Chapter 11: Heart Attack
Tác giả: Geekygirl24
Link: https://archiveofourown.org/works/14005974/chapters/32252778
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.
☉☉☉
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Stephen hầu như không liếc nhìn lên khỏi tác phẩm của mình, những ngón tay di chuyển trên đồ tạo tác kỳ lạ trước mặt, khi dòng chữ vàng xuất hiện trên không trung phía trên nó. “Không chắc… nó đột nhiên xuất hiện ở Công viên Trung tâm đêm qua và S.H.I.E.L.D đã đưa nó thẳng đến chỗ tôi… họ tin rằng nó có thể là của người Asgard trong tự nhiên.”
“Vậy… tại sao họ không gọi Thor?”
“Một số vấn đề ở Asgard… Tôi không hỏi quá nhiều.”
“Phải…” Everett cố gắng xoa bóp phần trán đau nhức của mình bằng hai ngón tay, trước khi sải bước lại gần và nhìn kỹ món đồ tạo tác…. Nó trông giống như một loại đồ vật nào đó, “… Có lẽ chúng ta nên gửi nó đến phòng thí nghiệm, nó có thể-“
Đột nhiên, có một âm thanh vụt qua nhẹ và Everett rên rỉ, chống lại ý muốn nhăn mặt vì đau đớn khi toàn bộ cơ thể của anh dường như co giật.
Và rồi anh nhận ra rằng anh đã mắc một sai lầm có thể là chết người.
Stephen đang đeo găng tay bảo vệ… gã không.
Và gã đã đến quá gần.
Ngực anh đau nhói, một cơn đau dồn dập, chậm rãi đang dồn xuống bên trong anh, và lần này anh rên rỉ, nắm chặt một tay vào tim khi cố gắng thở. “St-Stephen…” anh khẽ lầm bầm khi nghe thấy giọng nói tắt tiếng của bạn trai gọi tên anh, “… Ste-phen.”
Anh không thể cử động… ngón tay anh không hoạt động, chân anh không phản ứng. Tất cả những gì anh có thể cảm thấy là đau… tại sao ngực anh lại nặng như vậy.
“Everett! Everett! ”
Anh biết bây giờ anh đang ở trên sàn, Stephen nghiêng người về phía anh, tay run lên bần bật.
Và sau đó mọi thứ trở nên đen.
--------
Stephen biết mình đang hoảng loạn.
Khi gã là một bác sĩ phẫu thuật, những tình huống như thế này là bản chất thứ hai đối với gã. Người đàn ông trung niên bị đau tim do ở quá gần một đồ tạo tác thần bí có vẻ khiến người ta kinh ngạc… được rồi, không hoàn toàn quen thuộc, nhưng tương tự.
Nhưng đó là trước khi vụ tai nạn xảy ra… bây giờ gã đã nghi ngờ.
Và bây giờ Everett đã ở trên sàn. Một lần chạm vào cổ họng của anh xác nhận rằng mạch của anh đang nhanh đến mức đáng báo động.
“Everett, anh phải thức dậy ngay bây giờ” gã tuyệt vọng nghiến răng, “Tôi không nghĩ là mình có thể-“
Nhưng gã biết Everett sẽ không nghe thấy. Bỏ qua những ngón tay đang ngày càng đau nhức, gã đan chúng vào nhau và bắt đầu ấn mạnh xuống bộ ngực mềm nhũn của người yêu, trước khi hít thở nhiều hơi.
Không. Không đập. Không thở. Không.
Vì vậy, gã đã thử lại.
Vẫn không có gì.
“Everett làm ơn, anh cần phải-“ Gã hít thở sâu, nghĩ lại những ngày tháng làm y của mình trong tuyệt vọng, “-làm ơn đừng làm tôi-“
Hít một hơi thật sâu, gã hạ trán xuống ngực Everett và rên rỉ. “Được rồi… Tôi xin lỗi trước nếu điều này không hiệu quả.”
Nhớ lại câu thần chú sét mà gã đã nghiên cứu vài tuần trước, Stephen tuyệt vọng hy vọng gã có thể sử dụng nó tốt, cẩn thận với điện áp khi gã xé toạc chiếc áo sơ mi của Everett, trước khi ấn đôi tay đầy sẹo của mình vào ngực trần.
"CLEAR!"
-------
Khi Everett tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cơn đau đè nén trên lồng ngực đã biến mất.
Anh vẫn còn mệt, nhưng anh có thể đối phó với nó.
Anh nhớ lại rằng cơn đau đó hoàn toàn là một điều gì đó khác, khi anh đặt một tay lên ngực (ngực trần?) Và ấn vào các cơ để cố gắng thuyết phục bản thân rằng cơn đau đã thực sự biến mất.
“Everett? Everett?”
Mệt mỏi, anh mở mắt và nhìn chằm chằm vào Stephen, người trông như thể gã chỉ còn vài giây nữa là sẽ ngất đi. "Anh... anh có ổn không?"
Stephen mỉm cười yếu ớt, "Anh vừa bị đau tim, và anh đang hỏi tôi điều đó?"
"Một cơn đau tim?" Everett nhăn mặt, “Điều đó giải thích cho nỗi đau… nhưng làm thế nào mà anh-“ Anh dừng lại, bắt gặp bàn tay của Stephen… bàn tay không đeo găng của Stephen, “-Anh-“
“-Tôi xin lỗi…” Stephen cố gắng giấu tay khỏi Everett, “Nhưng tôi không biết phải làm gì khác, và tôi hoảng sợ và-“
“-Không, không, không…” Everett nhanh chóng nắm lấy tay Stephen trước khi chúng có thể được giấu đi hoàn toàn, “… đừng giấu chúng khỏi tôi… anh không bao giờ cần phải giấu chúng với tôi nữa.”
“Nhưng chúng-“
“-nếu anh nói từ gớm ghiếc, vô dụng hoặc bất cứ điều gì tiêu cực về bàn tay của anh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những gì tôi làm.” Everett cố gắng nở một nụ cười trấn an người đàn ông kia, "Đôi tay này đã cứu tôi, chúng đã cứu mạng tôi!"
"Nhưng mà- "
“-Không, chúng không bị hỏng hay vô dụng hay bất cứ thứ gì khác. Chúng đã cứu mạng tôi, điều đó khiến chúng trở nên hoàn hảo…. Anh có hiểu tôi không?"
Im lặng. Stephen nhìn chằm chằm xuống bàn tay đầy sẹo của mình, gần như trừng trừng nhìn chúng cho đến khi Everett khuyến khích gã ngẩng đầu lên.
“Chúng thật đẹp và anh cũng vậy…” đặc vụ lẩm bẩm nhẹ nhàng, “…. Và anh đã dùng đôi tay này để cứu mạng tôi.”
“…. Điều này khiến chúng đột nhiên trở nên hoàn hảo?”
"Đúng."
Stephen tự suy nghĩ trong giây lát, trước khi gật đầu chậm rãi và hít thở sâu, "Được rồi... chúng hoàn hảo."
“… Nghe có vẻ như anh tin điều đó.”
Stephen thích thú cười khúc khích, lắc đầu bực tức, “Được rồi, được rồi…. Đôi tay của tôi thật hoàn hảo.”
“Tốt… bây giờ, khi tôi bị đau tim, tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng nhận được sự chăm sóc yêu thương dịu dàng với đôi tay hoàn hảo đó.”
"Vâng thưa ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com