Chapter 1.
Sunghoon nghĩ là cậu mất trí rồi.
Lần đầu tiên đặt chân nhập học vào ngôi trường đại học lớn danh giá trên thành phố, cậu thật sự đã bị sốc văn hoá. Ngày trước cậu chỉ học ở những trường làng nhỏ, nơi mà tất cả mọi người đều lớn lên cùng nhau và thậm chí coi nhau chẳng khác gì ruột thịt. Vậy nên khi cậu bắt đầu học đại học, Sunghoon rất cảm kích khi nhận được vô số sự chú ý từ các nữ sinh cùng khoá.
Không phải là Sunghoon tự huyễn ra đâu, nhưng cảm giác được đối xử như một crush quốc dân trong trường cũng khá là thích đấy. Nữ sinh luôn túm tụm thành các nhóm nhỏ ở bên cạnh cậu, hỏi cậu về chuyện những lớp học, ngày hôm nay của cậu ra sao, hay kể cả chuyện cậu đã xem một chương trình nào đó mới nhất ở trên Netflix mà tất cả mọi người đều đang bàn tán chưa – cũng ổn mà. Cũng giống như kiểu có nhiều bạn thôi.
Nhưng từ hai ba người rồi nhân lên. Một nhóm nữ sinh với số lượng vô cùng đông đảo vây quanh cậu khi Sunghoon xuống căn tin ăn trưa, nhiều đến độ mà Sunghoon không thể nào nhớ nổi tên họ nữa. Cậu chỉ nhớ là có Seola, Yunjin, Wonyoung này... nhưng số còn lại là ai vậy?
Kể cả trong giờ học, Sunghoon cũng bị họ vây kín. Những nữ sinh cười khúc khích hỏi cậu liệu Sunghoon có thể cho họ mượn vở không trong khi những nam sinh khác trong giảng đường thì nhìn cậu với đôi mắt đầy cay đắng.
Không, Sunghoon cảm giác cậu muốn hét lên đến nơi khi cậu nhận ra những ánh mắt chứa đầy sự ghen tị của bạn học nam cùng lớp, Các cậu hiểu lầm rồi! Tôi còn không thích phụ nữ như thế.
Chuyện là thế đấy. Sunghoon thật sự sẽ không bao giờ hẹn hò với bất kì cô gái nào có ý muốn tán tỉnh cậu. Cậu tuyệt đối, một trăm phần trăm, là gay.
Cậu thậm chí đã ra vài tín hiệu thật tinh tế cho những cô gái đó biết khi cậu bắt đầu cảm thấy bị ngộp choáng bởi sự chú ý của họ.
("Gu của mình? À thì, mình nghĩ là mình thích người mạnh mẽ. Và cứng cỏi nữa. Chỉ khi ở bên cạnh mình thì có thể họ sẽ thể hiện khía cạnh dịu dàng của bản thân ra?")
Tuy nhiên thì, mấy cái đèn xanh đó hình như vẫn chưa đủ đô lắm.
Một trong số những cô gái – Seola – bĩu môi trước lời nói của cậu.
"Mình cảm giác như mình đã cho cậu thấy khía cạnh dịu dàng của bản thân rồi," Cô nói, nghe có vẻ thất vọng.
Những cô gái khác lẩm bẩm với nhau, không hài lòng với thái độ của cô ấy vì lí do nào đó – công bằng mà nói thì Sunghoon cũng thấy hơi bối rối. Bằng một cách thần kì nào mà cô ấy có thể bỏ qua hết những lời còn lại mà cậu đã nói vậy? Về việc cậu thích ai đó mạnh mẽ và cứng cỏi ấy?
Cậu không muốn trở nên thô lỗ. Cho dù mối quan hệ giữa cậu và những cô gái yêu thích cậu này có phần quá đà và khó hiểu đến đâu thì đây vẫn là những người bạn mà cậu thân thiết nhất ở đại học. Cậu không muốn làm cho họ thấy tổn thương.
"Mình– ừ. Tất nhiên rồi," Sunghoon yếu ớt nói. Cậu sẽ thử lại sớm thôi, chắc chắn đó. Cậu sẽ thử tới bao giờ họ hiểu ra được vấn đề: Cậu không hề phù hợp với họ.
..
Những gợi ý của Sunghoon dần trở thành những lời thú thật thẳng thắn hơn trong sự tuyệt vọng để họ hiểu rằng sẽ rất vô nghĩa nếu cứ cố gắng đặt hy vọng lên cậu.
"Trông cậu ấy đẹp trai nhỉ?" Có một lần Sunghoon đã nói, vờ như không có gì, lúc đó cậu đang cùng những cô bạn gái nọ ăn trưa ở căn tin.
Seola nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu và Sunghoon như thấy được một tia hy vọng – có lẽ cô ấy đã bắt được vấn đề rồi đấy. Cậu gật đầu, khéo léo ám chỉ người mình vừa nhắc tới. Trong tâm xin lỗi người lạ nào đó đã bị cậu lôi vào cho mục đích thầm kín của mình.
Cơ mà, chàng trai vừa đi qua nhà ăn thật sự rất đẹp trai. Sunghoon càng nhìn càng thấy đẹp. Anh ấy đang cười với vài câu chuyện mà bạn của mình đang kể, hàm răng trắng sáng đối nghịch hẳn với làn da rám nắng. Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie quá khổ và quần baggy, nhưng Sunghoon cá là vai anh ấy rất rộng, và chân người lạ đó cũng dài nữa.
"Sunghoon còn đẹp trai hơn í," Seola nói, chắc nịch. Sunghoon như thấy niềm tin nhỏ nhoi của mình lập tức tắt phụt.
"Ah, cảm ơn cậu. Nhưng ý mình là – anh ấy là mẫu người lí tưởng của mình," Cậu bối rối nói.
Tui là gay đó! Cậu thật lòng muốn nói.
"Cậu muốn trông như vậy á? Mình không biết nữa, mình thấy cậu như hiện tại là quá tuyệt rồi."
Ôi Chúa tôi.
Sunghoon gục đầu vào hai tay, gần như không thể nén nổi tiếng thở dài.
"Cảm ơn cậu, Seola." Sunghoon đáp lại trong đau khổ.
..
Nhìn chung là, nó kiểu bị – quá mức chịu đựng. Toàn bộ sự chú ý từ họ, những kỳ vọng và cả những mong muốn không ngừng nghỉ của Sunghoon về việc cậu không thể làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai. Mười phút ở trong thư viện học cùng họ, mười phút bị ngập trong những lời tán tỉnh cả tế nhị lẫn có-phần-không-tế-nhị, Sunghoon bùng nổ. Cậu vơ sạch đồ dùng vào trong balo, để lại một lời xin lỗi trước khi vội vã rời đi.
"Khoan đã, Sunghoon – !"
Nhưng Sunghoon đã chạy biến. Cậu rời khỏi thư viện đi thẳng tới nhà vệ sinh nam. Nghe đáng buồn làm sao – lối thoát duy nhất của cậu lại chỉ là nhà vệ sinh thôi à?
Cậu tát nước từ vòi bồn rửa lên mặt, rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương. Vài lọn tóc ướt nhẹp rơi trên khuôn mặt Sunghoon, và cả một giọt nước nhỏ trượt dài trên da cậu.
Cậu không hiểu những cô gái đó thấy gì ở cậu nữa, kể cả bây giờ, hay thậm chí là sau cả ngần ấy thời gian. Dưới mắt cậu là quầng thâm nhăn nheo. Sắc mặt thì nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu. Sự mệt mỏi đang bao trùm lấy Sunghoon, chúng hiện rõ ở đó, rõ rành rành trên từng đường nét gương mặt cậu.
"Mình không thể chịu nổi được đâu," Cậu thở dài.
"Ờ," Cậu nghe thấy tiếng ai đó đáp lại.
Sunghoon trợn tròn mắt, sự xấu hổ khiến cơ thể cậu tê liệt. Ở cửa có một nam sinh khác đang đứng đó. Sunghoon còn không để ý cậu ta xuất hiện từ lúc nào vì quá miên man trong suy nghĩ của bản thân.
Chàng trai giơ hai tay lên như đầu hàng, "Cậu biết sao không? Tôi dùng nhà vệ sinh ở dưới tầng hai cũng được. Cậu cứ dùng cái này đi."
Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, Sunghoon cứng ngắc đứng dậy từ bồn rửa. Thay vào nhìn anh ta, cậu lại nhìn đi một hướng khác, thẳng vào viên gạch ở ngay sau vai anh.
"Không, tôi xin lỗi. Cậu có thể dùng cái này, tôi đang định đi đây."
Cậu cố gắng để lê chân bước đi.
Thôi nào Sunghoon, cậu nghĩ, Đi đi.
Và rồi quay trở lại vào trong ấy hả? Quay trở lại cái bàn với đầy những nữ sinh đang chờ đợi cậu? Nhóm người đối xử tử tế vô cùng với cậu chỉ vì cậu có khuôn mặt mà họ cho rằng là cuốn hút? Những người đã lần chiếm xen vào mọi chuyện trong đời sống đại học của cậu và kiên quyết từ chối tiếp nhận những gợi ý rõ như ban ngày là Sunghoon không có xíu hứng thú nào với họ?
"Ừ, tôi đi bây giờ đây," Cậu nhắc lại, với một vẻ quyết tâm.
Sau lời đó, cuối cùng cậu mới có thể bước về phía trước. Tuy nhiên lối đi trước mắt chợt bị chặn lại. Chàng trai kia đã trượt tới chặn đứng lối ra của Sunghoon.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt anh ta và mơ hồ nhận ra điều gì đó. Một điều xa xôi trong cậu ghi nhớ lại đặc điểm rằng anh chàng này rất đẹp, với những đường nét sắc bén và đặc biệt. Rồi cậu nhận ra anh ta đang nhìn cậu với một đôi mắt đầy lo lắng. Nỗi xấu hổ đột nhiên tăng lên gấp mười lần và Sunghoon cũng quên mất luồng suy nghĩ đó luôn.
"Khoan đã –" Đầu lưỡi của chàng trai hơi vươn ra để liếm nhẹ môi anh ta. Giữa cả bầu trời lo lắng, nhìn anh ta có vẻ cũng không thoải mái ra mặt, "– Xin lỗi vì hơi đi quá giới hạn. Nhưng cậu ổn không vậy?"
Sunghoon cảm tưởng có thứ gì chặn đứng họng cậu lại, ngỡ như có một bàn tay đang bóp chặt lấy nó vậy.
Có vấn đề gì với việc có người hỏi bạn là ổn không và bạn ngay lập tức muốn gục ngã?
Cậu điên cuồng chớp mắt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Sẽ không có chuyện cậu sụp đổ ngay trước mặt một người lạ đẹp trai đâu.
"Tôi ổn," Cậu đáp.
"Thật không?" Chàng trai hỏi, lông mày nhíu chặt vào nhau trên đôi mắt màu đen nâu. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược, tóc vuốt ngược ra sau để lộ toàn bộ khuôn mặt với biểu cảm cực kỳ dễ đoán.
"Ừ. Hoàn toàn ổn luôn." Sunghoon lặp lại lời mình, kiên quyết tự nhủ rằng nghe cậu không quá hoảng loạn.
Chàng trai giữ ánh nhìn trên cậu một lúc lâu. Sunghoon thấy má mình nóng lên. Cảm giác như kiểu cả người cậu đều đỏ bừng, một trận nhiệt nóng lan tỏa khắp cơ thể khi người kia vẫn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt lo lắng.
Tuy nhiên thì Sunghoon vẫn giữ thái độ đầy cương quyết, từ chối nhượng bộ.
"Được thôi," Sau một hồi dài đằng đẵng thì chàng trai lên tiếng. Anh nhún vai, "Cơ mà nếu cậu cảm thấy như không thể chịu đựng được cái gì đó nữa, thì cậu nên phải làm sao với nó đi đấy."
Sunghoon không hề nhận ra là anh ta đã nghe được những gì cậu đã tự nói với chính mình. Ngày hôm nay sẽ ngày càng trở nên đặc sắc đây.
Trút ra một tiếng thở, Sunghoon tưởng tượng như cơn nhiệt dồn nén trong người cậu cuối cùng cũng được giải phóng ra cùng với hơi thở.
"Giờ thì cái đấy hơi quá giới hạn rồi đó." Cậu nói. Thế nhưng bằng cách nào đó thì giọng Sunghoon hoàn toàn bình tĩnh và nghe nó lạnh như băng.
Cậu ngừng lại. Đây là lần đầu tiên Sunghoon đứng lên để bảo vệ cho bản thân mình dù cho chỉ là một sự việc nhỏ nhất sau một khoảng thời gian dài. Cảm giác... khá là tuyệt đấy.
Chàng trai nọ ngạc nhiên chớp chớp mắt. Sunghoon chợt thấy tội lỗi. Cậu biết là anh ta chỉ đang cố giúp cậu thôi mà.
"Nhưng cảm ơn," Sunghoon tiếp lời, muộn màng nhưng đầy chân thành, "Tôi sẽ trân trọng lời cậu. Một ngày tốt lành nhé." Cậu nói, nghiêng vai lướt qua chàng trai tiến thẳng ra cửa.
Người này ấm thật, Sunghoon nghĩ. Một suy nghĩ sai lầm và không đáng được hoan nghênh đâu. Sunghoon có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ anh chỉ qua cú chạm nhẹ ấy.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, và đứng lại ngay khi cánh cửa chỉ vừa đóng lại. Ngả đầu vào bức tường đằng sau, Sunghoon thở dài. Cậu cho mình ba mươi giây trước khi quay trở lại với các cô gái. Ba mươi giây để tự trấn an mình.
..
Cậu thậm chí còn không thể cho mình hết nửa phút ấy khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngập trong khói đạn –.
"Sunghoon! Cậu đây rồi!"
Sunghoon đưa tay ôm lấy mình, rồi nở một nụ cười yếu ớt đối mặt với chủ nhân của giọng nói kia.
"Ừ, Seola."
Seola, với hai người bạn của cô nàng ở hai bên, xuất hiện ở trước mặt cậu. Cái bĩu môi đặc trưng của cô đã hiện sẵn trên mặt.
"Tụi mình tìm cậu nãy giờ ở khắp nơi," Cô nói, nhẹ nhàng buộc tội. Như thể cô nàng biết là cậu đã trốn khỏi họ vậy.
Sunghoon cào cào cổ mình, nghĩ xem mình nên nói gì với cô. Để cái khoảnh khắc này trôi qua trong yên bình thì cũng dễ thôi, nói dối bảo rằng cậu đột nhiên thấy hơi mệt và cần chút không khí, rồi lại quay trở về như bình thường.
Nhưng như thế cũng có nghĩa là lại có thêm thật nhiều những cô gái khác đi theo cậu vì muốn hẹn hò với cậu, trong khi chính họ sẽ xua đuổi những người con trai khác mà cậu thật sự muốn hẹn hò. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi con đường yêu đương trong đời sống sinh viên của Sunghoon sẽ bị chặn đứng.
Tim Sunghoon hẫng mất một nhịp. Nghe khủng khiếp quá, thật sự đấy.
Sunghoon nghĩ tới anh chàng trong nhà vệ sinh. Anh chàng nhà vệ sinh, người đã khuyên cậu rằng nên hành động hơn là việc tiếp tục chịu đựng cái tình huống mà cậu không thể này.
Ngón tay cuốn chặt quanh dây balo, cậu nhìn Seola.
Cậu từng nghĩ là mình sẽ cần rất nhiều sự can đảm cho chuyện này. Nhưng thay vào đó thì nó lại đơn giản hơn thế, giống như nó đã phát triển từng lúc từng lúc trong cậu vậy, có thứ nào đó cần phải được tuôn ra hoặc bùng ra.
"Seola," Cậu nói, "Mình là gay."
Sooha chớp mắt nhìn cậu, và Sunghoon như muốn bật cười trước biểu cảm ngờ nghệch trên mặt cô. Cậu thấy – nhẹ nhõm, hơn bất kì điều gì.
Cậu cũng thấy có lỗi vì đã giữ chuyện này trong lòng quá lâu mà không nói ra. Cảm giác như cậu đã dắt mũi họ vậy. Kể cả khi cậu không hề cho họ thấy bất cứ một dấu hiệu nào giống như là cậu thấy có hứng thú yêu đương với họ, nhưng cậu cũng không chịu nói thẳng ra với họ.
"Không đúng," Seola lắc đầu, như là xua đuổi một con ruồi phiền phức đang bay quanh, "Cậu không phải như thế. Cậu không – cậu không thể."
Sunghoon cảm nhận được một sự khó chịu không hề nhẹ trong lồng ngực.
Từ lâu, cậu đã luôn phải tỏ ra cứng rắn trước những lời nói bất cẩn và dễ gây tổn thương từ người lạ, nhưng cậu đã cùng Seola và những cô gái khác đi chơi trong một thời gian rồi. Họ gần như là những người bạn thân thiết nhất mà cậu có khi lên đại học – và giờ thì cô ấy ở đây, phản ứng trước lời thú nhận của cậu như thế này đây.
Sunghoon chỉ biết cười thật tươi. Cậu có thể thấy phần nào hài hước trong đó. Một phần rất nhỏ, xa xôi trong Sunghoon nhận ra rằng thật nực cười khi nói với ai đó rằng họ không thể là người đồng tính. Làm như họ không hiểu rõ chính mình ấy.
"Mình xin lỗi, mình biết là cậu cảm giác như bị mình chơi xỏ, nhưng mình không có hứng thú với phụ nữ. Mình thích đàn ông, mình là gay."
Seola lắc đầu. Lần nữa. Cô ta quay về phía bạn mình, "Cậu ấy đang nói dối đấy, mình dám chắc luôn."
Bạn cô nàng gật đầu cái chắc nịch. Cùng với sự tổn thương, Sunghoon bắt đầu thấy sự bức bối trào lên. Nó như là một mồi cháy, bùng lên dữ dội trong cậu.
Bạn của Seola quay qua Sunghoon, "Ít nhất nếu cậu không thích cậu ấy thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng có bịa lí do giả như thế chứ."
"Lí do giả," Sunghoon nhắc lại trong sự khó tin. Thế này còn hơn cả nực cười luôn rồi. Cậu là gay – gì cơ, họ có cần phải đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi trước khi chấp nhận đây là sự thật không?
Rồi, bỗng nhiên, tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra sau lưng cậu. Sunghoon quay lại và thấy Anh chàng nhà vệ sinh đang đứng ngay cửa. Và anh chàng nhăn nhó ngay khi nhận thấy mình đã bước ra đúng lúc giữa cuộc xung đột.
Thời điểm Sunghoon nhìn thấy anh, một ý tưởng dần được hé mở.
Nhưng liệu nó có tác dụng không? Quá mạo hiểm, được thì ăn cả. Nếu chàng trai lạ mặt này không diễn theo thì...
"Ờ, chào cả nhà nhé. Thật sự thì tôi không muốn chen ngang cuộc... cho dù nó là bất cứ cái gì, nhưng tôi đang có bài tập cần làm. Nên là, các cậu biết đó," Anh chàng nhà vệ sinh nói, không chút nhận thức được vấn đề. Anh cố bước đi, nhưng Sunghoon đã kịp túm lấy cánh tay anh trước khi để anh kịp lỉnh mất.
Anh chàng nhà vệ sinh híp mắt, nhìn xuống tay Sunghoon trên cánh tay mình và lùi lại. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Sunghoon cảm nhận được một luồng điện chảy dọc sống lưng. Ánh mắt chàng trai đầy khó hiểu, và điều anh ta khó hiểu như viết thẳng trên ấy vậy. Anh muốn biết là, chính xác thì, Sunghoon đang làm gì.
"Tôi đang làm điều gì đó đây. Như cậu vừa nói với tôi đấy." Sunghoon nói, tròn vành rõ chữ, như thể đang trả lời câu hỏi thầm lặng của anh chàng kia. Giờ thì những gì cậu có thể làm là hi vọng Anh chàng nhà vệ sinh này sẽ thuận theo ý cậu mà diễn nữa thôi, trong vòng khoảng, ờm, mười phút hoặc sao đó. Bao lâu chuyện này sẽ tiếp diễn.
Sunghoon chuyển tầm mắt về Seola. Cô ta đang đảo mắt nhìn hết từ Anh chàng nhà vệ sinh tới cậu, cố để hiểu tình huống trước mắt.
"Mình không bịa đặt cái gì hết. Mình là gay. Đây là bạn trai của mình..."
Seola giật nảy mình, rồi đưa tay lên để che đi chiếc miệng đang há hốc.
Tiếng thở hổn hển của cô nàng không thể nào đến đúng lúc hơn được, vì Sunghoon vừa nhận ra là cậu còn không biết tên của Anh chàng nhà vệ sinh này. Cậu không thể giới thiệu bạn trai mình tên là 'Anh chàng nhà vệ sinh' được.
"Jay. Rất vui được gặp cậu," Anh chàng nhà vệ sinh nói, mượt hơn bơ tiến lên che đi sự chần chừ của Sunghoon, đưa tay tới ngỏ ý bắt tay Seola.
Cảm giác nhẹ nhõm bao quanh Sunghoon. Cái gì rồi cũng được giải quyết – đó là tên của anh ấy. Jay.
Một phần trong Sunghoon không phản ứng được cùng lúc, sóng não đang tràn trong những adrenaline tuyệt vọng nhưng cậu vẫn nghĩ, thật là hợp. Cái tên Jay rất hợp với anh.
"Hoặc là không rồi," Jay nói, từ bỏ việc cố để bắt tay với mấy nữ sinh kia. Anh bật cười, hơi khiên cưỡng (anh ấy có tiếng cười rất hay, và nụ cười rất đẹp), thả tay xuống bên hông.
Jay bắn về phía Sunghoon một ánh nhìn ẩn ý mà ngay cả cậu cũng không thể lý giải được. Đôi mắt anh sáng ngời và hơi tinh nghịch. Sunghoon mong là cái nhếch môi lúc nhìn cậu đó là một tín hiệu tốt.
"Được rồi bé ơi, mình nên đi thôi. Bài tập toán của anh không mọc tay tự giải được đâu."
Bé ơi.
Sunghoon chớp mắt.
À, phải ha. Tất nhiên là anh ấy phải gọi cậu bằng tên thân mật rồi. Anh có biết tên thật của Sunghoon đâu.
Cậu chợt nhận ra là Anh chàng nhà vệ sinh – Jay – thật sự ổn với chuyện này, về việc giả làm bạn trai của một người lạ ngẫu nhiên. Anh còn làm tốt hơn cả Sunghoon luôn đó chứ.
Sunghoon hắng giọng.
"Phải. Đúng. Bạn... bạn trai mình... và mình chuẩn bị đi đây."
Seola cử động cơ miệng. Khuôn mặt cô nàng hồng rực. Sunghoon thật sự thấy rất tệ vì đã lừa dối cô ấy như này khi cậu trông thấy cô tức giận thế nào. Cô nàng khoanh tay trước ngực.
"Vậy là cậu đã có bạn trai suốt trong khoảng thời gian vừa qua?" Cô hỏi, nghe có vẻ không được thuyết phục.
Sunghoon quay qua nhìn Jay. Mắt chạm mắt. Jay nhướng mày, ý muốn nói, Cái này cậu làm được mà.
Sunghoon không thể nói được gì hơn với Jay. Cậu còn không thể gật đầu nữa. Lại lần nữa, cậu chỉ cầu mong cả hai bắt được tần số của nhau, tay chuyển từ cánh tay Jay trượt xuống nắm lấy tay anh.
(Và lẽ ra Sunghoon phải đoán được khi cậu cảm nhận thấy sự ấm áp chỉ từ việc đơn giản là đứng cạnh anh, nhưng chạm vào Jay thật sự rất ấm. Tay anh không khác gì lò sưởi so với tay cậu. Nó khô ráo, và lòng bàn tay có phần gồ ghề bởi những vết chai sạn. Sunghoon tự hỏi làm cách nào mà Jay lại có chúng.)
Jay, ơn trời, không sốc đến mức mở trừng mắt ra nhìn Sunghoon đang nắm tay mình. Đuôi mắt anh khẽ căng lên, rồi lại nhanh chóng dịu xuống, để lại cho Sunghoon một suy nghĩ là có phải do cậu đang tưởng tượng không.
Sunghoon lại nhìn Seola, cảm tưởng bản thân trở nên vững vàng hơn với tay Jay trong tay cậu. Bàn tay Jay, thô ráp và chai sạn, giữ lấy tay cậu như một chiếc mỏ neo khi cậu đối mặt với Seola. Ngón tay cái của Jay nhẹ xoa mu bàn tay Sunghoon như một sự trấn an lặng lẽ.
"Ừ, tụi mình đang yêu nhau. Bọn mình hẹn hò được một thời gian rồi."
Seola nhíu mày, "Bọn mình cũng chơi với nhau được một khoảng thời gian dài rồi, và mình chưa từng thấy cậu đi cùng anh chàng này bao giờ hết – không có ý gì đâu nhé," Cô nói thêm và Jay thề luôn đấy, chắc cũng không có ý gì thật.
Cô ấy nói cũng đúng một chút đấy.
"Ừ thì," Sunghoon ngẫm nghĩ nói, "Tụi mình yêu đương bí mật?"
Cậu nghe thấy tiếng Jay khịt mũi.
"Đúng rồi. Vì nắm tay nhau ở chốn công cộng quá là bí mật luôn," Jay dài giọng ra uể oải nói.
Giọng anh khiến cảm giác không thoải mái thoáng cồn cào trong bụng Sunghoon. Khó chịu, chắc rồi. Sunghoon quay sang anh, nhìn thẳng vào mặt anh.
"Vì có lẽ em không muốn như thế nữa," Cậu nói, còn không chắc là mình đang nói chuyện cùng ai, "Có khi vì em mệt với chuyện cứ phải giấu giếm bí mật rồi, và công khai như một cách để em tránh được việc làm ai đó khó chịu thôi."
Sao Sunghoon lại kiểu như muốn gây sự vậy? Chuyện này thật ngu ngốc. Jay đang làm người tốt, tình nguyện giúp đỡ Sunghoon thoát khỏi tình huống khó khăn này. Nói trắng ra thì Jay chính là người ít thấy khó chịu nhất với mọi người và mọi chuyện ở đây mà.
Kể cả khi anh có một khuôn mặt cọc tính và biểu cảm thiếu đánh ấy trên mặt. Một bên lông mày của Jay nhướng lên thích thú trước sự bột phát của Sunghoon. Nụ cười trên môi anh dần lệch hẳn sang thành chuẩn một cái nhếch mép.
Sunghoon nhìn anh, nhếch môi cười méo mó. Khi cậu nhìn anh, cảm giác nhộn nhạo đó lại dâng lên mãnh liệt.
"Nói hay đấy. Anh thích sự nổi loạn." Jay nói, lười biếng nhún vai.
Lập tức hai má Sunghoon nóng ran – ôi. Ý cậu là... ôi.
Sunghoon không biết cách nào để đối phó với kiểu người như này, kiểu người mà cho rằng mình thông minh với những lời châm biếm bóng gió. Nhưng đồng thời kì lạ là cậu lại thôi thúc chính mình để tiến tới gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa mình với Jay và nhấn môi mình vào cái nhếch mép của Jay.
Nghe tiếng ai đó hắng giọng, Sunghoon giật mình nhớ ra ở đây không phải chỉ có mình hai người họ.
"Bọn mình chuẩn bị... chỉ là... bọn mình đi đây."
Tưởng chừng như có ai vừa tạt cả xô nước đá vào người cậu. Đôi mắt Jay lướt qua đôi vai cứng ngắc của Sunghoon để nhìn Seola.
"Ô kìa. Cậu vẫn ở đó à?" Anh nói, với một cái cau mày.
Sunghoon muốn nhấn ngón cái vào trán anh để xoa dịu cái nếp nhăn đó đi ghê.
Cậu nghe tiếng Seola bực bội. Thay vì đáp lại lời Jay, cô nói, "Chào nhé Sunghoon, mình sẽ nhắn tin cho cậu sau."
Sunghoon quá xấu hổ để có thể quay mặt lại và đối diện với họ. Cậu nhỏ giọng nói một tiếng tạm biệt rồi đứng im đó chờ đợi, hai vai cứng đờ lên đúng thành góc vuông.
"Bọn họ đi hết rồi đấy. Cậu an toàn rồi, bé ạ." Jay nói, sau một khoảng mà Sunghoon nghĩ như là lâu nhất đời cậu.
Sunghoon buông tay Jay ra như thể bốc phải lửa, lùi lại một bước khỏi anh. Jay nghiêng đầu bật cười tươi rói, đôi mắt anh cong thành hai đường trăng non nhỏ xíu.
"Ôi mẹ ơi," Sunghoon rền rĩ.
Cậu nhấn tay xoa hai thái dương mình, cố gắng xua đi cơn đau đang âm ỉ trong đầu. Chính cậu còn không thể tiêu hóa nổi tất cả những gì vừa xảy ra trong nửa giờ qua.
"Tôi thật sự, thật sự rất xin lỗi," Cuối cùng cậu nói, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, tôi nợ cậu."
Sunghoon ngần ngại không dám nói nốt câu cuối cùng mà mình định thêm vào, một điều nghe rất dở hơi, Và câu cuối cùng cậu nói là cái mẹ gì cơ?
Thế nhưng thì cậu nghĩ Jay vẫn nghe được rồi, nhìn đôi mắt sáng rực vẻ tinh ranh đó mà xem.
"Cậu không nợ tôi gì đâu. Thật đấy."
Nghe có vẻ như là anh nói thật. Sunghoon chỉ biết nhìn anh, cảm tưởng như mới bước hụt chân cầu thang. Kí ức về lúc những vết chai sạn trên tay Jay chạm vào làn da nhạy cảm của cậu không kìm lại được mà ùa tới.
Jay trông rất thông cảm cho cậu, "Tôi khá tò mò tại sao cậu phải cố thuyết phục mấy cô gái đó là cậu có một mối quan hệ bí mật với tôi cơ. Với lại tôi đói rồi. Nên là cậu có thể bù đắp cho tôi bằng việc giải thích tất cả mọi chuyện trong một bữa tối?"
"Ồ," Cái cảm giác rạo rực khó chịu đó lại tới nữa, lần này còn kéo thêm cả nhiệt độ nóng rực lan tràn trên má Sunghoon. Cậu cúi đầu xuống để che đi vẻ mặt đỏ bừng, "Ừ, được chứ. Nghe được đấy."
"Tuyệt," Jay lại cười toe toét. Anh ấy cười nhiều quá. Sunghoon tự hỏi có bao giờ anh thấy đau cơ má với tần suất cười nhiều vậy không, "Tôi biết một chỗ này."
..
"Câu hỏi đầu tiên. Tên cậu là gì nhỉ?"
Cái dĩa đang đưa lên miệng giữa chừng của Sunghoon dừng lại.
Jay đã đưa cả hai tới một nhà hàng mỳ Ý sang trọng. Anh thề lên thề xuống là trông Sunghoon không hề xuề xòa tí nào với áo cardigan và quần kaki hết, rồi kéo cậu order một loại mì ống spaghetti được rưới sốt đỏ đẫm cùng thịt bào.
Sunghoon thì hứa là cậu sẽ trả lời hết tất cả mọi câu hỏi mà Jay đặt ra, nhưng cậu không ngờ tới câu hỏi đầu tiên của anh lại đơn giản như thế.
Sunghoon chớp mắt nhìn anh, hơi hé môi. Người này nãy giờ không biết tên cậu thật luôn?
Một nụ cười lại treo lên trên khóe môi Jay, Sunghoon biết ngay anh là anh nói đùa.
"Tôi đùa thôi, Sunghoon. Tôi nghe mấy cô fangirl của cậu gọi tên cậu từ trong nhà vệ sinh rồi. Tôi đoán ra từ lúc đó."
"Họ không phải là fangirl của tôi," Sunghoon thở dài, cố đè nén sự rạo rực trong lồng ngực xuống.
Cậu không biết phải nên nói sao nữa, kiểu như Jay gọi tên cậu nghe còn thân mật hơn cả khi Jay gọi cậu là bé ơi nữa. Cậu đặt chiếc dĩa lại vào đĩa mì, cuốn mì vào dĩa xoay vòng vòng rồi đưa chúng vào miệng.
"Ồ," Cậu không nhận ra mình đã bật thành tiếng.
Vị của nó... rất tuyệt. Sunghoon không phải là người quá đam mê ăn uống. Cậu còn không biết gì về mấy món ăn xu hướng và ẩm thực nổi tiếng, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được vị món mì này rất ngon. Ngon một cách xuất sắc, chỉ một miếng thôi mà cậu như biết được chất lượng của nguyên liệu được sử dụng và tay nghề của đầu bếp đỉnh thế nào rồi.
Sunghoon mở to mắt nhìn Jay.
Jay thì trông rất tự hào như thể anh là người nấu nó vậy, "Ngon đúng không?"
Sunghoon gật đầu, bật một ngón cái về phía Jay để đồng tình. Nụ cười của Jay còn lớn hơn, ánh mắt lướt từ tay cậu trở lại mặt Sunghoon khi cậu vừa nuốt xong dĩa mì trong miệng.
"Tốt rồi. Đây là món đặc trưng của họ đấy. Tôi vẫn đang cố tìm hiểu xem làm thế nào để họ có nguồn tài chính dồi dào như vậy, đỉnh thật sự." Jay nói. Anh bật cười, song có hơi gượng gạo, như thể anh không cố ý nói nhiều đến thế.
Sunghoon không hiểu Jay đang nói về cái gì, nhưng cậu thấy rất dễ thương. Và còn hơn cả vậy khi anh thay đổi chủ đề nói chuyện liên xoành xoạch không ngừng.
"Thôi được rồi, câu hỏi thật sự đầu tiên của tôi: chuyện gì đã xảy ra? Tới nông nỗi nào mà cậu phải túm cả một người lạ vào để giả vờ làm bạn trai cậu?"
Sunghoon im lặng, rồi vươn tay bẻ một miếng bánh mì từ chiếc đĩa phục vụ mang ra trước đó cho họ. Nếu cậu định kể chuyện cho Jay, toàn bộ câu chuyện – cậu cần năng lượng.
..
Kết thúc bữa ăn, Sunghoon rút ví ra, chuẩn bị thanh toán. Nhà hàng mà Jay chọn là nơi rất sang chảnh. Chỉ vài món ăn ở đây thôi cũng đã ngốn kha khá tiền trong khoản tiêu vặt tháng ít ỏi của cậu rồi.
Jay phẩy tay với cậu.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi đưa thẻ của mình cho họ lúc chúng ta vào rồi."
Sunghoon nhìn anh, chớp mắt khó hiểu.
Nhưng cậu nợ Jay. Cậu cứ nghĩ đây là cách Jay muốn Sunghoon trả ơn cho anh. Nếu không phải là bữa ăn thì Jay muốn gì ở cậu?
"Nhưng tôi nợ cậu mà," Cậu vặc lại.
Jay chỉ bật cười, "Sunghoon, đừng lo lắng nữa. Cho dù ngày hôm nay có hơi điên và mấy cô fangirl – xin lỗi, bạn cậu – cần phải thả lỏng xuống, cậu thật sự có ép tôi làm điều gì mà tôi không muốn đâu. Cậu thật sự không nợ nần gì tôi cả."
Sunghoon quan sát biểu cảm của anh, từ ánh mắt khó đoán cho tới vẻ dịu dàng cùng nụ cười chân thành trên gương mặt.
Cậu gật đầu, không biết nên đáp lại sao nữa. Cậu không quen với kiểu tử tế-không-chút-ràng-buộc nào như thế này.
Họ tạm biệt nhau vào tối đó, Sunghoon cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Cậu thấy mình đang bất chấp với một hy vọng, và bằng một cách nào đó thôi, đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu gặp Jay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com