏi chăn và duỗi thẳng về phía cậu, "Anh."
Cậu ngồi về phía giường của Yechan và rơi vào vòng tay của anh. Cậu thở dài, đã cảm thấy ấm áp hơn khi cậu thở dài trong vòng tay anh. Cậu ngồi đó trong vài phút trước khi miễn cường rời đi. Yechan nắm lấy phần đuôi cà vạt của cậu và kéo cậu lại gần hơn. Yechan đặt lên môi cậu một nụ hôn thuần khiến, và Sangyeop có thể cảm nhận được nụ cười dễ thương của bạn trai mình trên môi.
"Đi thay đồ đi, anh muốn nghe về việc học sinh của em ngu ngốc như thế nào," Yechan nói, buông cà vạt của cậu ra.
Sangyeop rên rỉ khi cậu đứng lên và bắt đầu cởi đồ, "Tất cả họ đều ngu ngốc. Họ đều đang học lớp hoá đại học mà làm sao không ai thuộc bảng tuần hoàn hoá học hết."
Yechan khúc khích với cậu trên giường, tay lại lần nữa thu vào trong chăn, "Và nghĩ thử xem, một khi em có bằng, em sẽ phải đối mặt với những tên ngốc như vậy cho đến khi nghỉ hưu."
Sangyeop lại rên rỉ, "Làm ơn đừng nhắc em."
Cậu tóm một cái áo và một cái quần ngủ từ tủ quần áo và bắt đầu mặc vào. Chúng có ích trong việc làm ấm người cậu, nhưng cậu không thể ngăn việc nhìn về phía bạn tai cậu đang nằm trên giường, nơi mà chỉ mỗi mắt của anh thò ra. Một khi đã mặc xong xuôi, cậu duỗi người, cố gắng gỡ những đốt sau lưng. Cậu thở dài khi một cái gì đó đặc biệt cứng kéo vào giữa hai vai cậu, và cậu có thể cảm thấy nó nới lỏng. Cậutrườn lên giường, nằm lên trên Yechan.
Yechan khúc khích ở dưới cậu, cố gắng đẩycậu ra. Sangyeop nhão ra, khiến cho Yechan như đang chống lại sức nặng chết người. Cuối cùng, Sangyeop cho phép mình bị đẩy ra, ôm lấy Yechan từ phía sau.
"Em bắt đầu tin rằng không một ai trong số họ thực sự tập trung khi học phổ thông, và chỉ tốt nghiệp để lấy điểm," Sangyeop cằn nhằn.
Yechan cười khúc khích, "Chà, anh cực kì nghi ngờ điều đó."
"Vâng?" Sangyeop hỏi, "Vậy anh nghĩ Gwangil tốt nghiệp như thế nào?"
Yechan vươn tay về sau để tát cậu, và Sangyeop gục đầu vào gáy anh để tránh bàn tay đang giơ ra, "Thật xấu tính! Gwangil được điểm D trung bình khá và thành thật!"
Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Sangyeop, to và mất kiểm soát, "Và anh bảo em xấu tính!"
Yechan khúc khích trong vòng tay cậu, "Thằng bé cũng bảo thế!"
Họ cười với nhau cho tới khi cuối cùng cũng bình tĩnh. Sangyeop bỏ tay mình khỏi eo Yechan. Yechan rên rỉ, cố gắng với tới đằng sau và kéo Sangyeop quay lại.
Sangyeop khúc khích, "Thư giãn nào cưng, em chỉ đang cố chui vào chăn thôi."
Yechan vẫn im lặng, nhưng Sangyeop có thể thấy chóp tai của anh trở nên hồng tươi như thế nào. Sangyeop ngọ nguậy dưới chăn và nắm lấy eo Yechan và kéo anh lại gần, áp sát vào ngực. Cậu vùi mặt vào gáy Yechan, hôn nhẹ lên làn da ấm áp.
"Buổi tổng duyệt hôm nay của anh thế nào?" Sangyeop hỏi.
Yechan rời đi và quay trở lại trong vòng tay cậu. Mắt anh sáng bừng lên khi bắt đầu kể về một ngày của mình. Sangyeop gần như không nghe thấy một từ nào, chìm đắm trong tầm nhìn trước mắt, nhưng cậu buộc mình phải nghe ra những từ đó. Thành thật mà nói, cậu muốn biết một ngày của Yechan đã trôi qua như thế nào.
"Nó diễn ra rất tốt. Wonsang có một bài nhạc mới mà em ấy sáng tác, và thằng bé cho tụi anh học nó ngày hôm nay. Nó thực sự rất đẹp, anh thậm chí còn có một đoạn solo dài," anh nói.
Sangyeop cười toe toét, "Chúc mừng anh yêu! Em tự hào về anh. Bao lâu nữa thì mấy anh biểu diễn bài này?"
Yechan rúc vào ngực Sangyeop, "Tụi anh muốn nó sẵn sàng để biểu diễn cho buổi concert mùa đông, nên tụi anh có một vài tháng. Thực ra thì nó nên được học và hoàn hảo trước đó, nhưng nó chắc chắn là một bài nhạc mùa đông. Nó chỉ có ý nghĩa khi ra mắt khi đó."
Sangyeop hôn Yechan, "Em không thể chờ cho tới khi được nghe nó."
Yechan cười ranh mãnh, "Em sẽ mua hoa cho anh sau đó chứ? Tặng anh một phần thưởng vào cuối buổi diễn?"
Sangyeop cười thầm, "Tại sao anh lại như này?"
Yechan bắt đầu cười, không giống tiếng cười khúc khích ngái ngủ đáng yêu mà anh đã gợi ra trước đó, thay vào đó là tiếng cười to và hổn hển khiến Sangyeop không thể không yêu. Khi Yechan tiếp tục cười, Sangyeop đặt tay lên má Yechan, mỉm cười khi tay cậu rung lên vì tiếng cười của Yechan. Cậu chờ cho tiếng cười của Yechan tắt dần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhăn lại vì cười của anh. Cuối cùng, Yechan dừng lại, hơi thở vẫn còn hơi nặng nề.
"Em yêu anh," Sangyeop nói, vuốt ngón cái dọc theo gò má Yechan.
Yechan mỉm cười và rúc vào lòng Sangyeop, áp đôi môi mềm mại lên môi Sangyeop, "Anh cũng yêu em."
Sangyeop dựa người về sau và tắt đèn. Cậu thở dài trong bóng tối. Cái lạnh trong không khí trước đó đã biến mất từ lâu, khi cậu nằm ấm áp giữa lớp chăn, với bạn trai ôm trong vòng tay. Cậu vẫn có thể thấy khuôn mặt mỉm cười của Yechan trong bóng tối. Cậu dịch người về trước chỉ một chút và tựa vào trán Yechan.
"Anh ngủ ngon."
"Mn, ngủ ngon."
____
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com