Chap 15
Hóa ra, các fan dường như đều lắng nghe và ngoan ngoãn làm theo những gì Yoongi yêu cầu trên Vlive. Không có tin đồn nào nổi lên, cũng không có mấy bài đăng vớ vẩn nhằm bôi nhọ danh tiếng của BTS, và càng không có các bài viết bash Yoongi hay Jimin nào cả.
(Chà, dĩ nhiên là vẫn có một vài lời đả kích, đặc biệt là từ những kẻ kì thị đồng tính. Nhưng chúng quá ít nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Bangtan hết.)
Dĩ nhiên Yoongi rất vui. Anh ấy đã rất lo lắng, nhưng không phải là lo cho bản thân hay các thành viên, mà là lo cho tính mạng của những kẻ muốn tấn công mình.
Tại sao mình lại phải lo lắng cho tính mạng của đám người ngu ngốc đó chứ?
Và trong bữa tối hôm nay, Jimin đã vô tình đề cập đến mối lo ngại của em rằng, em sợ những gì đã xảy ra với scandal về chiếc bao cao su trong bức ảnh của Jin-hyung ngày trước có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Jimin dường như sắp khóc khi em không ngừng khăng khăng rằng mình sẽ là lý do khiến Bangtan sụp đổ và tan rã.
Cả nhóm đang ăn tối và tất cả các thành viên đều có mặt vào thời điểm đó. Mọi người đều cùng nhau an ủi Jimin thì đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng động lớn.
Khi cả nhóm cùng quay đầu về hướng phát ra âm thanh, tất cả đều mở to mắt vì sợ hãi.
Đó là Jin-hyung.
Và tiếng động lớn đó là do anh ấy đã dùng nĩa đâm vào bàn gỗ. Thật mạnh.
Đôi mắt nheo lại đầy giận dữ, Jin-hyung nói với một tông giọng trầm và sức đe doạ thật sự rất lớn.
"Anh không quan tâm liệu họ có bash anh vì bức ảnh ngu ngốc đó hay không, NHƯNG BỌN CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CÁC EM CỦA ANH, CÁI ĐÁM NGƯỜI KHỐN KIẾP ĐÓ!"
Mọi người há hốc mồm khi họ nhìn chằm chằm vào Jin-hyung khi anh ấy đứng dậy và đi về phía máy tính với những sải chân cứng nhắc và xung quanh anh bị bao trùm một luồng khí thực sự rất đáng sợ.
Yoongi đoán rằng Jin đang lên mạng xem có kẻ phá hoại nào đang cố bash các thành viên hay không. Anh có thể tưởng tượng cảnh Jin-hyung lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm và giết từng người một bằng dao chặt thịt, hoặc có thể là dùng một cái cưa máy. (Đừng kinh dị đến thế anh ơi:D)
Và yeah, đó chính xác là lý do tại sao Yoongi lại lo sợ cho tính mạng của những kẻ ngu ngốc đã dám tung tin đồn thất thiệt về những chuyện đã xảy ra.
Không phải anh ấy quan tâm hay thương tiếc gì cái đám người đấy đâu. Nhưng bất cứ ai có thể sẽ bị Jin omma đâm một cách thô bạo thì dù sao cũng đáng bị thương hại lắm, vì cái chết của họ sẽ đẫm máu và đau khổ lắm cho coi.
Nhưng như những gì Yoongi đã nói, không có chuyện gì như vậy xảy ra cả. Mọi chuyện diễn ra êm đềm một cách đáng ngạc nhiên và các staff cuối cùng đã tha thứ cho họ.
Tuy nhiên, các fan lại phản ứng theo một cách hoàn toàn khác và khiến các thành viên khá hoang mang.
Đúng vậy, không có tin đồn, không có xúc phạm, không có những điều tiêu cực và những scandal.
NHƯNG.
Nếu bạn mở Twitter (và vâng, hashtag của Yoonmin lại một lần nữa lọt top Trending), thì tất cả những gì bạn sẽ thấy là những bức ảnh, gif, video và thậm chí cả voiceclip khác nhau về những lần 'tình cờ' tình tứ công khai của họ.
Yoongi co rúm người lại khi nhìn vào màn hình máy tính. Lúc này đây, cả nhóm đều đang tập trung trong phòng khách, đặc biệt hơn, là tập trung nhìn vào chiếc máy tính. Các thành viên đều đang đánh giá tình hình hiện tại về những gì đã xảy ra trong V-live. Họ muốn biết liệu có anti đang làm loạn không.
Và lần này, Jin-hyung là người cầm chuột.
Tất nhiên, họ ngay lập tức phát hiện ra rằng, mặc dù các quản lý và staff đã xóa video khỏi V-app nhưng nó vẫn được lan truyền khắp nơi.
"Ôi không, có rất nhiều góc quay bị zoom cận mặt của Jiminie," Taehyung nói, nhăn mặt cau có.
Jimin úp mặt xuống và lớn tiếng tiếng rỉ. Em đã không thể kiểm soát chuyện này nữa rồi.
Jin đã lướt thêm xuống và họ thấy một gif khác. Đó cũng là một tấm ảnh gif được zoom cận cảnh khuôn mặt của Jimin.
Trong tấm ảnh, đôi mắt Jimin nhắm nghiền như thể em đang trong cơn cực khoái và cắn môi rên rỉ thật quyến rũ trong khi bé cưng ngửa đầu ra sau để chừa chỗ cho Yoongi liếm láp nhiệt tình trên cổ em.
Phải, đó là lúc mà Yoongi đang mân mê hôn hít cổ Jimin.
Nhưng nghiêm túc mà nói, họ có nhất thiết phải tạo ra một tấm ảnh từ nó không vậy?
Mọi người đều lắc đầu phản đối và cau có. Tất cả đều không thích nhìn thấy mấy cái loại hình ảnh và gif như thế này về cuộn bánh bông quế mềm mại và dễ thương của họ bị lan truyền khắp nơi. Nó cứ như thể Jimin là một ngôi sao phim pỏn vậy.
Jin lướt xuống thêm một chút, vô tình nhấn vào nút bật tiếng của một cái video, và sau đó chỉ vài giây, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Jimin bắt đầu vang lên từ loa của họ.
Anh cả vội vàng tắt âm lượng và sau đó tắt luôn máy tính.
"Chúng ta hãy giả vờ như chưa hề nghe thấy gì hết, okay?" Jin nói.
Nắm tay Yoongi siết chặt lại vì tức giận. Anh ghét khi phải nhìn thấy những thứ đó. Anh ghét việc phải bất lực nhìn Jimin sắp khóc lần nữa chỉ vì những bức ảnh về em ấy giống như thế này bị lan truyền khắp nơi. Và anh ấy thật sự con mẹ nó ghét cay ghét đắng rằng tất cả những đám người ngoài kia đã có thể nhìn thấy và nghe thấy Jimin khi em đang mơ màng trong trạng thái đó.
Chỉ Yoongi mới có quyền được chứng kiến khoảnh khắc đó của Jimin. Chỉ có duy nhất một mình Min Yoongi mà thôi.
"Em không dám về tham dự fansign ở quê nữa luôn. Không, em không muốn ra khỏi ký túc xá của chúng ta nữa đâu. Em sẽ ở đây mãi mãi và biến thành cái xác khô luôn cho coi," Jimin than vãn, bĩu môi đáng yêu.
"Đừng lo lắng Jiminie, bọn anh sẽ bảo vệ nhóc mà," Namjoon nói với nụ cười trấn an cậu bé.
Hoseok gật đầu đồng ý. "Và không có gì phải xấu hổ hết á, Jimin. Hãy cứ là một Park Jimin vui vẻ hoạt bát nhé."
Yoongi đặt một tay lên vai Jimin, nhẹ nhàng nắn bóp. Jimin quay đầu lại nhìn Yoongi và mỉm cười ngọt ngào.
————————————————————————
Jimin thở dài khi em rời khỏi phòng tắm. Mọi người đều đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Busan để tham gia buổi fansign ở quê của Jimin và Jungkook.
Em ấy biết mình phải nên vui mừng vì em sẽ có cơ hội về thăm nhà, nhưng đó chính xác là điều khiến Jimin bận tâm và lo lắng. Em ấy không muốn về thăm nhà ở Busan đâu, và em đặc biệt càng không muốn gặp mặt bố mẹ mình.
Lỡ như họ đã biết chuyện đó rồi thì sao? Họ sẽ nghĩ như thế nào về con trai mình? Còn Jihyun thì sao? Thằng bé đã biết chuyện đó chưa?
Trời ạ sao mình lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?!?!
Jimin lại thở dài. Em thậm chí không thể trách số phận tại sao lại khiến cuộc đời em khốn khổ như thế nữa. Bởi vì đó tất cả đều là lỗi của chính Jimin mà thôi.
Cái đầu óc ngu ngốc chết tiệt của mình chính là kẻ đã khiến cuộc đời của mình trở nên khốn khổ chứ hỏng ai làm hết.
"Jiminie?" Tae gọi, giọng cậu nhóc đầy lo lắng.
Jimin nở một nụ cười gượng gạo mặc dù em biết Taehyung thế nào cũng sẽ nhìn thấu được điều đó thôi.
"Không sao đâu, Chim. Đừng lo lắng mà."
Jimin gật đầu cười nhẹ.
Taehyung lại nở nụ cười hình hộp vui vẻ đặc biệt của mình, điều đó ngay lập tức khiến tâm trạng tăm tối của Jimin trở sáng sủa hơn rất nhiều.
"Các noona tạo mẫu đang gọi chúng ta đó, nhanh lên nào Chim. Nhanh lên!" Tae vui vẻ nói khi cậu ấy tinh nghịch búng lên trán Jimin một cái.
Em bật cười, lần này thật lòng vui vẻ rồi bước về phòng thay đồ.
Sau khi thay xong bộ quần áo tươm tất, Jimin nhanh chóng đi ra khỏi phòng, em không muốn bị muộn đâu. Những người khác có lẽ đã bắt đầu trang điểm phần của họ rồi.
Tuy nhiên, khi em vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã va vào Jungkook, cậu nhóc đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa.
"Oh hyung. Anh vẫn ở đây sao?" Jungkook vừa nói vừa giấu thứ gì đó sau lưng.
Jimin chỉ có thể nhìn thoáng qua thứ mà Jungkook đang cầm trên tay. Nó trông giống như một cái hộp nhỏ hoặc một cái gì đó.
"Em làm gì ở đây? Không phải em đang trang điểm sao?" Jimin nghi ngờ hỏi.
Jungkook gãi đầu ngượng ngùng cười. "Tae yêu cầu em lấy một thứ trong ngăn kéo của anh ấy. Và thêm nữa, Yoongi-hyung vẫn còn ở trong phòng của anh ấy và em có nhiệm vụ phải đi gọi anh ấy."
Jimin gật đầu và tự hỏi liệu những gì Jungkook đang nói có đúng không.
Cậu nhóc nhéo mũi Jimin một cách tinh nghịch.
"Em biết anh đang căng thẳng với những gì đang xảy ra, hyung. Nhưng chúng ta là biệt đội chống đạn mà, nhớ chứ?"
Chàng trai lớn hơn mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Đó là nụ cười thật lòng thứ hai của em ấy trong ngày hôm nay.
Tất cả đều là nhờ vào hai người anh em của em.
Jimin thở dài, nhưng lần này không phải vì lo lắng. Tất cả những cuộc nói chuyện nhỏ này với các thành viên dường như làm tâm trạng của em nhẹ nhàng hơn và xóa đi nỗi lo lắng trong lòng.
"Cảm ơn vì những lời an ủi nhé, nên bây giờ anh sẽ tình nguyện đi gọi Yoongi-hyung cho em. Em có thể lấy thứ Tae cần và quay lại sớm hơn đi nhé."
Jungkook hớn hở gật đầu, vội vàng bước vào phòng.
Về phần Jimin, em đi dọc hành lang về phía phòng của Yoongi và Jin. Hyung của em giờ này chắc có lẽ đã ngủ rồi. Không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn hyung của em đang ngủ luôn.
Với suy nghĩ đó, Jimin chẳng buồn gõ cửa nữa mà mở cửa hẳn ra luôn.
Tuy nhiên, khi Jimin mở cửa ra, em phát hiện rằng mình đã sai hoàn toàn. Yoongi vẫn chưa ngủ. Trên thực tế, anh ấy đang rất tỉnh táo. Hyung của em đang ngồi trước laptop của anh ấy, xem gì đó với chiếc tai nghe cắm vào tai.
Yoongi đang quay mặt về phía cửa, do đó anh ấy hiện đang đối mặt với Jimin. Thứ duy nhất mà Jimin có thể nhìn thấy là mặt trước cơ thể của Yoongi và mặt sau của màn hình laptop của ảnh.
Jimin im lặng quan sát hyung của mình. Yoongi đang mải mê xem cái gì đó trong laptop đến mức hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của Jimin.
Khuôn mặt của Yoongi thất thần và trống rỗng, nhưng đôi mắt của anh ấy lại mang một ánh nhìn mãnh liệt đến mức mà Jimin không thể diễn tả được. Và, Yoongi đang cắn môi dưới, còn hai tay nắm chặt lấy ga trải giường.
Jimin nghiêng đầu. Thứ mà hyung ấy đang xem có thể là gì mới được?
Jimin luôn rất tò mò về mọi thứ. Em giống hệt như một chú mèo vậy. Bé con gần như bị cám dỗ bởi suy nghĩ sẽ lặng lẽ đi vòng ra phía sau Yoongi-hyung và lén nhìn xem Yoongi đang xem gì, nhưng rồi em nhận ra rằng mình có thể hỏi Yoongi một cách đơn giản mà. Có lẽ, Yoongi-hyung sẽ không giấu nó đi đâu, đúng không?
Nhưng như thường lệ, Jimin đã nhầm.
"Hyung-ah! Anh đang xem gì vậy? Em có thể xem cùng không?" Jimin hỏi khi đi về phía Yoongi.
Trước sự xuất hiện đột ngột của Jimin, Yoongi gần như giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của em ấy.
Yoongi nhanh chóng đưa mắt lên khỏi màn hình, sự hoảng sợ hiện rõ trong mắt anh. Và trước khi Jimin kịp tiến thêm một bước về phía anh, Yoongi đã ngay lập tức đóng sầm chiếc laptop của mình lại, và tạo ra một tiếng va đập thật mạnh.
Cả hai chàng trai đều giật mình trước tiếng va đập, nhưng khuôn mặt của Yoongi thì có vẻ hối hận hơn vì anh đã nhận ra rằng, có lẽ mình đã làm hỏng chiếc laptop của mình mất rồi, hoặc tệ hơn nữa là, ảnh đã phá hủy nó vĩnh viễn.
Jimin bĩu môi. "Anh đang xem gì vậy?" Em hỏi lại một lần nữa khi càng tiến đến gần Yoongi.
Yoongi đặt cả hai tay lên laptop và cảnh giác với Jimin. "Aish, không phải việc của cưng đâu, Chim Chim. Dù sao thì, tại sao em lại ở đây?"
Jimin ngồi phịch xuống bên cạnh Yoongi và nhướng mày nhìn chiếc laptop đang đóng chặt, hoặc có lẽ bây giờ nó đã hỏng vĩnh viễn luôn rồi.
"Uh huh? Hyung! Đừng nói với em là anh đang xem pỏn đấy nhé!?!"
Yoongi đảo mắt. "Chỉ mấy đứa thiếu swag mới xem pỏn thôi Jiminie."
"Oh, vậy sao? Tại sao lại thế?" Jimin hỏi một cách hoài nghi.
"Đó là bởi vì bọn họ quá thiếu swag nên họ không thể làm những gì mình muốn trong cuộc sống thực, vì vậy nên bọn họ mới quyết định xem nó qua một phiên bản 2D ngu ngốc thôi."
Jimin nhìn Yoongi bằng ánh mắt không thể tin nổi. "Anh nói thế vì anh thật sự rất swag, vậy...anh đã từng làm điều đó ở ngoài đời thật rồi ư?"
Yoongi nhếch mép cười tà mị. "Vậy cưng nghĩ xem, tại sao anh lại muốn có bao cao su miễn phí?"
Khi nghe thấy điều đó, bé cưng trợn tròn mắt và há hốc miệng, trông thực sự rất sốc trước những lời vừa thốt ra của hyung mình.
Yoongi cười khúc khích và đấm nhẹ vào tay Jimin. "Đó chỉ là một trò đùa thôi, Chim. Đừng nói là em tin nó là sự thật nhé."
Sau đó Jimin trừng mắt nhìn hyung của mình. Aish, tại sao Yoongi-hyung luôn có thể dễ dàng đánh lừa mình vậy nè?!?
"À, hyung. Các noona tạo mẫu đã gọi chúng ta đến rồi, vì vậy hãy di chuyển cái mông lười biếng của anh đi nhanh lên vì chúng ta sẽ là những người duy nhất bị bỏ lại đó."
"Yes, Sir!" Yoongi trêu đùa khi anh từ từ đứng dậy theo bóng lưng Jimin đang dần khuất bóng.
"Và hãy chắc chắn rằng không có con vi-rút nào trong phim pỏn đó, hyung. Có rất nhiều bản nháp bài hát của chúng ta nằm trong laptop của anh đó. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ toi đời nếu tất cả những thứ đó bị nhiễm virus đấy nhé," Jimin nói, nhếch mép cười với hyung của mình.
"Oh, nhưng ở đây đã bị nhiễm virus từ trước rồi, Jiminie!"
Jimin trợn tròn mắt.
"Nó đến, xâm nhập vào cuộc sống của anh, và làm vỡ tan tành từng chút từng chút một sự tỉnh táo cuối cùng trong anh. Và bây giờ chỉ còn lại anh cùng với thế giới bị đảo lộn của mình, tất cả đều bị rối tung lên và loạn nhịp một cách đau đớn, nhưng không có phần mềm diệt virus nào có thể dọn sạch được hết," Yoongi nói, giọng trầm di chuyển thật chậm rãi, và tay anh đặt lên ngực trông thật giả trân.
Jimin nhướng mày trước những trò hmề chmúa của hyung mình, giả vờ hoài nghi. Hiếm khi hyung của em lại diễn mấy trò mèo này lắm, vì vậy Jimin đang được chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi nhất của cuộc đời mình đấy.
Sau đó Yoongi mỉm cười, nụ cười kẹo gum ngọt ngào khiến Jimin đêm ngày mê mẩn. "Nhân tiện, nó có tên là Virus Park Jimin"
Jimin bỗng cảm nhận được má mình đỏ ửng lên và nóng hổi, em chun mũi ném cho hyung mình một cái trừng mắt thẹn thùng.
"Im đi, hyung."
=================================
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com