Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy sụp - 1

"Họ đã hồi âm chưa?"

Ai đó hỏi Jaehyun với tông giọng thiếu kiên nhẫn và thô lỗ. Dù người đang tạo áp lực là ai thì trông anh ta cũng khá mệt mỏi với viền mắt thâm quầng và khuôn mặt thì lúc nào cũng cau có. Đã hai tuần từ khi bọn họ chiến đấu với Dragonaire, kể cả khi họ đã an toàn thì cả đám vẫn phải nhanh chóng chuyển tới một căn cứ khác của Red Phoenix, một căn nhà trong ngôi làng biệt lập đủ chỗ cho tất cả mọi người cùng sinh sống.

Mười bốn ngày trôi qua, khách hàng liên tục phàn nàn về việc những kiện hàng lậu đang chờ xử lý ở Châu Âu và Hàn Quốc. Hầu hết chúng đều đã được định ngày giao - những thùng ma tuý và thiết bị điện tử được hợp tác với Red Phoenix. Điều này khiến những thành viên còn lại của tổ chức cảm thấy bất lực. Họ không thể có sức mạnh để điều phối tất cả những việc quan trọng nếu vẫn tiếp tục bị cô lập.

Nếu không có cơ quan chỉ huy thường trực và không đủ nhân lực, họ sẽ không trụ được trong vòng một năm. Khoản tiền mà họ vẫn nói tới - khoản tiền lên đến trăm, nghìn, thậm chí là hàng triệu được đầu tư vào Red Phoenix bởi các doanh nghiệp và đối tác quan trọng. Nếu họ không thể giao kịp hợp đồng, họ nên tính đường chạy là vừa.

Doyoung thở dài, đẩy kính lên. Ánh sáng từ laptop phải chiếu lại khuôn mặt anh ta, anh ta tiếp tục gửi thêm email tới một trong số khách hàng của họ, viết vào đó những lời có cánh và hứa hẹn sáo rỗng rằng họ sẽ giao hàng trong vài tuần tới. "Họ đồng ý, nhưng cũng chẳng hài lòng với việc trì hoãn. Nhu cầu của thị trường chợ đen ngày càng cao và họ cần nguồn cung. Chúng ta đâu có nguồn cung, Jaehyun. Garnet không liên lạc lại với chúng ta, điều này khá tệ đó," anh ta lên tiếng, gửi email cuối cùng rồi đóng laptop lại rồi quay sang Jaehyun, "Dù sao họ cũng cần phản hồi và đơn hàng của chúng ta. Chúng ta không thể giữ không đống cổ phần đó đâu."

"Liệu có ai biết tài khoản ngân hàng chính Red Phoenix sử dụng không? Chúng ta có thể tìm nguồn cung ma tuý khác - tốt nhất là từ châu Âu. Chúng ta có thể trả trước cho họ đề giành trước." Jaehyun đi đi lại lại không yên, sự lo lắng hằn rõ trên mặt. "Hay anh đã thử liên hệ với những bên khác chưa?"

"Khách hàng của chúng ta sẽ đánh hơi được hàng có phải của Garnet không. Họ không muốn nhận được hàng hạng hai đâu. Nhãn hàng của Garnet có thể đổ cả núi tiền với vài lạng hàng trắng."

Chỉ có hai người họ ở phòng khách. Johnny và Ten đang làm gì trong phòng họ thì có Chúa mới biết, còn Yuta thì ngủ trưa và Tư Thành thì mải mê với game.

Jaehyun thì chẳng muốn biết anh chàng tóc đỏ đang làm gì. Lee Taeyong đã chẳng làm gì hết với cương vị là sếp của những thành viên Red Phoenix còn lại. Hai tuần vừa qua, hắn chẳng thấy anh coi trọng vị trí này khi chẳng hề đứng ra nói chuyện với khách hàng. Chỉ có hắn và Doyoung thức tới khuya với những nỗ lực vô ích nhằm xoa dịu cơn giận của khách hàng.

Hắn phải sớm nhận ra rằng những lời xuất phát từ miệng Lee Taeyong toàn mấy thứ điên rồ chết tiệt, mục đích chính chắc là nói cho vui miệng mà thôi.

Suy nghĩ ấy khiến hắn muốn bốc hỏa. Tay hắn cuộn chặt lại thành nắm đấm, Jaehyun cảm thấy ma xui quỷ khiến hắn đi lên tầng và găm một viên đạn vào ngực tên điên trên tầng. Trong căn nhà bớt đi một kẻ điên thì càng ít vấn đề phát sinh.

"Một vấn đề nữa phát sinh là tài khoản ngân hàng của chúng ta đã bị đóng băng. Chúng ta không biết được nguyên nhân, nhưng chắc không phải bị phá. Dù chúng ta có cố giải quyết thì phía ngân hàng cũng không nghe đâu. Điều này khá rủi ro; chỉ có Lee Namgyu có thể giải quyết được thôi." Doyoung đứng dậy lắc đầu, lặng lẽ đi về phía bếp. Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng anh, làm dịu đi cơn khát bỏng rát. "Chúng ta có thể làm giả nhận dạng của ông ấy, tuy nhiên người duy nhất ngân hàng tiếp xúc khi làm việc với Lee Namgyu là Moon Taeil. Tuy nhiên người đàn ông ấy đã mất tích. Chắc là anh ta chết rồi."

Jaehyun liếc về phía anh, "Chắc là?"

"Ừm," người đối diện nhún vai, rót đầy chai nước. "Dragonaire đã bắt những thành viên quan trọng làm con tin, tuy nhiên chúng ta lại chẳng thấy anh ta ở nhà kho đó. Trước khi chúng tôi bỏ chạy trên chiếc xe tải, chúng tôi đã chứng kiến cảnh tòa trụ sở cháy rụi gần hết. Tôi không nghĩ người trợ lý ấy có thể thoát ra được. Anh ta thông minh đấy, nhưng phản xạ thì khá tệ. Moon Taeil chẳng sống nổi đâu, thật tội nghiệp mà. Anh ta có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì thực tế, anh ta là kho thông tin về Lee Namgyu."

Moon Taeil đã chết. Dù trước đó Jaehyun có không thích sự hà khắc của anh ta thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải thừa nhận rằng tiếng đập cửa ép hắn dậy thực sự rất hữu ích. Nếu không có Moon Taeil, chắc chắn rằng một nửa cơ thể hắn vẫn còn chết dí ở trên giường trong suốt cuộc họp.

"Thật không may."

"Lee Taeyong đưa ngay cho tôi!"

Tiếng hét chói tai vang lên từ trên lầu thu hút sự chú ý của cả hai người đàn ông ở tầng một. Từng bước chân vội vàng, ồn ào giậm mạnh xuống sàn, Jaehyun quay sang và thấy Taeyong bước thong thả xuống dưới cầu thang, một tay giấu sau lưng, một tay mân mê chiếc kẹo mút trong miệng. Anh chàng tóc đỏ thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh hắn với đôi mắt trống rỗng, vô hồn như một tờ giấy trắng.

Jaehyun mở miệng tính nói gì đó nhưng sự xuất hiện của Ten đã ngăn hắn lại, anh chàng y tá chạy nhanh tới, hét vào mặt chàng tóc đỏ với tông giọng cao nhất.

Ten đang bốc hỏa, cánh tay bé tí của cậu run lên bần bật.

"Đồ khốn nạn! Đưa cho tôi mau!" Anh chàng người Thái nhảy bổ tới trước mặt Taeyong, tay xòe ra như thể cậu đang chờ đợi người đối diện sẽ đưa bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Jaehyun và Doyoung vẫn chỉ nhìn họ với biểu cảm khó hiểu, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em yêu à, đừng làm to chuyện..."

Johnny nói vọng xuống từ tầng trên, mặt anh đỏ bừng. Màu đỏ lan ra trên da thịt, nhuốm đỏ cả phần cổ dưới áo sơ mi. Jaehyun bỗng nghĩ ra một ý niệm về chuyện gì đã xảy ra rồi dẫn tới xung đột này.

Lee Taeyong đã làm cái gì mà khiến Johnny nhìn như người không thể phát tiết hết dục vọng thế kia?

Ten ngang nhiên phớt lờ lời cầu xin của Johnny. Còn... em yêu ư? Jaehyun nhướn mày thích thú. Có vẻ cặp đôi này đã chính thức công khai rồi.

"Nếu anh không đưa tôi ngay thì chỉ cần một giây thôi tôi sẽ ném hết đống thuốc lá của anh đấy!"

"Được đó." Doyoung bước tới, đứng sau chiếc ghế dài, hai tay khoanh trước ngực. "Đâu phải người này không thể sống thiếu thuốc lá nữa đâu, chẳng phải chúng ta đều biết anh ta đã tìm được cách khác đó thôi." Jaehyun cảm thấy được ánh mắt đang nhìn vào sườn mặt hắn, và hắn tránh ánh mắt của Doyoung bằng mọi giá. "Điều này có đáng để cậu giận đến vậy không?"

Giọng điệu thờ ơ càng khiến Ten trở nên bực hơn, cậu lườm Doyoung, mặt đỏ bừng. Jaehyun có thể cảm nhận được làn khói bốc lên từ đầu cậu.

Khi mà Ten chuẩn bị nóng máu bóp cổ Doyoung, người đàn ông ngồi cạnh Jaehyun chợt giơ thứ gì đó lên, tiết lộ thứ đang giấu sau lưng, đó dường như chính là thứ khiến Ten giận dữ đến vậy.

Khi mọi người thấy chiếc butt plug trong suốt đó, bầu không khí bỗng yên lặng.

"Cái đó... là cái tôi đang nghĩ phải không?" Doyoung hỏi bâng quơ, chỉ tay vào món đồ tình thú. Ten nhanh chóng giật lấy nó từ tay Taeyong rồi chạy vụt lên lầu với Johnny. Tiếng dập cửa mạnh bạo khiến Jaehyun giật bắn mình.

Họ lại rời sự chú ý về phía anh chàng tóc đỏ ngồi trên ghế nhai chiếc kẹo mút. Có vẻ viên kẹo đã tan hết.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Jaehyun ngờ vực hỏi.

Taeyong nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Anh xoay que kẹo trong miệng vài giây rồi ném đi đâu đấy, bờ môi mím chặt. Jaehyun nhận ra những ngón tay của anh lại xuất hiện chứng co giật khi nói. "Tôi chán mà. Tôi nghe thấy âm thanh lạ từ phòng đối diện. Cậu muốn biết là tôi đã thấy gì không?"

Taeyong nở một nụ cười ranh mãnh - nhưng dù nụ cười có rộng thì vẫn không lan tới mắt anh.

"Tôi không nghĩ mình mu-"

Khẽ lẩm bẩm về việc mình phải nghỉ ngơi đêm nay, Doyoung thở dài rồi rời khỏi đó. Vậy là chỉ còn Jaehyun và Taeyong ngồi trong phòng khách mờ mịt với ánh đèn duy nhất tỏa ra từ chiếc TY tắt tiếng phủ xung quanh.

"Nào nào," Hơi thở ấm nóng phả vào má Jaehyun. Hắn bị phân tâm bởi sự thật rằng hắn đang ở riêng với người mà hắn chẳng hiểu từ bao giờ đã trở nên thân thiết tới vậy. Lần gần nhất mà hai người có tiếp xúc thân mật là lần trốn trong căn nhà... và mọi thứ thì cực kỳ nóng bỏng. "Hỏi tôi đi."

Khoảng cách quá gần giữa hai khuôn mặt khiến Jaehyun nghẹn họng. Đột nhiên, cảm giác khó thở vì sự hiện diện áp đảo của Taeyong bao trùm lấy hắn, giam cầm hắn. Jaehyun là một người đàn ông có lập trường vững vàng và tránh được rắc rối, thế nhưng Taeyong luôn chứng minh hắn sai - hắn chẳng vững vàng vài lần, đặc biệt là khi anh chàng tóc đỏ hiện diện quanh hắn. Có điều gì đó về Taeyong khiến Jaehyun vẫn không thể khám phá ra được dù hai người đã ở cạnh nhau lâu đến đâu, hắn chỉ còn cách đổ cho bản chất của kẻ tâm thần trước mặt hắn, có điều gì đó ẩn chứa sau đôi mắt xanh đã chế ngự được hắn.

Tất cả sự minh mẫn đều bị ném ra ngoài cửa sổ nếu Lee Taeyong cho rằng điều đó là chẳng cần thiết. Dù vấn đề có là việc Garnet phản hồi một cách mập mờ và việc khách hàng đe dọa họ thì cũng đều bị ném ra sau đầu hết.

Tay súng cứng nhắc lắc đầu, chậm rãi quay mặt đi. "Tôi sẽ không hỏi đâu."

Không thể đoán nổi điều gì sắp xảy ra, Jaehyun bị lôi lên từ chiếc ghế dài bằng một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn. Kẻ phi dao chỉ đơn giản là kéo hắn lên lầu, không thả ra dù cho hắn có mặc sức gỡ tay anh ra. Taeyong đá bay cửa phòng anh rồi đẩy Jaehyun vào, sau đó anh cũng bước vào, trước đó còn quay ra nhếch mép cười trước Winwin tội nghiệp, kẻ châm lửa trưng ra vẻ mặt đầy kịch tính rồi bị chắn mất tầm nhìn khi anh khóa chặt cánh cửa.

Chắc hẳn ai cũng sẽ có cảm nhận giống với cậu ta thôi, khi biết được rằng phòng Jaehyun chỉ cách phòng Lee Taeyong hai cánh cửa. Chỉ có tên ngốc mới không biết điều gì sắp xảy ra - còn với trí thông minh của Tư Thành thì cậu ta sẽ không làm phiền họ.

Phần sau đầu gối Jaehyun đụng vào giường khiến hắn ngã ngửa xuống đệm, hắn chống tay lên còn chân thì tách ra, hắn trố mắt nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy hoài nghi. "Anh chỉ muốn tôi hỏi anh - tại sao anh phải lôi tôi làm gì? Và làm ơn," Jaehyun dần lùi lại cho đến khi lưng hắn chạm vào thành giường, kéo dãn khoảng cách giữa hai người nhiều nhất có thể. "Nếu anh thực sự muốn kể cho tôi thì cứ kể đi."

"Hỏi tôi đi." Taeyong đút một tay vào trong túi quần trong khi tay kia liên tục lặp lại động tác vặn khóa cửa, khóa nó lại rồi lại mở nó ra. Lưng anh hướng về phía Jaehyun nên hắn chẳng thể biết được anh đang có biểu cảm thế nào, dù Jaehyun cá là nét mặt ấy sẽ rất vô cảm và trống rỗng, hoàn toàn cấm cản hắn tìm hiểu xem thực sự có gì diễn ra trong đầu anh. Sau đó hắn mới nhận ra Taeyong đang lên cơn vì lý do nào đấy, điều đó khiến anh nắm chặt tay nắm cửa tới mức các khớp tay trắng bệch, sau đó anh đá mạnh chân vào cửa. Anh chàng tóc đỏ cuộn chặt tay thành nắm đấm, quay mặt về phía Jaehyun, mắt mở to và có vài phần ác ý.

Mắt Jaehyun nhanh chóng nhìn xuống ngăn kéo đang mở. Khi tầm mắt hắn thấy gói thuốc, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy nó ném về phía ngực Taeyong. Chiếc hộp thuốc lá rơi xuống sàn kêu lách cách, thuốc bên trong rơi ra. Taeyong không hề nhặt lên mà vẫn tiếp tục nắm lấy tay nắm cửa.

"Anh lại lên cơn co giật rồi. Chỉ cần đốt điếu thuốc ung thư này là được."

Anh nhìn chằm chằm hắn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy vài giây, trống ngực Jaehyun đập liên hồi trong lồng ngực, anh khụy gối xuống rồi nhặt một điếu lên.

Taeyong rời khỏi cánh cửa rồi lục tung ngăn kéo, khẽ càu nhàu rồi đốt lên một điếu thuốc. Đầu thuốc nhanh chóng cháy lên, khói lấp đầy căn phòng. Dù Jaehyun muốn mở cửa đến mức nào, hắn vẫn không thể. Trời đang có tuyết và hắn thì chẳng muốn bị đông cứng.

Sao hắn không lựa chọn đứng lên và rời khỏi đó nhỉ?

Cơ thể hắn không nhúc nhích. Lee Taeyong hít lượng nicotin có thể gây tử vong rồi nằm dài trên giường, nhìn hắn. Ngón tay anh đã ngừng co giật.

Jaehyun quan sát cách lồng ngực anh di chuyển lên xuống mỗi lần hít vào rồi thở ta. Mùi tỏa ra từ thuốc lá bắt đầu ám vào tóc hắn, quần áo và cả làn da của hắn. Hắn sẽ phải tắm lại thôi.

"Cậu có hỏi tôi không đó? Tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Được thôi." Hắn vòng tay ôm rồi chống lên đầu gối đang co lại. "Anh đã thấy cái quái gì trong căn phòng ấy hả tên biến thái?"

Mắt Taeyong sáng lên trước khi anh rít thuốc một hơi dài rồi vứt nó xuống, dùng gót chân di lên hai lần liền. Chắn hẳn chân anh đã bị bỏng ít nhiều. "Ừ thì..." Anh kéo dài giọng khiến người nghe cảm thấy tò mò thêm. Khi mà hắn cảm thấy anh đã câu giờ một hay hai phút, anh nghiêng đầu liếc về phía cửa, khẽ lên tiếng. "Cũng chưa có gì quá đáng thực sự xảy ra đâu."

"Gì cơ." Jaehyun cực kỳ phẫn nộ. Lee Taeyong đang cố biến hắn thành một tên ngốc hay sao?

Kẻ phi dao quay đầu đối mặt với Jaehyun, anh quay nhanh đến mức trong một giây nào đó hắn thực sự sợ rằng cổ của anh sẽ bị gãy ngay lập tức. Hoặc ít nhất là vậy.

"Ý tôi là chẳng có gì thực sự đủ để khiến tôi thấy hứng thú trừ việc hai người đó sử dụng dụng cụ tình thú để hâm nóng cảm xúc khi lên giường. Tôi nghĩ là gói hàng đó đã được chuyển tới vào vài ngày trước đó. Hai đứa kỳ quặc đó chắc đã sử dụng thẻ tín dụng có sẵn mà vẫn an toàn. Chúng ta có thể sử dụng tiền để mua sắm gì đó. Thật không thể tin được đúng không?"

Taeyong cố tình ngồi sát lại gần Jaehyun. May mà hắn không nghe thấy tiếng thở gấp của anh, hoặc nếu hắn có nghe thấy thì hắn cũng giỏi trong việc tỏ ra hơi thở ấy không phả vào tai hắn. "Thật ra họ đang làm tình dở đó, kiểu doggy. Tôi thấy khá ngạc nhiên khi anh chàng nhỏ nhắn ấy có thể bao trọn lấy nó với-"

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì hết!" Màu đỏ lan ra từ má hắn rồi chầm chậm lan rộng cho đến khi hắn hoàn toàn đỏ bừng. Hắn thực sự không muốn tưởng tượng ra cảnh hai người đó làm nhau thế nào. Jaehyun khẽ rùng mình, trừng mắt nhìn người đối diện. "Ten sẽ vặt hết răng của anh đó."

"Ôi chết tiệt," Anh khịt mũi. "Tôi sẽ hạ gục cậu ta trước khi cánh tay ngắn ngủn ấy có thể chạm vào mình."

"Anh nói như thể anh cao lắm. Không thì Johnny sẽ giết anh."

Taeyong cười đầy thích thú. "Anh ta làm gì được tôi chứ? Nhét khối thuốc nổ vào mông tôi rồi nhìn tôi banh xác ở hành lang hở? Thế thì anh ta bệnh thật. Sao một người nào đó có thể làm vậy với đồng loại hả Jaehyun? Vô nhân tính!" Taeyong cười mỉa mai, khụy xuống rồi bắt đầu tháo dây quần thể thao của mình.

Biết được anh đang muốn làm chuyện gì với hắn, Jaehyun cố gắng chạy vào góc. Hài hước thay khi hắn luôn cố trở thành một tay súng bất khuất nhưng giờ thì nhìn hắn thật thảm hại khi cố thoát khỏi mối nguy hiểm mang tên Lee Taeyong. "Anh đang làm cái quái gì đó!"

"Cậu nghĩ tôi đang làm gì? Tôi nói rồi mà," Taeyong tụt quần mình ra nhưng ơn giời là anh vẫn mặc quần lót. Cơ mà cũng nhanh thôi. "Tôi bị co giật mỗi khi muốn giết ai đó. Thuốc lá và kẹo không có tác dụng nữa rồi. Jung Jaehyun, cậu sẽ giúp tôi đúng chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com