Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau buổi fansign, Namjoon vào phòng thay đồ của cả nhóm để sạc điện thoại. Những người khác đang bận đi mè nheo anh quản lý để anh ấy mua thức ăn cho họ, trong khi Taehyung thì lại đang chạy lon ton trên hành lang của tòa nhà để tìm trứng Phục Sinh, mặc dù bây giờ còn chưa bước vào tháng của Lễ Phục Sinh cơ đấy.

Thở dài, Namjoon ngồi phịch xuống một chiếc ghế trong phòng, thấy chán ơi là chán khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sạc của mình. Cánh cửa cọt kẹt đột nhiên mở ra khiến anh ấy quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Và ngay tại ngưỡng cửa, Namjoon đã bắt gặp hình ảnh của người đẹp nhất trên đời mà anh ấy nghĩ rằng phải chăng may mắn cả đời của anh là được gặp người đó.

Ugghh, nghe sến quá đi.

"Anh không thể tin rằng mấy đứa nhỏ đã quyết định chọn món thịt cừu xiên nướng chỉ vì Kookie là maknae đó! Ý anh là, ANH LÀ NGƯỜI HI SINH CẢ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH CHỈ ĐỂ CHĂM LO CHO MẤY CÁI ĐỨA NHÓC VÔ ƠN ĐÓ VÀ GIỜ TỤI NHỎ LẠI ĐỐI XỬ THẾ NÀY VỚI ANH Á?! Anh muốn ăn bít tết, Namjoon, là bít tết đó! Tại sao anh lại không thể được chọn thứ anh muốn chỉ một lần chứ?"

Jin hét lên dữ dội khi anh bước vào phòng.

Namjoon cười khúc khích, nhìn Jin đang giận dỗi.

"Thịt cừu xiên cũng ngon mà, Jin-hyung."

"Ồ, vậy là em đứng về phía tụi nó á hả?" Jin nói với đôi mắt nghi hoặc lại. "Vậy thì tiếp tục đi, cả đám nhóc mấy đứa, hợp sức chống lại anh đi nhé. Anh sẽ thu dọn đồ đạc của mình và rời đi trong đêm nay. Có lẽ anh sẽ quay lại trang trại dâu tây của bác anh và trở thành một nông dân trồng dâu tây."

"Vậy là anh định rời Bangtan chỉ vì đồ ăn thôi á hả?"

"Chúng ta đang nói về món bít tết, Namjoon, BÍT TẾT ĐÓOOO"

Chàng nhóm trưởng lắc đầu thích thú trước màn kịch đậm chất cẩu huyết của Jin. "Sao anh lại không mua bít tết cho riêng mình thôi?"

Jin khoanh tay lại và bĩu môi. "Nếu làm như vậy, thì anh cảm thấy mình không được yêu thích chút nào hết."

Namjoon chớp mắt.

Okay...wow. Sau tất cả thì anh ấy chỉ là không cảm thấy được yêu thích thôi sao?

Kim Seokjin, có vẻ như anh không hề biết mình đã nhận được tình yêu lớn đến thế nào đâu.

Nhưng tất nhiên, Jin thực sự không hề biết gì rồi. Nếu anh ấy dừng việc nhìn ngắm bản thân trong gương hoặc lờ đi việc ăn uống chỉ trong một giây thôi, và sau đó nhìn vào mắt Namjoon, anh ấy có thể sẽ ngay lập tức nhận được tình yêu mãnh liệt từ ánh mắt đó thôi.

"Ý anh là, nếu anh phải tự trả tiền cho bữa ăn của chính mình trong khi những người khác lại được ăn một bữa miễn phí, thế thì chẳng có công bằng chút nào hết trơn" Jin bĩu môi, tiếp tục nói.

Đừng hy vọng hão huyền nữa, Namjoon. Chàng trai tuyệt đẹp này sẽ không bao giờ để ý đến mày đâu.

Bị mắc kẹt trong những suy nghĩ ngớ ngẩn của riêng mình, Namjoon không hề biết rằng anh đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, mãi cho đến khi bị tiếng của Jin cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Nhân tiện thì Joonie, chuyện gì đã xảy ra với Jimin lúc nãy thế? Anh thấy một vài fan đã rất ồn ào khi nói chuyện với thằng bé và anh thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Ồ chuyện đó ấy ạ. Chà, lúc đầu thì họ hỏi Jimin những câu hỏi khá dễ thương và ngây thơ, nhưng sau đó họ lại bắt đầu hỏi liệu thằng bé có còn là một xử nam không. Anh có tin được không? Tội nghiệp Jiminie, thằng bé chỉ biết đỏ mặt trong suốt thời gian đó thôi. Thế nên em cảm thấy mình cần phải làm gì đó."

Jin gật đầu hiểu ý với một nụ cười. "Thì ra là thế. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một leader kiêm vệ sĩ thân cận nhỉ?"

"Tất nhiên là em cần phải bảo vệ Bangtan rồi. Nhưng em nghĩ rằng ngay cả khi em không phải là trưởng nhóm, em vẫn sẽ làm điều tương tự để giúp Jimin thôi."

Namjoon thành thật trả lời khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Jimin thực sự đã bối rối lắm luôn và trông em ấy như đang muốn bỏ trốn vậy đó.

Jin cười thật tươi với anh ấy và Namjoon cảm thấy như anh bị loá mắt sau nụ cười xinh đẹp đó vậy. Anh ấy không thực sự chắc chắn rằng mình nên làm thế nào để nắm bắt được lúc Jin cười đẹp đến mất hồn như thế này nữa.

"Anh đoán đó là lý do tại sao em lại là nhóm trưởng đó, Joonie. Em rất có trách nhiệm và em luôn quan tâm rất nhiều đến các thành viên," Jin nói, vẫn cười thật tươi. Nhưng ngay sau đó, anh ấy lại cau mày và nói tiếp.

"Mặc dù anh là hyung cả nhưng đôi khi anh cảm thấy như thức ăn là tất cả những gì anh quan tâm đến vậy á."

Và điều đó đã khiến chàng nhóm trưởng cười khoái chí "Đó là sự thật, bởi vì thức ăn là tất cả những gì anh cần quan tâm và chuẩn bị cho tụi em mà, Jin-hyung."

Chàng trai lớn hơn nhìn chằm chằm vào Namjoon và đấm nhẹ vào cánh tay của anh ấy. "Well, vì anh là eomma nên công việc của anh là chuẩn bị và nấu các món ăn. Còn em là appa nên vì thế nhiệm vụ của em là bảo vệ mấy đứa nhỏ của chúng ta. Không được phép cãi lại đâu đó!"

Namjoon giơ hai tay lên đầu hàng trong khi cười ngặt nghẽo. "Em không có cãi lại đâu nha"

Khỉ thật. Bất cứ khi nào Jin nói về việc hai người họ là eomma và appa của Bangtan, Namjoon sẽ luôn cảm thấy bụng dưới rạo rực như thể có những con bướm đang bay quanh bụng vậy.

Ughh, anh ấy lại bắt đầu sến sẩm rồi.

Đúng lúc đó, Yoongi và Jimin bước vào. Yoongi ngồi xuống cạnh Namjoon và cũng sạc điện thoại trong khi Jimin thì ngồi đối diện họ và vươn vai thả lỏng người.

"Oh, Jin-hyung, thì ra anh đang ở đây. Anh quản lý đã quyết định sẽ đặt món bao gồm cả bít tết của anh nữa rồi đó," Jimin nói.

Jin mở to mắt và anh ấy đứng dậy nhanh đến nỗi khiến chiếc ghế của ảnh ngã nhào xuống. Sau đó vị anh cả liền tiến về phía cửa với rất nhiều mục tiêu cần làm trong từng sải chân.

"Anh định đi đâu thế?" Namjoon hỏi vọng ra.

Jin quay đầu lại và mỉm cười. "Anh sẽ đến gặp quản lí để chắc chắn rằng anh sẽ được mua miếng bít tết đó."

Và rồi sau đó, Jin rời khỏi phòng.

Yoongi ngáp dài, chớp chớp mắt nhìn cánh cửa mà Jin vừa đóng. "Wow, anh nghĩ anh ấy sẽ đến gặp anh quản lí để nói lời cảm ơn thì có."

"Chậc chậc, phải rồi, vì đó là Seokjin mà" cậu ấy nới với một cái lắc đầu nhẹ.

Vẫn lắc lắc cái đầu và líu lo một chút nữa, Namjoon với tay kiểm tra điện thoại của mình. Yoongi đã chọn đúng thời điểm đó để đột nhiên trở nên nghiêm túc và đối mặt với Namjoon.

"Này, Namjoon," Yoongi bắt đầu với một tông giọng nghiêm túc, "Kể cho anh về chuyện các fan đặt câu hỏi riêng tư gì với Jimin đi?"

Khi nghe thấy điều này, Jimin bỗng ngồi thẳng dậy và liên tục chớp mắt. Em nói lắp bắp khi cố gắng giải thích mặc dù em ấy không phải là người được hỏi.

"Ừmm, h-họ chỉ là...ờ, các fan đã hỏi rằng...ừmm... anh có phải là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của em không thôi," Jimin vội nói.

Namjoon cau mày, tự hỏi tại sao Jimin lại nói dối.

"Anh không hỏi em đâu, Jimin," Yoongi nói với giọng lạnh băng, mắt vẫn chăm chăm nhìn Namjoon.

"Ơ..." Namjoon lúng túng bắt đầu, nhưng rồi Jimin đã nhìn anh trong khi sợ hãi lắc lắc đầu, ánh mắt cầu xin Namjoon đừng kể cho Yoongi biết.

"Namjoon?" Yoongi thúc giục.

"Họ đã..."

Lần này Jimin lắc đầu mạnh hơn nữa.

Namjoon nuốt nước bọt và nở nụ cười gượng gạo trước một Yoongi hiện trông rất đáng sợ. Anh ấy rất yêu quý mạng sống của mình, nhưng ảnh cũng quan tâm đến em trai của mình lắm, cho nên...

"Họ đã hỏi về cái V-live hôm đó, và Jimin đã phát hoảng lên," anh ấy nói dối. Nhưng chỉ là một chút thôi. Tuy nhiên, cũng không hẳn là nói dối, vì những gì anh ấy nói vẫn là sự thật mà.

Ờooo...có lẽ vậy.

Khi nghe những lời đó, ánh mắt Yoongi tối sầm lại, anh đập mạnh điện thoại xuống bàn. Namjoon và Jimin cùng giật bắn mình vì âm thanh đó.

"Hai đứa bị làm sao vậy?! Jimin, em nghĩ tôi không nhìn ra em đang cố ra hiệu với Namjoon sao? Còn Kim Namjoon, hãy nói cho tôi biết sự thật, còn không thì, cảnh sát sẽ tìm thấy xác chết lạnh ngắt của cậu dưới gầm cầu gần ký túc xá của chúng ta tối nay!"

"Được rồi, được rồi. Hãy để tụi em bình tĩnh lại chút xíu đã," Namjoon nói, giơ hai tay ​​đầu hàng. Cậu ấy lúc này đã chuyển sang cầu xin. "Các fan chỉ hỏi có phải....well, có phải Jimin vẫn còn là một xử nam hay không, và Chim Chim của anh đã bị đứng hình, vì vậy em đã nghĩ em cần phải nói gì đó. Đó thực sự là những gì đã xảy ra. Và em không hề nói dối về việc họ đã hỏi về cái V-live tai tiếng đó của hai người đâu. Làm ơn, cơ thể em nhất định phải còn nguyên vẹn và em phải còn sống. Nên đừng giết em, hyung."

Yoongi rên rỉ và dùng tay chà xát lên mặt. Trông anh ấy như đang từ giã cuộc sống vậy. "Nghiêm túc mà nói, chuyện này đang vượt quá tầm kiểm soát rồi. Anh cần phải làm gì đó thôi," anh ấy nói với vẻ mặt cau có.

"Nhưng mà hyung, chỉ là các fan đã rất phấn khích nên họ mới làm như vậy thôi," Jimin lo lắng nói.

Yoongi cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang khuôn mặt trông rất lo lắng của Jimin. "Chim Chim, nếu em nghĩ rằng anh giận các fan, thì đừng lo lắng nữa, vì anh không có giận đâu. Anh rất hiểu cảm giác của họ. Cả đời anh bị buộc phải ship Namjin và anh luôn muốn tra khảo Tae rằng nó và Jungkook đã làm những gì khi hai đứa nó tắm chung. Nhưng Jimin, bây giờ chúng ta đang nói về em. Em thậm chí còn cảm thấy khó xử lý khi chỉ bị hỏi em có thích bạn nào hồi học ở trường mầm non thôi đó, vậy thì làm sao em chịu nổi khi bị hỏi về những chuyện đó. Anh không... không muốn em bị đối xử như thế này."

Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen tròn xoe của Jimin bằng ánh mắt mãnh liệt đến nỗi cậu nhóc buộc phải quay mặt đi, mặt đỏ bừng.

Namjoon thở dài trong lòng, anh ấy cảm thấy bị mắc kẹt trong một tình huống khá là nóng bỏng của hai người họ. Và không có ý gì đâu nhé, anh ấy có suy nghĩ khác khi nói từ 'nóng bỏng' đấy. Giờ thì Namjoon đã hiểu tại sao nhiều người hâm mộ lại ship Yoonmin đến thế. Có một sự liên kết gì đó giữa cả hai khiến cho họ trông thật hoàn hảo để dành cho nhau. Liên kết hoá học chăng? Namjoon không biết nữa.

Nhưng thực tế thì nhìn Yoongi và Jimin lúc này đi, hai người họ trông giống như một cặp vợ chồng đang có một cuộc tranh cãi nhỏ dễ thương vậy.

Chà, khi mình thức dậy vào sáng nay, mình đã không nghĩ rằng hôm nay sẽ phải trở thành một cái bóng đèn luôn đó.

——————————————————————————

Yoongi ngáp dài và xoa xoa cái bụng tròn tròn như một con mèo lười. Anh ấy đã no căng bụng luôn. Thật tốt là Jin đã mua miếng bít tết đó và nó có vị thực sự quá ngon luôn. Thịt cừu xiên cũng ngon lắm đó, nhưng miếng bít tết thì phải nói là rất đặc biệt. Anh ấy tự hỏi anh quản lý đã mua món đó ở đâu.

Anh ấy đang đi về phía chiếc xe của họ. Đã đến lúc họ phải về nhà rồi, và một số thành viện hiện đã yên vị trong xe từ trước. Họ vẫn đang đợi anh quản lý vì anh vẫn đang bận mua một thứ gì đó.

Đứng dựa vào xe, Yoongi mở khóa điện thoại và ngáp một cái nữa.

"Whoa, lại buồn ngủ nữa rồi hả hyung?" Hoseok vừa cười vừa nói.

"Không phải là lại buồn ngủ mà là luôn luôn buồn ngủ đó, Hoseok, luôn luôn buồn ngủ. Thật sự thì, kế hoạch vĩ đại nhất của anh hôm nay là được chôn mình trên giường khi chúng ta trở về ký túc xá."

"Có vẻ như anh sẽ phải mất một khoảng thời gian để có thể làm điều này đó, hyung." Hoseok cười khúc khích.

Điều này khiến Yoongi ngơ ngác vì giờ họ sẽ chuẩn bị quay về kí túc xá của mình mà. Chàng trai lớn hơn nhíu mày bối rối.

"Em đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ trở về ký túc xá ngay bây giờ mà, phải không?"

Hoseok lắc đầu. "Chúng ta sẽ đến nhà của ông bà Park. Họ gọi điện cho Jimin và mời tất cả chúng ta đến. Vậy nên anh quản lý mới đi mua quà để tặng ông bà Park đó."

Khi nghe thấy điều này, Yoongi khó khăn nuốt nước bọt và tái mặt. "C-chúng ta sẽ đến...nhà của Jimin sao?"

Chàng trai nhỏ hơn gật đầu rồi chợt cau mày khi nhận thấy vẻ nhợt nhạt của Yoongi.

"Hyung, anh sao vậy? Mặt anh tái mét luôn rồi kìa."

Và Jin đã chọn ngay thời điểm đó để xuất hiện và choàng tay qua vai Yoongi. "Tất nhiên là thằng nhóc này sẽ tái mặt rồi, Hobi. Anh cá là hiện tại nó đang lo lắng đến mức không thở được luôn cho coi."

"Em hỏng hiểu..." Hoseok nghiêng đầu bối rối.

"Em thấy đấy, chàng trai đang đứng ngay đây chỉ đơn giản là chàng trai đã thọc lưỡi vào cổ họng của con trai ông bà Park thôi. Thật tệ khi phải gặp mặt cha mẹ của bạn gái hoặc bạn trai của mình phải không, nhưng nếu cha mẹ của người ấy đã biết hoặc thậm chí đã xem toàn bộ những gì bạn đang làm với con trai hoặc con gái của họ, thì tốt hơn hết là bạn nên học võ thuật để tự vệ đi," Jin giải thích, vỗ nhẹ vào lưng Yoongi khi anh ấy đang trừng mắt.

Hoseok bật cười lớn, lớn đến nỗi đám nhóc maknae bên trong xe đều tò mò và thò đầu ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện gì vậy?" Tae hỏi, giọng đầy thắc mắc.

"Whoa hyung, trông anh nhợt nhạt quá! Ý em là, nhợt nhạt trên cái mức của nhợt nhạt ấy!" Jungkook nói với Yoongi.

Jimin nhìn Yoongi với vẻ mặt lo lắng. "Anh không sao chứ, hyung?"

Yoongi gật đầu.

"Nhưng mà này! Em muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Các anh đang nói chuyện gì thế? Và sao Hoseokie-hyung lại cười lớn như vậy? Em muốn biết mòoooo!!" Taehyung sốt ruột chen vào.

"Không có gì," Yoongi trả lời nhanh chóng và cộc lốc, sắc mặt anh càng trở nên tồi tệ hơn.

Jin cười khẩy rồi lại vỗ nhẹ vào lưng Yoongi. "Ừ, không có gì đâu. Tụi anh chỉ đang nói về việc Yoongi may mắn đến thế nào khi thằng bé biết đấm bốc. Điều đó sẽ rất hữu ích trong tương lai gần...Em biết đó, để tự vệ á."

Hoseok càng cười lớn hơn, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh ấy rất lo cho hyung của mình, nhưng thực sự thì, tình huống này quá là buồn cười rồi. Đánh ảnh cho tỉnh đi. Chứ mặt Yoongi-hyung trông mắc cười vãi.

Trận cười của anh ấy chỉ khiến các maknaes càng thêm bối rối và tò mò hơn thôi.

"Im đi," Yoongi trừng mắt nói, rồi anh bắt đầu bỏ đi.
Thành thật mà nói, Yoongi đang cố gắng hết sức để hô hấp đàng hoàng, và ảnh hiện đang ở trên bờ vực hoảng sợ cực độ luôn. Có lẽ anh ấy sẽ giả vờ đi vào nhà vệ sinh và sau đó trốn về khi không có ai để ý. May mắn là anh ấy có mang theo chiếc mũ bóng chày và ảnh vẫn đang mặc áo khoác. Yoongi hy vọng rằng mấy thứ này sẽ đủ để anh ấy không bị nhận ra khi đang ở trên xe buýt hay tàu điện ngầm gì đó. Anh ấy sẽ đi thẳng đến ký túc xá của họ, gọi cho quản lý để xin lỗi và nói dối rằng anh ấy đang bị một cơn đau bụng khủng khiếp hành hạ.

Tuyệt vời, kế hoạch vjp pro đấy.

Nhưng trước khi Yoongi có thể đi xa, thì anh ấy cảm thấy một bàn tay đang kéo lấy áo khoác của mình, và nó đang ra sức kéo anh trở lại chiếc xe.

Ôi không không không không...

Đó là Jin-hyung. Và so với bản tính lười biếng của Yoongi, thì Jin khá mạnh mẽ và cuối cùng thì Yoongi bị kéo tập tễnh bước về phía chiếc xe. Khi họ đến nơi, Jin mở cửa xe ra và đẩy Yoongi vào trong. Sau đó anh ấy cũng vào trong xe, đóng cửa và ngồi xuống bên cạnh Yoongi, nhốt anh ấy lại một góc.

Yoongi chớp mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bây giờ thì anh ấy đang ngồi ở hàng ghế sau cùng với Jin-người đang chặn cửa xe lại và còn bị ảnh nhốt vào trong góc nữa.

"Em nghĩ em sẽ có thể thoát sao, hmm?" Jin nói với một nụ cười tự mãn.

===================================

Tội nghiệp Yoongi^^, chap sau là ảnh được ra mắt ba mẹ zợ gùi đó nheee><

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com