Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Warning: Chap này có yếu tố tra tấn dã man và tâm lý vặn vẹo, nếu ai dị ứng thì click back hoặc skip tới chap sau nhé !!!

_____

"Chúng tôi đã phát hiện ra hai lối vào của toà nhà. Một cửa chính và một cửa sau. Cửa sau chắc hẳn dùng cho việc đóng gói và giao nhận hàng vì có hai chiếc xe tải vận chuyển đỗ bên ngoài và một vài chiếc hộp nằm im lìm ngoài cổng. Đây là những chiếc hộp rỗng. Hai toà phụ nằm hai bên của toà nhà chỉ có thể vào bằng cổng của toà nhà chính. Từ những gì chúng tôi đã quan sát được, kho thuốc thì ở toà phụ A còn những thiết bị điện thì nằm ở toà B. Hồ sơ được lưu giữ trong toà nhà chính, tuy nhiên những nhân vật quan trọng mà chúng ta cần tìm lại không có ở đó ㅡ mãi sau chúng tôi mới nhận được thông tin Kingpin và tay chân của hắn đã bay ra nước ngoài, cụ thể là ở Nga. Tạm thời lý do họ tới đó vẫn còn là một ẩn số. Để tạm thời ngăn chặn họ thực hiện giao dịch chúng tôi đã cho nổ tung nơi đó, mặc dù vậy vẫn không thể chắc chắn được có nơi trú ẩn bí mật nào hay không." Doyoung nhìn thẳng vào những người khác rồi kết thúc bản báo cáo. "Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào về kế hoạch tấn công Red Phoenix."

Namgyu nhìn chằm chằm màn hình, xoa cằm đầy tập trung. "Tôi có nên chắc chắn rằng chúng ta đã ngăn chặn được việc Dragonaire muốn tiếp cận Garnet?"

"Nếu họ giữ tài liệu quan trọng ở căn phòng mà chúng ta đã cho nổ tan thành từng mảnh nhỏ, những toà nhà phụ thì đã bị đốt cháy, có thể đưa ra kết luận rằng chúng ta đã gây ra nhiều thiệt hại cho tổng bộ của họ." Hacker giữ thẻ Gold hắng giọng. "Hơn nữa, chúng ta đã thu nhặt được một số thông tin quan trọng từ việc đột nhập tổng bộ. Nếu con tin không có trong hồ sơ, có lẽ họ muốn bảo vệ hắn ta. Nếu Dragonaire đang giữ thông tin về nhận dạng của người đàn ông này, tôi nghĩ rằng con tin sẽ có ích cho chúng ta."

"Con tin đang ở đâu?" Kingpin nhìn khắp phòng, nhìn vào những người phụ trách nhiệm vụ lần này. "Hắn chính là chiếc chìa khoá quan trọng trong việc hạ bệ thủ lĩnh của bọn chúng."

Jaehyun bấm bút, nhún vai. "Lee Taeyong đang bận rộn với hắn."

Namgyu lắc đầu ngay lúc Jaehyun bật ra tên của anh. "Mau đi và kiểm tra liệu người đàn ông đó còn thở hay không. Ta đã dặn các cậu đừng rời mắt khỏi những thứ quan trọng, đặc biệt là khi hắn ở đó với Lee Taeyong."

"Tôi nghĩ là anh ấy khác trước rồi?"

Namgyu cười khẩy rồi ra hiệu cho Doyoung đóng gói đồ đạc, lại gần Moon Taeil để sắp xếp lịch trình. "Cậu chẳng thể nào hiểu được cậu ta đâu."

***

"Cậu có chắc là mình muốn tới đó không? Có thể để ai đó khác mà, nhờ bảo vệ trông chừng cậu ta chẳng hạn." Johnny nói tiếp, trên mặt có chút lo lắng. "Chứng kiến việc đó khá là ghê. Tôi đã thấy nó một lần và chẳng thể nào ngủ được trong vài ngày."

"Chắc là do anh sợ mấy thứ đó mà thôi," Jaehyun chọc ghẹo tinh nghịch và gác tay mình lên vai anh ta, gạt bỏ sự lo lắng của người bên cạnh. "Tôi có thể tự lo cho mình. Ngoài ra thì liệu có ai có thể tiếp cận anh ta mà không bị đập chết? Tôi đã nói rồi, tôi và anh ta thực sự đã nói chuyện trong phòng gym mà. Đối với tôi anh ta vô hại."

Johnny tặc lưỡi. "Dù sao thì tôi vẫn thấy kỳ lạ. Chắc do hứng thú nhất thời đối với tân binh."

"Tôi sẽ gặp lại anh sau. Cứ kệ tôi đi."

Jaehyun rời khỏi trước khi Johnny nói thêm bất cứ lời nào. Tập trung cao độ đi tới phòng tra tấn, Jaehyun tăng tốc chạy trên hành lang, bắt kịp một chiếc thang máy đang mở ra. Khi hắn nhấn vào tầng lầu nơi Taeyong đang làm công việc của mình, hắn cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của người phụ nữ đứng bên cạnh. Jaehyun cũng nhìn lướt qua cô ta.

Cô ta mặc một chiếc váy hở hang ngắn cũn cỡn tới mức nếu Jaehyun chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy được một phần mông lộ ra ngoài. Cô ta đi một đôi giày cao gót vang lên những tiếng động khó chịu mỗi khi bước đi và một chiếc áo mở hai cúc đầu khoe ra khe ngực sâu hút. Cô ta sở hữu đôi môi đỏ rực cùng mái tóc buộc cao. Jaehyun nhướn mày, đánh giá cao cái cách người phụ nữ ấy phối đồ ôm sát đường cong nóng bỏng.

"Tại sao anh lại tới đó?"

"Tôi tới giúp đỡ một người bạn. Anh ta khá vụng về." Jaehyun nhướn mày, rời mắt khỏi cô ta.

"Taeyong không có bạn." Cô ta buông lời, xoay một lọn tóc xung quanh ngón tay. "Tôi chưa thấy anh bao giờ. Tôi tên Risa."

Điều đó khiến Jaehyun lại nhìn vào cô ta. "Risa Uehara? Bạn gái Taeyong hoặc không phải." Hắn nhếch mép vì phán đoán của mình, cố ý để cô ta biết sự vô dụng trong việc cố cưỡi lên người anh. "Họ nói vậy."

Risa trợn to mắt khiến Jaehyun sợ rằng liệu đôi mắt ấy có dính về phía sau đầu cô ta một lúc hay không. "Anh ấy cứng đầu lắm, toàn xua đuổi tôi thôi. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy ngại. Trời ạ, anh thấy mặt anh ấy rồi nhỉ? Đương nhiên rồi! Kiểu đàn ông làm những việc xấu xa luôn quyến rũ mà." Hai mắt cô ta lấp lánh theo đúng nghĩa đen khi mơ mộng về anh chàng phi dao. "Tôi sẽ để anh ấy cắt chㅡ"

Thang máy kêu lên, Jaehyun nhanh chóng trở ra, hắn không có hứng thú với lời tiếp theo mà cô ta nói. Cánh cửa phòng đang đóng lại. Không có cửa sổ nào có thể nhìn xuyên vào bên trong, Jaehyun thầm chửi thề, chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật lòng mà nói hắn không biết Taeyong làm những gì hay Taeyong làm như thế nào. Giờ thì chẳng có cơ may nhỏ nào cho hắn biết trước điều gì xảy ra trong căn phòng, tuy nhiên hắn hiểu mình đang chơi trò tàu lượn. Hắn đã chứng kiến Taeyong đã đâm xuyên qua những người đàn ông đó, hắn biết rõ điều hắn thấy sẽ còn tồi tệ hơn.

Jaehyun hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm rồi quét lòng bàn tay. Tiếng khoá mở ra khiến trái tim hắn đập mạnh hơn nhưng cũng buộc hắn không được lùi bước. Khi cánh cửa đằng sau đóng lại, ngay lập tức hắn nghe thấy âm thanh tiếng khóc đau đớn vang lên rồi lấp đầy căn phòng. Âm thanh vang lên từ xa, vọng lại từ cuối hành lang. Jaehyun đi theo âm thanh đó rồi đứng trước một cánh cửa khác. Giờ thì chỉ có một bức tường mỏng ngăn cách giữa hắn và điều hắn sắp thấy. Dựa trên tiếng kêu đầy đau đớn, tiếng rên rỉ và cầu xin vọng ra từ phía bên trong, Jaehyun biết hắn sắp thấy một phần con người thực sự của Lee Taeyong.

Hắn chẳng chần chừ nữa.

Những điều mà Jaehyun thấy khiến hắn nôn nao.

Biển máu lênh láng dưới sàn, phía trên là một người đàn ông bị trói từ đầu đến chân. Một sợi dây trói tay gã ta lại, ngăn gã hoạt động chân tay. Chân cũng bị trói tới mắt cá làm gã bất động. Miệng gã không bị nhét gì vào nhưng mắt thì bị bịt lại bởi một tấm vải đen.

Phần từ thắt lưng trở xuống không một mảnh vải che thân. Có vô số vết cắt nằm dọc trên làn da trần, từ ngắn đến dài, nông đến sâu, Jaehyun khó mà tìm thấy nơi nào không bị cắt. Mái tóc hắn phủ một màu đỏ đậm, Jaehyun chẳng hề muốn biết người đàn ông đó đã bị đập đầu xuống đất vài lần khiến da đầu nứt ra.

Điều quan trọng là người đàn ông này còn thở và khóc lóc.

Taeyong lục lọi chiếc hộp kim loại. Dù trong đó chứa gì thì tiếng lạo xạo vẫn vang lên trong chiếc hộp vì sự tìm kiếm của anh. Anh chẳng nhìn Jaehyun. Cũng ổn, Taeyong sẽ không thấy bãi nôn trên sàn của Jaehyun.

Jaehyun cảm thấy choáng. Mùi tanh tưởi của máu lấp đầy căn phòng và nó rất nồng, mùi kim loại nặng tới nỗi quạt hút cũng chẳng có hiệu quả chút nào.

"Anh không thể giết gã đó," Jaehyun lên tiếng, hy vọng người đàn ông tóc caramel chú ý tới hắn. "Anh chỉ có nhiệm vụ hỏi thông tin vàㅡ"

"Cậu chẳng có cái quyền gì để bảo tôi phải làm như thế nào. Cậu có chỉ dẫn bác sĩ mổ thế nào không? Cậu chỉ là bệnh nhân mà thôi." Taeyong rút ra trong hộp một chiếc kìm rồi cúi xuống cạnh thân thể đầy máu, đưa nó lại gần gã. Đôi mắt màu xanh tìm tới Jaehyun, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt. "Có một cái xô nằm trong góc. Tôi sẽ không dọn hộ cậu đâu." Anh đột nhiên đưa chiếc kìm lại gần đầu gã rồi dí nó xuống, cau mày. Cơ thể hắn giật lên từng cơn, anh cắm nó xuống sâu hơn trước khi giật lên. "Châm cho tôi điếu thuốc."

Jaehyun nhìn anh.

"Đưa tôi điếu thuốc hoặc tôi sẽ cắn đứt lưỡi cậu rồi đút nó ngược trở lại miệng cậu đó, Jaehyun."

"Hút thuốc có hại cho sức khoẻ," Jaehyun ngồi trên sàn trong khi sàn dần khô lại, chân hắn không buồn đứng dậy. "Tôi sẽ ở yên đây. Tôi sẽ theo dõi anh nên đừng hòng làm thêm trò nào man rợ hơn nữa. Chúng ta cần người sống."

Đôi mắt Taeyong nhíu chặt lại, anh cầm chiếc kìm lên lần nữa. Jaehyun ghi nhớ lại những lần bàn tay anh co giật và sự bất ổn khi cầm dụng cụ trong lòng bàn tay. Điều mà Taeyong làm luôn trái với những gì Jaehyun tưởng tượng. Điều này vui ư? Hay anh đang lo âu vì biểu diễn trước mặt khán giả bất ngờ? Hắn loại trừ điều đó. Người đàn ông điên này chắc hẳn rất thích thú khi người khác chứng kiến kiệt tác của mình. Chắc anh đang tận hưởng điều đó.

"Nghe này," Taeyong nắm trong tay đầy tóc và da. "Tao hứa tao sẽ không làm đau mày nữa nếu mày khai ra kế hoạch." Giọng nói dịu dàng đến khó tin của Taeyong khiến hắn phát ốm. "Tao sẽ cởi trói cho. Tao hứa." Anh giơ chiếc kìm ra trước mặt người đàn ông, cười tươi. "Nhìn thấy không? Tao sẽ cất nó đi. Chỉ cần mày hợp tác."

"Gã đâu có thấy anh, Taeyong." Jaehyun lầm bầm. Gã đâu có thấy được. "Gã bị bịt mắt rồi mà, anh nhớ chứ?"

"Im đi đồ ngu." Taeyong rít qua kẽ răng rồi nhìn món đồ chơi của mình đầy ngọt ngào. "Nói cho tao biết kế hoạch của Kingpin bọn mày dành cho Garnet. Mày biết Garnet chứ? Đó là mục tiêu hàng đầu của tụi mày. Bọn tao đếch cho phép điều đó xảy ra đâu. Nên làm ơn," Taeyong cúi xuống, thì thầm. "Tao thực sự không muốn chọc thứ này vào mắt mày đâu. Thú vị lắm đó. Mày sẽ chẳng thể thấy hay biết tao sắp làm gì với mày, nếu tao muốn đâm mày, hay mày sẽ gặp mối nguy nào nếu tao lại gần... Đừng biến điều đó trở nên khó khăn."

"L... Làm ơn dừng lại, tôi cầu xin anh..." Người đàn ông nặng nề cầu xin. "Tôi không thể chịu đựng được đau, cứ giết quách tôi đi cho rồi."

Taeyong thở gấp, nắm lấy cổ áo gã. "Ý mày là tao quá dễ dãi? Giết mày thế này á? Cưng à," Taeyong lắc đầu, liếc nhìn Jaehyun rồi cười đầy tự mãn đáp trả lại người đàn ông khốn khổ. "Cách này không ổn rồi."

"Nếu mày không hé răng, tao sẽ phải làm điều đó thôi." Taeyong nhấn chiếc kìm vào cằm dưới của gã, nghiêng đầu. "Nói gì?"

Gã chẳng trả lời, chỉ đơn giản là lắc đầu và ngoan cố giữ im lặng. Lòng trung thành ngấm vào máu gã, Jaehyun nghĩ ngợi. Nếu hắn ở trong hoàn cảnh giống gã, hắn sẽ tiết lộ cho Red Phoenix dù cho phải trải qua một cái chết từ từ đầy đau đớn.

Nhưng liệu có ai có thể gây nên nỗi đau nhiều hơn Taeyong?

Taeyong khẽ thở dài rồi buông tóc gã ra, lờ đi âm thanh rơi xuống sàn nhà ướt sũng. Jaehyun chăm chú dõi theo tay kẻ phi dao lướt qua làn da trần được tô điểm bằng dây trói màu đỏ, cơ thể kia run rẩy dưới đầu ngón tay của Taeyong. Đột nhiên căn phòng được lấp đầy bằng tiếng kêu gào, dội vào bốn bức tường khi Taeyong thọc ngón tay vào vết thương đang hở miệng của người đàn ông, lún sâu vào phần da thịt bên trong.

"Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi mà! Xin anh bỏ ra đi!" Tiếng khóc tuyệt vọng của người đàn ông lấp đầy lỗ tai Jaehyun, hắn nhanh chóng che hai tai lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông.

Taeyong vặn đầu ngón tay, ấn sâu vào. "Vì mày cầu xin rất khẩn thiết," Anh thả tay ra rồi dùng chính ngón tay đó vuốt tóc, nhuộm mái tóc thành màu đỏ. Jaehyun ngứa ngáy đi tới lau tóc cho Taeyong, nhìn chằm chằm. "Mày nói đi chứ?"

Người đàn ông chỉ khóc to hơn, cuộn tròn người lại như thể điều đó giúp gã biến mất trước đôi mắt diều hâu của kẻ hành hạ mình.

"Tao mất hết mẹ kiên nhẫn rồi." Taeyong nắm lấy cằm gã rồi bạnh nó ra bằng kìm.

Jaehyun đứng thẳng lưng, mắt mở to. "Taeyong, đừngㅡ"

Một tràng tiếng thét ghê rợn như muốn thổi bay phổi của Jaehyun, chân hắn chao đảo như thể sự sống của hắn dần rút cạn sau mỗi tiếng kêu gào, khóc thét của gã. Taeyong giật phăng một chiếc răng rồi nhổ thêm một chiếc nữa, giật nó ra khỏi hàm gã. Gã vẫn tiếp tục cầu xin, từng lời nói ra nhỏ dần đều và màu đỏ của máu lấp đầy miệng gã.

"Hét to lên, tốt lắm, nghe tuyệt con mẹ nó vời, như tiếng nhạcㅡ" Taeyong ngừng lại khi cảm thấy họng súng lạnh lẽo đang dí vào thái dương mình. Tay Jaehyun run rẩy, mắt hắn dao động nhìn chằm chằm vào Lee Taeyong.

"Ngừng lại ngay. Thả cái kìm chết tiệt của anh xuống hay tôi sẽ bắn văng não anh ra ngoài."

Taeyong nhìn thẳng và để chiếc kìm xuống gần đấy. Jaehyun đá nó đi rồi nắm lấy cổ áo Taeyong, kéo lê anh trên sàn cho đến khi họ ở một khoảng cách an toàn với người đàn ông đang hấp hối.

"Bỏ con mẹ nó ra!" Taeyong gạt tay Jaehyun ra khỏi áo anh rồi trừng mắt nhìn người đàn ông còn cao hơn cả mình. Ngực hắn chứa đầy sự giận dữ, hắn buông tay ra, càu nhàu.

"Tên sát nhân khốn kiếp," Jaehyun ngồi lên người Taeyong, đè anh xuống. Họng sung chĩa vào ấn đường của Taeyong, tay Jaehyun cứng lại như thể đang chiến đấu và sẵn sàng bóp cò. "Anh sẽ giết chết hắn mất!"

"Ồ vậy cậu biết sao*. Ai nói với cậu? Con thỏ đó?" Cơ thể Taeyong run lên, anh phá lên cười. "Các cậu chẳng tin tôi."

*Ý Taeyong là Jaehyun biết lý do vì sao Taeyong được thu nhận vào tổ chức, vậy nên Jaehyun mới gọi Taeyong là tên sát nhân.

"Ai có thể đảm bảo rằng không có sai lầm xảy ra?" Jaehyun nhấn xuống, chĩa vào ấn đường Taeyong.

Anh chàng mắt xanh liếc sang bên cạnh. "Đưa tôi điếu thㅡ"

"Cái đóㅡ"

"Đưa tôi điếu thuốc chết tiệt hoặc tôi sẽ giết chết cả hai." Taeyong ngồi dậy, nghiêng người về phía Jaehyun như để thách hắn bắn. "Cậu nghĩ cậu biết tôi là ai, tôi có thể làm gì, cũng nhanh phết đó cậu tân binh. Họ đều sợ tôi vì những lý do chết tiệt ấy. Đừng phạm sai lầm khi nghĩ theo hướng khác." Anh nắm lấy họng súng rồi di chuyển nó tới miệng, đút nó vào. Jaehyun nhìn lưỡi anh đang liếm họng súng.

"Anh điên rồi." Jaehyun đứng dậy tới gần chiếc ghế đẩu, lấy một bịch thuốc lá đưa cho Taeyong. Hắn lôi điện thoại mình ra rồi nhấn số, liếc nhìn người đang hút thuốc.

"Ten, Tôi muốn anh tới phòng tra tấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com