Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Em có thể nghe nó thật sao?"

Jimin quay sang hỏi lại với ánh mắt lấp lánh hy vọng.

Yoongi cố nén cười. Jimin lúc này trông thật sự rất đáng yêu.

"Tại sao không chứ?"

Yoongi với lấy chiếc tai nghe đang kết nối với PC và đeo nó lên đầu bé con của mình.

"Đừng quá mong đợi vào nó đấy. Nó vẫn chưa xong đâu. Anh vẫn định sẽ thay đổi một số thứ, và có thể sẽ sớm hoàn thiện nó cho mixtape của anh. "

Sau đó, anh ấy nhấp vào tập tin nháp của bài hát mà mình vẫn đang cố hoàn thiện.

Bài hát bắt đầu được phát, nhưng tất nhiên, chỉ có Jimin mới nghe được.

Không hiểu vì lý do gì nữa, nhưng Yoongi thực sự đang rất căng thẳng. Anh ấy luôn tự tin vào tài năng của chính mình. Nhưng tất nhiên, vẫn sẽ luôn còn đó những cảm giác lo lắng mỗi khi anh cho các producer khác hoặc Bang-PD nghe sản phẩm mới của mình.

Nhưng nếu đó là với các thành viên, thì anh ấy không bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào cả. Dù gì thì anh cũng luôn tự tin vào tài năng của mình mà.

Nhưng bây giờ, đối diện anh là Jimin...

Đột nhiên anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng và thậm chí anh còn không thể nhìn bé con của mình thật lâu, sợ phải nhìn thấy phản ứng của em ấy với bài hát.

Nếu thành thật với chính mình, thì có lẽ cả đời này anh ấy cũng chưa từng cảm thấy loại lo lắng này bao giờ.

Yoongi liếc nhìn em nhỏ của mình. Jimin đang tinh tế nở một nụ cười nhỏ trên môi xinh, và em đang gật đầu chậm rãi theo nhịp beat.

Ngay lúc này đây, trông em ấy thật yên bình.

Và xinh đẹp.

Và bây giờ, thay vì không thể nhìn vào em ấy như ban nãy, thì Yoongi lại thấy mình như bị mê hoặc và không thể rời mắt khỏi em nổi.

"Hyung..." Jimin nhẹ nhàng lên tiếng khi em tháo tai nghe ra. Bài hát có lẽ đã kết thúc rồi.

"Anh..." Jimin lại bắt đầu nói tiếp.

"Anh đã hát... trong toàn bộ bài hát. Anh không hề rap chút nào hết," Em hạnh phúc cười, mơ màng.

Yoongi gãi đầu, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. "Anh chỉ nghĩ...ý anh là, bài hát đó là dành cho em yêu dấu của anh nên nó phải thật đặc biệt. Tất cả các bài hát trong mixtape của anh đều là rap, vậy thì tại sao không chứ?"

Jimin ngây ngẩn nhìn anh.

Và chết tiệt, Yoongi nhận ra rằng lúc này đây, họ chỉ đang một mình ở trong phòng. Và vì giờ thì đã quá giờ làm việc, nên có lẽ họ là những người duy nhất có mặt ở công ty vào giờ này thôi.

"Vậy...em thích chứ?" Yoongi hỏi, giả vờ tỏ ra lãnh đạm và không mấy quan tâm.

Jimin gật đầu, môi ánh lên một nụ cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi ạ! Và thật sự thì, nó khiến em muốn..."

"Em muốn gì?"

Jimin quay mặt sang hướng khác và Yoongi nhận ra một vệt ửng hồng trên khuôn mặt của bé con.

"Em muốn gì vậy, Jimin?" Yoongi vẫn cứng đầu lắm, ảnh kéo chiếc ghế của mình đến gần chỗ của Jimin hơn.

"Em muốn...ừm..."

Yoongi nheo mắt, giờ anh lại càng tò mò hơn nữa.

"Anh là hyung của em, Jimin. Em có thể kể cho anh bất kì điều gì mà."

Jimin thở dài.

"Đừng nghĩ gì về điều này nữa, được chứ? Nó không có gì ý gì xấu, hay...umm, em suy nghĩ điều đó theo hướng tình thân thôi...uh..."

Yoongi đảo mắt. "Anh không hiểu dù chỉ một nửa những gì em đang nói luôn đó, Chim Chim. Hãy khai ra đi nếu không anh sẽ đá em ra khỏi đây bây giờ đó."

Jimin bĩu môi và xoay người ra khỏi Yoongi và nhỏ giọng nói: "Bài hát của anh...nó khiến em muốn hôn anh."

Yoongi chớp mắt.

Em ấy vừa nói gì cơ???

"Hôn á?" Yoongi kinh ngạc nói.

"Ý em là...Chỉ là bài hát này thật hay, và, uh, dù sao thì chúng ta cũng đã từng hôn nhau nên..." Jimin chật vật giải thích. Má và tai của em giờ đây đỏ bừng lên luôn rồi.

Yoongi nhìn chằm chằm vào em bé đang xấu hổ của mình, môi nở một nụ cười tinh quái.

"Mmm, vậy là quý ngài Em Làm Mất Túi Rồi* đang muốn hôn hả?"

*Ảnh đang cà khịa vụ Jimine làm mất túi ba bốn lần ở Bon Voyage Season 1:D

"Im đi mà, hyung, aish."

Yoongi vừa cười chọc ghẹo Jimin vừa lén lút tiến lại gần bên em hơn.

"Em nói em muốn hôn anh mà, Chim Chim?" Yoongi càng trêu ghẹo bé nhỏ hơn nữa.

"Đáng lẽ ra em không nên nói với anh..." Jimin hờn dỗi nói.

Sau đó Yoongi vội đưa tay nắm lấy gáy Jimin và kéo em ấy lại gần mình hơn, mãi cho đến khi môi của họ chỉ cách nhau vài inch.

"Nhưng thật đó, Chim, sao lại không chứ?"

Jimin nuốt nước bọt và nhìn vào môi Yoongi.

Lúc đó Yoongi bỗng chợt nhớ ra lời của Jin.

"Vậy nếu như thằng bé tin vào những chuyện em đã làm và em ấy thật lòng yêu em thì sao hả?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Jimin khi suy ngẫm về những lời nói đó.

Vẫn rất cố chấp, anh ấy đẩy những suy nghĩ đó vào nơi sâu nhất trong tâm trí mình, và mong nó hãy mau mau biến mất đi. Ngay sau đó, anh vội khóa môi họ với nhau.

Jin chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi. Không có gì phải lắng lo cả. Những gì mình đang làm hoàn toàn rất ổn.

Yoongi vừa nghĩ vừa mút và day cắn nhẹ nhàng vào môi dưới mềm mọng của Jimin.

—————————————————————————

Jin sốt ruột nhịp nhịp chân khi anh đứng đợi Yoongi. Anh ấy đã nhắn tin cho đứa em cứng đầu đó và đe dọa sẽ không bao giờ cho thằng bé có nổi một giấc ngủ yên bình nếu nó vẫn không chịu gặp mình.

Anh ấy đang đợi trong bếp và giờ thì đã gần mười giờ tối rồi. Anh nghe kể rằng Yoongi đang ở trong studio của mình ở BigHit cùng với Jimin.

Chậc chậc, có lẽ thằng nhóc đó lại đang làm mấy cái hành động sặc mùi mờ ám với Jimin bé nhỏ nữa rồi.

Jin chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái thìa nhỏ trước mặt vì anh đang chẳng có ai trước mặt để trừng mắt cả.

"Giờ mà anh còn muốn gì nữa chứ?" Yoongi hỏi với giọng mệt mỏi khi bước vào bếp.

Jin quay sang nhìn anh.

"Em đã làm gì với Jimin?" Jin-hyung lên tiếng với một giọng lạnh lùng.

Yoongi quắc mắt nhìn Jin. "Anh làm như em là một tên sát nhân không bằng ấy. Tại sao em lại làm bất cứ điều gì gây hại cho Jimin cơ chứ? Hơn nữa, em ấy là người nhất quyết muốn đến studio cùng em cơ mà."

Jin đảo mắt đến nỗi nó muốn rớt ra khỏi hốc mắt của ảnh luôn.

"Em không phải là một tên sát nhân? Anh không dám chắc vụ đó đâu, Yoongi."

Lần này thì đến lượt Yoongi đảo mắt.

"Và hơn nữa, hai đứa ở một mình trong một căn phòng, thậm chí là ở một mình trong nguyên cả tòa nhà. Và em muốn anh nghĩ rằng hai đứa không có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu em mệt mỏi của Jin thở dài khi anh dựa lưng vào quầy.

"Wow, cuộc trò chuyện này khá là kỳ lạ đó. Tại sao em lại cảm giác như em đang nói chuyện với mẹ của người bạn trai bí mật, người nghĩ rằng em đã cướp đi lần đầu của con trai bà ấy vậy nè?"

Jin chớp mắt. "Anh chỉ đề cập đến nụ hôn thôi-"

"Em biết. Đó chỉ là một phép so sánh thôi, hyung."

Jin nghiêng đầu nhìn Yoongi. "Yoongi, em cần phải xem xét chuyện này một cách nghiêm túc. Em không thể cứ tiếp tục hành động như thế này được."

"Cái gì mà 'hành động như thế này' cơ?" Yoongi hỏi với tông giọng buồn chán.

Jin lườm anh. "Em có biết điều đó có nghĩa gì không."

"Anh vẫn còn lo lắng về cái chuyện yêu đương đó nữa hả? Em đã nói với anh rồi, em- "

Jin bực bội gầm gừ.

"Min Yoongi. Tại sao em không thể- UGGHH! Tại sao em lại khiến cuộc sống của anh trở nên rắc rối như vậy cơ chứ?!"

Yoongi quắc mắt nhìn anh. "Chõ mũi vào chuyện của người khác là lựa chọn của anh, chứ không phải của em."

"Anh là mẹ của em và anh có mọi quyền để được tọc mạch vào chuyện này, vì vậy hãy im lặng đi con trai,"

Jin tuyên bố, rồi anh lại tiếp tục gầm lên.

"Bây giờ, hãy lắng nghe cẩn thận từng lời anh nói đây."

"EM. ĐANG. MẮC. KẸT. TRONG. MỚ. CẢM. XÚC. MÙ. QUÁNG. CỦA. MÌNH. VÀ. EM. RẤT. TỆ. TRONG. KHOẢN. YÊU. ĐƯƠNG. VỚI. JIMIN."

Yoongi nhắm mắt lại, có vẻ như giờ anh ấy đã thực sự tức giận lên rồi.

"Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, Jin, rằng em không hề yêu Jimin?! Em ấy rất quan trọng đối với em, được chưa? Và vâng, em vô cùng yêu thích hay tận hưởng những moment ship và những nụ hôn đó. Nhưng một lần nữa, hãy để em nhắc lại, là em không yêu em ấy. Bộ điều đó quá khó để tiếp thu hả?"

"Đúng vậy, thật sự rất khó hiểu đó, Yoongi. Bởi vì có một thứ đang lên án em, đó là việc em nắm chặt gấu áo trong khi nói, và em chỉ làm điều đó mỗi khi em cảm thấy không chắc chắn về điều em nói thôi," Jin lên tiếng với một nụ cười nhếch mép.

Yoongi nuốt nước bọt và quay sang hướng khác.

"Em đã nói hết rồi đó."

Anh ấy đã định bỏ đi nhưng Jin rất nhanh nắm lấy cánh tay anh để ngăn việc đó lại.

"Nhìn này Yoongi, anh thực sự không chắc tại sao em lại không thể xác định được tình cảm của mình dành cho Jimin. Nhưng anh đã nói với em rồi, anh có thể giúp em. Em cần phải đối mặt với cái thứ
chết tiệt này hoặc- "

"Danm it, Jin!!" Yoongi bùng nổ, lúc này anh ấy đang bực bội hơn bao giờ hết.

"Em biết anh chỉ muốn giúp em, okay? Nhưng anh có làm ơn để em yên đi được không? Đã quá đủ cho những cái cảm giác bối rối chết tiệt về...về- Ugh, được rồi! Có lẽ em đã yêu một chút, ờmmm, em không biết, em chỉ- Aish! "

"Chà, anh sẽ không để em yên cho đến khi em chịu hợp tác với anh đâu," Jin nói với vẻ cứng đầu, khiêu khích nhướng mày.

Yoongi trừng mắt nhìn anh.

"Anh biết không? Anh cứ khăng khăng rằng anh giỏi cái này, giỏi cái chuyện tư vấn và giải quyết các vấn đề tình yêu và mấy cái thứ vớ vẩn đó. Nhưng anh thậm chí còn không nhận ra rằng Namjoon đang yêu anh say đắm rõ ràng như thế nào trong nhiều năm nay rồi!"

Và sau đó, Yoongi bỏ đi, để lại trong bếp một Kim Seok Jin vô cùng bàng hoàng.

———————————————————————————

Jimin khẽ khóc nức nở khi em ôm chặt lấy chiếc gối của mình như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Toàn bộ cơ thể của em được bao phủ bởi một tấm chăn, và em đang ngậm lấy cái gối của mình để cố nén đi tiếng khóc nấc. Em không muốn mình làm phiền Tae và Hobi.

Em cố gắng nhắm mắt lại và tự trấn an mình đi ngủ đi, nhưng những câu nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí em, như thể nó là một chiếc đĩa xước vậy.

"Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, Jin, rằng em không hề yêu Jimin?!"

Jimin cố nén đi một tiếng nấc khác.

Lúc đó em không hề có ý định sẽ nghe trộm.

Jimin chỉ vừa về đến nhà cùng với Yoongi sau khi rời khỏi BigHit, và em đi thẳng vào phòng của mình vì em đã thấm mệt rồi. Nhưng vì những gì vừa xảy ra trong Genius Lab, nó khiến em chẳng thể ngủ được, mà thay vào đó em ấy lại thấy mình vô cùng phấn khích và cao hứng. Vì thế, Jimin quyết định đi tắm vì dù sao thì cũng chẳng thể ngủ được.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua nhà bếp, em vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện. Jimin nhận ra đó là Jin và Yoongi-hyung, hai người họ hình như đang tranh cãi gì đó.

Jimin cảm thấy lo lắng, vì em nghĩ rằng Jin đã kể cho Yoongi nghe về tình cảm của em.

Và ngay khi em đang định tiếp tục đi tắm thì lại loáng thoáng nghe thấy tên của mình. Và thế là, vì tò mò, em dựa vào khung cửa để lắng nghe, tự hứa với lòng mình là sẽ chỉ nghe một chút thôi rồi rời đi.

"Bây giờ, hãy lắng nghe cẩn thận từng lời anh nói đây. "EM. ĐANG. MẮC. KẸT. TRONG. MỚ. CẢM. XÚC. MÙ. QUÁNG. CỦA. MÌNH. VÀ. EM. RẤT. TỆ. TRONG. KHOẢN. YÊU. ĐƯƠNG. VỚI. JIMIN."

"Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, Jin, rằng em không hề yêu Jimin?!"

Sau khi nghe những lời đó, Jimin sững người. Đau quá, em thực sự không biết mình đáng ra phải cảm thấy thế nào nữa.

Em thất thần rời đi, quay trở về phòng, không thể nghe phần còn lại của cuộc trò chuyện nữa.

Nó không giống như những gì mà em mong muốn rằng Yoongi sẽ đáp lại tình cảm của em. Jimin chỉ...Jimin không hề mong đợi mình sẽ bị từ chối sớm đến như vậy...

Biết rằng người đó không yêu bạn là một chuyện, nhưng để nghe thẳng từ miệng người đó với giọng điệu gay gắt thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Jimin nghĩ mình thật ngu ngốc, khi em lại đau lòng và khóc lóc vì chuyện này.

Vì có lẽ...có lẽ em ấy đã thực sự nghĩ rằng Yoongi có lẽ cũng có chút cảm giác với mình.

Rõ ràng...

Em sai rồi.

=================================

Bình tĩnh đi nào các bbi của tớ, hong còn ngược trái tym bé bỏng của các cậu nữa đâu🥺. Làm một lần cho Yoongi sợ thôi là đủ gòy~


𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com