Mở đầu - Kết
Doyoung đập tay xuống bàn đầy tức giận. "Chúng ta phải bỏ lại chiếc xe thôi, Johnny. Ai đó có thể nhận ra nó mất!"
Johnny thở dài, tay xoa thái dương. Cơn đau đầu âm ỉ nói với anh rằng cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu. Anh sợ rồi. Đây là lý do do anh ghét tranh luận với Doyoung. Cậu ta thường làm quá vấn đề. "Có nhiều xe giống thế này mà, Doyoung. Tôi cũng đã thay thế tấm phủ rồi. Chẳng ai biết chúng ta ở đâu ㅡ ít nhất là đám Dragonaire." Anh xoa dịu cậu ta, hy vọng cậu ta an tâm hơn phần nào.
Anh chàng hạng Gold ngồi xuống ghế đầy cam chịu, lờ đi sự an ủi của Ten. Họ mới trốn đi hai ngày. Bọn họ vẫn đang nằm trong tầm ngắm của Dragonaire nên phải hết sức cẩn trọng.
Red Phoenix đã sụp đổ. Họ cần phải tìm cách liên hệ với Invictus xin viện trợ dù khả năng khá thấp, họ cũng cố để vận dụng hết tất cả mối quan hệ để đối phương có thể hiểu tình huống bọn họ đang gặp phải.
Jaehyun ngồi thẫn thờ trên ghế. Họ đã đột nhập một căn hộ trống. Họ đã ở đó tròn hai ngày, vài người đã bắt đầu hoang tưởng. Chúng đông hơn những gì mà mấy người họ vẫn nghĩ, cả đám cũng không biết liệu có thành viên nào của Red Phoenix vẫn còn sống hay không.Họ cũng không biết bắt đầu liên lạc thế nào khi mà chẳng có điện thoại hay máy tính để gửi lời nhắn đi. Dù khó tin nhưng Invictus chính là hy vọng lớn nhất của cả đám. Hắn có thể nhờ bố mình giúp đỡ để xây dựng lại Red Phoenix.
Dù có nghĩ ra bao nhiêu khả năng có thể xảy ra, tâm trí Jaehyun vẫn nghĩ về một điều. Hắn mong rằng Taeyong vẫn còn sống. Hắn chẳng muốn rời đi như vậy, hắn luôn tự trách mình đã bất lực, không đủ dũng cảm để đưa Taeyong rời khỏi Dragonaire.
Họ có tra tấn anh không? Họ có làm những điều như anh làm với Jaeseok trước khi giết anh? Trời ạ, mình mong là không.
Tiếng đập cửa vang lên, khiến tất cả đều cảnh giác. Jaehyun thận trọng nhìn ra rồi nhắc Winwin ngồi yên, tránh để cậu ta đứng lên trả lời tên lạ mặt.
Jaehyun nắm chặt khẩu súng bên hông rồi từ từ lần tay sờ vào cò súng, đếm từ một đến ba trước khi mở cửa và nhắm vào kẻ đột nhật, mắt mở to khi thấy mái tóc đỏ, mơ hồ nghe thấy âm thanh của sự ngạc nhiên tột độ của những người khác trong căn phòng.
"Taeyong..."
Lee Taeyong đứng trước mặt hắn, mặt anh và quần áo bị bẩn bởi máu khô. Mặt anh có một vài vết cắt nhẹ, có vài vết thương mới lộ ra dưới lớp áo trong bị rách. Jaehyun hạ thấp súng xuống, mắt hắn đảo qua cái đầu đã bị chặt của Kim Taejun nằm dưới chân anh.
Hắn định nói gì đó thì đôi môi ấm áp, nứt nẻ đã ấp lên môi hắn. Jaehyun đỏ mặt ngay lập tức, nhớ rằng những người khác không biết được những gì đã xảy ra giữa hắn và Taeyong ở căn nhà nhỏ nọ.
Đôi môi anh tách ra trước khi hắn kịp hưởng thụ, Taeyong đi qua người hắn, mang theo đầu của Taejun.
Yuta chần chừ.
"Đừng nói gì nếu không tôi sẽ xử chết mẹ anh vì dám để tôi lại chỉ vì anh ghét tôi." Taeyong đe doạ bằng giọng nhẹ nhàng, dựa vào chiếc bàn nơi Doyoung ngồi, thả chiếc đầu xuống gần chân mình.
"Làm cách nào?" Jaehyun vô thức bật ra câu hỏi dù trong đầu đang đầy dấu hỏi chấm.
"Cậu đã quên tôi chẳng được xếp hạng vì tôi có thể làm tất cả mọi việc mà các cậu có thể làm à - Tôi đã có thể làm mọi thứ ngay từ đầu nếu các cậu không bợ đít Namgyu và để mặc tôi tự sinh tự diệt. Tôi đã khử gần hết bọn chúng trước khi đối đầu với Taejun. Tôi chắc chắn rằng cậu đã lờ mờ đoán ra tôi đã làm tất cả mọi việc như thế nào."
"Vậy cậu cố tình để mình bị bắt lại ư?" Yuta miễn cưỡng hỏi.
"Chẳng còn cách nào khác. Ông ta chẳng thể nào giết tôi ngay lập tức ㅡ ông ta muốn tôi phải chịu đựng tất cả những gì con trai ông ta phải chịu." Taeyong kéo chiếc laptop ra khỏi túi, họ còn chẳng nhận ra là anh mang từ lúc nào rồi đẩy về phía Doyoung. "Làm việc của cậu đi. Tôi đã cài một số địa chỉ liên lạc và cách thức liên lạc với tổ chức khác mà tôi lấy được từ chiếc máy tính còn nguyên vẹn tại trụ sở."
Doyoung nhìn anh đầy nghiêm túc. "Anh...rất có trách nhiệm."
Taeyong cười khẩy, để Ten kiểm tra vết thương bằng bộ sơ cứu mà bọn họ đã lấy được từ chiếc xe tải. "Cậu có thể trông đợi vào Kingpin mà, hạng Gold."
"Đợi chút nào," Jaehyun chen ngang. "Anh là Kingpin? Đầu tiên thì anh nói anh không muốn mà. Thứ hai...đầu óc anh bình thường chứ?"
"Tôi đoán là, cậu cứ thuần hoá tôi đi...theo cách mà tôi thích ấy."
"Um," Winwin giơ tay, mơ hồ nói. "Ngoài vấn đề của tổ chức, hai người...hai người đã hôn nhau."
Jaehyun bật cười, phục Winwin vì đã dồn sự chú ý vào lúc đó. Johnny huýt sáo, nhướn mày tinh nghịch.
"Ồ, đúng vậy." Taeyong quệt ngón cái lên môi dưới của mình, đôi mắt xanh nhìn thấy khuôn mặt Jaehyun đang đỏ bừng. "Tôi đã tìm thấy thứ gì đó hấp dẫn hơn kẹo và thuốc lá rồi."
___
Phần hai: What lies ahead: Suy sụp - Coming soon
"Red Phoenix đã tàn. Mọi vấn đề rơi vào đầu những thành viên còn lại. Không còn sự lựa chọn nào khác, Jaehyun quyết định trở lại Invictus để tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình và chứng tỏ với tất cả rằng hắn có khả năng tự mình vực dậy một tổ chức hạng hai - dù điều đó có nghĩa rằng hắn phải đụng độ với kẻ phi dao nguy hiểm, Lee Taeyong.
Ai sẽ thắng trong trò chơi này? Hay liệu rằng ai có thể sống sót để thấy được kết quả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com