11
Trở lại mặt đất, Taeyong lách qua làn đạn đang nhắm vào mình bằng sự nhanh nhẹn một cách điên rồ, phóng ra những con dao khác từ thắt lưng, nhanh chóng vụt đi trong không trung và tước đi vũ khí của mấy gã Dragonaire khác.
"Chết tiệt..." Anh sắp hết sạch lưỡi dao và không thể nào liều mình rút lưỡi dao ra từ những thi thể đang nằm rải rác. Taejun vẫn chưa tìm thấy mục tiêu chính xác vì anh cứ liên tục thay đổi chỗ trốn, Taeyong đang cười thầm vì sự ngu ngốc của bọn họ, điều đó càng khẳng định chắc nịch lý do tại sao Dragonaire lại ở tầng đáy của cuộc đấu tranh.
Anh nhìn xung quanh để xác định mục tiêu sau khi suy nghĩ vẩn vơ, không may thay, anh bị giật tóc rồi bị kéo mạnh ra khu phía ngoài. Taeyong trừng mắt nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào mình rồi rời mắt tìm kiếm Jaehyun, tạm thời yên tâm khi thấy Yuta đi cùng hắn.
Taejun đứng đằng sau vừa cười điên cuồng vừa nắm chặt tóc anh hơn, kéo giật về đằng sau rồi chĩa họng súng về phía Taeyong
"Tóc mày như một con đàn bà."
Taeyong cười khẩy. "Hể. Sao ông có thể nghĩ ông đang nhục mạ tôi nhỉ, ông còn chẳng đàn ông bằng nửa tôi đâu."
Anh chàng phi dao khiến lão Kingpin bất ngờ khi cắt đi phần đuôi tóc của mình bằng một lưỡi dao rồi hất văng súng của một tên đứng gần đó, đá bay vũ khí của Taejun trong thời gian cực ngắn, vui mừng trước hành động chậm chạp của bọn chúng. Kẻ địch ngã xuống đất hàng loạt trước làn mưa đạn của Yuta và Jaehyun, tuy nhiên khi hai người ngừng lại, có thêm năm người thuộc quân tiếp viện của Dragonaire xuất hiện.
Anh thấy tay trái mình bỏng rát, nơi đó đang chảy máu. Một viên đạn khác sượt qua đầu anh, Taeyong khuỵ chân xuống vì mất sức.
"Taeyong!" Jaehyun hét lên, muốn chạy ngay đến chỗ anh nhưng Yuta kéo giật hắn trở lại.
"Đừng có mà qua đó. Ta đếch còn viên đạn nào nữa đâu!" Yuta kéo tay hắn, thất vọng vì sự kiên định của Jaehyun. "Chúng ta sẽ chết đó! Mau lên! Johnny đang lái một chiếc xe tải rồi, chúng ta sẽ cứu những người khác rồi chạy ra đó."
"Nhưng Taeyongㅡ"
Yuta nắm lấy cổ áo của Jaehyun nhấc lên, mặt nhăn lại vì giận dữ. "Không đáng đâu! Hắn xứng đáng bị thế! Chẳng phải trước đó cậu rất ghét việc sếp giấu hắn đi cơ mà?!" Anh chàng bắn súng hạng Silver nhắc nhở Jaehyun sự thật mà hắn đã quên mất, tuy vậy hắn chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc khác ngoại trừ việc cứu Lee Taeyong. Jaehyun giờ đã cảm thông với Taeyong, vậy nên hắn cảm thấy bất lực ngay lúc này.
Hắn để Yuta kéo hắn tới một góc khuất rồi nhanh chóng trèo lên xe tải, hắn chẳng thèm để ý sự có mặt của Johnny trong chiếc xe đang không ngừng tăng tốc, tâm trí hắn vô cùng hỗn loạn khi nhớ lại nỗi đau đớn của Taeyong mỗi khi hắn nhắm mắt lại, cầu cho nước mắt ngừng rơi.
"Đừng bắn!" Taejun ra lệnh cho tay chân rồi kéo Taeyong đứng dậy đầy thô bạo, nắm chặt cánh tay đang bị thương của anh, nhìn chàng trai tóc đỏ thét lên trong đau đớn.
"Tao cần nó phải sống. Tao phải để nó chịu những gì mà con trai tao phải chịu lúc còn sống." Kingpin thô lỗ đẩy anh vào một tay thuộc hạ, Taeyong khập khiễng tới gần chiếc xe tải, cố hết sức duy trì trạng thái tỉnh táo.
Anh cảm thấy tay mình được buộc chặt lại bằng một tấm vải để cầm máu rồi bất tỉnh nhân sự.
***
"Có chắc là không cần trói nó lại?"
"Đừng ngốc thế, ta đâu có đủ dụng cụ đâu. Với lại nó yếu rồi."
Khung cảnh đầu tiên mà anh thấy là bóng dáng mờ mờ của một thành viên Dragonaire ngồi trước mặt, quan sát anh như một con diều hầu. Mắt Taeyong mở chầm chậm để thích nghi với ánh sáng trắng. Căn phòng nhốt anh khá nhỏ, tường thì nứt toát, lớp sơn xanh lá bị bong tróc.
"Công chúa ngủ trong rừng dậy rồi kìa," Tên nào đó reo lên ồn ào. Taeyong vẫn bất động, năng lượng như bị rút cạn. "Tốt lắm. Ta bắt đầu chơi nào."
Tên hói đầu đứng dậy, lại gần người còn lại. Tên đó bỏ đi với sự bực bội, để hai người lại một mình, còn Taeyong vẫn thể hiện sự đáng thương.
Nở một nụ cười đầy biến thái, gã đàn ông tiếp cận con tin rồi đưa những ngón tay nhăn nheo lên vuốt ve xương hàm của Taeyong. "Thật phí phạm khuôn mặt đẹp đẽ này. Đáng lẽ mày đừng nên cắt tóc. Tao sẽ thấy kích thích khi giật mạnh nó ra đằng sau rồi đạp vào nó."
Những ngón tay rời khỏi thân thể của Taeyong, gã ta vòng qua cơ thể mềm nhũn của anh rồi đi tới nơi có những thứ dụng cụ đang chờ được sử dụng.
"Hm, tao nên dùng gì trước nhỉ?"
Taeyong nhìn chằm chằm vào gáy gã đàn ông khi gã ta đang lựa chọn giữa số dụng cụ ít ỏi. Anh nhẩm tính ㅡmột, hai, baㅡhai mắt anh dán chặt vào người tên Dragonaire như thể tay anh đang lần theo dọc chân hắn, rút ra một lưỡi dao nằm ở bắp chân.
Âm thanh vui nhộn vang lên từ tên bắt giữ bất cẩn. Taeyong yên lặng hết mức có thể, mừng thầm vì gã ta đã quên mất anh và khiến mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi.
"Tao có nên lấy cái này để cứa vㅡ"
Taeyong nắm đầu người đàn ông, bẻ gập sang một góc nguy hiểm kỳ quặc rồi cứa mạnh con dao xuống khuôn miệng đang há hốc của người đàn ông, chẻ đôi lưỡi của gã ta rồi lia dao xuyên qua cổ họng. Anh nhìn gã, vui vẻ một cách bệnh hoạn khi thấy khuôn miệng ngập máu của gã khốn nạn, máu tràn ra rồi nhỏ xuống nền nhà ẩm ướt, bốc lên mùi tanh nồng.
Một tiếng kêu thảm thiết bật ra khi Taeyong rút mạnh lưỡi dao ra. Cơ thể vô hồn ngã mạnh xuống sàn. Taeyong nhìn xung quanh, nhìn qua đám dụng cụ rồi cười tươi khi thấy những con dao nhiều kích cỡ khác nhau được mài giũa một cách hoàn hảo. Anh buộc chúng lại dưới lớp áo sơ mi rồi nhặt chai rượu còn một nửa mà người đàn ông đó đã uống lên, uống cạn mặc cho thứ chất lỏng đốt cháy cổ họng anh bỏng rát. Anh nhanh chóng cởi áo khoác rồi xắn tay áo trong lên để kiểm tra vết đạn, máu không còn chảy nhiều nữa. Taeyong nhanh chóng xé gấu áo trong rồi buộc tạm vào cánh tay trước khi có thể băng bó kỹ hơn rồi mặc chiếc áo khoác vào.
"Nó sẽ giúp mình trước khi có thể lấy đạn ra."
Bước qua xác chết, Taeyong cầm lấy cái chai, liếm thứ chất lỏng đặc quánh đọng lại trên dao rồi mở khoá cánh cửa rỉ sét, đôi mắt hằn lên sự khát máu.
"Ra đây, dù chúng mày đang ở đâu cũng ra hết đây."
Taeyong sốt ruột gọi. Anh cần tìm Taejun và thế chỗ cái đầu Jaeseok bằng đầu của cha gã nếu không muốn phát bệnh lần nữa. Anh hơi đau lòng vì Jaehyun của anh để anh lại một mình, hắn dám nuốt lời thề.
"Jung Jaehyun của, của mình. Cậu chẳng thể nào thoát khỏi tôi. như. thế. đâu."
Tiếng bước chân khiến Taeyong cảnh giác rồi nấp mình sau một cây cột, kín đáo quan sát phần đầu nhô lên của một người đàn ông bước lên từ phía cuối cầu thang đối diện. Cảm thấy sẽ chẳng còn ai lên nữa, chàng tóc đỏ nhanh chóng theo sát người đàn ông. Khi anh tiến lại gần, anh bỗng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ. Âm thanh này rõ ràng là của một người phụ nữ. Người đầu tiên anh nghĩ đến là Uehara, anh nghĩ rằng cô ta sống sót được là do trao đổi thân xác nhưng tiếng khóc ngày càng to, Taeyong nhận ra đây chắc chắn không phải là tiếng cô ta.
Anh nấp và kiểm tra, thấy mẹ mình bị trói vào một chiếc ghế đằng sau những thanh sắt mỏng manh, rỉ sét. Bà ấy đang trốn tránh những cái vuốt ve đầy khó chịu, một vài sợi tóc của bà ấy rủ xuống trước trán, tuy vậy Taeyong vẫn có thể nhìn qua đám tóc đó, thấy được những giọt nước mắt chảy xuống cằm bà ấy. Chiếc áo của mẹ anh bị rách ở giữa và may là váy bà ấy vẫn lành. Có một vết tím bầm ở góc miệng của bà ấy - chắc hẳn bà ấy đã cố để phản kháng nhưng bị đánh lại.
"C-Cút đi..." Bà ấy thút thít, những giọt nước mắt mới lại lăn trên má. Mẹ anh gầy hơn so với lần cuối cùng Taeyong nhìn thấy bà vào mấy năm trước. Bà ấy khóc trong vô vọng khi gã đàn ông đưa tay xuống ngực, thô bạo mà nắn bóp.Taeyong quan sát tất cả, tay anh nắm chặt lấy lưỡi dao, âm thanh đay nghiến đầy giận giữ vang lên báo hiệu màn trả thù ghê rợn.
"Hắnㅡ" Trước khi gã ta lôi được khẩu súng ra, Taeyong tung một cú đá vào bụng khiến gã ta nằm rên rỉ trên sàn, đập chai vào đầu gã. máu tuôn ra từ vết thương hở trên trán gã, còn Taeyong thì nhanh chóng cởi trói cho mẹ, chẳng nói chẳng rằng, thờ ơ khi bà gọi tên anh.
"Taeyong,"
"Im miệng." Anh kéo bà ta đứng thẳng rồi giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu yên lặng, kéo tay bà ta đi xuống hành lang, cảnh giác tìm kiếm kẻ thù.
"Có bao nhiêu người tổng cộng?" Anh dỏng tai nghe những âm thanh xôn xao.
Mẹ anh lắc đầu, hai tay ôm lấy thân mình, rùng mình mỗi khi nhớ lại cảm giác bẩn thỉu từ những cú vuốt ve ban nãy. "Mẹ không biết..."
Taeyong đảo mắt, nói bằng tiếng Pháp. "Tu es tellement inutile. (Bà thật vô dụng)" Anh quay sang bà ta rồi kéo bà ta về phía trước, trừng mắt. "Khi tôi bảo bà chạy, bà nhớ là phải chạy. Hiểu không? Chạy đi và đừng nhìn lại, hãy tự cứu lấy bản thân."
"Taeyong, làm ơnㅡcon hãy nghe mẹ nói." Bà ta nắm lấy tay anh, khịt mũi để giữ lại những giọt nước mắt. "Mẹ xin lỗi vìㅡ vì tất cả những gì mà mẹ chẳng bao giờ làm cho con, và tất cả những gì mẹ ước mẹ đã không làm."
Taeyong nhìn chằm chằm vào mắt bà, cho dù anh là người ít nhạy bén với cảm xúc nhất, anh vẫn biết mẹ mình nói một cách chân thành – ít nhất là bây giờ. Anh phải nói gì đó, tuy nhiên âm thanh càng lớn, Taeyong quay đi, nhanh chóng đứng ở tư thế phòng thủ.
"Đã quá muộn rồi."
Anh đẩy bà ta ra sau ngay khi hai gã đàn ông đi lên cầu thang và nhìn thấy mình, chúng hét lên để đánh động những người khác. Taeyong không hề né đạn mà lao mình về phía trước, gầm lên, găm hai lưỡi dao vào ngực chúng, lưỡi dao nào cũng đâm vào tim. Thi thể chúng ngã lăn xuống cầu thang, Taeyong ra hiệu cho mẹ anh tới gần nhanh chóng trước khi hai người bị bao vây.
Cơn đau lan khắp người anh, vết thương ở tay càng đau nhức hơn vì bị bó buộc. Taeyong kéo bà ta theo rồi cùng nhau tìm kiếm cửa ra, hai người bị chặn lại bởi ba tên Dragonaire nữa.
"Chết tiệt, mày đếch để tao sống à? Tao giết một người, chúng mày giết hai mạng. Chúng mày tham lam vãi." Taeyong nở nụ cười, chầm chậm tiến lại gần, giơ hai tay lên cao như thể đang đầu hàng. "Thấy chứ? Tao còn chẳng có súng."
Một cú đấm bất thình lình được tung vào một bên mặt của Taeyong, hạ anh đo ván. Taeyong nhanh chóng đứng dậy rồi đá vòng cầu khiến hai tên bị rơi súng, rồi nhanh chóng chặt tay một tên bằng con dao nhỏ giấu bí mật dưới áo sơ mi. Tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng lăn dưới sàn, chân liên tục đá vào hàm của tên đó, nhanh chóng quay lại phía hai tên kia rồi phi thẳng dao vào đầu một tên, vết nứt trên hộp sọ của tên đó lan đến mang tai khiến anh cảm thấy sục sôi trong từng mạch máu, đi thẳng tới chỗ tên cuối cùng, chắn cú đấm lại bằng hai tay, hét lên trong đau đớn và giận dữ rồi lôi một lưỡi dao khác ra găm thẳng vào cổ họng của gã. Taeyong rạch dao thẳng xuống một đường, cắt một đường sắc lẹm qua da thịt trên ngực tên đó rồi rút dao ra, thở hổn hển.
Taeyong liếc nhìn mẹ mình đang che miệng lại đầy kinh hãi. Anh nhặt một khẩu súng lên, mặc kệ người phụ nữ đang vô cùng kinh hãi mà kéo tay bà ta đi bằng bàn tay dính đầy máu. Hai người rẽ phải chỗ cầu thang, anh dừng lại trước một căn phòng, kiểm tra cánh cửa đang mở hé xem có ai ở bên trong không, vui mừng khi thấy mỗi Kim Taejun và thuộc hạ của ông ta.
Anh quay sang mẹ mình. "Tôi cần bà kiểm tra lại cái tủ mà chúng ta vừa bước qua. Tôi khá chắc rằng có thuốc nổ trong đó. Lấy nhiều nhất có thể rồi quay lại đây. Nhanh lên." Anh hài lòng nhìn bà chạy đi rồi quay mặt lại quan sát. Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra điều gì và tích cực mà nói, hai người đó vẫn đang chìm sâu trong cuộc nói chuyện của mình.
"Chắc mấy tên ngốc đó đang hào hứng lắm; mày biết chúng giỏi nhắm mục tiêu thế nào mà, đúng chứ? Shin chắc đang vui vẻ tra tấn tên khốn tóc đỏ trên tầng. Chris thì thèm con đàn bà đó rỏ dãi. Nó nói là nó thích cặp đùi đó lắm."
Mẹ anh trở lại với hai tay đầy lựu đạn V40, Taeyong nhanh chóng nhét hết vào túi áo, đưa cho bà ta ba quả. "Hm, chúng thiếu cảnh giác tới mức này." Nhìn qua bà ta, Taeyong cởi áo ngoài ra khoác cho mẹ mình , kéo khoá ngoài để che phần cơ thể lộ ra. "Đi đi."
"Nhưng Taeㅡ"
"Chạy đi. Chạy đi và đừng để tôi gặp lại bà lần nữa."
Bà ta vẫn đứng yên đó, mắt rưng rưng. Taeyong thầm chửi thề rồi ôm lấy mặt mẹ mình, hôn lên trán. "Tôi sẽ tìm bà sau. Chắc bà biết làm sao để sử dụng lựu đạn V40 rồi chứ? Đi đi."
Taeyong nói rằng bà hãy tìm một lối thoát an toàn, nhắc nhở bà nên nhặt một khẩu súng từ một tên nào đó tầng trên, nhìn bóng dáng bà đi khuất.
"Cốc cốc." Taeyong hài hước báo động cho hai tên đó sự hiện diện của mình, nhướn mày thích thú khi có họng súng đang chĩa vào đầu anh. Taejun giận giữ, lên đạn.
"Thế là mày đếch chết."
Anh chàng phi nhún vai, xoay lưỡi dao lại để đầu nhọn hướng vào lòng bàn tay mình. "Tôi nghĩ ông nên tra tấn bà ta, không phải biến bà ta thành ả nô lệ ồn ào. Đối với tôi, quá dễ dàng để xiên dao vào cổ họng tên đó." Đôi mắt xanh của anh hướng về người bên cạnh Taejun. "Ả điếm chạy rồi. Chắc là ông muốn tóm bà ta trước khi bà ta tìm được người giúp đỡ đó."
Gã đàn ông được Taejun cho phép liền rời khỏi phòng. Tuy nhiên trước khi gã ta kịp đi qua, Taeyong đã phi lưỡi dao xuyên qua cửa sổ đang mở khiến đó găm vào gáy gã ta rồi nhanh chóng né đạn của Taejun. Viên đạn sượt qua cánh tay đang bị thương của anh, Taeyong liền bắn ông ta, cố tình làm ông ta rơi súng.
"Chết tiệt!"
Taejun nhanh chóng cúi người để nhặt khẩu súng vừa trượt trên sàn nhưng Taeyong đã nhanh chóng đá nó ra khỏi tầm với, dí súng vào thái dương của Taejun.
"Nếu di chuyển tôi sẽ bắn vỡ cổ ông."
Kingpin bất động trước lời đe doạ, biết chắc rằng Taeyong sẽ làm đúng như những gì mà anh vừa nói. Taejun ngồi dưới sàn trừng mắt nhìn Taeyong, đầu choáng váng vì cú đánh đột ngột.
"Mày đã giết con trai tao..."
Họng súng di chuyển đến vị trí giữa hai mắt ông ta. Hai người đều quay mặt về hướng tiếng lựu đạn nổ, anh nhếch mép nhìn người đàn ông đáng thương.
"Ông còn tay chân bên ngoài à?"
Taejun tức giận đến phồng mũi. "Hai người nữa bảo vệ khu nhà này."
"Chắc bọn chúng chết rồi. Mẹ tôi giỏi nhắm lắm, chắc thế. Chẳng phải là bà ấy từng được Lee Namgyu tôn sùng như bà hoàng sao." Mắt Taeyong sáng rực, gieo rắc nỗi sợ hãi cho Taejun khi anh lên đạn. "Chắc hẳn ông đã khử hầu hết Red Phoenix; đánh lừa bố tôi để ông ấy quy thuận ㅡ tôi cũng chẳng rõ ông đã làm gì. Ông làm thế nào vậy? Làm cách nào mà ông khiến ông ấy đầu hàng quy phục?"
"Tìm điểm yếu của ông ta."
Taeyong cau mày bối rối. "Ông ấy chẳng qua là một tên ngố–"
"Đe doạ rằng ta tao sẽ khiến mày đau khổ hơn cả con trai tao và giết chết mày khi mày cầu xin tao."
Taeyong nghiêng đầu, vắt óc để tìm kiếm được câu có thể phản bác lại. Anh chẳng nghĩ ra gì cả. Suy nghĩ rằng cha anh đã quan tâm tới anh nhiều hơn anh từng nghĩ khiến anh cảm thấy khó chịu, cảm giác này anh chưa từng gặp bao giờ. Taeyong nghĩ rằng điều này chẳng tốt chút nào - anh ghét việc Lee Namgyu đã chứng kiến sự điên loạn của anh trong quá khứ. Anh không cần thứ cảm xúc vô ích này khi cha anh đã chết rồi, anh chẳng còn cơ hội để có thể gặp mặt ông nữa.
Anh đứng dậy, họng súng vẫn chĩa về phía Taejun. Anh nhặt khẩu súng lăn lóc trên sàn lên, từ từ lùi lại phía sau, mắt vẫn không hề rời Kingpin của Dragonaire.
"Đứng dậy, đặt tay ở vị trí mà tôi có thể nhìn thấy rồi dẫn đường ra đi. Tôi sẽ thả ông đi nếu tôi chắc chắn được rằng ông là tên Dragonaire duy nhất còn lại ở đây."
Ông ta làm theo mà không một lời phản kháng. Taeyong hét lên với ông ta, thỉnh thoảng lướt về đằng sau xem có ai đang theo dõi họ không. Không có ai cả.
"Quá yên ắng rồi. Tao nghĩ mày đã khử sạch người của tao rồi. Cả đám người tao bắt từ Red Phoenix sang cũng biến mất."
Taeyong huých ông ta, khiến ông ta phải đi nhanh hơn. "Tôi không quan tâm họ sống hay chết. Dù sao mấy tên đó cũng mong tôi chết thôi. Chúng có cái này," Anh nghịch khẩu súng rồi tìm kiếm lời thích hợp để nói, "Sự thù địch thụ động với tôi. Chẳng có tên khốn nào dám đuổi tôi đi."
Taejun lẩm bẩm điều gì đó khi hai người ra khỏi khu nhà kho. Cảnh tượng khúc thịt bầy nhầy và tay chân ngổn ngang hiện lên trước mắt hai người, bước chân của họ tạo ra âm thanh ghê rợn trộn lẫn của máu và cát bụi.
Taeyong nhếch mép cười - mẹ anh làm rất tốt.
Trời tối dần, làn gió se lạnh khiến răng Taeyong va vào nhau lập cập, cả cái lạnh lẫn cái nóng như thiêu đốt đang phả vào vết thương của anh.
Anh đẩy Taejun ra.
"Đừng quay đầu lại." Taeyong rút ra lựu đạn V40 rồi tháo chốt, quăng nó vào trong toà nhà. Mặt đất rung lên khi lựu đạn nổ, một phần của khu nhà đổ sập xuống, đám mây khói khổng lồ toả ra, đất đá cũng văng ra.
"Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ chẳng còn ai bước ra nữa phòng khi ông nói dối." Anh ném luôn quả lựu đạn thứ hai, sau đó ho kịch liệt vì khói bụi. Taejun vẫn đứng đó, choáng váng.
"Tôi có thể đi được không?"
Taeyong bước tới gần ông ta, áp sát lưng Kingpin. "Có thể..."
Kim Taejun đã sai lầm khi tin vào lời Lee Taeyong nói, anh buông lỏng tay rồi chờ đợi một lúc, người anh run lên trước khi ra tay.
"...không."
Taeyong rút ra một con dao được giấu đi rồi vòng tay qua cổ người đàn ông, giật mạnh nó cứa vào cổ ông ta rồi ấn lưỡi dao sâu vào cổ, lắng nghe âm thanh quen thuộc của tiếng xương bị khứa, anh tiếp tục khứa thêm cho đến khi đầu đứt lìa khỏi cơ thể.
Xác chết không đầu thảm hại rơi xuống chân anh, sau đó là khẩu súng trong tay anh rơi lộp bộp xuống đất. Taeyong quay cái đầu đối mặt với mình; Mắt Taejun mở to, miệng ông ta há ra như thể đang hét lên một cách lặng lẽ chính là chiến tích của anh.
"Ầy, mệt ghê."
Taeyong nắm lấy tóc ông ta, nhìn qua thành quả mình vừa đạt được trước khi bắt đầu cuộc chơi mới.
Anh không thể đợi thêm được nữa.
____
Tui check lại thì còn 1 phần kết luận nữa là sẽ hết phần 1 đó mọi người :3 Phần này cũng không dài lắm nên tui đang trans rồi nên sẽ rất nhanh đăng lên thôi :3
Độ này đang comeback 23 người nên con tym nhỏ bé của tui rất mong được thấy 1 tấm selca của Jaeyong đó TvT Mong năm nay JYs sẽ không còn làm hề nữa :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com