3
Khi mọi lớp vỏ của Red Phoenix dần được hé mở, Jaehyun bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vai trò của hắn trong tổ chức, hắn nằm trên giường và nghĩ vẩn vơ về việc quay trở lại Invictus. Bất ngờ, Moon Taeil thông báo về những thành viên sẽ tham gia nhiệm vụ cá nhân tiếp theo. Họ có năm phút để chuẩn bị sẵn sàng, điều đó khiến Jaehyun điên cuồng lục lọi tủ quần áo chẳng có gì ngoài quần lót và áo thun bó. Hắn mặc đồ và vuốt lại tóc, xuống phòng họp muộn mất hai mươi ba giây. Lee Namgyu hơi thất vọng nhìn hắn, trong khi đó hắn ngồi xuống bên cạnh Winwin. Lơ đễnh một chút, hắn nhận ra toàn bộ nhóm bạn của mình đều có mặt trong nhiệm vụ lần này, bên cạnh đó còn có ba người khác, hai trong số họ cũng là tân binh như hắn.
"Tôi nghĩ rằng mười phút là đủ để các cậu có thể rũ sạch cơn buồn ngủ. Tuy nhiên Jaehyun đã chứng tỏ tôi sai."
Johnny gần như trượt ra khỏi ghế. "Taeil nói chúng ta có năm phút!"
Người có thẩm quyền đứng bên cạnh Kingpin sửa lại gọng kính rồi hắng giọng, sau đó thì lật giở cuốn sổ trên tay để tỏ ra mình là người bận rộn. "Tôi muốn dạy các cậu một bài học."
"Dù sao thì để bắt đầu cuộc họp," Namgyu ra hiệu cho Taeil bắt đầu trình chiếu. "Đây là trụ sở của Dragonaire. Chu vi của nó ngang với Invictus. Dù là tổ chức hạng ba, họ vượt trội trong lĩnh vực chiến đấu. Đây là cách mà họ dùng để chốt giao dịch và hoàn thành giao dịch ㅡ tấn công. Red Phoenix thì an toàn và tiến bộ, chúng ta không thể tự mãn vì chúng ta không biết bằng cách nào Dragonaire vận hành được bộ máy của mình. Nhờ có hệ thống thông tin, Kim Doyoung hạng Gold đã truy ra được hoạt động gần đây nhất trong máy tính của kẻ thù, từ những dữ liệu mà chúng ta có, dường như Dragonaire đang chuẩn bị săn đón một trong những đối tác làm ăn quan trọng nhất của chúng ta - Garnet."
Taeil chuyển slide rồi lùi về phía sau.
"Garnet xử lý hàng nhập lậu tới từ châu Âu. Red Phoenix nắm giữ 34% cổ phiếu của họ. Điều đó đảm bảo niềm tin của chúng ta đặt vào họ, tuy nhiên Dragonaire có những thành viên đầy kinh nghiệm có thể cướp đi món hàng từ chúng ta. Điều mà tôi muốn các cậu làm là--"
Cánh cửa bật mở, Lee Taeyong bước tới và ngồi vào chỗ ngồi trống bên cạnh Jaehyun. Jaehyun đột nhiên cảm thấy mình cần ngồi thẳng dậy và sửa sang lại quần áo, lờ đi ánh nhìn của Doyoung.
"Muộn còn hơn không, Lee Taeyong." Namgyu giận dữ rồi thì thầm gì đó vào tai Taeil khiến người đứng phía sau nhanh chóng ghi gì đó lên tấm bảng bên cạnh.
Trong khi Kingpin và trợ lý của ông ta gần như trò chuyện trong bí mật, những người còn lại trong căn phòng vẫn ngồi yên bất động. Mặt Yuta bỗng nhăn nhó, Winwin nhìn vào ngón tay của Doyoung đang gõ trên laptop, còn Ten và Johnny thì nhìn nhau như thể chẳng hai biết hai người họ dính nhau thế nào. Hắn thì chẳng có hứng thú muốn biết làm cách nào mà những người đàn ông đang ngồi trong phòng có thể hít thở trong bầu không khí căng như dây đàn như thế.
Vai Jaehyun chùng xuống. Chẳng có ai để hắn có thểㅡ
"Họ đã nói gì vậy?"
Jaehyun nhìn về phía Taeyong, người đang mút cây kẹo thành tiếng, đẩy nó qua lại bằng chiếc lưỡi. "Anh đang nói chuyện với tôi?"
"Tôi không điên đến nỗi nói chuyện với bức tường đâu, nhóc má lúm. Giờ thì trả lời tôi đi."
"Ừm," Jaehyun hắng giọng. "Dragonaire hành động vì Garnet, có lẽ là muốn chốt đơn và khiến Red Phoenix đi xuống."
Taeyong chẳng nói gì thêm nữa. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào slide, Jaehyun cảm thấy mừng vì anh không chú ý tới hắn vì hắn không thể nào ngừng việc tán thưởng tóc của Taeyong, mái tóc mullet hơi dài được buộc gọn lại. Anh trông như chiến binh xinh đẹp trongㅡ
"Jung Jaehyun. Chúng ta đang họp. Chúng ta muốn giải quyết Dragonaire, không phải người phi dao."
Tay bắn súng hạng Gold thầm chửi thề, mặt hắn đỏ rực vì nóngㅡ hơi nóng toả ra dưới làn da, Jaehyun dán chặt mông xuống ghế, mong muốn đất nứt ra và chôn sống hắn đi cho rồi. Hắn thực sự khâm phục việc người đàn ông bên cạnh chẳng nói câu nào, không thể hiện điều gì, đặc biệt là thứ có thể làm anh sao lãng.
"Tiếp tục, những gì tôi cần các cậu làm là đến trụ sở của Dragonaire và quan sát. Ghi nhớ hành động của họ, những cuộc đối thoại và nơi họ ra vào, phương tiện giao thông mà họ đi và tất cả những điều mà các cậu cho là quan trọng cho việc hành sự trong tương lai. Điều đó có thể quá đơn giản đối với những người ở đây, nhưng đây cũng chính là vấn đề cấp bách nhất của chúng ta cho tới thời điểm hiện tại. Chúng ta cần lực lượng nòng cốt càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ dành thời gian còn lại ở đây để lên kế hoạch cho những chiến lược và sắp xếp nó, sau đó sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Hãy nhớ," Namgyu tắt màn hình và dựa vào bàn, hai tay chống lên mặt bàn và nhìn thẳng vào mắt mọi người. "Kế hoạch có thể thất bại, nhưng tôi muốn các cậu phải sống. Red Phoenix quan trọng, nhưng nếu không có các cậu sẽ không có tổ chức ngày hôm nay."
Nơi này, bây giờ chính là lẽ sống của Jaehyun. Red Phoenix sẽ chứng minh được rằng việc hắn rời Invictus là việc làm đúng đắn.
***
Cánh cổng sắt bao quanh toà nhà của Dragonaire cao chọc trời, hạn chế tới mức thấp nhất kẻ xâm nhập. Jaehyun nghi ngờ về giá trị của nó trên thị trường chợ đen với toà nhà sáu tầng, hai công trình phụ nằm hai bên. Một trụ sở to chừng này thường chứa không dưới năm toà nhà liên kết như Invictus vậy, nếu họ là tổ chức hạng ba, chắc hẳn là có vài lỗ hổng trong cách thức hoạt động của họ, một số phi vụ hạng xoàng mơ hồ mà đến cả thành viên của họ cũng chẳng rõ.
Một đám mây khói vờn qua trước mặt hắn, khoá tầm nhìn của hắn vào cửa sau của Dragonaire. Jaehyun ngửi thấy mùi thuốc lá đậm đặc, che miệng lại để ngăn chặn âm thanh nhỏ nhất phát ra vì khói.
"Mày có thể ngưng hít cái thứ ung thư ấy trong vòng một giây không, thằng nghiện thuốc chết dẫm?" Yuta phun ra, trừng mắt nhìn Taeyong. Johnny, Ten, Winwin, và Doyoung vẫn đang ở trong chiếc xe đậu bí mật gần đó. Thuốc nổ sẽ nổ theo tín hiệu của Jaehyun nếu bị chúng dồn vào chân tường. Ten ngồi ở ghế sau với dụng cụ y tế sẵn sàng còn Doyoung sẽ là người hướng dẫn họ tới nơi an toàn. Những người còn lại là phương án dự phòng cho trường hợp tệ nhất.
"Tao sẽ cân nhắc nếu mày câm miệng lại, thằng khốn ồn ào." Taeyong cãi lại bằng thứ tiếng Anh đơn điệu, mặt vô cảm rồi ngậm điếu thuốc lá, cố tình dùng giọng điệu tiếng Nhật để chọc tức Yuta.
Một tia sát ý loé lên trong mắt của tay súng hạng Silver, Jaehyun bịt chặt tay vào miệng Yuta để anh ta không nói được nữa. "Đây không phải là lúc để trả đũa," Jaehyun chạm vào khẩu súng bên hông rồi gật đầu. "Đi thôi. Doyoung đã xác nhận là ổ khoá bên trong cánh cửa này đã mở, chúng ta có thể lẻn vào. Cố đừng có mà choảng nhau đấy."
Jaehyun nhỏ giọng dẫn dắt Taeyong và Yuta đi phía sau. Hắn liếc nhìn camera đã bị vô hiệu hoá, nhờ có Doyoung mà họ có thể đi qua cánh cổng một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, khẽ nhíu mày vì tiếng kim loại vang lên từ cú đẩy cửa. Taeyong vô thức đóng cánh cổng lại khi vào, bước đi với vẻ bất cần và kiêu ngạo, điếu thuốc dài vứt trên nền cát.
Jaehyun lơ đễnh tự hỏi liệu Taeyong có sẵn sàng chiến đấu hay không, điều hoàn toàn có thể xảy ra và nằm trong dự tính của buổi họp hôm nay, mà anh có vẻ thiếu vũ khí.
Có lẽ anh giấu dưới lớp quần áo. Điều đó giúp anh có thể tự vệ khi bị bọn chúng tấn công.
Hắn cảm thấy bực bội khi nhận ra rằng mình đang lo lắng cho an nguy của Lee Taeyong vì đầu óc hắn một mực cho rằng người đàn ông với mái tóc màu caramel là người cần phải lo lắng trong những nhiệm vụ kiểu này.
Nhìn anh quá ư là bình tĩnh ㅡ
"Này!"
Sau khi né viên đạn, Jaehyun trốn sau bức tường. Yuta rời khỏi chỗ nấp và nổ súng, giết chết bảo vệ của Dragonaire với một viên đạn găm trong ngực. Jaehyun điều hướng Yuta tiến về phía trước thám thính, súng của hai người đặt ở tư thế sẵn sàng.
Tiếng bước chân trên sàn vang lên khiến họ nhanh chóng đối mặt với vài kẻ thù, bọn họ đều có súng. Jaehyun hạ gục hai người trong nháy mắt, Yuta cũng giúp hắn một tay. Họ khá chắc rằng toàn bộ toà nhà đã cảnh giác vì sự có mặt của họ và nếu không di chuyển nhanh hơn thì tất cả sẽ bị bắt.
"Chết tiệt, cậu có thể tin được không, chỉ có hai chúng ta ư?" Yuta nhếch miệng. "Vậy là quá nhiều cho một kẻ còn mạnh hơn hạng Kim Cương..."
Taeyong nhặt một chiếc vỏ đạn rồi lơ đễnh ném nó lên không trung, bắt nó lại rồi lặp lại vài lần như thể anh chẳng nghe thấy được sự chế giễu của Yuta. Họ đi về lối cầu thang thoát hiểm gần nhất ngay khi nhiều tay súng xuất hiện hơn, chúng đã lỡ mất ba người trong vòng một giây.
Jaehyun nhấn vào tai nghe. "Doyoung, anh có biết văn phòng hướng nào không?"
"Tôi thấy các cậu ở tầng ba rồi. Phòng chính ở ngay trên đầu đó. Chưa thể chắc chắn rằng người của chúng ta ở trên đó. Nhanh lên."
Tiếng thét vang lên sau lưng họ. Jaehyun lẩm bẩm điều gì đó trong tai nghe, chỉ một giây sau nơi thành viên Dragonaire đứng bị nổ tung, để lại những chiếc hố trên trần và sàn nhà, khiến người đàn ông đó gục ngã và đập mạnh xuống sàn đầy đau đớn. Máu thịt nhầy nhụa rải khắp sàn và trên lối đi. Jaehyun nhận thấy mùi tanh của kim loại bám trên quần áo của mình, nhìn thấy Taeyong liếm chút máu bắn lên khoé miệng.
Hắn phải thấy kim tởm mới đúng ㅡ nhưng không hề.
Họ nhanh chóng làm theo hướng dẫn của Doyoung. Sau khi thành công bắn bảo vệ bất tỉnh, Yuta nạp lại thanh đạn cho súng của mình.
"Tôi sẽ kiểm tra ở đây. Tầng này đã trống và nếu cần tôi sẽ gọi Johnny. Đội hỗ trợ ở tầng trệt, họ sẽ làm nhiệm vụ của mình ở toà phụ nên cậu và tên nghiện socola dị hợm kia kiểm tra những tầng khác đi."
"Anh chắc chứ?" Jaehyun thu súng lại. "Tôi có thể để Tae-"
"Đi đi," Yuta càu nhàu, gắt lên. "Tên hạng Gold đừng có coi thường tôi nữa."
Jaehyun khịt mũi vẫy tay ra hiệu Taeyong đi theo. Tóc anh bay trong gió khi hai người chạy dọc hàng lang và lên tầng trên nhưng có vẻ chẳng có gì có thể làm cho khuôn mặt lạnh lùng của anh lay động. Jaehyun chửi thề khi thấy một tay súng khác xuất hiện, hắn có chút hối hận khi để Yuta lại một mình khi hắn phát hiện ra một tên khác nữa.
"Đệch- tay tôi, hình như bị thương rồi..."
Taeyong nhìn hắn mà chẳng nói chẳng rằng, di chuyển ra khỏi chỗ hai người đang nấp. Jaehyun gần như muốn hét lên gọi anh quay về chỗ trú, còn Taeyong thì chỉ rút ra vài thanh đoản đao bên hông rồi quăng tất cả chúng trong một lần với tốc độ còn nhanh hơn cả đạn bay khiến kẻ thù chẳng kịp trở tay. Lưỡi đao chém đứt tĩnh mạch, lóc da và cắt đứt dây thần kinh của bọn chúng. Máu tuôn ra như suối, Taeyong thì trượt trên sàn, nhanh chóng thu hồi lại mấy lưỡi đao, kiểm tra chắc chắn rằng bọn chúng đã chết bằng cách ấn vào da thịt chúng lần cuối.
Cái chết đau đớn của ít nhất mười thi thể nằm la liệt khiến Jaehyun choáng váng, mùi khó ngửi của xác chết lấp đầy mũi hắn. Taeyong lau đi vết máu trên quần rồi nhìn Jaehyun, người đang có chút khó thích ứng với tình hình hiện tại, cười khổ. Anh đặt tay dưới cằm rồi bẻ cổ ở một góc độ kỳ lạ, dòng máu nhớp nháp của kẻ thù đỏ thẫm vờn quanh lưỡi rồi trượt khỏi bờ môi. Jaehyun sau đó mới nhận ra rằng Taeyong đã liếm sạch một con dao.
Nhìn anh điên rồ như một tên tội phạm giết người.
"Chàng trai má lúm à, cậu cứ nhìn tôi mãi thế."
Jaehyun định thần lại, Âm thanh quen thuộc từ tai nghe Bluetooth lấp đầy tai hắn.
"Jaehyun, Yuta không còn vũ khí nữa. Tôi đã yêu cầu anh ấy rút lui. Những người còn lại đã hạ được hết rồi ㅡ Kingpin của họ không ở đây! Không lẽ là ㅡ "
"Nào nào. Chúng ta có gì đây?"
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ nhung đứng trước mặt họ. Bước qua đám xác chết nằm lả lướt, người đàn ông vô danh rút ra khẩu súng rồi chĩa thẳng vào Jaehyun, hoàn toàn coi Taeyong là không khí. "Là mày đã làm?"
Có phải gã bị ngớ ngẩn khi không thấy mấy con dao-
" ㅡ đã nói rằng hắn ta đã ra nước ngoài. Đi ra khỏi đó mau, Johnny sẽ thổi bay nơi này còn Winwin đang xoá dấu vết rồi! Mục đích chúng ta đến đây chỉ để bắt một tên và cảnh báo bọn chúng mà thôi!"
Lời của Doyoung biến mất khỏi biển suy nghĩ của hắn. Jaehyun đã hết đạn, hắn vẫn nắm chặt băng đạn và nếu hắn có hành động thừa thãi như giơ tay ra, hắn sẽ chết.
"Điều gì khiến mày nghĩ vậy?" Jaehyun nhanh chóng nạp đạn, tuy nhiên trước khi hắn và thành viên của Dragonaire kịp có thêm bất cứ hành động nào, một lưỡi dao bạc phản chiếu ánh sáng hệt như cắt vào không khí cắt vào tay của kẻ đối đầu, khiến hắn buộc phải buông khẩu súng ra trong đau đớn.
"Đệchㅡ"
Taeyong đạp chân lên tường rồi đẩy mình về phía trước để phô bày sự nhanh nhẹn, đáp xuống trước mặt người đàn ông bị thương rồi đâm lưỡi dao xuyên qua tay gã trước khi hắn ta kịp nhăn nhó phản ứng. Tiếng thét ngày càng lớn hơn khi hắn tự cầm chặt tay mình, tuyệt vọng che đi vết thương.
"Nào, tao đang đói lắm rồi đó." Taeyong nhấc người đàn ông đó lên rồi vác lên vai như một chiếc bao tải, đi qua trước mặt Jaehyun.
Hắn bất động trong vài giây, chợt nhận ra tay mình đau nhói và mơ hồ nghe thấy tiếng gào của Doyoung qua tai nghe. Hắn liền chạy theo Taeyong.
Jaehyun đóng cửa chiếc xe tải còn Winwin thì tăng tốc để không ai có thể bắt kịp bọn họ. Hắn ngồi xuống ghế và nhăn mặt, báo cho Ten về vết thương của mình. Cậu y tá nhanh chóng khám cho cánh tay hắn, cắt ống tay áo để lau đi vết máu và khử trùng.
"Viên đạn chỉ sượt qua tay cậu thôi. Cậu còn may mắn lắm." Ten lẩm bẩm trong khi quấn băng gạc vào tay hắn. "Về tới phòng khám cậu sẽ được rửa kỹ hơn. Còn ai bị thương nữa không?"
Thật may là chẳng còn ai trả lời cả. Yuta kiệt sức, nằm dài ở hàng ghế sau. Doyoung đang viết một bản báo cáo để gửi cho Kingpin, còn Johnny và những người khác trừ Taeyong thảo luận về thân phận của người đàn ông họ bắt làm con tin.
"Hắn ta không có trong hồ sơ. Tôi đã kiểm tra rồi. Có lẽ hắn ta là tân binh." Doyoung lông mày nhíu lại, mím môi. "Có thể vẫn còn tác dụng, chúng ta sẽ biết được kế hoạch tiếp theo của họ."
Jaehyun nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, hắn thấy nổi da gà khi hồi tưởng lại việc anh chàng phi dao nhấn sâu lưỡi dao vào họng của kẻ địch chỉ trong chớp mắt. He thừa nhận kỹ năng của Taeyong cực kỳ vượt trội. Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả đạn bắn với những đòn tấn công chính xác chết người. Lưỡi dao như một phần cơ thể của anh và khả năng di chuyển linh hoạt như dòng nước.
Điểm yếu duy nhất của anh có lẽ là sự vô cảm. Đối với anh, việc thiếu sự đồng cảm và lòng trắc ẩn cũng bình thường như bản lĩnh nghề nghiệp của bọn họ. Họ buôn lậu, kiếm tiền bẩn và buôn bán người. Nhưng Taeyong thì khác. Không cắn rứt, không buồn bực, không giận dỗi. Không gì cả. Anh như vật chủ của một cơ thể đã từng là người.
Hắn cảm nhận được cái nhìn toé lửa đang tập trung vào hắn, nhưng Jaehyun chẳng muốn mở mắt ra. Nếu hắn làm vậy, Taeyong sẽ nhìn hắn với đôi mắt xanh vô hồn và đáng sợ, còn Jaehyun sẽ chìm đắm trong ánh mắt ấy. Hắn chẳng thể kiểm soát được điều đó, vậy thì hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chẳng ai biết được suy nghĩ trong đầu của người đàn ông phi dao kia, Jaehyun thì chẳng phải người giải mã chúng. Hoặc chưa.
______
Nhiều chỗ tui thấy tui dịch ngáo quá mà chưa biết sửa sao, nên sau 1 tháng chắc tui sẽ beta lại TvT .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com