Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau khi mặc một chiếc áo khoác dày cùng với hai chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean nhằm giữ ấm, Taeyong mang cả súng ngắn rồi ngồi vào trong chiếc xe thùng, không thèm thắt dây an toàn.

Jaehyun cũng mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và khoác ngoài một chiếc áo măng tô, hắn mặc thêm một chiếc quần jean ôm sát lấy đôi chân dài của mình. Hắn thấy khá tiện lợi vì nơi ẩn náu lần này đủ nhu yếu phẩm hơn căn nhà cũ kia.

"Vậy thì," tay súng hạng Gold khởi động xe, giơ tay lên rồi chính xác hướng về phía Johnny đang đứng ở cửa trước, lái xe ra khỏi bãi đậu xe, rồi rời khỏi ngôi làng, di chuyển tới con đường chính. Việc vào và rời làng không gặp khó khăn về vấn đề an ninh vì chiếc xe mà họ trộm được từ Dragonaire đã được xử lý nhanh chóng, còn chiếc xe này chính là chiếc xe thúng được đăng ký bởi Red Phoenix phòng trường hợp bất trắc. "Chúng ta đi đâu đây?"

"Ra biển." Taeyong lẩm bẩm.

Jaehyun liếc nhìn anh đánh giá rồi lại nhìn về phía con đường trước mặt. "Biển ư...?"

"Tôi nói không rõ ràng à?"

"Nhìn anh đâu có giống người sẽ bơi vào mùa đông đâu."

"Còn cậu thì chính xác là loại người cố tỏ ra thông minh khi cho rằng có thể hiểu rõ người như tôi." Anh co chân lại, đôi giày nằm trên mép ghế còn tay thì vòng qua ôm lấy chân. "Cậu nghĩ tôi bị quẫn trí, nhỉ? Tại sao đột nhiên cậu lại nghi ngờ tư duy logic của tôi?"

Hắn gầm gừ, đập nhẹ vào tay lái. "Chúa ơi, tôi thích anh lúc anh ít nói hơn."

"À ừ."

Hắn có thể cảm nhận được đôi mắt mở trừng trừng đang đốt cháy một bên đầu của hắn, điều này khiến Jaehyun khó chịu, hắn chẳng còn lựa chọn nào ngoài tập trung lái xe. Dưới cái nhìn như muốn lột da của anh, hắn lún sâu hơn vào ghế rồi nhìn về phía trước một cách khó khăn, quyết định lờ đi cảm giác khó chịu ấy. "Tại sao... lại ra biển?"

"Im đi Jaehyun. Cậu hỏi nhiều quá." Taeyong ngoáy tai bằng ngón tay út, mắt anh không chớp mà vẫn nhìn chằm chằm vào người đang lái xe.

"Được thôi." Jaehyun thở dài. "Xin lỗi anh vì đã không hiểu được cách não anh vận hành."

Sự nặng nề từ ánh nhìn vào một bên sườn mặt của hắn bỗng biến mất, Taeyong quyết định ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Khung cảnh chẳng có gì nhiều ngoài những tòa nhà cao tầng vì họ vẫn chưa rời khỏi phố xá đông đúc. Bãi biển gần nhất mà hai người định tới phải mất ít nhất một giờ lái xe vì lớp tuyết dày trên đường.

Vài phút trôi qua, Jaehyun quyết định lén nhìn người ngồi cạnh. Ơn trời là Taeyong vẫn còn đang mải mê ngắm tuyết rơi dính trên cửa sổ xe và hà hơi vào cửa kính, sau đó thì viết một vài hình ảnh ngẫu nhiên, hắn bỗng nhận ra ánh nhìn của mình đã bị đánh cắp. Tâm trí hắn bỗng nhớ về ngày mà họ được điều đi vì Lee Namgyu muốn giấu con trai mình. Vài ký ức vụt qua tâm trí Jaehyun - mái tóc dài màu nâu tự nhiên xõa xuống ngực Taeyong, đôi khi mái tóc đó được thắt thành bím, ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt anh làm nổi bật lên đường nét sắc sảo, hắn cũng nhớ lại mái tóc của anh chạy loạn trong làn gió vào ngày mà họ đi mua thìa nhựa. Hắn chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn đang đắm chìm một cách kỳ lạ vào kiểu tóc cũ của anh, Jaehyun bỗng hắn giọng để dòng ký ức trôi ra khỏi đầu.

Lee Taeyong không còn giống trước nữa. Tóc anh giờ đây có màu đỏ rực, ngắn và rối tung trên đỉnh đầu. Mái tóc ấy khiến anh trong đáng sợ hơn. Jaehyun vẫn tin rằng mái tóc đó hợp với anh. Lông mày anh vẫn còn vết cắt, tai vẫn còn khuyên tai. Những vết sẹo mới rải rác trên mặt anh tăng thêm sự bí ẩn và tò mò đối với những người đi ngang qua anh trên phố lần đầu tiên.

Còn đối với Jaehyun, anh không còn là một bí ẩn như trước đây nữa. Lee Taeyong không kiêu ngạo như trong quá khứ. Nếu trước đây Jaehyun từng thích lý giải bí ẩn về anh, hắn rút lại câu đó. Taeyong chắc chắn là người kìm hãm hắn trong việc hoàn thành mục tiêu. Việc dính vào rắc rối với anh không nằm trong kế hoạch của hắn. Bước đệm để hắn tiến đến cơ hội tuyệt vời hơn đã sụp đổ vì người đang ngồi cạnh hắn đã không ngoan ngoãn làm theo kế hoạch phải làm.

Nếu hắn không chạy trốn, hắn sẽ đi xuống và không có thành tựu nào lớn, vang danh và tỏa sáng.

Hắn nhất định phải rời khỏi Lee Taeyong càng sớm càng tốt.

Họ đỗ xe bên đường. Bãi biển chẳng có ai do thời tiết lạnh lẽo. Taeyong đóng cửa chiếc xe thùng lại rồi đi tới bờ biển, Jaehyun theo sát anh đằng sau.

Bãi cát được bao phủ bởi tuyết. Tất cả ghế dài cùng cây cối nằm rải rác phía xa đều bị đóng tuyết trắng xóa. Jaehyun đi theo người còn lại, hắn cố gắng không rùng mình, kéo cao chiếc áo lên tới cổ.

Khi hắn tới gần biển, âm thanh nhẹ nhàng của nước dội vào bờ cát một cách kì lạ khiến hắn trở nên nhẹ nhõm dù những dậy sóng cuộn trào giữa hai người. Hắn đẩy mọi thứ ra sau đầu rồi dừng lại phía sau anh, tự hỏi rằng điều gì đang diễn ra trong bộ não hỏng hóc ấy.

"Tại sao ta lại đến đây?" Jaehyun phá vỡ sự im lặng. Một luồng khí trắng thoát ra trước mặt hắn, hắn khẽ thổi thành đám khói như một đứa trẻ con.

"Lạnh quá, Jaehyun à." Taeyong bước tới gần dòng nước rồi nhúng gót giày vào nước, làm nó ướt.

Hắn chẳng thể nào phủ nhận được sự thú vị khi làm thế, dù có hơi ngu ngốc. Hắn không thể nào hiểu được vì sao Taeyong lại hành động ngốc nghếch đầy ngẫu nhiên dù IQ của anh khá cao. Hắn nhớ lại một lần nọ anh đã hỏi ngũ cốc dù biết chẳng còn nữa.

"Cậu đã từng bị phản bội chưa?" Taeyong quay người lại, đối mặt với hắn. Jaehyun không thể nào nhìn thấu đôi mắt đầy mãnh liệt đang ghim chặt vào người mình. Chẳng bao giờ hắn có thể hiểu.

Hắn phải mất vài phút rồi mới trả lời câu hỏi vừa rồi. "Không hẳn."

Taeyong gật đầu, mắt anh vẫn nhìn chăm chú hắn. Đôi mắt ấy chắc hẳn đã khô vì không chớp mắt thường xuyên, tuy vậy có vẻ anh không quan tâm đến điều đó lắm. "Tốt lắm. Cậu có muốn nghe tôi kể về bố tôi không?"

Anh không đợi Jaehyun nói gì mà ngay lập tức rời khỏi bờ cát, đi tới một trong những chiếc ghế bị tuyết phủ. Taeyong phủi bớt nhiều tuyết nhất có thể rồi ngồi xuống, chân này gác lên chân kia. Jaehyun thì vẫn đứng một bên.

"Tôi tò mò về việc tại sao anh lại gọi ông ta là bố hơn."

"À, lỗi của tôi. Tôi sẽ gọi ông ta bằng tên luôn. Tôi sẽ coi như cậu đồng ý lắng nghe, tôi đã được nếm mùi vị phản bội vào ngày mà Lee Namgyu quên mất rằng ông ta đã lên giường với mẹ tôi và bỏ đi mất." Taeyong lôi ra một bao thuốc lá từ trong áo khoác rồi châm một điếu, nhanh chóng rít vào. Làn khói lấp đầy phổi anh, phủ lên lá phổi một màu đen của khói rồi biến mất vào không khí lạnh lẽo. "Lúc đó tôi mới tám tuổi thì phải, mà tôi cũng quên mẹ rồi. Ông ta đã đem chúng tôi đến Hàn. Ông ta chẳng hề tới thăm chúng tôi vào ngày nghỉ hay sinh nhật; ông ta chỉ đến một hay hai lần một tháng gì đó, tối đa là ba lần vào ngày rằm nếu ông ta thấy chán và muốn tìm trò giải trí. Ông ta dạy tôi ném dao. Nếu cậu nghĩ tôi giỏi," Taeyong ném tàn thuốc xuống đất rồi giẫm lên. "Cậu cứ tán thưởng ông ta. Dù chỉ là một chút. Còn tôi thì vẫn làm điều đó cho bản thân mình."

Jaehyun nhún vai. "Điều đó lý giải cho sự kiêu ngạo của anh." Mọi điều mà anh đã kể với hắn không hề nhanh chóng trôi từ tai này sang tai kia. Hình ảnh một cậu bé chờ đợi cha mình về nhà từ khi nào đã trở thành một vết thương găm vào tim anh. Những đứa con của Lee Namgyu vô tội, ít nhất là người chị gái bị sát hại vì em trai mình đã bị lạc lối trên con đường sai trái. Jaehyun cười thầm trong lòng. Là một trong những người làm việc trong tổ chức ngầm lớn nhất, hắn không có quyền được đưa ra ý kiến về một việc diễn ra là đúng hay sai. Mặc dù vậy thì hắn vẫn được dạy những bài học đạo đức khi còn nhỏ.

Sự chú ý của hắn trở lại người đang hút hút thuốc khi hắn nghe thấy tặc lưỡi đầy khó chịu. "Cậu có muốn tôi cắt lưỡi cậu không? Cậu biết tôi đã phải tự tồn tại như thế nào mà."

"Tiếp tục đi."

Taeyong đảo mắt rồi lại nhả ra một làn khói khác từ điếu thuốc bệnh tật. "Tốt lắm. Sự gián đoạn chết tiệt. Ừ thì ông ta ngừng đến. Chúng tôi còn chẳng biết ông ta làm công việc gì. Gã lập dị đó đã gặp mẹ tôi ở một câu lạc bộ đêm, lên giường với bà ấy, bà ấy sinh ra tôi và Olivia, ông ta ghé qua như một người xa lạ rồi biến mất mà chẳng nói một lời nào. Tôi nghĩ ông ta chán ngấy thói quen đó rồi. Hoặc có thể chúng tôi đã kìm hãm việc ông ta mở rộng công việc." Sự khó chịu thoáng qua trên mặt Taeyong khi anh vẫy tay trong không khí đầy thờ ơ, môi cong xuống. "Chúng tôi còn chẳng có tư cách nhận tiền. Tôi nghĩ là mọi chuyện tốt hơn khi tôi rời đi, tôi thấy mẹ và chị gái tôi sau khi tôi đã gây ra chuyện cho Kim Jaeseok. Olivia và tôi học được cách quên đi rằng chúng tôi có một người bố. Chị ấy có tình cảm với mấy thứ tình cảm gia đình vớ vẩn này, cậu biết đấy." Khi nhắc đến chị mình, Taeyong vô thức mỉm cười, dù nụ cười ấy mờ nhạt tới nỗi phải chú ý kỹ mới có thể thấy được.

Jaehyun vẫn nhìn anh khi anh lắc đầu, hắn quyết định yên lặng và chăm chú lắng nghe lần cuối.

"Tôi còn chẳng biết vì sao Dragonaire tìm thấy họ." Đôi mắt xanh nhìn đôi mắt đen như tìm kiếm điều gì đó. Điếu thuốc rơi xuống nền tuyết rồi tắt phụt khi chạm vào nơi đất ẩm ướt. "Cậu có nghĩ rằng Namgyu đã theo dõi họ?"

"Có thể lắm."

Tay súng hạng Gold chắc chắn đã trả lời sai ý của Taeyong vì mắt anh bỗng đanh lại, ngón tay anh bỗng co giật rồi nắm chặt lấy gấu áo làm điểm tựa. "Cảm động ghê." Biểu cảm trống rỗng của anh quay trở lại, Jaehyun quyết định ngồi xuống, cách anh một đoạn. "Ừm, tôi đã tiết lộ cho cậu biết một phần của bản thân tôi rồi đó. Tôi hào phóng quá nhỉ. Chắc cậu phải biết ơn lắm đúng chứ? Cậu còn may mắn hơn tôi rất nhiều."

Lời nói khẳng định chắc nịch về Jaehyun. "Có phải anh đang cố buộc tội tôi?"

"Này," Miệng Taeyong mím lại thành một đường thẳng, khóe miệng khẽ nhếch khiến anh như một tên hề. "Nếu cậu cảm thấy tội lỗi, tôi sẽ nói với cậu rằng cậu không hề hợp với việc này đâu. Jaehyun, nếu trái tim cậu vẫn thế, cậu sẽ chẳng thể nào trở thành người giỏi nhất." Anh chàng phi dao khẳng định chắc nịch. Điều đó khiến ngọn lửa trong ngực Jaehyun như bùng cháy, cậu nhìn chằm chằm anh. Taeyong vẫn nhìn cậu một cách chăm chú.

"Ai nói với anh tôi muốn như vậy?" Jaehyun dò hỏi. Hắn để anh đứng lên đi mất, anh lại tới gần bờ cát, hắn đi theo anh, giọng nói đầy cáu kỉnh. "Lee Taeyong, tôi đang hỏi anh đấy."

Một luồng gió lạnh thổi mạnh khiến mái tóc đỏ khẽ rối. Taeyong quyết định đối mặt với hắn khi phần mái hoàn toàn che đi đôi mắt màu xanh mạnh mẽ, tàn ác và không nhượng bộ.

Đôi mắt ấy gần như làm Jaehyun gục ngã.

"Mỗi một người trong tổ chức mafia đều đói khát. Cậu và nhóm của cậu ư? Chỉ là đám nhóc quá khổ bị lạc ở một nơi không phù hợp mà thôi. Kể cả kỹ năng, nền tảng và năng lực như thế nào. Một khi mà đám các cậu có một chút quyền lực ở trong tay rồi, các cậu chẳng thể nào đảm nhận nó. Cậu bảo rằng tôi không có khả năng. Nhưng nếu muốn tồn tại, các cậu phải máu lạnh, trong khi các cậu vẫn quá nhân từ."

Từng câu từng chữ như vết dao cứa vào lồng ngực Jaehyun, chúng khiến hắn ngứa ngáy và đau nhói đến mức cào nó đi nhưng không thể. Hắn đã từng nghe những lời tồi tệ từ bố mình, người luôn ngăn cấm cậu trải nghiệm cuộc sống của bọn họ, người luôn nghi vấn về khả năng của hắn, tuy nhiên sức nặng từ những lời nói đơn giản mà một tên sát nhân như Taeyong lạnh lùng cất lên khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết.

Được thôi. Kệ đi. Mấy người sẽ chẳng thể gặp lại anh ta sau hôm nay đâu.

"Mục đích thực sự của chuyến đi này là gì? Chắc hẳn không phải để anh dạy dỗ tôi đâu."

Taeyong lùi lại. "Nói chuyện thôi. Nơi ẩn náu quá ồn ào. Ồn tới mức tôi không nghe thấy lời thầm thì của quỷ dữ trong tôi."

"Đồ ngốc. Anh chính là quỷ dữ rồi."

"Đúng vậy." Taeyong lùi thêm vài bước cho đến khi nước trùm lên bàn chân anh. "Jaehyun?" Anh gọi, ra hiệu bằng ngón tay để hắn lại gần hơn.

Jaehyun làm theo lời anh mà chẳng mảy may suy nghĩ. Hắn chuẩn bị hết cho mọi tình huống - một nụ cười ác ý, một nhận xét khó chịu, một cái nhún vai thờ ơ, bất cứ điều gì - tất nhiên không phải là cú đấm bạo lực vào xương hàm ngay lập tức khiến hắn loạng choạng, lầm bầm đau đớn vì vết sưng một bên mặt, mắt trừng to chết lặng nhìn nguyên nhân gây ra sự đau đớn.

"Con mẹ gì vậy?!"

Taeyong xoay cổ tay, tiến lại gần chỗ Jaehyun. "Cú đó là cho tương lai."

"Anh đang nói cái quái gì thế? Chết tiệt," Jaehyun lùi ra sau vì Taeyong đang đứng quá gần hắn. "Anh con mẹ nó điên rồi à? Mục đích quái quỷ là gì vậy?"

"Tôi đã nói," Taeyong gằn giọng, tay cuộn chặt lại, anh đã có thể tung một cú đấm khác vào Jaehyun nếu hắn không khóa thành công bằng cẳng tay, nhưng hắn tặng anh cú đấm mạnh vào dạ dày. Anh kêu lên vì đau đớn nhưng vẫn đứng vững, người gập lại. "Cho tương lai, chết tiệt..."

Taeyong vỗ vào người, chửi thề khi chỉ nắm được vỏ bao thuốc lá. "Ngay khi mà tôi cần mấy con dao chết tiệt kia."

"Anh muốn giết tôi ư? Anh điên mẹ nó rồi!" Jaehyun kêu lên, xoa bụng rồi mở rộng hai chân chuẩn bị cho đợt tấn công khác từ Taeyong. "Tôi thề với chúa là nếu anh nói anh làm thế vì buồn chán thì-"

"Gì cơ?" Taeyong châm thuốc rồi ném nó về phía Jaehyun với nụ cười điên khùng. "Anh muốn giết tôi ư? Điều tồi tệ nhất phải là khi cậu chĩa thẳng súng vào mặt tôi. Cậu nghĩ tôi sợ cậu à, tên khốn kiếp?" Tuôn ra một tràng tiếng Anh, Taeyong tiếp tục cười khúc khích đầy chế giễu. "Làm đếch gì có viên đạn nào ở đây!"

Jaehyun chợt nhận ra mình đã quên mang súng. Hắn đã bất cẩn trong suốt tuần qua, tự mãn rằng chẳng ai trong Dragonaire có thể tìm thấy họ. "Làm sao anh biết điều đó?" Không để bản thân mất cảnh giác, Jaehyun giơ nắm đấm, sẵn sàng tiếp nhận đòn tấn công từ anh.

"Ồ, tôi biết chứ. Tôi luôn biết mà."

Một cánh tay vung lên đấm mạnh vào phần hàm bên kia của hắn, Jaehyun né được, tung một cú khác vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Taeyong rên rỉ, nhổ ra một ngụm máu xuống nền đất rồi liếm vết thương hở miệng trên môi mình, vết thương gây ra bởi cú đấm của Jaehyun rồi lại lao vào hắn. Jaehyun quan sát được đòn tấn công trước khi nó được tung ra, hắn qua mặt Taeyong bằng tư thế xoay người ra đằng sau anh rồi vòng một cánh tay qua cổ người còn lại.

Taeyong quẫy đạp khi Jaehyun kéo anh xuống nước, anh cố nổi lên khi hắn nhấn đầu anh xuống nước để dìm chết anh. Jaehyun run rẩy khi bản thân liên tục nhấn đầu xuống nước, một chân đạp lên lưng Taeyong. Hắn không quan tâm rằng anh liệu có chết vì giảm thân nhiệt hay không. Từ lâu hắn đã chẳng thèm quan tâm.

"Anh có thôi hành xử như một đứa trẻ chết tiệt không hả?!"

Cơn phẫn nộ dừng lại, Jaehyun quan sát Lee Taeyong buông thõng người dưới nước, không hề phản kháng. Hắn nhanh chóng lùi ra xa, hơi loạng choạng, trống ngực đập mạnh vì hắn nghĩ mình thực sự giết anh.

"Chết tiệt." Jaehyun dùng cả hai tay nắm chặt tóc anh rồi kéo. Hai mắt hắn mở to nhìn thân thể bất động rồi chết sững khi thấy Taeyong tự đứng lên, mái tóc bết dính lên mặt như quần áo dính chặt vào người anh đến nỗi thành lớp da thứ hai.

Kẻ phi dao run rẩy, lặng lẽ đi lên từ mặt nước, răng va lập cập khi bước tới chỗ Jaehyun, người đang cứng ngắc, miệng mở và đóng hệt như một con cá mắc cạn.

"Thấy không? Cậu chẳng thể nào giết một tên sát nhân để tự vệ mà không cảm thấy tệ vãi nồi."

Jaehyun cố bình tĩnh, vỗ ngực rồi nhanh chóng gắt gỏng với Taeyong, kéo anh trở lại chiếc xe tải. Anh lờ đi việc hắn đang giận run người và chẳng thèm gạt tay hắn ra, để yên cho Jaehyun kéo lê mình về lại xe.

Cánh cửa bị đóng lại đầy thô bạo khi Jaehyun ném Taeyong vào trong xe. Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi khởi động động cơ, tăng tốc trở lại nơi ẩn náu với một cơn giận giữ khó kiềm chế được của bản thân.

"Chơi bẩn đấy, Taeyong. Anh là thứ gì? Một con opossum*? Giả chết ư?"

Taeyong không trả lời. Âm thanh duy nhất tới từ anh là tiếng lập cập phát ra từ răng, sau đó anh tắt điều hòa và cởi áo khoác cùng hai chiếc áo phông bên trong ra. Jaehyun nhìn thoáng qua vết thương do đạn bắn còn đóng vảy của anh cùng với vài vết chém đã lành, chắc hẳn đây là vết thương từ lúc đánh nhau với Kim Taejun.

Hai người lờ nhau đi suốt quãng đường còn lại. Chẳng ai nói lời nào khi Jaehyun phi vào phòng mình, Taeyong ướt sũng nước từ đầu đến chân bước vào nhà. Vài sợi tóc của anh đã bị phủ băng, nó nhanh chóng tan ra khi hơi ấm trong căn nhà bao phủ lấy anh.

_____

*opossum: một loài chuột túi ở Bắc Mỹ, thường giả chết để tránh việc bị ăn, mọi người có thể tra trên google nếu muốn tìm hiểu thêm về loài này nhé.

Lượng trans nhiều quá nên một ngày đẹp trời nào đó tui sẽ beta hết từ đầu T^T còn giờ tui sẽ chạy một đường từ đầu tới đuôi thôi nên mn thông cảm nếu thấy lỗi đánh máy hay chính tả nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com