3
Hắn đã ngồi vào ghế trong phòng bếp chờ những thành viên còn lại tới. Ten vẫn khá bực bội, ít nhất là với Johnny đang tỏ ra hối lỗi. Tóc Yuta thì dựng theo nhiều hướng khác nhau, mắt rũ xuống. Không may thay Winwin phải ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất còn lại đối diện Jaehyun, cố gắng tránh ánh mắt hắn, cậu ta hiểu rõ điều gì vừa xảy ra trong phòng Lee Taeyong. Ngón tay của Doyoung không ngừng gõ lên bàn ăn một cách thiếu kiên nhẫn.
"Đây có phải là cuộc nói chuyện mà cậu đã nói trước đó? Tôi vẫn tự hỏi nội dung của nó là gì."
Jaehyun chạm tay lên má khi hắn vô tình chạm mắt với người đối diện. Hắn chẳng hiểu tại sao Winwin lại có vẻ ngại ngùng như vậy. Trên mặt hắn dính cái gì chăng?
Sau khi quyết định trả lời Doyoung, Jaehyun thở dài rồi vuốt nhẹ sống mũi. "Đúng vậy. Mọi người có thể thấy mọi nỗ lực suốt hai tuần vừa qua là vô ích. Chúng ta cứ liên tục hứa hẹn về những chuyến hàng trong khi thực tế chúng ta chẳng có gì cả. Chúng ta có thể lựa chọn bỏ chạy trước những vấn đề đó và nói với mọi người rằng Red Phoenix đã tiêu tùng, nhưng như anh đã nói đó, điều này chẳng hề dễ dàng như thế. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những người luôn cố gắng lấy thủ cấp của từng người mỗi ngày. Khách hàng biết được rằng chúng ta vẫn đang hoạt động vì mail mà chúng ta đã gửi họ. Mặc dù giờ họ đã có manh mối về việc tại sao mọi hoạt động lại dừng lại. Họ sẽ sớm yêu cầu Kingpin phải lộ diện bất cứ lúc nào."
Yuta cau mày trước những thông tin ấy, giọng bối rối. "Ý cậu là họ muốn nói chuyện với Taeyong?"
"Anh ta đâu phải sếp," tiếng gằn của Jaehyun khiến mỗi người đều giật mình. Giọng nói ấy chất chứa quá nhiều sự tức giận và phẫn nộ tới nỗi họ quên mất rằng hắn đã trở nên hơi thân thiết với người họ nhắc tới. "Anh ta chẳng bao giờ làm đâu. Anh ta chẳng thể làm công việc của Lee Namgyu. Trời mẹ, chẳng ai trong chúng ta có được tư duy toàn vẹn đến vậy. Lee Taeyong thì chẳng nghĩ giống ai và anh ta chẳng thèm quan tâm đến khách hàng đâu. Nếu anh ta thực sự nghĩ đến những người đã đẩy chúng ta tới đường cùng, anh ta còn chẳng sợ hãi. Có khi điều đó còn khiến anh ta thấy thú vị. Đó chắc hẳn là lý do mà mọi người chẳng bao giờ thấy anh ta sử dụng một trong những chiếc máy tính ở đây để liên lạc với bất kỳ ai. Anh ta để mọi người phải chờ đợi trong vô vọng 'cho đến khi họ không chịu đựng được nữa. Tôi không nên làm..." Hắn ngừng lại, lưỡng lự. "Tôi không nên cảm thấy tội lỗi khi bỏ mặc anh ta ở Dragonaire."
Điều Jaehyun ghét nhất là hắn chẳng thể làm gì hết. Ở lại Invictus với vị trí cấp dưới của cấp dưới khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ để gia nhập Red Phoenix. Khi được tham gia vào tổ chức hàng đầu, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc mọi trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị cho những đêm không ngủ và hiểm nguy luôn rình rập.Nếu trách nhiệm cho việc tổ chức sụp đổ nằm trong tay họ thì chiến thôi. Dù có khó khăn đến đâu, Jaehyun sẽ chứng tỏ giá trị của bản thân mình khi nhận tấm thẻ vàng của Red Phoenix. Bên cạnh đó, hắn vẫn chưa quên thử thách mà bố đã đặt ra cho hắn khi hắn quyết định rời khỏi Invictus.
"Ta sẽ để con đi. Con chỉ có thể quay lại khi đã vang danh cả ở trong nước lẫn quốc tế. Nếu con trở về khi vẫn còn vô danh tiểu tốt, hãy nhớ rằng ta sẽ không nhận con là con trai nữa, mà là một sự thất bại."
"Thế thì chúng ta nên làm gì? Mọi người đều nói Garnet sẽ không trao đổi với chúng ta nữa. Họ là nhà cung cấp lớn nhất và chúng ta cũng kiếm được nhiều từ họ, nhưng giờ ta chẳng làm được gì khác ngoài tham gia thỏa thuận. Lỡ đâu họ quay lưng lại với chúng ta? Họ còn chưa biết điều gì đã xảy ra với Red Phoenix." Ten hừ một tiếng, tay vung lên vì bực. "Thật lố bịch."
Doyoung xen vào khi cảm thấy nên bắt đầu cuộc tranh luận. "Chẳng có lý do nào khiến họ đột nhiên cắt đứt cả. Như thế chẳng khác nào ăn cháo đá bát. Họ cũng đã bắt đầu mở chi nhánh ở Hàn Quốc rồi. Chắc phải có điều gì đó đã xảy ra đối với tổ chức của họ. Tuy nhiên chúng ta cũng chẳng thể ngồi yên đâu."
"Vậy cậu nghĩ ta nên làm gì?" Johnny hỏi.
Họ chỉ có một lựa chọn mà thôi. Dù điều họ chọn khiến họ trở nên thảm hại đến mức nào, đặc biệt đối với Jaehyun, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Invictus có vẻ chỉ là một chi nhánh của Red Phoenix, khiến nó trở thành một tổ chức hạng hai, tuy nhiên những người ở đó có thể hỗ trợ cho kế hoạch mà Jaehyun vẫn đang ấp ủ trong đầu.
"Nghe này," tay súng hạng Vàng lên tiếng, liếc nhanh về phía cầu thang. "Điều này sẽ khá khó khăn, tuy nhiên chúng ta phải thử. Ta sẽ phải quên đi việc mình là thành viên Red Phoenix."
"Gì cơ?" Winwin kinh ngạc thốt lên, tròn mắt nhìn Jaehyun. "Cậu muốn chúng ta rời khỏi Red Phoenix ư?"
"Red Phoenix đã biến mất rồi, ta không thể lờ điều đó đi được. Không còn Lee Namgyu hay những thành viên khác điều hành việc kinh doanh. Điều tôi muốn đề xuất cho tất cả mọi người là nếu ta tham gia Invictus, ta có thể nghĩ kế hoạch tiếp theo và tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng ta sẽ tớ Pháp và nói chuyện với Garnet. Chúng ta cần tiếp cận Garnet sớm trước khi bị vuột mất vào tay nhà cung cấp khác. Ta không thể làm điều đó vì chẳng có một chiếc máy bay nào chịu chở ta đi nếu không có các giấy tờ hợp lệ. Chúng ta vốn là tội phạm. Sẽ khá dễ dàng nếu chúng ta là công dân Pháp, nhưng dĩ nhiên là không rồi. Nghĩ xem. Cái tên Red Phoenix khá là vô dụng tại thời điểm bây giờ nếu nó chẳng có lợi ích về mặt pháp lý."
Sự yên lặng bao trùm trước khi Doyoung gật đầu, cậu ta không thấy điều gì sơ hở trong lời đề nghị của Jaehyun. "Cơ mà chúng ta vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể sau khi gia nhập Invictus. Liệu mọi thứ có trôi chảy như thế?"
Jaehyun lắc đầu vô định. "Đúng là không dễ. Gia nhập Invictus thì dễ nhưng tiếp cận Garnet dưới danh nghĩa họ khá khó. Tôi sẽ thuyết phục cha tôi hỗ trợ."
"Tối nay xong chưa? Khi nào ta tới trụ sở của họ vậy?" Tay súng người Nhật ngáp dài. Jaehyun đảo mắt.
"Đúng rồi tên ham ngủ. Tối nay xong rồi. Chúng ta sẽ tới đó sớm nhất có thể. Tuy nhiên tôi muốn nhờ mọi người một điều."
Năm cặp mắt lo lắng hướng về hắn.
"Đừng ai nói bất cứ điều gì mà chúng ta đã bàn bạc với Lee Taeyong. Anh ta sẽ không tham gia cùng chúng ta."
Jaehyun đột nhiên cảm thấy sự lo lắng và bối rối lan tỏa trong không khí. Điều đó khá hợp lý. Chẳng ai thích Lee Taeyong cả. Kể cả hắn.
"Anh ta sẽ không bao giờ giúp đỡ chúng ta đâu. Anh ta chỉ là một gánh nặng. Chúng ta sẽ rời khỏi đây mà không có anh anh ta."
***
Đôi mắt màu xanh lơ đãng nhìn vào bức tường đối diện phía đầu cầu thang. Taeyong lặng lẽ chống người dậy, đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần. Anh không hề gây ra tiếng động nhỏ nào kể cả khi chìm vào bóng tối trong căn phòng rồi ngồi xuống giường, nghiến răng.
Có điều gì đó ẩn sâu sau đôi mắt sắc bén của anh, y hệt khi anh biết được Lee Namgyu và chị gái mình bị sát hại bởi Kim Taejun.
"Một lũ ngốc."
0o0o0
Taeyong quyết định rời khỏi phòng mình, mọi người trong nhóm đều ở dưới lầu. Anh liếc mắt, mỗi người đều đang làm việc riêng của bản thân. Nhắm được mục tiêu của mình đã gõ gì đó bên chiếc laptop, Taeyong nhanh chóng xuống lầu rồi bình tĩnh ngồi cạnh Jaehyun. Điều này đã trở thành một lẽ dĩ nhiên đối với anh khi có một khoảng trống cạnh tay súng hạng Gold.
Lần này Jaehyun không hề phản ứng mạnh với anh. Chẳng ai thèm liếc mắt về phía anh, Taeyong nuốt lại những lời nói cay đắng, cố nhớ lại những điều mình đã nghe tối hôm qua.
"Chào."
Jaehyun không hề nhìn anh. Hắn chỉ tập trong vào thứ gì đó hắn đang gõ trên màn hình, Taeyong liếc nhanh và nhận ra đó là mail gửi cho khách hàng.
"Chào."
Anh lặp lại bằng giọng to hơn. Johnny nhìn anh một chút khi đang đứng ở bàn bếp, trên tay là một quả táo, sau đó anh ta xem ti vi với Ten.
"Nếu cậu không dừng lại tôi sẽ dùng chiếc máy tính này đập đầu cậu vỡ đôi. Tôi tin là công việc sau đó chỉ là dọn dẹp tẻ nhạt mà thôi." Taeyong đơn điệu dọa nạt, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn Jaehyun khi cho móng tay vào miệng cắn. "Tôi không đùa với cậu đâu."
Đóng máy tính lại, cuối cùng Jaehyun cũng đối mặt với anh. "Giờ anh muốn gì?"
"Đừng căng thẳng như thế. Tôi sẽ không bắt cậu phục vụ tình dục nữa đâu. Tôi cũng có tâm lắm, cậu biết mà. Tôi nghĩ cậu vẫn vong khá mệt vì chúng ta đã cực kỳ thân mật tối hôm trước." Taeyong không hề cảm thấy xấu hổ, anh nói thẳng tuột mà không hề quan tâm có ai đang nghe thấy mình hay không. Anh giả vờ không nghe thấy tiếng hít thở mạnh của ai đó, tiến đến chiếc tủ lạnh và lấy một gói kẹo rồi trở về chỗ ngồi. Thả một viên kẹo vào miệng, Taeyong quan sát cách mọi người căng thẳng, khác xa với sự thoải mái lúc trước. Hơn nữa, gò má đỏ ửng của Jaehyun còn thú vị hơn bất cứ điều gì đang xảy ra trong căn nhà này.
"Gì vậy? Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à? Vô lý ghê. Tôi không muốn nghĩ bản thân là mèo đâu. Cậu nghĩ tôi là gì? Sư tử chăng? Sư tử có vẻ hợp lý nhỉ?"
Tay súng chế giễu. "Sư tử được biết là vua của rừng xanh. Còn anh thì chỉ phiền phức thôi. Tôi nghĩ anh giống loài rắn."
Taeyong giả vờ tổn thương bằng cách đặt một tay lên ngực, tuy nhiên cảm xúc giả trân trên mặt anh đã phản bội lại hành động đó. "Tại sao cậu lại coi thường loài rắn như thế? Trong tất cả các loài động vật, cậu nghĩ tôi là rắn ư? Có phải là do cách mà lưỡi tôi linh hoạt di chuyển dưới ánh nhìn nóng bỏng của cậu khi đó không?"
"Đừng nói nữa mà. Anh làm như thể tôi thích thú làm điều đó lắm. Thông báo cho anh biết, Taeyong, anh chẳng đặc biệt đến vậy."
"Nhưng tôi vẫn đặc biệt mà, theo cách cậu nói. Dù sao thì cũng mặc kệ lời từ chối của cậu, chúng ta đi đâu đó đi."
Jaehyun nhướn mày. "Anh đùa tôi à. Trời đang có tuyết."
"Thì sao? Có phải bão tuyết quái đâu. Một trận tuyết nhỏ sẽ không làm khuôn mặt điển trai của cậu có sẹo đâu. Hãy đi đâu đó đi."
Taeyong chỉ nhận được sự tức giận của Jaehyun. Có vẻ hắn đang cực kỳ kiềm chế việc tung một cú đấm vào mặt anh.
"Tôi nhắc cho anh biết là tôi ghét ra ngoài lắm."
Taeyong nghịch viên kẹo đẩy vào má, thưởng thức hương vị của nó. "Tôi biết."
"Anh nên ở trong nhà."
Âm thanh tiếng kẹo vỡ vụn dưới tác động mạnh của hàm răng đã chạm tới tai Jaehyun. Tay phi dao vẫn không thể nào từ bỏ thói quen ăn uống đầy thô lỗ và ồn ào.
"Cậu quan sát cũng nhạy đấy, Jaehyun."
"Thế tại sao," Jaehyun nghiến chặt hàm. "Tại sao anh lại muốn ra ngoài?"
"Nếu tôi chỉ đơn thuần muốn mà thôi?" Những người khác đã cảm thấy được sự căng thẳng từ hai người ngồi ở bàn bếp. Taeyong đấu tranh lại việc muốn bẻ ngón tay khi anh nhìn thấy Yuta liếc nhìn.
"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc."
"Đau đấy. Cậu cứ liên tục làm tổn thương cảm xúc của tôi thôi." Taeyong nuốt hết những mảnh kẹo còn lại rồi luồn tay vào túi quần, tìm kiếm một viên kẹo khác. "Ví dụ đi?"
Jaehyun cười khẩy. "Ồ, anh muốn ví dụ cơ đấy. Được thôi. Có vẻ ký ức của thiên tài đã bị cuốn sạch đi rồi nhỉ. Anh đã giết Kim Jaeseok chỉ vì trò chơi của anh."
"Chết tiệt." Taeyong trừng mắt rít lên. "Thế quái nào mà cậu cứ thích động vào mấy chuyện cũ rích? Sao cậu không lấy một ví dụ nào khác đi? Cậu sẽ khiến tôi gặp ác mộng về tiếng hét của những con rối vô dụng đó. Tôi biết tôi đã nói rằng âm thanh đó nghe khá tuyệt, nhưng nó chẳng hay ho gì nếu cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi lúc ngủ đâu."
Jaehyun lắc đầu, đưa laptop cho Doyoung.
"Còn gì nữa không?"
Tay súng nghiêm mặt đối diện với Taeyong lần nữa. "Anh nói mình là Kingpin nhưng lại chẳng thực sự làm gì cả."
Tay phi dao nhai kẹo đầy mỉa mai. "Ai nói rằng tôi chẳng làm gì cả? Cậu có tin là tôi đang làm công việc kinh doanh đó không?"
Winwin đi ngang qua, cố để bản thân càng vô hình càng tốt bằng cách khom lưng lại, tuy nhiên một cánh tay đã giơ ra và chặn đường cậu, mắt cậu chạm mắt Taeyong.
Người đàn ông nửa dòng máu Hàn không nói gì cả mà chỉ bốc một nắm khoai tây chiên từ bát của cậu nhóc người Trung rồi để cậu ta tiếp tục đi tới chỗ tủ lạnh để lấy gì đó ra dùng.
Tại sao ai cũng muốn ăn uống và không để họ riêng trong bếp nói chuyện chứ? Ngón tay Taeyong lại run lên, anh nhanh chóng nắm chặt tay lại trước khi Jaehyun nhìn thấy.
"Ý anh là anh đang thực sự làm gì đó sao. Đùa hay đó. Và chẳng ai, chẳng ai tin anh cả đâu."
Jaehyun cứ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến anh cảm thấy chạnh lòng dù chỉ một chút, tuy nhiên hắn bỗng nhận ra người đàn ông đứng trước mặt hắn chính là nguồn cơn khiến họ ra nông nỗi này, hắn biết rằng phải cả một tòa nhà lớn đổ lên đầu anh thì anh mới cảm nhận được sự đau đớn.
Taeyong cười tươi. "Chính xác. Việc của cậu bây giờ chính là ngoan ngoãn đi theo tôi rồi mở mang đầu óc đi, tên khốn đầy tham vọng."
"Chúng ta sẽ ra ngoài hay là anh sẽ dành cả ngày để chế giễu tôi đây?"
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com