Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm, lúc này hắn hoàn toàn sạch sẽ. Điểm khác biệt lớn nhất của Red Phoenix so với Invictus chính là việc bọn họ đều có phòng tắm riêng. Hắn không cần phải lo lắng về việc người lạ nào đó soi hàng hắn khi tắm.

Khi đang lau tóc bằng một chiếc khăn, Jaehyun lầm bầm trả lời tiếng gõ cửa.

"Tôi đã bảo cậu đừng tới đó." Johnny ngồi dựa vào giường, mệt mỏi như thể chẳng được ngủ tử tế. "Ten đã kể cho tôi về đám lộn xộn đó rồi."

"Ít nhất là tôi đã đảm bảo hắn còn sống? Có chút lộn xộn và xấu hổ thôi." Jaehyun mặc một chiếc quần thể thao và một chiếc áo bạc màu, sau đó ngồi phịch xuống giường. "Anh ta sao rồi?"

"Buồn bực. Thực sự thì có chút thất vọng. Tôi nghĩ là anh ta đã hút sang gói thứ hai rồi. Nếu không dừng lại chắc anh ta sẽ chết sớm trong vòng hai năm thôi."

Jaehyun khịt mũi, đồng tử giao động, một chân hắn co lên rồi chống khuỷu tay vào gối. "Tôi hỏi con tin cơ."

"À." Thay vì thấy hắn đỏ mặt vì ngại, Johnny thích quan sát biểu cảm thay đổi trên mặt Jaehyun hơn. "Tôi cứ tưởng cậu nhắc tới anh chàng đẹp trai điên rồ đó chứ. Gã ta đang hôn mê. Gã mất nhiều máu nhưng giờ thì ổn rồi. Ten giỏi mà, cậu biết đó. Cậu ấy nên được cân nhắc tới chức danh bác sĩ, không phân hạng."

"Đáng sợ thật, Johnny. Tôi không nói dối hay nói quá đâu. Chuyện đó thật kinh khủng và man rợ. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ xẻ gã rồi ăn sống gã theo nghĩa đen." Jaehyun nhắm mắt lại rồi thở dài, cố xua đi điều mà hắn đã thấy. Thay vào đó hắn nghĩ về chàng trai mắt xanh với mái tóc caramel quen thuộc vắt sang một bên, dài tới ngực với một điếu thuốc nằm trên bờ môi mỏng, hồng–

"Nhưng tôi mừng là cậu đã tới nơi đó," Jaehyun mở mắt, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đầy tán thưởng của Johnny. "Gã ta sẽ chẳng thể sống nổi nếu cậu không ở đó. Có điều tôi hơn lấn cấn một chút. Anh ta vẫn phải moi thông tin từ gã thành viên Dragonaire đó. Thậm chí chúng ta còn chẳng biết gã tên gì. Taeyong gần như giết chết gã trong buổi thẩm vấn đầu tiên."

"Không có ai khác làm điều đó à?"

"Đó là cách duy nhất để chế ngự anh ta mà. Sếp có chỉ thị là phải trông chừng anh ta. Nếu là người khác thì không có chuyện tự nguyện làm mấy lần liền đâu."

"Sao lại phải giữa anh ta lại? Người khác có thể làm việc này một các có nhân tínhㅡ"

Johnny chế giễu. "Cậu nói gì? Nhân tính? Nếu người nào ở đây có tồn tại nhân tính thì chắc là chọn sai nghề rồi. Chúng ta không ưa Taeyong, nhưng chẳng ai có thể làm việc đó ngoài anh ta."

"Tôi nghĩ Red Phoenix hoàn toàn có khả năng. Nếu họ không tìm được người nào thay thế Lee Taeyong thì tôi nghĩ mình sẽ trở về Invictus. Chúng ta không-"

"Cậu bỏ cuộc vì Lee Taeyong? Được thôi," Johnny hắng giọng, thở dài, mân mê sợ chỉ trên áo anh ta. "Anh ta điên nhưng lại là người mà Red Phoenix cần. Anh ta là sự kết hợp của hạng Gold và Diamond. Cứ suy nghĩ kỹ tại sao anh ta lại phải hạn chế công việc của mình chứ. Nếu được chỉ dẫn thì anh ta có thể sẽ làm được việc này một mình, tin tôi đi. Anh ta tra tấn người khác chỉ để bớt cơn ngứa ngáy thôi. Anh ta sẽ không giết người nếu có người khác cản, lần này nhờ có cậu đúng chứ?"

Jaehyun xoa tay lên mặt đầy bực bội. "Chỉ là tôi không muốn chứng kiến điều đó thêm một lần nào nữa." Ánh mắt Jaehyun vô tình chạm tới ngón tay vô thức vặn xoắn sợi chỉ trên áo của Johnny. "Chúng ta còn chẳng biết gã có vai trò quan trọng trong Dragonaire không. Kingpin của họ đang lên kế hoạch tiếp cận chúng ta?"

"Giờ thì chưa. Chắc giờ họ đang bận rộn thu dọn đống đổ nát mà chúng ta đã gây ra."

Jaehyun mỉm cười hài lòng. "Chúng biết cần dè chừng ai rồi chứ?"

"Biết chứ."

***

"Anh ấy đâu rồi?"

Doyoung ngẩng đầu lên từ chiếc laptop và tất cả mọi người đều nhìn một hướng với anh ta. Winwin khịt mũi rồi liếc nhìn Yuta, Quơ tay trước mặt anh ta. "Ầy, chúng tôi vẫn ở đây."

Risa nhảy vào quán ăn, hông cô ta lắc lư đầy quyến rũ, trên mặt viết rõ chữ buồn bực vì không thấy Lee Taeyong. "Đừng nói anh ấy lại bận nhé? Anh ấy mới làm vào hai hôm trước thôi mà?"

"Cậu ta chưa có xong việc, nếu em muốn," Yuta mỉm cười, lười biếng lên tiếng. "Em có thể ngồi với chúng tôi trước."

Risa nhướn mày, chắc hẳn là đang cân nhắc lời đề nghị đó, ngồi xuống bên cạnh đồng hương người Nhật Bản. "Chỉ là vì ảnh không có ở đây thôi đó."

"Tôi chắc rằng anh ta sẽ tới đây nhanh thôi." Yuta thì thầm vào tai cô ta, môi khẽ mơn trớn trên thuỳ tai. "Nói đi, em cần gì ở anh ta? Tôi cá là tôi làm còn tốt hơn."

Jaehyun nhìn màn tán tỉnh không biết xấu hổ rồi lắc đầu, quay sao Doyoung. "Có tiến triển gì không?"

"Có một hình xăm hình rồng đen trên người anh ta. Hình xăm tương tự cũng được tìm thấy trên cổ Kingpin của bọn chúng. Điều đó có nghĩa là con tin của chúng ta có kha khá khá giá trị. Không lâu nữa họ sẽ tới tìm chúng ta dưới danh nghĩa cá nhân thôi."

"Tôi có nên thấy sợ hãi?"

Doyoung ậm ừ trong khi nhìn vào laptop. "Có lẽ."

"Johnny đâu?" Winwin hỏi, ánh mắt dính vào game mà cậu ta đang chơi trên chiếc di động. "Anh ta đang ở cùng Ten?"

"Chắc vậyㅡ" Ánh mắt của Jaehyun tự động dính vào người Taeyong khi anh bước vào, điệu bộ lười nhác với chiếc kẹo mút ngậm trong miệng. Anh mặc đúng chiếc hoodie và quần thể thao mà Jaehyun đã thấy vào ngày đầu tiên cậu đến đây. Tóc anh được cắt khá kiểu cách và vén sang một bên để lộ vầng trán và lông mày, một bên tóc vén lên để lộ những chiếc khuyên bạc. Kỳ lạ là hôm nay chẳng có điếu thuốc nào vắt lên tai anh cả. Anh cũng bện chiếc đuôi tóc dài của mình lại.

"Cậu hãy cho anh ta mặc một chiếc váy, anh ta giống hệt nàng công chúa được cậu cứu từ tay mụ phù thuỷ." Doyoung nhận xét mà không dè chừng khiến Jaehyun ngạc nhiên. "Cậu là chàng kỵ sĩ trong bộ giáp sáng chói."

"Anh đangㅡ"

"Taeyoooong~!" Risa reo lên, đẩy cánh tay Yuta đang choàng vai cô ta. Taeyong chẳng quan tâm cô ta lắm, chỉ liếc nhìn một chút vì khó chịu rồi nhặt lấy hộp sữa chuối từ máy bán hàng tự động

Anh ngồi ở chỗ cũ còn Risa thì theo đuôi, khiến Yuta nhìn cô ta đầy chua chát. Ánh mắt cô ta dính chặt lên người Taeyong, bỗng cô ta hét lên khi mông chạm vào mặt sàn vì Taeyong đẩy cô ta đi. Chắc nhìn cô ta khá gượng gạo vì ngay cả Yuta, người vô cùng yêu thích vẻ ngoài ấy cũng cảm thấy hài hước.

"Thôi nào," Cô ta đứng lên, mặt dày vòng tay ôm lấy cổ Taeyong từ phía sau, bờ môi anh đào đỏ mọng hôn lên má anh.

Jaehyun vờ như mình không hề khó chịu.

"Khi nào anh mới thôi từ chối em?" Cô ta mạnh dạn mơn trớn tai anh bằng răng, nháy mắt với những anh chàng đang nhìn mình. "Em sẽ khiến anh cảm thấy sướng..."

Taeyong nhả chiếc kẹo ra, âm thanh vang lên không nhỏ, anh vẫn nhìn thẳng khi đâm ống hút vào hộp sữa chuối. "Tôi sẽ thấy vui nếu cô khắc tên tôi lên ngực cô."

Risa cười sung sướng, cực kỳ sung sướng. "Ồ, em muốn một chút-"

"Trước đó tôi sẽ moi tim cô ra và quẳng cho chó gặm."

Cô ta cứng người, từ từ lùi lại phía sau với nụ cười gượng gạo. "Anh ác lắm biết không?"

"Cô không nên đặt nghi vấn về sự lựa chọn của anh ta nếu cô không muốn bị anh ta sỉ nhục, theo tôi quan sát được thì đừng dại mà thử." Jaehyun mím môi lại thành một đường để ngăn tiếng cười bật ra khỏi lồng ngực. Nhìn con người đầy sự tai tiếng ấy, Jaehyun thì chẳng có chút lòng trắc ẩn nào khi thấy cô ta xông ra ngoài. Hắn đoán là mọi chuyện ổn khi Yuta chống tay lên mặt bàn.

"Trời má chuyện gì vậy nè, Johnny thực sự bỏ lỡ điều vừa xảy ra hả?" Yuta vẫn đang cười đến run người còn Winwin tuy phải chịu đựng việc anh chàng người Nhật cứ nhấn người mình xuống bàn thì vẫn cảm thấy hài hước.

Taeyong xoay lại ghế, hướng mặt về của họ. Ống hút được ấn xuống môi dưới, đầu lưỡi anh đè nó xuống. Jung Jaehyun nhìn anh như thể đây là chương trình dành riêng cho khán giả là hắn.

Người đột nhiên nhận được được sự chú ý của Lee Taeyong không được thoải mái cho lắm.

"Cậu có muốn ngồi thay chỗ cô ta không, Jaehyun?"

"Uầyyyyy,"

Jaehyun trừng mắt nhìn Yuta rồi lại nhìn Taeyong. "Ai nói tôi muốn bị anh sỉ nhục?"

"Cậu đang thách thức đó à?" Taeyong hỏi, giọng điệu cực kỳ tò mò.

"Không, tôi là kẻ chạy trốn."

Taeyong cười khúc khích, đặt hộp sữa chuối xuống lần nữa rồi lại ngậm chiếc kẹo mút, đẩy kẹo về một bên má, mô phỏng lại việc đưa đẩy dương vật trong miệng. "Khá là cậu sẽ thấy hưng phấn lắm, khi một người nguy hiểm như tôi quy phục cậu, cầu xin và khóc lóc cậu đâm dương vật to lớn của cậu thật mạnh vào hậu huyệt chặt khít của tôi..."

Mặt Jaehyun đỏ bừng, ngay lập tức dời đôi mắt to của mình khỏi anh chàng có mái tóc màu caramel, liếc nhìn mặt sau chiếc laptop của Doyoung. Điều đó khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, hắn không ngờ rằng Taeyong có thể nói ra những câu tục tĩu đến vậy.

Những người còn lại cằm rớt xuống bàn.

"Chúng ta chưa bắt đầu trận chiến cậu đã thua mất rồi." Taeyong rời khỏi ghế rồi đi mất, châm một ngòi lửa trong lòng Jaehyun.

Winwin là người đầu tiên ngậm miệng lại được, tắt game trên điện thoại đi. Nhân vật của cậu đã chết. "Ừm tôi nghĩ điều đó có lẽ là chúng ta trở lại công việc thôi...?"

***

Jaehyun lại đi muộn lần nữa. Moon Taeil có sở thích đưa ra thông tin sai lệch và nói rằng họ phải làm quen với điều đó. Ừ thì tất cả trừ Jaehyun.

"Đệch," Jaehyun chạy vội trên hành lang, kéo khoá quần. Hắn muốn quay đầu lại khi thấy mái tóc màu nâu quen thuộc đang đứng trước cửa thang máy xoay cổ tay, có lẽ là bẻ tay, hắn thắc mắc Taeyong còn muốn đi đâu khi đang có một cuộc họp khẩn cấp sắp diễn ra. Hắn gạt bỏ tất cả thắc mắc trong đầu rồi đi về hướng của mình, nhận được ánh mắt chán nản từ sếp.

Hắn ngồi xuống vỗ ngực, thở dốc.

"Tôi muốn chúc các cậu buổi sáng tốt lành nhưng có lẽ hôm nay chẳng phải ngày tốt lành gì hết. Cuối cùng chúng ta cũng nhận được thư từ Dragonaire," Namgyu nghiêm mặt nhìn khắp phòng, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đang trống. "Họ đã xác nhận thân phận con tin chúng ta đang giữ."

"Rõ ràng người đàn ông này không phải thành viên chính thức trong tổ chức của họ và chỉ tới trụ sở khi nhiệm vụ được hoàn thành. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn ta không có ý nghĩa gì đối với Dragonaire."

Cơn đau đầu của Jaehyun càng lúc càng nặng hơn. Hắn muốn tới phòng khám và lấy từ chỗ Ten vài viên thuốc giảm đau ngay bây giờ và ngủ một giấc. Giá mà Namgyu không–

"Con tin là Kim Jaeseok, con trai của Kim Taejun, con trai của Kingpin Dragonaire."

Mọi người căng thẳng. Doyoung nhanh chóng gõ phím trên chiếc laptop và kiểm tra thông tin một cách kích động. Jaehyun nhìn thấy rõ ràng chẳng ai ở đây cảm thấy bình thường cả. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra vài ngày trước trong phòng và tự an ủi bản thân rằng mình đã ngăn cản kẻ phi dao kia giết chết người đàn ông đó.

"Lee Taeyong đâu rồi? Thề có Chúa, cậu ta chẳng bao giờ thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết."

"Taeyong? Tôi đã thấy anh ta đi đâu đó. Anh ta run lên, cắn môi và nhìn khá là-

Tim Jaehyun ngừng đập.

"Chết mẹ." Hắn nhanh chóng bật người ra khỏi ghế khiến ai nấy trong phòng họp đều giật mình, hắn chạy như bay tới cầu thang gần nhất. Phổi hắn như bị thiêu cháy và cơn đau đầu càng hoành hành mạnh hơn khi hắn chạy tới căn phòng mà hắn đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ tới lần nữa.

Hắn cho phép bản thân mình có một tia hy vọng nhỏ nhoi, Jaehyun khuỵ chân xuống, lồng ngực nặng nề.

Trước mặt hắn là Lee Taeyong đang nâng cái xác không hồn của Kim Jaeseok, một con dao đầy máu chôn sâu trong cổ họng gã.

"Game Over." Taeyong nhoẻn miệng cười rồi rút con dao ra khỏi cái xác.

Jaehyun nhìn không chớp mắt, hắn chẳng biết mình đã nhìn cái xác trên tay kẻ giết người bao lâu, cánh cửa chợt bật mở và những người khác ùa vào, trên mặt đều có biểu cảm ghê sợ. Jaehyun cảm thấy mình được kéo dậy, sau đó hắn nhận ra đó là cánh tay của Doyoung đang nắm chặt lấy tay mình trong khi những người khác buộc phải đoạt lấy cái xác từ tay Taeyong.

Taeyong cũng chẳng hề bất hợp tác khi những người khác gỡ cái xác ra khỏi tay anh. Điều cuối cùng mà anh thấy là khuôn mặt của Ten, cảm giác thứ gì đó đâm vào cổ và anh lịm đi vì liều thuốc an thần.

Doyoung kéo anh ra để người ta mang xác Kim Jaeseok đi, Johnny đỡ lấy Taeyong gục trên vai mình.

"Trở lại chỗ sếp thôi, chúng ta cần giải quyết điều này càng sớm càng tốt ."

Jaehyun phó mặc bản thân bị kéo đi. Hồn phách hắn vẫn trôi tận đâu ngay cả khi hắn bị kéo tới văn phòng, hắn chỉ hết sốc khi mà Kingpin ngồi xuống và nhìn bọn họ đầy nghiêm nghị.

"Thưa ngài, Dragonaire sẽ không để yên chuyện này đâu. Chúng ta không biết–"

"Đưa cậu ta đi."

Jaehyun liếc nhìn Doyoung rồi nhìn Namgyu. "Ngàiㅡ"

"Đưa Lee Taeyong đi. Giấu đi. Chúng ta có nơi ẩn náu. Hãy lấy một chiếc xe và lái nó đi ngay khi đóng gói xong đồ. Ngay bây giờ. Cậu có mười lăm phút."

Hắn chẳng cảm thấy gì ngoài sự bối rối. Sự sợ hãi lấp đầy dạ dày Jaehyun qua mỗi lời sếp hắn vừa nói.

"Ngài bảo tôi chạy và giấu tên sát nhân chết tiệt đó đi? Tôi không quan tâm điều gì về anh ta cả ㅡ Tôi sẽ không để bản thân tự dính vào mớ rắc rối đó đâu!"

"Dragonaire không thể tìm ra Taeyong, Jung Jaehyun. Tôi nghĩ cậu là thích hợp nhất. Xe đã sẵn sàng và Taeyong đã đợi cậu ở đó rổi."

Jaehyun giận dữ đập tay xuống bàn. "Sao lại là tôi? Tôi không muốn tham gia chút nào! Tôi không chứa chấp một tên sát nhân!"

"Vì cậu là người duy nhất có thể kiểm soát được cậu ta! Đây không phải là một yêu cầu. Đây là mệnh lệnh. Hoặc là cậu làm hoặc là tôi sẽ tước đi tư cách thành viên của cậu ở Invictus."

"Nghe tuyệtㅡ"

"Jaehyun." Namgyu đến gần, nắm chặt lấy tay hắn. "Hãy làm điều này vì tôi. Hãy để con trai tôi thoát."

Con trai. Ông ấy gọi anh là ㅡ

"Doyoung, hãy đưa Jaehyun trở về phòng và giúp cậu ta đóng gói đồ đạc. Đồ của Taeyong đã sẵn sàng trong xe rồi."

Doyoung run rẩy rời khỏi chỗ ngồi, chẳng nói chẳng rằng kéo Jaehyun đi lần nữa, chửi thề thành tiếng khi khi họ bước vào phòng hắn.

"Đệch mợ. Không một ai biết cả." Doyoung lấy một cái túi rồi điên cuồng nhét quần áo vào, đồ dùng cá nhân và bất cứ đồ đạc nào anh ta thấy trong phòng Jaehyun. "Tôi phải sớm nhận ra điều đó chứ nhỉ? Ông ta bảo vệ Lee Taeyong đến mức đó cơ mà. Đù má, thậm chí ở một vài góc mặt họ cũng giống nhau. Thế quái nào tôi lại không nhận ra điều đó chứ?" Doyoung kéo chiếc túi lại rồi đẩy nó vào tay Jaehyun. "Nơi ẩn náu có đầy đủ nhu yếu phẩm đó. Điều duy nhất cậu cần làm là theo dõi anh ta, đảm bảo rằng anh ta sẽ không làm điều gì tồi tệ hơn thế này nữa."

"Còn mọi người thì sao? Dragonaire sẽ tới đây vàㅡ"

"Chúng tôi sẽ tự giải quyết. Red Phoenix không phải hữu danh vô thực đâu. Đây," Doyoung đưa hắn một chiếc điện thoại. "Cái máy này không bị dò ra đâu. Tôi sẽ gọi cậu vào máy này để cập nhật tình hình. Nơi cậu ở không kết nối internet nên hãy nhớ sạc thường xuyên. Tôi cũng sẽ báo cho cha cậu nữa."

Jaehyun chưa nắm bắt được tất cả thông tin, tuy nhiên hắn vẫn đi theo Doyoung, đi xuống dưới sảnh và bấm thang máy trong im lặng, nội tâm rối loạn cho đến khi thấy một chiếc xe hầm hố màu đen. Hắn thấy Taeyong nằm ở ghế sau, bị khống chế với tay, cổ tay, chân bị trói.

"Jaehyun." Doyoung ngăn hắn lại. Anh ta ném chiếc túi vào ghế phụ và nhìn tay súng hạng Gold đang nghiến chặt hàm. Hắn rất bực bội, tức giận vì mọi thứ. Nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào nào việc bước vào hang hổ.

"Cẩn thận."

Jaehyun gật đầu rồi vỗ vai Doyoung, ngồi vào xe. Hắn liếc nhìn người đàn ông ở ghế sau, khởi động xe, tăng tốc chạy trốn khỏi thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com