[12] Broken Glass
2 ngày sau (Thứ Hai)
Tôi đi vào trường một mình sáng nay vì Jimin phải làm một số việc bên bộ phận âm nhạc. Tôi thích môn mỹ thuật vì đó là môn duy nhất không phải thức dậy sớm.
Tôi đã đi đến tủ khóa của tôi để lấy công cụ trước khi đến lớp học đầu tiên.
"Bitch... Đồ xấu xí... Thứ hồ ly…"
Hay lắm. Còn gì nữa không?
Tôi quay lại để nhìn những người đang nói xấu sau lưng mình, thay vào đó tôi thấy một người khác quay lại phía mình.
"YAH! CẬU NÊN DÙNG XÀ PHÒNG ĐỂ RỬA SẠCH CÁI MIỆNG CỦA CẬU."-Jimin vừa nói vừa chỉ vào những cô gái kia.
Tôi vỗ vào vai cậu ấy.
"Cậu làm gì đấy?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Nhanh lên lớp thôi."-Tôi nhanh chống kéo Jimin đi.
Bữa trưa
Tôi mang bữa trưa của mình đến nơi các chàng trai đang ngồi. Mọi người đều ở đó trừ Jỉmin.
"YAH! Tại sao nhóc lại mang theo rượu hả Taehyung?!"-Là điều đầu tiên tôi nghe thấy.
"Anh Jin! Bình tĩnh! Còn những người khác ở đây!"-Tôi đã nói với anh ấy.
"Xin lỗi chỉ là có người nên biết rõ hơn về việc làm của mình!"-Jin lườm Tae.
"À sẽ ổn thôi. Không ai bị thương hay gì cả."-Kathy nói.
"Nhưng mấy đứa đều là trẻ vị thành niên! Maknae tội nghiệp lắm! Thật xấu hổ thay cho việc làm của em, thành thật đó!"-Jin
--
Đã 5 phút rồi bữa trưa và Jimin vẫn chưa có mặt ở bàn.
"Này Jimin đâu rồi?"-Tôi hỏi.
"Nghe nói một vài kẻ muốn nói chuyện gì đó với cậu ấy." Namjoon nói.
"Ồ. Em hiểu rồi."
Tôi ăn trưa xong và nhìn vào đỉện thoại của mình. 12:26. Cậu ấy đang ở đâu trên thế giới này vậy? Tôi nhắn tin cho cậu ta nhưng không trả lời. Các cuộc gọi đi lại được gửi tới hộp thư thoại. Có lẽ tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
"Y/n, Cậu định đi đâu?"-Kathy hỏi.
"Oh chỉ là đến nhà vệ sinh."
Ngôi trường của chúng tôi gồm có 3 tầng trông giống như một hình dạng vô cực. Tôi đã tìm kiếm tầng đầu tiên. Tôi cũng đã kiểm tra bên bộ phận âm nhạc kể từ khi cậu ấy có việc sáng nay.
"Chào cô ạ."-Tôi cúi chào giáo viên vừa đi qua.
"Cô có thấy một cậu nam sinh tên Park Jimin đi quanh đây không ạ?"-Tôi hỏi.
"Không, cô không nghĩ vậy. Xin lỗi."
"Ah, không. Không sao đâu ạ. Em cảm ơn."-Tôi nói và đi lên tầng hai bằng cầu thang chính.
Khoa toán: Không.
Khoa tiếng Anh: Không. Khoa ngôn ngữ quốc tế: Không.
Điều này khiến tôi bực bội. Tôi bắt đầu đi đến khoa khoa học trên tầng ba khi tôi nghe thấy tiếng ồn ào và kính vở. Tôi chạy lên cầu thang và cố gắng tìm căn phòng mà tôi nghe thấy những âm thanh đó.
Bổng có một giọng nói quen thuộc cất lên.
"TRÁNH XA BẠN GÁI TAO RA!"
Là Taemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com