6
Jaehyun cuộn cửa kính xe xuống, làn gió khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của hắn. Tuy gió phả vào mặt hắn có chút lạnh, hắn vẫn muốn cảm nhận bầu không khí hơn là đóng cửa kính xe lại chịu đựng sự ngột ngạt với điều hoà chạy hết công suất. Hai người đã chạy xe gần hai tiếng đồng hồ và nếu hàng cây và những ngôi nhà kém hiện đại hơn là cơ sở suy luận thì Jaehyun có thể rút ra rằng hai người đã tách ra hẳn sự bộn bề và nhộn nhịp của thành phố, đặc biệt là toà nhà trụ sở.
Cây toả bóng mát, len lỏi vài đốm sáng lọt qua bóng cây và làn gió nhè nhẹ. Tâm trí hắn vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ– nghi vấn về sự an toàn của hai người, của hắn và cả tương lai. Hắn không biết được điều gì đang chờ hai người phía trước. Hai người đang trốn chạy cuộc sống vốn có, phải mang một chiếc mặt nạ mỗi ngày. Tệ hơn, Jaehyun cố gắng giải quyết cốt lõi của vấn đề và phải vờ như việc này không phải là một nỗi đau khổ.
Chắc hẳn hắn sẽ phải trông chừng trong lúc ngủ phòng khi Lee Taeyong nhàm chán và lôi Jaehyun ra làm đồ chơi.
"Nng..."
Jaehyun liếc qua gương chiếu hậu.
Taeyong tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, tầm nhìn bị chắn bởi những bóng cây bên ngoài cửa kính. Anh ngắm nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, cố gắng ngồi dậy, tuy nhiên khung cảnh trong mắt anh bị hạn chế bởi anh đang bị trói chặt. Anh cảm thấy đầu nặng.
"Nếu anh cố chạy trốn thì tôi sẽ tông xe rồi bỏ chạy."
"Đệch. Ta đang ở chỗ quái nào vậy," Taeyong cố gắng để trở mình, nhăn mặt. "Nhìn mấy cái cây chết tiệt này thì chắc chúng ta rời khỏi Hàn Quốc rồi à."
"Đồ ngốc. Anh bị ngu à? Im miệng và ngủ đi. Chúng ta cần di chuyển nửa tiếng đồng hồ nữa."
"Vậy là chúng ta rời nền văn minh rồi."
Jaehyun không đáp lại. Hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu, bĩu môi khi thấy Taeyong thiếp đi lần nữa.
***
Chiếc xe dừng lại phía trước nơi trú ẩn. Do nơi này không có gara nên anh chàng hạng Vàng phải đậu xe ở bên đường. May mà việc này không gây ra cản trở nào cho khách du lịch vì có vẻ nơi này không lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng cho lắm. Dù sao Taeyong cũng đúng. Có lẽ họ phải chịu khó một chút ㅡ hoặc cho đến khi tình trạng kỳ cục này chấm dứt.
Hắn mở cửa xe ghế sau rồi kéo cơ thể anh ra ngoài, đánh thức Taeyong.
"Nàyㅡ đừng có mà chạm vào tôi, tôi tự đi được!"
Jaehyun cau mày, để Taeyong lại rồi cầm túi của hai người. "Được thôi. Anh cứ tự ngọ nguậy như thế vào trong nhé."
"Gìㅡ này!"
Hắn để cửa xe mở rồi đi vào căn nhà tạm thời, nhăn mặt nhận ra thực tế là hắn sẽ gọi nơi đây là nhà. Chỉ có một phòng ngủ, hắn thả túi đồ của hai người xuống đệm rồi đi vào phòng bếp nhỏ, mừng vì có tủ lạnh ở đó. Có lẽ có ai đó thường xuyên tới để lau dọn. Phòng tắm thì nhỏ nhưng cũng ổn với một bánh xà phòng, dầu gội và kem đánh răng. Có một chiếc ti vi nhỏ, loại chỉ có thể bật được hai kênh tin tức. Đối diện ti vi là một chiếc ghế dài vừa hai người ngồi mà Jaehyun chắc rằng đây sẽ là nơi hắn ngủ vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới việc ngủ cạnh người kia.
Nơi này có thể sống được, tuy nhiên điểm bất lợi duy nhất là không có internet. Khá hợp lý vì nếu dùng wifi hai người sẽ bị dò ra.
Bụng hắn sôi lên, nhắc nhở hắn rằng mình chưa ăn uống gì từ màn đánh thức bất ngờ của Moon Taeil. Hắn cũng không có năng lượng để nấu một bữa tử tế nên hắn lấy một hộp ngũ cốc từ tủ bếp rồi đổ ra tô, đổ đầy sữa vào.
Hắn vừa ngồi xuống bàn thì Taeyong đáng thương cũng vừa lết từ ngoài vào, quần áo và tóc dính đầy lá khô. Anh nhìn Jaehyun bằng ánh mắt giết người.
"Cậu là đồ khốn kiếp, cởi trói đi! Thề có Chúa tôi sẽ bóp cổ cậu!"
Jaehyun nhìn Taeyong đang lăn lộn trên sàn, cắn chặt chiếc thìa để ngăn tiếng cười bật ra khỏi miệng. "Anh nghĩ Ngài đứng về phía mình à?"
"Cởi trói đi."
Jaehyun bực bội rời khỏi bàn ăn, lấy một con dao bếp rồi đi đến ngồi xổm bên cạnh Taeyong, cắt dây thừng, khi anh được cởi trói hắn liền đóng cửa ra vào lại rồi nhẹ nhàng tới bàn ăn để lấp đầy dạ dày rỗng của mình. Những lúc thế này ngũ cốc ngon như mì Ý ở nhà hàng năm sao vậy. Hắn đói tới mức hương vị như bùng nổ trong miệng.
"Nếu anh hết bực tức thì còn ngũ cốc đấy. Tới đây trước khi tôi xử hết chúng."
Bất ngờ là Taeyong chẳng hề phản kháng, lặng lẽ đi tới ngồi đối diện Jaehyun. Jaehyun thở dài, lấy một cái tô và một cái thìa sạch, đổ ngũ cốc và sữa vào rồi đưa cho Taeyong. Sau đó hắn bỏ chiếc bát rỗng của mình vào bồn rửa để rửa, úp nó lên giá cho khô.
Jaehyun quay lại, tựa vào bồn rửa khoanh tay trước ngực, mặt hắn chứa đựng sự mệt mỏi. "Anh không được ra ngoài mà không có sự giám sát của tôi. Anh sẽ ở đây 24/7, nếu anh cần hít thở không khí thì tôi sẽ đi cùng. Anh cũng không được giữ dao. Tôi sẽ cho phép anh hút thuốc ㅡ Tôi không muốn quản lý một kẻ không giữ lời. Tôi sẽ khoá tất cả vật sắc nhọn vào tủ; anh cứ thử cắn đứt ổ khoá đi."
"Tôi đếch điên," Taeyong thả chiếc thìa xuống bát gây nên tiếng động lớn. "Tôi biết chừng mực nên đừng có đối xử với tôi như một tên điên chết tiệt."
"Tôi cũng muốn tin lắm sau khi thấy anh giật và nhổ vài thứ ở Red Phoenix."
Taeyong nắm chặt tay thành nắm đấm, run rẩy. "Cậu còn chẳng biết tại sao tôi lại làm thế."
"Cần thiết không?" Jaehyun dè chừng tới gần Taeyong và lấy ra vài chiếc lá trên tóc anh. "Tôi không nghĩ anh cần phải nói với tôi vì tôi thấy anh khó chịu và bồn chồn trong khi anh có thể chế ngự điều đó. Vô ích thôi. Anh không nên giết gã, Taeyong. Giờ Red Phoenix hỗn loạn rồi đó. Dragonaire sẽ loại trừ từng người một vì dám giết người thừa kế của chúng."
Hai người nhìn nhau, chẳng ai chịu nhìn đi chỗ khác. Jaehyun cố ép bản thân nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy. Một tia sáng loé lên, Taeyong thừa nhận thất bại rồi tống vào miệng ngũ cốc nhão nhoét.
"Đếch một ai hỏi."
Không hiểu vì sao những lời nói của anh như gõ vào tim Jaehyun khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hắn hiểu Taeyong đã trải qua một tuổi thơ chẳng mấy dễ dàng hay có chuyện gì đó đã xảy ra khi ấy. Một số đứa trẻ rất nhạy cảm và nuôi dưỡng trong mình cảm giác mình đần độn. Hắn chẳng bao giờ đặt nghi vấn tại sao sếp của hắn lại đưa Taeyong vào bệnh viện tâm thần. Có lẽ ông ta quan tâm tới danh tiếng nhiều hơn và rủi ro từ việc để lộ thân phận nếu ai đó ngoài kia biết bất cứ thứ gì nhỏ nhất về chuyện cá nhân ông ta, tệ hơn là biết một chút gì đó về đứa con bị tâm thần.
Hắn muốn hỏi chứ. Jaehyun muốn biết tại sao Taeyong giết Jaeseok. Tuy nhiên hắn sợ một khi đã nhúng chân vào đầm lầy, hắn sẽ chẳng thể nào nhấc mình ra. Có lẽ Taeyong bị thao túng. Hắn cần phải cảnh giác ở mỗi câu chữ mà Taeyong nói ra, vì có khả năng cao tất cả chỉ là những lời nói dối.
"Ăn xong thì đi tắm đi. Anh bẩn quá."
"Lỗi của ai vậy nhỉ?" Taeyong nhìn hắn, một vài sợi tóc caramel rớt xuống mắt anh. "Khiến tôi phải lăn vào như sâu? Quỷ máu S."
Thở dài, Jaehyun rời nhà bếp để gột rửa bản thân. Giờ còn quá sớm để đi ngủ.
Hắn đi vào rồi khoá cửa phòng tắm, ngay lập tức cởi bỏ quần áo rồi đứng dưới vòi sen. Dòng nước ấm chảy xuống thân thể hắn. Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà rồi đột nhiên nghĩ tới màu đỏ và ký ức trong phòng tra tấn. Jaehyun tự đập đầu vào tường, mặc kệ cơn đau hộp sọ.
Sống 24 năm cuộc đời, Jaehyun chỉ muốn phụng sự cha mình, trở thành đứa con khiến gia đình hắn tự hào, trở thành lãnh đạo mà những người khác phải phụ thuộc. Hắn tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, tự hào với những thành tựu trong quá khứ và thành công gọi tên hắn, chỉ gục ngã khi hắn không thể chống lại cơn bão trút xuống.
Hắn nghĩ mình có thể xử lý điều bí ẩn mang tên Lee Taeyong. Hắn nghĩ mình đã có được hết thông tin của anh từ Doyoung, nghĩ rằng bản thân hắn hiểu hết, để rồi nhận lại cái kết ngỡ ngàng. Hắn muốn chiến đấu, không phải lẩn trốn. Có lẽ hắn đã quá kiêu ngạo, hếch mũi lên tận trời.
Nếu đây là trở ngại thì hắn phải chinh phục nó. Hắn sẽ không để Lee Taeyong phá tan những thứ hắn khổ công mà có được..
Jaehyun lấy ít dầu gội rồi xoa lên tóc một cách mạnh mẽ, xoa bóp da đầu kỹ càng như thể những hành động mạnh bạo sẽ xoá đi những lo lắng đang tích tụ và gặm nhấm đầu mình. Hắn bôi xà phòng nhanh chóng rồi đứng dưới vòi sen lần nữa để rửa sạch xà phòng rồi khoá vòi lại, lau người với một chiếc khăn khô trong tủ đồ. Hắn ra khỏi phòng tắm còn Taeyong vẫn ở trong bếp, nhìn vô định vào khoảng không. Chớp lấy cơ hội, hắn mặc quần áo vào khi người kia không chú ý, sau đó thì để chiếc bát rỗng vào chậu rửa.
"Chúng ta phân chỗ ngủ đi," Jaehyun lên tiếng trong khi lau khô đầu. "Chỉ có một chiếc giường."
"Cứ để tôi ở chỗ nào đó không có vật sắc nhọn để cứa vào cổ cậu là được."
Jaehyun quan sát anh đang đi vòng vòng, tìm kiếm gì đó. Mắt cậu dao động khi Taeyong lấy ra một vốc kẹo đầy tay trong tủ lạnh, nhét một ít vào túi rồi nhanh chóng bóc một chiếc, mặt anh sáng bừng như một đứa trẻ. "Tôi sẽ để nó ở nơi mà cậu không lấy được."
"Được thôi. Hãy vờ như tôi chưa từng ở đây và chẳng biết ngóc ngách nào trong đây cả. Nhưng nhớ là tôi sẽ cư xử." viên kẹo lăn tròn trong má anh, vị ngọt lấp đầy khoang miệng. "Đấy là công việc của cậu? Giúp anh chàng xấu xa cư xử đúng mực."
Ý nghĩ luồn tay qua mái tóc màu caramel, nắm lấy nó và kéo đầu chủ nhân của nó ra đằng sau để khiến anh ngậm thứ của hắn len lỏi trong từng ngóc ngách trong cơ thể, đốt cháy bằng hơi nóng âm ỉ trên đầu ngón tay và cuộn trào trong bụng hắn. Hai người lại đấu mắt với nhau, lần này hắn không lùi bước, cân nhắc xem nên làm thế nào. Sự lựa chọn đầu tiên lý trí hơn, để Taeyong lại một mình, ngăn những suy nghĩ đang thả trôi trong đầu và khiến Jaehyun cồn cào ruột gan hoặc sự lựa chọn thứ hai, sự lựa chọn này ngu ngốc hơn và chắc chắn sẽ có kết thúc tồi tệ.
Taeyong nhướn mày rồi cắt đứt sợi dây vô hình giữa hai người trước khi nó được rút ngắn lại, ăn một viên kẹo khác rồi ném vỏ vào thùng rác. Anh đi ngang qua người Jaehyun rồi đụng nhẹ vào vai hắn, khiến cảm giác ngứa ran lạ lẫm chạy dọc cột sống Jaehyun.
Anh không hề nhìn thấy má Jaehyun đỏ ửng lên, hắn bước vào phòng tắm và tự nhốt mình trong đó vài phút.
***
Đêm đầu tiên của hai người trôi qua khá bình yên ㅡ Jaehyun chọn ngủ trên ghế dài và cuộn mình đầy khó chịu suốt cả đêm. Dù mệt mỏi nhưng hắn lại khó ngủ. Tâm trí hắn quay cuồng với những suy nghĩ về hành động sẵn sàng phòng trường hợp hai người bị phát hiện.
Trong phòng ngủ không có tiếng động nào. Jaehyun đoán chừng Taeyong chắc đang ngủ hay hút thuốc vì mùi thuốc lá nhàn nhạt bay ra từ khe cửa phòng ngủ. Hút thuốc thì cũng được, hắn cho phép Taeyong tự huỷ hoại phổi của mình và cả hắn cũng phải chịu hút thuốc lá thụ động.
Tất cả đồ vật có thể gây hại được khoá trong tủ bếp. Hai người phải mua dụng cụ và đĩa nhựa dùng một lần. Ai biết Taeyong có đột nhiên nổi điên và chập vỡ đồ bằng sứ hay không – vậy nên bất cứ thứ gì cũng đều có thể biến thành hung khí.
Khẩu súng lục được giắt vào hông. Jaehyun cần súng thường trực bên mình để dự trù cho tất cả tình huống. Những người kia cần tự vệ vì Dragonaire, còn hắn thì phải tự vệ vì người đàn ông hắn phải bảo vệ bất đắc dĩ.
Jaehyun tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao ở đằng Đông, xoay khớp vai rồi vặn cổ sang hai bên. Âm thanh tiếng vặn cổ nghe hơi đáng sợ, tuy nhiên hắn thấy thoải mái. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ được che bằng tấm rèm dày thì thấy con đường vắng tanh. Chẳng có căn nhà nào gần nhà hai người họ và chợ gần nhất cách đây ba mươi phút di chuyển. Thực sự thì hai người đang ở trong rừng ㅡ có lẽ thay vào đó hắn nên canh chừng động vật hoang dã lẻn vào nhà.
Trời ạ, hắn sợ rắn.
Hắn làm dở pancake thì Taeyong đi vào trong bếp, anh vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ với hai mắt khép hờ cùng mái tóc thì rối tung. Jaehyun nhìn thấy bộ quần áo khác hẳn ㅡ quần jean màu xanh biển và áo phông trắng, khác xa so với bộ đồ đen anh thường mặc ở trụ sở.
Dù sao thì trông anh vẫn quá hấp dẫn.
Taeyong ngồi trên ghế rồi bò ra bàn, rên rỉ.
"Nếu anh cứ mệt mỏi như thế cả ngày trời thì mong anh giúp đỡ cả hai chúng ta bằng cách quay về phòng đi."
"Tôi đói. Đừng có xấu tính với tôi nếu không tôi sẽ nhai mớ thuốc lá cậu ghét nhất đó." Taeyong ngó qua Jaehyun, hít một hơi thật sâu mùi bữa sáng. "Nhai cái đó tốt hơn là nhai mấy cái điếu ung thư nhỉ. Mà cậu có vấn đề gì với thuốc lá vậy, Jaehyun?" Anh kéo dài giọng, ngữ điệu như vẫn chìm trong cơn buồn ngủ. "Kệ chúng đi mà..."
Jaehyun khịt mũi, thích thú vì Taeyong vô hại trước mặt mình. Hắn xếp pancake lên trên một cái đĩa, đưa cho Taeyong thìa.
"Đồ ngốc, phải ăn pancake bằng dĩa với dao chứ."
"Tôi không tin tưởng anh khi cầm dao với dĩa đâu. Thôi nào, đừng tỏ vẻ như anh chẳng bao giờ hốc bằng tay trước khi vào Red Phoenix như thế chứ."
"Cuộc sống khắc nghiệt mà. Người ta đuổi cậu đi chỉ vì cậu muốn xin một chút đồ ăn chết tiệt. Thậm chí soju còn giúp tôi vượt qua những đêm lạnh." Taeyong há miệng rồi nhét bánh đầy mồm. "Một lần tôi đi vào club, bảo vệ thì thô lỗ với khách ㅡ Tôi đi thẳng tới quầy bar và gọi nước 'vì tôi khát thấy mẹ', nhưng mà tôi đâu có được thông báo rằng mình phải có tiềnㅡ"
"Anh cần tiền để mua đồ uống mà, Taeyong." Jaehyun giải thích.
"Nhưng tôi có đồng nào đâu. Tôi chạy trốn khỏi nhà với một miếng bánh mình dính tí mứt, trời má nó bị thiu. Sau khi đi loanh quanh không mục đích, tôi đói thấy mẹ cơ mà liệu người ta có cho một đứa mắt xanh kỳ quặc vô gia cư như tôi làm, như cái cách mà mấy người gọi tôi đó?" Taeyong vẫy tay vô định, vụn bánh dính trên miệng anh, Jaehyun lau nó đi bằng khăn giấy. "Đúng là tôi không có tiền. Hai con người khốn kiếp đó đẩy tôi đi, hai con người thần kinh. Tôi mất gia đình. Tôi mất gia đình rồi. Tôi vô gia cư, đói meo, nhưng tôi không muốn chết như vậy nên đã trút giận lên mấy gã đó - mong họ yên nghỉ."
"Những người mà anh tán vỡ sọ bằng chai." Jaehyun nhìn thẳng, miếng pancake nằm trên thìa.
Taeyong cười tươi. "Doyoung nói hết với cậu rồi à? Không, không thể. Chẳng ai biết tôi là con trai gã khốn kiếp đó. Nên chắc cậu chưa biết gì về tôi đâu nhỉ. Cậu nghĩ tôi bị chứng bệnh down nào đó?"
Jaehyun nhìn xuống đĩa pancake và chợt nhận ra hắn chưa rưới tí siro nào lên trên cả. Taeyong có vẻ không để ý lắm. Hắn cầm lấy chai siro từ trên bàn bếp rồi rưới thật nhiều lên trên, "Đừng có tự mãn như vậy. Anh đâu có thú vị đến mức đó đâu."
"Ồ," Taeyong trêu chọc, nhíu mày. "Tôi thích âm thanh thoả mãn của cậu. Nó không giống âm thanh thoả mãn khi tôi giết ai đó. Người tôi giết chắc ghê gớm lắm mới khiến cậu phải chịu đựng với tôi."
Sức nặng của tình hình hiện tại như một viên gạch đè lên người hắn, nhắc nhở Jaehyun họ đang trốn tránh điều gì. "Đó là Kim Jaeseok. Con trai Kim Taejun ㅡ con trai của trùm Dragonaire. Tôi đã nói với anh rồi." Hắn nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai một, hai, ba lần trước khi nuốt xuống. Nó trôi tuột xuống cổ họng. "Anh có hiểu hành động của anh gây ra hậu quả gì cho Red Phoenix? Cá là anh biết đấy, vì IQ của anh tận 220."
Taeyong nhai chậm lại, hai mắt to không chớp nhìn Jaehyun. "Bọn chúng đang săn tìm tôi."
Jaehyun mô phỏng âm thanh Ding Dong Daeng, vừa đùa vừa tán thưởng người đối diện. "Chính xác! Dù có ghét đến thế nào, tôi cũng sẽ giấu hai chúng ta điㅡ đặc biệt là anh, ôi Chúa ơi." Jaehyun rên rỉ, bỏ thìa vào trong bồn rửa rồi mở tủ lạnh, nhìn qua. "Tôi ghét tình trạng này quá."
"Vậy sao?" Taeyong nói sau khi ngừng một chút, nghịch đĩa pancake.
"Hả?" Jaehyun lấy một chai nước rồi uống một nửa, che miệng lại để ngăn tiếng ợ phát ra.
"Cậu thực sự ghét chuyện nàyㅡghét tôi. Nếu tôi là cậu tôi sẽ chẳng làm đâu. Namgyu sẽ tha thứ cho cậu mà. Nếu cậu quyết định–"
"Không, dừng, dừng lại ở đây." Jaehyun đặt cái chai lên bàn rồi cười khúc khích. "Anh đang buộc tội tôi đó."
Taeyong đang tính đứng dậy, hắn cảm thấy anh đang hiểu lầm gì đó, trước khi anh nói, Jaehyun cắt ngang.
"Tôi không ghét anh, anh cần hiểu điều đó đã. Cái tôi ghét là tính huống mà chúng ta đang mắc kẹt - tôi mắc kẹt. Tôi cực kỳ không thích anh, điều đó là hiển nhiên, nhưng dù có không thích tới mức nào, nếu tôi thực sự ghét bỏ anh, tôi sẽ bắn anh ngay lập tức. Anh nên hiểu rõ điều đó, dù sao anh cũng hiểu tâm lý người khác tốt hơn bất cứ ai."
"Cậu cũng tệ thật. Tôi bất cẩn khi cho rằng cậu đã kìm nén những cảm xúc tích cực dành cho tôi." Taeyong bắt đầu gõ thìa vào mép đĩa, thỉnh thoảng cọ vào nó khiến Jaehyun cảm thấy ghê răng. "Nhưng cậu nói dối."
"Nói dối điều gì."
"Cậu không ghét tôi, cũng không phải không thích tôi." Taeyong cười rồi lôi một điếu thuốc trong quần jean ra, nhanh chóng châm lửa rồi rít vào. Cổ họng anh hé mở, Jaehyun nhìn anh không chớp. "Khi tôi chắc chắn rằng cậu thấy tôi thú vị, chắc là tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao cậu lại thấy vậy."
Jaehyun há hốc miệng ngạc nhiên còn Taeyong thì nháy mắt với hắn rồi nhấc mông rời khỏi bếp, nằm dài trên ghế. Jaehyun cũng chẳng chắc nữa nhưng nhìn anh có vẻ tập trung vào bản tin đang chiếu trên TV. Não hắn đang trống rỗng. Taeyong tán tỉnh hắn một các mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo, như thể những lời nói đó có thể khiến Jaehyun tự nguyện đáp lại anh vậy. Jaehyun không rõ người mà hắn muốn là ai - Taeyong điên loạn hay Taeyong của hiện tại. Có thể kết thúc chuỗi ngày bỏ trốn hắn sẽ chẳng còn mạng nữa nếu Taeyong cứ tiếp tục nói ra những lời vô nghĩa như vậy.
Thôi nào, Jung Jaehyun. Anh ta chỉ muốn thao túng mày thôi. Anh ta là một tên tâm thần mất kiểm soát.
"Sợ nhỉ. Cậu hãy gọi tôi là kẻ rỗi hơi."
"Không phải tôi đã nói rõ rồi à?"
Taeyong không trả lời. Jaehyun cau mày rửa đĩa và thìa mà hai người đã dùng.
"Chúng ta phải đi chợ để mua vài đồ dùng bằng nhựa."
"Cậu cũng liều mạng thật đấy." Taeyong nhả một làn khói, gõ nhẹ vào điếu thuốc khiến cho Jaehyun khó chịu vì tàn thuốc rơi vãi khắp nhà.
Chúa ơi, hãy ban cho hắn sức mạnh để hắn có thể vượt qua thời gian này mà không bóp cổ Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com